Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
Chiều thứ hai, tư và sáu thằng Rùa và đám bạn đều ra công viên. Tụi nó ôm trái banh diễu qua diễu lại hết nhóm này đến nhóm kia để tìm thằng đầu đinh. Suốt một tuần tụi nó cũng không tìm được. Nhưng tụi nó vẫn kiên nhẫn cho đến thứ tư tuần kế tiếp…
“Nó kìa” - Thằng Nam quay qua thằng Rùa la lên. Thằng Rùa cười hì hì: Tao thấy rồi.
Tụi nó đứng xa xa coi đám thằng đầu đinh đá, giống như mấy thằng ở không ra hóng mát sẵn coi chơi luôn. Thằng Rùa đứng một hồi lết lại chỗ mấy thằng có vẻ trong đám thằng đầu đinh đang ngồi nghỉ mệt, đứng coi chung. Hồi sau nó làm bộ chỉ chỏ nói với thằng bên cạnh: Anh gì đá chưn trái hay quá hé?
Thằng bên cạnh: Thằng Phú hả? Thì nó thuận tay trái mà. Đai đỏ karate đó.
“Vậy à” - Thằng Rùa mỉm cười, nó đã đoán đúng khi nhìn vết thương của thằng Thỏ, nó cũng đánh giá đúng thằng này có nghề. Nó chỉ muốn biết chơi vậy thôi. Nhiều người thi đấu hơi ngại đối thủ nghịch tay với mình vì họ thường luyện tập với người thuận tay phải. Thằng Rùa thuận cả hai tay.
Thằng Rùa lững thững qua đám thằng Bảo ngồi coi tiếp. Trời nhá nhem, công viên bắt đầu thưa người, tụi thằng Phú mới chịu ra về. Đám thằng Bảo chạy vô lấy xe trước, ngồi coi tình hình.
Thằng Phú chạy ra, kè theo thằng bạn. Bất ngờ xe thằng bạn tuột sên. Hai thằng nhảy xuống lằn mằn một hồi rồi chạy tiếp. Vừa đạp được vài vòng thì thằng Rùa như hiện ra trước mắt. Thằng Rùa nhào tới đạp thẳng vô cổ xe thằng Phú, chiếc xe lảo đảo khựng lại làm thằng Phú chúi người về phía trước.
Thằng Rùa: Xuống nói chuyện, mày.
Thằng Phú thấy bên thằng Rùa đông quá không dám xuống, nhưng vẫn nói cứng: Đm tao làm gì mày?
Thằng Rùa tưng tửng: Tao thì không có gì, nhưng em tao thì bị mày đánh đổ máu trong trường.
Thằng Phú hiểu ra, nó biết có chạy cũng không kịp, nó làm tỉnh: À… thành ra bây giờ tụi bây tính sáu đánh một hả?
Thằng Rùa cười nhẹ: Không có đâu, có mình tao hà. Tụi nó sẽ không nhúc nhích nếu mày đừng bỏ chạy.
Thằng Phú nghe như mở cờ trong bụng, nó còn lối thoát: Đm tao bỏ chạy hả?
Nó vừa nói vừa xô chiếc xe ngã qua một bên. Không chậm trễ, nó nhào tới tung cú đấm thẳng vô mặt thằng Rùa. Có lẽ nó học được câu “Tiên hạ thủ vi cường”. Câu này chính xác, nhưng trong trường hợp này hình như không đúng lắm.
Thằng Rùa hơi lết người về phía trước, dùng gót chân xoay ngang chêm vô giữa ức thằng Phú, cùng lúc tay nó hất nhẹ, đẩy cú đấm của thằng Phú trợt qua một bên. Thằng Phú “hự…” một tiếng, toàn thân nó khựng lại, gập xuống như đụng vô bức tường.
