Em Và Ác Quỷ
|
|
“Các bạn chắc đã biết, người bạn Arashi của tôi đã gặp chuyện gì trước ngày chúng tôi khởi hành. Mặc dù như thế, The Satan vẫn không hủy tour. Chúng tôi biết rằng các bạn đã chờ đợi nó từ cuối năm ngoái, chúng tôi không thể để các bạn thất vọng. Xin hãy ủng hộ chúng tôi trên con đường chúng tôi đã chọn và…hãy luôn nhớ rằng The Satan yêu quí các bạn!”
Ren phát biểu xong, anh ra hiệu cho Valet và những tiếng Drum mạnh mẽ vang lên.
“Yahooo. . . ”
Tiếng la kéo dài từ phía khán đài, Live Show đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi.
Các Fan hâm mộ đã nức lòng chờ đợi và họ đã không thất vọng. Ren vào vị trí của Arashi, anh phải vừa hát vừa đàn, công việc cực gấp đôi. Nhưng việc này đã đem lại cho Live Show sự bất ngờ thú vị, The Satan đã chữa cháy tuyệt vời cho sự thiếu hụt nhân khẩu của mình. Sân khấu chỉ có 3 người nhưng sự phấn khích vẫn không hề giảm đi, và các Fan có quyền tin tưởng rằng thần tượng của họ luôn yêu mến và xem trọng họ.
—
Hong Kong – Live Show thứ 2
“Ren đã thay thế Arashi vào vai Bassist Live Show thứ 2 của họ vẫn sẽ tiếp tục như thế?”
Lại một câu hỏi nữa đặt ra trên các diễn đàn Fansite của họ.
Naoki ngồi chống cằm nhìn cái Laptop trong lúc chờ mọi người xuống ăn sáng. Họ đã đến Hong Kong được một tuần rồi và tối nay là đêm họ biểu diễn. Cậu dạo khắp một vòng và thấy dân tình vẫn xôn xao. The Satan quyết định giữ kín tất cả về sự xuất hiện sắp tới của họ. Chủ đích là để tạo cho Fan những bất ngờ, phải có cái gì hứng thú thì họ mới thích, mục đích là thế.
“Oáp!Tối qua ngủ ngon chứ?”
Valet lên tiếng, vươn vai tỏ vẻ mệt mỏi khi ngồi xuống đối diện cậu.
“Không, nghĩ đến tối nay phải diễn là tôi chỉ muốn trốn”
Akira nhăn nhó khi anh ngồi xuống cạnh Naoki.
“Trốn cái gì, xong việc là được nghỉ xả láng rồi!”
Ren ngáp ngắn ngáp dài bước xuống, coi bộ ai cũng uể oải. Naoki dời mắt ra khỏi cái màn hình, cậu nhìn quanh một lượt rồi mím môi. Nguyên do của cái sự uể oải và buồn ngủ đó của họ đến từ việc phải đi diễn mà thiếu người. Từ lúc bắt đầu tour đến giờ cái việc đó chưa bao giờ xẹp xuống cả. Kế hoạch của Ren rất hoàn hảo, nó tạo cho Naoki một sự hồi hộp đến đặc biệt. Tối hôm qua giám đốc điều hành gọi điện thoại hỏi thăm, anh ta có một lời khen ngợi cho cậu. Giám đốc nói rằng cậu làm việc rất tốt, sẽ trọng thưởng, hãy cứ tiếp tục phát huy tinh thần đó ở những buổi diễn sau.
Thực ra kế hoạch đó do Ren nghĩ ra và họ sẽ luôn có bất ngờ dành cho Fan.
Tối hôm ấy, sân khấu tại Hong Kong lại được dựng theo một kiểu khác. Lần này họ sẽ không xuất hiện trong khói và những tấm Poster lớn bung xuống. Tất cả xuất hiện trên sân khấu từ một thiết bị đưa từ trên cao xuống. Để có đề xuất cho cảnh sân khấu này, cậu đã phải cùng Akira ngồi ngâm cứu không biết bao nhiêu buổi biểu diễn. Fan tại Hong Kong hồi hộp chờ đợi, họ mẩm chắc hôm nay Ren lại phải tiếp tục chơi Bass.
“Tội nghiệp Ren, một mình thân anh trâu bò!”
Phía đàng sau cánh gà, Akira trấn an Naoki rằng cậu đừng lo lắng.
