Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Em có ở nhà, tui biết chắc là em nghe thấy tiếng tui gọi nhưng ko thèm ra đón, sao tui có thể trách một người đang giận mình như thế chứ? Tui ko có quyền đúng ko? Tui nhìn thấy dáng 1 người phụ nữ, là mẹ em đó
--Bác ơi con lên thăm gia đình nè, Lập có nhà không Bác?
--Sao con lên không báo cho bác biết 1 tiếng gì thế? …thôi…con vào nhà cái đã
--em có nhà không bác?
--có, nó nghe cháu gọi nó bảo mẹ cứ mà đón, con chẳng quan tâm đến anh ấy rồi chạy vào buồn nằm rồi
--dạ, thôi kệ đi bác, bác tiếp đón con là đc rồi
--ờ..thôi vào thay đồ đi cháu, đã ăn gì chưa?
Thật ra tui đang đói meo luôn, nhưng ko dám trả lời là chưa chỉ bảo là “xe có ngừng dọc đường mà cháu ngủ luôn”. Mẹ em bảo
--thế thì để bác bắt con gà nấu cháo cho mà ăn, mưa gió thế này ăn cháo nóng là nhất đấy cháu
Tui tháo chiếc balo quăng 1 góc nhà, mẹ em bảo mang vào phòng thằng Lập đi cháu nhưng tui lại thấy ngại, nảy giờ em có ra nói với tui 1 tiếng gì đâu, ko biết nằm trong buồn chốn tui có ích lợi gì ko biết. Tui dè dặt ko dám vào
--thôi để con ra buồng tắm sau hè thay đồ cũng đc
--này, cứ mà vào đấy , mưa thế này con đi thế nào đc?
ừ, thôi thì tui cũng nghe lời người lớn chứ biết sao giờ, tui với bả tới nay chưa có thống nhất cách xưng hô “con” hay “cháu” nữa. Tui thì quen xưng con với người lớn tuổi rồi, còn bả người bắc bả cứ “cháu” mà kêu, mặc dù có lúc tui cũng xưng bằng cháu nhưng mà cũng vậy,
lúc tui dô buồn tui thấy em nằm sấp chình ình, úp mặt dô gối hông biết là ngủ hay là cái gì nữa, tui dô làm như hông có tui hông bằng, chẳng thấy nhút nhít gì hết luôn, không ai thèm nhìn nhận “bà con” thôi thì bó hoa để mẹ lên bàn cho rồi. Tui thay quần áo xong ngồi ịch xuống giường nhìn cái lưng của em. Ui cái lưng của ai mà nhon qúa à, cái dò cũng dài nữa. Một đường cong như hoa hậu. Tui giả bộ ho hụ hụ thử coi có ai thèm đếm xỉa tới tui hông. Cũng hông luôn. Hông lẽ bây giờ mạnh em em nằm , mạnh anh anh ngồi như hai con người câm? Nghĩ đến đây tui đặt cái tay lên sóng lưng em
--Đừng có giận anh mà, anh có mua hoa cát tường đem từ Sài Gòn lên tặng em nè ( xạo)
Hông thèm nhút nhít luôn ta ơi! mình đúng là mất giá từ lâu rồi mà hông hay biết gì hết trơn hết trọi, có ai thèm đóai hoài đến mình đâu ta ơi! cái tui ngồi than thở 1 mình
--công nhận mưa từ Bảo Lộc đến Đà Lạt lên tới đây lạnh teo luôn cũng chẳng ai thèm dòm, xăng thì lên giá người thì xuống giá..haizz
Em lập cũng hông thèm nói chuyện với tui tui cũng ko biết làm sao nữa, cái tui nằm ngữa luôn. Ko biết làm gì thôi thì vơ tay lên sấp báo củ đọc cho đỡ buồn, em nằm chình ình ko nhút nhít tui biết nói chuyện với ma chắc? Để coi báo gì đây? báo này dám để dành gói hoa lắm à, sao mà củ thấy ghê luôn, tui lựa tờ báo bóng đá tui coi, xong tui chọc em
--chời! có người ko thích xem đá banh mà cũng thích đọc báo bóng đá, chắc là coi sân nào có cỏ tốt để lại ăn quá
