Em Ấy Không Ngoan!
|
|
Mấy ngày tất bật chuẩn bị mọi thứ cuối cũng gọi là xong xuôi tất cả, lúc này, buối tối ngày cuối cùng trước khi lên đường, Huy Vũ ngồi trong phòng sắp xếp lại một ít giấy tờ cần thiết thì bất chợt có tiếng động khẽ khiến anh dời ánh mắt về phía cửa.
Vĩ đẩy cửa bước vào trước ngực đang ôm cái gối to sụ, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của anh nó cười toe toét, bàn tay thì không ngừng vò vò mái tóc không thể rối hơn được nữa.
- Hì hì… Ông Vũ! Tối nay tui qua đây ngủ ké ông ha! - Chi? - Ờh thì… – lại tiếp tục gãi gãi – thì… tại lâu lâu… chưa ngủ chung mà! - Cái gì?? - Àk không! – nó lập tức xua tay – … qua đây ngủ rồi lát ông có dặn dò gì thì dặn hết đi, nhà cửa, đồ đạc, tất cả mọi thứ. Ông đi hai năm lận, có mình tui ở nhà àk! Bữa nay tui ngủ lại nha, Huy Vũ!
Nó nói một hơi kèm theo cái mặt bí xị biểu cảm dữ lắm chỉ cốt làm cho ai kia động lòng mà cho nó ngủ lại.
- Không cần dặn dò gì hết! Cậu về chỗ cậu mà ngủ! - Thôi mà!… Một đêm cuối thui mà Huy Vũ, mai ông đi rồi mà!… Đâu phải ông không biết tôi thế nào với ông! Ít nhiều gì cũng chiều tui lần cuối đi, đâu mất mát gì đâu! Đừng ích kỷ với tôi vậy chứ! – cúi mặt, nó nói với chất giọng tha thiết nhất!
Vũ vẫn lặng thinh xem xét mớ giấy tờ, mặc cho nó cứ đứng dậm chân tại chỗ.
- Đi mà!!! – nó nói thiếu điều sắp khóc luôn rồi.
Vũ lần này đứng dậy, tiến đến cửa rồi nắm tay cầm, tưởng chừng như anh sẽ sập cửa lại không cho nó vào thì ngược lại, đứng dựa vào cửa, anh bình thản nói.
- Vào lẹ đi, muỗi vô bây giờ!… Nói trước là nằm ngoài, tôi không muốn ngày mai bay với cái người ê ẩm đâu! - OK sir! Sao cũng được hết á!
Lời vừa dứt, tất cả mọi biểu cảm đáng thương kia liền biến mất không để lại một dấu vết thay vào đó là khuôn mặt lém lỉnh, gian tà không tả xiết. Canh lúc anh dời mắt khỏi, không chú ý đến nó, Vĩ nhanh nhẹn áp sát tới không chần chừ mà hun lên má anh cái “chụt” rõ to.
- Ngủ ngon baby!
Quá bất ngờ không kịp phản ứng, khi anh đã lấy lại được tinh thần thì thấy nó đã chui tọt vào phía trong giường chăn trùm kín đầu cười rúc rích.
- Đồ cơ hội! – Vũ lầm bầm!
Không lâu sau khi mọi ánh đèn đều đã tắt, Vũ ngó quanh căn nhà một lượt với sự luyến tiếc, rồi thở nhẹ một hơi dài, hi vọng mọi thứ sau hai năm nữa sẽ không thay đổi… Tay khẽ vén chiếc chăn mỏng, Vũ trèo lên giường cố gắng không đụng tới Vĩ. Nó mà lên cơn quậy phá thì anh phiền to.
Vậy mà chưa kịp đặt lưng xuống giường thì ai kia lập tức trở mình, lăn một vòng cuộn tròn hết tấm chăn lên người, cái mặt thì úp xuống gối che đi biểu cảm gian tà. Vũ không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lật người nó lại, kéo ra chiếc chăn rồi đắp chung.
Vĩ vờ như say ngủ một chân khẽ gác lên người anh. Thấy anh không có phản ứng gì nên nó làm tới, tiếp tục đặt một cánh tay lên ngực anh. Vũ biết nó đang giở trò nên đẩy người nó ra nhưng chưa đầy hai giây nó lại sáp vào ôm anh cứng ngắc.