Thằng Rùa rút chưn lại, mũi chưn không chạm đất, nó bung thêm một cú vào ngực thằng Phú. Thằng Phú “hự…” thêm một tiếng nữa, người nó bị cú đá làm bật lên. Thằng Rùa lết tới đấm liên tiếp hai cái vô mặt thằng Phú làm nó ngã ngửa về phía sau. Nhưng nó chưa kịp bật ngửa, thằng Rùa xoay người quăng cú đá 360 độ bổ xuống cổ làm nó đổ nhào qua một bên. Thằng Rùa bước theo, nó quỳ một chưn, dùng đầu gối đè cứng cổ tay thằng Phú xuống đất, nó đấm thẳng vô lòng bàn tay trái thằng Phú, y như nó đang công phá mấy cục gạch, đẹp và hoàn toàn đúng kỹ thuật.
Thằng Rùa mặt không biến sắc, nó nhìn vô mặt thằng Phú rồi chống tay đứng dậy. Thằng Phú co tay lên, cánh tay nó run bần bật với bàn tay xụi xuống. Miệng nó hả lớn nhưng không còn sức để la, nó giương đôi mắt kinh hoàng nhòe nhoẹt nước mắt nhìn thằng Rùa. Máu từ mũi tuôn ra thành dòng, trộn lẫn nước mắt chảy xuống ướt áo, thân hình thằng Phú không khác gì một đống bầy nhầy.
Từ lúc thằng Rùa bung cú đá đầu tiên cho đến khi nó đứng lên, thời gian không quá mười giây.
|
Thằng Rùa là niềm tự hào của thầy nó, và nó cũng là người duy nhứt được ba của thầy kêu tới nhà chỉ điểm. Ba của thầy ngày xưa là đệ tử ruột của một võ sư người Hàn. Thời gian sau ông võ sư này bị phe nhóm đối lập lật đổ, chán nản ổng bỏ qua Canada sống và tạo dựng võ đường ở đó. Phe đối lập lên ngôi, sửa lại rất nhiều chi tiết trong các bài quyền để phủ nhận công lao sáng tạo của ổng. Nhưng đối với thế giới, người ta phải công nhận hội đồng Thái Cực Đạo ở Hàn Quốc là tiêu chuẩn.
Những đòn thế mà thằng Rùa cũng như mọi người trên thế giới đã học là từ sự “đổi mới” của phe đối lập.
Võ sư này thỉnh thoảng qua Việt nam chơi theo lời mời của đệ tử. Thằng Rùa may mắn được gặp mặt. Hơn vậy, thằng Rùa có đại phúc khi được đấu với sư tổ.
Sau khi nghe ba của thầy giới thiệu, sư tổ muốn đích thân kiểm tra, kêu nó mang giáp đấu với sư tổ. Đấu xong, sư tổ ngồi uống trà không nói gì. Thằng Rùa và thầy chạy vô nhà chơi để sư tổ ngồi chơi với ba thầy. Trước khi ra về, sư tổ gọi thằng Rùa nói sư tổ nhận nó làm đệ tử. Kể từ mai, sư tổ sẽ điểm chỉ cho nó trong vòng năm ngày, trước khi sư tổ về nước.
Thằng Rùa nghe xong tròn mắt nhìn thầy, rồi nhìn ba của thầy. “Còn chờ gì nữa” - Ba thầy nhìn nó hất hàm. Nó mau lẹ quỳ xuống, mông tựa trên hai gót chân, hai tay hơi khuỳnh ra để trên đầu gối. Nó cuối rạp đầu, trán đụng xuống đất. Nó đã chính thức bái sư…
Khi ra đòn, nó đánh vào đâu, đánh mạnh cở nào, nó đủ bản lãnh để làm chủ. Khi nó nhấn gót chưn vào ức thằng Phú, nó biết nếu mạnh quá chắc chắn sẽ gãy xương ức. Ở vị trí này nếu bị đánh trúng với mức độ vừa phải, đối phương sẽ có cảm giác bụng mình trương lên, căng cứng như sắp nổ tung, do ruột bị chấn động nở lớn ra. Ruột trương lớn đè lên hoành cách mô làm đối thủ không còn hơi để thở thì còn đánh đấm gì nữa. Chỉ với một đòn đã làm chủ tình hình, thằng Rùa biết rõ như vậy.
