Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
Thằng Thỏ nghiêng người nằm xuống: Em mệt lắm, em muốn nằm yên một chút.
Thằng Rùa hốt hoảng: Em có sao hôn, em thấy trong mình sao?
Thằng Thỏ lắc đầu: Không sao đâu, em lạnh quá.
Thằng Rùa kéo mền lên đắp cho thằng Thỏ: Làm sao bây giờ? Hay đi bịnh viện? Anh ẵm em xuống nhe.
Thằng Thỏ: Em chỉ muốn nằm yên một chút...
“Kháá…áánh” - Má lớn đứng dưới chưn cầu thằng kêu vọng lên. Thường thì nghe kêu “Khánh”, cả hai cùng “dạ”. Thằng Rùa thấy thằng Thỏ nằm im, nó chạy nhanh ra mở nhẹ cửa phòng rồi chạy xuống: Dạ, chi má?
Má lớn: Tới giờ cơm rồi con, thằng Thỏ đâu?
Thằng Rùa gãi đầu: Thỏ bịnh rồi má…
Má lớn: Gì bịnh, đi học về nó còn giỡn với má mà. Đâu, để má coi.
Má lớn bước lên lầu, thằng Rùa rón rén theo sau.
Rờ trán thằng Thỏ má nhíu mày, lo lắng: Sao nóng hổi vậy nè, hồi trưa con có dang nắng hôn?
Thằng Thỏ lắc đầu, má lớn nói: Con thấy trong mình sao?
Thằng Thỏ: Không sao đâu má, con hơi mệt, con muốn nằm một lát.
Má lớn không nói gì, đứng lên đi xuống nhà. Má gọi cho cô Xuyến, bạn của má, nhờ cô Xuyến lại nhà khám cho thằng Thỏ. Má Nhỏ nghe được, chạy lên phòng thằng Thỏ coi tình hình, rồi chạy xuống lo nấu cháo.
Lát sau cô Xuyến tới, sau khi khám cho thằng Thỏ, cổ ghi toa để thằng Rùa chạy đi mua thuốc. Trước khi về, cô Xuyến dặn nếu đến khuya, thấy tình hình không tốt thì chở vô bịnh viện, rồi gọi cho cổ hay.
Thằng Rùa đem thuốc về cho thằng Thỏ uống, lát sau má nhỏ bưng tô cháo lên: Nè, ngồi dậy ráng ăn đi con.
Thằng Thỏ: Con không đói đâu má.
Má nhỏ: Không đói cũng phải ráng ăn, con không ăn nó lả người con đó. Nghe lời má nghe con - Đưa tô cháo cho thằng Rùa má nói: Đút em ăn đi, má xuống dưới, có gì kêu má. Đừng để nguội đó.
Thằng Rùa để tô cháo xuống bàn, nó thẩn thờ quậy tới quậy lui. Tay nó quậy nhưng mắt nó nhìn vô hồn ra cửa sổ. Nó biết thằng Thỏ bị shock, một cú shock quá lớn. Thằng Thỏ mỏng manh dễ bể, khó mà qua được. Nó vô cùng ân hận… Thằng Thỏ đem đến cho nó biết bao hạnh phúc, biết bao niềm vui, thằng Thỏ chưa từng làm nó buồn lòng, dù là chuyện nhỏ. Vậy mà… Nó nghĩ tới Hải Yến, nó sẽ bỏ luôn. Muốn phá thì phá, muốn đẻ thì đẻ. Hai đứa trên 18 tuổi rồi, nó không sợ bị tội hiếp dâm…
|
“Anh Rùa…anh làm gì vậy?” - Nghe tiếng thằng Thỏ, thằng Rùa nhìn qua thấy thằng Thỏ đang ngồi tựa vô đầu giường, nó bưng tô cháo ngồi kế bên: Anh đút em ăn nhe.
Thằng Thỏ gật đầu: Không ăn má buồn.
“Ờ ờ, phải rồi” - Thằng Rùa vừa nói vừa đút cháo cho thằng Thỏ.