Rồi 3 người họ leo lên cái thang để nâng họ lên cao. Sau cùng họ đã xuất hiện trên sân khấu từ trên trời rơi xuống. Chẳng khó gì để nhận ra họ đã đáp xuống, cứ nghe thấy tiếng la càng lúc càng to là hiểu. Naoki thò đầu ra khỏi cánh gà, cậu nhìn một lượt xuống khán đài và nuốt nước miếng!Sân khấu này lớn, quá nhiều người, nhiều hơn rất nhiều so với cái hồi cậu diễn ở Pub. Cậu ngước mắt nhìn một cách ngưỡng mộ khi Ren và 2 thành viên còn lại của band vẫy tay một cách tự tin về phía khán giả.
The Satan vẫn lập lại những phong cách biểu diễn quen thuộc đã đưa họ lên bục cao của sự nổi tiếng.
Nhưng hôm nay!
Vâng ngày hôm nay, The Satan mang lại cho Fan của mình một món quà đặt biệt.
“Hãy cho Manager của chúng tôi một tràn pháo tay, người sẽ bước ra ngay đây”
Akira nhấc cái mic ra khỏi cây gài khi 3 người bọn họ đứng với sát nhau trên sân khấu. Akira đưa tay về phía chỗ Naoki và đèn nhanh chóng chĩa về hướng ấy. Đèn sân khấu tắt phụt hết trong giây phút này, rồi một vệt sáng xuất hiện trên sân khấu, đi theo từng bước chân của cậu. Phía bên dưới, các Fan ngỡ ngàng khi thấy Naoki bước ra, cậu đeo một cây đàn, cây đàn có dải màu đen phía bên phải…Cây đàn của Akira!Naoki bước ra, cậu cảm nhận được những ánh mắt trố ra gần như bị sốc của các Fan phía dưới khi thấy cậu ôm cây đàn của Akira – một Guitarist chuyên nghiệp của band nhạc nổi tiếng!Tim cậu đập mạnh, chân thì run, cậu thấy mình gần như không thể đứng vững được trên sân khấu.
“Đây là Aizawa Naoki, Manager của chúng tôi đồng thời cũng là Guitarist ngày hôm nay. Xin đừng nghi ngờ gì về khả năng của Naoki, cậu ấy có thể đàn một cách xuất sắc những bản nhạc của chúng tôi!”
|
Akira quàng tay qua vai Naoki và hướng cậu về phía khán giả.
“Và hôm nay…Tôi, Akira sẽ là người chơi Bass!”
Akira thông báo điều sau cùng cho khán giả, tiếng xôn xao vang lên rồi sau cùng họ cũng chấp nhận. Họ dành cho The Satan những tràng pháo tay nổ trời. Đây là Tour đầu tiên cậu được đi, cũng là lần đầu tiên cậu được đứng trên sân khấu và đứng cùng…1 band nhạc nổi tiếng…đứng ở Hong Kong chứ không phải Nhật Bản. Ban đầu Ren đã muốn thay Naoki vào chỗ Akira, đẩy Akira xuống chỗ Arashi nhưng cậu từ chối. Cậu nói mình không có đủ khả năng như một Guitarist chuyên nghiệp, và Akira cũng nghi ngờ về chuyện đó.
Đêm đầu tiên tại Seoul, The Satan họp gấp.
Ren đã quẳng cho cậu cây đàn của Akira và yêu cầu cậu hãy gảy, chơi đàn như lúc cậu hỗ trợ anh vào cái đêm mà The Satan không có ở nhà. Naoki rụt rè trước cái nhìn nghi ngoặc của Valet và Akira, cậu đánh hỏng liên miên. Ren bực quá, anh đứng lên giật phăng cây đàn, anh ta không đập!Bất ngờ, Ren đặt nó vào lòng cậu, đứng sau lưng Naoki và đặt những ngón tay vào cậu vào đúng vị trí.
“Đàn đi!”
Ren ra lệnh. Cuối cùng Naoki nhắm mắt, cậu chỉ có thể chơi Guitar tốt ở đây khi cậu không nhìn thấy ai mà thôi. Ren đã cho cậu một thời gian để tập luyện. Naoki đã cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi của cả band dành cho cậu. Live Show đầu tiên Ren sẽ biểu diễn với vai trò của Vocalist và Bass. Đến Live Show thứ 2 cậu đã có thể xuất hiện trên sân khấu trong vai trò của một tay Guitar.
