Truyện Gay Rùa và Thỏ
|
|
Cô Đức cười: Cô biết rồi, nhưng giấy tờ đâu có ghi Rùa được - Nói xong, cô Đức kéo ngăn bàn lấy cái cắt móng tay và tờ giấy trắng đưa cho thằng Rùa: Con cắt móng tay cho sạch sẽ đi, để chuẩn bị ẵm em bé chớ. Cắt ra để vô tờ giấy này nhe.
Thằng Rùa ngượng ngùng ngồi cắt hết mười móng tay. Cô Đức gói lại để vào ngăn tủ rồi nói: Vầy, vợ con sẽ sanh trong vòng vài tiếng nữa. Theo yêu cầu của ba má con, muốn xét nghiệm DNA để xác nhận cha con. Cô sẽ lấy móng tay của con và cuống rún đứa bé, gởi qua trung tâm xét nghiệm…
Ngừng một chút, cô Đức nói tiếp: Ông Khánh quá kỹ lưởng, ổng muốn xét nghiệm ở hai trung tâm khác nhau ở Việt Nam, và gởi một mẩu qua Mỹ. Nhưng theo chuyên môn thì cô thấy hai trung tâm ở đây đã là chắc chắn rồi.
Mắt thằng Rùa ánh lên chút hy vọng: Dạ… chắc hả cô?
Cô Đức: 99,9999%, yên tâm chưa?
Thằng Rùa: Dạ…
Cô Đức: Kết quả sẽ có khoảng sau 2 tuần, nhưng vì ba má con muốn gấp, nên trong vòng không tới 24 tiếng sẽ có kết quả. Dĩ nhiên là chi phí tăng lên nhiều lần, vì người ta làm riêng cho một mình con.
Thằng Rùa: Dạ…
Cô Đức: Chuyện của con thì cô biết rồi, nhưng cô hỏi con thật lòng, nếu đứa bé đúng là con của con thì sao?
Thằng Rùa lúng túng: Dạ… dạ… thì con của con, con nuôi.
Cô Đức thở dài: Còn nếu không?
Thằng Rùa mắt mở lớn: Dạ, con đâu chịu trách nhiệm…
Khoảng chiều, Hải Yến cho ra đời một bé gái bụ bẩm. Lúc này, mẹ và em gái Hải Yến đã có mặt. Bốn người chỉ được vào nhìn mặt vài phút, phải trở ra ngoài, chờ sản phụ ổn định, người ta mới cho lên phòng.
Khi nhìn đứa bé, thằng Rùa không một chút cảm xúc gì. Nó mỉm cười nhìn Hải Yến, rồi nhìn đứa bé một lần nữa, trước khi bước ra ngoài.
Mẹ và em gái Hải yến luôn miệng khen “giống cha như đúc”, “đẹp như cha”… Má nhỏ ậm ờ xã giao cho qua chuyện, cuối cùng má nói: Thôi, mẹ con tui từ sớm tới giờ cũng mệt rồi, chị với cháu ở đây chăm sóc con Yến dùm. Có thiếu thứ gì thì gọi, tui biểu thằng Rùa đem vô. Tui về nhe chị.
Má Hải Yến: Dạ, chị về, để tui lo.
Thằng Rùa và má nhỏ ra xe. Trên đường về, thằng Rùa đăm chiêu nhìn đường, má nhỏ ngồi kế bên thở dài, không nói tiếng nào.
Về đến nhà, má lớn lo lấy nước đem lên cho cả ba cùng uống. Nhìn má nhỏ và thằng Rùa không có gì vui vẻ, má lớn lo lắng hỏi: Sao… tình hình sao?
Má nhỏ thở dài: Ờ, thì nó đẻ rồi. Em vô nhìn rồi về, bịnh viện chưa cho lên phòng liền đâu.
Má lớn nhìn thằng Rùa: Đúng là con gái hả?
Thằng Rùa: Dạ…
Má lớn: Nó ra sao mà con buồn hiu vậy?
Thằng Rùa: Dạ… thì cũng bình thường.
Má lớn: Ý má nói mặt mũi nó ra sao?