Ăn được nửa tô cháo, thằng Thỏ vẫn lặng thinh. Đôi mắt nó vẫn long lanh, vẫn sâu thẳm, nhưng giờ là sâu thẳm của nỗi buồn. Thằng Rùa vẫn lặng lẽ đút, nó không dám nhìn vô mắt thằng Thỏ, nó cũng không dám nói gì.
Mắt thằng Thỏ thêm long lanh, cái long lanh nó đầy ứ rồi tràn ra ngoài thành hai hàng nước mắt. Thằng Rùa hoảng hồn để tô cháo xuống bàn, chụp hộp khăn giấy thấm nước mắt cho thằng Thỏ: Anh xin lỗi em mà, anh hối hận lắm, anh xin lỗi em mà.
Thằng Thỏ nhìn thằng Rùa, nói như nói với chính nó: Em thương anh, em không giận anh… Nhưng em biết làm sao bây giờ…
Thằng Thỏ nằm suốt hai ngày, ăn cháo và uống thuốc. Cơn căng thẳng tột độ làm đuối sức, nó ngủ li bì.
Thằng Rùa nghỉ học, suốt ngày quanh quẩn trong phòng với thằng Thỏ. Ban ngày, mệt quá nó nằm dưới đất, không dám lên giường vì sợ động đậy thằng Thỏ. Ban đêm, nó lên giường nằm chung, nhưng vừa choàng tay ôm thì thằng Thỏ gỡ ra. Nó trằn trọc đến khi thằng Thỏ ngủ, nó mới dám nhè nhẹ nắm tay thằng Thỏ.
Vài ngày sau, thằng Thỏ hơi tỉnh trí, nó đi học trở lại. Thật ra nó muốn ra khỏi nhà cho khuây khỏa, vào lớp nó cũng không nghe không hiểu gì.
Chiều, thằng Thỏ ngồi chống tay lên càm, ngó mông lung ra vườn. Thằng Rùa về nhà, đến bên, đặt tay lên vai thằng Thỏ: Thỏ! Anh nói nghe nè.
Thằng Thỏ ngước lên: Anh nói gì?
- Anh xin lỗi em mà…
- Em đã nói em không giận hờn gì anh hết, anh cũng chẳng có lỗi với em, em cũng không hề trách móc anh, em vẫn thương anh như từ nào tới giờ, không tin em hả?
- Anh biết vậy, nhưng làm sao để em hết buồn. Em muốn anh làm bất cứ cái gì anh cũng làm, anh hứa với em đó. Anh biết làm sao bây giờ…
- Làm gì? Em cũng không biết nữa. Em thương anh đâu phải bằng lý trí, làm sao em điều khiển được tim em…
“Thỏỏ…ỏỏ xuống má biểu” - Tiếng má lớn gọi. Thằng Thỏ “dạ” lớn, chạy xuống nhà. Hai má đang ngồi ở sofa.
Thằng Thỏ: Dạ… má kêu con?
Má lớn: Ngồi xuống đi. Nói cho má biết, hổm nay hai đứa có chuyện gì?
Thằng Thỏ gãi đầu: Dạ… đâu có chuyện gì đâu má.
Má nhỏ: Chắc không có chuyện gì hôn? Giấu má chết nhe con.
Má lớn: Không có chuyện gì? Một thằng mặt mày bơ phờ hốc hác, một thằng ủ dột suốt mấy ngày nay. Trong nhà không một tiếng cười, thường ngày giỡn dữ lắm mà. Tính giấu má tới chừng nào?
Thấy má gằn giọng, thằng Thỏ run run: Dạ… dạ… anh… anh…Rùa… Rùa…
Má lớn: Thằng Rùa để lát nữa, bây giờ má hỏi con.
Thằng Thỏ rưng rưng muốn khóc: Không… không phải con… anh Rùa…
Má lớn: Má đâu rầy la gì con, má chỉ muốn biết chuyện gì thôi. Thằng Rùa sao?
