Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
- Lúc đó mình bắt bán cho người ta.
- Anh tính làm ông bán dế trước trường mình hả?
- Em không biết gì hết, người ta mua về lăn bột chiên đó. Ngon lắm.
Thằng Thỏ lè lưỡi: Trời đất ơi! Anh ăn rồi hả?
- Rồi, mấy chú dưới quê làm cho anh ăn.
“Vậy là mai mốt em khỏi ra vườn luôn” - Suy tư một hồi thằng Thỏ nói.
- Mắc gì?
- Thì cả triệu con tụi nó bu lại cắn mình sao.
- Em đừng lo, tụi nó thấy mình là tụi nó trốn hết.
Thằng Rùa ôm thùng dế đi ra sau vườn, thằng Thỏ đi theo xa xa, thằng Rùa quay lại cười: Anh đã nói nó không cắn mà, không tin anh hả?
- Ờ thì tin, anh thả ra đại đi.
Ra giữa vườn thằng Rùa mở nắp nghiêng thùng, đám dế bò ra chạy mất dạng. Thằng Rùa cười ha hả: Thấy chưa anh đã nói nó sợ mình mà. Không nghe thằng Thỏ lên tiếng, nó quay lại thì thằng Thỏ đã chạy tuốt luốt vô nhà.
|
Buối tối, thằng Thỏ đang tắm, thằng Rùa đẩy cửa bước vô: Anh tắm với em nhe.
- Ờ, chà lưng cho em đi.
Thằng Rùa cởi quần áo bước vô bồn, nó ngồi xuống dang hai chân kéo thằng Thỏ vào lòng. Thằng Thỏ ngồi giữa hai đùi thằng Rùa, hai tay nó ôm vòng sau lưng thằng Rùa. Nó gác càm lên vai thằng Rùa rồi nhắm mắt ngồi im. Hai thân thể trần truồng áp sát vào nhau trong làn nước ấm, nó muốn giây phút thần tiên này kéo dài bất tận. Mãi mãi thằng Rùa là của nó và nó mãi mãi thuộc về thằng Rùa…
Thằng Rùa vuốt ve lưng thằng Thỏ, nó kéo đầu thằng Thỏ ngước lên rồi đặt môi lên đôi mắt long lanh của thằng Thỏ, nó le lưỡi liếm rồi nút nhẹ hai mắt của thằng Thỏ. Nó như muốn nuốt luôn đôi mắt đen huyền bí đã làm nó mê hoặc vào bụng. Nó di chuyển đôi môi rồi đưa lưỡi liếm khắp mặt thằng Thỏ.
Thằng Rùa đưa tay xuống rờ ku thằng Thỏ, cười hi hi: Ghê quá, mới đụng vô là cứng ngắt liền.
“Anh làm em vậy mà nó không cứng mới lạ. Nè! Coi của anh nè” - Thằng Thỏ vừa nói vừa bóp bóp ku thằng Rùa.
“Em đứng lên đi” - Thằng Rùa vừa nói vừa đỡ thằng Thỏ đứng dậy.
Thằng Rùa như bị thôi miên khi nhìn thằng Thỏ trần truồng, ku dựng đứng ngay trước mặt. Nó đưa môi đụng nhẹ vào đầu ku thằng Thỏ, rồi liếm nhẹ đầu ku làm thằng Thỏ giật nẩy mình. Nó há miệng ngậm đầu ku của thằng Thỏ rồi từ từ đẩy sâu vào miệng. Nó nút nhè nhẹ rồi mạnh dần, nó di chuyển để ku thằng Thỏ ra vào trong miệng nó. Rồi nó rút ku thằng Thỏ ra khỏi miệng, nó lấy hai ngón tay tuột lớp da xuống, lớp da tuột xuống tới đâu thì môi nó trùm lên tới đó. Lúc này thì môi nó ma sát trực tiếp lên đầu ku làm thằng Thỏ tê người. Hai tay thằng Thỏ xiết chặt tóc thằng Rùa, miệng ú ớ không thành tiếng.