Em đứng dậy chọi cái gối dô mặt tui rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Ui cái mặt em giận hờn kìa, tui nghe tiếng em hét bên ngoài
--mẹ dô kêu ảnh về đi, tại mẹ ko đó, con đâu có kêu mẹ nói này nói nọ về con đâu, con đâu có thèm gặp cái mặt của ảnh đâu
|
Tui ra ngoài tui coi coi sao nè, sao mà em đổi thừa mẹ em vậy trời, giận tui sao đi nạt bà già tội nghiệp bả hông, tự tui muốn lên gặp em chứ bộ, mà tui ra ngoài em Lập cũng bỏ đi ra sau vườn Cà rốt luôn, ngồi 1 mình chổ cái mái che ở ngoải hông chịu dô nhà, hông lẽ tui xuất hiện mà gây phiền phức cho em đến như vậy sao? Tui chỉ chọc cho em chú ý tới tui thôi mà, ai ngờ em giận mới đau đó chứ, cái tui đứng thần người
--thôi, cháu cứ thủng thẳng , từ hôm về tới giờ tánh nó cọc vậy đó cháu
--thôi nếu vậy để cháu về đi, chứ em gặp con ko có vui đâu
--cháu khờ quá, về nó lại trách bác là sao mẹ ko giữ ảnh lại cho mà xem, ở đây ko đi đâu hết
Hả? có thật là như vậy ko trời? hông hiểu nổi luôn, ui, chắc là vậy rồi, thôi, ráng làm mặt lì 1 tí chứ biết sao giờ, em ko nói chuyện với tui
--vậy bác kêu em dô buồn nghĩ đi, con đi ra vườn coi coi có gì con phụ bác
Mưa đã tạnh từ khi nào rồi đó ha, tui vác cây cuốc đi theo mẹ em,
--vườn hoa cát tường sao cỏ không hả bác?
--ờ, đấy cháu xem, có ai mà làm, mấy hôm thằng Lập nó nhổ đc 1 tí thì bảo mệt quá lại đi ngủ, giờ làm cái gì nó cũng nản…bác nói đừng có nói lại cho nó nghe nha hông?... Khóc hoài mà dấu
Ui, đúng thiệt rồi, cái kiểu này là giận tui lắm nè, nói ko thèm dòm mặt tui chứ biết đâu đang mừng mà ko dám ra mặt thì sao ta? Thôi, tui hông về đâu, về rồi có người khóc tiếp cho mà xem, cái tui mầm cỏ 1 mình, nhớ xưa mầm vườn đổ mồ hôi có em lấy vạt áo lau cho tui, có em đưa ca nước cho tui uống mà giờ ko có ai đưa hết, khát quá tui vặn nước phongtên tui uống luôn, uống nước lã luôn mới ghê chứ, mà nước trên này trong và ko có mùi Clo nên uống nghe cũng ngọt ngọt, cũng đã khát, cái tui nghe tiếng con gà kêu “quát quát quát quát” trong vườn tui chạy lại, thì ra là mẹ em đang rãi gạo cho gà ăn để dụ bắt nó nhưng mà nó biết ý đồ của bả nên nó bỏ chạy, bả dí theo
--trời, bác ơi, để con, để con
Tui quăng cái cuốt tui dí con gà, đụ mẹ mày gà, tao mà bắt đc mày tao mầm thịt mày luôn, cái tui dí nó, cái nó chạy. cái bả đón đầu chặng đầu nó, nó quay lại, cái nó gặp tui, tui nhào tới chụp..”quát quát quát” . ui nó bay vèo vèo lên , bay lên cây thông luôn mới ghê, gà giống con quĩ ghê, làm tui dính sình dơ hết luôn, tui té một cái ạch do đường trơn, tui tức tui lấy chiếc dép mủ, chắc dép lau động của bố em thì phải, cái tui phan con gà đang đậu trên cây thông, cái nó la “quát quát” cái nó bay xuống đất, cái tui với bả dí con gà tiếp, muốn ăn thịt con gà cũng mệt thiệt chứ, đuối với nó luôn, cái tui với bả bàn với nhau.