Với đòn thứ nhì, nếu thằng Rùa dùng đầu bàn chưn thì thằng Phú đã gãy nát xương sườn, nó dùng mu bàn chưn chỉ để làm dập ngực đối thủ mà thôi. Với đòn này, ngực thằng Phú sẽ ê ẩm, cả tháng không dám nói lớn.
Khi nó lết tới tung hai cú đấm liên tiếp vào mặt thằng Phú, với tốc độ hai cú đấm như một, nhưng nó vẫn đấm chính xác vào vị trí mà thằng Thỏ bị đấm. Chỉ khác là thằng Phú bị bầm hai bên. Với cú này nó vẫn không dám dùng hết sức.
Đòn thứ tư, thằng Rùa mới giở tuyệt chiêu vòng cầu của nó. Đây là đòn dao hai lưỡi, vì khi ra đòn, có một khoảnh khắc lưng mình hướng về phía đối phương, điều này là mạo hiểm. Nhưng nếu khai thác được, đòn này có uy lực dũng mãnh, có thể đốn gãy cổ đối phương.
Với bao công phu luyện tập, chỉ có vài người đở được đòn này, nhưng chưa người nào phản được đòn này ngoài thầy của nó.
|
Khi tấn công thằng Phú, nó không đá phạt ngang cổ vì chắc chắn thằng Phú gãy cổ. Nó đá bổ xiên 45 độ từ trên xuống, đập vô vị trí gốc cổ và vai. Dính đòn này, thằng Phú bị chấn động toàn thân, tê liệt hoàn toàn ý chí. Sau đó sẽ xuất hiện triệu chứng như người bị cảm nặng.
Với cú đấm cuối cùng, nó trừng trị bàn tay đã cả gan động tới thằng Thỏ. Nhưng nó cũng không dám ra hết sức, nhờ vậy xương bàn tay của thằng Phú bị dập nhưng không gãy.
Khi thằng Rùa chống tay đứng dậy, năm thằng bạn hả miệng, tròn mắt đứng chết trân. Không thằng nào nhớ tới nhiệm vụ cảnh giới mà thằng Rùa đã dặn. Cả đám không tin vào mắt mình, cảnh này chỉ có trong phim ảnh. Tụi nó quá biết thằng Rùa rất giỏi, rất xuất sắc nhưng tụi nó cũng không thể tưởng tượng thằng Rùa có thể ra đòn thần tốc đến vậy.
Thằng Rùa bước tới bạn thằng Phú, đang ngồi hóa đá trên xe chờ chết. Nó chỉ hy vọng mong manh là thằng Rùa nghĩ nó vô can.
“Nói với nó, một, đây chỉ là cảnh cáo, hai, muốn kiếm tao cứ ra đây, ba, nó đánh em tao mất cái mắt kiếng 500 đô nó mua ở nước ngoài. Vậy hé” - Nói xong, thằng Rùa leo lên xe thằng Bảo: Nhanh lên, tụi bây bị sao vậy?
Ba chiếc xe đạp chạy nhanh ra khỏi công viên…
|
Sau khi dằn mặt thằng Phú, thằng Rùa lánh mặt ở công viên một thời gian. Nó kêu mấy thằng bạn thay phiên nhau ra công viên dạo qua dạo lại coi tình hình ra sao. Nó sợ gia đình thằng Phú thưa công an, người ta bắt nó. Thật ra nó cũng không sợ, vụ của nó bất quá chỉ là đánh lộn với nhau thôi, hơn nữa thằng Phú là người đánh thằng Thỏ trước. Nó chỉ sợ đổ bể tới tai ba má, chắc nó khó sống.
