Em Ấy Không Ngoan!
|
|
E-mail Ngày… tháng… năm…
Này! Chuyện lạ nhé? Làm gì im lặng ba ngày rồi thế kia?
Đang làm chuyện gì mờ ám hả?
Nói trước là tôi ghét nhất mấy cái tệ nạn xã hội đó nha! Liệu mà tránh xa đi đó! Huy Vũ
E-mail Ngày… tháng… năm…
Khôi Vĩ! Có chuyện gì sao? Khi không mất tích là như thế nào?
Điện thoại cũng không liên lạc được nữa!
Nhận được mail thì trả lời ngay cho tôi! Huy Vũ Chăm chú nhìn cây bút màu đen lấp lánh ánh bạc, gương mặt người thanh niên hiện rõ sự lo lắng, đã bốn ngày nay không bắt được liên lạc, việc mà anh ta chắc rằng người kia không bao giờ để xảy ra, thế nhưng hôm nay lại khác…
Cách đó nửa vòng trái đất, chiếc điện thoại cứ đổ từng hồi dài vô tận mà không có người bắt máy, ánh sáng nhấp nháy, le lói trong đêm đen bao phủ giữa ngôi nhà lặng yên không bóng người….
=============================
- “Nói xem, làm gì mà hôm nay mới chịu nghe điện hả?” - “Ừh… ừh thì… từ từ… Ông làm gì nóng quá zạ?” - “Tôi cho cậu năm phút để giải thích, liệu mà nói cho rõ ràng không thì không xong với tôi đâu!” Cậu trai nhỏ đứng quếu chân, tay gãi gãi mớ tóc vốn đã bù xù, môi thì mím chặt lại, đưa cặp mắt oán hận liếc sang cặp trai gái đang ngồi chồm hỗm trước mặt, hít hà với món xoài xanh chấm mắm đường. - “Tại… tại tôi bị bệnh mà, nằm viện mấy ngày mới về nè!” - “ ………” – bên kia, chàng thanh niên im lặng, nhưng có thể cảm nhận được một luồng sát khí phừng phừng đang lan tỏa sang tận nơi đây. - “Là thật đó! Thằng Hào nó bị cúm Rubella khi không sáng bữa đó đi học nó nhảy zô ôm hôn tui rùi cái tui bi lây luôn. Thằng đó mất dạy, chẳng tốt lành gì mà!” Được dịp, đôi trai gái đang chấm mút miếng xoài chua, nghe cậu trai nhỏ kể lể mà lăn ra cười ha hả khiến ai kia ngơ ngác không hiểu chuyện gì. - “Tôi giỡn mặt cậu hả? Rubella là dạng virus chỉ nguy hiểm đối với cho phụ nữ mang thai, cậu với thằng kia thì liên quan gì ở đây?” - “… Hả? Zậy hả? Chứ sao con Thy nói…” – cậu trai nhỏ lại dồn nén cơn giận, lia mắt nhìn cặp trai gái – “… Tui không biết là cúm gì hết, chỉ biết là khắp người tui nổi mụn đỏ chi chít như muỗi cắn ák, người thì sốt li bì àk, tui không có xạo ông mà!” - “Sốt kiểu gì mà bất tỉnh đến bốn năm ngày không nghe được một cú điện thoại hả? Tui cũng gọi hỏi mà có nghe Thy nói gì đâu!” Cậu trai nhỏ thở hắt ra, uất ức thiếu điều mếu máo luôn. - “Tui nói thật mà, tui cắm trại ở bệnh viên mấy hổm rày, vừa về tới nhà đang tính mail cho ông thì ông gọi nè! Mà… ông lo cho tui lắm hả, Huy Vũ!” – cậu trai nhỏ tạm thời gác phiền não sang một bên, giọng tí ta tí tửng thấy rõ. - “Ủa? Có sao?” - “Có!!! Tui thấy ông gọi điện quá trời mà!” Lời vừa dứt là cậu trai nhỏ hứng ngay cái hột xoài không biết từ đầu bay tới, kèm theo chú thích: “Thằng ngu!” - “Giỏi lắm Khôi Vĩ, hóa ra cậu cố tình chơi trò im lặng để thử tôi đó hả?” - “Hả?… Không! Không có mà! Tui…” - “Vậy đi! Coi như tôi lo chuyện bao đồng!” - “Ếhhhhhh! Khoan mà Vũ! Tại tại… tại con nhỏ Thy với thằng cha Việt dụ dỗ tui mà, là hai người đó bày trò, tui chỉ nghe theo mà Vũ!” Tôi nghiệp cậu bé, gấp đến độ nhảy dựng lên, quyết định chuyện có sao khai hết ra, nói đến líu cả lưỡi lại. - “………..” - “Vũ! Thật mà! Tui bị bệnh là thật, zô bệnh viện cũng thật, hai người kia bày trò cũng là thật, tui chỉ bị dụ thui mà! Không tin ông gọi hỏi hai đứa nó kìa! Đang ngồi nhai xoài đây nè!