Khi thằng Thỏ vừa thở vừa cố gắng nói: “Em…em… em”, thì thằng Rùa biết thằng Thỏ chịu hết nổi rồi, nó vừa nút mạnh vừa đẩy ku thằng Thỏ ra vô trong miệng nó nhanh hơn. Thằng Thỏ gồng cứng người rồi chết điếng trong vài giây, ngay sau đó là những cơn nảy người cùng từng đợt tinh khí bắn thẳng vào miệng thằng Rùa. Thằng Rùa vừa nút vừa nuốt, nó không muốn để mất một giọt nào của thằng Thỏ.
Thằng Thỏ từ từ buông tóc thằng Rùa ra rồi ngồi xuống, nó hun khắp mặt thằng Rùa: Em thích quá anh ơi, thích hơn anh lấy tay làm cho em… Mà anh nuốt luôn hả?
- Thì có sao đâu, của em mà.
- Nó ra sao?
Thằng Rùa cười rồi há miệng ra, thằng Thỏ kê mũi hít hít: Đâu nghe gì đâu?
“Em nút lưỡi anh đi” - Thằng Rùa nói rồi le lưỡi ra.
Thằng Thỏ kê miệng nút mạnh lưỡi của thằng Rùa: Sao em nghe ngọt ngọt đắng đắng.
Thằng Rùa cười: Thì anh mới ăn chocolate mà.
Thằng Rùa vịn vai thằng Thỏ đứng lên, cười hì hì: Muốn biết ra sao hả? Thì nó đây nè…
Thằng Rùa trần truồng đứng trước mặt thằng Thỏ, ku nó căng cứng. Thằng Thỏ cũng bắt chước thằng Rùa, nó ngậm ku thằng Rùa rồi đẩy ra vô trong miệng. Nó tuột lớp da ku thằng Rùa xuống rồi nút đầu ku của thằng Rùa. Ku thằng Rùa cứng hết cở, nó sướng tận cùng với cảm giác tuyệt vời mới thử nghiệm. Ku nó nằm trọn trong miệng thằng Thỏ, cảm giác trơn tuột và nóng ấm. Lưỡi thằng Thỏ vừa nhám vừa mềm mại không ngừng di chuyển làm nó như chết ngất.
Thằng Rùa ôm đầu thằng Thỏ nói trong hơi thở: “Nhanh… nhanh lên đi Thỏ”, thằng Thỏ vừa nút mạnh vừa đẩy ku thằng Rùa ra vô nhanh hơn, hay tay nó vòng ra sau vuốt ve cặp mông no tròn của thằng Rùa.
Thằng Rùa hai tay ôm đầu thằng Thỏ, nó muốn đẩy ku thật mạnh vô miệng thằng Thỏ nhưng nó sợ làm thằng Thỏ đau, nó gồng cứng người để thằng Thỏ làm cho nó. Càng lúc cơn sướng khoái tăng càng nhanh, nó ưởn cong người ra phía trước, mắt nó nhắm nghiền, nó há miệng thở như bị ngộp. Cuối cùng, toàn thân nó giật bắn lên từng hồi, kèm theo là từng đợt tinh bắn mạnh vô miệng thằng Thỏ. Mỗi đợt bắn ra làm thằng Rùa cảm thấy mình như bay bổng lên mây.
Rồi thằng Rùa từ từ cũng đáp xuống mặt đất, nó ngồi xuống ôm chặt thằng Thỏ: “Em làm anh sướng quá Thỏ ơi”. Nó hun lên môi rồi liếm môi thằng Thỏ. Thằng Thỏ đưa lưỡi ra, thằng Rùa nút mạnh, rồi thằng Rùa đưa lưỡi cho thằng Thỏ nút. Hai đứa đưa qua đưa lại trong xúc cảm dâng tràn.
