Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
Thằng Rùa gãi đầu: Rồi, anh dộng nó chảy máu mũi tèm lem, anh bắt nó đền cái kiếng 500, tin chưa?
Thằng Thỏ ra vẻ suy tư: Hơi có lý. Nhưng anh đánh nó ở đâu, hồi nào, rồi làm sao nó biết anh ở đâu mà đưa tiền?
“Thôi thôi, để anh khai luôn ra cho rồi. Anh phát hiện nó cũng đá banh trong công viên, anh dộng nó sặc máu, anh đòi 500 đô. Chuyện mấy tháng rồi, bửa nay nó nhờ thằng bạn đem tiền đưa anh. Nè… có tờ giấy của nó làm chứng nè, tin chưa?” - Thằng Rùa móc tờ giấy trong túi đưa thằng Thỏ.
Thằng Thỏ cầm tờ giấy: Ờ, nói vậy nghe có lý. Vậy mà anh giấu em mấy tháng nay hé… Thằng này bày đặt thư từ, chắc nó hơi bị lậm phim kiếm hiệp, gởi thơ cầu hòa. Đáng đời híhí… Tiền đây!
Thằng Rùa đưa tiền cho thằng Thỏ: Nè, cất đi.
Thằng Thỏ cầm tiền khoái chí: Cất gì, lát em đưa má.
Thằng Rùa trợn mắt: Cái gì, em muốn anh ra đường ở hả?
Thằng Thỏ: Vậy sao giờ?
Thằng Rùa: Cất đi, từ từ tính. Í…nãy giờ không nghe em hỏi thăm anh tiếng nào là sao ta. Anh cũng bị nó đánh bầm dập chớ bộ.
Thằng Thỏ nhe răng cười: Vậy sao, chỗ nào? Đưa em coi.
Thằng rùa nghiêm mặt: Bộ giỡn hả, nó đá anh một cái tưởng gãy luôn rồi.
Thằng Thỏ: Trúng đâu?
Thằng Rùa đưa tay chỉ vô ku nó: Đây nè, hehe…
Hết phần một
|
Năm tháng cứ qua đi, hai anh em vẫn sống bên nhau không rời. Hai đứa cứ dần lớn lên cùng cây cối trong vườn, qua nhiều mùa mưa nắng, an nhiên tự tại; cùng rạng rỡ với hàng bông trước hiên nhà, cùng đắm mình trong hạnh phúc gia đình và tình yêu của hai đứa.
Đến lớp 12, cả hai bắt đầu chửng chạc hơn, bắt đầu phảng phất nét người lớn. Thằng Rùa từ từ thay đổi cách cư xử, đàn ông hơn, trầm tỉnh hơn. Thằng Rùa ngày càng đẹp trai, rắn rỏi, thu hút cả bạn trai và bạn gái. Thằng Thỏ lúc này như đang phát tiết tất cả những tinh hoa trời cho. Có những thay đổi hình như chỉ qua một đêm…
Thằng Rùa thức dậy, mắt chưa mở, quơ tay không thấy thằng Thỏ, nó ngồi dậy nhìn đồng hồ: “Chưa sáu giờ”. Hôm nay chủ nhựt, không biết thằng Thỏ dậy sớm làm gì. Nó mỉm cười nhớ lại đêm qua… Thằng Thỏ đáng yêu quá, thằng Thỏ chưa một lần từ chối ý muốn nào của nó, thằng Thỏ hào hứng theo nó trong mọi thử nghiệm tình ái mà nó bày ra. Có điều kỳ lạ, nhiều năm qua, lần nào yêu thằng Thỏ nó cũng cảm thấy như lần đầu, say mê háo hức. Rồi sau khi đến tận cùng của thỏa mãn, nhìn vào mắt thằng Thỏ, nó lại xao động, lại đam mê, lại thèm khát…
Thằng Rùa xuống nhà, ra trước hàng ba. Thằng Thỏ đang săm soi cây nguyệt quế phủ đầy bông trắng.
“Hìhì… anh dậy rồi hả? Đẹp hôn?” - Thằng Thỏ nhìn Thằng Rùa.
Thằng Rùa ngẩn người nhìn thằng Thỏ không chớp mắt, đầu gật gật. Nó không gật đầu vì cây nguyệt quế.