Thằng Rùa buồn hiu: Dạ… con không thấy nó giống con chút nào, cũng chẳng có nét nào của thằng Thỏ…
Má nhỏ xen vô: Em buồn bực trong mình nãy giờ. Con nít mới đẻ ra, phải hao hao cha nó, cho dù không giống thì mình cũng nhận ra. Còn đàng này… Thôi thôi, ráng đợi tới mai hẳn tính.
Má lớn nhìn thằng Rùa thở dài: Trước sau gì con cũng nói cái bầu đó của con…
Thằng Rùa: Má… thì lúc đó, con có thấy nó cặp với thằng nào đâu.
Má nhỏ xẳng giọng: Nó cặp một lúc hai ba thằng, nó báo cho con biết hả?
Thằng Rùa: Má… lỡ rồi mà má…
Má lớn: Dẹp… dẹp, lo cơm nước cái đã. Còn canh giờ gọi cho ba lớn ba nhỏ nữa.
|
Thằng Rùa bước vô phòng giám đốc bịnh viện, nó cuối đầu: Dạ, con chào cô.
Cô Đức: À, chào con, ngồi xuống đi.
“Con tự coi đi” - Cô Đức vừa nói, vừa đưa cho thằng Rùa một phong bì dầy.
Thằng Rùa cầm phong bì, chưa dám mở ra. Nó nhìn cô Đức như để trông chờ cầu cứu, nhưng cô Đức vẫn bình thản, nghiêm nghị.
Cuối cùng nó dứt khoác mở phong bì, kéo xấp giấy ra, xấp giấy run run trên tay nó. Nó bỏ qua những thông số chuyên môn, nhìn ngay dòng kết quả: Âm tính; kết luận: Không có quan hệ huyết thống.
Thằng Rùa đứng bật dậy, nó nhìn cô Đức rồi nhìn vào tờ giấy, nó chết điếng vì vui mừng.
“Bình tỉnh ngồi xuống đi con, còn cái này nữa” - Cô Đức vừa nói vừa đưa cho nó một phong bì khác.
Thằng Rùa rút nhanh xấp giấy trong phong bì. Kết quả: Âm tính.
Trán thằng Rùa rịn mồ hôi, dù trong phòng máy lạnh. Nó muốn nhảy lên để chạm vào trần nhà. Nó muốn la lớn: Thỏ… ơi… Thỏ… ơi… Thỏ… ơi…
Tiếng cô Đức kéo nó về thực tại: Cô chúc mừng con, chẳng thà phát hiện ngay từ sớm, càng muộn càng sanh ra nhiều hệ lụy.
Thằng Rùa: Dạ, con cám ơn cô.
Cô Đức mỉm cười: Trách nhiệm của cô đến đây là xong, phần còn lại là của gia đình con, cô không ý kiến… Ờ mà chưa xong…
Thằng Rùa ngạc nhiên: Dạ, sao cô?
Cô Đức cười: Cô còn phải gởi mẫu qua Mỹ, cho vừa lòng hai ông Khánh nửa.
Thằng Rùa hơi lo lắng: Có khi nào bên Mỹ cho kết quả khác không cô?
Cô Đức đứng lên: Không, không bao giờ.
|
Thằng Rùa bước ra khỏi phòng giám đốc, đi thẳng ra sân tìm ghế đá. Mặt đất dưới chưn nó như được lót một lớp nệm dầy, phập phồng… Ngồi xuống ghế đá, nó lấy điện thoại ra, tự cười hihi rồi bấm số…
Tiếng chuông làm thằng Thỏ thức giấc, nó nhìn vào điện thoại, hoảng hốt ngồi bật dậy. Đã 4 giờ sáng, thằng Rùa không bao giờ gọi nó vào giờ này, hay là thằng Rùa bị gì. Nó hồi hộp nhấn accept…
Thằng Thỏ: Em nghe nè.
Thằng Rùa: Em đang ngủ hả, anh xin lỗi làm em mất giấc, nhưng anh không thể chờ được.
Thằng Thỏ: Đâu có gì đâu. Mà có chuyện gì vậy? Em đợi anh từ 12 giờ.
Thằng Rùa: Anh biết, nhưng anh ráng chờ để lấy kết quả rồi gọi cho em luôn. Anh vừa lấy tức thì nè. Thằng Thỏ: Kết quả gì?
Thằng Rùa: Thì xét nghiệm DNA đó. Nó lừa anh.