Tiếng nhạc và giọng Ren vang lên đưa Naoki quay trở lại với sân khấu.
Bây giờ cậu đang đứng ở đây, trước hàng ngàn người. Đồng đội của cậu hôm nay là The Satan, band nhạc mà cậu sẽ chơi cùng hôm nay là The Satan, là thần tượng của cậu. Là những chàng trai mà cậu ngưỡng mộ. Naoki run lẩy bẩy, cậu cảm thấy cái mớ trang sức trên người mình cũng rung lên theo và nó kêu lanh canh. Cậu bấu 2 tay vào cây đàn và vẫn đứng yên như tượng gỗ.
“Naoki, bình tĩnh em, hãy đàn đi!”
Akira thấy tình hình không ổn, ở phía dưới bắt đầu có những tiếng la phản đối. Anh rời bỏ vị trí bên trái Ren của mình, bước đến gần và nói nhỏ với cậu giữa tiếng nhạc đập điếc tai. Akira nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng. Cậu nhìn xuống dưới, vô cùng sợ hãi. Đứng trước hàng chục ngàn người mà đàn không phải chuyện dễ làm.
“Lại đây, em đứng đối lưng lại với anh, đừng nghĩ ngợi và đàn đi!”
Akira nắm tay cậu lôi ra giữa sân khấu và đứng áp lưng vào cậu. Phải mất một lúc khá lâu để cậu có thể nhấc nổi mấy ngón tay và lia phen gảy. Đến lúc Naoki đàn được rồi, Fan không còn gì để chê bai cậu. Giai điệu của Guitar hoàn toàn hòa vào dòng chảy âm nhạc của những nhạc cụ khác, hòa cả vào giọng hát trầm lắng và khỏe mạnh của Ren. Naoki không tự tin nên cậu không biểu diễn nhiều, chỉ đứng một chỗ ôm đàn thôi, mọi sự chú ý hôm nay sẽ đành dồn vào Ren với những động tác cầm cả cây gậy gác mic mà xoay như khiêu vũ của anh.
Naoki nhắm mắt khi cậu hòa nhịp vào giai điệu.
Và rồi cũng hé mắt ra nhìn xuống khán giả.
…sân khấu này quá lớn với cậu…
Rồi sau này cậu cũng sẽ được đứng trên sân khấu lớn thế này một cách chính thức.
Cố lên Naoki.
—
“Manager vào vị trí Guitarist? Một cách gây shock của The Satan dành cho Fan?”
Lại một vấn đề mới được bày ra trên các forum. Có những ý kiến khen ngợi nhưng cũng có những ý kiến chê bai. Khách quan mà nói, chuyện đưa một tay Guitar nghiệp dư lên thay chỗ của Akira thật là chuyện khó chấp nhận với các Fan. Đó là một chủ đề “hot” vì Tour này còn một tháng nữa mới chấm dứt. Các Fan hâm mộ của The Satan đã biết đến cậu, họ quay lại với những tấm hình trước đây là lần xuất hiện đầu tiên của cậu tại Live Show mừng sinh nhật The Satan. Họ bàn tán về cậu rồi nói đủ điều.
Tuy nhận được những phản hồi như thế nhưng Ren vẫn nhất quyết giữ cậu nguyên vị trí.
“Akira, tiếp tục làm Bassist chứ?”
Ren trỏ một ngón tay về phía Akira, tay còn lại đung đưa điếu thuốc.
“Okay, không thành vấn đề!”
Akira xua tay.
“Cũng lâu lắm rồi tôi mới đánh Bass!”
“Lên đường thôi!”
3 người bọn họ đánh tay nhau trước giờ biểu diễn. Naoki đứng lặng yên một góc, cậu muốn chen vào giữa họ nhưng không thể. The Satan đã ăn ngủ, làm việc cùng nhau 9 năm trời, làm sao cậu có thể đột nhiên chen vào? Cậu nắm cái vạt áo đen của mình, hôm nay lại tiếp tục làm Guitarist. Liệu các Fan ở đây sẽ phản ứng thế nào? Có như các Fan ở Hong Kong không?
Cơn lo lắng trào lên cổ họng cậu.
“Naoki!”
Akira gọi và đưa tay về phía cậu.
“Chúng ta đi thôi”
Ren và Valet quay lại nhìn cậu và họ quay đầu bước đi.
“Phải đó, đi thôi!”
