Chuyện Tình Của Những Anh Chàng Quý Sờ Tộc Phần 1
|
|
_ Đợi đã! – Anh kéo tay cậu lại – Cậu thích đi với em trai cậu hơn với tôi phải không? (thế đấy, cái gì phải đến cũng đã đến.) Cậu há hốc mồm ra nhìn anh, cái vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có ấy khiến cậu sững sờ. _ Anh…anh nói cái gì vậy? _ Tại sao mấy ngày nay cậu cứ có thái độ kì lạ đó vậy? Rốt cuộc cậu giận tôi vì cái gì? Cậu giật tay lại, nói: _ Anh thông minh lắm mà, sao anh không tự nghĩ đi? _ Vì tôi không giữ đúng hẹn với công ty Regalis nhà cậu à? Tôi xin lỗi rồi mà. _ Tôi không nhỏ nhen tới mức đó đâu. – Cậu quay mặt đi. _ Vậy cậu nói đi, tại sao vậy? _ Được rồi, anh muốn tôi nói phải không? – Cậu thở hắt ra – Tôi giận tại vì anh xem cậu bạn của anh quan trọng hơn cả cuộc hẹn với công ty đối tác đấy! _ Cuối cùng cũng chịu nói – Anh thở phào – Sao cậu không nói thẳng ra là cậu không vui khi tôi coi Steven quan trong hơn CẬU đi? – Anh cười. _ Anh…- Cậu tròn mắt. _ Cậu ghen dễ thương thật đấy! – Anh đưa tay bẹo má cậu. _ Ai thèm ghen với anh chứ? – Cậu lùi lại, gạt tay anh ra. _ Thôi nào, tôi xin lỗi mà. Sếp mà phải xuống nước thế này thì còn muốn gì nữa? _ Ai mượn anh chứ? _ Cậu là nhất mà, Shiyuren… _ Vớ vẩn! – Cậu vùng vằng bỏ ra ngoài, sau khi nói với lại – Cuộc họp với Regalis được dời lại hai tuần sau đấy! ********** Có vẻ như sau vụ cãi lộn đó, quan hệ của cả hai người đã tiến nhanh hơn rất nhiều. Điều đó đồng nghĩa với việc hàng trăm con tim của các cô nhân viên lần lượt nối nhau tan vỡ (2 thằng nì sát gái ghê thiệt). Nhưng hỡi ơi, việc đó không kéo dài được lâu. _ Thôi đủ rồi, anh đừng đi theo tôi nữa! – Shiyuren bước nhanh trên hành lang. _ Làm ơn đi Shiyuren, tôi thành thật xin lỗi đó. Cuộc họp này quan trọng lắm, tôi không thể không đi. – Yushiro vừa nói vừa đuổi theo. _ Đây là lần thứ hai rồi đó. Sao anh cứ bận đúng ngày có hẹn với công ty Regalis vậy? _ Tôi đâu có cố tình đâu… _ Anh biết rõ hôm nay có cuộc họp, vậy mà còn xếp giờ hẹn trùng nhau. Vô tình quá nhỉ? _ Shiyuren…! Đến ngã rẽ của hành lang, cậu dừng lại, nói: _ Anh lộn đường rồi đó. Phòng họp số hai ở hướng đối diện kìa. – Rồi cậu bỏ đi thẳng. Sắp đến giờ hẹn, anh không thể cứ đuổi theo cậu mãi được nên đành lủi thủi quay về. Tìm cách giải thích với cậu sau vậy. Bước đến trước cửa phòng họp số 1, Shiyuren hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi mở cửa vào. _ Xin lỗi, tôi đến trễ. Ba người đại diện của công ty Regalis thấy cậu vào thì liền đứng lên. Không khí trở nên im lặng trong giây lát. Hiển nhiên ba người đó Shiyuren đều biết cả, thậm chí một người trong đó, cậu biết quá rõ là đằng khác. Daniel nháy mắt với Shiyuren, đưa tay ra cười nói: _ Tôi là người đại diện cho tập đoàn Regalis, giám đốc quản lý hành chánh Daniel Rowlands. Cố gắng kìm cả tá câu hỏi thắc mắc trong lòng lại, Shiyuren bắt tay với cậu em mình. _ Còn tôi là Shiyuren Yamane, trợ lí tổng giám đốc. Thành thật xin lỗi, vì tổng giám đốc của chúng tôi có việc bận nên tôi sẽ trực tiếp trao đổi với các vị. Rất mong được hợp tác. _ Tôi cũng vậy. – Daniel gật đầu. Cuộc họp diễn ra trong vòng 3 tiếng đồng hồ xoay quanh việc thiết kế ngoại thất và nội thất với một công trình khá lớn. Kết thúc, khi mọi người đứng dậy ra về thì Shiyuren kéo tay Daniel lại: _ Anh nghĩ là em nợ anh một lời giải thích đấy! _ Em biết, khi về nhà em sẽ nói. Gặp lại sau nhé. – Daniel cười. Shiyuren quay về phòng làm việc. Ông sếp vẫn không thấy đâu, chắc là trốn luôn rồi. Cậu lắc đầu chán nản. Đến chiều, khi chuẩn bị về, tiện tay cậu bật di động lên, sáu cuộc gọi nhỡ, toàn là của Yushiro, cái tội để chế độ rung đây mà! Vừa lúc đó thì lại có người gọi đến, lại là anh. _ Gì vậy? – Cậu trả lời. Bằng cái giọng nhè nhè của người đang say, anh hỏi: _ Sao tôi gọi cậu mấy lần mà không được vậy? _ Có gì không? – Cậu hỏi lại một cách cộc lốc. _ Tôi đang đi ăn cùng khách ở nhà hàng Gorse, cậu đưa xe đến đón giùm nhé. _ Xe của anh đâu? _ Khi nãy tôi đi xe của khách. Cậu lấy xe của tôi mà đi, chìa khóa trên bàn làm việc ấy. Thôi nhé. Nói rồi anh cúp máy cái rụp, chẳng để cậu kịp trả lời. Rất bực mình nhưng cũng đành chịu, cậu sang phòng anh lấy chìa khóa xe rồi phóng nhanh đến nhà hàng. Trong phòng tiệc chỉ còn vài người, anh ngồi gục đầu xuống bàn, thỉnh thoảng nấc lên vài cái. _ Này, Yushiro… – Cậu lay lay vai anh. Anh không ừ hử cũng chẳng nhúc nhích gì. _ Bực thật, say quắc cần câu rồi! – Cậu cau mày. Quàng tay anh qua vai mình, vừa dìu anh ra xe, cậu vừa càu nhàu. _ Uống gì mà lắm thế không biết? Thật chẳng dễ dàng gì cho cậu để nhét cái cây sậy đó vào xe khi mà “nó” cứ ngả nghiêng theo đủ hướng. Còn khi đã lên xe rồi, thì anh ta cứ không thôi lảm nhảm đủ thứ, mà chẳng có câu nào ăn nhập với nhau cả, khiến cậu ngồi bên cạnh muốn điên cái đầu. Cậu nhấn ga chạy hết tốc lực để nhanh chóng thoát khỏi cái của nợ này, nhưng sao mà đường xa tít mù thế nhỉ? Đến nhà anh, cậu vác anh lên tới cửa thì ông quản gia hói đầu xuất hiện. _ Ơn trời, may mà có ông. Giao cậu chủ cho ông đó. _ Vâng, phiền cậu quá. – Ông đỡ lấy Yushiro. Shiyuren vừa bước xuống bậc thềm thì ông quản gia nói: _ Trời sắp mưa rồi. Để tôi nói người lấy xe đưa cậu Yamane về. _ Không cần đâu. – Cậu cười nói rồi đi nhanh ra cổng. Cậu rút điện thoại ra, tính gọi về nhà thì… “Khỉ thật! Hôm nay làm cái quái gì mà xui thế? Gặp phải đủ thứ chuyện không đâu vào đâu cả. Giờ thì trời sắp mưa mà điện thoại lại hết pin, đường thì không một bóng taxi. Mình bị sao quả tạ ám chắc rồi!” (thông cảm, công tử nên ko biết xài điện thoại công cộng). Cậu tức đến nỗi muốn hét toáng lên. Cố gắng chạy nhanh về nhà, nhưng được một lúc thì