“Sao, ngọt hay đắng?” - Thằng Rùa vừa cười vừa hỏi.
- Không ngọt cũng không đắng, em nghe nó lờ lợ.
- Nhưng mà ngon hôn?
Thằng Thỏ ôm thằng Rùa: Ngon quá luôn.
- Em không ghê hả?
- Của anh mà.
Chợt thằng Thỏ xoay người đưa lưng về phía thằng Rùa: Trời? Anh nói chà lưng cho em mà.
Thằng Rùa chồm tới, đưa tay nắm ku thằng Thỏ: Thì nảy giờ lo cho thằng này nè.
Thằng Thỏ lấy tay tạt nước thằng Rùa: Mau chà cho em đi, rồi em còn chà cho anh nữa.
|
Năm lớp 11, thằng Thỏ đi học thêm tối 3, 5 và 7. Nó học giỏi đều các môn nhưng nó thích đi học thêm, không môn này cũng môn kia. Thật ra thằng Thỏ ham học, nó có thể nói lưu loát tiếng Anh và tiếng Pháp.
Lần qua Québec chơi với mấy người anh em, đi hàng quán hay vào mấy cái mall, thằng Thỏ nói tiếng Pháp với dân bản xứ tự nhiên, trong khi thằng Rùa cứ đực mặt ra. Dân Québec có lòng yêu nước cực đoan lắm, họ sống ở Canada nhưng vẫn tự coi họ là người Pháp. Mình nói tiếng Anh với họ thì họ làm bộ như không hiểu, họ ép mình phải nói tiếng Pháp nhưng khi họ đi qua vùng khác thì họ lại xổ tiếng Anh ào ào. Khi trở về Toronto thằng Rùa mới thở “khì” một cái, nó không cần thằng Thỏ phải thông dịch nữa.
Thằng Rùa thì ngược lại, nó chỉ ham mê võ thuật, bao năm nay sống chết gì nó cũng có mặt ở sân tập. Thường thì tối 3, 5, 7 nó chở thằng Thỏ đi học, nó thả thằng Thỏ xuống trường rồi chạy đi tám với mấy thằng bạn, canh tới 8 giờ rước thằng Thỏ về. Nếu nó kẹt đi đá banh hay công chuyện gì đó thì thằng Thỏ tự đi.
Trường thằng Thỏ rất lớn nên nhà trường cho người ta mướn phòng buổi tối để mở lớp dạy đủ thứ. Vừa học sinh của trường, rồi học sinh trường khác, thêm các anh chị lớn tuổi học thêm nên buổi tối trong trường rất đông vui.
Tan học thằng Thỏ ra sân trong lấy xe về. Tối nay nó đạp xe đi học vì thằng Rùa đi đá banh từ chiều. Nó cũng không muốn thằng Rùa phải chở nó đi, nó tội nghiệp thằng Rùa, hơn nữa đoạn đường không xa xôi gì. Không lẽ người ta bắt nó? Nó nói sao thì nói, thằng Rùa vẫn cười hì hì và vẫn chở nó đi học.
Tối nay nó ra trễ vì nán lại để giải bài toán buổi sáng cho thằng bạn. Khi xuống sân thì đã thưa người nhưng xe vẫn còn khá nhiều vì còn nhiều lớp chưa tan. Thằng bạn chào nó rồi chạy thẳng ra cổng vì có người nhà đón. Thằng Thỏ lửng thửng tới chiếc xe của nó, vì kẹt mấy chiếc hai bên nên nó chồm người vô để đẩy lui chiếc xe ra ngoài. Chiếc xe vừa lui ra thì chạm vào đầu xe của một thằng đang chạy tới. Thằng Thỏ giựt mình quay lại: Xin lỗi bạn, mình sơ ý.