Naoki mỉm cười sung sướng, cậu nắm chặt lấy bàn tay Akira chìa ra. Ngoài kia có rất nhiều người chờ đón họ. Live Show thứ 3 qua đi. Họ lại gấp rút rời khỏi Singapore để đến Malay, quốc gia cuối cùng trong chuyến hành trình khổng lồ ngân sách của họ.
“Chào mọi người!”
Một người đàn ông đeo kính đen bước vào khi The Satan đang họp kín.
Tất cả đồng loạt quay sang nhìn người mới bước vào khi anh ta tháo kính và bỏ áo khoác.
“Thằng ngốc!!!”
Ren hét toáng lên và bỏ cây Guitar xuống, chạy nhào đến người đó.
“A!!!!!!!!!!!”
|
Akira và Valet cũng chạy ra khỏi chỗ, nhảy nhào đến ôm chầm lấy khiến anh ta gần như chết ngộp.
“Arashi, chào mừng anh đã quay lại!”
Cuối cùng là Naoki!Chẳng hiểu sao cậu lại thấy lòng nóng kinh khủng khi thấy sự xuất hiện của Arashi ở Live Show cuối cùng của Tour diễn. Arashi quay trở lại đã khiến The Satan hồi sinh.
“Chào cậu quản lý, rất cám ơn cậu về thời gian qua, vất vả rồi!”
Arashi bước đến, đặt tay lên vai cậu rồi cúi chào cậu đúng một góc 90.
Ngày biểu diễn, sân khấu đã nổ bùng lên khi Arashi bước lên sân khấu với cây Bass của mình. Akira bên phải, Arashi bên trái, Valet sau dàn trống và Ren ôm cây mic ở giữa. Đội hình của The Satan chắc như gọng kìm không gì phá bỏ được. Arashi với cây đàn dải màu đen bên trái là một phần không thể thiếu trong hình ảnh của band. Thiếu đi anh ta, The Satan như cụt đi cánh tay trái. Akira và Arashi ăn mặc đối xứng, thiếu đi mất một người thì sẽ hỏng bét. Vocalist là cái đầu, Bassist và Guitarist là hai cánh tay đắc lực, Drumer là cặp chân, nâng đỡ cả thân người.
Chứng kiến buổi biểu diễn cuối cùng trong đợt hành tour.
Cậu chợt thấy yêu mến band nhạc này hơn bao giờ hết.
…The Satan không chỉ nổi tiếng vì được lăng xê Không chỉ nổi tiếng về phong cách, ngoại hình hay âm nhạc Họ còn nổi tiếng về sự đoàn kết và những chặng đường cùng nhau vượt qua…
—
Ngày họ trở về, chuyến bay bị hoãn lại vì thời tiết xấu.
Naoki ngồi chờ trong sân bay, ở ngoài trời đổ những giọt mưa nặng hạt.
Bầu trời u ám và xám xịt như một dấu hiệu khởi đầu cho những điều xui xẻo đen đúa sắp xảy ra. Chap 9 : Mối Quan Hệ Bất Chính Part 1 :Lời tỏ tình bất ngờ
The Satan đã về nước được hơn 3 ngày nay.
Sáng nào Naoki cũng phải chứng kiến cảnh các anh chàng đẹp trai lịch lãm của các Fan bước xuống lầu bằng cặp mắt bồ câu con đậu con bay. Họ buồn ngủ, ăn nhiều và lười vận động hơn trước đợt Tour. Trong những ngày du hí ở nước ngoài, họ đã phải gồng mình hết sức để theo kịp thời gian và lịch diễn. Tội nghiệp, Naoki nghĩ thầm khi thấy họ ngồi ăn mà cứ như muốn gục xuống bàn. Nói là cho nghỉ ngơi 1 tháng chứ DMP và nghành công nghiệp giải trí đâu hề ngơi nghỉ!Dòng chảy của nó vẫn đi một cách đều đặn, nhanh và không cho phép bất kì ai dừng lại.
“Tối nay em có cuộc họp với giám đốc điều hành, các anh tự lo đồ ăn tối nhé”
Cậu bưng lên cho họ những lon bia khi họ vào công ty, ngồi chết rũ trong phòng.
“Vậy bọn anh về trước hen, có cần đợi em về ăn luôn không?”
“À, chắc các anh ăn luôn đi, khỏi đợi, em tự lo được”
“Ok, vậy bọn anh sẽ ăn trước!”