Thằng Thỏ lấm lét nhìn má: Ảnh… ảnh làm Hải Yến ơ… ơ có bầu.
“Cái gì?” - Hai má cùng nói và cùng chồm về phía thằng Thỏ.
Má nhỏ lập bập: Con… con nói cái gì? Trời ơi!...
Thằng Thỏ lắc đầu: Con… không phải con…
Má lớn ngã người ra sofa, mắt mở lớn. Má nhỏ mặt tái mét: Kêu… kêu thằng Rùa xuống đây… mau.
Thằng Thỏ chạy kêu thằng Rùa xuống, thấy hai má ngồi, nó khựng lại, bước lui.
Má nhỏ: Đi đâu? Ngồi đây… mau.
Thằng Rùa rón rén ngồi, mắt nhìn xuống đất: Dạ… má kêu con.
Má nhỏ: Cái gì có bầu? Nói rõ cho má nghe coi, không phải chuyện giỡn chơi nhe.
Thằng Rùa ấp úng khai, hai má chồm người, căng thẳng lắng nghe như sợ bỏ sót lời nào của nó.
Thằng Rùa trán rịn mồ hôi, ú ớ một hồi rồi hai má cũng nắm được tình hình. Má lớn ôm trán, nấc lên: Trời ơi là trời… sao con tui dại dột vậy trời…
Má nhỏ nước mắt chảy dài: Má đâu ngờ con dám làm chuyện động trời, cho con ăn học khôn ngoan là vầy sao?
Thằng Rùa chạy qua, quỳ xuống ôm chưn hai má: Má... Con xin lỗi má, tha cho con đi má, con lỡ mà…
|
Buổi sau, hai má bình tỉnh trở lại. Má lớn nói: Chuyện này không phải chuyện giỡn chơi. Con phải nói rõ ràng cho má biết. Con có chắc cái bầu đó là của con hôn?
Thằng Rùa len lén nhìn má: Dạ… nó đâu có giao du với đứa nào nữa đâu.
Má lớn: Bây giờ ý con sao?
Thằng Rùa ngó má: Con không muốn cưới nó.
Má lớn: Con không muốn cưới người ta, sao con ăn ở với người ta?
Thằng Rùa lắc đầu: Con… con biểu nó phá…
“Im miệng…” - Má nhỏ chồm lên, trừng mắt nhìn thằng Rùa - Má cấm con nói tiếng đó một lần nữa, không bao giờ, nghe chưa? Đạo đức nhà mình đó sao? Ba má dạy con vậy sao?
Thằng Rùa: Con… con xin lỗi má.
“Ba má nó có hay biết gì chưa?” - Má lớn nhìn thằng Rùa.
Thằng Rùa: Dạ… nó nói với má nó rồi.
Má lớn: Ý người ta muốn sao?
Thằng Rùa: Dạ… dạ… nó kêu con làm đám cưới.
Má lớn thở dài: Khoan đã, chuyện này phải chờ ba quyết định.
Má nhỏ cũng thở dài, ngó má lớn: Ba lớn tháng sau mới về, ba nhỏ thì tuần sau. Bây giờ chị gọi báo cho ba lớn biết tình hình, còn em nói với ba nhỏ. Hai ba nó tính sao thì tính, em quẩn trí lắm rồi. Má lớn: Chị cũng hết biết rồi. Thằng Rùa đúng nó bị gài, mà cũng tại mình - Liếc qua thằng Rùa má nói tiếp: Tại mình ngu, mình khôn ngoan thì ai gài được mình. Bây giờ không cưới thì cũng không ai làm gì được mình, tụi nó lớn hết rồi. Nhưng còn cái mặt của cái nhà này, người ta đồn lên mang tai mang tiếng, vô đạo vô đức, rồi còn dám dòm ai, làm ăn với ai. Rồi nó đẻ ra là con thằng Rùa, là cháu mình… Ơi trời ơi… làm sao bây giờ…
Chuyện của thằng Rùa đã được quyết định: Làm đám cưới. Thằng Thỏ như sét đánh ngang tai, lơ ngơ không biết cả tên mình. Thằng Rùa nhứt định tự tử…
Buổi tối, ba lớn lên phòng gõ cửa. Thằng Rùa mở cửa: Dạ… chi ba?