“Đm đui hả mậy?” – Một thằng đầu đinh khá đô con, tướng tá bặm trợn bước xuống gạt chống xe hùng hổ tiến tới thằng Thỏ, phía sau là hai thằng ngồi trên xe.
“Mình… mình sơ ý mà…” - Thằng Thỏ vừa nói vừa lui.
Thằng Thỏ không lùi được xa vì vướng hàng xe, thằng đô con đấm thẳng vào mặt thằng Thỏ, thằng Thỏ té bật ngửa làm đám xe ngả theo. Nó chết điếng, không còn thấy gì ngoài một màu tối đen với những đốm sáng lấp lánh… Nó lấy hết sức chống tay ngồi dậy nhưng nó bị kẹt giữa đám xe ngổn ngang.
“Thôi đừng đánh nó nữa, nó đổ máu rồi kìa” - một thằng trong đám lên tiếng.
Cả ba thằng đạp xe từ từ bỏ đi, tụi nó chạy ra phía sân trước. Thằng Thỏ nhìn theo, nó thấy không rõ nhưng nó vẫn cố nhìn với ánh mắt căm hờn, nó cố ghi nhớ hình dạng của ba thằng. Nó cầu mong thằng Rùa vô tình đi rước nó hoặc một lý do gì đó, chỉ cần thằng Rùa xuất hiện thì cả ba thằng kia “một đời ân hận”. Nó đau lắm, nước mắt dâng lên nhưng nó không khóc, nó thấy môi ươn ướt, miệng mằn mặn, nó đưa cánh tay quẹt ngang mũi thì cả cánh tay nó ướt máu. Nó nhìn xuống thì áo nó cũng đầy máu. Nó quờ quạng để tìm nhanh cặp kiếng nhưng không được. Nó mò túi xách để lấy điện thoại mới biết để quên ở nhà. Nó cố hết sức dựng xe lên và chạy thật nhanh về nhà.
Thằng Thỏ không biết là nó càng cố sức đạp mạnh thì máu càng tuôn ra. Gió ngoài đường thổi mạnh… Những buổi tối đi học về nó thích ngồi sau lưng ôm eo gác cằm lên vai thằng Rùa, nó thích đưa mặt ra để hứng từng cơn gió làm bù xù đầu tóc, không khí mát lạnh làm nó cảm thấy nhẹ nhàng trong người… Nhưng hôm nay sao nó thấy lạnh quá, sao tay chân nó như rã rời, không còn sức lực nữa.
Nó vừa chạy vừa nghĩ đến một người, một người duy nhứt. Còn ai khác ngoài thằng Rùa, thằng Rùa của nó. Thằng Rùa bảo vệ cho nó bao nhiêu năm qua, chỉ hở ra một chút là người ta ăn hiếp nó. Bất chợt nước mắt nó trào ra, nó không khóc vì đau mà vì nghĩ đến thằng Rùa.
|
Nước mắt tuôn ra làm nó không còn nhìn thấy gì, nó hoảng hốt tấp xe vào lề và lấy tay quẹt nước mắt. Nó chạy chậm lại và cố nhìn đường. Nó quẹt máu ở mũi rồi quẹt nước mắt, nó không biết là nó đã trây máu ra đầy mặt. Nó thấy đuối sức, tay lái bắt đầu loạng choạng. Nó biết nó phải cố hết sức để về nhà, về tới nhà là nó sẽ được cứu.
Rồi cũng tới nhà… Từ xa nó thấy dáng thằng Rùa đang đứng ngoài cổng có vẻ nóng ruột. Thằng Rùa vừa thấy thằng Thỏ thì toét miệng cười. Khi thằng Thỏ lạng quạng thắng xe lại thì thằng Rùa trợn tròn hai mắt, miệng há hốc, nhưng trong tíc tắc nó đã lấy được bình tỉnh.