Akira nói, anh cầm lấy lon bia, hớp một ngụm lớn. Tất cả đều uống lon nước một cách ngon lành, chỉ có Ren là không đụng tới. Anh đã đẩy cái lon về phía Arashi và bảo anh ta có uống thì uống luôn đi.
“Anh sao vậy? Không cần uống nước à?”
Naoki hỏi thăm Ren khi thấy anh ta có thái độ hơi khác thường.
“Nếu cậu muốn tôi uống thì hãy lấy nước suối không lạnh, nước đúng nghĩa đấy!”
Ren hất cằm về phía Naoki. Giọng anh hơi khàn khàn, chắc là khan tiếng. Ren chăm sóc cổ họng anh rất kĩ vì anh là Vocalist, nói vui là “cái cần câu cơm của cả nhóm”. Ren không được có bất kì bệnh nào liên quan đến thanh quản khiến anh không hát được. Đi Tour về, sức khỏe của anh giảm sút thấy rõ. Naoki vâng lệnh một cách tuyệt đối, cậu chạy ra ngoài đi kiếm nước không lạnh cho Ren. Khi quay trở về, căn phòng đã trống lốc, những người khác đã rời khỏi phòng đi đâu đó. Chỉ còn một mình Ren đứng kế cái tủ trưng bày những giải thưởng, Album của band từ hồi thành lập đến giờ.
“Nước của anh này”
Cậu thảy về hướng Ren, anh chụp ngay lấy cái chai và tu ừng ực.
“Anh đang làm gì vậy?”
Naoki hoảng hồn kêu lên khi thấy anh lục tung cái tủ.
“Kiếm một vài thứ, chứ bộ tôi không có quyền xem chúng à?”
“Xem thì xem nhưng anh phải để gọn lại chứ?”
Cậu bực bội gắt, lần đầu tiên, Ren không hề xỏ xiên lại một câu. Anh ta bận xem một tập Album, hình như là hình chụp The Satan của thời kì đầu tiên. Naoki cũng tới lôi một cuốn ra xem, nhìn trông họ thật khác bây giờ. Lúc ấy cả lũ gầy tong, mặc bộ Vest mà có cảm tưởng như bộ quần áo đang được móc lên những cái móc treo đồ. Phong cách khởi điểm của họ là Vest, ăn mặc theo kiểu bá tước ma cà rồng, mắt kẻ đậm. Khóe môi lúc nào cũng dính máu, họ đội mũ, cầm gậy như những quí ông thời phong kiến Châu Âu. Cộng thêm hiệu ứng của hình ảnh, không gian chung quanh lúc nào cũng là tấm nền đen giữa khung cảnh những căn nhà bỏ hoang theo lối kiến trúc Gothic, hoặc những tòa lâu đài rong rêu. Tóc họ để dài, phải dài đến ngang lưng chứ chẳng ít, lâu lắm rồi Naoki mới nhìn lại những tấm hình này.
Lần đầu tiên nhìn chúng, cậu đã bị đập ngay vào mắt lối ăn mặc của họ. Ở giữa tấm hình, Ren ngẩn nhìn một cách thỏa mãn như “ngài bá tước” khi vừa mới hút cạn máu cô gái xinh đẹp nào đó và biến cô ta thành ma cà rồng. Anh hay liếm mép, đa phần hình đều có cảnh đó, một dòng máu đỏ tươi đổ tràn ra từ khóe miệng, đẹp một cách ma quái và rất kinh dị.
|
Sau sự cố bị cắt tóc nham nhở như Akira đã nói.
The Satan đổi phong cách, họ chuyển mình sang hình tượng những người đàn ông manly. Mỗi người theo một dòng nhưng nhìn chung vẫn có sự tương đồng giữa cách ăn mặc, trang điểm. Style đó thuộc một nhánh trong đại gia đình Visual Kei nhưng lại mang hơi hướng nét đẹp mạnh mẽ, bụi bặm hoặc chất phong trần của những người đàn ông quyến rũ. Riêng Ren, anh tự tô đậm mình, nổi bật lên với phong cách chất quỉ.
Cậu lật tới lật lui cái Album ảnh và không nén được những tiếng kêu thỏa mãn.
Dù gì cậu vẫn là Fan của The Satan, một Fan trung thành.
