Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi Phần 2
|
|
Cách đây vài hôm em Lập gọi cho tui, khi tui đang ngồi trên mạng cũng như thế này. Số rất là lạ, lẽ ra tui ko biết đó là số mới của em, nhưng nghe giọng của em thì tui mới biết, Ôi! Giọng em vẫn nhỏ nhẹ và đầm ấm , giọng của em có gì đó chất chứa hờn trách ko nguôi
--anh Long, em là Lập đây anh ạ
--ờ, em chưa ngủ nữa hả?
--anh có rỗi thì ra gặp em 1 tí nha anh
Tui thật ngạc nhiên, lẽ nào em ấy đến SG mà khuya như vậy nên tui hỏi
--em đi đâu mà khuya thế này mới gọi cho anh?
--em đi cùng bố xuống chợ hoa Hồ Thị Kỷ anh à, hôm nay bố theo bạn hàng xuống tận đây
Tui hỏi vài câu mới biết đc, thì ra bố em đã sỡ hữu đc 1 chiếc xe tải , chắc là do em dành dụm gửi về cho bố, kể từ bây giờ bố em ko phải thuê xe chở mướn như trước nữa, em giỏi lắm Lập à, anh biết đó là công sức bấy lâu nay của em mà có , lúc nào anh gọi điện hỏi thăm mẹ cũng khoe với anh em vừa gửi tiền về cho mẹ thuê đất trồng hoa ly ly và hoa hồng, mỗi lần thu hoach mẹ cũng kiếm đc chừng 10 mấy triệu. lúc đó tui cũng chẳng biết em về bằng đường Nội Bài hay Tân Sơn Nhất nữa, tui có hỏi bố mẹ em thì họ nói là em kêu bố mẹ thuê xe hơi đi đón con làm chi cho tốn mấy triệu bạc, tốn thời gian ròng rã 16, 17 tiếng đồng đi đi về về, tiền đó để cho con mua vé bay tiếp ra Liên Khương còn còn hay hơn, có mấy trăm ngàn là mua đc cái vé nội địa về Liên khương rồi, tui chẳng đón đc em ấy, và tui cũng ko có thời gian, và cái quan trọng là tui có nhắc đến rất nhiều nhưng chỉ nhận đc sự im ru, em im ru thì tui biết làm gì nữa, Tui có nghe mẹ em nói là họ đi xe máy xuống sân bay Liên Khương đón em, tui thờ ờ thiệt chứ, Anh có lỗi với em quá chừng, gia đình của em cũng nằm trong ước mơ của anh, anh nhớ nhất buổi sáng mẹ vào phòng gọi 2 đứa dậy đi chở hoa cùng bố. Tui bỏ tấc cả, tui khoắc chiếc áo khoắc rồi dắt xe chạy đi, bỏ cả cái computer mà quên cả turn off Lập chờ tui ngay đường Hồ Thị Kỷ, chổ có nhà văn hóa, gặp em đôi mắt em buồn rời rợi, buồn như cái ngày em đi, tui càng thấy chạnh lòng hơn, ước mơ của em đạt đc rồi đó, bố em có xe tải riêng rồi đó, nhà em có rẫy ruộng đất đai nhiều hơn rồi đó, em về mà canh tác trên mảnh đất quê nhà , thiết nghĩ nếu tui qua mặt em thì sẽ chẳng có thằng bạn CSCĐ 2 cho các bạn đọc, tui đã nói 1 sự thật, điều đó khiến em lặng im cho đến tận bây giờ, tui cũng ko thấy em online, và tui cũng ko biết online để làm gì nữa, tui mở để đợi em nhưng ko thấy gì, sau hôm nay em lại gọi ĐT kêu tui ra, để nói cái gì chứ? Em trắng hơn trước nhiều, trắng nỏn và hồng hơn nữa, thời tiết nước ngoài đã làm em trắng quá, môi em vẫn đỏ như nụ hoa, em vẫn đẹp như ngày nào
--sao em về ko kêu em ra đón?
Em ko trả lời tui gì hết
--em về như thế nào vậy
--em về Tân Sơn Nhất
--vậy sao em ko kêu anh ra đón?