Thằng Thỏ: Gì, Yến chưa đẻ mà sao xét nghiệm?
Thằng Rùa: Nó đẻ hôm qua rồi, anh không nói với em, anh chờ để báo cho em luôn thể.
Thằng Thỏ: Không phải con anh hả? Chắc hôn đó.
Thằng Rùa: Xét nghiệm hai trung tâm khác nhau mà, không chắc sao được.
Thằng Thỏ: Con đó khốn nạn vậy sao.
Thằng Rùa: Thứ chó chết, nó lừa cả nhà mình.
Thằng Thỏ: Giờ tính sao?
Thằng Rùa: Nó đang nằm bịnh viện, anh cũng đang ngồi ngoài sân trong bịnh viện đây. Lát anh chạy về cho má hay rồi tính. Anh không muốn thấy mặt nó nữa.
Thằng Thỏ: Nhưng…
Thằng Rùa: Nhưng sao?
Thằng Thỏ: Còn anh thì sao?
Thằng Rùa: Anh đang mừng hết lớn đây nè.
Thằng Thỏ: Nhưng… vậy là anh mất hết rồi.
Thằng Rùa: Anh có hồi nào mà mất.
Thằng Thỏ: Rốt cuộc…
Thằng Rùa: Rốt cuộc sao?
Thằng Thỏ: Em cứ tưởng…
Thằng Rùa: em nói đi, anh nghe nè.
Thằng Thỏ: Em cứ tưởng đem lại hạnh phúc cho anh, rốt cuộc là con số không.
Thằng Rùa: Em nghĩ gì vậy, cái gì mà hạnh phúc. Anh biết vì vậy mà em bỏ đi. Anh không nói một lời giữ em lại, vì anh giữ em lại trong khi con khốn nạn đó nó kè kè bên anh, thì giữ em lại chỉ làm em khổ thêm mà thôi. Nhưng bây giờ anh thoát nạn rồi. Em đừng bỏ anh nhe Thỏ.
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Anh yêu em mà.
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Anh chỉ yêu mình em thôi, tha thứ cho anh đi mà.
Thằng Thỏ: Bộ anh không biết em yêu anh như thế nào sao?
Thằng Rùa: Anh biết mà Thỏ.
Thằng Thỏ: Anh nhớ hôn, em có nói, em không hề giận anh, không hề trách móc anh. Anh không có lỗi để em phải tha thứ.
Thằng Rùa: Vậy thì tại sao…
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Em nói đi…
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Anh muốn nghe em nói mà…
Thằng Thỏ: Em yêu anh, em yêu anh tới tận cùng, nhưng em biết, anh không thuộc về em…
Thằng Rùa: Em nói gì vậy? Sao không thuộc về em. Có phải em nghĩ anh thuộc về con khốn nạn đó.
Thằng Thỏ: Không phải con đó thì cũng là con khác.
Thằng Rùa: Trời ơi! Anh hiểu rồi. Té ra là em nghĩ vậy, Thỏ ơi không phải đâu. Anh đã nói mà em không tin, anh chỉ tò mò, anh chỉ muốn chứng tỏ bản lãnh với bạn bè, anh không muốn tụi nó nhìn anh với em bằng con mắt ngờ vực. Anh không yêu con gái, anh cũng không yêu con trai, anh chỉ yêu một mình em thôi.
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Thôi nín đi, em khóc anh đau lòng lắm, từ nhỏ tới lớn anh sẵn sàng làm mọi thứ để em không khóc, nhưng chính anh lại là người làm em rớt nước mắt. Hiểu cho anh đi Thỏ.
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Anh biết anh làm em đau khổ tới vô cùng, anh có vui sướng gì đâu, lòng anh cũng tan nát. Anh nghĩ tới cái chết, chấm dứt mọi chuyện cho rồi, nhưng anh chắc chắn em sẽ chết theo anh. Còn nếu em chết thì anh cũng không còn gì để tiếc nuối. Vì nghĩ vậy nên anh còn sống tới giờ.
Thằng Thỏ : …
Thằng Rùa: Chắc chắn là mình sẽ chết cùng nhau, sao mình cùng chết, mà không cùng sống? Anh sống để đợi em mà. Anh đợi em từng đêm trên cái giường của mình, không sót đêm nào từ khi em bỏ đi. Bộ đồ ngủ em thay ra để lên máy bay, anh xếp lại để dưới gối nằm cho đến bây giờ. Ngoài chờ đợi ra, anh còn biết làm gì nữa.
