Em Và Ác Quỷ
|
|
Anh ta nêu ra các lý do rất thuyết phục. Phải thuyết phục thôi về nếu không trên 80% người ở đây đồng ý thì kế hoạch coi như không được duyệt qua, không thể trình lên hội đồng duyệt tiếp để xin tài trợ được. Giám đốc vạch ra các phương hướng rất sáng sủa khi một số quản lý hỏi “chẳng nhẽ cứ để họ làm sân sau cho các band khác à, ai mà chịu!”. Anh ta nói rằng nếu hoạt động tốt, hoặc trong nhóm đó có người có khả năng như của Ren thì DMP sẽ thông qua việc thành lập band cho họ. Ôi trời…nghe thật là hay và hấp dẫn, vì nếu đã “sân sau”, thay thế được cho nghệ sĩ chuyên nghiệp thì hẳn…dư sức đủ khả năng.
“Tôi phản đối!”
Đây là lần thứ 2 Ren lên tiếng, Naoki lắc đầu, lại sắp có cãi nhau!
“Lại gì nữa đây, cậu thấy kế hoạch của tôi không ổn chỗ nào chứ?”
“Anh đừng bắt tôi phải đứng ra làm giám khảo tuyển người cho anh hay quản lý cái nhóm gì đấy do anh lập ra. Tôi rất ghét những kẻ múa rìu qua mắt thợ, đã không chuyên nghiệp thì đừng hòng tiến xa. Thêm vào đó nữa, anh có biết anh đang xỉ nhục danh dự những người nghệ sĩ chơi Rock hay không?”
“Danh dự? Cậu đang nói cái quái gì vậy?”
“Chẳng lẽ anh không nghĩ ra hay sao? Anh có thể đi thuê người biểu diễn cho mình nhưng không thể bắt họ ngồi đó chờ điểm mặt chỉ tên. Đâu phải lúc nào cũng có người nhập viện hay bỏ diễn? Anh làm thế là bóp chẹt người ta còn gì!Tôi đã nói với anh rằng hãy tôn trọng chúng tôi, nghệ sĩ cũng là người!”
Ôi trời!Cả phòng họp há hốc mồm nhìn Ren. Dường như không phải ai cũng hiểu điều Ren nói. Ngay cả bản thân Naoki cũng thấy không có gì bất ổn để không thực hiện được. Bằng chứng là có rất nhiều người…như cậu đây muốn được biểu diễn mà không được. Naoki dự tính nếu kế hoạch này được duyệt qua, cậu sẽ xin một chân vào đấy luôn. Cậu muốn được là chính mình, một Guitarist chứ không phải quản lý cho The Satan. Với lại một tour diễn kiểu The Satan kì rồi tốn rất nhiều ngân sách, nếu buộc phải hủy, DMP lỗ chết!
Tuy là thế nhưng cuối cùng vẫn chỉ có khoảng 60% đồng ý.
Trong số không đồng ý có Manager của Eternal và Ren. Naoki vẫn đồng ý với giám đốc. Những quản lý khác cho rằng nếu Ren, người hoạt động trong lĩnh vực Jrock, đã nói thế thì chắc nó không được thật. Họ không đồng tình và cũng không phản đối kịch liệt, cuối cùng họ bỏ phiếu trắng không đồng ý.
“The Satan không nhất quán, cậu phản đối nhưng quản lý của các cậu lại đồng ý!Tôi có nói sai không? Kế hoạch này không được duyệt bây giờ nhưng nó vẫn sẽ nằm đó. Cậu cứ để đó mà coi đi Ren!”
Cuối cuộc họp, giám đốc bước đến trước Ren và cậu để nói nốt những gì anh ta suy nghĩ. Khỏi phải hỏi là Ren bực đến cỡ nào, anh mở cửa phòng bằng chân, đạp mạnh nó và cứ thế hầm hầm đi ra. Suốt chặng đường đi về căn nhà của The Satan, anh không nói một câu nào với cậu. Anh lái xe hết sức ẩu tả, ẩu đến mức Naoki thoáng nghĩ rằng sẽ thấy bộ mặt cau có của Akira khi thấy xe của mình trầy trụa vì tai nạn. Về đến nhà, các thành viên khác đã ăn xong và họ lên phòng tập cả, chỉ còn một mình Ren mãi giờ mới về. Ren xô cửa phòng tập khiến ai cũng giật mình. The Satan không ngạc nhiên mấy khi thấy Ren như thế sau mỗi cuộc họp, chuyện đó quá ư là bình thường.
Ren không buồn kể chuyện cho ai nghe, anh ta chỉ nói.
“The Death!Làm ơn!”