Trời sáng sớm, sương còn vương trên lá. Trong không gian yên tỉnh, gió hiu hiu se lạnh, cái lạnh nhè nhẹ của tiết trời cuối năm. Thằng Thỏ như rực rỡ giữa vườn, rạng ngời, tinh khiết. Thằng Thỏ đứng đó, vẫn là thằng Thỏ, vẫn áo thun trắng, short trắng. Nhưng sao tay chưn nó như nuột nà hơn, trắng trẻo hơn. Miệng nó cười tươi hơn, môi nó đỏ hơn, hai má nó ửng hồng hơn. Và… đôi mắt long lanh của nó - Thằng Rùa lấy làm khó hiểu - Sao nó quyến rũ hơn, huyền ảo hơn… Thằng Rùa vừa ôm thằng Thỏ trong lòng suốt đêm qua, đâu xa cách gì…
Rồi đôi mắt quyến rũ đó nói: Anh dòm em hay dòm cây nguyệt quế?
“Dòm em” - Thằng Rùa nhìn vào mắt thằng Thỏ.
Thằng Thỏ cười hì hì: Em đẹp trai quá quá. Sao anh không nói như mọi lần luôn đi.
Thằng Rùa nhíu mày: Không, lần này khác.
Thằng Thỏ: Hết đẹp rồi hả?
“Không… anh nói thiệt, em đẹp quá Thỏ ơi!... Anh không giỡn đâu” - Thằng Rùa lúng túng.
Thấy thằng Thỏ bụm miệng cười, thằng Rùa nhăn mặt: Không tin anh hả?
Thằng Thỏ vừa cười vừa nói: Thì tin, nhưng em vui em cười.
Thằng Rùa bước tới: Anh hun mắt em cái nhe.
“Trời… cái gì giữa đường giữa xá” - Thằng Thỏ đẩy thằng Rùa ra.
- Đường xá gì, trong nhà chớ bộ.
“Má đang làm đồ ăn sáng đó” - Thằng Thỏ nghiêng đầu ngó vô nhà.
Thằng Rùa cười hì hì: Anh hun em từ nhỏ tới giờ, ai mà không biết.
“Nhưng mà ở đây” - Thằng Thỏ lấy tay chỉ vô má.
Thằng Rùa lắc đầu: Thôi mà, một cái thôi mà…nhe nhe…
Thằng Thỏ nhắm mắt: Nè, lẹ lên đi…
|
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, hai đứa chọn ngành khác nhau và học hai trường khác nhau. Ba má mua hai chiếc gắn máy giống nhau cho hai đứa. Thời gian đầu thằng Rùa không yên tâm, nó chạy kè theo thằng Thỏ tới trường rồi quay về trường của nó. Được thời gian ngắn, phần thằng Thỏ cằn nhằn, phần thì quá xa, thằng Rùa đành để thằng Thỏ đi một mình. Chính nhờ vậy thằng Thỏ trưởng thành hơn, dạn dĩ hơn. Nó bắt đầu có những quyết định riêng của nó.
Đám bạn cũ có dịp mới tới chơi, không còn tụ tập như trước. Thằng Bảo học trường khác nhưng vẫn tới lui chơi với anh em Rùa Thỏ. Đội banh thì giải tán nhưng thằng Rùa vẫn không bỏ võ đường. Thằng Rùa có thêm nhiều bạn mới, trai gái có đủ. Cả đám tập tành đi quán nhậu, bắt đầu bia bọt, thằng Rùa lại trở thành chủ xị.
Ăn nhậu chắc cũng có liên quan tới mấy cọng gen. Ba lớn ba nhỏ thường xuyên tiếp khách, tụi nó chưa bao giờ thấy ba say. Hai má uống không nhiều, nhưng vài ba lon bia không ăn thua gì. Lúc đầu thằng Thỏ phát hiện thằng Rùa nhậu nhẹt, nó mét má, nhưng hai má đều cười hì hì làm nó bực mình. Nhưng thật ra thằng Rùa đi uống bia về không ai biết nếu không để ý, nó không nói không làm gì sai quấy.
Thỉnh thoảng thằng Rùa dụ thằng Thỏ theo chơi, riết rồi thằng Thỏ thấy vui quá cũng dính luôn, thằng Rùa tới đâu, nó tới đó.
Cả đám thân với nhau, cùng học và cùng… nhậu. Trong đám đứa nào cũng có bạn gái, đi đâu cũng kè kè. Thằng Bảo cũng có bạn gái nhưng ít dẫn theo. Chỉ có thằng Rùa và thằng Thỏ là trơ trơ ra. Đám bạn gái ban đầu còn ỏn ẻn làm duyên, sau đổi chiến thuật sang tấn công. Người bị tấn công dữ dội nhứt là thằng Thỏ, nhưng nó cứ cười hì hì. Thỉnh thoảng thằng Thỏ cũng bị gài độ chở tới chở lui, chở thì chở nhưng rồi cũng thôi. Thằng Rùa cũng vậy. Đám bạn cứ chọc ghẹo là hai thằng gay, hai thằng asexual… đủ thứ, nhưng riết rồi cũng huề.