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Từ lúc nó báo tin có bầu cho tới giờ, anh không hề đụng chạm tới nó. Em có tin không? Anh đếm từng ngày tới lúc nó đẻ, anh không dám cãi ba má. Ba má đề phòng trường hợp nó là con anh, nó là máu mủ nhà mình, không thể bỏ được. Nhưng cho dù nó là con anh thì anh cũng tìm mọi cách để ly dị…
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Anh đã nói với em rồi, mà em không hiểu được. Nó không phải là tình yêu, anh không hề yêu nó, và nó cũng không hề yêu anh. Bây giờ chính em thấy đó, mọi thứ đã rõ ràng.
Thằng Thỏ : …
Thằng Rùa: Thỏ, đừng khóc nữa, nói với anh đi Thỏ, anh cầu xin em mà.
Thằng Thỏ: Anh…
Thằng Rùa: Anh nghe nè.
Thằng Thỏ: Anh nói thiệt hả?...
Thằng Rùa: Có bao giờ anh gạt em đâu. Đừng bỏ anh mà…
Thằng Thỏ: …
Thằng Rùa: Anh qua với em nhe?
Thằng Thỏ: Thôi, mất công lắm. Em rối trí quá, em không biết sao giờ.
Thằng Rùa: Bộ em có thằng nào ở bển hả?
Thằng Thỏ: Ờ, nhiều lắm. Anh qua mà đếm.
Thằng Rùa: Vậy sao em không muốn anh qua.
Thằng Thỏ: Thì… thì… thì để em về tiện hơn…
|
Thằng Rùa chạy như bay vô nhà: Má má, má ơi, thằng Thỏ sắp về rồi.
Má lớn: Cái gì về, nó nói nghỉ đông nó mới về mà.
Má nhỏ: Trời ơi, nó về chừng nào cũng được. Má như lửa đốt đây. Kết quả sao?
Thằng Rùa: Í con quên, con thoát nạn rồi má ơi, nó lừa cả nhà mình. Nè má coi đi - Thằng Rùa móc túi lấy ra hai phong bì.
Hai má căng thẳng coi từng cái một. Má lớn coi xong thở dài: Chị cũng không bất ngờ lắm, chị cũng có chút hy vọng, vậy mà…
Má nhỏ ngó thằng Rùa: Trắng mắt ra chưa con.
Thằng Rùa: Má… trắng rồi mà má…
Má nhỏ: Từ hồi nó về nhà mình, má để ý thái độ cử chỉ của nó, má biết là nó không có tình thương với nhà mình. Mà mình có tệ bạc gì với nó đâu. Vòng vàng sắm sửa cho nó, tiền mừng ba má đâu đụng tới, rồi con giao nó giữ, tới khi con hỏi thì nó nói xài hết rồi.
Thằng Rùa: Má… lỡ rồi mà má…
Má nhỏ: Để má nói, má ấm ức trong bụng lâu nay. Nó xài cái gì, tất cả chi phí là của má, nó có chi ra đồng bạc nào trong nhà mình đâu. Hở ra là nó chạy về má nó, nó coi nhà mình như chỗ ở tạm. Thôi thì bây giờ mẹ con cùng ở với nhau cho vui sướng, khỏi mất công chạy qua chạy lại.
Thằng Rùa: Má… giờ tính sao má…
Má nhỏ: Đợi tới con tính chắc. Ba má đã tính từ lâu rồi. Ra lấy xe đi, chờ má thay đồ rồi chở má vô trỏng.
Má lớn: Ờ em đi đi, giờ này ở bển hừng sáng rồi, để chị báo cho ba nó hay.
Má nhỏ và thằng Rùa tới bịnh viện, lúc này má Hải Yến đang ở chăm sóc trong phòng.
Má nhỏ: Dạ, chào chị.
Má Yến: Dạ, chào chị, ngồi đi chị.
Má nhỏ quay qua Hải Yến: Sao, khỏe hôn con.
Hải Yến: Dạ, khỏe má.
Má nhỏ bước tới nôi em bé cuối xuống: Nó sao rồi?
Hải Yến: Dạ, nó ngoan lắm.