Và thế là Akira chép miệng, cầm cây Guitar của mình lên. Arashi và Valet cũng lật đật chạy vào chỗ, bản nhạc “The Death” trỗi lên, ngồi ngay đó, Naoki thấy điếc tai kinh khủng. ”The Death” là hit trong Album đầu tiên của họ, Style của The Satan thời kì đầu không phải chỉ ăn mặc u ám. Âm nhạc của họ cũng đầy chết chóc, được cái cuối mỗi bài hát, lại có một cái gì đó lóe lên, rất nhỏ thôi, phải những người nghe nhạc tinh tế mới nhận ra đó là lối thoát cho số phận bi thảm trong bài hát.
Bài hát rất hay!
Nhưng điếc tai quá, Ren cứ gào chứ không hát nữa!
“Thôi thôi, cậu sẽ bể cổ họng mất!”
Akira buông cây Guitar của mình khi bài hát đến đoạn cao trào.
“Arashi, Valet, Naoki, phụ tôi một tay!”
Akira la lên khi anh nhào tới giật micro của Ren.
“Buông ra, tôi sẽ cho các cậu một xuất nhập viện hết bây giờ!”
Ren giãy giụa, nhưng cuối cùng, dưới sức áp chế của 4 người, cả nhóm đã lôi Ren được ra cái phòng khách. Quăng Ren xuống dưới cái thảm, Ren cười như điên, lăn lộn qua lại chẳng buồn ngồi lên. Naoki nhìn Ren, cậu không thể hiểu có gì mà anh lại bực đến mức gần như điên loạn như thế. Sau cùng cuộc họp có đến đi đến đâu đâu mà…Giọng Ren khản đặc, gần như thều thào không ra tiếng nữa lúc Naoki đem nước ra. Akira nhìn Naoki, anh muốn hỏi tại sao lại ra nông nỗi này!Nhưng rồi anh xua tay “để sau đi” và liếc nhìn sang các thành viên còn lại của The Satan.
“Ren, nhìn tôi này!”
Arashi thò mặt ra trước mặt Ren, anh lè lưỡi rồi làm đủ kiểu!
Ren nhìn Arashi, nhíu mày đến mức có cảm giác như lông mày chụm cả vào nhau. Arashi đưa đầu qua lại, nhảy tung tăng như một con “vịt mái” trước mặt Ren. Tất nhiên anh ta không tự dưng làm thế, anh muốn Ren phải thôi ngay cơn bực tức của mình. Ren nhìn chăm chăm, biểu hiện của anh y như là “nếu cậu không dừng thì cậu sẽ gãy hết cả hàng tiền đạo đấy”. Nhưng sau cùng Arashi vẫn không dừng lại, anh ta lấy tay ôm 2 má Ren, ép mạnh đến mức miệng Ren chu ra như cái mỏ chim.
“khục…”
|
Akira với Valet bưng miệng nín cười.
“Chụt!Đừng cáu nữa cưng à, các anh thương!”
Ớ…Naoki đứng tim khi Arashi hôn chụt vào cái mỏ chu ấy. Buông ra, mặt Ren bừng bừng u ám, mây đen như kéo dày đặc qua bầu trời, sấm chớp nổ đùng đùng. Nhưng rồi…
”Tôi thua…”
Ren thì thào trong miệng và nhoẻn cười, lần đầu tiên Naoki mới thấy Ren ở trong tâm trạng tệ đến thế.
—
Cậu bước theo Ren để hộ tống anh lên phòng. Ren mệt mỏi, anh bước thấp bước cao. Cái hành lang tối om ôm gọn cả hai con người và họ mất hút trong nó. Đèn điện thoại của Naoki bật lên, cậu mở cửa phòng Ren và đẩy anh vào trong. Nhưng rồi Ren bỗng quay ngược, lôi tuột luôn cậu vào phòng. Ren đứng chặn ngay cái cửa, mặt cau lại, có vẻ như bây giờ mới là lúc anh “xử tử” cậu tội hồi nãy.
“Tôi muốn nói chuyện với cậu!”
Ren nói, bây giờ giọng anh nhỏ đến mức cậu phải căng lỗ tai ra mới nghe được.
“Chuyện gì mới được chứ, tối rồi, tôi cần phải đi ngủ!”
Ren nhíu mày làm con mắt co hẹp lại.
“Cậu với tôi không đồng nhất ý kiến, việc đó rất tệ hại”
Naoki nhìn Ren, cậu cũng co mắt lại khi nghe Ren nhắc tới việc đó.
“Anh không muốn nhưng tôi muốn, không phải ai cũng được như anh. Chính anh, anh đã bóp chết con đường của tôi khi tôi thi tuyển vào Eternal!”
“Ngu xuẩn, lúc đó có chắc gì Akira đã chọn cậu không?”
“Tôi đã cố gắng hết sức và tôi có quyền tin tưởng”
Cậu gào vào mặt Ren.