Gần hai tháng sau, đám thằng Rùa vẫn chơi banh như thường lệ ở công viên…
Ở công viên, chiều đã muộn, nhiều người lục đục ra về, thằng Rùa và đám bạn vẫn hò hét chạy theo trái banh. Lát sau thằng Tấn đứng lại nói: Thôi nghỉ, mệt quá. Thằng Nam chạy lại nhíu mày: Ủa, sao vậy? Đang vui mà…
Trong lúc cả đám dừng lại nói chuyện, từ xa có một thằng lạ mặc đồ đá banh, giầy Adidas lững thững đi tới.
“Anh ấy ơi!” - Nó giơ tay vẫy vẫy về phía thằng Rùa.
Thằng Rùa ngạc nhiên, lấy tay chỉ vào ngực mình, nhướng mắt.
Thằng Lạ gật đầu và tiến tới. Thằng Rùa bước lên cảnh giác: Kiếm tui hả? Có chuyện gì vậy bạn?
“Có người nhờ tui đưa cái này cho anh nè” - Nó vừa nói vừa đút tay vô túi quần.
Thằng Rùa áp sát vô, sẵn sàng tấn công nếu nó rút hung khí ra.
Thằng lạ thận trọng rút ra một bao thư đã được gấp lại, nó đưa thằng Rùa: Nó nhờ tui đưa cho anh cái này.
Thằng Rùa vẫn cảnh giác: Ai mới được chớ.
Thấy thằng Rùa không nhận, thằng lạ dúi bao thư vô tay thằng Rùa: Của thằng Phú đó mà, nó gởi thơ xin lỗi chứ có gì đâu.
Thằng Rùa “Ạ…” lên một tiếng, nó mỉm cười rồi cầm lấy bao thư. “Cám ơn bạn nhe” - Nó nói.
Vừa giao được bao thư, thằng lạ quay lưng đi như chạy, nó ngoái cổ la lớn: Tui hết trách nhiệm nhe.
Thằng Rùa cầm thư tần ngần, thằng Bảo nói: Phải thơ hôn đó mậy, hổng lẽ thằng này cải lương vậy sao? Đưa tao coi.
Thằng Bảo cầm thư bẻ qua bẻ lại, thằng Thuận sốt ruột: Hổng lẽ lựu đạn, mở ra coi coi.
Thằng Rùa thận trọng để bao thư xuống đất, nó xé ra từ từ. Khi bao thơ đã mở hẳn, bên trong là tiền đô và một tờ giấy nhỏ ghi ba chữ “Tui xin lỗi”.
Thằng Rùa cầm lên đếm, nó cười hì hì: Năm tờ là năm trăm, ít ra phải vậy chớ.
Thằng Phương: Cũng biết khôn đó.
Thằng Tấn đu vai thằng Rùa: Vậy là anh Rùa giàu rồi hihi…
Thằng Rùa trợn mắt: Giàu khỉ mốc, của thằng Thỏ đó. Nghèo mà ham. Giờ đi ăn hủ tíu hôn hehe…
|
Thằng Thỏ đang chơi Crysis. Tới màn tấn công vô đồn địch, quân lính đông như kiến, lại thêm một đám người sắt mang súng máy. Từ xa, nó lấy súng bắn tỉa hạ hết mấy tên bắn tỉa trên tháp, nhưng hể áp sát tới cánh cổng là chết. Thằng Thỏ chơi đi chơi lại nhiều lần vẫn chưa qua được. Nó đang cắm đầu cắm cổ vô màn hình.
“Crysis phải hôn hehe…” - Thằng Rùa mở cửa bước vô.
Nó tới kê mũi lên má thằng Thỏ, thằng Thỏ la lên, mắt không rời màn hình: É… đừng đừng… nó lú ra kìa.
Thằng Rùa đứng lên ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhún nhảy, hát nhái theo kiểu Backstreet Boys. Lát sau nó đem lên hay ly nước cam, nó nhún nhảy quơ quơ ly nước trước mặt thằng Thỏ.