--bây giờ bác chặng đầu kia con lùa dụ nó dô lưới, nó hết đường chạy là bắt đc à
Bà nói “ờ” rồi cái tui với bả dí con gà tiếp, ui… nó chạy te te sao khó bắt ghê…dụ nó dô lưới mà nó hông dô, nó chạy dô vườn hoa Cát Tường mới ghê chứ, tui nói tui mà ko sợ tan nát vườn hoa của em là con gà tới số với tui, tui né tui sợ đạp bông mà ko bắt đc nó, tui ngồi ịch xuống tui thở , mệt thiệt chứ
--thôi bác ơi, nấu cái gì con ăn cũng đc, để tối nó về chuồng rồi bắt nó, mai ăn cũng đc, chủ nhật con mới về mà
--mọi lần dễ bắt lắm sao nay kì vậy hông biết, bố thằng Lập bắt cái gọn ơ hà
Ui sao dạo này tui dô dụng quá đi, có con gà cũng bắt hông đc hông biết làm gì ăn nữa, tui nhìn trong nhà tui thấy em đứng cửa nhìn
--ra phụ anh với mẹ bắt con gà đi, ở đó mà đứng nhìn
Em ko thèm trả lời tui mà quay lưng dô nhà lại mới đau đó chứ
|
Thằng P nó gọi ĐT cho tui ngay lúc tui đang mầm con gà, tui biết chắc có lẽ giờ này nó đã nghĩ trưa, tui nhúng tay dô thao nước rữa cho sạch những lông gà đang dính trên tay rồi lau dô cái quần tui, công nhận tui cũng ẩu và ở dơ thiệt, mới biết tui phải ko các bạn? Cái tui bình tĩnh, tui nói phải hết sức bình tĩnh trả lời ĐT thằng P, sơ hở là chết, nó sẽ quính tui trào đờm liền, tui biết giờ nó cọc lắm, nhất là bây giờ tui chốn nó đi mà,
--nghe P ơi!
--ăn cơm chưa? (P)
--rồi, mày ăn chưa?
--chuẩn bị về nhà ăn nè (P)
Sao tui run quá vậy trời ơi, tui nói ráng bình tĩnh xoay sỡ mà khi nói chuyện với nó run quá à, phải cố gắng giữ giọng nói 1 cách tự nhiên mới đc
--chủ Nhật mày lên nha P, tao nhớ mày quá à,
--Chủ nhật tuần này trực đêm khuya lắm, tao đi ko có đc
--vậy tối thứ mai nha (thứ 7)
Thật ra là tui phải liều mạng nói trước đại chứ biết sao giờ, nếu tui ko kêu réo nó lên nó sẽ sinh nghi, đừng quên nó là công an cảnh sát nha, nó có sự suy ngẫm và quyết đoán hay hơn tui nhiều, thà tui nói trước đánh đầu nó còn hơn để nó hỏi tới, vì bình thường tui vẫn hay hối thúc nó lên để tui đc ôm nó, tui thích cái mùi đàn ông của nó lắm, cho tui ôm suốt ngày tui cũng chịu nữa, nói gì nói tui đang chốn nó đi nè, cả đời nó dưới quê ko bao giờ biết đến trang web gay đâu, tui nói láo tui là con mấy bạn, nó chẳng bao giờ dô làm chi, vì đủ thứ lí do, vùng quê ko có internet, nó cũng ko có sỡ thích chơi internet từ đó tới giờ luôn, nay nó có vợ có con có công việc bận bịu thì làm gì có cửa biết đến web gay, và nó cũng ko quen ai là gay dưới quê, nó sống rất chuẩn mực mấy bạn à, ko phải gay như tụi mình sống cởi mỡ hội họp trên mạng từa lưa đâu, xiu xiu làm sao mà nó mà đọc đc truyện này chắc tui chốn quá, mọi thứ có thể viết khác để ko ai biết về tụi tui nhưng lời thoại giữa tui với nó y chang, nó đọc tới khúc này tui dọn nhà luôn quá, giờ nó cô hồn lắm, nó ko có nghe tui biện minh cái gì đâu, quính trước rồi giải thích sau là nó đó, Tui phải hối thúc nó lên để nó nghĩ là tui đang ở SG biết hông? thấy tui khôn hông? tui xin nghĩ bữa thứ 6 vì tui biết thứ 6 nó ko bao giờ rãnh đc, nếu xiu xiu thứ 7 nó lên thì tui chạy về, Bất quá nó “Ừ” thì tui dong về liền chứ sao, đó đây đi có 6,7 tiếng à, cũng hên cho tui nha, chứ nó mà ừ 1 cái là xách dép chạy về SG hông kịp đó, cái nó nói