“Nhưng anh…một thằng khốn nạn đã kéo tôi về đây và bắt tôi ở đây!”
Naoki nói rồi cậu lấy tay che miệng lại, cậu thấy mình hớ hênh. Ren nhìn cậu, anh ta nhìn bằng một cái nhìn không ngôn từ nào tả được. Nó nửa như mỉa mai lại nửa như bàng hoàng. Anh nhìn cậu rất lâu, lâu đến mức cậu cảm thấy thời gian trong phòng này đông cứng lại. Rồi Ren gật gù, anh ta vẫn nhìn cậu, nhưng tiến sát đến gần Naoki. Càng lúc càng sát, sát tới mức cậu ngã nhào xuống cái giường của anh đàng sau lưng. Linh cảm của cậu nhận thấy Ren sẽ làm gì đó và cậu không nhầm đâu.
“Tôi là 1 thằng khốn, và còn là một con điếm nữa. Tôi là mọi thứ tồi tệ nhất ở đây, nếu cậu muốn tiến thân, tôi sẽ dạy cho cậu phải làm cách nào”
Ren túm cổ áo của cậu, hất mạnh và buộc cậu phải nằm dài xuống.
“Dạng chân ra và cứ việc rên rỉ nhiều vào”
Anh nói, đưa một cái nhìn độc địa về phía cậu rồi xé bung cái áo của Naoki. Cậu đã tốn tới 2 cái áo vì chuyện thế này rồi. Ren là đồ khốn nạn!Bây giờ thì Naoki đã biết phải dùng từ ngữ nào chính xác thật chính xác để nói về anh ta. Cậu cảm thấy toàn thân mình ướt nhẹp bởi cái lưỡi của anh, rồi đau nhói khi hàm răng của anh cắn vào cơ thể cậu. Đúng…cứ rên rỉ nhiều vào, hãy thỏa mãn đi khi bạn bị cưỡng hiếp. Naoki không kêu la cũng không chống cự, cậu quay đầu nhìn về phía cái tủ nhỏ đầu giường.
Trái tim cậu nghẹn lại khi thấy tấm hình của Kaname để kế bên tấm hình The Satan chụp chung với nhau. Ren yêu quí những kỉ niệm, và những con người anh yêu quí cũng hiện diện ở đây…trong những tấm hình mà mỗi tối trước khi đi ngủ, Ren phải nhìn qua nó. Cậu không còn cảm thấy nỗi đau thể xác đang hình thành trên cơ thể mình, mỗi cơn đau thốn thộc lên đâm xuyên qua tâm can cậu.
Naoki mở trừng mắt nhìn tấm hình.
Kaname!Anh ta đẹp thật!Cậu bắt đầu để trí óc mình phiêu du và suy nghĩ. Trong Naoki bây giờ chỉ còn lại những cảm xúc nhục dục, thỏa mãn đến tận cùng trong cậu. Những cái giật mạnh, những cái đung đưa của tóc hay bờ vai Ren…chúng giống như giấc mộng phương xa của cậu, gần ngay đó nhưng Naoki không bao giờ với được tới đích. Tất cả kết thúc sau tiếng “sầm” lớn nơi cửa phòng, Ren rời khỏi phòng anh để rửa sạch những gì nhớp nhúa trên cơ thể. Cậu nằm trên giường, nhìn theo bóng Ren mất hút sau cánh cửa, rồi cậu cũng đứng lên, chệnh choạng từng bước, rờ rẫm về phòng.
—
Mối quan hệ giữa Ren và Naoki ngày càng được “củng cố”.
Bằng chứng là anh quan tâm để ý đến cậu nhiều hơn, nhưng xin đừng hiểu theo cái nghĩa đen của nó, hãy hiểu theo nghĩa bóng. Cậu vẫn đối xử với cả band một cách bình thường, rất tận tình nhưng chỉ với Ren là Naoki có thái độ không được thoải mái lắm. Ren thường hay đùa giỡn, chọc ghẹo nên ai cũng nghĩ là anh chỉ muốn giỡn chơi với cậu mỗi khi anh cúi xuống ngang mặt cậu hay đụng chạm gì đó.
Thật ra, mối quan hệ đó mang tính chất bảo toàn.
Chẳng ai thiệt gì mỗi khi họ lên giường với nhau.
