Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
“Dạ… con chào cô hai, con chào dượng Hai” - Thằng Thỏ bước xuống xe.
Cô Hai: Í mèn ơi… thằng Thỏ đây hả. Càng lớn càng bảnh, má bây khéo đẻ dữ. Thằng Rùa lo vợ con, hết đi đâu rồi hé?
Thằng Thỏ nhìn xuống: Dạ…
Vừa ngồi xuống sofa, cô Hai nói: Vầy… cô Hai có nói chuyện với ba má con rồi. Nhà con thì con ở, nhưng cơm nước thì cô Hai lo, nhà chỉ có cô với dượng, ăn uống bao nhiêu, đừng ngại gì hết. Muốn ăn lúc nào cứ chạy qua đây. Chừng nào con đi học, tự chạy xe được, lúc đó muốn ăn đâu thì ăn, tự do. Vậy hé. Chìa khóa nhà con đây.
“Dạ, con cám ơn cô, con cám ơn dượng” - Thằng Thỏ nhận chùm chìa khóa, đem hành lý băng qua đường…
|
Thằng Thỏ hồi hộp tra chìa vào ổ, từ từ đẩy cánh cửa… Nó nhìn quanh phòng khách, mọi thứ vẫn như cũ. Bộ sofa và cây đàn được khăn trắng phủ kín. Nó bước đến kéo tấm phủ ra, cây đàn im lìm lặng lẽ nhìn nó như giận dỗi. Nó kéo ghế, ngồi xuống đưa tay vuốt lên nắp đàn, như để xin lỗi một người bạn thân yêu.
Nó mở máy lạnh rồi đem đồ đạt vào phòng ngủ. Nó máng quần áo vào tủ, trong tủ vẫn còn quần áo của nó và thằng Rùa, nó thở dài đóng tủ lại. Nó ngồi xuống giường, mọi thứ vẫn y nguyên, giống như nó mới chạy chơi đâu đó trở về. Thùng đồ chơi của nó và thằng Rùa vẫn nằm đó. Nó rưng rưng cầm lên từng món, kỷ niệm lại tràn về…
Thằng Thỏ đi một lượt hết căn nhà, nó mở cửa ra sân sau. Bãi cỏ được chăm sóc xanh rì. Cái xích đu của nó lung lay theo gió. Nó bất ngờ nhìn cây thông trong góc sân, giờ cao lớn tốt tươi. Cây thông này chính nó và thằng Rùa đào từ rừng thông ở Cypress, tuốt luốt gần highway 290 đem về trồng.
Chợt nó nhớ tới “kho tàng bí mật” của nó và thằng Rùa. Hồi trước hai đứa đi biển lượm nhiều vỏ sò, vỏ ốc đẹp về chơi, đến ngày về Việt Nam, hai đứa bàn nhau chôn xuống đất để không bị ai lấy… Nó lấy cái trowel đi đến góc nhà, quì xuống rồi thận trọng gạt lớp đất bên trên, viên gạch đậy lộ ra, nó từ từ nạy lên… Kho tàng của hai đứa vẫn nguyên vẹn, nó bụm đống vỏ sò trên hai tay. Nó trân trối nhìn, nó không rưng rưng mà bật khóc…
Nó nhốt những kỷ niệm này, nhưng lại mở những kỷ niệm kia. Thật sự nó có nhốt được không? Hay chỉ là những cố gắng để lừa gạt chính mình. Tâm trí nó là kỷ niệm, thịt da nó là kỷ niệm… Nhốt gì bây giờ…
Thằng Thỏ vừa khóc vừa để đống vỏ sò xuống, rồi lấp lại như cũ… Không có ai ôm nó, không có ai dỗ nó, cũng không có ai đặt môi lên mắt nó…
Thằng Thỏ đi học được ba tháng, nó có nhiều bạn, nhiều quốc tịch. Con trai và con gái đều thích nó, nhiều bạn kiếm chuyện hỏi thăm để làm quen. Thằng Thỏ thân thiện với mọi người nhưng không đặc biệt với người nào.
Nó chú tâm vô việc học, ngày nào học online thì nó ở nhà ôm cái laptop, ngày nào phải tới trường thì nó cũng chạy về ngay sau khi tan học.
Hai má gọi điện mỗi ngày, vào khoảng 7, 8 giờ tối, bắt nó phải kể bửa nay làm gì, đi đâu, ăn gì…
Thằng Rùa thì canh đúng 12h đêm mới gọi cho nó, không sót đêm nào, vì thằng Rùa dư biết là nó không bao giờ ngủ trước 2h sáng.