--để coi coi có ai trực thế dùm 1 buổi thì tao lên
--năn nỉ đứa nào trực dùm đi, tao nhớ mày quá à, bữa về đó hả sáng chạy lên ko kịp bị giám đốc chửi quá trời luôn, lên đi P, tối mai lên đi
--biết rồi để coi sao đã, ai cũng có lịch phân bổ hết rồi sao mà nhờ cậy gì được
--thôi mày xạo quá, tối ngày quất vợ có nhớ gì tới tao đâu
--đụ mẹ chứ hông phải mày kêu tao cho mày quen lại với thằng quỉ nhỏ bắc kỳ đó hả
--xin mày hông cho thì thôi chứ sao giờ, tại tao sợ mất mày nên nói thật, mày chửi quá trời ông nội tao cũng ko dám quen lại nó nữa
--tốt nhất là khỏi gặp lại hiểu ko? tội nghiệp thì tội nghiệp chứ, phải biết ai quan trọng hơn với mình, nói ra thì tao cũng ko có tin mày đâu, tao đâu phải thằng ngu, đâu phải tao chưa từng bị mày sỏ mũi
--biết rồi anh hai, ngày nào ở SG cũng ngóng mày như Tô Thị ngóng chồng nữa nè, thôi tao dô làm việc tiếp nha để ông sếp ổng gọi lên văn phòng ổng dợt cho 1 tăng nữa
--Ừ đi làm đi tao cũng đi ăn cơm
Trời ơi, tui nói chuyện với nó mà đổ cả mồ hôi hột, mặc dù trời se lạnh và lất phấc mưa, cũng hên là tui còn định lượng đc đó chứ, ui ngày mai nó mà báo nó lên chắc tui xách quần chạy có cờ về SG quá, nghĩ đến đây tui thở phào rồi đi mần gà tiếp. có ai tin là nảy giờ em Lập ko thèm nói chuyện với tui câu nào mà còn đi đón bố ko? nẩy giờ cũng chưa về nữa, chừng nào em mới bình thường hóa với tui đây?
|
Em đi rước bố về thì lao dô buồng nằm tiếp, em ơi em đang thử sức chịu đựng của anh sao? Anh biết em giận chứ em ko có ghét anh đến mức độ như vậy đâu, mặc dù thế nhưng tui cũng tủi lắm, cảm giác như là em coi tui như ko có hiện diện trong ngôi nhà của mình vậy đó. Tui chào bố em 1 câu.
--cháu chào Bác
Ông nhìn tui gật ghừ rồi bảo
--cháu mới lên à
--dạ
Ông ta chắc chắn phải hiểu là tui và em từ 2 năm trước rồi chứ ko phải mới biết đâu, nhưng ông ko có mấy quan tâm cũng chẳng bao giờ đề cập đến, có lẽ ổng thấy miễn sao con trai mình thấy thoải mái và tốt hơn là đc rồi, Ôi, bố mẹ anh mà đc như bố mẹ em thì tốt biết mấy, anh ko biết khi nói cho bố mẹ biết mình là gay họ có cảm thông đc như bố mẹ em ko nữa, chính vì điều đó mà tui rất kính trọng bố mẹ em, còn ba mẹ tui luôn gây sức ép và ko biết bao nhiêu lần gặn hỏi về đời sống tình cảm riêng tư của tui, bố mẹ thằng P thì khỏi phải nói luôn, có lẽ hiện tượng đồng tính trong suy nghĩ của họ là tỡm lợm ghớm ghiết thì phải, Ko phải khơi khơi mà tui đọc đc ý nghĩ của người lớn vì trước đây họ đã từng biểu lộ thành kiến về gay như thế mà. Tui ước gì mình có 1 hậu phương gia đình vững chắc giống như em để tui ko phải che dấu thân thế .