Với Naoki, cậu cũng không biết tại sao mình lại có thể chấp nhận ngủ cùng một kẻ như Ren. Càng lúc cậu càng thấy trái tim đau nhức vì yếu đuối. Cậu không cưỡng lại, cũng không chống lại Ren. Nói trắng ra, cơ thể cậu muốn anh, muốn điều đó. Đó là một tình yêu mù quáng, Naoki biết điều đó nhưng cậu lại bỏ qua những suy nghĩ sáng suốt của đầu óc để mà thỏa mãn bản thân và con tim cậu. Với Ren, anh chỉ muốn làm điều đó để khỏa lấp sự trống trải trong anh. Ren là một kẻ cô đơn, anh không suy nghĩ quá nhiều mỗi khi lên giường với ai, điều duy nhất anh quan tâm là anh đã yêu ai, thế thôi. Ren là một gã chung tình, anh không phản bội người tình của mình dù là một chút. Điều đó nghe có vẻ hoang đường, nhưng với Ren, nó là sự thật.
|
Akira là người duy nhất để ý quá nhiều đến cậu.
Và anh nhận thấy Naoki càng lúc càng khác lạ, trầm tính, hay buồn, ít nói và hay thở dài hơn trước. Đêm nay anh không ngủ được, trời nóng quá. Đã sang thu rồi mà cái nóng vẫn còn oi bức, căn phòng hầm và nóng dù anh vẫn vặn máy điều hòa hết công suất. Akira nằm trên giường, anh không ngủ được vì đầu óc bận suy nghĩ quá nhiều. Anh lo cho chiến dịch công chiếu Anime kia, không biết có thành công không, rồi còn kế hoạch sắp ra thêm một cái Album nữa, sao mà sáng tác kịp…
Akira nằm xoay người, lăn qua lăn lại một lúc cho tới khi anh quyết định phải ngồi dậy để…đi tắm. Anh không “sống” trong căn phòng có máy điều hòa. Cơ thể anh cứ như đang ở ngoài trời, và nó nóng. Akira mở cửa ra, bước vài bước chân vào cái phòng tắm chung và xả nước. Đến khi anh bước ra, anh bất chợt dừng lại khi cảm thấy có ai đó ở dãy phòng bên kia.
“Quái, cả lũ đi ngủ hết rồi mà. Còn ai với vào phòng thế kia?”
Căn phòng cuối dãy quá tối, anh chỉ biết được có người nhờ tiếng động.
“Cạch!”
Akira sải bước tới gần mé cầu thang.
“Cạch!”
Thêm một tiếng động nữa, mắt anh đang dần thích nghi với bóng tối, và anh trông thấy một bóng người lờ mờ đi ra từ căn phòng của Ren. Rồi người đó xoay người, mở cửa phòng Naoki và bước vào. Đó chỉ có thể là Ren hay Naoki vì không ai trong lũ còn lại ở đó. Nhưng giờ này ai đó còn đi đâu? Akira tò mò, anh bước nhẹ nhàng đến phòng của Ren và áp tai vào cửa, vẫn có tiếng động rì rầm nói chuyện, hình như Ren đang gọi điện thoại. Rồi cánh cửa phòng Naoki mở toang, cậu ló đầu ra ngoài nhìn rồi đóng cửa lại. Akira biết được đó là cậu nhờ ánh sáng, anh vội núp vào một góc tối. Dường như anh đã đoán đúng mọi chuyện!
“Cộc cộc…”
Anh biết giờ này mà đi gõ cửa đánh thức ai đó là bất lịch sự nhưng Akira biết chắc Naoki vẫn còn thức. Tiếng gõ cửa kéo dài thành 3 hồi nhưng vẫn không có ai trả lời.
“Alo…”
Cuối cùng Akira cầm điện thoại gọi vào trong, anh mừng khi sau một hồi chuông dài, cậu chịu nhấc máy.
“À…Em ngủ chưa? Em có thể xuống pha dùm tôi một ly cà phê không?”
Akira mở lời, anh nghe giọng cậu ngái ngủ nhưng biết thừa đó chỉ là giả vờ.
“Khuya rồi mà anh…em không xuống được đâu, em xin lỗi nhé!”
Cậu nói với cái giọng đầy vẻ nuối tiếc. Anh nén một tiếng thở dài và tiếp tục.
“Em thật sự không thể xuống sao?”
“Thật, chắc anh phải tự pha thôi”
”À…Tôi muốn nói là chuyện cà phê không quan trọng, cái chính là…tôi muốn gặp em”
Một bầu không khí im lặng bao trùm lên phía đầu dây bên kia.
“Bây giờ?”
Naoki hỏi lại, giọng cậu đổi khác, nó trầm trầm và nghẹn lại.
“Uh, ngay bây giờ”
Akira đáp lại, anh dập máy. Vài phút sau, Naoki bước ra và họ gặp nhau ở cầu thang. Cậu không nói gì với anh, im lặng nhìn anh rồi pha 2 ly cà phê, một cho anh, một cho mình. Khi Naoki đã hoàn toàn ngồi xuống đối diện với Akira qua cái bàn, anh mới mở lời.
“Naoki, …em nói thật đi, em thật sự ổn chứ?”