Naoki chép miệng, nhìn qua phía bên kia cái bàn, chỗ Ren đang ngồi. Cậu thở dài, sự thật ra Ren chẳng được như trong những bức hình hay trên sân khấu. Tính cách anh ta quá quái chiêu, kì quặc và…rất khốn nạn. Ren hôm nay buộc cao tóc tận đỉnh đầu, tạ ơn chúa vì anh bị khan giọng nên không nói quá nhiều. Không gian cứ im lặng mãi như thế cho đến lúc Ren quay sang nói chuyện với cậu.
“Tối nay định đi bằng gì về?”
“Uhm…chắc xe bus hay taxi gì đó”
“Giờ đó còn xe bus hả?”
“Thì cùng lắm tôi đi taxi!”
“Hừ!Có muốn đi thì tôi cho quá giang về!”
Ren chợt đề nghị.
“Cái gì, giờ đó anh phải đang ở nhà cùng với band chứ?”
“Ở nhà cái khỉ, tôi phải đi họp”
Thông tin này làm Naoki há hốc mồm. Theo như cậu được biết, cuộc họp tối nay chỉ mời các manager, vậy tại sao Ren lại…đi họp chứ!Đoán biết được ánh nhìn của Naoki, Ren trả lời luôn.
“Tôi cũng chẳng vui thú gì, nhưng bị lôi đi họp là chuyện bình thường”
Naoki ậm ừ đồng ý, cậu chỉ lo buổi họp lại ầm ĩ lên vì có thêm Ren.
—
“Tôi đã nói với cậu rồi, sao cứ tự tiện làm việc bất qui củ như thế?”
Naoki lên phòng giám đốc điều hành sớm hơn mọi người và cậu nghe tiếng ông ta la. Kể ra giám đốc điều hành cũng còn khá trẻ, ông ta mới ngoài 40 thôi chứ không già lắm. Nhưng có vẻ ông ta không thích làm việc với The Satan, bằng chứng là giám đốc tỏ ra rất khó chịu khi nghe đến Ren.
“À vâng, nhưng chúng tôi không thể để Ren kiêm 2 vai một lúc, điều này sẽ làm cậu ta mất sức!”
Tiếng Akira vang lên trầm trầm, anh cố giải thích.
“Trời ơi, cậu không thấy dư luận nổi lên à, họ bảo chúng ta sử dụng cả manager vì lợi nhuận!”
“Vâng, tôi xin lỗi, nhưng rõ rằng đó chỉ là một phần nhỏ. Cái quan trọng là các Fan, chẳng lẽ anh không thấy rằng họ đã chấp nhận 2 buổi biểu diễn mà không hề phàn nà sao? Bọn báo chí chỉ giỏi khoa môi múa mép!Chúng tôi không sử dụng Manager mà đưa cậu ấy lên sân khấu theo tinh thần tự nguyện”
“Nhưng đó cũng là những điều không có lợi cho công ty. Tôi biết, các cậu biết nhưng báo chí họ đâu có biết chúng ta có ý tốt!Tôi đã bảo cậu nhiều lần là phải xin ý kiến tôi chứ!”
“Oh…ngay từ đầu chúng tôi đã chẳng thể xin thêm lệnh gì của anh rồi. Bản thân chúng tôi đã phải tự xoay sở làm sao để tour diễn vẫn thuận lợi, tạo cho các Fan hứng khởi và không được hủy tour dù Bassist của chúng tôi nằm bẹp dí tại bệnh viện. Tôi đã làm hết trách nhiệm của mình”
Akira kết lại. Một chút im lặng rồi nghe thấy giọng giám đốc lại nổi lên.
“Thôi được rồi, dù sao chúng ta cũng đã thành công. Cậu về đi, đến giờ tôi phải họp các quản lý rồi. Tôi không muốn trách móc cậu, nhưng nếu lỡ sự việc không có lợi cho công ty thì sẽ rất phiền phức, cậu hiểu chứ? Là một Leader, cậu phải có trách nhiệm về cả nhóm, tôi biết cậu đã rất mệt mỏi nhưng chúng ta là những người lãnh đạo, phải làm việc có nề nếp và qui củ, đúng không?”
“Vâng, tôi xin nghe ý kiến của anh!”
Họ kết thúc câu chuyện và Akira bước ra ngoài. Thấy Naoki, Akira không nói gì, anh vỗ vai cậu rồi đi trước. Naoki vẫn đứng thập thò ở ngoài ngó vào cho đến lúc Ren đột ngột xuất hiện ở cửa, anh gõ đầu cậu rồi đẩy cậu bước vào cùng. Căn phòng của giám đốc điều hành nằm ở tầng 3, đó là một không gian thoáng đãng, phòng rộng và cũng có một bàn để họp y như trong phòng của The Satan.