Tui nghe bố em than với mẹ
--mưa suốt chả biết làm ăn cái gì đc nữa
Mẹ em vừa lấy mui quậy đều nồi cháo lên rồi nói
--nghe đâu bảo Songda ngoài biển đông bố thằng Lập ạ…ông đi tắm rồi ăn cháo, xe vứt ngoài kia rồi à?
--vào có đc đâu mà ko vứt, bà nấu cháo à?
--vâng, nấu cho bọn nhỏ nó ăn,
--ừ… thế thì tôi di tắm nhá
Cả nhà đã ngồi bàn vậy mà em Lập ko chịu ra ngồi ăn cùng gia đình, có phải tui đáng ghét đến mức độ như vậy ko? nghe bố mẹ em gọi cưng chìu mà em cũng ko chịu ra ngồi
--ra ăn đi con, ăn đi tí tạnh mưa bố chở đi chơi
Mọi người cưng em ghê, anh cũng cưng em nữa mà em ko biết đâu, nhưng tui ko có năn nỉ đc như bố mẹ em, tui đang thấy mình dư thừa trong gia đình của em nè, mẹ em thì bảo
--con ơi ra ăn đi nè, mẹ chừa cái đùi gà cho con nè, ngon lắm, ra ăn đi kẻo lại nguội hết ngon
Từ trong buồng tiếng em vọng ra
--bố mẹ ăn trước đi, con mệt khi nào đói con sẽ tự múc ăn
Bố em “chặk” lưỡi 1 cái thật dài rồi
--thôi , chắc nó dỗi đấy, cháu cứ ăn đi
Biết là vậy rồi nhưng mà tui ko thấy muốn nuốt tí nào, cầm chén cháo lên tui trầm ngâm, húp 1 muỗng mà cảm giác như là cháu ko ngon , em làm cho ko khí gia đình tan biến thì phải
--con cứ mà ăn
--để con mang dô cho phòng ăn với em nha bác
Mẹ vớt hai cái đùi gà trong nồi cháo ra dĩa rồi nói với tui
--Ừ thế cũng đc, con mang cả 2 cái đùi gà này dô luôn này
Tui bưng dô để lên bàn, em vẫn nằm sấp áp mặt dô gối, bó hoa vẫn còn quăng trên bàn mà chưa có ai đụng đến, em giận dỗi theo cách của em cũng dễ thương đó hen, nhưng mà giận lâu quá, chẳng lẽ tui lên đây ăn cháo rồi về thôi sao? Tui đặt bàn tay lên vai em khẻ lay
--ngồi dậy ăn đi em,
Em ko nhút nhít
--thôi em cứ ra ăn đi, để anh về SG cho em ko cảm thấy bực mình
Đuổi thì em nói 1 tiếng đuổi , còn ko đuổi thì ngồi dậy nói chuyện với tui 1 tiếng chứ em cứ nằm im như vậy sao mà ai chịu nổi, tội nghiệp em thiệt, em thương tui nên mới thế, đúng là tui đã sai quá rồi, phải mà ngang nhiên nói với em là mình ko chịu nổi cô đơn ko quên đc thằng P cho em thất vọng, có 3 tháng mà đợi ko được phải đi kiếm lại tình củ. Yêu thằng P quá mà, ghiền nó quá mà
Nhìn em mà tui thấy mình chưa bao giờ làm gì phải đạo với em cả, tui lại khe lay vai em
--em ngồi dậy ăn đi, mẹ nói con gà mái dầu này ngon lắm thằng Lập khoái ăn đùi gà chấm muối ớt lắm…mẹ nói dạo này cái đùi thằng Lập nó nhỏ quá ta ơi, cho nó ăn 2 cái đùi cho bổ cái đùi mới đc..ặc ặc
Tui cười khì 1 mình trong khi em thì coi như ko nghe thấy gì hết, chọc cũng đã chọc rồi, nhỏ nhẹ cũng đã nhỏ nhẹ rồi, em cứ như thế tui biết làm sao bây giờ? Tự nhiên tui thấy mình chẳng ra làm sao hết, tui cứ bỏ trên bàn mà đi ra, hì, tui cũng ko biết khi tui đi ra em có ngồi dậy ăn hay ko mà một lát sau tui thấy mẹ em mang cái tô sạch nhách và 2 cục xương ra ngoài,chắc là con chuột bự chà bá nó ăn quá …èo…..tui cười…em giận dễ thương thiệt chứ….