… auu… ui da!” Vừa nói, cậu trai nhỏ vừa phải gian nan né tránh những hột xoài bay đến tới tấp. - “Nhỏ Thy thì cắt hết mọi thứ không cho tui liên lạc với ông, nó nói cứ để nó với ông Việt lo, cái gì mà lần này coi ông xử sự ra sao rùi còn biết mà….” - “Túm lại vẫn là cậu hùa theo, chứ nếu muốn thì thiếu gì cách liên lạc với tôi, chứng tỏ cậu cũng cố tình làm thế! Về sau khỏi mail miếc gì hết, chờ đến mọc rễ tôi cũng chẳng ngó đến đâu! Vậy đi!… BÍP!” Điện thoại bị ngắt, cậu trai nhỏ chưng hửng vài giây mới kịp tiêu hóa những lời của đối phương. Tưởng chừng sẽ lăn ra gào khóc. Nhưng trái lại, cậu trai nhỏ mặt đỏ tía tai, vứt luôn cái điện thoại sang một bên, bừng bừng nộ khí bay thẳng vào xử đẹp đôi trai gái. Đâu đó trong ngôi nhà nhỏ, hỗn chiến xảy ra. Gà bay chó chạy, trời đất đảo điên. Và cũng đâu đó, nơi mà màn đêm đã buông xuống, trong một căn hộ có chàng thanh niên đang rất giận, nhưng… giận thì giận mà… cười thì vẫn cười. Cười cho cái sự ngốc nghếch của người đó… Cười cho tâm trạng giờ đã thả lỏng sao bao ngày lo lắng… Cười rồi thì lại bắt đầu công việc quen thuộc, nhịp gõ lại đều tay…
|
E- mail
Ngày… Tháng… Năm…
Cái đó gọi là sốt siêu vi, rất dễ bị lây nhiễm, phải cận thận cho mình và cho người khác. Cậu chịu khó ăn uống cho đàng hoàng, nghỉ ngơi vài ngày và trong thời gian này, tốt nhất là về nhà ba mẹ đi, ở đó có người lo cho cậu, bệnh như thế ở một mình không ổn đâu. Lần sau còn tái diễn cảnh này, tôi cho cậu mua vé sang đây tìm tôi thiệt đó!
Huy Vũ Tối cùng ngày, cậu trai nhỏ lầm lũi mở máy tính, chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường kì với ai kia, không ngờ lại nhận được bức E- mail ngày hôm nay, bất giác cười toe toét, sung sướng đến tê người. Và chính lúc này, cậu trai nhỏ biết chắc rằng mình lại thêm yêu ai kia hơn nữa rồi. Vậy mà cứ tưởng mọc rễ, hóa đá thật chứ!
E-mail số 207 Ngày… Tháng… Năm…
Huy Vũ! Lo quá àk! Chậu xương rồng gặp nguy rồi! Hjx… Tui nhớ bữa trước trời đẹp lắm, tui đem nó ra sân phơi nắng cho nhanh lớn. Vậy mà trưa đó thì trời đột nhiên đổ mưa tầm tã luôn. Tui cứ nghĩ có mưa có nắng thì nó bình thường thui, ai ngờ sáng nay ra thăm thì nó… Đừng chửi tui nha! Nó bị úng nước, mấy cái lá nhỏ héo queo àk! :-ss Mà được cái, tôi nhớ bác trai cũng thích trồng cây lắm nên mang qua nhờ bác cứu bồ. Haizz! Mà số xui! Gặp đúng ngay người yêu của ông! Nhưng mà yên tâm ih, lần này tui với người yêu của ông hợp tác bắt tay mần ăn Bà Giang biết rõ về xương rồng lắm nha, bả chỉ tui cách chăm cho nó cứng lá, không dư, không thừa nước! Rùi còn làm thế nào để nó ra hoa nữa. Tui đảm bảo ngày ông về tui ráng làm nó nở hoa cho ông coi! :X Đừng buồn tui nha, tui hứa sẽ cố gắng chữa trị cho nó! Dù bị lép vế trước người yêu của ông :”>. Hehe! Waiting you… Khôi Vĩ p/s: Tui nói, ông đi xa, ai cũng phải đổ bệnh vì nhớ ông hết ák! Thấy tội lỗi chưa cưng?