Cậu ngước mắt nhìn anh, hai con mắt căng tròn.
“Ổn chứ, anh hỏi thế là có ý gì?”
“Có thật không?”
Đến lượt Akira căng mắt lên.
“Thật!”
“Chắc nhé”
“Rồi mà, em có sao đâu”
“Không mệt mỏi, không kiệt sức, không cần nghỉ ngơi?”
“Ừa!”
“Vậy…”
Akira dừng lại một chút, anh nghiêng đầu để nhìn cậu rõ hơn, cái nhìn của anh làm cậu lúng túng.
“Gì thế!”
“…em với Ren vẫn bình thường chứ?”
Câu hỏi này làm cậu chột dạ. Ban đầu Naoki gật đầu nhưng trước cái nhìn “điều tra viên” của Akira, cậu lắc đầu.
“Em ngủ với nó đúng không?”
Akira hỏi, anh nghĩ đó là một câu hỏi vô duyên. Nhưng sau cùng nó đã không hề vô duyên chút nào. Anh đã thành công trong việc thăm dò trước đó để bắt cậu phải nói ra những điều cậu giấu kín. Naoki bấu 2 bàn tay vào cái ly cà phê, cậu nâng nó lên uống một hơi hết cạn như để trôi đi cục nghẹn ngáng ngay cổ. Cậu im lặng và Akira cũng im lặng, anh chờ đợi cậu trả lời. Tích tắc…tiếng đồng hồ kêu kéo dài, cậu có cảm giác như mình đã ngồi cả đêm ở đây. Chưa tới 5 phút, cậu ậm ừ rồi cũng gật đầu.
“Anh coi thường em lắm phải không?”
Naoki khẽ mở miệng, cậu cúi mặt không nhìn anh.
“Không…sao tôi lại phải coi thường em chứ?”
Akira vẫn nhẹ nhàng, giọng anh trầm ấm và anh dùng tay khẽ nâng mặt cậu lên.
“Anh nói dối Akira, khi anh hỏi anh đã ám chỉ ý đó rồi!”
Cậu bỗng lên giọng, cái giọng cao nhưng cố ém xuống để tránh ồn, nghe thật khó chịu.
“…a…đó có phải là chuyện quá tồi tệ không?”
Cậu quay mặt đi, làm rơi cằm ra khỏi tay anh.
Xuyên qua bóng đêm, xuyên qua cái thứ ánh sáng lờ mờ của một cái bóng đèn, Akira thở dài. Anh biết rằng giờ có nói gì với cậu cũng vô ích. Anh không biết tại sao cậu lại làm vậy nhưng cũng không có gì để trách móc cậu. Naoki đã 23t rồi, cậu hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì. Naoki đang có tâm trạng thật tệ, cậu không ngờ lại có ai đó biết mối quan hệ giữa cậu và Ren, cậu xấu hổ cúi mặt, Ren đã là thằng khốn sẵn, có gì cũng là chuyện bình thường…nhưng còn cậu, cậu vốn đâu phải là một đứa khốn nạn!
“Naoki này…”
|
Akira bỗng nắm lấy tay cậu. Hai bàn tay của Naoki lọt thỏm giữa đôi tay với những ngón dài của anh.
“…tôi biết giờ có nói gì cũng vô ích nhưng đến nước này tôi phải nói với em một điều…”
Anh vẫn tiếp tục nói với cái giọng trầm ấm, hiền từ của mình.
Nhờ chất giọng đặc biệt này, anh cũng hay hát bè cho Ren ở những đoạn tông thấp.
Naoki nghe gọn từ chữ một, cậu bàng hoàng nhìn anh khi anh nói hết câu của mình. Một ánh nhìn ấm áp từ phía Akira tràn qua cậu, Naoki nhìn rõ thấy nụ cười của anh trong cái tối u giữa đêm khuya.
“Naoki…yêu tôi nhé?”
Ở bên cạnh người đàn ông này, lúc nào cậu cũng cảm thấy được an toàn. Anh là một con người với tính cách mẫu mực, anh quan tâm, lo lắng và tốt bụng với mọi người. Anh rất có trách nhiệm nên đã được bầu lên làm Leader mặc dù cho Ren là linh hồn của cả nhóm. Trước mặt Naoki bây giờ, cậu trông thấy anh như vị thánh, anh thanh cao và ở quá cao trên đầu cậu. Anh không hợp với một kẻ như cậu. Cậu cũng cảm nhận được những tình cảm của anh dành cho mình, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ nó là yêu cả. Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Akira ngầm hiểu được những điều cậu muốn nói, anh tiếp tục nói hết những điều anh suy nghĩ.