|
Ăn xong bố em kêu em đi với bố vào vườn hoa, bây giờ bố em làm lái hoa rồi, ko còn chở thuê chở mướn như trước nữa, Tui cũng rất vui vì gia đình em nay đã khá giả rồi, nhất là mua đc chiếc hyun Bin ớ lộn chiếc HyunDai để chở hoa, tuy là xe củ mua lại của người ta bị đổ nợ nhưng mà cũng góp phần kiếm đc doanh thu từ việc buôn bán và chở hoa. Lâu rồi tui ko đc đi phụ ông ta chất hoa tự nhiên hôm nay tui đòi đi, bố em bảo để rũ thằng Lập đi cùng, em Lập thấy tui ngồi capin thì ko chịu đi . ÔI em ơi, từ sáng tới chiều em giận anh chưa đủ hay sao? Tui mở cửa nhẩy tót xuống xe bẻng lẽng kiếm chổ ngồi. bố em lại vỗ vai tui rồi nói
--thằng Lập chắc nó bị cảm lạnh do thời tiết rồi, thôi để nó ở nhà nghĩ ,cháu cứ đi với bác nhá
Mặc dù rất chán nhưng tui cũng đi luôn, chưa chắc là vì lí do đó, bố em đang an ủi khéo cho qua chuyện đó, hông có ai bị bệnh mà ăn 1 tô cháo với 2 cái đùi gà sạch nhách hết đó, em giận tui thì đúng hơn, Tui mặc chiếc áo dầy cộm rồi đi với bố em. Ôi! Hoa ở đâu mà đẹp quá, hoa hồng nhung nè, nụ lú nhú trồi lên, bố em bảo là
--con coi hoa thì quan sát hoa có thẳng đứng hay ko? nụ có đều hay ko? và coi vườn có sâu bệnh hay không? Cỡ này thì 1 tuần nữa cắt là đc,
Bố em bảo là đi coi hoa phải lanh con mắt ko thì mua nhầm là lỗ chết, cắt cũng phải hết sức thận trọng, mình phải giám sát công, nếu ko họ cắt ẩu tả hoa rụng nát hết, bố em dạy đủ thứ cho tui hết, đúng là em như hoa phải nâng niu nhỏ nhẹ từ tốn, còn thằng P thì như trái dưa hấu lì lợm quăng dục chụp đùng đùng cũng đc, 2 cuộc sống sao mà trái ngược nhau quá các bạn hen. Dường như duyên kiếp đã định sẵn trong sổ tình duyên của tui là như vậy chăng?