trời đổ mưa to, cậu tìm quanh quất để kiếm chỗ trú nhưng cũng không có, vậy là cậu đành phải đội mưa mà đi. Nửa đường, bỗng một chiếc xe đen trở tới, thắng lại trước mặt cậu. _ Anh Shiyuren, lên xe nhanh đi! _ Daniel? – Shiyuren ngạc nhiên khi nhìn qua ô cửa kính. _ Đừng nói nhiều nữa, lên mau! _ Sao em lại ở đây? – Shiyuren hỏi sau khi đã lên xe. Nhoài người ra băng ghế sau để lấy cái khăn bông rồi đưa cho Shiyuren, Daniel lái xe đi. _ Em đợi mãi mà không thấy anh về, gọi cho anh không được trong khi trời lại mưa to nên em mới đi tìm. Xe của anh đâu? _ Đừng hỏi nữa! Dễ nổi khùng lắm! – Shiyuren vừa nói, vừa dùng khăn lau mái tóc ướt sũng. Daniel bật máy sưởi lên, nhìn sang Shiyuren: _ Sao dạo này anh nóng lạnh thất thường thế? _ ĐÃ BẢO ĐỪNG CÓ HỎI, KHÔNG NGHE À??? – Cậu đột nhiên quát lớn. Daniel sợ sệt khép người lại, không dám hó hé thêm tiếng nào: _ Em đi làm từ khi nào vậy? _ Ơ…gần một tháng rồi. _ Sao không nói với anh? _ Thì…em muốn anh bất ngờ mà. _ Ừ, bất ngờ lắm, hay quá nhỉ? – Shiyuren trừng mắt. “Trời ạ, kẻ nào làm anh ta giận mà mình phải chịu vạ lây thế này không biết?” Daniel than thầm. Ngày hôm sau, Yushiro phải dành cả buổi để giải thích + xin lỗi cậu. Phải thừa nhận là cậu giận dai khủng khiếp, và có vẻ như càng xin lỗi thì cậu càng giận hơn thì phải. Ở cuộc họp hôm qua, hai công ty đã kí với nhau hợp đồng hợp tác dài hạn, do đó người đại diện là Daniel sẽ thường xuyên sang Isacro để xem xét tiến độ. Đang đi lòng vòng để tham quan tòa nhà thì chợt có tiếng gọi từ phía sau. _ Cậu đang tìm gì à? Cậu Rowlands? Daniel giật mình quay lại. Một chàng trai tóc vàng đang đứng nhìn cậu, cười cười. _ Anh gọi tôi à? _ Tất nhiên rồi, thưa ngài giám đốc Daniel Rowlands. _ Xin lỗi, anh là…? _ Tôi là giám đốc marketting của Isacro, Steven Mc Lawrence. _ À, vâng, rất hân hạnh được gặp anh. _ Cậu đang đi tham quan à? Dù sao tôi cũng đang rỗi, nếu không phiền thì để tôi hướng dẫn cậu. _ Nếu được vậy thì tốt quá. – Daniel nhún vai. Ở một nhà hàng Pháp nào đó gần công ty Isacro. _ Shiyuren, sao mặt cậu đỏ dữ vậy? – Yushiro hỏi. _ Chẳng sao cả, tôi ổn. – Shiyuren chống cằm, nhìn ra đường. Anh chồm lên, đưa tay sờ trán cậu: _ Cậu nóng quá, có lẽ do hôm qua dầm mưa, tôi xin lỗi. _ Sáng giờ anh nói câu đó cả chục lần có thừa, anh không mệt à? _ Nhưng cậu đã tha lỗi cho tôi đâu. Cậu bỏ qua cho tôi đi, rồi tôi sẽ không nói nữa. – Anh ngồi ngay ngắn lại. _ Anh nói giọng điệu y hệt như Daniel – Cậu khịt mũi. Anh khẽ cau mày, đổi giọng: _ Sau cậu lại nhắc đến cậu ta? _ Thích thì nhắc, vậy thôi. _ Thích à? – Anh lên giọng. Cậu quay lại nhìn anh, bất giác phì cười: _ Ghen rồi sao? Anh ngớ người ra, giờ anh mới biết mình bị cậu xỏ mũi: _ Ừ, thì ghen, nhưng không dễ sợ bằng cậu. Nói vậy…cậu xí xóa rồi sao? Vừa lúc đó thì phục vụ bàn dọn thức ăn ra. Hôm nay bữa ăn thịnh soạn hơn bình thường và tất nhiên, với hai nhà tỉ phú trẻ này thì bữa ăn đó không rẻ tí nào (định nghĩa chữ “rẻ” với người giàu là như thế nào nhỉ?). Cậu nhìn bàn ăn đầy ắp rồ ngước lên cười với anh. _ Muốn tôi xí xóa cũng được, bữa này anh thanh toán nhé. _ Cậu có phải là con trai không vậy? – Anh trợn mắt. _ Không muốn thì thôi. _ Ai bảo thế? Tất nhiên là được rồi. Shiryuren ngồi ngả người ra ghế, tay xoa xoa trán. Từ sáng hôm qua cậu đã cảm thấy chóng mặt, đến bây giờ thì trời đất quay cuồng lên hết trước mắt cậu rồi. Yushiro lẫn Daniel đều giục cậu đi bác sĩ, nhưng cậu vẫn không nghe. ” Không biết chút nữa có về nhà nổi không đây…” Giờ về, cậu vừa ra khỏi văn phòng thì gặp Yushiro: _ Cậu đã đi khám chưa vậy? _ Không cần đâu, chỉ cảm nhẹ thôi mà. Tuy là nói vậy, nhưng từ ngoài nhìn vào, cái tướng đi y như người say rượu, thậm chí còn suýt đâm vào tường mấy lần thì một thằng ngu cũng nhận ra là cậu không ổn. Anh đưa ngón trỏ ra trước mặt cậu: _ Số mấy? _ Hai…- Cậu đáp. _ Cậu có vấn đề thật rồi! – Anh cau mày. Nhìn quanh hành lang không có ai, anh mỉm cười một cách rất ư là gian xảo. Đưa tay ra, anh nhanh chóng bế xốc cậu lên vai. _ Anh…anh làm cái gì vậy? – Cậu lắp bắp. _ Nhìn lại bộ dạng của mình đi! Đi còn không nổi thì nói gì nữa? – Anh vác cậu vào thang máy (ông này nhìn còi xương mà khỏe gúm) Xuống đến gara, anh đẩy cậu vào băng ghế sau của xe mình rồi nhấn ga phóng đi. _ Ai đó cứu tôi với! – Cậu hét ầm lên khi anh vác cậu vào nhà (tất nhiên là nhà cậu). Cả bà quản gia lẫn mấy người làm đều ngẩn ra nhìn, không hiểu gì cả. Anh nhìn bà quản gia, cười hỏi: _ Phòng của cậu chủ bà ở đâu vậy? _ Ở…ở…tầng 3, hành lang bên trái, phòng cuối cùng. _ Cám ơn. – Anh gật đầu rồi đi te te lên lầu. Shiyuren nhìn bà quản gia một cách đau khổ. Sao bà nỡ bán đứng cậu dễ dàng như thế chỉ vì một nụ cười của ác quỷ chứ? Anh đặt cậu xuống giường, cười nói: _ Tốt nhất cậu nên gọi bác sĩ đến khám đi. Nếu cậu mà bệnh nặng thì tôi sẽ buồn lắm đấy. Nói rồi anh quay đi. Cậu bật dậy, hỏi: _ Này, anh về à? _ Tối tôi sẽ sang, không bỏ cậu một mình đâu mà sợ. – Anh nháy mắt. Tối hôm đó, khi cho xe vào tầng hầm, Yushiro thầm ngạc nhiên khi giờ này vẫn không thấy xe của Daniel đâu cả. Thôi kệ, không có con kì đà đó thì càng tốt! Anh hí hửng lên phòng cậu. Vừa tới cửa phòng, anh đã nghe tiếng cậu la ầm lên: _ Không, có chết tôi cũng không đi đâu! _ Cậu chủ, làm ơn đi mà… – Tiếng bà quản gia than thở. _ Không, tôi nói không là không! Anh ngạc nhiên bước vào (nhà người ta mà cứ như nhà mình) và sững người trước cảnh tượng đang diễn ra. Shiyuren thì bám chặt vào thành giường mà kêu gào mặc cho bà quản gia và mấy cô hầu ra sức lôi kéo. Anh đứng phỗng ra một hồi, rồi khẽ hắng giọng để gây sự chú ý. _ Ồ, cậu Takamura, cậu mới đến à? – Bà quay ra cửa.
