Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
“Anh làm từ từ mà” - Thằng Rùa đưa ku chạm vào khe thằng Thỏ, nó thấy hơi lo vì ku nó lớn hơn ngón tay nhiều. Nó từ từ đẩy vô, nó đã đẩy khá mạnh nhưng cũng không thể chui vào được, nó không dám làm mạnh hơn vì sợ thằng Thỏ đau. Nó lấy ngón cái và ngón trỏ bóp mạnh đầu ku cho nó hơi nhỏ lại rồi cố nhét vô .
Sau một hồi trầy trật, đầu ku thằng Rùa cũng chui qua được cửa, nằm gọn trong mình thằng Thỏ. Thấy khe thằng Thỏ bị nong quá căng, nó lo lắng: Em đau lắm hôn?
“Em thấy nó bị căng dữ lắm nhưng em chịu được, không sao đâu” - Thằng Thỏ trấn an.
Thằng Rùa hơi yên tâm, nó đẩy ku nó vào sâu thêm một chút rồi nhấp ra vô. Nó kiên nhẫn nhấp từ chút một cho đến khi nó đẩy được tới tận gốc. Khi ku nó nằm hoàn toàn bên trong, là lúc nó đã chạm được cái nóng ấm, sâu thẳm tận cùng của thằng Thỏ, được ôm trọn, xiết chặt hết mức. Cảm giác tê tái lan tỏa khắp thân nó, len vô từng thớ thịt, từng kẻ tóc.
Thằng Rùa chồm nằm đè lên mình thằng Thỏ, hai tay nó ôm đầu thằng Thỏ, nó rà mũi lên hai má rồi đặt môi lên môi thằng Thỏ, nó nút mạnh môi trên rồi môi dưới, nó đưa lưỡi cho thằng Thỏ, rồi thằng Thỏ đưa lưỡi qua nó, rồi nó lại qua thằng Thỏ.
Thằng Rùa vừa đưa lưỡi cho thằng Thỏ nút vừa bắt đầu chuyển động, nó kéo ku ra rồi đẩy vô từ từ nhưng nó không để đầu ku nó tuột ra ngoài. Lưỡi thì nằm trong miệng thằng Thỏ, ku thì nằm trong mình thằng Thỏ, toàn thân thằng Thỏ thì nằm trong vòng tay, thằng Rùa lâng lâng ngây ngất. Cơn sướng khoái đến từng hồi từng chập, nỗi đê mê như nước lũ tràn về, nhận chìm nó trong cơn hoan lạc. Nó cảm thấy không đủ không khí để thở, nó run rẩy, tâm trí nó bồng bềnh trôi vào chốn bồng lai…
Thấy có vẻ trơn tru, thằng Rùa mạnh dạn hơn, nó kéo ku ra từ từ rồi dập mạnh vô. Nó luồn tay xuống nắm ku thằng Thỏ sục theo nhịp dập, khi ku nó vừa dập xuống thì tay nó cũng dập sát gốc ku thằng Thỏ. Mỗi cái dập làm thằng Thỏ như bị điện giựt. Thằng Thỏ giật nảy mình từng chập, nó quơ tay ôm đầu thằng Rùa, rồi giang tay ra giường, rồi nắm tóc thằng Rùa như trong cơn vô thức.
Thằng Rùa vừa hổn hển vừa thì thào: Anh… sướng quá Thỏ ơi… Em thích hôn?
“Chắc em… chết quá anh ơi… - Thằng Thỏ nói đứt quảng.
- Anh chịu… hết nỗi rồi, anh cho ra… ở trỏng luôn nhe?
Thằng Thỏ gật đầu: Ờ… em cũng chịu hết nỗi rồi, em… em…
Thằng Rùa bắt đầu tăng tốc, nhanh hơn mạnh hơn nhưng nó vẫn dập từng cái dứt khoát, nó muốn đầu ku nó thúc mạnh vào điểm khoái cảm của thằng Thỏ. Đồng thời khi đầu ku nó trợt nhanh qua cái khối cưng cứng trong mình thằng Thỏ, khối cứng này chà mạnh lên đầu ku làm nó sướng tột độ. Ku thằng Rùa như được thằng Thỏ ôm ấp vuốt ve, cái ôm xiết cứng, cái vuốt ve mãnh liệt, đầu ku nó như được một lực cực mạnh nút lấy hút sâu vào trong.