Hồi năm thứ hai, mọi việc vẫn tốt đẹp bình thường, học cũng tốt đẹp và nhậu cũng tốt đẹp. Trong đám có nàng Hải Yến, cũng thuộc hạng hoa khôi trong khoa thằng Rùa. Cô nàng thích thằng Rùa ra mặt, tìm đủ cách tiếp cận, nhờ đám bạn gài độ đi chơi chung, đưa về dùm… Thằng Rùa thì cứ hì hì làm theo. Thường khi thằng Rùa đưa bạn gái về, thằng Thỏ đi chung với thằng Bảo. Chuyện này cũng bình thường.
Thằng Bảo đang lái xe, nghiêng đầu nói với thằng Thỏ ngồi sau: Ghé nhà anh chơi chút nhe?
- Thôi về cho rồi, để bửa khác.
“Còn sớm mà, mà thằng Rùa dễ gì về giờ này, thế nào cũng chà lết chỗ này chỗ kia” - Thằng Bảo nài nỉ.
- Ờ, cũng được…
Thằng Thỏ ngồi xuống sofa nhà thằng Bảo, ngã người ra. Thỉnh thoảng nó và thằng Rùa có tới đây trong những dịp tiệc tùng.
Nhà thằng Bảo giàu có, nhưng ba má nó ít ở nhà. Có hai chị em nhưng chị nó ở nước ngoài thỉnh thoảng mới về chơi. Rốt cuộc chỉ có mình nó trong ngôi nhà mênh mông, cô người làm suốt ngày lúi húi việc nhà.
Thằng Bảo cất xe, bước vô phòng khách: Đi, đi lên lầu chơi.
- Có gì trển?
“Có cái này chắc em thích” - Thằng Bảo bước lên cầu thang - Thằng Thỏ đi theo.
Trên lầu, giữa nhà là khu sinh hoạt chung rộng lớn. Cạnh tường để một cây piano phủ khăn xanh. Thằng Bảo bước tới kéo tấm khăn ra: Nè, thích hôn?
Thằng Thỏ kéo ghế ngồi thử: Đẹp quá! Anh cũng chơi hả? sao em không biết?
Thằng Bảo: Của chị anh đó. Cái này anh chịu.
Thằng Thỏ đẩy nắp lên, lấy ngón tay nhấn bâng quơ vài nốt, rồi nó đánh đại một vài hợp âm: Tiếng đẹp quá hé.
Thằng Bảo: Thua xa cây của em, phải hôn?
Thằng Thỏ ngước lên: Sao anh biết?
Thằng Bảo: Thằng Rùa khai với anh, ba cưng em lắm ba mới mua cây đó cho em hihi… Nhưng qua đây em vẫn có đàn chơi hé. Đánh thử anh nghe một bản đi.
Thằng Thỏ lắc đầu, đứng lên: Bia bọt nảy giờ rồi còn đàn hát gì nữa. Giờ uống nữa thì được hihi…
Thằng Bảo sáng mắt lên: Nữa hé? - nó chạy xuống nhà. Lát sau xách lên một thùng bia 5 lít và một dĩa nhỏ olive.
Thằng Thỏ tròn mắt: Trời… anh uống hả?
Thằng Bảo cười hì hì: Thì uống nhiêu uống, còn thì bỏ vô tủ ướp tiếp. Vô phòng anh nhe.
|
Thằng Thỏ theo thằng Bảo vô phòng, nó ngồi xuống giường, nhìn quanh: Chà… phòng cậu ấm có khác.
“Anh á? Hổng dám đâu. Chỉ có cậu ấm Thỏ thôi” - Thằng Bảo nhấn nhấn ngón tay vô ngực thằng Thỏ…
Hai đứa ngồi bệt xuống thảm, tựa lưng vô giường, thùng bia và dĩa olive để trước mặt. Ly bia xoay tua, chuyền qua chuyền lại, hai đứa nói chuyện trên trời dưới đất.
Má thằng Thỏ ửng hồng, môi đỏ thắm. Thằng Bảo vừa uống vừa nhìn thằng Thỏ cười tủm tỉm.