Thằng Rùa nhìn Hải Yến: Em khỏe hả?
Hải Yến gật đầu: Khỏe, anh không nựng con hả?
Thằng Rùa bước tới nôi, nhìn em bé không nói gì.
Má nhỏ rút trong bóp ra một bì thư dầy: Đây là 10 ngàn đô má cho con, con còn nhiều chi phí lắm.
Hải Yến cầm tiền: Dạ, con cám ơn má.
Má nhỏ: Thôi má về, con ráng tịnh dưỡng - Quay qua má Hải Yến má nói: tui về nhe chị.
Hải Yến kêu với theo: Anh Rùa…
Thằng Rùa ngưng bước quay lại: Sao?
Hải Yến: Em nó với anh rồi, em muốn đặt tên nó là Khánh Hoàng.
“Đặt gì cũng được, trừ hai chữ đó ra” - Dứt lời thằng Rùa quay lưng bước ra khỏi phòng.
Má Hải Yến bước theo để tiễn. Má nhỏ xoay lại: Tui có chuyện muốn nói với chị, mình ra kia nhe.
Ngồi xuống ghế đá, má Hải Yến nói: Có chuyện chi vậy chị?
Má nhỏ: Vầy, tui biết con bé đó không phải là con thằng Rùa…
Má Yến trợn mắt: Cái gì? Chị nói sao? Ai mà ác mồm ác miệng vậy trời.
Má nhỏ thủng thẳng rút xấp bản sao giấy xét nghiệm đưa cho má Hải Yến: Chị coi thì rõ.
Má Hải Yến mặt xanh như tàu lá: Vầy là sao? Sao tin được mấy tờ giấy này.
Má nhỏ: Tui cũng mong vậy. Nhưng thôi, chuyện này không phải chuyện của mình, mà là chuyện của con gái chị. Chỉ có con gái chị mới tin hay không tin mà thôi. Nó mới sanh đẻ tui không muốn nó biết, để ra ngày ra tháng rồi thì chị nói với nó cũng được.
Má Hải Yến sừng sộ: Đâu có chuyện vô lý vậy được, đâu phải con chị muốn lấy là lấy, muốn bỏ là bỏ. Bây giờ nói vậy để phủi trách nhiệm sao.
Má nhỏ: Đâu có gì đâu mà phải phủi - Má nhỏ đứng lên: Vầy, chị nói với con gái chị, nếu nó bị oan ức thì nó cứ trở về nhà tui. Nếu nó đủ can đảm bước vô nhà tui, thì tui cũng đủ can đảm chứa nó. Tui về nhe chị…
|
Thằng Rùa tắm rửa, thay đồ ngủ rồi lên giường nằm. Cũng vẫn áo thun trắng mỏng, quần đùi trắng mỏng. Nó khoan khoái cười một mình, gối đầu lên hay bàn tay đan nhau, nhìn lên trần. Đây là đêm đầu tiên nó trút được gánh nặng ngàn cân, trút được nỗi đau dày vò trong lòng.
Nó vẫn cô đơn, trên chiếc giường quá rộng. Nó vẫn nằm chỗ của nó, cái gối của thằng Thỏ vẫn sát bên. Nó vẫn chờ đợi, nhưng với niềm rộn rã, háo hức trong lòng.
Màu vàng của ánh đèn ngủ dìu dịu, êm đềm quá, vậy mà từ lâu nó đã quên. Trong ánh đèn này, trên cái giường này, thằng Thỏ nằm ngủ trông đẹp lung linh, đẹp tinh khiết. Nó nhớ đôi mắt thằng Thỏ, nó cảm thấy rạo rực trong lòng, cái rạo rực mà nó cũng quên từ lâu.
Nó luồn tay xuống gối nằm, kéo xấp quần áo thằng Thỏ ra. Nó đắp lên mặt rồi hít sâu, cố tìm lại mùi da thịt thằng Thỏ. Nó ôm quần áo của thằng Thỏ vào lòng, nó nhớ thương thằng Thỏ tha thiết.
Nó trải áo thằng Thỏ lên mình, rồi trải quần thằng Thỏ lên quần nó. Nó nhắm mắt vuốt ve lên áo quần thằng Thỏ, tưởng như thằng Thỏ đang nằm trên mình nó.