Rồi cả hai cũng đi tới tột cùng tột đỉnh của đam mê. Thằng Rùa bổng chết lặng, sau vài giây nó như sống lại và ra sức dập liên hồi, nó há miệng nảy mình theo từng cơn co giật, bắn ra từng đợt ào ạt dữ dội trong mình thằng Thỏ.
Lúc nó chết lặng thì thằng Thỏ như bất tỉnh, để rồi hai đứa cùng vùng dậy bay đến thiên đường. Cả hai trộn lẫn vào nhau trong cơn co giật tuyệt dịu. Thằng Rùa bắn vô trong mình thằng Thỏ, cùng lúc thằng Thỏ bắn đầy lên bụng và ngực thằng Rùa rồi rớt xuống đầy trên mình nó.
Thằng Rùa trườn lên nằm dài trên mình thằng Thỏ, bụng áp bụng, ngực áp ngực, ku áp ku, ở giữa là lớp tinh khí nóng ấm vừa tuôn ra như lớp keo dán dính hai đứa không rời.
|
- Anh thương em quá Thỏ ơi.
- Em cũng thương anh lắm.
- Anh không ngờ sướng tới vậy.
- Em tưởng em chết luôn rồi.
- Em đau lắm hôn?
- Em thấy hơi rát rát, không sao đâu. Mình vô tắm nhe?
- Anh muốn nằm ôm em chút nữa.
- Em muốn anh ôm suốt đời luôn.
- Đi ngủ cũng ôm hả?
- Ờ.
- Đi tắm cũng ôm hả?
- Ờ.
- Ăn cơm cũng ôm hả?
- Ờ.
- Đi học cũng ôm hả?
- Ờ.
- Đi trà sữa cũng ôm hả?
- Ờ.
- Đi Diamond cũng ôm hả?
- Ờ.
- Đi đá banh cũng ôm hả?
- Trời! Cứng ngắt nữa rồi, sao anh sung quá vậy?
- Còn cái này, vầy mềm hả ku?
- Hihi… Tại anh.
- Ờ thì tại anh. Mình đi tắm nhe?
- Ôm chút.
- Vô trỏng rồi ôm.
- Ẵm em vô đi.
- Tưởng gì, nhẹ hều. Lát tới em làm anh nhe.
- Như anh nảy hả?
- Y vậy, hihi…
|
Sau thời gian dưỡng thương nằm nhà, thằng Thỏ đi học trở lại bình thường. Ba má muốn thưa gởi làm cho ra chuyện nhưng thằng Rùa nhứt định ngăn cản. Nó cứ nói “tới hồi xui thì chịu”, “mấy thằng đó không học chung trường”, “không có ai làm chứng”, “chắc gì thằng Thỏ nhớ đúng mặt thằng đó”… Nó nói đủ lý lẽ rốt cuộc cả nhà cũng đành theo ý nó.
Chiều, thằng Thỏ ngồi đàn, thằng Rùa nằm dài trên giường mơ màng lắng nghe…
“Serenade đi Thỏ” - Thằng Rùa trở mình nằm xấp.
“Nade của ai?” - Thằng Thỏ xoay ra sau.
- Schubert đi.
- Bao nhiêu năm trời anh nghe không chán hả?
- Thích.
- Thì đây hihi…
- Không phăng phiếc gì à nhe.
“Em biết anh mà” - Thằng Thỏ xoay người lại.
Hai tay thằng Thỏ lướt trên đàn, mười ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nâng niu từng phím một. Âm thanh ngập trong phòng, lúc dứt khoát, lúc ngập ngừng bâng khuâng… Đoản khúc này nó đàn đi đàn lại nhiều năm qua, từng nốt từng đoạn gắn với từng kỷ niệm bên nhau của hai đứa… Từ bản gốc, thằng Thỏ viết lại thành waltz, rồi jazz, slow, thậm chí là tango nhưng đều bị thằng Rùa chê. Thằng Thỏ quay về bản gốc nhưng fan thêm ra, thằng Rùa cũng không chịu. Cuối cùng thằng Thỏ phải trở về boston nguyên bản, đúng từng nốt, đúng cả tempo thì thằng Rùa mới vừa ý… Đây là bản duy nhứt làm thằng Rùa rưng rưng. Lần đó, khi đàn xong thằng Thỏ ngước lên thấy Thằng Rùa đưa tay dụi mắt, nó ôm thằng Rùa thì thằng Rùa nói “bụi bay vô mắt” rồi cười hì hì.