|
ậu cũng thò đầu ra nhìn. Giờ anh mới thấy là mặt cậu đang đỏ bừng lên, nhưng vì cái gì thì anh không rõ. Bà quản gia ra hiệu cho mấy cô hầu rút lui ra ngoài. Anh nhìn cánh cửa đóng lại phía sau, rồi lại gần cậu: _ Sao thế? Có vẻ như cậu sốt cao hơn rồi nhỉ? – Anh sờ trán cậu. _ Tôi chẳng sao cả! – Cậu lùi lại. _ Shiyuren, cậu khám bệnh chưa? – Anh nghiêm giọng. Cậu quay mặt đi, không đáp. Từng giọt mồ hôi cứ thi nhau lăn dài trên trán. Anh thở hắt ra, nắm lấy tay cậu. _ Sao cậu cứng đầu thế? Cậu bệnh nặng lắm rồi đó! Cậu phải đi khám thôi! _ Không, tôi không đi đâu! – Cậu giật tay lại – Tôi ghét đi bác sĩ lắm. _ Cái gì? – Anh cau mày – Sao cậu…? Cậu vớ lấy mấy cái gối, ném lia lịa vào mặt anh. _ Tôi không đi đâu! Tôi ghét lắm! _ Cậu làm cái gì vậy? Dừng lại đi! – Anh đưa tay đỡ mấy cái gối đang ném tới tấp đến. Khiếp, gối đâu mà lắm thế? Cứ thấy cậu huơ tay là vớ được một cái gối, như thể cái giường của cậu lót bằng gối chứ không phải bằng nệm vậy. Sau những cố gắng cuối cùng để “đột phá vòng vây”, anh cũng bắt cậu dừng lại được. Và có vẻ như cậu đã kiệt sức sau một hồi “oanh tạc” nên xuôi lơ hai tay, ngã vào lòng anh. _ Tôi thua cậu rồi, không khám thì thôi vậy, được chưa? Sau gần một tiếng đồng hồ năn nỉ đến bở hơi tay cùng bà quản gia, cuối cùng anh cũng đã dụ khị được cậu chịu uống thuốc. Không ngờ nhìn cậu vậy mà lại ghét uống thuốc + bác sĩ một cây. Cứ nghĩ đến đó là anh lại buồn cười. Nhìn đồng hồ đã hơn 9h tối. Trong phòng giờ chỉ còn có anh và cậu. Anh lục lọi kệ sách của cậu một hồi mà không tìm được gì thú vị nên quay ra ngồi xuống cạnh giường. Nghiêng đầu ngắm nhìn khuôn mặt đỏ rần của cậu, bộ pyjama mở bung mấy cái cúc ở trên cùng, hơi thở cậu đều đều, có vẻ như cậu đã ngủ say. Anh nhẹ nhàng luồn tay qua lớp áo, lấy cái cặp nhiệt độ ra. _ 38o, vẫn còn sốt nhưng có vẻ đã giảm nhiều rồi nhỉ? – Anh cười, lẩm bẩm. Anh vuốt mái tóc dính bệt lại vì mồ hôi của cậu, đây không phải là lần đầu tiên anh ngắm cậu ngủ, nhưng lần này anh được nhìn rõ hơn nhiều. Một cái gì đó xốn xang và không ngừng thúc giục dấy lên trong người anh. Anh vuốt nhẹ khuôn mặt cậu, cuối xuống, anh hôn lên đôi môi khép hờ của cậu. Nóng quá! Đôi môi nóng bỏng ấy đốt lên trong lòng anh ngọn lửa rừng rực. Tay anh bắt đầu tiến đến những cái cúc áo. Nhưng lí trí đã kịp trở lại. Anh dứt khỏi nụ hôn đó, đứng lên và đi ra ban công. Gió mát khiến anh bình tâm hơn lại. Chợt một giọng nói vang lên phía sau anh: _ Đồ lợi dụng! Anh giật mình, từ từ tiến về phía giường. Cậu mở to mắt nhìn anh, cười cười. Hóa ra cậu không hề ngủ! _ Em mới là đồ lợi dụng. Nếu đã biết thì sao không tránh? _ Thử anh thôi, không ngờ anh làm thật. – Cậu bật cười thành tiếng. Daniel ngồi đung đưa người trên cái ghế xoay cạnh quầy bar, tay gõ gõ lên thành cốc rượu theo điệu nhạc trầm buồn phát ra từ sân khấu, nơi cô ca sĩ với chiếc váy dài màu đỏ đang cất cao giọng. Trưa nay, cậu đã vô tình bắt gặp Shiyuren và Daniel ở một quán ăn gần công ty Isacro. Họ nói chuyện với nhau thật vui vẻ và cái cách mà Shiyuren cười với Yushiro, nụ cười đó, cậu chưa bao giờ nhận được. Cậu đã sớm biết anh trai mình yêu gã tổng giám đốc đó, và cũng biết họ thường xuyên đi ăn cùng nhau, nhưng sao khi nhìn tận mắt, cậu vẫn đau lòng quá. Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. _ Giờ này mà còn chưa về à, Rowlands? Cậu quay lại, cười: _ Còn anh thì sao hả, Mc Lawrence? _ Tôi tình cờ đi ngang qua thôi. – Steven ngồi xuống cạnh cậu, ra hiệu với bartender – Một ly peppermit. _ Vâng, thưa ngài. – Tay bartender gật đầu. Steven quay sang Daniel, hỏi: _ Sao cậu ủ rũ thế, Rowlands? _ Cứ gọi tôi là Daniel. – Cậu nhấp một ngụp từ thứ rượu màu vàng óng. Ngục đầu xuống bàn, rồi cậu ngước nhìn Steven – Tôi yêu một người, người đó biết điều đó, nhưng vẫn dửng dưng với tôi. _ Đáng buồn thật… _ Tôi nhiều lần trông thấy người đó đi cùng với người yêu. Thậm chí người đó còn không thèm dấu giếm tình cảm trước mặt tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi đâu thể nổi giận được, người đó đâu có yêu tôi. Steven thở dài, nhìn cậu vẻ an ủi. Cậu lảm nhảm một hồi, toàn về chuyện của cậu và người đó, người mà ai-cũng- biết-là-ai-đó, và anh thì chỉ im lặng lắng nghe. Rồi cậu dừng lại, phì cười. _ Xin lỗi, tôi vô duyên quá, nói toàn chuyện không đâu… Steven này, à, mà tôi gọi anh thế có được không? _ Cứ tự nhiên, tôi không phiền đâu. – Anh cười, cầm ly rượu sóng sánh màu xanh lá lên, nốc cạn hết nửa ly. _ Anh có yêu ai chưa? Anh nhìn cậu, cười. Nhấp từng ngụm rượu nhỏ, anh ngước nhìn cùng đèn pha lê lấp lánh trên trần nhà. _ Có, tôi có yêu một người, nhưng người ấy không biết điều đó. _ Xem ra anh cũng không vui vẻ hơn tôi là bao. – Daniel gật gù – Tôi rất có hứng thú nghe chuyện của anh đấy. Anh kể tôi nghe được chứ? Anh nhắm mắt lại, như đang hồi tưởng lại chuyện cũ vậy. _ Bốn năm trước, tôi vô tình cậu ấy ở siêu thị. Cậu ta cố lấy một món hàng ở trên cao mà không tới, và tôi đã giúp cậu. Nhưng cậu rất vội, chỉ kịp cảm ơn tôi mà không nhìn tôi lấy một lần. Do đó tôi cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt cậu, nhưng tôi đã ấn tượng về cậu. Nhìn sau lưng, cậu thật nhỏ bé và đáng yêu, cả cái giọng chưa vỡ của một đứa con trai nữa, thật trong trẻo. _ Con trai à? – Daniel cắt ngang. _ Lạ lắm sao? – Steven cười. _ À không, xin lỗi, anh kể tiếp đi. _ Tôi đã nghĩ nhiều về cậu ấy, nhưng không mong có cơ hội gặp lại. Vì thế giới này quá rộng lớn và cậu thì quá bé nhỏ. Tuy nhiên một năm sau, tôi đã gặp lại cậu vào ngày khai giảng ở trường. Cậu ấy không thay đổi gì cả, chỉ hơn đôi chút. Cậu vẫn vội vã như xưa, khiến tôi muốn đuổi theo bắt chuyện nhưng không kịp. Cậu biến mất giữa dòng người và tôi chỉ kịp nhìn thấy cái lưng cậu. Sau đó không lâu thì tôi tốt nghiệp và sang Pháp làm việc. Tôi càng nhớ cậu nhiều hơn. Tôi đã biết cậu học ở đâu, và thế là đủ để mạng thông tin tập đoàn S.O.R.A.H tìm ra cậu. Nhưng tôi không làm thế. Tôi tin rằng không phải ngẫu nhiên mà tôi gặp cậu đến hai lần. Tôi tin vào cái gọi là số mệnh. Do đó tôi nuôi hy vọng được gặp cậu, lần thứ ba. Và rồi ba năm sau đó, tôi đến Nhật… _ Đừng nói là anh lại gặp cậu ta đấy chứ? – Daniel bật cười. _ Đúng, lần thứ ba gặp mặt, và tôi cũng chỉ kịp nhìn theo lưng cậu ấy. Cậu vẫn vội vã, nhưng so với bốn năm trước, cậu khác nhiều rồi. Cậu đã lớn hơn và ra dáng đàn ông hơn. Sau đó thì tôi đã có nhiều dịp để gặp cậu và trở thành bạn của cậu. _ Xem ra hai người có duyên với nhau thật đấy chứ! Xem ra đường tương lai khá rộng mở cho anh. _ Nhưng tiếc thay trong tim cậu đã có người khác. Tôi đã trở thành kẻ đến sau. _ Thế anh định làm gì? _ Tôi có cách làm của mình để cậu ta là của tôi. Tôi chưa bao giờ thua và sẽ không bao giờ thua. – Anh tủm tỉm cười. Daniel nhìn đồng hồ, chợt cậu nhảy dựng lên: _ Gần 10h rồi, tôi phải về thôi. _ Sao thế? Lệnh giới nghiêm à? _ Không phải, mà cũng gần như thế. Tiền nước để tôi trả cho, con như cám ơn việc anh đã kể “thiên tình sử” cho tôi nghe. – Daniel nói, rồi chạy vội đi. Steven nhìn theo cậu, cười nửa miệng. Anh quay lại, cầm lấy cốc rượu