“Mời ngồi!”
Thấy Ren và cậu bước vào, vị giám đốc mở lời một cách lịch sự. Ông ta gọi thư kí của mình lên, bày sẵn vào các vị trí chỗ ngồi mỗi chỗ một chai nước suối ướp lạnh. Ren ngồi ở cuối bàn, còn cậu ngồi cạnh anh. Cái bàn hình bầu dục, cuối cùng vị giám đốc điều hành lại an toạ ở đầu bàn, đối mặt với Ren. Đồng hồ điểm 8h, có tiếng chân và tiếng nói ở ngoài cửa, rồi một đám người bước vào. Họ là Manager của các nghệ sĩ khác trong công ty này. Naoki nhìn quanh, cậu thấy toàn mấy vị cỡ trên 30 đến trên 40 tuổi, chẳng có Manager nào trẻ như cậu. Naoki là người trẻ nhất ở đây, một cái cảm giác gì đó gần như run sợ trước một cuộc họp lớn trào lên trong cổ họng, khiến cậu phải nuốt nước bọt liên tục để tự trấn tĩnh mình.
“Xin chào các vị, có lẽ các vị cũng biết hôm nay tôi tổ chức cuộc họp này vì lý do gì”
Vị giám đốc mở lời, anh ta cầm trên tay một cọc giấy A4 và bắt đầu nói lý do. Thì ra cuộc họp hôm nay được mở ra để thu lại kết quả hoạt động của năm trước. Các kế hoạch của DMP đa phần triển khai vào giữa năm, vào các tháng hè và đánh vào giới học sinh, lớp trẻ là chủ yếu. Naoki cứng cả người khi cậu thấy Manager của những nghệ sĩ nổi tiếng khác, không thuộc lĩnh vực Jrock, ở đây, dường như chỉ có cậu và Manager của Eternal là hoạt động trong lĩnh vực Jrock.
Rồi cậu cũng hình dung ra được tính chất của cuộc họp và nguyên nhân tại sao Ren lại phải ngồi ở đây. DMP là một công ty lớn, nhưng với thị trường Jrock, họ giống như một tay săn mồi mới vào nghề vậy. The Satan là band nhạc Jrock đầu tiên của họ, giúp họ khai phá và tấn công cái thị trường “mới mẻ” này. Nên bất kì một cuộc họp lớn nào về lĩnh vực này cũng đều phải có sự có mặt của Ren – thành viên đầu tiên của The Satan tại DMP. Ren im lặng ngồi lắng nghe từng Manager báo kết quả, việc này diễn ra chừng hơn 30 phút. Sau đó, vị giám đốc đề cập thẳng vấn đề với Ren, người ngồi đối diện anh ta qua cái bàn bầu dục.
|
“Tất cả các Manager ngồi đây, chắc hẳn ai cũng biết DMP là ma mới của thị trường Jrock. Hiện đã có rất nhiều band nhạc Jrock cùng, trước và sau The Satan nổi lên. Họ cũng rất nổi tiếng, bây giờ tôi tất cả các vị cho ý kiến về kế hoạch mũi nhọn sau. Chúng ta sẽ chia làm 2 bước, bước đầu tiên năm ngoái tôi đã đưa kế hoạch xuống, tuyển người cho 1 band Jrock đó là Eternal. Đây là một hình thức “ăn mì làm sẵn”. Các vị hiểu chứ, chúng ta chỉ tuyển những người nào thích hợp và lăng xê, Eternal là đàn em của The Satan vì đã vào DMP theo cùng 1 hình thức. Bước thứ 2, tôi đề nghị chúng ta hãy triển khai các kế hoạch đào tạo tại chỗ, cho ra đời thêm 1 band nhạc Jrock chuyên nghiệp, hễ tung ra là gây ấn tượng và nhanh chóng có tên tuổi”
Các Manager khác gật gù, họ tỏ vẻ đồng tình nhưng có 1 cánh tay giơ lên.
“Tôi phản đối!Một kế hoạch đào tạo phải từ 3-5 năm, anh định tuyển những ai cho kế hoạch đó?”
Manager của Eternal lên tiếng, đây chính là lúc những con người ăn, ở trong Jrock nói ý kiến của mình.