Thằng Rùa nhào tới ôm thằng Thỏ xuống, nó đẩy chiếc xe ngả qua một bên. Xoay mặt thằng Thỏ về phía ánh đèn đường trước nhà, nó hỏi: Em… em sao vậy? Té xe hả?
“Em… em bị… tụi nó đánh” - Thằng Thỏ nghẹn ngào.
Thằng Rùa khom xuống ôm gọn thằng Thỏ chạy vô nhà. Ba nhỏ đang ngồi đọc tài liệu trong phòng khách, má nhỏ ngồi chơi với má lớn bên nhà thằng Thỏ. Ba lớn làm việc ở nước ngoài chưa về. Thằng Rùa ẵm thằng Thỏ xô cửa chạy vô, nó để thằng Thỏ ngồi dựa lưng vô sofa. Nhìn người thằng Thỏ đầy máu ba nhỏ kinh hoàng kêu trời la lên hoảng loạn, lúng túng không biết làm gì. Hai má nghe tiếng la chạy qua thấy cảnh tượng, má lớn chỉ kêu “trời ơi!” một tiếng rồi xụm xuống đất. Má nhỏ cũng kêu thất thanh rồi chạy lại ôm vai thằng Thỏ, vừa ôm thằng Thỏ chưa kịp nói gì thì quay lại lo đở má lớn ngồi dậy. Cảnh tượng hải hùng, gia đạo hệt như “tang gia bối rối”. Thằng Rùa là người bình tỉnh duy nhứt dù lòng nó cũng đang tan nát, nó biết nó phải tỉnh táo trong lúc này.
Thằng Rùa lòn bàn tay phải ra sau ót thằng Thỏ, dùng ngón cái và ngón giữa chận vào hai huyệt sau đầu, tay trái nó lấy ngón trỏ và ngón giữa chận vào hai huyệt hai bên sống mũi thằng Thỏ, lập tức máu mũi ngừng tuôn ra. “Ba ẳm má lên ghế đi, còn má lấy cho con thau nước ấm và cái khăn mau lên. Ba chạy ra đem chiếc xe vô, con chưa đóng cổng…” - Thằng Rùa vừa bế huyệt cho thằng Thỏ vừa nói gấp rút.
Khi má nhỏ lụp chụp pha xong thau nước ấm bưng lên thì thằng Rùa từ từ nhấc bốn ngón tay nó ra. Nó lấy khăn lau sạch máu phần trán và mắt thằng Thỏ trước, nó hơi yên tâm vì không thấy vết thương, chẳng qua thằng Thỏ quẹt máu tùm lum.
“Thằng nào đánh em?” - Thằng Rùa vừa nhẹ nhàng lau vừa hỏi.
- Em không biết.
- Nó đánh em bằng cái gì?
- Nó đấm em.
- Vô mặt?
- Ờ.
- Mấy cái?
- Một.
- Ngoài mặt ra em còn đau chỗ nào nữa?
- Sau lưng.
Thằng Rùa lập tức kéo áo thằng Thỏ lên kiểm tra, nó nói: Không sao, chỉ bị trầy nhẹ thôi, em té bật ngửa xuống đất phải hôn?
- Không, em té vô đống xe đạp.
- Em có bị đập đầu vô đâu hôn?
- Không.
- Đằng sau đầu có đau hôn?
“Không” - Thằng Thỏ lắc nhẹ đầu.
|
Thằng Rùa thấy nhẹ phần nào trong lòng, nó nhận định cú đấm không trúng ngay mắt thằng Thỏ, nếu không thì mắt thằng Thỏ đã bị thương do gọng kiếng hoặc tròng kiếng. Và cũng không trúng thẳng vô sống mũi, nếu trúng thì thằng Thỏ có thể bị gãy sống mũi.
Vết thương trên mặt thằng Thỏ sưng lên bầm tím, vết sưng lan lên mắt và lan qua mũi, nhìn vết bầm thằng Rùa nhận định cú đấm này lệch xuống phía dưới mắt phải, áp sát sống mũi, chấn động làm bể mạch máu. Nó tin chắc “thằng này cũng có nghề chớ không phải tay mơ”, và nó cũng không quên ghi nhận “thằng này thuận tay trái”.