Thằng Thỏ kết thúc bản nhạc bằng một hợp âm cuối cùng. Hai đứa lặng im để cảm xúc lắng xuống. Lâu sau thằng Rùa nói: Phải chi em chịu vô nhạc viện, giờ chắc cũng thành nghệ sĩ nổi tiếng rồi hihi…
Thằng Thỏ cười: Chi vậy, em chỉ muốn đàn cho một người nghe thôi.
Thằng Rùa chỉ vào mũi mình: Một người? Hơi bị uổng đó.
- Gì uổng, má đẻ em ra cũng để cho một mình anh mà.
Thằng Rùa cười hì hì: Ủa, vậy anh để cho thằng nào?
Thằng Thỏ lấy tay chỉ vào mũi mình: Thằng này nè.
Thằng Rùa lồm cồm ngồi dậy: Chớ hổng lẽ thằng ngoài đường hihi… Thôi, lát anh với em vô trường nhe.
- Đi học hả? Tối nay em làm biếng quá, để vài bửa nữa đã.
“Nghe anh đi mà” - Thằng Rùa năn nỉ.
- Ờ thì đi, nhưng sao bửa nay anh lại muốn em đi học?
- Thì anh muốn chở em đi vậy mà…
Hai má đang ngồi coi Tv, thấy thằng Thỏ chạy xuống chào đi học, má lớn trợn mắt: Thôi thôi, dẹp cái vụ đi học tối đi con ơi.
“Đi với anh Rùa mà má” - Thằng Thỏ cố xin.
“Má nói không là không, mặt mày còn bầm kìa” - Má lớn cương quyết.
Thằng Rùa chen vô: Vậy thôi, con với thằng Thỏ đi chơi chút.
Má nhỏ: Ờ, đi chơi đi nhưng đừng về trễ nguy hiểm nghe con.
“Dạ, con biết rồi má” - Hai thằng sợ má đổi ý, chào xong chạy nhanh ra lấy xe.
Gió ngoài đường mát rượi, thổi bềnh bồng đầu tóc hai đứa. Thằng Thỏ ngồi sau ôm eo, thằng Rùa thong thả đạp như đi hóng mát. Thằng Thỏ tóc lòa xòa nheo mắt hỏi: Anh tính đi đâu vậy?
- Lên trường.
- Má biểu nghỉ mà, mà em có đem theo tập đâu.
- Thì đâu có đi học.
- Vậy lên chi?
- Lát biết.
|
Thằng Rùa chạy vô cổng trường, nó tấp vào dựng xe bên hông dãy phòng chức năng. Thằng Rùa kéo thằng Thỏ lại băng đá hơi khuất ánh đèn ngồi xuống. Từ vị trí này, nó quan sát rõ được từng người vào cổng.
Còn khoảng nửa tiếng đến giờ vô lớp nên mọi người đến lai rai, thằng Rùa thúc nhẹ cùi chỏ thằng Thỏ: Bây giờ em dòm từng người đi vô, chừng nào thấy nó thì chỉ anh.
- Té ra đi kiếm nó hả? Anh làm em run quá.
- Cái gì mà run, anh ở đây mà.
- Nhưng em sợ lắm.
- Em thấy mấy thằng đứng xớ rớ tuốt đằng kia hôn? Tụi thằng Bảo đó.
“Trời ơi! Cái gì mà đi rần rần vậy, anh quậy trong trường thế nào cũng bị đuổi học” - Mắt thằng Thỏ ươn ướt.
