ghét nhất kết thcs mở. n ta đọc truyện mà để kt vậy. chán tóa
|
Chừng nao ra chương mới tg.truyện đang hay mà nhanh lên tg ơi
|
Cho một kết thúc đi t/g?????
|
Xin loi tg nghe de chuyen co kt dep nen minh tinh co. Doc dc chuyen co noi dung tuong tu nen mjnh dang len mong tác giả thông cảm vì mình muốn có một kết thúc hoàn thiện hơn).
........................... Thời gian như vậy cứ trôi qua........nó vẫn đi học và làm thêm hằng ngày......Vũ thì vẫn học ở xứ lạ. Thắm thoát đã được 1 năm, nỗi nhớ trong nó giờ đây đã vô tận........nhưng nó không buồn......vì chỉ còn vài ngỳ nữa là đến noel rùi.....nó đã kiếm đủ tiền để có thẻ qua thăm Vũ. Nó miệt mài làm việc là vì lý do đó........ Mail 369 Ông Vũ sắp đến noel rùi đó....noel này tôi sẽ cho ôn mộ bật ngờ thật lớn hen....bí mật ....tôi sẽ không nói đâu......ông cứ chờ đi........ Đi học về, công việc đã quá quen thuộc với anh đó là chat mail........đọc mail rồi lại ngồi cười......bí mật gì đây? Cậu mà cũng có bí mật nữa à........anh vội trả lời mail. From Vũ Bí mật à.....hay đấy....tôi sẽ cố chờ xem cậu sẽ đem đến cho tôi bí mật gì...... Vậy là cuối cùng noel cũng đã gần kề.....cái không khí se lạnh của một mùa đông thật là khủng khiếp đối với những ai cô đơn....nhưng thật hạnh phúc đối với những ai đã có cặp. Với nó noel này nó sẽ gặp Vũ......vé máy bay nó đã mua rùi...chỉ chờ đến ngày mai là sẽ bay thôi.......tiền nó dành dụm cũng vừa đủ để nó mua vé khứ hồi của hãng hàng không giá rẻ......thật tình.....sức mạnh tình yêu thật là ghê ghớm.......hiện giờ nó đã chuẩn bị hoàn tất những gì mà nó mang theo .....chỉ vỏn vẹn trong 1 cái vali......trông 4 ngày tới sẽ là một khoảng thời gian hạnh phúc với nó hay là ..............? Nó đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đâu lại vào đấy......nó lại máy tính và gửi mail. Mail 396 Ê......cha nội...ngày mai 7h sáng tôi bay sang thăm ông đó.....thoe lịch trình là khoảng 11h địa phương là tôi tới đó nhe........ông ra đón tôi đó.........nhớ ông nhiều lắm.......nhớ đón tôi nhe.......tôi không có địa chỉ......thôi tôi ngủ sớm để mai còn bay nữa........bye.......see you tomorow .................... Cũng như mọi ngày, sau khi đi học về Vũ lại ngồi ngay vào máy tính và kiểm tra mail.......“ mau quá mới đó mà đã là mail thứ 396 rồi.....hử.....cậu nhok này dở trò gì nhỉ?........sang đây thăm mình à.......tiền đâu mà đi........cứ tưởng như là gần lắm.........thiệt tình....hết chuyện để đùa à............’’ From Vũ: Khùng hả? Biết tôi ở đâu không mà qua thăm với viếng.....ở nhà cố gắng học hành dùm tôi.......gần tốt nghiệp rồi đó.........noel vui vẻ...... Viết xong dòng tâm sự, Vũ khẻ nhếch miệng cười.....và cậu nghỉ.....nếu nhok qua thăm mình thì vui quá còn gì......nhưng đó là điều không thể........và anh cũng chuẩn bị đi ngủ sau một ngày mệt mỏi. ...................... 11h trưa tại sân bay ở Singarpo “ cha nội Vũ nay đâu mất tiêu mà không ra đón mình vậy trời.....” nó vừa đi vừa lẩm bẩm. Địa chỉ thì cũng không có....tiếng anh thì cũng chẳng rành.....kiểu này ......chắc phải lại police quá......nó vẫn đứng trong sân bay trông chờ 1 ai đó. Còn ở một căn hộ khá xinh xắn trong thành phố này.....có 1 người cầm cây bút lên ngắm và tự cười một mình.........bất chợt anh nhìn đồng hồ......hơn 11h rùi........anh lại cười nhưng nụ cười có phần nhạt đi........... “ nói 11h tới đây à......dụ khỉ tôi à..........