Má lớn tỉnh lại, lồm cồm gượng dậy ôm đầu thằng Thỏ vừa khóc vừa hỏi: Thỏ ơi Thỏ ơi con thấy trong mình làm sao?
“Con lạnh quá” - Thằng Thỏ lờ đờ ngó má nó.
“Trời ơi! Tắt máy lạnh, tắt máy lạnh” - Má nhỏ vừa nói vừa chạy qua chạy lại kiếm cái remote.
“Lấy cái mền má ơi” - Thằng Rùa đở thằng Thỏ nằm xuống.
“Em thấy cái nhà quay vòng vòng” - Thằng Thỏ bắt đầu run.
“Đi bịnh viện, mau lên mau lên…” - Ba nhỏ vừa lặp bặp vừa chạy ra lấy xe.
Ba nhỏ ngừng xe trước hàng ba, lú đầu ra la lớn: Ẵm em ra xe nhanh lên, hai má ở nhà coi chừng nhà.
Má nhỏ chạy ra trước mở cổng, má lớn ôm mền chạy ra xe trùm cho thằng Thỏ.
Xe đã khuất dạng nhưng hai má vẫn nhìn theo. Cả hai im lặng không nói tiếng nào, chỉ có nước mắt lăn dài lặng lẽ. Cả hai đều không muốn bước vô nhà. Hai người cùng chung một ý nghĩ “Tại sao một thằng hiền lành như vậy lại bị người ta đánh?”. Và cùng chung một nỗi đau xé lòng, núm ruột gần hai mươi năm qua, cưng như trứng mỏng, nâng niu như ngọc như ngà không tì không vết, mà nay bầm dập như vậy.
Hai người vẫn đứng bất động, ánh đèn đường đìu hiu, hắt bóng cả hai in dài xuống đất liêu xiêu buồn bả…
Sau khi bác sĩ chẩn đoán, làm một số xét nghiệm, scan vùng mặt… Kết quả cho thấy thương tổn không nghiêm trọng nhưng bị mất quá nhiều máu và bị chấn động mạnh, thằng Thỏ phải nhập viện để theo dõi.
Sau khi lên phòng, thay đồ bịnh viện cho thằng Thỏ xong, ba nhỏ nói: Con gọi cho má biết tình hình, bây giờ ba chạy về chở má vô ở với em tối nay, rồi ba với con về. Sáng mai con còn đi học nữa. Ba sẽ nói chuyện với hiệu trưởng.
- Lúc ba làm thủ tục con gọi cho má rồi. Con không về đâu, con ở đây với em.
- Không lẽ nghỉ học, còn hai má mà.
“Con không về đâu” - Thằng Rùa nhìn xa xăm lắc đầu.
Ba nhỏ dịu giọng: Thôi được rồi, giờ ba về chở má vô với em một chút. Phải đem quần áo cho con thay, rồi còn mấy thứ lặt vặt nữa.
Trong phòng chỉ còn hai đứa, thằng Rùa từ từ ngồi xuống mép giường, nó buồn bả nhìn thằng Thỏ, phải chi nó đừng đi đá banh chiều nay, cũng tại nó, nó có lỗi với thằng Thỏ, nó ân hận… Thằng Thỏ nằm mê man, mặt sưng phù. Đầu giường treo chai dịch truyền, từng giọt nhỏ xuống đều đều, chậm rãi. Mỗi giọt dịch nhỏ xuống như từng cú đánh vào tim nó. Thằng Rùa cuối xuống chạm nhẹ môi lên môi thằng Thỏ, nước mắt ứa ra nhưng nó cố nén trôi xuống cổ họng, nó nghe mặn đắng vị hận thù…
|