Thằng Thỏ không xa lạ gì tụi thằng Bảo thằng Tấn thằng Thuận thằng Nam với thằng Phương, có đứa bằng tuổi thằng Rùa, có đứa nhỏ hơn nhưng đều là hàng sư đệ thằng Rùa. Trong võ đường tụi nó rất thân với nhau. Trong giờ tập thì “thầy thầy em em” cho ra vẻ nhưng thay đồ ra rồi thì “mày mày tao tao” tuốt luốt, chỉ có thằng Tấn nhỏ nhứt là xưng hô “anh em” đàng hoàng. Hầu hết anh em trong võ đường đều có tới nhà chơi, nhưng riêng năm tên này là thường trực. Trong vườn không có cây nào mà tụi nó chưa leo.
“Em chỉ chỉ cho anh biết mặt nó rồi mình về, anh không làm gì đâu, nhe hôn” - Thằng Rùa ôm vai thằng Thỏ trấn an.
Thằng Thỏ miễn cưỡng gật đầu: Về liền hé.
- Ờ mà.
Ngoài cổng xuất hiện Ba chiếc xe đạp từ từ chạy vô, thằng Thỏ hốt hoảng giựt tay thằng rùa: Nó kìa!
Thằng Rùa đứng phắt dậy, mắt đổ lửa: Chắc hôn?
“Nó đó, có thằng mặt nhọn nữa kìa. Thôi đi về anh Rùa ơi!” - Thằng Thỏ níu tay thằng Rùa.
Thằng Rùa gỡ mạnh tay thằng Thỏ, nói như ra lệnh: Em lấy xe về trước đi, có thằng Bảo đi theo. Nghe lời anh đi.
Dứt lời thằng Rùa bước nhanh. Nó theo ba thằng băng xuyên qua dãy nhà văn phòng vào sân trong. Thằng Nam và thằng Thuận nhìn thấy rảo bước đi theo.
Thằng Thỏ muốn chạy theo kéo thằng Rùa lại nhưng không dám, nó rối trí đứng chết trân nhìn theo. Tim nó đập thình thịch trong lồng ngực, nó cảm thấy sống lưng lạnh quá, mồ hôi trán rịn ra lăn dài xuống mặt. Nó không dám khóc vì mắc cở với đám bạn thằng Rùa.
Nỗi lo sợ chiếm hết lòng căm thù của thằng Thỏ. Nó biết ba thằng đó cũng chưa phải đối thủ của thằng Rùa, lại thêm đám bạn nữa, thằng nào cũng đai đen. Thằng Rùa từng nói với nó “Nếu một mình đánh nhiều thằng phải có mẹo và bắt buộc phải xài chiêu độc, nếu không thì mình chết…”. Nó sợ thằng Rùa nổi điên làm lớn chuyện, dính tới pháp luật, bị đuổi học… Càng nghĩ nó càng sợ, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
“Thỏ!”
Nghe tiếng kêu thằng Thỏ giựt mình quay lại. Thằng Bảo vừa chạy xe vừa dắt chiếc xe của thằng Thỏ tới.
“Tui với Thỏ về trước, lát anh Rùa về sau” - Thằng Bảo vừa nói vừa đẩy chiếc xe qua thằng Thỏ.
Thấy thằng Thỏ lơ ngơ, thằng Bảo hối: Đi! Đi về, không có gì đâu mà.
Thằng Thỏ đành lên xe, đạp từ từ ra cổng, thằng Bảo chạy kè theo về nhà.
Mọi chuyện đều được thằng Rùa tính toán trước. Nó căm gan tím ruột nhưng không để lộ ra cho ở nhà biết, nhứt là thằng Thỏ. Nó hiểu thằng Thỏ tính hiền lành, chuyện xui xẻo qua rồi thôi, miễn mọi chuyện bình yên là tốt rồi. Nó không muốn ở nhà làm lớn chuyện chẳng qua để tránh vọng động, nó muốn chính tay nó xử thằng này. Qua hàng chục năm luyện tập, mức tiến bộ của nó được thầy và ba của thầy đánh giá là “khó tin”. Nhưng cho tới giờ này, nó chưa từng tấn công một người nào. Thằng nào sân si với nó thì nó lảng chỗ khác. Nhưng lần này thì không.
Thằng Rùa kéo đám bạn đi theo để đề phòng băng tụi nó quá đông, nếu chỉ ba bốn thằng thì nó tự lo được, không đứa nào được nhảy vô. Nó sẽ cho thằng đầu đinh đổ máu tại sân trường, mấy thằng đi theo khôn hồn đứng im thì thôi, nếu nhảy vô nó không tha.