“Anh dòm gì vậy?” - Thằng Thỏ hỏi.
Thằng Bảo: Dòm em.
“Em biết rồi” - Nhớ tới thằng Rùa, thằng Thỏ mỉm cười.
- Biết sao?
- Em dễ thương quá, phải hôn hìhì…
- Anh đã nói gì đâu?
- Anh Rùa nói hoài.
- Vậy hả? Thì đâu có sai. Thằng Rùa sướng quá, anh thèm được như nó.
Thằng Thỏ nghiêng đầu: Tự nhiên sướng?
- Phải chi anh có thằng em như em hé, chắc là vui lắm. Anh chỉ có một mình.
Thằng Thỏ gật gù: Ờ cũng buồn hé.
Thằng Bảo nắm tay thằng Thỏ: Làm em anh nhe?
“Sao được” - Thằng Thỏ rút tay, lắc đầu.
Thằng Bảo để ly bia xuống, chồm qua thằng Thỏ: Em dễ thương quá Thỏ ơi, anh thương em lắm.
Thằng Thỏ nhướng mắt nhìn thằng Bảo: Em biết anh tình cảm với anh Rùa, với em mà.
- Cho anh hun cái nhe?
Thằng Thỏ giựt mình: Sao lại hun em, bạn gái anh chi?
- Bạn gái khác, em khác. Một cái thôi, nhe.
Thằng Thỏ đứng lên: Uống nhiều quá rồi, thôi em về.
Thằng Bảo buồn buồn đành đứng lên chở thằng Thỏ về. Thả thằng Thỏ trước cổng nhà, thằng Bảo nói: Mai mốt tới chơi với anh nữa nhe.
Thằng Thỏ: Ờ, chừng nào đi, rủ anh Rùa đi chung cho vui…
|
Chiều, thằng Thỏ đang nằm nghe nhạc, thằng Rùa mở cửa bước vô. Thường thì nó tới hun lên má thằng Thỏ một cái. Lần này nó im lặng, đi ra hành lang nhìn bâng quơ, rồi trở vô ghế ngồi. Nó thở dài rồi lại đi ra hành lang, mặt thất thần.
Thằng Thỏ ngồi dậy, đi ra hành lang: Anh sao vậy?
Thằng Rùa không nói gì, nó nhìn mông lung ra hàng cây, thở dài. Nó trở vô phòng, ngồi xuống giường. Thằng Thỏ đi theo, giọng hơi run: Có chuyện gì hả?
Thằng Rùa nhìn xuống sàn, lắc đầu: Chắc anh chết quá Thỏ ơi.
Thằng Thỏ run run nắm cánh tay thằng Rùa: Cái gì vậy, anh nói lẹ đi.
Thằng Rùa lắc đầu, thẩn thờ: Chắc ba má giết anh quá, còn em nữa, Thỏ ơi! Em tha cho anh nhe…
Thằng Thỏ hốt hoảng, ôm vai thằng Rùa lắc mạnh: Anh Rùa… anh Rùa… anh nói gì vậy? Để em kêu má…
Thằng Thỏ vừa quay đi, thằng Rùa nắm tay kéo lại: Đừng, đừng kêu má, chắc má giết anh… - Nói xong thằng Rùa bật ngửa ra giường, nhìn trân trân lên trần nhà.
Thằng Thỏ bò lên giường, kê mũi sát miệng thằng Rùa. Thằng Rùa thì thào: Anh đâu uống giọt nào đâu.
Thằng Thỏ kéo thằng Rùa ngồi dậy: Anh bị gì vậy? Anh làm em sợ quá…
Thằng Rùa nắm tay thằng Thỏ: Tha cho anh nhe Thỏ, anh xin lỗi em mà.
Thằng Thỏ bước lại bàn, rót ly nước đưa cho thằng Rùa: Anh uống đi, cái gì ghê vậy?
Thằng Rùa uống hết ly nước, nó nhắm mắt: Đừng trách móc anh nhe.
Thằng Thỏ ôm thằng Rùa: Chưa bao giờ em trách móc anh mà, mà cái gì vậy?
Suy nghĩ hồi lâu, thằng Rùa nói: Em biết Hải Yến hôn?
Thằng Thỏ: Hải Yến ăn nhậu với mình hoài chớ gì. Má cũng biết mà.
Thằng Rùa gật đầu: Đó đó.
Thằng Thỏ sốt ruột: Rồi sao?