Nhờ vậy, ở nhà có chuyện lớn nhỏ gì nó cũng biết. Nó buồn khi biết thằng Rùa sống không hạnh phúc. Má nói thằng Rùa bỏ học, thay đổi tính nết, suốt ngày lầm lì, cộc cằn gắt gỏng. Nó đi suốt ngày, má nói cũng không được. Hải Yến gần ngày sanh đẻ, mở miệng cằn nhằn thì nó nạt nộ, đòi đuổi ra khỏi nhà. Từ ngày thằng Thỏ đi, đêm nào nó cũng ngủ bên phòng thằng Thỏ. Má rầy la thì nó lấy cớ để Hải Yến dưỡng thai…
Thứ sáu cuối tuần nào thằng Thỏ cũng ra biển. Nó không thích đi ngày thứ bảy vì đông người đổ xô đi chơi. Nó hay lang thang trên bãi cát, hoặc ngồi nhìn trời mây. Nó chỉ quay về khi mặt trời xuống thấp.
|
Cuối tuần, thằng Thỏ lại ra biển… Nó ghé tiệm ăn trưa rồi leo lên highway 45 đi về south… Vịnh Galveston hiện ra trước mắt, nó chạy lên cầu băng qua vịnh để ra đảo Galveston. Tới đảo nó exit qua 61 để ra biển, cuối 61 là Seawall, con đường thơ mộng chạy dọc theo bờ biển.
Thằng Thỏ cho xe chạy chậm, nó hạ kiếng xuống để gió biển lùa vào. Giờ này chưa tan sở nên đường vắng, ít xe, biển cũng vắng người.
Nó chạy dọc theo Seawall, một bên là biển, cứ một đoạn là có một cầu tàu để mọi người câu cá giải trí. Một bên là nhà hàng khách sạn, resort, quán xá, cơ quan hành chánh, bịnh viện… đầy đủ như một thành phố thu nhỏ. Nhưng có một nét đặc trưng, tất cả đều mang một không khí an nhàn, im vắng, không vội vã.
Cuối đường là biển, thằng Thỏ đậu xe vào vạch rồi bước xuống. Nó đứng ngay tận cùng của con đường, dưới chưn là biển. Theo triền đá, nó leo xuống rồi thơ thẩn dọc theo bãi cát sát biển…
Gió lồng lộng từng chập theo từng con sóng, đầy hơi nước và đầy hương vị biển. Nó đứng lên, rời khỏi tảng đá lớn rồi thẩn thờ đi tiếp. Trước mặt nó là con đê dài, mà người ta gọi là channel. Nó như một cầu tàu đâm thẳng ra biển. Người ta đổ dài xuống biển những tảng đá rất lớn, chồng chất lên nhau, chưn đê rất lớn, nhưng càng lên trên càng nhỏ lại, lên tới mặt đê chỉ còn khoảng 10 mét. Con đê thẳng tắp ra biển khoảng vài cây số. Mặt đê chỉ hơi cao hơn mặt biển, khi nước lớn, mặt đê lấp xấp trong nước biển.
Con đê này để phục vụ dân câu cá, ai thích cá nhỏ thì đứng phía trong, ai có máu câu cá lớn thì ra tuốt ngoài xa.
Thằng Thỏ lồm cồm leo lên mặt đê, nó bước theo mặt phẳng của những phiến đá lớn đi dần ra xa. Có vài người câu gần bờ, họ ngồi ôm cần, thòng chưn xuống biển, lặng lẽ như một nhà hiền triết. Họ không đem theo thùng đựng cá, vì câu được, họ gỡ ra rồi thả xuống biển.
Thằng Thỏ tiếp tục đi ra xa. Cũng trên mặt đê này, thằng Rùa nắm tay nó dẫn ra biển, ba lớn đi phía sau trông chừng, tới giữa đường, ba không cho đi nữa, thằng Rùa nắm tay nó quay lại.
Giờ đây, không ai nắm tay nó, không ai kêu nó quay lại và nó cứ đi. Nó đi như người mộng du. Nó ngừng lại khi hết đường, ngoảnh lại sau lưng, bờ biển mờ mờ trong khói sóng.
Nó đứng trơ trọi giữa muôn trùng biển khơi. Nó ngồi thòng chưn xuống biển, mặt biển phẳng lặng, sóng lăn tăn vỗ nhẹ vào thân đê. Biển đẹp quá, trời trong xanh với những áng mây chiều. Gió mơn man trên da thịt, cùng những tiếng vi vu thì thầm bên tai nó.