Cứ như vậy một người đẩy ra, một người kéo lại. Cuối cùng Vũ cũng chịu thua, thở hắt ra anh để mặc cho nó muốn làm gì thì làm…
Chỉ đêm nay thôi phải không?
………
Đêm…
|
Không gian tĩnh lặng bao trùm. Ánh trăng lười nhác in bóng khung cửa nhỏ đang chậm rãi di chuyển trên nền đất. Dưới ánh sáng mập mờ, mọi thứ lại rơi vào sự khoảng không huyền ảo…
Vĩ không ngủ được, đôi mắt tròn vo vẫn chăm chú nhìn thân hình đối diện. Anh nằm cách nó một khoảng, khuôn ngực vẫn phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở đều đặn… Nó bất giác mỉm cười.
Nó vô thức thấy mình lại một lần nữa tiến sát gần anh, nhẹ nhàng gối đầu trên bờ ngực vững chắc ấy, lắng nghe từng nhip đập của hai trái tim, đôi lúc nó mỉm cười vì dường như những nhịp đập kia đang hòa vào nhau…. Khẽ đưa tay ôm chặt lấy cơ thể người mà nó yêu thương nhất, chỉ vài giờ nữa thôi sẽ rời xa nó…
Phút chốc, con tim trỗi dậy sự yêu thương đến mãnh liệt….
Huy Vũ… Tôi yêu ông… yêu nhiều lắm… Huy Vũ… Tôi sẽ chờ ông về… đừng quên tôi… Huy Vũ… Huy Vũ… Huy Vũ…
Nó ngước nhìn gương mặt anh. Thật gần. Dưới ánh trăng nhè nhẹ phản chiếu, từng đường nét ấy lại càng khiến nó thêm say đắm. Nhướn người, thật nhẹ nhàng, nó đặt lên đôi môi anh một nụ hôn dài. Mi mắt run rẩy khẽ khép lại, một giọt nước nóng hổi rơi xuống… lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt anh…
Đâu đó một đôi tay đang vô thức nắm chặt. Dường như cố kìm nén lại thứ cảm xúc đang trực dâng trào, tưởng chừng như sẽ vỡ òa tại khoảnh khắc này đây, khi con tim thật sự đã lay động…
“Hãy để thời gian trả lời… Nếu tình yêu thực sự tồn tại thì dù là xa hay gần, dài hay ngắn… mãi mãi vẫn sẽ thuộc về nhau…”
Đêm trong ngôi nhà nhỏ ấy, hai trái tim, hai nhip đập liệu có hòa vào nhau? Khi mà thứ ánh sáng của tình yêu đang le lói nhưng tia đầu tiên…
Chap 25 E-mail số 1. Ngày… tháng… năm… Huy Vũ ơi, Huy Vũ àk!
Eh! Đừng có mà liếc tui zậy chứ! Hì hì… Ông chửi tui nhiều chuyện tui cũng chịu nữa. Cuộc điện thoại hồi sáng vẫn chưa đủ với tui đâu đó!
Ông ngồi máy bay gần một ngày trời cũng đủ mệt, giờ chắc vẫn còn đang ngủ ha! Tui thì vừa mới ăn tối xong, viết vài dòng cho ông rồi tui cũng dong thẳng đến chỗ làm luôn.
Àk. Mà sáng quên hỏi, bên đó ông ở chung với vài người nữa là ai dạ? Trai hay gái dạ? Già không? Nhìn có đẹp như tui không?
….Nhớ là chăm chỉ học đó nha!!! Không được nghĩ chuyện khác đâu đấy!
Yêu đương gì cũng mặc kệ luôn đó!
Mà thôi, để lát tối tui về rồi lên online với ông ha, nhớ chờ tui ák! Tui đi làm đây, trễ mất rùi nè! Waiting you… Khôi Vĩ
E-mail số 2 Ngày… tháng… năm…
Ủa? Sao không trả lời mail tui zậy? Bận mấy thì cũng phải dành ra 5 phút để đọc rồi mail lại cho tui chứ! Cả đêm tui ngóng mail của ông không ngủ luôn, tận 2h sáng thì lăn ra ngủ như chết!