--em ko dám làm phiền anh vì đã khuya lắm, em ngủ lại phòng khách đến sáng rồi đi chuyến khác về Liên Khương luôn
--em giận anh đến mức độ như vậy đó hả? khuya là khuya làm sao? Anh với em thức nói chuyện biết bao nhiêu cái khuya rồi mà em còn nói là sợ làm phiền?anh cũng nghi là em sẽ đi chuyến bay VN 3410 về lắm mà, em chẳng nói gì làm sao mà anh dám ra đón, đã vậy sáng cũng ko kêu anh ra mà đi về luôn
|
Tui ngồi ở cạnh bên em mà nghe chua xót trong lòng quá, ko biết tại sao tui nghe cay đắng quá mấy bạn à, các xe tải về khuya lần lượt đổ vào con hẽm, những bó hoa đc bó chặt trong những tờ báo và giấy, những bó hoa được chuyển xuống những chiếc xe đẩy kéo vào chợ trong tiếng nói rôm rả tạp lạp của những tài xế hoặc nhà vườn. Hoa về buổi tối làm tươi rói cả một con đường Hồ Thị Kỷ, lâu rồi tui mới thấy đc 1 nơi nhiều hoa như thế này, cũng đã lâu rồi tui mới nhìn lại những bó hoa cát tường mà tâm trạng khác hẳn mọi lần, Tui thấy nước mắt em rưng rưng, lẽ ra tui ko nên làm khổ em như vậy, tui như người chết lặng, chỉ biết đưa cho em mẫu khăn giấy có mùi thơm phức , mong em có thể mau chóng vượt qua
--anh xin lỗi nha Lập, anh ko quên đc anh P, a ko làm đc, a thật là nhẫn tâm
Em lau nước mắt khúc khít trong tiếng nói nghèn nghẹn, tui biết em yêu thích tui, em đặt hy vọng vào tui , nhưng mà…trời ơi! cả đời cũng có 1 người con trai biết khóc vì tui, còn tui thì lại khóc biết bao nhiêu lần vì thằng P, cuộc đời sao mà trớ trêu. Giọng em nghèn nghẹn
--em ko trách anh, em là người đến sau mà, anh cũng khổ lắm em biết hết mà
--em ko trách anh hứa mà ko giữ lời nữa hả?
Lập lắc đầu, cái lắc đầu này tui nên hiểu như thế nào đây?
--em nói ko trách anh…vậy tại sao em về ko kêu anh ra đón? Mẹ cũng ko cho anh gặp em
--anh đừng trách mẹ, em dặn mẹ đó, em ko nghe máy đó
--vậy mà còn nói ko oán trách anh
--giờ em gọi bảo anh ra rồi còn gì, em cũng muốn gặp 1 anh 1 tí thôi, rồi em cũng chả còn muốn gặp anh nữa đâu
--em làm như vậy anh còn ray rức hơn , đừng tránh mặt anh mà
Một người đàn ông trong bộ áo đã sờn màu và ướt sủng nước, đó là mồ hôi hay là những giọt nước trên những bó hoa dính vào áo lúc làm việc, em gạt lau nước mắt
--xong rồi hả bố?
--mình về con ơi
Tui ngước lên nhìn ông ta thừng ánh mắt, tui vội đứng dậy
--con chàu Bác
Ông ta dường như cũng hiểu chuyện gì đã khiến con trai mình khóc dù cố tình lau khô nhưng ko dấu đc cặp mắt đỏ hoe, mắt tui cũng đỏ và cay lắm. gặp lại tui trong hoàn cảnh đó ông cũng ko thấy vui
--Bố ko cực đoan đến mức cấm con, nhưng bố cũng ko đồng tình chuyện này, con chấm dứt đc thì tốt, về thôi, cũng chả cần gặp lại nó làm gì đâu con
Tui nhìn theo chiếc xe tải từ từ rời xa con đường nhỏ de ra đường Lý Thái Tổ, em và bố cùng 1 người đàn ông ngồi trong capin, tui nhìn theo cho đến khi nó chạy đi mất. Có 1 giọt nướt mắt chảy xuống mặt tui rồi đó, phải nói cho em biết thôi, Tui tìm lại nhật ký cuộc gọi mong là số mới nảy em gọi cho tui là của em
--lập phải ko em
--không, tôi là bố nó, ai đấy?