để tôi coi bay tới đâu rồi” Vũ lại bàn và nhấc điện thoại lên và gọi.........nhưng chỉ có những tiếng tút tút......không 1 ai trả lời...... “ giờ này là đúng ra phải ở nhà chứ.....tại sao lại không bắt máy.......” Vũ lại gọi cho một người khác....... - alo....bác hai phải không ạ - uhm......đưa nào vậy? - dạ ....con Vũ nè bác... - Vũ hả con.......trời lâu quá mày mới gọi cho tao? Khỏe hả con? - dạ con khỏe.......bác vẫn khỏe hả? - uhm bác khỏe.....mà con gọi bác có gì không? - dạ ...chỉ hỏi thăm bác thôi....với con định hỏi bác là dạo này thằng An nó sống thế nào ạ - uhm.....nó cũng sống tốt....mà nó qua thăm mày .....chưa đến nới hả? - bác nói sao?....An qua thăm cháu... - uhm.....nó nói với tao là đi làm để dành được mớ tiền....mua vé máy bay gì đó....rùi qua thăm mày......nó đi hồi sáng.....còn nhờ tao trông hộ nhà nè...... - dạ.....con cám ơn bác....thôi con chào bác - uhm..... Trời cậu nhok này làm thiệt hả? Bây giờ đã 12h30 rồi....máy bay cũng đã đến rồi......phải ra rước nhok thôi........Vũ vui cười hớn hở chạy xuống nhà và đi thắng đến sân bay............... (còn tiếp)
Vừa bước vào sân bay, Vũ đã thấy một bóng hình quen thuộc đang ngồi bên hàng ghế chờ...........nó đang ngồi đó với cái vali và một khuôn mặt tức giận.... - nè........Vũ hỏi Nó ngước lên và quát: - làm gì mà giờ này mới đến hả cha nội?........biết tôi đợi ông bao lâu rồi không............? - xin lỗi.......vũ gãi đầu..........tại tôi tưởng cậu nói chơi.......... - nói chơi ............một lát về nhà ......tôi cho ông biết tay.........về lẹ lên đi.........tôi đói quá rồi nè........ - uhm........đi..... ........................... Ngồi trên taxi nó nhìn thành phố Singarpo tuyệt đẹp........những ngôi nhà chọc trời.........những ngân hàng hiện đại,......đường phố quá ôi là sạch......xe chạy khoảng 20 phút thì dừng tại một chung cư. Nó cùng Vũ vào chung cư. - nhà của ông đó hả? Khá rộng hen - uhm......cậu bỏ đồ đó đi.....rồi đi tắm....tôi chuẩn bị đồ ăn - uhm....được đó.....ông Vũ.....lâu rồi tôi không được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của ông. - cậu muốn ăn món gì? - món nào tôi cũng thích....miễn là do ông nấu thôi... Vũ không trả lời.....nhưng đâu đó một niềm vui lại lóe lên....và thật là ấm áp. ...................... Sau khi đã chuẩn bị đâu vào đấy. Cả hai lúc này đang ngự trị tại bàn ăn. - nè ăn đi.......sao ngồi nhìn tôi vậy......? Vũ hỏi - nhớ ông ....nhìn không được à....... - khùng à.........ăn đi.......không ăn là tôi ăn hết đó...... - hứ....ăn thì ăn........ - mà tiền đâu mà qua đây vậy? - đi làm thêm......để dành........vậy cũng hỏi?.....mai có học không? - có....học suốt luôn....... - trời........ông không nghỉ được hả? - chi..........? Vũ cười vì biết lý do vì sao nó lại hỏi như thế..... - thì chở tui đi chơi chứ chi......không lẻ qua đây chỉ ở nhà không à..... - tôi đâu có mượn cậu qua đâu......ăn cớm lẹ lên...tôi còn đi học nữa..... ........................