Mà ông làm ơn cho tui biết nhanh số điện thoại bên đó đi! Có gì tui hú ông cho nhanh, chờ kiểu này chắc tui lên cơn thiệt đó!
Lẹ nha, trưa đi học về không thấy tăm hơi đâu là có chuyện để xem ák! Waiting you… Khôi Vĩ p/s: Con Mun cũng bắt đầu nhớ ông rồi kìa!
E-mail số 3 Ngày… tháng… năm…
Hoàng Huy Vũuuuuuuu…!
|
Ông về ngay đây cho tui!!
Tui nói nhận được mail thì nhớ trả lời tui vậy mà ông vẫn cứ im im là sao? Đừng tưởng cách nhau nửa vòng trái đất mà Khôi Vĩ này không làm gì được ông nha!
Hôm nay đã là ngày thứ ba từ hôm ông qua đó, ngoại trừ cuộc điện thoại lúc xuống sân bay thì không có một liên lạc nào khác. Có phải ông muốn chọc tui nổi điên không hả?
Bây giờ là 6h sáng, bên đó giờ này ông cũng về tới nhà rồi. Buổi tối đi làm về mà tui chưa thấy cái mail trả lời của ông trong hộp tin thì ông chuẩn bị tinh thần hầu chuyện điện thoại đường dài với hai vị ở nhà đi. Tui sẽ qua đó méc chuyện ông mất tăm mất tích!
Để coi tui với ông ai lì hơn ai?
Vậy ha! Tui đi học àk! Liệu mà hành xử đi ák! Waiting you… Khôi Vĩ p/s: Hjx! Ông đâu rồi? Tui nhớ ông rồi nè Vũ ơi!
E-mail Ngày… tháng… năm…
Cậu la làng cái gì hả? Tôi vừa qua bên này có ba ngày, không kịp thời gian sắp xếp mọi thứ thì lấy đâu rảnh rỗi lên mạng mà đọc mail đây?
Cậu rảnh quá thì lấy bài ra học giùm tôi, không thì dọn dẹp nhà cửa kìa, cứ ngồi đó hóng mail thì được cái gì?
Còn nữa, lần sau nói năng đàng hoàng nha, còn thái độ cảnh cáo la ó như vậy thì tôi cho cậu ngồi chờ lên mốc luôn!
Vậy đi, có gì cần thì mail cho tôi, số điện thoại thì miễn ha! Huy Vũ
E-mail số 4 Ngày… tháng… năm…
Dear Huy Vũ!
Hìhì! Làm gì nóng thế! Tại tui sốt ruột mà!
Ông ở bên đó đã quen chưa? Ở Việt Nam cứ chạm mưa chạm nắng là ông lăn ra ốm àk! Giờ một mình phải nhớ cẩn thận đó, không có ai ở đó “đè” ông ra mà cạo gió nữa đâu.
Ăn uống thì không là vấn đề của ông rồi… nhưng mà nó lại là vấn đề của tui Tui chẳng nấu món gì ra hồn hết ák, con Mun còn không thèm ăn luôn.
Tui xuống kg, nó cũng xuống theo! Lông đã ít, giờ lại chẳng dài ra nữa!
Thui thui, nói nữa ông lại chửi tui nói nhiều! Rồi cho lên mốc thì tội lắm! Để mai tui mail nữa ha! Hehehe! Waiting you… Khôi Vĩ p/s: Cho số điện thoại đi mà Vũ ơi! Nhớ ông lắm!
Đêm trong ngôi nhà nhỏ, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi tới mọi ngóc ngách. Ai đó khẽ nở một nụ cười ấm áp bởi một chút ngọt ngào đang dâng trào, xâm chiếm lấy con tim, một chút thôi nhưng nó lại mang đến cả một niềm hi vọng…
E-mail số 9 Ngày… tháng… năm…
Vũ ơiiiiiiiiiiii…
Hôm qua nhà bị ăn trộm rình đó, tui đi học về thấy cái ổ khóa cửa ngõ bị mất rồi cửa lớn bị cậy nữa! Cũng may là chưa vô được nhà, con Mun thì sợ cụp đuôi luôn, nó chui tít dưới rầm giường, tui dụ mãi mới ra!