Sau một hồi ngắc ngứ, thằng Rùa khai: Anh… anh… chỉ giỡn chơi thôi, nhưng… nhưng… bây giờ… nó… nó có bầu rồi…
Thằng Thỏ từ từ buông hai tay xuống, nó nhìn thằng Rùa trân trối. Tim nó vừa hụt vài nhịp, nó nghe lạnh toàn thân. Tiếng thằng Rùa nói, nó nghe như vang vọng từ xa xăm. Tay chưn nó không cử động được nữa, người nó như hóa đá, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ngỡ ngàng…
Thằng Thỏ vẫn nghe thằng Rùa nói gì đó, tiếng được tiếng mất. Nó biết thằng Rùa đỡ nó nắm xuống, nó cảm thấy thằng Rùa ôm hai vai nó lắc lắc.
Hồi sau, thằng Thỏ bắt đầu cảm giác được chung quanh, nó thở không nổi, dường như có ai ngồi trên ngực nó…
Thấy thằng Thỏ lồm cồm ngồi dậy, thằng Rùa ôm thằng Thỏ: Đừng ngồi dậy, em nằm xuống đi.
Thằng Thỏ đẩy thằng Rùa ra: “Để em thở, em ngộp quá” - Nó ngồi dậy, hai chưn buông thõng xuống giường.
Thằng Rùa quỳ xuống sàn, ôm hai đùi thằng Thỏ: Em có sao hôn Thỏ ơi, em có gì anh cũng khỏi sống… Anh xin lỗi em mà…
Thằng Thỏ rưng rưng: Anh gạt em, anh gạt em…
Thằng Rùa nắm tay thằng Thỏ: Không… không, anh không gạt em. Anh chỉ có mình em, không ai thay thế em được… Anh chỉ giỡn chơi thôi, nhưng nó gài anh, anh không biết làm sao bây giờ… Chắc ba má giết anh Thỏ ơi… Anh xin lỗi em mà…Tha cho anh đi… Anh xin lỗi em mà…
Thằng Thỏ nghe thằng Rùa nói “bị gài”, tình máu mủ trổi dậy. Nó sẵng sàng gạt nỗi lòng qua một bên, đứng chung chiến tuyến với anh nó. Nó cuối xuống ôm đầu thằng Rùa: Từ nhỏ tới lớn, em chưa bao giờ trách móc anh điều gì, vì anh không bao giờ để em trách móc. Em cũng chưa bao giờ giận hờn anh lần nào, vì anh không bao giờ để em giận hờn. Chuyện này không cần em phải tha thứ cho anh vì anh không có lỗi. Không bao giờ anh có lỗi với em.
Thằng Rùa như trút được gánh nặng, mắt nó sáng lên, nó chồm lên giường ôm thằng Thỏ: Em nói thiệt hả? Em không giận anh hả?
“Anh làm bất cứ cái gì, em vẫn thương anh” - Thằng Thỏ nói với hai hàng nước mắt.
Thằng Thỏ nhắm mắt, định thần một hồi, nó nói: Anh bị gài sao?
Thằng Rùa ấp úng: Thì… thì anh với nó…
- Bộ anh không biết phòng, biết ngừa gì hết hả?
Thằng Rùa vẫn ấp úng, nó không muốn khai ra, sợ thằng Thỏ đau lòng, nhưng tình hình không khai không được: Thì… thì lần nào nó cũng uống thuốc, chính anh mua cho nó…
Tim thằng Thỏ nhói lên, nó nhìn thằng Rùa: “Lần nào…”, vậy mấy lần?
Trán thằng Rùa rịn mồ hôi, nó lấm lét nhìn thằng Thỏ: Chắc cũng… cũng năm sáu lần gì đó.
Thằng Thỏ thở dài: Anh bị gài rồi.
Thằng Rùa: Anh kêu nó phá, mà nó không chịu.
Thằng Thỏ: Nó nói sao?
Thằng rùa: Nó nói nếu anh không cưới nó, nó cũng không cần, nó đẻ nó nuôi.
Thằng Thỏ nhếch môi: Ngon vậy sao.
Thằng Rùa: Thỏ ơi, anh chỉ tò mò thôi mà, đừng giận anh. Anh chỉ có em thôi mà… Bây giờ anh không biết làm sao…
Thằng Thỏ: Chuyện này lớn lắm, phải nói cho ba má tính.
Thằng rùa: Anh sợ lắm…
Thằng Thỏ: Sợ cũng phải nói.
Thằng Rùa: Hay em nói dùm anh đi, anh không dám đâu.
Thằng Thỏ: chuyện của anh, anh nói.
|