Ba lớn: Hai đứa đi với ba.
Nói xong ba đi xuống nhà. Hai đứa lo lắng không hiểu chuyện gì nhưng cũng theo xuống.
Ba nhỏ đã đậu xe sẵn ngoài đường, ba người ra cổng, ba lớn lên xe ngồi với ba nhỏ. Thằng Rùa khóa cổng, lên băng sau ngồi với thằng Thỏ.
Xe chạy, ba lớn mỉm cười: Giờ cha con mình đi nhậu…
Đến nhà hàng, sau khi bàn ăn đã dọn xong, bốn cha con cụng ly khai mạc, ba nhỏ nói: Rồi, vô cái đi. Lâu lâu cha con mình mới có dịp ngồi chung với nhau.
Ba lớn nhìn thằng Thỏ: Chà… cậu Thỏ của ba vô ngọt quá ha.
Thằng Thỏ nhoẻn miệng nhìn thằng Rùa: Anh Rùa dụ con…
Thằng Rùa nhướng mắt nhìn thằng Thỏ: Gì… gì dụ?
Ba lớn: Thôi thôi, ba biết hết ráo rồi. Cũng phải sao người ta mới gọi mình là chủ xị chớ - Nhìn qua thằng Thỏ ba lớn nói tiếp: Phải hôn phó chủ xị?
Hai đứa ngượng nghịu, không biết nói sao. Thằng Rùa liếc thằng Thỏ, nó biết mọi chuyện do thằng Thỏ rù rì với má mà ra.
Ba lớn: Rồi, mình ăn đi… Trước tiên ba xin lỗi hai đứa, ba không có nhiều thời gian ở gần tụi con, ba chạy hết nước này đến nước khác, vậy mà ba không về Việt Nam được. Ba nhỏ đở hơn ba vì ít phải ra ngoài.
Thằng Thỏ: Ba… sao ba nói vậy, ba đi làm nuôi tụi con mà.
Thằng Rùa: Tụi con biết ba cực khổ mà…
Ba nhỏ cười: Thôi… vô nè, nói hoài. Bửa nay ba ráng theo chủ với phó chủ xị của ba coi ra sao.
Thằng Thỏ bưng ly, ngó ba nhỏ: Ba làm bộ…
|
Cụng tới cụng lui, tiệc cũng tàn. Ba lớn ra hiệu thanh toán, người phục vụ đem hóa đơn đến, ba Lớn cầm xem gật gù cười mỉm rồi kẹp thẻ vào hóa đơn đưa người phục vụ.
Thằng Thỏ thắc mắc: Sao ba… mắc quá hay rẻ quá?
Ba lớn cười: Ơ… không không. Chuyện khác…
Ba nhỏ đứng lên: Bây giờ mình đi uống café nói chuyện hé…
Bốn ly café được bưng lên, sau khi hớp một ngụm, để ly xuống, ba lớn nói: Bây giờ, mình là bốn người đàn ông ngồi nói chuyện bình đẳng với nhau hé. Chuyện của con - Ba ngó qua thằng Rùa - Hai ba hai má đã nắm được tình hình rồi, bàn bạc rồi, quyết định rồi. Ba nhắc một lần nữa là quyết định này không thay đổi. Nhưng con không đồng ý. Cái ý của con ba hiểu chứ. Nhưng ba hy vọng con khôn ngoan hơn nữa. Vấn đề không phải nhìn xa 10 thước hay 1000 thước, mà con phải nhìn đằng sau sự việc. Khi nào con ngộ ra điều này, con mới thật sự thành nhân…
Ly café của thằng Thỏ còn nguyên, nó chỉ hớp một lần. Nó biết nó mất thằng Rùa rồi, thằng Rùa cũng cùn đường. Thời gian qua, nó cảm thấy người nó nhẹ đi, đầu óc nó cũng nhẹ đi. Cái nhẹ đi giống như một người bị chích thuốc tê, vết thương vẫn còn đó nhưng nỗi đau bị che lấp. Nó đang tự động tiến dần tới vô cảm, một hình thức của bản năng sinh tồn.