Hjx, hjx… Bởi mới nói ông về nhanh đi, Vũ ơi! Buổi tối không có ông ở nhà lỡ có ăn trộm thì sao đây? Con Mun đâu có biết canh nhà! Nó còn ham ngủ hơn cả tui nữa, đã vậy nghe tiếng động là nó trốn nhanh nhất luôn! Hjx, tui… sợ lắm! Không biết đâu, ông nhanh nhanh về đây với tui đi!
Tối nay lại mất ngủ cho coi nè! Waiting you… Khôi Vĩ
p/s: Đêm nay trời mưa. Lạnh nữa, nhớ đắp chăn kín vào đó! Ngủ ngon nha Huy Vũ! Nhớ ông lắm, yêu ông nhiều!
|
E-mail Ngày… tháng… năm…
Chiều lúc mẹ gọi điện có kể rồi, cậu làm gì mà chạy qua đó thông báo luôn vậy hả? Lắm chuyện thật đấy!
Mua thêm hai ổ khóa đi, ra ngoài khóa thêm một ổ vào cửa lớn, đừng chỉ khóa chốt, không an toàn đâu!
Tối ngủ thì cẩn thận cửa nẻo, muốn yên tâm thì khóa phòng lại. Mà tôi nói, ăn trộm vào gặp cậu nó cũng hết hứng rồi, nhà đã trống mà người thì lại không mần ăn gì được!
Huy Vũ
E-mail số 32 Ngày… tháng… năm…
Ông Vũ này!
Hôm nay mẹ với bà Vân lên thăm tui đó nhé! Hình như mẹ chịu nhìn nhận tui rồi, tuy không nói ra nhưng nhìn thái độ của mẹ là tui biết liền àk! Mẹ mang lên nhiều thức ăn lắm, ở chơi cả ngày luôn, nấu nhiều món ngon ơi là ngon!
Buổi chiều tui có qua nhà hai bác ák! Mà tui không có quậy phá gì đâu nên ông yên tâm ha! Chẳng qua là mẹ mang nhiều cá khô lắm, sẵn tiện tui mang sang biếu hai bác một ít thui!
Hai bác khỏe, cứ hỏi thăm ông suốt àk! Rồi còn bảo tui thường xuyên qua nhà chơi cho vui nữa. Hì hì!
Àk! Hai bác còn nói Tết này tui rảnh thì qua đón tết cùng hai bác luôn đó, ông đi vắng nên nhà còn mỗi hai bác thui mà!
Ông cho phép tui hen Huy Vũ! Tui hứa không ăn nhiều hay quậy phá gì hết ák! Ngoan lắm! Waiting you… Khôi Vĩ
p/s: Đêm noel nhận được điện thoại của ông tui vui lắm ák! Mặc dù ông keo quá àk, nói chưa được một giờ nữa Àk, hôm nay… nhớ vẫn nhiều, mà yêu thì lại…. Càng nhiều hơn nữa :”>
E-mail số 97
Ngày… tháng… năm…
Vũ, Vũ ơi!!!!
Hjx hjx… Hôm nay tui bị bà vân với ông Việt, cả con nhỏ Thy nữa, ba người họ dụ dỗ, xúi dại tui!!! ( Cái gì mà về nhà đi, ba bỏ qua rùi đó, đảm bảo không xảy ra chuyện gì…. Toàn là lời dụ khị không àk!
Đồng ý là lúc đầu không có gì, nhưng ông biết tính tui bướng rùi đó! Lời qua tiếng lại mấy câu… thế là ông già cầm chổi rượt tui khắp nhà luôn! May là chạy kịp ák, nhưng vẫn bị dính mấy roi trúng mông!
Có điều thấy ông già cũng không gay gắt như lần đầu rùi, chắc chịu thêm vài trận nữa là xong thui àk! :-s
Nhưng .. Vũ ơi! Thật sự đau lắm! Rất đau mà!