của cậu. _ Cậu nghĩ trên đời này có mấy người lọt được vào mắt của Steven Mc Lawrence này chứ? – Anh đặt môi lên miệng cốc nơi cậu vừa uống – Chỉ có mỗi mình cậu thôi, Daniel ạ. Daniel vội vã chạy về nhà. Vì quá gấp, cậu không để ý thấy xe của Yushiro đậu trong tầng hầm. Khi về phòng, cậu thoáng ngạc nhiên khi thấy cửa phòng của Shiyuren không đóng. Khẽ nhón chân bước đến gần, cậu ghé mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong, Yushiro và Shiyren, hai người đang ôm chặt lấy nhau và hôn thắm thiết. Giáng Sinh là một đêm lễ hội lớn. Nó dành cho những đôi lứa đang yêu hẹn hò, hoặc cho những gia đình lâu ngày sum họp. Không khí ấm áp và hạnh phúc len lỏi khắp các đường phố, các ngôi nhà ở Tokyo giữa mùa đông lạnh giá. Tuy nhiên, có một nơi mà cái không khí đó không đến được, đó là ngôi biệt thự được trang hoàng bằng vô số dây đèn viền khắp các bức tường cũng như mái nhà, ngôi biệt thự của nhà Yamane. Trái với bầu không khí rực rỡ bên ngoài, bên trong nhà, bóng tối và sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi. Daniel ngồi rút sâu trong chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, chiếc laptop đặt trên đùi. Cậu đang chơi game. Đã từ lâu rồi, cậu vốn chẳng mặn mà gì đến lễ Giáng Sinh. Bốn năm sống ở Anh, cậu không có nhiều bạn nên đến ngày này, cậu cũng chỉ ngồi nhà mà thôi. Còn trước đó nữa, thỉnh thoảng cậu và Shiyuren có đi dạo phố hoặc chơi đắp tuyết. Nhưng đó là chuyện trước kia, giờ Shiyuren đâu có ở đây mà chơi, người ta đang vui vẻ bên ai kia rồi. Cha mẹ thì đã dắt nhau đi du ngoạn, miệng thì cứ nói là làm bạn bè hợp hơn vợ chồng, thế mà có lễ lộc gì là nắm tay nhau biến mất tiêu. Chắc giờ này cả hai du hí tới tận Las Vegas rồi cũng nên. Còn mấy nhân viên cùng bà quản gia đều đã được nghỉ phép, vậy là căn nhà rộng mênh mông chỉ còn mình Daniel. Đang nhảy Au cao hứng thì điện thoại vang lên. Thấy hiện số lạ, cậu ngạc nhiên nhấc máy: _ Đoán xem tôi là ai? Cái giọng đục đục đầy vẻ trịch thượng này chỉ có thể là… _ Steven à? Sao anh biết số điện thoại của tôi? _ Vậy mới hay. Cậu đang ở đâu vậy? Đi lễ à? _ Không, tôi ở nhà. _ Thế thì tốt, ra mở cửa cho tôi đi! _ Cái gì? _ Tôi đang đứng trước cửa nhà cậu đấy! Daniel bước đến bên cửa sổ, vén màn ra, quả nhiên có một bóng người thấp thoáng trước cổng, vì kính bị bám tuyết nên nhìn không rõ. Khoác cái áo lạnh lên, cậu ra ngoài: _ Sao anh không bấm chuông? – Daniel hỏi lúc mở cổng. _ Tôi thấy nhà tắt đèn nên không biết có ai ở bên trong không. – Steven cười nói – Cậu ở nhà một mình à? Daniel nhún vai, không đáp. Steven nói: _ Thế thì buồn thật. Sao cậu không đi dạo đâu đó nhỉ? _ Tôi không có hứng thú. – Daniel rụt cổ trong cái áo khoác dày cộm khi một cơn gió lạnh thổi qua. _ Ậy, đừng có nói thế. Giáng Sinh cả năm mới có một lần thôi, bỏ lỡ là tiếc lắm đấy! Daniel vốn chẳng muốn ra ngoài trong cái khí trời lạnh muốn cắt da này, nhưng Steven cứ thúc giục mãi, cuối cùng thì cậu cũng phải đi thay đồ. Steven đỗ xe vào tầng hầm của ngôi biệt thự rồi hai người tản bộ dọc khắp các con đường ở trung tâm. Không khí ở đây quả thật nhộn nhịp, người đi đường tấp nập, mà đa số là các cặp tình nhân ríu rít bên nhau thật thắm thiết. Có vẻ như sự náo nhiệt nơi đây khiến cậu hứng thú lên được một chút. Quay sang bên cạnh, cậu chợt nhận ra rằng anh đã biến đâu mất tiêu. “Đi đâu rồi không biết? Thật là…” Đang càu nhàu trong bụng, thì một vật gì đó ấm ấm áp vào mặt cậu. Anh lại xuất hiện, trên tay cầm một bịch gì đó. _ Ăn không? – Anh cười hỏi. Daniel ghé mắt nhìn vào. Mùi bánh mới ra lò xộc vào mũi cậu. Cậu thích thú đưa tay lấy một chiếc bánh nóng hổi. _ Anh mua ở đâu thế? Steven chỉ tay về phía tiệm bánh phía bên kia đường, nơi đang đầy nghẹt người. _ Tôi ngạc nhiên khi anh có thể chen được vào đó mà không sứt mẻ tí nào. – Daniel gặm một mẩu bánh. _ Đơn giản lắm. Tôi bước đến chỗ đó và cười nói: “Các quý cô vui lòng tránh đường giùm.” Thế là họ dạt sang hai bên hết, tôi thong thả vào mua. _ Không ngờ anh cũng lợi hại ra phết! – Daniel bật cười. Một bông tuyết rơi xuống trước mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đen kịt bỗng chốc phủ đầy hoa tuyết. Daniel đưa tay ra hứng, cậu khẽ mỉm cười khi nhớ lại cái lần cuối cùng cậu cùng Shiyuren đón Giáng Sinh, hai người đã lăn lộn trong tuyết lâu đến nỗi ngày hôm sau, cả hai đều bị sốt cao. Tuy không rõ Daniel đang nghĩ gì, nhưng cái cách cậu ta mơ màng nhìn bông tuyết, Steven cũng đoán ra được cậu đang nhớ về một chuyện gì đó vui. Mà theo anh, phân nửa chuyện vui của cậu đều liên quan đến người mà ai- cũng-biết-là-ai-đó. _ Ta đi tiếp chứ? – Daniel hỏi trong khi anh vẫn còn bần thần nhìn cậu. _ Hả…ừ… – Anh giật mình. Đi được một đoạn, chợt cậu dừng lại, bảo anh đứng đợi rồi chạy vào trong một cửa hàng đồ chơi khá lớn được trang trí trành nguyên cái đầu ông già Noel. Mười phút sau, cậu bước ra, mặt mày hí hửng. _ Cậu mua gì vậy? _ A secret makes a woman woman. _ You aren’t a woman, are you? _ I see. Cả hai la cả khắp nơi, mãi đến khi về đến nhà cũng đã quá 12h khuya. Anh lái xe ra khỏi cổng, chợt cậu ra hiệu dừng lại, lấy tay gõ gõ vào cửa kính. Anh vừa hạ cửa xuống thì PÓC!!! Cậu giật bung một cây pháo nhỏ, bông giấy bay cả vào mặt anh. _ Merry Christmas! – Cậu cười nói. Anh thộn mặt ra nhìn cậu, cậu tiếp: _ Hôm nay tôi vui lắm, cám ơn anh nhiều. Này, nói cho anh biết, anh là người đầu tiên trong suốt bốn năm nay được tôi tặng quà Giáng Sinh đấy nhé. _ Vinh dự cho tôi quá đấy! – Anh vươn tay lấy cây pháo – Bye. _ Bye. – Cậu đứng thẳng người dậy,nhìn theo chiếc xe đã chạy đi. Daniel đưa tay nhìn đồng hồ, đã gần 1h, chắc ở Thụy Sĩ đã 8; 9h sáng. Bất giác cậu tự hỏi Shiyuren đang làm gì nhỉ? Nhưng dù làm gì, cậu chắc là anh ta đang rất vui. Trong khi đó, tại một nơi cách Nhật hơi bị xa, Yushiro vác cái mặt vẫn còn ngáy ngủ xuống bếp. Shiyuren đang loay hoay ở dưới đó. _ Vợ yêu, làm gì thế? Shiyuren quay ra cửa, nhìn cái áo len dài tay màu xám lông chuột mà Yushiro đang mặc trên người, cười nói: _ Nice sweater. _ Quà của em tặng, tất nhiên là đẹp rồi. – Anh bước đến, dòm ngó xung quanh một hồi rồi bất ngờ ôm chặt lấy cậu – Nói mau, em đang làm gì đó? _ Chuẩn bị thức ăn, anh không thấy à? _ Em tự làm đó sao? – Anh nhìn cậu xúc động, trong khi cậu lại nhìn anh như người ngoài hành tinh. _ Em hỏi anh nhé, anh có biết nấu ăn không? Anh lắc đầu nguầy nguậy, cậu tiếp: _ Thế anh nghĩ em biết sao? _ Vậy…cái này là…? – Anh chỉ tay vào mấy dĩa thức ăn. _ Em mua dưới phố đó,chỉ làm nóng lại thôi. _ Trời! – Anh thở dài – Vậy mà anh tưởng là đã tìm được một cô vợ đảm đang rồi chứ. _ Ai thèm làm vợ anh chứ? – Cậu lườm. _ Không thèm cũng phải lấy. Ai bảo anh yêu em quá làm chi? Anh nâng cằm cậu lên, một nụ hôn ngọt ngào để bắt đầu ngày mới. _ Nói anh nghe xem, em thích anh từ khi nào vậy? – Anh rù rì vào tai cậu. _ Em không rõ nữa, có lẽ là từ sau cái lần anh diện đồ lên. Em không ngờ là anh lại đẹp trai đến thế. Còn anh? _ Ngay từ lần đầu tiên. Anh đã bị ấn tượng về cái cách em nhìn anh như thể anh là động vật quý hiếm vậy. – Anh hồi tưởng lại.