“Anh làm gì vậy?” - Thằng Thỏ vừa né vừa nói.
Thằng Rùa để ly nước xuống, hai tay nó ôm đầu thằng Thỏ rồi đè mạnh môi nó lên môi thằng Thỏ.
Thằng Thỏ không la được, chỉ “é…é” trong miệng, không dám lấy tay đẩy đầu thằng Rùa ra vì lo thủ bàn phiếm. Thằng Rùa đứng lên cười hì hì, thằng Thỏ nhìn vô màn hình, mặt một đống: Đó, tại anh đó, xém vô được rồi.
Thằng Rùa lấy ngón tay quẹt quẹt mũi thằng Thỏ: Xạo với anh hả ku, mấy bửa nay, tới đó là chết hehe… Bộ anh hổng thấy hả ku.
Thằng Thỏ chống chế: Em rút kinh nghiệm chớ bộ.
Thằng Rùa: Kinh nghiệm khỉ mốc, anh đã nói để anh đi dùm qua chỗ này cho mà không chịu hehe…
Thằng Rùa nói xong bưng ly nước uống, rồi nó bước qua bước lại như khiêu vũ, miệng thì “đàn”: Từng tưng tứng, tứng tưng tưng tưng, từng…
Thằng Thỏ xoay người, nghiêng đầu, nó sửa mắt kiếng nhìn thằng Rùa: Bửa nay anh bị gì vậy?
Thằng Rùa không nói gì, tủm tỉm cười ngồi xuống giường, nó móc túi lấy ra mấy tờ tiền đô, làm bộ đếm tới đếm lui.
Thằng Thỏ chồm lại, trố mắt: Wow!… wow!… Hèn gì. Nhiêu vậy?
Thằng Rùa xòe tiền ra quạt quạt thằng Thỏ: Năm tờ hihi…
Thằng Thỏ: Mới khóc với má hả?
Thằng Rùa trợn mắt: Gì khóc, của anh chớ bộ.
Thằng Thỏ bật cười: Của anh? Có nước anh đi trấn lột người ta.
Thằng Rùa gật gù: Cũng gần gần vậy. Của em đó cất đi.
Thằng Thỏ: Ai thèm.
Thằng Rùa: Đem tiền về dâng lên cũng không chịu là sao ta.
Thằng Thỏ: Của phi nghĩa hihi…
Thằng Rùa: Má ơi! Y như tui mới đi ăn cướp về.
Thằng Thỏ: Vậy anh khai ra đi, đừng nói lụm nhe.
Thằng Rùa: Của thằng đầu đinh đó. Nó đền cái kiếng cho em đó.
Thằng Thỏ: Vô lý, thằng du côn nó đánh em, tự nhiên giờ đền. Mà sao nó biết là năm trăm hìhì… Anh nói dóc hổng có căn.
Thằng Rùa lúng túng: Thì anh nói với nó.
Thằng Thỏ: Rồi, vậy là anh đánh nó rồi phải hôn?
Thằng Rùa: Thì… thì… anh tán nó một cái.
Thằng Thỏ sốt ruột: Rồi sao?
Thằng Rùa: Nó tán lại anh một cái… Nhưng anh đỡ kịp.
Thằng Thỏ té ra cười: Anh Rùa ơi, đã khai thì khai cho đàng hoàng đi, anh nói y như hai bà ngoài chợ đánh lộn quá.
Thằng Rùa: Ờ, thì anh dộng vô mặt nó.
Thằng Thỏ hồi hộp: Nó có sao hôn?
Thằng Rùa: Trời hỡi! Cái thân anh, em không màng tới hả?
Thằng Thỏ: Hông giỡn, nó có sao hôn?
Thằng Rùa: Thì chảy máu chút chút.
“Chút chút? Em hông tin” - Thằng Thỏ lắc đầu.
|