Ông về sức thuốc cho tui ihhh! Nham nhở cỡ nào tui cũng chịu hết! Ai bảo lần nào cũng có ông làm cho, giờ ông lại…
Huy Vũ! Nhớ lắm mà! Khó chịu nữa! Hũy Vũ! Về một xíu thui mà! Huy Vũ……. Huy Vũ …… Huy Vũ ……
|
Trong đêm khuya, bức E-mail không lời kết cứ thế mà được gửi đi.
Chủ nhân bức E-mail đó chỉ biết lủi thủi một mình chui vào ổ chăn. Không gian tĩnh mịch hằn rõ lên sự cô đơn lạnh lẽo, tiếng sụt sịt đôi lần lại khẽ vang lên…
Chú cún nằm ngay bên cạnh nghe vậy chỉ biết hứ lên hai tiếng, rồi vùi sáp cái mõm của nó vào người cậu chủ, khẽ rên như cố an ủi một điều gì đó!
Có lẽ nó biết được, chủ nó đang khóc, khóc không vì đau đớn từ những vết thương nhỏ kia, nhưng lại khóc vì sự nhớ nhung ai đó, nhớ dến day dứt không nguôi… ……… Chỉ ít giờ sau, ở một đất nước xa xôi khác, có người đang chú tâm đọc từng dòng chữ của bức E-mail. Tầm mắt không rời những dòng chữ “Huy Vũ!”, “Huy Vũ!…” dài như vô tận.
Đọc xong, người thanh niên lặng thinh vài phút, rồi mới bắt đầu đều nhịp tay trên bàn phím.
Sau cùng, anh ta đứng lên, bước về phía cửa sổ, ngoài kia hàng ngàn bông tuyết trắng đang nhẹ rơi, hướng tầm mắt lên nền trời u ám, trong vô thức, đôi bàn tay khẽ siết chặt lại…
E-mail số 148 Ngày… tháng… năm…
Ông VŨUUUUU….!
Tin vui tới đây!
Chuẩn bị tinh thần đi nha! Tin này đảm bảo nóng hơn cả tin Mark Feehily chia tay bạn trai. Hehe, nhỏ Thy với ông Việt chính thức “come out” rồi. Hôm bữa hai người dắt nhau về nhà thưa chuyện. Khỏi phải nói ba mẹ tui vui cỡ nào. Mẹ còn hạ lệnh giết khách đãi gà, ơ lộn… giết gà đãi khách nữa chứ! ) Còn ông Việt với nhỏ Thy bị tui và pà Vân chọc cho quê một trận.
Mà hai người này cũng lì thật, yêu nhau ra mặt mà không ai chịu mở miệng. Cha Việt lớn đầu rồi mà còn bày đặt mắc cỡ, còn nhỏ Thy thì đời nào chịu ho he. Tui mà là nhỏ thì cha Việt xong đời rồi.
Tui mà đã nhắm thì có mà chạy đằng trời. Haaa!!! )
Từ ngày đó nhỏ Thy cho tui ra rìa lun lúc nào cũng thấy cặp kè với ông già kia. Haizz, nhìn người ta yêu nhau tay trong tay mà thấy tủi thân quá àk! Hjx, ông mau về đây mà rửa hận cho tui đi kìa. Tui chờ đó!
Waiting you… Khôi Vĩ
p/s: Biết khi nào mới hết yêu hết nhớ cái tên HUY VŨ đây?
E-mail Ngày… tháng… năm…
Nếu tủi thân thì tìm tình yêu cho mình đi, cậu thiếu gì người bám theo, chẳng qua là cậu không muốn đấy chứ!
Nghe Thy nói học kì vừa rồi cậu được loại khá hả? Hên quá ha!
Cứ phấn đấu vậy thì tôi có bất ngờ cho cậu nữa, cái Mp4 xem ra tôi tặng cậu không uổng phí đó chứ! Nhưng kết quả vừa rồi tôi vẫn chưa hài lòng lắm đâu, khi nào thi mà cậu không copy hay quay tài liệu thì mới được!
Báo cho cậu một tin vui luôn, rất có thể ngày tốt nghiệp của cậu tôi sẽ có mặt đấy! Huy Vũ
|