Nói thì nói vậy thôi, nhưng ngày hôm đó Vũ cũng dẫn nó tham quan thành phố Singapo xinh đẹp và thưởng thức những món ăn độc đáo. Thời gian thắm thoát trôi qua, hôm nay cũng là ngày nó trở về Việt Nam, nó và Vũ không biết nói gì chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Cuối cũng Vũ cũng đã phá tan bầu không khí yên tỉnh đó: - cậu về Việt Nam cố gắng học hành đàng hoàng đó....sắp ra trường rùi..... - uhm....ông ở bên này cũng giữ gìn sức khỏe nha........... - uhm........về tới Việt nam gọi điện cho tui hay.....cũng trễ rùi ...cậu vào đi..... Nó không nói gì nhào lại ôm Vũ và hôn nhẹ lên má Vũ. - tui yêu ông...... Nó không muốn xem sắc mặt của Vũ lúc này hay nó sợ Vũ sẽ chửi nó....nó chạy vội vào trong.....nhưng nó đâu biết rằng lúc này mặt Vũ chẳng khác nào một trái ớt chín.......Vũ nói khẻ: cậu đúng là đồ cơ hội..... ............................ Sau khi về đến sân bay, nó vội vàng gọi điện thoại báo cho Vũ. - alo.....tới rồi hả? - uhm...tôi mới đáp xuống sân bay nè......nhớ ông quá ông Vũ ơi. - tào lao quá đi.........mau về nhà nghĩ ngơi đi.....rồi chuẩn bị bài vở còn đi học nữa...... - tôi biết rồi.....nói hoài......không biết chán hả? - mặc cậu......tôi đi học rồi....bye nhe - ông...ông...tit..tit.....ông lúc nào cũng vậy hết. Nó ra đón xe taxi ra về.........về đến nhà....nó lại bắt tay vào dọn dẹp đồ đạt.....sau khi đã đâu vào đấy.....nó leo lên giường và đẩy một giấc tới sáng..... .......................... Thời gian thắm thoát trôi qua thật nhanh, vậy là cuối cùng nó cũng đã tốt nghiệp.......ngày mai nó sẽ lãnh bằng........Vũ hứa với nó là sẽ có mặt trong ngày lãnh bằng của nó.......vậy mà giờ đây.....đã hơn 1h sáng mà chẳng thấy tâm hơi của ông ta.........nó tức tối lấy điện thoại ra gọi: - alo......cậu biết bây giờ là mấy giờ chưa hả? - thì mới có 1h sáng chứ nhiêu?....ông là cái đồ hứa lèo....... - cậu nói cái gì?....tôi hứa lèo gì.....? Vũ đưa tay bịt miệng sau khi mới ngáp.... - ông nói là sẽ có mặt dự lễ tốt nghiệp của tôi....vậy mà giờ này ông cũng chưa về...... - thì tôi không dự được có sao đâu......cậu vẫn lãnh bằng bình thường đó.....có chết thằng tây nào đâu...... - ông thiệt là....ngủ đi....coi như tôi gọi lầm số,...... Nó cúp máy bức xúc điên người......còn ai kia thì lại cười vỡ bụng.