Thằng Thỏ ngồi im lắng nghe, nó chờ ba lớn đi vô ý chính.
Sau khi để ly café xuống bàn ba lớn nói tiếp: Ba không muốn nói chuyện với con ở nhà vì còn hai má. Có những điều phụ nữ không nên biết… Ba đã nắm được rất nhiều thông tin bên nhà Hải Yến, có nhiều điều Yến nói với con không đúng sự thật. Con cũng không cần biết chi tiết làm gì… Ba không hề khinh khi người khác, giàu nghèo kệ họ. Nhưng mình vẫn phải biết, biết mới sống. Và ba biết rằng mình đang bị lợi dụng… Nếu Yến yêu con thực sự, Yến không cần làm như vậy. Hãy cứ lo nuôi dưỡng tình yêu, rồi đến một ngày con cũng sẽ cưới… Rồi bây giờ họ lấy cái bầu làm áp lực với mình… Con đừng quên đứa nhỏ trong bụng Yến là con của con… Người ta đang có tới hai hướng đi, mình chỉ một… Thứ nhứt, con họ sẽ lọt vào nhà mình. Nếu không, thứ hai, họ sẽ giết con của con… Và họ cũng dư sức biết rằng mình sẽ không có lựa chọn nào khác… Sai lầm của con, ba đã nói rồi, không nhắc lại nữa… Ở đây ba chỉ muốn nói hãy trách mình trước… Xã hội mà, lẫn lộn tốt xấu là tự nhiên… Trong tình thế này, mình phải lui một bước. Con phải cưới Yến, ba muốn cứu cháu nội của ba trước đã… Họ đang dồn tâm trí vào “đám cưới”, còn ba đang dồn tâm trí vào “sau đám cưới”… Sao? Học tới đại học rồi, nảy giờ thấm được mấy phần?
Thằng Rùa, mắt buồn rười rượi nhìn ba lớn: Dạ… con hiểu mà. Con cám ơn ba.
Ba nhỏ: Đã hiểu rồi, vậy chuyện này không bàn nữa. Nghe lời ba, cứ vậy mà làm. Mình về hé…
|
Chuyện cưới hỏi phải lo tiến hành nhanh chóng, ba lớn không còn nhiều thời gian ở Việt Nam.
Thằng Thỏ càng ngày càng tỉnh, nó bắt đầu cười giỡn trong nhà, phụ lo những chuyện lặt vặt chuẩn bị đám cưới.
Thằng Rùa phờ phạc, hốc hác thấy rõ. Nỗi ân hận dày dò tâm cang nó. Nhưng ân hận không ích gì, mà phải làm, nhưng nó không biết làm sao bây giờ. Đám cưới là bắt buộc theo ý ba má, chỉ còn cách chờ Hải Yến sanh đẻ xong xuôi thì nó bỏ. Sống với nhau mới khó chứ bỏ nhau khó gì. Nhưng từ đây đến ngày đó cũng dài, nó không muốn thằng Thỏ đau buồn nữa. Nhìn thằng Thỏ cười giỡn trong nhà, nó hiểu thằng Thỏ đã đi đến tận cùng của đau khổ, chỉ có nó mới nhận ra đôi mắt thằng Thỏ, trong sâu thẳm chất chứa nỗi u uẩn khó tan…
Thằng Rùa đang nằm ngó lên trần, nó nghe tiếng khởi động xe gắn máy. Phóng nhanh ra hành lang nhìn xuống, nó thấy thằng Thỏ chuẩn bị chạy ra cổng.
“Thỏ…” - Thằng Rùa kêu lớn.
Thằng Thỏ ngừng xe quay đầu lại: Anh kêu em gì?