E- mail số 299 Ngày… Tháng… Năm…
Vũ ơi, hôm nay tui phụ bác trai sửa lại mái tôn ák! Thấy tui giỏi không? Một mình một nóc nhà luôn, mặc dù lúc leo lên chân run như cầy sấy ák! Hai bác không lo lắng mà lại đứng phía dười cười cổ vũ nhiệt tình, hjx! Mốt chẳng dám lấy lòng kiểu này nữa đâu! Sợ lắm rùi! Mà bác trai nói tui sắp đến kì thực tập, bác có một chỗ quen biết muốn giới thiệu cho tui ák! Hehe, thấy bác trai thương tui ghê hông? Ông cũng học hỏi ba ông đi là vừa! Àk, phải rùi, sáng nay tui gặp cướp cạn ák! Mà xui cho nó, cướp gì không cướp, đi giật cái Mp4 của tui. Tui nổi điên đập nó một trận rất là sướng tay. Lần này không phải lỗi của tui nhá! Không phải tui kiếm chuyện mà là nó chọc ghẹo tui trước àk! “Em vô tội”! Hôm nay là mail thứ 299 rùi ha! Vậy là còn… bốn trăm mấy cái mail nữa thui là ông về rùi! Đi được 1/3 quãng đường rùi Vũ ơi! ~^o^~ Sắp gặp lại rùi! Trùi ui! Nôn nóng quá àk! Waiting you… Khôi Vĩ
p/s: Nhớ tui không hả ông già?
|
Vẫn là thói quen như mọi khi, cậu trai nhỏ click xong nút “Send” thì nhảy phóc lên giường chơi đùa cùng với chú cún của mình, mặc cho chiếc máy tính vẫn chưa tắt… Giọng ca nho nhỏ ngân vang lời bài hát “If I Let You Go”. Đôi tay khẽ vuốt lên chiếc máy Mp4, nâng niu như một bảo vật vô giá, mỉm cười đưa tầm mắt hướng về chiếc máy tính, nơi mà nick Yahoo vẫn đang sáng đèn… ……. Chàng thanh niên sau khi kết thúc buổi học nhóm vào giữa trưa, anh ta nhanh chóng trở về căn hộ, công việc đầu tiên anh ta làm chính là check mail. Việc mà anh ta hầu như không bao giờ quên được trong suốt thời gian qua. Những ngón tay bắt đầu hoạt động cùng với đó là sự tò mò đầy hứng khởi….. E- mail Ngày… Tháng… Năm…
Hôm nay kể chuyện còn thiếu đấy! Quên hay là cố tình cắt xén thế? Tôi không lầm tên cướp kia có tên là Cường ha! Người ta chỉ chọc ghẹo cậu xíu thôi mà cậu đã…
…….. Nhịp gõ bị cắt ngang chừng, âm thanh “Buzz” vang lên cùng lúc xuất hiện là một khung chat với cái nickname ngây ngô, quen thuộc. Ngó nhìn chiếc đồng hồ trên tường, chàng thanh niên khẽ nhíu mày, chờ đến tiếng “Buzz” lần thứ tư anh ta mới hồi đáp…
“… Buzz! Tail of Rain: Vũ! Tui biết ông có đó mà! Đừng im lặng mừ! Tui chờ ông nảy giờ ák Buzz! HuyVu Hoang: Làm gì giờ chưa ngủ? Tail of Rain: Hehe, ngủ rùi sao nói chuyện được với ông HuyVu Hoang: Bắt đầu chơi trò này rồi ha! Có tin tôi khỏi onl nữa không? Tail of Rain: Thui mà, tuần chỉ có một lần mà, mai lại chủ nhật nữa, cho tui nói chuyện miếng ih mà! HuyVu Hoang: Có gì nói lẹ! …” Cậu trai nhỏ hí ha hí hửng type liên tục, cứ như chỉ cần ngừng lại ba giây thôi thì người kia sẽ biến mất tăm. Khó lắm mới canh được giây phút qúy báu như thế này mà.