............................. Reng ....reng .......tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi......báo hiệu ngày mới đã bắt đầu...........hôm nay là một ngày trọng đại đối với nó.....nó sẽ tốt nghiệp đại học......và sẽ chính thức bước chân vào đường đời gian nan này..........nhưng nó lại không vui..........bởi lẻ....người mà nó luôn mong chờ...người mà nó luôn thương yêu không có mặt trong ngày vui của nó....... giờ đây anh ta đang ở một nơi cách đây rất xa.......nó thức dậy rủa mặt, thay bộ quần áo mà đã ủi láng bóng.....đứng nhìn mình trước gương và tự nhận xét: “ ái chà.......ai mà đẹp thế nhỉ” nó hài lòng và đi đến trường. ............................... Trường hôm nay rất đông sinh viên và phụ huynh..........đông như một ngày hội....mà phải đúng thôi.....hôm nay là ngày vui của những sinh viên tốt nghiệp mà............nó không có ai bên cạnh, ba mẹ nó bận việc không đến tham dự được.......nó không buồn về điều đó....nó chỉ buồn là ông VŨ không về dự lễ tốt nghiệp của nó mà thôi
à cứ thế nó đã bước chân vàoGiảng đường để làm lễ, sau khi thầy trưởng khoa đã đọc xong những bài tố tụng vài giờ đồng hồ thì giây phút quan trọng cũng đã đến. Từng người sau khi nghe đến tên mình thi lên lãnh bằng tượng trưng........ôi thật hạnh phúc....sau những năm tháng ròng rã vất vả thì cuối cùng cũng đã nhận được cái bằng cử nhân trong tay.Nó lủi thủi bước ra khỏi giảngđường, ngó nhìn xung quanh....ai ai đều cũng có người thân vui vẻ....tặng hoa và quà......còn nó chỉ là sự cô đơn...........nó cố gắng không khóc.........nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ muốn tuôn rơi....trái tim lại đau......chỉ là ông Vũ không về dự lễ nó thôi mà......tại sao nó lại buồn đến thế............nhìn mọi người chụp hình lưu niệm, nó cảm thấy thật chạnh lòng làm sao?......nhưng nó tự an ủi chính mình......Vũ sẽ về ....đến lúc đó ....nó cũng sẽ được chụp hình như thế.....nó vội bước thật nhanh để ra khỏi nơi đây nhưng nó lại được nghe một âm thanh quen thuộc từ một ai đó mà nó luôn nhớ mong.....- nè cậu kia....đi đâu mànhanh thế......?Nó không dám quay lại....nónhận ra được giọng nói quen thuộc của ai kia...nhưng nó lại suy nghĩ....giờ này ai kia của nó đang ở rất xa......không thể nào có mặt ở đây được.....nhưng âm thanh, giọng nói đó sao mà quen thuộc quá......và rồi nó cũng quay đầu lại.............nó không nói nên lời...........khi nhận ra rằng người mà nó hằng đêm mong nhớ, người mà nó hằng yêu.......đag đứng trước mặt nó.....những giọt nước mắt nó cố giấu ....giờ đây lại tuôn trào.....nó khóc như chưa từng được khóc.........nó nhào lại đến ôm Vũ....nó không còn ngại gì hết,.......nó nhớ Vũ rất nhiều......nó yêu Vũ,.....nó không muốn che dấu cảm xúc của mình nữa.........Vũ cũng ôm nó....ôm nó thậtchặt.....anh cũng nhớ nó lắm.......anh đã tìm ra câu trả lời được cho mình rằng: “ Anh cũng đã từng và luôn yêu nó” anh cũng sẽ phải chấp nhận với sự thật này mà thôi....anh cũng không muốn trốn tránh nó nữa.- làm gì mà gặp tôi mà khóc dữvậy?- tại sao ông về vậy?....vậy màcòn nói dối tôi....nó hỏi Vũ khi cả hai đã rời nhau ra khỏi vòng tay ấm áp.- ngốc....vũ cốc nhẹ lên đầunó.....tôi đã hứa với cậu là sẽ dự lễ tốt nghiệp của cậu mà.......người lớn không thất hứa đâu.......
Nó cười.......nó thật sự sungsướng khi Vũ đã về dự lễ tốt nghiệp quan trọng trong cuộc đời của nó. Nó vui sướng không có gì thể diễn tả......nhưng niềm vui của nó không dừng lại ở đó....mà Vũ còn trao tặng cho nó một đóa hoa.....ôi nhưng bông hoa thật đẹp....với đủ màu sắc.- tặng cậu nè......Vũ đưa bóhoa cho nó- ông tặng tui hả?.....cám ơn ông.....nórất ngạc nhiên nưng iềm vui sướng thì rất nhiều.- bây giờ chúng ta đi ănnhe...tôi đói rồi.......- uh....nhưng ông trả tiềnhen......nó ngây thơ hỏi Vũ....- không lẻ bắt cậu trả à.,......hômnay tôi sẽ cho cậu ăn bể bụng luôn.....- ông nói đó nhe.......khôngđược nuốt lời đó nhe......Nó khoái chí - ok....đi thôi.....Vũ nói vàđi về phía trước.Tại một nhà hàng khá sangtrọng- sao hôm nay dẫn tui vào đâyăn vậy? Nó hỏi Vũ khi đã an tọa ngay ngắn trên ghế - thì hôm nay là ngày khá đặcbiệt mà......- uhm......cám ơn ông nhe- về điều gì.......Vũ hỏi nó- về tất cả........- tất cả hả?......là sao?....vậycậu sẽ làm gì để trả tui nè......Vũ trêu nó......- vậy ông muốn tôi trả gìnè.......Nó cũng đâu vừa.....- hahaa......để suy nghĩ cáiđã,.......Vũ nhìn chầm chầm vào người nó và khuôn mặt hiện lên sự gian xảo....- làm gì mà nhìn dữ vậy chanội.....ăn đi.....đồ ăn nguội hết rùi kìa......Vũ cười và nhìn nó. Rồi nói- uh....ăn đi rồi đi chơitiếp........