Bố em bảo nếu thấy hoa có chiều hướng phát triễn tốt thì đặt cọc với nhà vườn 1 ít rồi đến ngày kêu công lại cắt. Tui với ổng đi coi mấy đám luôn. Hoa Cẩm Chướng 1 ít hoa Loa kèn 1 ít, đẹp nhất là hoa cát tường, bố em bảo hoa này ko lấy nhiều được vì đầu ra ko có, tiêu thụ ở Thành Phố Hồ Chí Minh rất ít. Ngẫm nghĩ tui cũng thú vị với chính mình, ai đã đưa tui đến với nghề hoa? Từ 1 thằng ngay cả những cái tên gọi của những loài hoa ở Đà Lạt buổi đầu đến tui còn ko biết nữa, thế mà nay lại có xu hướng yêu thích cái nghề này. Hoa hồng nhung trắng hồng đẹp quá, tui hỏi bố là hoa này chắc nhập giống từ Bunggary hả bác? bố em bảo giống này nhập từ Trung Quốc cháu à, cháu thích làm nghề hoa ko? tui nghe ông hỏi mà tui cười khì “ dạ , con chỉ muốn học cho biết 1 ít kiến thức thôi, chứ con ko có làm nông nghiệp bao giờ, giá hoa bán ở SG cao lắm, người nông dân cũng khá bác ha ” bác cười rồi bảo “ nguồn cung thì đầy nhưng nhu cầu thì ít, ko phải lúc nào hoa cũng có giá, có khi làm quần quật mà lỗ ra đấy cháu, quan trọng là biết an phận thôi, biết lèo lái thì cũng vượt qua đc”. Cuộc sống này có thật sự là tui đang cần ko các bạn ạ? 1 gia đình an phận thủ thừa, bình ả trôi đi lặng lẽ trên những ngày tháng cao nguyên? Tui tự hỏi nếu 4 tháng trước kiên quyết ko gặp lại thằng P thì định mệnh sẽ đẩy tui về đâu? và những gì sắp tới sẽ như thế nào khi mà con đường tui đi trên đất đồng bằng có người bạn tình ko bao giờ lộ diện với gia đình, con đường đồng bằng nhưng ko bao giờ bằng phẳng, nó sẽ có sóng gió khác nổi lên ko ai biết đc, ko thể dấu mãi đc các bạn ạ, con tạo xoay vần này ko ai định lượng đc. Tui lao vào nó là sự cắm đầu cắm cổ vì mê muội vì quá thương nó thôi
Tui dựa vào ghế ngủ khi chiếc xe chạy về. Tui và ông ấy lục đục ăn cơm cùng nhau, chỉ có 2 người đi làm công chuyện về trể mà thôi, dường như nơi đây con người cũng ngủ sớm lắm, tui cũng phải đi ngủ chứ biết sao bây giờ, mẹ em ra dọn dẹp rồi bảo, “con rữa chân tay xúc miệng rồi đi vào buồng em mà ngủ nhá” Bác cứ đưa cái chiếu, con giăng mùng ngủ ở đây cũng đc, Tui ngủ ở SG có giăng mùng bao giờ đâu, thậm chí ko có cái mùng nữa đó, vậy mà lên đây phải giăng mùng : bác bảo muỗi dữ lắm, muỗi độc ko đấy, con vào ngủ với em đi, nó giận thế chứ nó ko chửi con đâu mà lo” tui cũng ko để người lớn phiền lòng làm chi, tui dô tui ngủ luôn, tự nhiên em bật dậy ôm cái gối đi ra ngoài nằm, trước khi lên đây tui ko hề nghĩ là sẽ quất với em, tui chỉ đi mang theo 1 suy nghĩ là mong em mau chóng vui tươi trở lại, vì tui nghe mẹ nói trong ĐT mà như ai cắt ruột, thấy em khóc tui càng đau lòng hơn, em nhường nguyên 1 cái giường cho tui , tui thấy buồn thêm chứ có vui gì đâu, Tui ra ngoài mang theo 1 cái mền
--em dô trong ngủ đi, để anh ngủ đây cho, mai anh về anh sẽ ko làm phiền em nữa đâu, em có biết thứ 6 thứ 7 và có khi ngay cả ngày chủ nhật anh cũng phải đi làm ko? anh lên đây là vì cái gì em biết ko? từ sáng tới tối em coi như ko có mặt anh trong nhà, em thì thấy ko sao, còn anh chắc dễ chịu lắm hả? nếu về đc ngay bây giờ anh cũng về nữa, anh biết em thương chứ ko phải em ghét cay ghét đắng anh, em đừng có làm như vậy? em làm cho cả nhà bận tâm vì em em thấy vui ko? nếu đc thì em dô trong ngủ đi anh ngủ đây cho
Tui thấy em quẹt nước mắt rồi ngồi dậy đi dô trong buồn. Tui có vui gì đâu, giờ này thằng P nó ôm vợ nó ngủ đó, tui có thấy có biết có nghe có nhìn đc cuộc sống phòng the vợ chồng của nó bao giờ đâu, đã thế thì dấu nó luôn đi, nó có thể dấu vợ lén lút với tui đc thì tui cũng có thể làm tương tự như vậy đc vậy, tui đâu phải sắc son 1 dạ ko phai ko thay đổi, đừng ai chỉ trích tui nha
|