|
Cậu bật cười, không ngờ anh lại có thể hiểu được “thâm ý” từ cái nhìn của cậu. Bái phục! Bái phục! Cặp này hạnh phúc quá rồi nên không có gì để nói nhiều. Quay lại đất nước mặt trời mọc, như ta đã biết, Daniel vốn chẳng hứng thú với lễ Giáng Sinh, thì ngày Tết cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cha mẹ vừa gọi điện về, nói là thua tiền nhiều quá (đánh bạc ở Las Vegas) nên quyết tâm khi nào gỡ được mới thôi, vậy là còn lâu họ mới về. Đang bó gối ngồi nhà thì Steven lại mò đến. Anh ta còn mang theo cả đống đồ ăn tới rồi lôi cậu vào bếp mà xào nấu. Lúc đầu cậu có hơi bực vì sự tự nhiên thái quá của anh, nhưng rồi cũng nghĩ lại: “Thôi kệ, ít ra thì như vậy cũng đỡ chán hơn việc phải ở nhà một mình.” ********** Rồi thì những ngày lễ cũng trôi qua, bước sang tháng hai, khí trời đã ấm áp hơn nhiều. Công ty Isacro: _ Đi công tác ở Hồng Kông à? – Shiyuren nhìn xấp giấy tờ mà Yushiro vừa trao. _ Lẽ ra người đi là anh, nhưng công việc ở đây bộn bề quá. Vả lại có một đợt hàng mới sắp được giao. Shiyuren, em là trợ lí, phiền em chịu khó nhé. – Anh cười huề. _ Không ngờ anh tuyệt tình quá đỗi. Nỡ lòng nào tống em đi đến hai tháng. _ Thôi nào, có phải anh muốn đâu. Nếu em không đi thì kẹt cho anh lắm đó. Năn nỉ em mà (ở đây ai là sếp nhỉ?). Nhìn cặp mắt của Yushiro long lanh sau cặp kính sát tròng đầy vẻ cầu khẩn, Shiyuren phì cười: _ Thua anh rồi, đi thì đi. Nhưng nói cho anh biết một điều, em sẽ đi cùng người đại diện bên công ty Regalis đấy nhá. _ Uh huh. _ Và người đó là Daniel đấy. _ Khoan đã, em vừa nói cái gì vậy? Shiyuren! – Yushiro hốt hoảng bật dậy nhưng đã muộn, Shiyuren đã xách mớ giấy tờ ra khỏi phòng mất rồi. Anh ngồi phịch xuống cái ghế, vò đầu nói – Trời ạ, sao mình ngốc đến nỗi vạch đường cho hươu chạy chứ? ********** Ngày tiễn Shiyuren ra sân bay, nhìn cái vẻ mặt khinh khỉnh của Daniel mà Yushiro sôi cả ruột. Tất nhiên anh không phải là người duy nhất lo lắng khi nhìn teho chiếc máy bay đã cất cánh kia. Ở một góc khuất nào đó của phi trường, có người đang rủa thầm một cách tức tối: _ Yushiro, cậu là đồ chết tiệt! Hơn một tháng sau đó. Steven vừa bước vào phòng làm việc thì bắt gặp một người đang ngồi gục xuống bàn, vẻ thiểu não hết sức. Anh bước tới, vỗ vai người đó: _ Kujira, sao hôm nay vào làm sớm thế? Kujira ngẩng đầu lên, nhìn Steven: _ Sếp cũng vậy thôi mà. Anh cười, kéo ghế ngồi đối diện cái anh chàng mặt mày phờ phạc kia: _ Trông anh chán đời quá, có việc gì à? ‘ Kujira cúi gầm mặt xuống, nói: _ Haru bỏ tôi rồi. _ Haru? Là Haru Otomeza bên phòng nhân sự ấy à? Kujira gật đầu. Với vẻ thông cảm, Steven hỏi: _ Anh và cô ta gây nhau à? _ Tôi đâu có cố ý, chỉ vì tôi lỡ lời thôi mà. Thế mà ngày hôm sau cô ta đã tuyên bố chia tay và liền sau đó đã cặp ngay với một người khác. – Anh chàng bức xúc hét ầm lên. Lấy lại bình tĩnh, anh ta dịu xuống – Xin lỗi, tôi nóng quá. _ Không sao đâu. – Steven xua tay – Thế Haru đi cặp với ai vậy? _ Tôi không biết. Có lần tôi thấy cô ấy đi cùng một người, nhưng tôi không nhìn rõ được mặt người đó. ********** Công việc ở Hồng Kông không quá phức tạp, do đó chưa đến hai tháng, Shiyuren và Daniel đã giải quyết xong. Hai người trở về Nhật sớm một tuần so với dự định. Shiyuren đã không báo cho Yushiro biết để gây bất ngờ. Một ngày chủ nhật đẹp trời, mặc dù đài khí tượng đã dự báo là sẽ có mưa, Shiyuren thong thả dạo phố. Chắc giờ này Yushiro vẫn còn tưởng cậu đang ở Hồng Kông. Cho anh chàng hố một phen xem sao! Cậu hài lòng với ý tưởng của mình và ngay sau đó, cậu liền bị cuốn hút vào cửa hàng thời trang đang sell off. Mải mê chọn quần áo, bất ngờ cậu ngước lên và bắt gặp một hình ảnh rất quen thuộc qua cửa kính. Là Yushiro! Nhưng anh đang làm gì thế kia? Anh cùng một cô gái khá xinh tay trong tay rất vui vẻ bước ra khỏi quán ăn. Họ cười đùa với nhau thật thân thiết, trông chẳng khác nào một cặp tình nhân. Shiyuren vội chạy ra cửa, dõi mắt trông theo để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Quả thật người kia chính là Yushiro, anh đang vui vẻ với một cô gái khác, sau lưng cậu! Trong chiếc xe Mercedes xám bạc đậu cách đó không xa, Steven lặng lẽ theo dõi cặp nam nữ. Anh bất giác cười nửa miệng khi nhìn thấy Shiyuren. Một nụ cười chứa đầy vẻ bí ẩn, nhưng nó vụt tắt ngay lập tức khi chủ nhân của nó trông thấy một bóng người lấp ló gần đó. Shiyuren lững thững bước dọc theo con phố dài. Cậu rất muốn đuổi theo Yushiro để hỏi cho ra lẽ nhưng rồi lại thôi. Những gì cậu trông thấy đã là quá đủ, có cần lời giải thích gì nữa đâu. Cậu không ngờ anh lại có thể làm điều đó. Anh trao cho cậu đủ lời yêu thương tha thiết lẫn sự ân cần chăm sóc, và rồi anh lại sóng vai cũng người khác một cách hết sức vô tư. Cậu đau quá! Có cái gì đó bóp chặt lấy tim cậu khiến cậu nghẹt thở. Sao anh lại phản bội cậu chứ? Cậu đã rất yêu anh cơ mà. Hay phải chăng sự thật vốn là điều cậu hằng lo sợ. Rằng cậu là một đứa con trai, và vì danh dự cũng như tương lai của anh, anh và cậu vốn không thể có kết quả. Những giọt nước mát lạnh rơi xuống người cậu. Mưa ư? Mưa lạnh quá, khiến lòng người cũng lạnh theo. Mưa ướt đẫm người cậu. Kì lạ thật! Là nước mưa tại sao lại có vị mặn? Và tại sao mắt cậu lại cay đến thế? Trước đây cậu cũng đã có một lần dầm mưa, nhưng sao cảm giác khi đó với bây giờ, khác xa nhau quá… Quán rượu đông người và thật ấm áp. Cánh cửa mở ra, Shiyuren bước vào với cơ thể ướt sũng nước. Chọn một góc khuất và ngồi xuống, cậu gọi một chai tequila ra. Nốc một hơi bằng nguyên chai, cậu nằm dài ra bàn. Thứ rượu này mạnh thật, chỉ mới một ngụm mà người cậu đã nóng cả lên. Cậu cứ thế tu hết nguyên một chai đầy. Kết quả là cậu ngồi không vững nữa mà ngã ngửa ra sau. Một bàn tay đưa nhanh tới, đỡ cậu dậy. Daniel trả tiền rồi thì bế Shiyuren lên, đưa ra xe. Cậu thừa hiểu tại sao ông anh mình lại làm vậy. Những gì Shiyuren thấy cũng là những gì cậu thấy. Lẽ ra với tình cảnh này, cậu nên vui mới phải, nhưng sao cậu lại có cảm giác hoàn toàn ngược lại. Trong cơn mơ chập chờn, Shiyuren cảm thấy mình được ai đó bế lên và đặt xuống giường. Bộ quần áo ướt nhẹp dần được cởi ra khỏi người cậu. Một chiếc khăn ấm di chuyển từ trên mặt xuống cổ, rồi xuống ngực. Chiếc khăn tiếp tục cọ xát theo thân thể, đi xuống, đi xuống. Cậu khẽ rướn người lên, cậu quá mệt mỏi để xem xem ai đang làm điều đó. Dưới ánh sáng đèn, làn da của Shiyuren trắng còn hơn ngọc. Mái tóc đen mượt mà lòa xòa trên nền gối trắng, đôi môi đã tím đi vì lạnh nhưng vẫn đủ sức khêu gợi người khác. Chưa bao giờ Daniel thấy Shiyuren mong manh và dễ vỡ đến vậy. Một thứ dục vọng bắt đầu nhen nhóm trong người cậu. Tay cậu run run vuốt nhẹ lên khuôn mặt mịn màng nhưng lạnh lẽo ấy. Cậu đã có được Shiyuren, ngay lúc này đây. Và chỉ một bước nữa thôi, Shiyuren sẽ hoàn toàn là của cậu. Đúng vậy, nhưng bên cạnh ngọn lửa khát khao thèm muốn đang cháy bùng lên, một cái gì đó khiến cậu cảm thấy sợ. Sợ cái gì, cậu không biết, tuy nhiên điều đó đã làm lí trí cậu hồi tỉnh. Cậu dựng Shiyuren dậy, mặc áo vào. ************ Yushiro bước ra cổng công ty. Anh đã có thói quen đi ăn trưa ở ngoài. Vừa lúc đó thì anh gặp Steven. Cậu bạn của anh tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy anh đi một mình. _ Ủa, honey không đi cùng cậu à? Yushiro tròn mắt hỏi lại: _ Cậu nói gì thế? Cậu ta đi Hong Kong rồi mà. _ Tôi biết, nhưng tôi nghe nói cậu ta đã về Nhật mấy bữa nay rồi. Cậu không biết hay sao? _ Shiyuren về Nhật rồi ư? Anh ngồi trầm tư trong phòng làm việc. Câu nói của Steven đã ám ảnh anh suốt từ trưa đến giờ. Nếu Shiyuren đã về, thì sao cậu lại không báo với anh một tiếng? Lại còn không đi làm nữa chứ. Nghĩ vòng vo một hồi, anh dứt khoát hỏi cậu cho gọn. Bật di động lên, anh dò số của cậu trong danh bạ. Từ hôm qua đến giờ, Shiyuren vẫn chưa tỉnh rượu. Daniel ngồi cạnh giường, đọc một quyển sách để giết thời gian. Nói chính xác hơn thì cậu đang ngắm quyển sách vì chẳng có chữ nào vào đầu cậu được cả. Bất thình lình, tiếng chuông điện thoại của Shiyuren vang lên. Với những người đã quen với tiếng chuông thì không nói gì, còn những người không quen thì đảm bảo sẽ thót tim bởi tiếng cười ma quái, mà Daniel là một trong số đó. Nhấc điện thoại lên, cậu thấy màn hình hiểu thị tên của Yushiro. Khẽ cau mày, cậu toan tắt máy, nhưng lần lữa một hồi rồi thôi. _ Alô? Có vẻ như Yushiro đã nhận ra đó không phải là giọng của Shiyuren, anh hỏi: _ Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của Shiyuren không? _ Anh là Takamura đúng không? Tôi là em trai của anh ấy. _ À, là cậu Rowlands. Sao cậu lại giữ máy của anh cậu? _ Anh tôi không khỏe. Nếu anh tìm anh ấy thì phiền khi khác nhé. _ Không khỏe? Shiyuren bị làm sao? _ Anh không cần quan tâm. Tự tôi lo được. – Daniel tắt máy. Daniel quay sang Shiyuren. Cậu đã dậy và trở người nằm úp mặt xuống gối. _ Anh… – Daniel ngập ngừng. _ Ra ngoài và để anh yên! – Shiyuren nói. _ Anh à… _ RA NGOÀI MAU!!! Daniel thở dài, lặng lẽ ra khỏi phòng, khép cửa lại. Hết giờ làm việc, Yushiro vội vã đến nhà Shiyuren nhưng bị Daniel chặn lại. Anh gọi điện thoại thì cậu không nhấc máy, và cả những lần sau đó nữa, anh lựa lúc Daniel không có nhà mà đến, cậu cũng nhất quyết không chịu ra gặp. Vài ngày sau, trong khi đang cùng một số nhân viên sang Isacro để xem xét lại tiến độ công việc, thì Daniel gặp Steven. 30 phút sau, ở căn-tin: _ Tôi có biết chuyện của anh cậu. _ Thế à? – Daniel khuấy đều cái muỗng trong tách cà phê. _ Và tôi nghĩ rằng cả cậu lẫn anh cậu đều đã hiểu lầm. Daniel ngước lên, tuy không hỏi nhưng mặt cậu lộ vẻ ngạc nhiên. _ Cậu có muốn biết sự thật không? Yushiro cùng cô gái hôm nọ tản bộ dọc trên vỉa hè. Ngày hôm nay, vẻ mặt của cả hai đều đậm nét âu sầu, mỗi người đeo đuổi một ý nghĩ riêng, mãi cho đến khi có một giọng nói cắt ngang: _ Vở kịch chấm dứt ở đây thôi, Yushiro, Otomeza! – Steven cùng Kujira và Daniel bước đến. Daniel gõ cửa phòng Shiyuren một hồi lâu, không có người trả lời, cậu đành tự ý đi vào. Căn phòng trống không. _ Anh Shiyuren đâu rồi? – Cậu chạy nhanh xuống nhà, hỏi bà quản gia. _ Cậu chủ đã lấy xe và đi từ sớm rồi ạ. _ Đi? Đi đâu? _ Tôi không rõ. Yushiro vốn đang ngồi đợi trong phòng khác, nghe đến đó, anh liền bỏ ra ngoài, Daniel nói với theo: _ Anh đi đâu đấy? _ Tìm Shiyuren. _ Anh biết tìm ở đâu sao? _ Tôi không biết, nhưng tôi phải đi tìm. Đó là lỗi của tôi, tôi phải giải thích với cậu ấy. ******** Daniel hít một hơi dài, ngửa mặt nhìn trời. Những tia nắng của buổi ban mai đã bắt đầu ló dạng. Một đêm thức trắng thật là mệt mỏi, nhưng có lẽ cậu không phải là người duy nhất. Cậu đã nghĩ rất nhiều, thật chẳng dễ dàng gì để làm việc đó cả. Nhưng cậu đã thấy Shiyuren đau khổ trong những ngày qua, và cậu không muốn điều ấy tiếp diễn nữa. Cậu muốn Shiyuren được hạnh phúc, đó là lí do cậu chấp nhận rút lui, và cũng là lí do để cậu làm việc này. Cậu nhấc điện thoại lên. _ Takamura, tôi có việc muốn nói, phiền anh đến quán Moonlight nhé. Ba mươi phút sau: _ Cậu tìm tôi à? – Yushiro mệt mỏi ngồi xuống đối diện Daniel, mắt anh thâm quần, dường như đêm qua anh đã không ngủ. _ Tôi chỉ muốn xác minh lại một điều thôi. Takamura, có phải việc anh làm chỉ vì muốn giúp bạn thôi không? _ Chính cậu cũng đã nghe câu chuyện rồi mà. _ Anh chỉ yêu mỗi mình anh Shiyuren, đúng không? _ Ừ, mãi mãi. _ Nếu xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không làm anh ấy đau khổ? (thằng này làm linh mục được rồi) _ Đúng vậy. _ Anh biết không Takamura? Tôi ghét anh lắm, ghét từ cái nhìn đầu tiên. 14 năm chung sống cùng anh Shiyuren, với anh ấy, tôi luôn là nhất, nhưng từ khi có anh, tôi đơn giản chỉ còn là một đứa em trai. Nhưng thôi, dù gì thì chuyện cũng đã rồi. Anh đi theo tôi! – Daniel đứng dậy. _ Đi đâu? _ Đến chỗ anh Shiyuren. _ Cậu biết cậu ta ở đâu sao? – Yushiro bật dậy. _ Tôi ở với anh ta hơn chục năm để làm gì để mà không biết được anh ta sẽ đi đâu khi anh ta buồn? Hai người đi chung xe của Daniel, phía sau, chiếc Mercedes xám bạc lặng lẽ bám theo. Chiếc xe phóng nhanh về phía đông, trên đường đi, Yushiro hỏi: _ Rowlands, cậu cũng yêu Shiyuren, vậy tại sao cậu lại giúp tôi? _ Tất cả những gì tôi làm đều là vì anh Shiyuren. Tôi chỉ muốn một điều, đó là anh ấy được hạnh phúc. Bãi biển dài và lặng, ánh nắng vàng rọi xuống mặt nước nhấp nhô, từng cơn sóng nhỏ thi nhau vỗ vào bờ. Shiyuren ngồi vục chân xuống cát, tay cào cào trên mặt đất. Bất chợt nhìn thấy một con sò nhỏ, cậu với tay lấy một cái que, khều khều nó. Đây là bãi biển riêng của nhà Yamane, nơi này khá yên tĩnh, do đó thỉnh thoảng cậu hay lui tới. Đang mơ màng nhìn sóng biển, thì một sơi dây chuyền có mặt vỏ sò thả xuống trước mặt cậu. _ Con sò vốn phải có 2 cái nắp mới sống được. Nếu thiếu một cái, nó sẽ chết đấy. Shiyuren ngẩng mặt lên, Yushiro đang đứng nhìn cậu cười. Cậu đứng phắt dậy, quay người bỏ đi, nhưng anh đã nhanh tay kéo lại. _ Bỏ tôi ra! _ Làm ơn đi, em không muốn nghe anh giải thích sao? _ Giải thích cái gì? Anh với cô ta đẹp đôi lắm mà. _ Trời ơi, không phải như em nghĩ đâu! – Anh siết chặt hai vai cậu – Em cũng biết cô ta mà, cô ấy là Haru Otomeza bên phòng nhân sự. Trước đây cô ấy là bạn học của anh, vì cô ấy và người yêu gây nhau gây nhau nên đã nhờ anh đóng giả làm bạn trai để thử lòng anh chàng kia thôi. Nếu không tin em có thể hỏi, cả Steven và Rowlands đều biết mà. Shiyuren mở to mắt nhìn anh, rồi cậu quay mặt đi: _ Thế cô ta nhờ là anh làm liền sao? _ Chỉ vì lòng tốt thôi mà, Shiyuren, anh xin lỗi. Em không tin anh sao? Mắt cậu đỏ dần lên rồi ứa nước, anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy: _ Anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, thề có trời đấy. Shiyuren vòng hai tay ôm chặt lấy anh, rúc đầu vào lòng anh mà thút thít liên hồi. Daniel đứng trên đường, nhìn xuống bãi biển, một cái gì đó thất vọng, nhưng cũng có chút hân hoan. Dù sao thì cậu cũng không hối hận. _ Một sự hy sinh cao cả đấy! Daniel giật mình nhìn sang, Steven đã đến từ lúc nào và đang nhìn cậu cười. Ánh nắng vàng trải rộng khắp không gian, mang theo sự ấm áp vào lòng người.