Nó trải áo thằng Thỏ xuống nệm, cổ áo gối lên gối nằm, rồi nó trải quần thằng Thỏ phía dưới, y như thằng Thỏ đang nằm kế nó.
Nó chống cùi chỏ xuống nệm nhìn thằng Thỏ mỉm cười. Tay nó mơn man lên gối, vuốt ve khuôn mặt thằng Thỏ. Nó nhẹ nhàng vuốt xuống ngực rồi xuống bụng. Nó luồn tay vào áo, cười với thằng Thỏ.
Nó mơ màng vuốt xuống quần, tay nó vuốt ve nâng niu, nhẹ nhàng. Nó luồn tay vô trong quần thằng Thỏ, nó mân mê vuốt lên vuốt xuống chầm chậm. Nó muốn kéo dài, kéo dài bất tận hạnh phúc mà nó đang được hưởng.
Nó nghiêng người, nằm hẳn lên mình thằng Thỏ, nó úp mặt lên mặt thằng Thỏ. Môi nó rà tìm đôi mắt long lanh, đôi mắt mà nó tưởng đã đánh mất, nó trôi tuột vào trong đôi mắt sâu thẳm đó. Đôi mắt mê hoặc huyền bí, đôi mắt cuốn nó, hút nó, nhận chìm nó trong cơn rạo rực cuồng say.
Thằng Rùa trong cơn mê đắm vô thức, nó cởi áo rồi cởi quần ra. Nó ôm ấp thằng Thỏ trong vòng tay, hai chưn thằng Thỏ co lên quấn vào lưng nó. Nó đang đẩy vào trong mình thằng Thỏ, lưỡi nó đang trong miệng thằng Thỏ. Nó nghe mùi hơi thở ngọt ngào quen thuộc, mùi hương xưa mà nó quên mất bấy lâu nay.
Thằng Thỏ vẫn dịu dàng, ngọt ngào, thằng Thỏ vẫn đáng yêu như ngày nào. Thằng Thỏ đã đưa nó từ cõi thiên thai này, tới cõi thiên thai khác, thằng Thỏ cho nó biết thế nào là bất tận của không gian, vô tận của thời gian.
Nó trườn lên, để môi nó chạm vào mắt thằng Thỏ, rồi nó trườn xuống để môi nó chạm vào môi thằng Thỏ. Thằng Rùa chuyển động lên xuống nhẹ nhàng, nó rà môi lên khắp mặt thằng Thỏ, nó hơi nhổm người lên, sợ cấn đau thằng Thỏ. Nó chuyển động càng lúc càng nhanh.
Mắt thằng Rùa nhắm nghiền, nó tan loãng trong vòng tay thằng Thỏ. Cơn đê mê thôi thúc dồn dập, mọi giác quan nó như muốn nổ tung, như không còn chứa nỗi những dồn nén bấy lâu. Thằng Rùa lâng lâng bay từ từ lên khỏi mặt đất, cổng thiên đường đã ở rất gần.
Thằng Rùa run rẩy trong cơn mộng mị, nó ngộp thở, nó không chịu nỗi nữa, nó muốn thoát ra, nó muốn từng thớ thịt nó nổ tung tới tận trời xanh. Nó xiết cứng thằng Thỏ trong vòng tay rắn chắc, nó không để thằng Thỏ rời xa lúc này, nó muốn cùng thằng Thỏ đi đến tận cùng của thế giới.
Nó nghe tiếng rên của thằng Thỏ, rồi tiếng rên của nó hòa theo. Hơi thở gấp gáp hai đứa trộn lẫn vào nhau. Nhịp tim vang dội cũng lẫn vào nhau….
Thằng Rùa cong người lên, hai tay run run xiết chặt tóc thằng Thỏ…
Thằng Thỏ… Thằng Thỏ… Thằng Thỏ của nó, thằng Thỏ đáng yêu của nó. Thằng Thỏ…
Từng cơn… từng cơn…
Thằng Rùa thở hắt ra, đôi mắt thỏa mãn, mơ màng nhìn thằng Thỏ mỉm cười, nó từ từ hạ người xuống, nằm dài trên mình thằng Thỏ. Nó vẫn ôm thằng Thỏ, để cả hai cùng lâng lâng, bềnh bồng, cùng trôi vào giấc ngủ bình yên…
|