Nó ngước nhìn về hướng tây, bên kia Thái Bình Dương là nơi quê nhà của nó, nơi căn nhà của nó, nơi ba má của nó và… nơi thằng Rùa của nó. Nó cảm thấy tuyệt vọng, cùn đường. Nó nhỏ nhoi quá giữa đất trời bao la… Gió đã không thổi khô được nước mắt đầm đìa trên mặt nó.
Biển dịu dàng, mềm mại, quyến rũ quá… Biển có sẵn lòng ôm ấp nó không? Có sẵn lòng ru nó vào giấc ngủ ngọt ngào mà nó thèm khát?...
|
“Thỏ… Thỏ ơi…” - Thằng Thỏ nghe tiếng kêu, đúng là tiếng của thằng Rùa. Tiếng kêu văng vẳng xa xôi, trộn lẫn trong gió.
Thằng Thỏ xoay người lại, thằng Rùa đứng phía sau nó, xa xa. Nó mừng rỡ đứng vội lên, đi tới, vừa đi vừa lấy làm lạ. Sao thằng Rùa không chạy tới ôm nó, sao thằng Rùa buồn bã quá. Nó vẫn bước tới, càng bước tới thằng Rùa càng trôi ra xa. Thằng Rùa đứng kế bên cây vú sữa. Có cả cây nguyệt quế của nó, nó nghe mùi hương của những chùm bông trắng. Nó nhìn thằng Rùa không chớp mắt, chân vẫn bước…
“Không… không…” - Thằng Thỏ giựt mình, tiếng la lớn và tiếng động cơ làm nó thức tỉnh.
Nó nhìn về phía tiếng la, một thanh niên mặc đồ cảnh sát, bên ngoài là áo phao, tấp chiếc water motorcycle vào sát chưn đê. Anh ta nhảy vội xuống đứng trên những tảng đá đã chìm trong nước biển, rồi chống hai tay trên mặt đê đu người lên.
“Bạn ổn không?” - Người cảnh sát chạy lại nắm cánh tay thằng Thỏ.
Thằng Thỏ quay lại tìm thằng Rùa, chỉ có biển, chỉ có trời mây…
“Sao bạn khóc? Có vấn đề gì không? Tôi có thể giúp gì cho bạn? - Người cảnh sát lắc lắc cánh tay thằng Thỏ.
Thằng Thỏ thẩn thờ tiếc nuối, nó biết chỉ là giấc mơ. Phải chi đừng ai lay động nó, để giấc mơ được kéo dài, để nó tới được thằng Rùa của nó…
“Bạn biết tiếng Anh không?” - Người cảnh sát dìu thằng Thỏ đi xích vô trong.
Thằng Thỏ gật gật đầu.
“Chúng ta ngồi xuống đây, tôi nghĩ là bạn đang gặp vấn đề gì đó” - Người cảnh sát nói.
Thằng Thỏ buồn bả: Cám ơn bạn, tôi ổn mà.
Người cảnh sát: Bạn có biết là bạn đã bước tới phiến đá cuối cùng không? … Hãy gọi tôi là Bob, tôi kiểm soát khu vực này. Tôi nhìn thấy bạn bằng ống dòm từ bờ biển. Bạn có vui lòng nói chuyện với tôi không?
Thằng Thỏ gật đầu.
Bob: Tên của bạn là gì?
Thằng Thỏ: Gọi tôi là con thỏ.
“Wow… một cái tên rất hay” - Bob ngạc nhiên kêu lên rồi nói tiếp: Tha lỗi cho tôi, nhìn vào mắt bạn, tôi nghĩ tới con thỏ, trong sáng ngây thơ.
Thằng Thỏ: Cám ơn đã khen.
Bob: Bạn có bị ai tấn công hoặc hăm dọa, kỳ thị chẳng hạn?
“Không” - Thằng Thỏ lắc đầu.
Bob: Bạn ở đâu?
Thằng Thỏ: Cypress.
Bob: Barker?
Thằng Thỏ: Phải, Barker Cypress.
Bob: Bạn ở đây rất nguy hiểm, lát nữa, nước biển sẽ dâng lên làm ngập channel này, bạn sẽ không thấy đường để quay lại… Tôi sẽ đưa bạn vào bờ. Tôi nghĩ chúng ta nên gặp bác sĩ…
Thằng Thỏ: Cám ơn bạn, tôi không vấn đề.
Bob: Bác sĩ có những lời khuyên rất bổ ích, bên đó họ có trách nhiệm đưa bạn về nhà.
Thằng Thỏ: Cám ơn bạn, tôi có xe.
Bob: Xe bạn để đâu?
Thằng Thỏ: Cuối đường Seawall.