Thằng Rùa: Em đi đâu vậy?
Thằng Thỏ: Ờ… thì lòng vòng.
“Chờ anh chút…” - Thằng Rùa chạy nhanh vào trong, lụp chụp xỏ đôi giày, chạy xuống - “Cho anh đi với”
Thằng Thỏ: Thì anh ra mở cổng đi…
Xe chạy, thằng Rùa ngồi sau vòng tay ôm eo thằng Thỏ: Em tính đi đâu vậy?
Thằng Thỏ gở nhẹ tay thằng Rùa ra: Tính làm vài chai giải khát vậy mà.
Thằng Rùa giọng buồn buồn: Ờ, vậy đi.
Thằng Thỏ chạy thẳng đến nhà hàng quen thuộc của hai đứa. Giao xe cho nhân viên, hai đứa lửng thửng theo người phục vụ đến chỗ ngồi.
“Chỗ cũ anh há?” - Người phục vụ vừa đi vừa hỏi.
Thằng Rùa mỉm cười: Ờ, ngồi đâu quen đó.
Thức ăn và bia được dọn ra. Thằng Rùa giơ ly chạm vào ly thằng Thỏ: Hết hé.
Thằng Thỏ: Dĩ nhiên.
Hai đứa cụng tới cụng lui trong không khí trầm lắng, thằng Rùa gợi chuyện: Nãy bộ em tính đi uống một mình hả?
Thằng Thỏ: Có gì đâu, có khi em kêu mấy thằng bạn, có khi em rủ anh Bảo. Ờ… để rủ anh Bảo ra chơi.
Thằng Rùa: Em có hẹn hôn?
Thằng Thỏ: Không, để em kêu đại, ảnh rảnh thì ra, không thì thôi.
Thằng Rùa: Nếu không hẹn thì thôi, để bửa khác.
Thằng Thỏ: sao vậy?
Thằng Rùa: Anh muốn ngồi chơi với em.
Thằng Thỏ: Ờ, cũng được.
Để ly bia xuống, thằng Rùa nói: Thiệt ra mấy tuần nay, em có đi học hôn?
Thằng Thỏ ngó vào ly bia: Thì… bữa có bữa không. Còn anh, em biết anh làm bộ đi mỗi ngày để má khỏi biết thôi, phải hôn?
Thằng Rùa buồn bả gật đầu: Anh học không vô, anh không muốn học nữa.
Thằng Thỏ ngó thằng Rùa: Anh không sợ ba má buồn sao?
Thằng Rùa lặng thinh, bưng ly lên uống cạn, để xuống, nó nhìn thằng Thỏ, nó muốn nói nhưng không biết nói gì. Tất cả những điều cần và không cần nói, nó cũng đã nói hết và nói nhiều lần với thằng Thỏ rồi, giờ có nói cũng chỉ là lặp lại.
Bia lại rót đầy, thằng Rùa cầm ly đẩy nhích qua nhích lại trên bàn.
“Vô nè” - Thằng Thỏ giơ ly cụng vào ly thằng Rùa - “Đừng nghĩ ngợi nữa, anh buồn, em cũng không vui”.
Thằng Rùa nhìn thằng Thỏ: Em không buồn, không giận anh, nhưng em xa cách anh?
Thằng Thỏ: Thì mình vẫn ngủ chung mà.
Thằng Rùa: Anh có đụng em được đâu.
Thằng Thỏ ngó xa xăm: Chuyện đã khác rồi, làm sao như hồi xưa được. Nhưng anh cứ tin rằng em đối với anh không bao giờ thay đổi. Anh có làm gì đi nữa, thì anh vẫn là anh Rùa của em. Vĩnh viễn như vậy… Em biết là anh vẫn nghĩ em buồn giận ghen tuông, dù có tha thứ nhưng ít nhiều cũng còn mang trong lòng - Thằng Thỏ lắc đầu - Không phải vậy đâu… Cứ để mọi chuyện tự nhiên đi, rồi một ngày anh sẽ hiểu…
|