“… HuyVu Hoang: Cậu đánh nhau với Cường như thế không sợ bị kỉ luật hả? Làm sao thì làm, năm 3 rồi đó! Tail of Rain: Trời, ông yên tâm, thằng đó mê tui lắm, lỡ mà có bị bắt nó cũng khai là đang âu yếm với tui àk! Mà sao cái thằng đó dai như đỉa đói àk! HuyVu Hoang: Thì người ta thích cậu mà, kiêu quá coi chừng ế dài dài đấy! Tail of Rain: Ủa? Ông đang nói ông hả? Xem zậy mà cũng khôn! =)) …” Chàng thanh niên nheo mi, nhưng gương mặt lại không mang vẻ tức giận. Bình thản chờ cậu trai nhỏ nói tiếp.
“… Tail of Rain: Dù có 10 tên Cường đẹp trai, giàu có, đàng hoàng bám riết lấy tui thì tui cũng không thèm đâu, huống chi thằng Cường này mất nết thấy bà! Nó dê tui dữ lắm! HuyVu Hoang: Coi vậy mà có giá quá ha! Tail of Rain: Không phải giá hẹ gì hết! Mà là tui đã chọn ông rùi, cũng đã lỡ dại đời trai đi theo ông, cả vốn lẫn lãi đều gửi nơi ông rùi mà! HuyVu Hoang: Tôi chưa ăn cơm, khỏi chọc tôi ói ra ha! …” Cậu bé khoái chí cười ngoác miệng, tiếp tục những màn gợi tình man rợ nhất. Còn chàng thanh niên, do quá quen với việc này rồi nên chẳng hơi đâu mà tức giận nữa, thậm chí đôi lúc anh ta cũng bất giác cười theo. Cứ thế cho đến lúc kim đồng hồ nhích dần đến số 12…
“… HuyVu Hoang: Thôi ngủ đi Vĩ, trễ quá rồi! Giờ tôi đi ăn rồi trở lại trường nữa. Tail of Rain: L Sớm mà, ăn 5 phút chứ nhiu! Tám thêm xíu ih! HuyVu Hoang: Không có cù nhây nha! Giờ muốn nói tới sáng hay muốn lần sau khỏi nói nữa? Tail of Rain: Ok Sir! Em đi ngủ ạh! >”< HuyVu Hoang: Ukm! Tail of Rain: Ngủ ngon nha Vũ! Gửi 100 cái ôm! 1000 cái hôn!… >:D< :-* HuyVu Hoang: Khỏi, bên này mới là buổi trưa thôi! Tail of Rain: Thì gửi bây giờ tối nó đến là vừa! Àkkkk! Mail hôm nay tui có hỏi một câu ák, ông trả lời tui ih mà!!! HuyVu Hoang: Hỏi gì? Tail of Rain: Thì… Ông có nhớ tui không ông già? HuyVu Hoang: Giờ sao? Tail of Rain: Có không? HuyVu Hoang: 1 Tail of Rain: Hả??? HuyVu Hoang: 2 Tail of Rain: Hả Vũuuu…??? HuyVu Hoang: 3 Tail of Rain: Ok, ok! Out đây! …” Nhanh chóng thoát khỏi Yahoo Messenger, cậu trai nhỏ bĩu môi. Lầm bầm vài câu trong miệng rồi rốt cục cũng chỉ biết tắt đèn, đi ngủ.
“Lần nào cũng như lần nào!”
|
Bên đây, chàng thanh niên bật cười một tiếng giòn tan cho tình huống vừa rồi, đứa ngốc này luôn biết cách làm anh ta vui.
Vậy mà, sau một lúc trầm ngâm nhìn vào màn hình, nơi khung chát vẫn chưa được hạ xuống. Anh ta cử động từng ngón tay, từ từ, nhẹ nhàng lướt trên những ô phím chữ….
“Tôi… cũng rất nhớ em!…”
Tiếc thay, trước khi ấn phím Enter, dòng chữ ấy một lần nữa bị xóa đi, phím Delete lặp lại công việc quen thuộc của nó…
Thời gian một năm nữa thôi… Mọi chuyện rồi sẽ về đâu? Bắt đầu hay kết thúc? Nối tiếp hay dừng lại?
Chàng thanh niên lại ngắm nhìn cây bút lấp ánh bạc kia. Anh ta tin rằng, sẽ không lâu nữa, nơi trái tim đang đập rạo rực này, sẽ có câu trả lời…
Và ở đâu đó, có một cậu trai trẻ đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, hơi thở đã đều nhịp tự lúc nào nhưng khuôn mặt vẫn rạng ngời…
Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản…
____THE END____ HPDN 22/2/2012
|
Truyen nay giong voi truyen minh da doc o web khac nhung truyen kia hay hon vi co ket thuc ro rang la a top ve du le tot nghiep cua ban bot va quen nhau chu ko nhu truyen nay ket thuc mo ko hay bang
|