“Tôi không yêu em ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi chỉ yêu em từ lúc em ở cùng The Satan và những gì em mang lại cho nhóm. Có lẽ điều này với em là khó tin, với tôi cũng thế, chính tôi còn không tin mình khi tôi biết mình có tình cảm với em. Tôi đã cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng điều này, và…”
Anh nhào người qua cái bàn, cúi xuống đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ.
“…tôi thật sự tức giận khi em đi cùng Ren. Tôi biết nó không hề có cảm xúc nào với em, và tôi cũng biết em yêu nó. Tôi không có ý nói xấu Ren nhưng phải chấp nhận tính nó không tốt. Khách quan mà nói Ren là con người rất biết tự trọng và nhạy cảm, nó còn là một gã đa tài. Nhưng nó cũng là một gã đa tình, riêng về vấn đề tình yêu thì bao nhiêu lâu nay sống cùng Ren, tôi vẫn không hiểu được hết con người của nó. ”
Akira dừng lại, anh cố tình nhoài người cao hơn tầm mắt cậu để buộc cậu phải nhìn lên.
“Tôi thật sự đã suy nghĩ rất nhiều về em từ lúc thấy những vết bầm kì lạ đầu tiên ở trên cổ em. Hình ảnh của em lúc nào cũng lẩn quẩn trong đầu tôi dù tôi không hề cố ý. Tôi sẵn sàng chấp nhận em, yêu em và không bao giờ coi thường em dù em ở bên cạnh Ren, em hiểu chứ?”
Và anh siết chặt tay cậu.
“Tôi biết ghen em ạ…”
Naoki nghe xong những điều Akira nói, cậu không biết phải nói gì. Cậu cứ nhìn anh, im lặng mà nhìn anh uống cạn ly cà phê và nghe hơi thở anh trong bóng đêm. Người đàn ông vĩ đại…người đàn ông tốt bụng mà bất kì ai cũng muốn, đang ở ngay trước mặt cậu. Và anh ta nói yêu cậu, nhưng lòng Naoki vẫn mảy may, cậu xúc động nhưng cậu không yêu anh. Cậu biết một điều cậu yêu Ren, còn với anh…nó là gì thì cậu vẫn chưa xác định được, Akira đối với cậu tốt như người anh, nhưng đôi lúc quá đà và bây giờ anh…tỏ tình với cậu?
“…em…xin lỗi”
Naoki dằn mạnh tay ra khỏi tay anh, cậu đứng lên mà vẫn nhìn anh chăm chăm đầy kinh ngạc.
“…em cần thời gian”
Rồi cậu chạy thật nhanh lên phòng.
Chúa ơi.
Xin người đừng hạnh hạ con nữa.
Naoki úp mặt vào gối, cậu còn đau khổ hơn cả trước lúc biết rằng có người thầm yêu cậu bấy lâu. Part 2: Cơn ghen bất tận
Tháng 11 lại tới, một năm đã trôi qua, nhanh quá nhỉ?
Vậy là Naoki đã sống cùng The Satan được 1 năm. Cậu là quản lý đầu tiên trong lịch sử của Band có sức chịu đựng giỏi đến vậy. Mọi việc vẫn cứ đi theo chiều hướng tốt đẹp của nó, nhưng những cảm xúc trong lòng con người nơi đây có thật sự được như vậy. Anime được trình chiếu, rất nhiều Fan của The Satan hưởng ứng bộ phim nồng nhiệt vì band hát OST cho phim. Điều nay mang lại thành công lớn, bọn họ quyết định đi Pub chơi giải trí, sau đó tiếp tục ra Album mới.
Akira và Naoki vẫn tỏ ra bình thường sau cái đêm hôm ấy, anh vẫn nói cười, quan tâm đến cậu đúng mực. The Satan đưa cậu theo cùng khi họ đi chơi và chỉ có anh là người kéo ghế cho cậu. Pub Century là địa điểm quen thuộc của họ và cũng rất quen với Naoki. Chính tại nơi này, những sự kiện chính trong cuộc đời cậu diễn ra. Việc làm đầu tiên của cậu là ở đây, cậu gặp họ lần đầu cũng là ở đây…Khi Naoki bước vào quán cùng với The Satan, cậu được nhường lối và ngồi chỗ tốt nhất, nhìn rõ sân khấu nhất. Cậu cảm thấy mình đặc biệt nhưng hơi ngột ngạt khi mọi người cứ săm soi cậu.
“Em xin phép!”
Naoki đứng lên, nói với Akira khi cậu muốn rời khỏi bàn.
Anh nhìn cậu, thoáng trong đôi mắt có hơi chút lo lắng nhưng anh vẫn để cho cậu đi. Akira hiểu rằng nơi này gắn bó với cậu. Naoki có nhiều người quen cũng như kỉ niệm ở đây. Nhận được sự đồng ý của Leader, cậu lặng lẽ rút êm, Naoki tìm vào sâu trong Pub, nơi những band nhạc biểu diễn ở đây ngồi chờ đến phiên họ diễn.