Sau khi ăn xong cả hai đi vòng quanh thành phố.....trời về đêm....không gian càng thêm náo nhiệt.....đã lâu lắm rồi vũ mới về lại nơi đây.....lần này về lại...anh muốn khẳng định một điều rằng....anh đã yêu nó....anh sẽ không bao giờ rời bỏ tình yêu của mình .....và anh chấp nhận sự thật......dù có thế nào đi nữa....anh vẫn yêu nó. http://Zingtruyen.com Về lại căn nhà quen thuộc của mình Vũ có 1 cảm giác bồi hồi xao xuyến.....ai cũng vậy....đó là 1 cảm giác thiêng liêng của những người đi xa khi được về lại với tổ ấm thân thương của mình. Nó thấy Vũ cứ mãi ngắm nhìn hết chỗ này đến chỗ khác.....nó để mặc kệ Vũ ở đó ...nó đi tắm..... Sau khi tắm xong nó vào phòng lấy mền gối đem ra chiếc giường quen thuộc của nó mọi lần để ngủ và trả căn phòng kia lại cho chính chủ của nó. Vũ thấy nó hành động như thế thì phì cười: - cậu làm gì vậy? - thì tui đem mền gối ra ngoài ngủ...trả phòng lại cho ông chứ gì? - thôi...cứ ngủ ở đây đi...... Nói xong vũ cũng lấy quần áo và đi tắm Nó nói vọng theo.... - tôi với ông ngủ chung hả? Vũ không trả lời chỉ đi thẳng vào nhà tắm....nhưng anh chợt nhận ra một điều là mặt mình dường như đang đỏ lên..... ....................... Tối hôm đó, 2 người con trai nằm cạnh nhau ...không ai nói với ai lời nào...chỉ nghe nhịp tim đập vội.....cho đến khi... - ông vũ...ông về khi nào đi nữa? - tôi không biết...có lẽ vài ngày..vài tuần...vài tháng...hoặc không đi nữa.... - sao là có lẽ....đi hay không đi.....là dó ông chứ? - thì tùy và người ta thôi? - là ai? Nó nôn nóng...có vẻ tức giận rồi đây? - thì cái người hay nói thương tối...nói nhớ tôi...không biết...bây giờ có còn thương và nhớ tôi nữa hay không đây? nó không nói gì.,....chỉ cảm thấy tim mình đạp vội vã.... vũ quay sang ôm nó vào lòng....làm cho tim nó đập rộn ràng hơn...mặt thì đỏ bừng....nhưng với ai kia...thì cũng đâu khá hơn là mấy... - em có nhớ anh không An? Vũ thỏ thẻ - nhớ....nhớ nhiều lắm ông Vũ ơi - đổi cách kêu liền.....anh vũ nghe chưa? - hong đời nào..... - ok...vậy mai đi liền.... Vũ bỏ nó ra.....nó vội ôm lại - em nhớ nh nhiều lắm.....anh Vũ Hai người hòa quyện vào nhau với nụ hôn nồng cháy.....và trao cho nhau tất cả những điều tốt đẹp của tình yêu. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng....nhưng điều quan trọng là mọi người hãy cố gắng bước qua và hãy giữ cho nhau 1 niềm tin. Có như thế tình yêu mới là vĩnh hằng và hạnh phúc.
|
Xjn loi bai mjnh vua dang co nhjeu so xuat mong moi nguoi bo wa
|