--dạ con là Long
--à, thế à
Ông chuyển máy qua cho em
--anh sẽ lên thăm em 1 ngày sớm nhất, đừng giận anh luôn nha
--không cần phải thế đâu anh..anh P biết đc anh sẽ hối hận
Tui hét lên
--anh lên, anh lên, em đừng nói gì nữa, anh dấu hết luôn cũng đc nữa
-- em ko thích thế, anh đừng có lên…em mệt..em ngủ nha anh, số của bố em anh đừng có gọi
|
Có thằng nhóc nhỏ đội cái nón đen nó hét lên
--tránh đường dùm anh ơi, cho hoa dô anh ơi
Tui né đường cho nó đi, lập ơi anh nhớ em lắm, anh ko phải mau quên đến mức độ như vậy đâu, anh vẫn còn nhớ chiếc xe đẩy mà anh đẩy hoa cùng em khi bố đi thu mua ở nhà vườn rồi cùng em chất lên xe, hai tay anh dính lem luốt đất cát, lớp nào lá của hoa dập nát tiết ra 1 màu xanh dính lên cánh tay anh, em thì cười khúc khít kêu anh hả miệng ra rồi đúc cho anh anh 1 trái dâu đỏ tươi, anh nhai ngốn nghiến rồi kéo chiếu xe đi, ko không có quên đâu,
Chưa khi nào tui gọi ĐT cho thằng P mà khuya như thế này, Tui biết giờ này nó dưới quê 1 là đang ngủ bên cạnh vợ, nhưng mà buồn quá mấy bạn ơi
Giọng thằng P thiều thào, dường như nó bị thức giấc
--alo
--P ơi ta buồn quá P ơi
--sao mà buồn
--tao muốn gặp mày ngay bây giờ đc ko?
--mà mày đang ở đâu?
--Sài Gòn
--khuya rồi làm sao mà tao đi lên đc?
--tao về liền ngay bây giờ nè, tao đang ở chợ hoa Hồ Thị Kỷ
--mày đi đâu ra đó vậy?
--chút về nói sau, bây giờ tao về liền, khoảng 1 tiếng hơn mày ra gặp tao đc ko?
Nó im khoảng chừng vài giây rồi nói
--cũng đc, chạy xe cẩn thận nhé
--tao gặp mày ở đâu Đc?
--sau mấy mít tú nữ,
--tao nhá máy mày xuống nhé, nhớ đi khéo nha P, đừng để bé Thùy Dương nó giật mình nó khóc nha
|
Tui chở thằng P đi ra khỏi nhà nó, 2 đứa quẹo vào cái sân banh trống vắng của xóm
Tui cầm lấy 2 cánh tay thằng P
--chuyện gì mà mày phải gấp gáp về gặp tao đêm hôm như vậy hả Long
--tao mới gặp lại thằng Lập
Nó rún người 1 cái rồi tháo tay tui ra
--rồi sao?
--nó khóc quá trời luôn đó P, t nhìn thấy cũng ko chịu nổi
--ý mày muốn nói cái gì, nói rõ ràng cho tao nghe 1 lần đi, đừng có úp úp mở mở tao ko biết đường đâu mà mò
--sao tao thấy đau quá à, làm như có ai cắt ruột tao vậy đó
--tao đủ mọi thứ lo toan, tao ko muốn dướn vào cái chuyện rờm rà phức tạp của tụi mày nữa, ý mày như thế nào nói mẹ rõ đi
--tao ko biết bây giờ phải làm cái gì nữa
--đụ mẹ…mày xác định cho rõ, tội nghiệp hay là yêu, đừng có day dưa tao nhứt đầu lắm
--mày có vợ tao coi như ko có gì, mày có thể làm như vậy đc ko P
Nó nhướng mặt lên
--là sao?
--cho tao vẫn giử mối quan hệ với nó đc ko P
--đụ mẹ ..mày nói chuyện mắc cười quá hen
Nó cười “hớ” rồi nói tiếp
--mày nghĩ làm sao mày nói câu này dậy? mất nó tiếc hả?