“Ah, Naoki phải không?”
Có một vài nhân viên đã nhận ra cậu.
“Vâng”
“Sao, dạo này khỏe không, nổi tiếng rồi sướng nghen!”
Họ cười to, vẫy tay chào cậu và hỏi thăm.
“Ơ, em đâu có nổi tiếng gì đâu”
Cậu ngại ngùng mỉm cười nhưng vì có công chuyện nên họ cũng không đứng lại lâu. Naoki vẫy tay tạm biệt họ và đi vào trong. Cậu ngước nhìn cái trần nhà của Pub, lờ mờ trong ánh đèn xanh đỏ mà lòng thấy rạo rực một cảm xúc kì lạ. Naoki không thể chịu đựng thêm khi phải ngồi cùng bàn với The Satan với những ánh mắt xăm soi chung quanh nhưng ở đây cậu lại thấy thoải mái lạ lùng. Naoki mỉm cười, cậu tiếp tục bước tới căn phòng đó, nơi ngày trước cậu vẫn ngồi chờ đến Show diễn và bước vào.
|
Naoki mở cửa ra, cậu kinh ngạc khi thấy Hide đứng đó, anh ta vẫn ở đây, ngồi ăn cơm tối trên cái ghế quen thuộc và ngóc mỏ xem tin tức trên cái TV chung. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Hide quay ra nhìn. Dường như anh biết đó là người quen nhưng không thể nhận ra ai ngay. Mãi một lúc sau anh mới nhận ra cậu, Hide buông cả hộp cơm, chạy tới kéo tay cậu đẩy xuống cái ghế gần đó với thái độ vui mừng. Sau màn chào hỏi ban đầu, nói bâng quơ về sức khỏe, Hide hỏi đến tình hình sự nghiệp của cậu.
“Tôi thấy cậu trên sân khấu cùng với The Satan, cậu giỏi thật đấy!”
Hide vẫn tiếp tục nhai cơm, nhưng anh cười lớn.
“Àh vâng, hôm đó Arashi-san bị bệnh nên…”
Cậu vân vê cái vạt áo.
“Thôi…như thế cũng được rồi, giờ Fan của The Satan ai mà không biết cậu”
“uh, nhưng cũng đâu có gì đâu anh”
“Ờ…từ từ mới tiến được chứ, mà sao hôm nay cậu tới đây, được nghỉ phép à?”
“Không…”
Cậu ngập ngừng như không muốn nói.
“Hôm nay tôi đến cùng với The Satan, họ đang ngồi ngoài kia đấy”
“Hả?!”
Hide nuốt luôn một cục cơm lớn và bị nghẹn. Anh ta phải vớ ngay chai nước mà uống cho trôi hết cơm xuống rồi mới quay sang Naoki, trố mắt ra.
“Này, thật đấy hả?”
“Trời…tôi nói dối anh làm gì!”
“Woa…ở với họ chắc sướng lắm hả? Được thấy họ suốt cả ngày…”
Hide chắp tay mơ màng. Lâu rồi không gặp, hễ cứ nhắc đến The Satan là anh cũng lên cơn chập cheng y như cậu hồi trước. Naoki ậm ừ cho qua chuyện rồi không nhắc đến The Satan nữa. Sao ai cũng nghĩ cậu sống với họ hẳn là sướng chứ? Có thật là sướng hay không khi ngày nào cũng mệt rũ vì trách nhiệm đè nặng trên vai và một trái tim bị dày vò. Naoki cười buồn mỗi khi Hide nhắc đến Tour diễn mà cậu được tham gia, ở Pub ai cũng ngưỡng mộ vì cậu đã tiến xa tới đó rồi…họ còn chắc mẩm với nhau không lâu nữa chắc cậu cũng được cất nhắc lên. Khó lắm…cho đến khi cậu thoát khỏi cái bóng của The Satan thì với hi vọng chuyện đó.
Đã nhiều lần cậu muốn xin nghỉ, rời bỏ nhóm như những Manager trước đây.
Nhưng mỗi khi nhìn vào mắt Akira khi anh làm việc cùng cậu, Naoki lại mềm lòng. Cậu không ra đi vì cảm giác gắn bó và những gì band nhạc ấy mang lại cho cậu. Ngoài nỗi đau về tinh thần mà Ren gây ra, còn lại…những gì cậu nhận được từ họ là niềm vui và những kỉ niệm êm đẹp đến xúc động. The Satan đã là ngôi nhà thứ 2 của cậu mất rồi, một cái gia đình be bé nơi cậu có thể sống và hưởng thụ cuộc sống của mình.
Đến lượt Hide biểu diễn, anh chào tạm biệt và để cậu ngồi lại một mình.