Bob: Bây giờ chúng ta vào bờ. Bạn chắc ổn chớ?
Thằng Thỏ: Chắc.
|
Người cảnh sát đở thằng Thỏ xuống water motorcycle, anh ta cẩn thận giúp nó mặc áo phao rồi để nó ngồi phía trước. Anh ta ngồi sau chồm tới cầm tay lái, bảo vệ thằng Thỏ giữa hai cánh tay.
Lên bờ, Bob chỉ tay về chiếc xe cảnh sát gần đó: Tôi sẽ đưa bạn tới chiếc xe của bạn. Tôi biết bạn đã đi quảng đường rất xa dọc theo bờ biển, nhưng bây giờ chúng ta sẽ đi đường tắt để trở lại đó.
Người cảnh sát lái xe theo đường Boddecker, chở thằng Thỏ về cuối Seawall. Thằng Thỏ bước xuống xe, quay lại: Cám ơn bạn rất nhiều. Bye.
Thằng Thỏ mở cửa xe ngồi vô, Bob lững thững theo sau, anh ta giữ cửa xe, nhìn thằng Thỏ mỉm cười: Bạn chắc là chạy được chớ?
Thằng Thỏ: Cám ơn bạn, tôi ổn mà.
Bob: Tôi nghĩ đây là lần cuối cùng bạn đến đó một mình. Ok?
Thằng Thỏ: Ok, bye…
Bob: Bye.
Thằng Thỏ cho xe lăn bánh, Bob đưa tay vẫy chào và nhìn theo. Thằng Thỏ chạy chậm chậm, vừa lái nó vừa đưa tay vuốt mặt. Nó như vừa tỉnh cơn mê, nhưng nó không mê, nó vẫn tỉnh trong mơ mơ hồ hồ. Nó vỗ mạnh vào mặt mình, rồi đạp ga chạy thẳng về nhà.
Thằng Thỏ vào phòng, để nguyên quần áo, giày vớ, mệt mỏi ngã mình xuống giường. Nó thút thít khóc, nó thấy thằng Rùa buồn bả quá, nó nhớ thằng Rùa quá… Rồi nó ngủ thiếp đi trong cơn mộng mị của riêng nó.
Đúng 12 giờ khuya, nó chợt thức giấc theo thói quen. Giờ này là giờ thằng Rùa gọi cho nó. Nó nhìn chiếc điện thoại rồi cầm lên kiểm tra: Không có ai gọi.
Mùa này ở Việt Nam là 12 giờ trưa, thằng Rùa bận chuyện gì? Nó tính bấm gọi nhưng nó nghĩ, nếu thằng Rùa rảnh thì đã gọi cho nó rồi.
Bây giờ nó mới thấy đói cồn cào, nó cầm điện thoại xuống bếp, loay hoay hâm nóng một vài món ăn. Nó vào phòng tắm cũng cầm theo điện thoại… Ăn uống tắm rửa xong xuôi, nó lên giường, chiếc điện thoại trong tay theo nó đi vào giấc ngủ muộn.
Buổi trưa, Hải Yến bắt đầu có những cơn đau đẻ, thằng Rùa lấy xe chở vào bịnh viện. Má nhỏ ngồi sau ôm Hải Yến. Thằng Rùa chạy thẳng tới bịnh viện nơi Hải Yến khám thai mỗi tháng.
Ba đã bắt buộc phải đi bịnh viện này, cô Đức là giám đốc, bạn học của ba lớn và ba nhỏ. Trên đường đi, má nhỏ gọi cho cô Đức, nên xe vừa tới là có người ra tiếp nhận.
Hải Yến được đẩy vào phòng khám, má nhỏ và thằng Rùa ngồi bên ngoài chờ đợi.
“Ai là thân nhân của sản phụ Hải Yến?” - Một cô y tá bước vào phòng chờ, nhìn quanh hỏi.
Thằng Rùa đưa tay lên: Dạ, em.
Cô y tá bước tới: Em là chồng?
Thằng Rùa: Dạ, phải.
Cô y tá: Em theo chị.
Cô y tá vừa đi vừa nói: Bác sĩ giám đốc mời em lên văn phòng làm một số thủ tục.
Thằng Rùa: Dạ…
Thằng Rùa bước vào phòng giám đốc, nó cuối đầu: Dạ, con chào cô.
Cô Đức: Chào con, ngồi đi con. Chà… cục vàng của ông Khánh làm cha rồi hen. Sao mà ai cũng Khánh. Tới giờ cô cũng còn lộn tới lộn lui. Con là Hoàng Khánh hả?
Thằng Rùa: Dạ… Con là Rùa.
|