Thằng Rùa đi như chạy theo ba thằng vào sân trong. Nó đi kè theo ba thằng tới chỗ để xe. Thằng Nam và thằng Thuận đứng gần bên ra vẻ như đang dựng xe. Thằng Rùa nhìn thẳng vô mặt thằng đầu đinh, “Cặp chưn mày dính liền nhau, mụt ruồi lớn nằm ở đầu chưn mày…” - Tiếng thằng Thỏ in rõ trong đầu nó. “Đúng là thằng này” - Nó nghĩ.
Nó nhìn nhanh xung quanh tính toán, bãi xe đang khá đông người ra vào. Thật ra nó chỉ cần khoảng 5 giây là hạ gục thằng này một cách nhanh gọn, nhưng còn hai thằng kia có thể tụi nó sẽ nhào vô hoặc vừa chạy vừa la lên làm náo động mọi người.
Thằng đầu đinh gạt chống xe quay ra, đối diện với thằng Rùa, nó vẫn vô tình cười nói và lướt qua vai thằng Rùa. Thằng Rùa vẫn đứng im, bản lãnh và tự tin. Hai tay buông thỏng, mười ngón tay nó hơi nhúc nhích.
Sau một thoáng nhíu mày, thằng Rùa mỉm cười lắc đầu bước về phía thằng Thuận và thằng Nam: Đi uống nước nhe!
Thằng Thuận và thằng Nam cũng thấy tình hình bất lợi, cả ba kéo nhau ra sân trước. Thằng Phương thấy ba đứa đi lơn tơn thì biết không có chuyện gì nhưng cũng hỏi: Đông quá hả?
Thằng Rùa gật đầu rồi gọi báo cho thằng Bảo biết và kêu nó quay lại trường để cùng ra quán nước.
|
Vừa kéo ghế ngồi xuống, thằng Bảo quay qua thằng Rùa: Mày gọi cho thằng Thỏ đi, cho nó yên bụng. Nó khóc đó, tao thấy mắt nó ướt.
- Trời! cái gì mà khóc, mắt nó vậy đó.
- Vậy cái đầu mày, tao nói khóc là khóc. Làm như tao mới thấy nó lần đầu. Hay để tao chạy về rủ nó ra chơi cho vui.
Thằng Rùa cười hì hì: Giờ này mà mày bưng được nó ra đây tao kêu mày bằng anh Hai - Nói xong thằng Rùa lấy điện thoại gọi để thằng Thỏ biết tụi nó đang ngồi chơi, chút về.
Thằng Phương lên tiếng: Lúc ba thằng bây đi theo tụi nó, tao thấy không xong rồi.
“Sao?” - Thằng Nam ngước lên.
Thằng Phương: Đó, thì rần rần như cái chợ. Ngay sau tụi bây là ba bốn anh lớn chạy vô. Còn nhúc nhích gì được.
Thằng Tấn xía vô: Me lúc nó về hay hơn.
Thằng Phương: Lúc về cũng rần rần y vậy.
“Thì chờ cho người ta về bớt. Nó đánh anh Thỏ lúc ra về đó, có ai hay biết gì đâu” - Thằng Tấn cố cãi.
Thằng Phương: Bửa đó chỉ là tình cờ thằng Thỏ với tụi nó cùng ra trễ. Không lẽ ngày nào tụi nó cũng ra vậy?
Thằng Nam: Hay lát mình theo nó về, tới đoạn nào vắng thì thằng Rùa làm liền.
Thằng Thuận lắc đầu nói: Không có đường nào vắng hết, chơi nó ngoài đường nguy hiểm lắm.
Thằng Bảo: Tao thấy mình phải biết nhà nó ở đâu đã, coi nó đi về đường nào rồi tính.
Cả đám bàn tán ì xèo, chỉ có thằng Rùa ngồi tư lự ngó mông lung ra đường. Chợt mắt nó sáng lên, nó vỗ “bộp” lên đùi thằng Bảo: Tao nhớ ra rồi hehe…
Cả đám ngơ ngác: Vụ gì?