“Uhm…thì cứ như cách chúng ta đã làm”
“Không được!”
Ren bất chợt nói.
“Tôi phản đối việc anh tuyển chọn những em ở cỡ tuổi thiếu niên. Anh có biết, bắt chúng hát Rock khi còn quá nhỏ như thế, cổ họng của chúng sẽ bị phá hỏng hay không?”
Và vị giám đốc quắc mắt nhìn Ren, dường như chuyện anh phản đối là rất thường xuyên nên anh ta mới có cái thái độ khó chịu như thế. Các nhà lãnh đạo rất ghét cấp dưới phản pháo mình!
“Tôi có nói tôi sẽ thực hiện kế hoạch này với những em tuổi thiếu niên đâu”
“Thì tôi báo trước cho anh biết là tôi không đồng ý. Anh cứ thử hỏi Manager của Eternal xem, hẳn anh ta cũng biết việc này là không được. Rock chứ không phải Pop!Nếu anh đào tạo chúng diễn Pop, nhạc dân tộc hay điện ảnh, anh có thể dạy chúng rất nhiều thứ như vũ đạo, diễn xuất…Nhưng với Rock, anh dạy chúng cái gì? Chơi nhạc cụ à? Điều này chúng có thể tự học nếu chúng muốn, dạy làm Vocalist à? Nói trước là tôi phản đối đến cùng nếu anh cứ ngang nhiên làm như thế!”
Rồi những tiếng xì xầm vang lên, các Manager khác không phát biểu ý kiến của họ vì họ không có chuyên trong lĩnh vực này, nhưng có vẻ Ren đã thuyết phục được họ. Quá bực bội, vị giám đốc đập bàn ra hiệu im lặng. Anh ta ngôn một câu co đỡ tức và ức chế.
“Nhớ lại cái thời của cậu đi Ren, cậu đến đây lúc 16t và bộ dạng không khác gì một con điếm đâu!”
“Tôi cấm anh nói tôi là con điếm!”
Ren cũng đập bàn, Naoki ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chung quanh lại im lặng.
“Phải đó, anh nói tôi là “con điếm” nhưng cứ thử xem, bây giờ nếu đề ra kế hoạch, anh cũng sẽ đi theo con đường mòn mà các band nhạc huyền thoại của Jrock mở ra. Oh vâng, chẳng nói đâu xa, ngay cả Eternal bây giờ cũng giống những đứa bé đi mẫu giáo. ”Điếm” thì có khác gì!”
Trời ạ, cậu thật sự không hiểu một cái gì. Sao lại nói Ren là “con điếm”, bộ anh ta trông giống lắm hả.
“Anh là kẻ chỉ biết trục lợi rồi mở giọng mỉa mai những người đã làm ra tiền cho DMP”
Ren nói nhiều quá đến khàn cả giọng. Anh đưa tay lên cổ xoa rồi im lặng, nếu anh không bệnh, có lẽ trận cãi vã này sẽ còn kéo dài. Vị giám đốc thấy tình hình không ổn nếu cãi tiếp, nói cho ra ai cũng sôi máu cả rồi. Nhân lúc Ren ngồi yên, anh ta lại nói tiếp. Cậu nhân danh là Manager của The Satan, phát biểu rằng đối với Rock, đào tạo được nhưng không thể bắt một đứa học sinh cỡ 13t hay 15t hát Rock đâu, e rằng chuyện hư thanh quản là có thật. Cậu nói giới hạn tuổi cho việc này phải cỡ 17t và trên 18t nên đành phải làm theo cách mà band nhạc Eternal được thành lập.
Các quản lý khác lại xôn xao bàn tán và họ gật đầu đồng tình với cậu.
Giám đốc điều hành không còn gì để nói thêm, anh ta đề nghị cuộc họp tiếp tục. Anh ta cho rằng việc Arashi bị bệnh trong Tour kì rồi của The Satan đã gây tổn thất lớn. Đúng là tổn thất sẽ lớn thật nếu The Satan hủy tour, nhưng sau cùng band vẫn đi tour và diễn bình thường. Anh ta nói rằng việc này sẽ không thể suôn sẻ lần 2 hay lần 3 nếu chuyện đó diễn ra với Eternal hay các band nhạc Jrock sắp được tuyển. Một kế hoạch lâu dài được dựng ra rằng : DMP sẽ tuyển một nhóm người để thay thế phòng hờ có sự cố như của Arashi.
|