Tui ngồi thựng lên xe như người chết rồi, biết nói cái gì nữa bây giờ
--màn kịch này tính tái diễn nữa hả, dẹp đi, đụ mẹ đừng có coi thường tao đến mức độ như vậy
Chẳng thà dấu nó luôn còn hay hơn nữa, chia sẽ cho nó chỉ nhận đc những lời lẽ văng tục chửi thề ko thương tiếc, tui chẳng còn muốn nói cái gì thêm nữa
--mày đi mày nói nó đi..đụ mẹ..con người ta chứ đéo phải con chó đâu..người ta cần mày thương hại lắm hả
Nó vỗ ầm ầm lên xe yên xe tui
--rồi đụ mẹ nếu tao chấp nhận thì sao? Tao phải đợi nó chấp nhận tao mới đc hả,
--tại tao chưa lên đó lại lần nào, nó giận nói thế chứ t biết nó cũng yếu đuối ngoan ngoãn thôi
--chở tao về đi, đụ mẹ …chuyện này mày đừng bao giờ nhắc lại với tao lần thứ 2 nha mậy…nếu muốn mày có thể chia tay với tao rồi muốn làm gì thì làm..còn qua mặt thì đừng có trách tại sao tao ko nói trước nha
Thật sự tui bị căng thẳng trong cuộc nói chuyện vừa rồi, ko nhận đc sự cảm thông của nó mà còn khiến tình hình xấu đi nhiều hơn, hay là tui đã ko biết cách ăn nói để thuyết phục nó, làm gay thì cặp thêm 1 người nữa có sao đâu, huống gì tui và em Lập cũng từng 1 thời rồi mà, tui lao về nhà nằm suy nghĩ, má tui ra mở cửa cũng hết hồn hết vía, có bao giờ tui về khuya mà lại ko báo trước với nhà 1 tiếng như vậy đâu chứ, tui nói ậm ờ là đi công chuyện, má tui hỏi tới thì tui đánh trống lãng rồi dắt xe lao dô buồng nằm luôn, bả chắc cũng lên máu với tui luôn, nhất thời tui ko biết nói dóc làm sao nên cứ ậm ực đi ngủ cho rồi, bả muốn nghĩ cái gì đó bả nghĩ
|
Tui sấc bang chạy lên Sài Gòn từ lúc 6 giờ rưỡi, mặc dù rất cố gắng và tận dụng tối đa thời gian nhưng vẫn trễ giờ lằm
Thấy tui đi dô họ nhìn 1 cách lạ lẫm, thì ra là người tui trông rất sốc sếch, cà vạt thì thắt lệch qua 1 bên, anh Huy bảo tui
--em dô toilet check lại cái appearance của em đi
Tui nhìn lại mình, đúng là dạo này mình sốc sếch thiệt, anh Huy là người vui tính nhất công ty và cũng là người hay chèn mấy chữ tiếng anh khi nói chuyện với mọi người, có lúc tui cũng complant kêu là “người Việt xài hàng Việt đi ông nội, làm hơn giỏi lắm vậy”
Hôm nay tui lại bị phòng nhân sự gọi lên nhắc nhỡ thêm 1 lần nữa về tác phong làm việc,
--anh ko biết là dạo này có chuyện gì xảy ra với em mà thấy em dô công ty như người thiếu ngủ, sắc mặt thì nhợt nhạc, hôm nay thì lại sốc sếch.anh bất đắc dĩ lắm mới kêu em lên nhắc lần nữa đó Long
--thật sự là gia đình em có chuyện, em cố gắng tranh thủ lên rất sớm, em xin lỗi, em sẽ chú ý hơn
--người ta nói buổi trưa em lên văn phòng em ngủ li bì, việc thì giao phó cho thằng Phúc, anh ko muốn nói nhiều nữa đâu, có khi trong tuần này sẽ có quyết định đưa xuống chuyển bộ phận làm việc của em sang vị trí khác thích hợp nhàn nhạ cho em hơn đó
Tui nhìn ông hông biết nói gì hết, cái ổng kêu “thôi em ra làm việc đi” cái tui đi, Tui cũng chán lắm rồi, có lẽ tui sẽ đi kiếm 1 sự bình yên phía trước, trên vầng trán tui đã có những nếp nhăn, Tui ko còn là 1 đứa sốc nổi như 2 năm về trước nữa, Cuộc sống này bong chen quá. Ai cũng vì đồng tiền, vì gia đình vì công việc chăm lo cho con cái. Những ngọt ngào, những giọt nướt mắt ko phải chưa từng chảy, những đắng cay đâu phải chưa từng nếm, nổi cô đơn tột cùng đâu phải chưa từng trãi qua. . Chỉ có hoa, người yêu hoa mới thấy lòng nhẹ nhõm và bớt mệt nhoài…nơi đó…những nụ hoa ngút ngàn..nơi tiếng chim sẽ tìm về..hãy đợi
|