“Má ơi! Bây giờ tao mới nhớ ra. Bởi vậy lúc thấy nó tao cứ ngờ ngợ là thấy nó ở đâu rồi. Í hị… xong rồi hehe…” - Thằng Rùa lầm bầm như nói với chính nó.
Thằng Bảo nóng ruột: Rốt cuộc mày thấy nó ở đâu?
Thằng Rùa: Ở công viên tụi mình đá banh chớ ở đâu.
Thằng Phương nhíu mày: Ủa, nó làm gì trỏng?
Thằng Rùa: Thì nó cũng đá banh.
Thằng Thuận chen vô thắc mắc: Chiều nào cũng cả chục nhóm đá ì xèo, sao mày biết nó?
Thằng Rùa: Cũng tình cờ thôi. Bửa đó tụi mình về băng ngang qua đám tụi nó đang chơi thì trái banh bay về phía tao, tao vừa chụp được thì thấy nó chạy ra, tao đá trả về cho nó. Ít ra nó cũng nhe răng cười với tao một cái thay vì cám ơn, đằng này mặt mày nó hầm hầm. Tao ngứa lắm nên tao nhớ mặt nó.
Thằng Bảo: Ở trỏng thì quá dễ.
Thằng Phương: Phải rồi, nó phải băng qua khoảng sân lớn mới ra đường được. Chỗ đó đèn lù mù lắm.
Thằng Rùa: Thôi xong rồi, khỏi bàn nữa. Vậy là nó đá hai tư hoặc sáu. Chiều mai mình ra đó. Bây giờ đi ăn hủ tiếu rồi về hé?
Thằng Bảo: Thằng này bệnh hủ tiếu hay sao ta! Bộ hết thứ ăn rồi hả?
Thằng Tấn: Bột chiên đi.
Thằng Phương: Ờ phải đó, tao cũng đang thèm.
Thằng Rùa nhăn mặt: Giờ lết qua Hai Bà Trưng hả?
Thằng Bảo: Xa xôi gì, tao chở mày mà.
“Ờ thì đi” - Thằng Rùa nói xong, kêu tính tiền rồi cả đám kéo nhau đi. Ra lấy xe, thằng Bảo chở thằng Rùa, thằng Thuận chở thằng Nam, thằng Phương chở thằng Tấn. Sáu thằng chạy tàng tàng, nói chuyện trên trời dưới đất.
Thằng Bảo nghiêng đầu về phía sau: Lát ăn rồi mua một phần về cho thằng Thỏ nhe?
Thằng Rùa: Khỏi, nó không ăn mấy đồ bậy bạ đâu.
Thằng Bảo trợn mắt: Gì bậy bạ, đồ ăn người ta bán đàng hoàng.
Thằng Rùa: Nó nói chớ không phải tao.
Thằng Bảo: Khó tánh quá hé.
Thằng Rùa: Ờ, nó vậy đó.
Thằng Bảo: Thằng Thỏ đẹp trai quá hé.
Thằng Rùa: Em tao phải giống tao chớ.
Thằng Bảo lè lưỡi: Về coi kiếng đi ku. Tao công nhận giống thì giống thiệt nhưng không bằng nó đâu hehe... Phải chi nó là con gái hé.
Thằng Rùa: Chi?
Thằng Bảo: Thì tao tình nguyện làm em rể mày.
Thằng Rùa cười hí hí: Đâu sẵn vậy ku.
Thằng bảo: Tao vầy mày chê hả?
Thằng Rùa: Tự tin thấy ghê quá… Ờ, má tao nói mụ bà nắn lộn nó đó.
Thằng Bảo: Gì lộn? Nó đâu có ẻo lả chút nào đâu.
Thằng Rùa: Thì vậy, có điều là nó hiền lành quá. Nó chết nhát lắm.
Thằng Bảo: Thằng nào cũng như mày thiên hạ chết queo hết rồi, phải có này có kia chớ. Lát ẹo qua Phạm Ngọc Thạch tao chạy vô mua cho nó hộp KFC.
Thằng Rùa: Làm gì lo cho nó dữ vậy?
Thằng Bảo: Ụa? Bộ không được hả?
Thằng Rùa: Ơ… Tao có nói gì đâu hihi…
|