|
Chuyện tình của những anh chàng quý-sờ-tộc _ Phần 2 minh dănh luôn phan hai
|
Phần 2 :
Tại lâu đài Laurel thuộc nước Anh xa xôi: _ Mẹ, mẹ đến thăm con đấy à? – Một cậu trai có khuôn mặt tựa tựa Steven nhưng nhỏ con hơn chút xíu bước ra cổng, vui vẻ chào đón phu nhân của tập đoàn Mc Lawrence. _ Mẹ bất ngờ khi con dọn đến đây sống đấy, Jasmine ạ. Sao con không ở tòa nhà chính cùng với cha? _ Mẹ biết lí do mà – Jasmine cười – Sống với cha dễ tổn thọ lắm. _ Dám nói về cha mình thế hả? Hư quá đi! – Bà bẹo má cậu con trai. _ Úi, mẹ làm như con là trẻ con không bằng ấy. – Jasmine xoa xoa cái má đang đỏ ửng lên. _ Con lúc nào mà chẳng trẻ con. 22 tuổi mà cứ như 12 tuổi ấy. Xem con này, con trai gì mà da còn trắng hơn trứng gà bóc, giọng thì mẹ có cảm tưởng như nó chưa vỡ ấy. _ Thôi mà mẹ, con biết con thuộc loại chậm phát triển rồi, đừng nói nữa, con đau lòng lắm. _ Thôi đi ông tướng! – Bà mẹ cốc đầu đứa con – Có thằng con trai nào chậm phát triển mà lại tốt nghiệp đại học lúc 21 tuổi không? Chỉ tại con không chịu cư xử cho đàng hoàng thôi! _ Thua mẹ rồi. Mẹ nói gì cũng đúng hết. Thôi mình vào nhà đi nhé. – Jasmine kéo tay mẹ mình vào trong. Ngồi trên chiếc ghế nệm được trải bằng lông báo, miệng nhấm nháp tách trà, phu nhân nhà Mc Lawrence nói: _ Con à, thật ra mẹ đến để nói với con chuyện này. _ Gì ạ, thưa mẹ? – Jasmine cười hỏi. _ Con biết đấy, anh con đã bỏ nhà đi 2 năm rồi. Mẹ đã sang Nhật và cố gắng khuyên giải nhiều lần nhưng nó một mực không chịu lấy vợ vì đã yêu một thằng con trai nào đó. Mẹ cũng đã hết cách rồi. Trong khi đó cha con lại rất cần người thừa kế. Do đó, Jasmine à, mẹ nghĩ con nên lấy vợ đi. XOẢNG!!! Tách trà trên tay Jasmine rơi xuống nền gạch, vỡ nát ra thành nhiều mảnh. Cậu bật người dậy, đôi mắt mở to ra thể hiện một vẻ kinh ngạc đến vô cùng. Trăng đã lên cao, tòa lâu đài cổ chập chờn trong sương tối. Khu rừng rậm bao quanh khẽ cất tiếng rì rào hòa theo làn gió. Gác tay lên bệ cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, Jasmine thở dài từng đợt. _ Cậu Jasmine, cậu có chuyện gì không vui à? – Cô hầu gái vừa bê một cái khay vào phòng, vừa hỏi. Jasmine quay lại, mỉm cười nhìn cô gái _ Sao cô lại nói thế huh Clara? Clara khẽ nhún vai, những ngón tay thon nhỏ khéo léo pha chế những hương liệu đặt trong các lọ khác nhau vào một cái tách, rồi từ từ cho nước sôi vào. _ Em đã phục vụ cậu lâu rồi, thưa cậu Jasmine. Cậu chưa bao giờ thể hiện vẻ phiền muộn của mình ra ngoài cả, trừ khi cậu thật sự không vui. Cậu hãy nói em nghe đi, có lẽ em sẽ giúp được cho cậu. – Cô gái trẻ cho vào tách một chút nước lạnh rồi dùng muỗng khuấy đều lên. – Trà của cậu đây ạ. Jasmine cầm lấy cái tách, nhấm một ngụm rồi cười nói: _ Tài pha chế của cô ngày càng giỏi đấy, Clara ạ. _ Được cậu khen thật là vinh hạnh. – Clara cúi mặt xuống, giấu đi đôi má đang ửng hồng lên. Ngồi phịch xuống ghế, tay khuấy đều cái muỗng, Jasmine ngửa mặt nhìn trần nhà, nói: _ Clara này, cô có yêu ai chưa? _ Ơ…dạ…chưa ạ… _ Thế à? – Jasmine tỏ vẻ thất vọng. _ Cậu gặp rắc rối chuyện tình cảm ư? _ Uhm…, tôi yêu một người, nhưng không thể ở cùng người đó được. _ Tại sao ạ? _ Vì người đó vốn không thuộc về tôi. Người đó đã có chủ rồi. _ Cô…cô gái đó đã có chồng rồi ư? _ Chưa…, nhưng cũng sắp rồi. – Jasmine thở hắt ra, nhắm mắt lại – Tôi đã không dám thổ lộ với cô ta. Và bây giờ tôi lại phải đối mặt với một vấn đề: nếu cô ta lấy chồng, tôi sẽ không phải lấy vợ và ngược lại, tôi lấy vợ, cô ta không cần lấy chồng nữa. Cô bảo tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn lấy vợ, hoặc ít ra là một ai khác ngoài cô ấy, nhưng…tôi cũng không đành lòng nhìn cô ấy và người ta bước vào lễ đường. Gương mặt Clara lộ vẻ bối rối vyà khó hiểu. Cô không biết phải trả lời làm sao trước câu hỏi rắc rối ấy nên chỉ còn cách cúi đầu không đáp. Jasmine mở mắt ra, nhìn cô gái: _ Có vẻ như tôi đã khiến cô khó nghĩ. _ Xin…xin lỗi cậu. _ Được rồi, không sao đâu. Cô chịu nghe chuyện của tôi là tốt rồi. Thôi, cô ra ngoài đi! _ Vâng, thưa cậu. – Clara khẽ nhún người rồi bê cái khay lên, bước ra cửa. _ À này, đừng nói chuyện này với ai nhé. _ Vâng ạ. Uống cạn tách trà rồi, Jasmine đứng lên, hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: _ Thế nào đi nữa thì cũng phải chọn một thôi, đúng không? Vài ngày sau đó: _ Này, hành lí và máy bay của tôi đã chuẩn bị xong chưa? – Jasmine nhìn ông quản gia. _ Tất cả đều đã sẵn sàng ạ. Cậu có thể xuất phát bất kì lúc nào. Chợt cánh cửa bật mở và cô hầu gái Clara bước vào: _ Thưa cậu, có tiểu thư nhà Terresa tìm ạ. _ Tiểu thư Terresa…? Trở về với đầu bên kia của thế giới, nơi mà hoa anh đào đang nở rộ để chào đón mùa xuân, trong toà dinh thự của nhà Takamura: _ Shiyuren, dậy đi nào, sáng bảnh mắt ra rồi đó! – Yushiro lay lay vai cậu. _ Cho em ngủ tí đi mà…., tối qua mệt gần chết… (làm gì mà mệt vậy nhỉ?) – Cậu càu nhàu. _ Dậy mau! Đến giờ làm rồi. Tổng giám đốc lẫn trợ lí mà cùng đến trễ thì phiền lắm. _ Anh thích thì đi trước đi… _ Dậy đi…, em giỏi mà… – Anh cúi xuống, cắn nhẹ vào tai cậu. Cậu bật dậy, giật chỏ vào bụng anh một cái rõ đau rồi bò xuống giường: _ Anh nhớ đấy! Anh thì lúc nào cũng khỏe re, có mỗi mình em chịu thiệt thòi (uke ko mún, mún làm seme sao ?) . Cùng lúc đó, ở dinh thự nhà Yamane, Steven dừng xe lại trước cổng, bấm còi mấy cái. Một hồi sau thì Daniel bước ra. Cậu cúi xuống, nói qua ô cửa kính: _ Tôi đã nói là anh không cần đến đón tôi mỗi ngày mà. _ Hôm nọ tôi chẳng bảo rằng trong thời gian xe cậu hư thì tôi sẽ chở đấy sao? _ Thôi được rồi, tôi chỉ sợ phiền anh thôi. – Daniel lên xe. _ Tất nhiên là tôi không phiền, cậu khỏi lo. – Steven cười nói, lái xe đi. Tác giả xin mạn phép chui vào để tóm tắt lại nội dung chính của 2 năm qua. Sau một thời gian đắn đo cân nhắc, Yushiro và Shiyuren đã quyết định nói chuyện của mình với cả 2 nhà. Và thật bất ngờ, họ ( hai người) đã không gặp quá nhiều trở ngại. Cha mẹ của cả hai đều khá dễ dãi trong việc tình cảm, chỉ yêu cầu họ đừng quá công khai kẻo mất mặt gia đình. Và Shiyuren cũng chuyển qua nhà Yushiro ở từ đó, bỏ Daniel lại một mình. Chuyện tình của cặp này thì quá đẹp, tuy nhiên cặp còn lại thì chẳng có tiến triển gì, nếu không muốn nói là dậm chân tại chỗ. Mọi chuyện tạm thời là thế, giờ ta hãy quay trở lại vấn đề. Đưa Daniel đến Regalis xong, Steven vội quay về Isacro. Vừa bước đến bàn làm việc, lập tức cả tá thư chẳng biết từ đâu đổ ập xuống đầu anh. _ Wow, bữa nay sếp lại nhận được thêm một núi thư tình nữa kìa. Sướng quá nhỉ? – Kujira trầm trồ. _ Đừng có ở đó mà nói móc nói láy tôi nữa. Kéo tôi lên giùm coi! – Steven vẫy vẫy tay một cách bất lực dưới cái núi thư đang đè lên người. _ Vâng, vâng, thưa sếp. – Kujira cười. 15 phút sau Cánh cửa phòng tổng giám đốc bật mở, Steven dằn mớ thư “tỉnh tò” của anh xuống trước mặt Yushiro: _ Này, xem hậu quả cậu để lại cho tôi đi! _ Huh? Cái gì đây? – Yushiro cười. _ Còn hỏi nữa. – Steven tức giận ra mặt – Từ ngày cậu và Shiyuren chính thức cặp với nhau, mấy cô nhân viên liền chuyển mục tiêu qua tôi. Giờ cậu bảo tôi phải làm gì mới mớ thư này đây? Cố gắng nín cười, Yushiro quay sang Shiyuren đang đứng bên cạnh: _ Em có ý gì không? _ Em không biết. – Cậu tủm tỉm cười – Sao anh không cặp với ai đó đi? Thế thì mấy cô nàng đó sẽ tự động rút lui thôi. _ Có lí đấy! Này, chuyện cậu với Daniel sao rồi? _ Tự nghiêu cậu lảng sang chuyện đó để làm gì? – Steven lườm Yushiro. _ Anh chẳng tâm lí gì cả! – Shiyuren vỗ vai anh – Anh không thấy Steven tò tò đi theo Daniel cả hai năm nay mà có được chút cháo nào đâu. Thằng nhóc đó vốn thế, chuyện người khác thì giỏi, chuyện của mình thì chậm tiêu kinh. Steven, anh mà không nói thì nó cũng chẳng biết đâu. _ Shiyuren nói đúng đấy! – Anh đồng tình – Họ là anh em nên về khoản tình cảm, họ giống hệt nhau hà. _ Này, anh nói giống hệt là sao? – Cậu cau mày. _ Đùa tí thôi mà, chưa chi đã dỗi rồi sao? – Anh vòng tay ôm lấy cậu. _ Xì-tốp ngay!!! Hai người quậy nát bàn làm việc hồi tuần trước rồi mà vẫn chưa vừa lòng sao? _ Huh? Sao cậu/ anh biết? – Cả 2 đồng thanh hỏi. _ Làm rầm rầm thế thì cách mấy tầng lầu vẫn còn nghe được đấy. _ Thấy chưa, em đã bảo anh rồi mà! – Cậu đẩy anh ra – Giờ thì bị người ta than phiền rồi đó. _ Thôi, cho tôi xin. Sợ cả hai quá rồi. – Steven nói rồi chay lẹ trước khi ốc ác nổi cả lên. Vừa trở về phòng làm việc, anh lại nhận được thêm một đống thư nữa. Bước vào vào bàn làm việc với hàng chục con mắt ngưỡng mộ dõi theo, Steven lầm bầm trong miệng. _ Phải kêu Yushiro ra quy định không được gửi thư tình trong công ty thôi! Rồi thì một ngày vất vả cũng qua đi. Steven quay trở về khách sạn Royal, cái khách sạn 5 sao trực thuộc tập đoàn S.O.R.A.H, nơi mà anh đã “đóng đô” hơn hai năm nay. Cho xe vào tầng hầm, bất chợt chiếc Mercedes Benz C-Class 2008 màu bạc đâu bên cạnh khiến anh chú ý. Không một cơn gió thổi qua, nhưng bỗng chốc anh lại lạnh cả sống lưng. Cài thẻ từ vào, anh bước vô phòng. Một sự im ắng cố hữu nhưng ngày hôm nay, nó đặc biệt mang một vẻ đáng sợ. Rón rén bước đi như một tên trộm, chợt một giọng nói vang lên khiến anh giật bắn cả người: _ Anh làm cái gì mà lén lút thế, anh hai? Tách, đèn phòng bật mở. Jasmine ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, tay xoay xoay li rượu với bộ dạng sang cả hết sức. _ Jas…Jasmine…? – Anh lắp bắp. _ Này, thái độ của anh khi gặp lại em trai mình sau hai năm là thế đó à? – Cậu đứng dậy. _ Em… sao em lại ở đây? – Vừa hỏi, anh vừa ngó ngang ngó dọc hòng tìm kiếm cái con người mà anh rất sợ. _ Cha không có đi cùng đâu, anh khỏi lo. Thở phào ra một cách nhẹ nhõm, anh hỏi: _ Thế em đến đây làm gì? _ Thì…lâu lâu cũng phải xả hơi tí, anh nhỉ? – Jasmine vươn vai, đặt li rượu xuống bàn. _ Vậy tại sao em lại ở trong phòng anh? _ Em muốn làm anh bất ngờ mà, anh hai! – Cậu đột nhiên ôm chầm lấy anh. _ STAY AWAY FROM ME!!! – Anh hét lên, đồng thời tống cho cậu em một đạp ngã lăn ra đất. _ Anh…anh dã man! – Cậu vừa ôm bụng, vừa rên rỉ. _ Em thật là hết thuốc chữa. Chẳng lẽ em không thể tỏ ra đứng đắn hơn sao? _ Em biết khi nào cần tỏ ra đứng đắn, khi nào không anh trai ạ. – Cậu bò dậy – Anh ngày càng khó tính giống cha rồi đấy! Steven trừng mắt một cái khiến cậu em im bặt. Anh khoanh tay, cau mày hỏi: _ Nói thật đi, em đến đây làm gì? _ Được rồi, nói thật thì nói thật. – Jasmine cười – Em đến đây để đưa anh về đấy. Vừa nghe xong, anh liền sa sầm nét mặt. Túm lấy cổ áo cậu em, anh lôi xềnh xệch ra ngoài. _ Em đến đây vì bất kì lí do gì anh cũng đều hoan nghênh cả, nhưng trừ lí do này, em trai thân mến. Giờ thì em vui lòng ra khỏi đây giùm anh! Vừa mở cửa phòng và toan đá đít Jasmine ra ngoài, thì đập vào mắt anh là một cô gái rất xinh có khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt to tròn cùng đôi mày lá liễu toát lên một vẻ thánh thiện. Mái tóc nâu dài được cô tết lại thành hai cái bím. Cô mặc một chiếc váy trắng dài qua gối. Trông bề ngoài cô cứ như một nữ sinh cấp 3 vậy. Cô đi qua đi lại trước cửa phòng anh và thoáng ngạc nhiên khi thấy anh bước ra. Thấy anh mình đột nhiên ngẩn cả người, Jasmine bèn ló đầu ra: _ Oh, tiểu thư Terresa! – Cậu bật cười. _ Jasmine, anh đây rồi! – Cô gái nói bằng tiếng Anh, nhưng lại mang khẩu âm của người Pháp. Steven hết nhìn Jasmine rồi nhìn tới cô gái, tự hỏi chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây. 10 phút sau: _ Tiểu thư Terresa, mời cô. – Jasmine rót trà vào một cái tách rồi đưa cho cô gái. _ Phiền anh quá. – Cô gái đưa tay nhận lấy, nhỏ nhẹ đáp lại. Ngồi nhìn thằng em đang cười nói tự nhiên như thể đây là nhà của nó mà Steven tức cành hông. Nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự trước mặt cô gái, anh hỏi: _ Jasmine, cảm phiền cho anh hỏi đây là…? _ Ôi trời, quên chưa giới thiệu cả hai với nhau. – Jamine vỗ trán – Tiểu thư, đây là anh trai tôi, Steven Mc Lawrence, người thừa kế tương lại của tập đoàn S.O.R.A.H. Anh hai, đây là tiểu thư Amelia Odel Terresa. Con gái cưng của chủ tịch tập đoàn La Terre. _ Rất vui được biết cô, thưa tiểu thư Terresa. Steven đứng dậy, cúi người. khẽ nâng tay trái Amelia và hôn lên mu bàn tay cô. _ Em chưa nói hết mà anh hai. Tiểu thư Terresa đây là vị hôn thê của anh đó. Một buổi chiều với ánh nắng sắp lụi tàn nhẹ nhàng hắt qua ô cửa. Dòng người đông đúc với những sự hối hả khác nhau tất bật trở về nhà. Những cánh chim đen khẽ lượn lờ trên nền trời màu đỏ ối, rồi lũ lượt bay về nơi còn lưu lại chút ánh sáng mơ hồ. Đêm bình yên buông xuống thành phố không bao giờ ngủ. Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa sự im lìm của tòa dinh thự. Daniel nằm dài trên giường, gác tay lên trán, mắt không rời cái di động đang không ngừng nhấp nháy bên cạnh. Sau một hồi lần lữa, cuối cùng cậu cũng chịu nhấc máy. _ Daniel, cậu đấy à? – Giọng Steven đầy vẻ gấp rút. _ Anh gọi vào di động của tôi, người nghe không phải tôi thì là ai? _ À…xin lỗi… _ Có gì không? _ Daniel, cậu biết em trai tôi chứ? _ Em trai anh? À, nhớ rồi. Jasmine Mc Lawrence đúng không? _ Uh, cậu nghe này. Cậu hãy cẩn thận với nó, nó vừa sang Nhật đấy.
|