Sau cùng Naoki đã đứng lên, tìm cái WC, hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Cậu đã từng quen thuộc với nơi này đến thuộc từng ngõ nghách, lối đi. Vậy mà bây giờ quay lại cậu lại phải hỏi WC ở đâu. Tìm được nó, cậu lao tới bồn nước. Naoki kêu lên một tiếng kêu hài lòng nho nhỏ khi dòng nước mát lạnh hất lên mặt cậu, nó làm cậu tỉnh táo và thấy vui vẻ hơn một chút.
“Đi lâu quá, hóa ra là vào đây hả?”
Naoki nghe thấy một giọng nói trầm trầm nam tính quen thuộc. Trước mắt cậu chợt tối xầm lại khi có một bàn tay bịt qua mắt cậu. Naoki không chống cự, cậu ngửi được cái mùi nước hoa và nhận ra những hành động chẳng xa lạ gì. Naoki ngả đầu ra phía sau, chạm vào bờ ngực vững chãi của người đứng sau cậu.
“Anh vào đây làm gì?”
“Akira ra lệnh đi về mà cậu chưa ra nên tôi phải quay lại”
Ren đáp lại, anh buông bàn tay, trả cho đôi mắt cậu ánh. Trước mặt cậu, trong tấm gương hiện ra hình dáng của hai con người, cậu và Ren. Anh ta đứng phía sau, sát ngay lưng cậu, đẹp tê người cái chất hoang dại của anh. Cậu nhìn vào gương, chợt mỉm cười, điều này làm Ren thấy lạ nhưng anh vẫn đứng nguyên như thế. Đôi tay cậu co lên, nắm chặt hai bàn tay anh kéo vòng qua eo mình. Có lẽ việc quay trở lại, nhớ về quá khứ và kỉ niệm làm cậu dạn dĩ hơn.
“Ren, anh có nghĩ anh vụng trộm sau lưng người tình của mình không?”
Naoki hỏi, giọng cậu lạ lẫm khi hai bàn tay Ren bị ép chạm vào eo cậu.
Ren im lặng một lúc, anh nhìn vào gương, quan sát gương mặt cậu rồi trả lời.
“Không!”
“Vậy sao? Anh là một con người kì lạ Ren ạ”
Naoki bật cười, cậu quay người lại, dang hai tay vòng qua cổ Ren và kéo anh xuống. Vòng tay anh quanh eo cậu buông ra rơi thõng xuống. Cậu hôn anh, nhắm mắt, cậu yêu anh và mong muốn cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào trong vòm họng ấy. Ren vẫn cho cậu cái lưỡi của anh, cho cậu khám phá một cách tự do những điều cậu muốn nhưng…không cho cậu một tí hạnh phúc nào. Nụ hôn của anh đáp trả lại cho cậu, đầy đủ “thủ tục, lễ nghi” nhưng nó nhạt nhẽo…Naoki cũng không hiểu sao cảm thấy vậy dù anh và cậu những khi ấy cũng rất nồng nàn. Ừ, …nồng nàn theo cái nghĩa nào đó, cậu nghĩ thế khi nằm trên giường anh và ngắm tấm ảnh người tình của anh sờ sờ trước mặt mình.
“Anh lạ thật Ren à…”
Cậu buông anh ra, nhìn sâu vào cặp mắt anh.
“…anh yêu Kaname-san chứ?”
Bắt gặp câu hỏi của cậu, Ren đưa tay lên che ngang mắt và anh cúi đầu cười.
“Có thì sao mà không thì sao?”
Naoki cũng bật cười.
“Tôi chỉ muốn biết, chinh phục anh thì tôi có bao nhiêu cơ hội”
“Ok, vậy thì cậu sẽ không bao giờ có câu trả lời”
Ren nói, nhún vai và đi ra trước.
Naoki bước theo sau, bất giác cậu thấy cậu đang dần đánh mất bản thân mình.
Cậu đã nói năng và cư xử không giống cậu lúc trước.
—
Khi Ren bước ra, anh trông thấy một bóng người trùm kín cả người trong cái áo khoác dài. Người đó rẽ vào nhà vệ sinh nữ kế bên. Ren nhíu mày nhìn xong anh không nghi ngờ gì cả và bỏ đi.
“Chờ tôi với!”
Naoki chạy đàng sau gọi anh lại, Ren chỉ giơ tay vẫy và cứ thế bước.
Đến khi cả hai đi khuất rồi, bóng người kia ló mặt ra khỏi nhà vệ sinh nữ, cầm một cái điện thoại và trông có vẻ rất bực bội. Người ấy vén những lọn tóc vàng kim của mình qua sau tai, mím chặt môi đứng sát vào tường.
Đồ tồi.
|