Chuyện Tình Của Những Anh Chàng Quý Sờ Tộc Phần 1
|
|
Bà quay lại, nheo mắt nhìn bộ dạng hết sức thê thảm của đứa con cưng. _ Con có phải là con trai không thế? – Bà tỏ vẻ không hài lòng – Mới đi bộ một tí mà đã than tới than lui rồi sao? _ Một tí à? Mẹ bắt con đi bộ từ nhà đến siêu thị, rồi bắt con xách cả mớ đồ thế này, chưa kể đến việc mẹ cứ dạo shop liên tục, làm con phải… _ Được rồi, được rồi, được rồi! Mẹ hiểu, mẹ hiểu. – Bà khẽ lắc đầu ra chiều thông cảm – Đúng là cha mẹ đã sai lầm khi cho con và anh con một cuộc sống quá an nhàn, sung sướng. Hậu quả là con chẳng có lấy một tí kinh nghiệm sống nào. 22 tuổi rồi mà đi bộ có trên năm cây số đã kêu la ỏm tỏi. _ Mẹ có xách bao nhiêu đây thứ như con không? _ Con là con trai mà. Chẳng lẽ con lại muốn để bà mẹ già cả này xách hay sao? Daniel thở hắt ra, quay mặt đi chỗ khác: _ Thôi, con đầu hàng. _ Thế mới là con ngoan! – Bà xoa tít mái tóc cậu khiến nó rối tung cả lên. Hơi nghiêng đầu để tránh khỏi bàn tay bà, cậu chuyển sang chủ đề khác. _ Mẹ mua mấy thứ này làm gì vậy? Lương thực nhà mình đủ để sống qua cả thế chiến luôn mà. _ Con à, đi chợ cũng có cái vui của nó. Không giống như đi dạo shop đâu. Nó là một tiêu chuẩn để làm một… _ Một gì? _ Không, không có gì. – Bà cười, trong lòng khẽ thở phào: “May quá, suýt tí nữa là nói luôn chữ người vợ rồi.” Daniel nheo mắt nhìn bà một cách khó hiểu, tuy nhiên cậu cũng không tiện hỏi nhiều. Bất chợt vị phu nhân bỗng reo lên. _ Đằng kia có một shop kìa! Daniel, mẹ đi trước nhé. _ Này, đợi con với! Trong lúc đó, ở biệt thự nhà Takamura, Steven đưa cặp mắt ngán ngẩm nhìn cái bàn ăn đầy ắp trước mặt được bày theo đúng phong cách truyền thống của người Nhật. Ngồi trên đệm theo cái kiểu này khiến anh mỏi chân khủng khiếp. Dù rằng anh đã ở Nhật hơn hai năm, tuy nhiên anh chưa một lần tham dự vào bữa ăn của người Nhật thật sự cả. Nếu có thì chỉ là một vài món ăn đã được pha trộn phong cách Tây Âu thôi. _ Được rồi, ta bắt đầu nhé, Steven! – Yushiro đẩy cái gọng kính cận lên. Hôm nay anh “đóng vai” thầy giáo nên mới thay cặp kính sát tròng bằng cái này, vì vậy mà Steven lại có dịp ngắm cái mặt ngố hết cỡ của anh. – Này, cậu đến đây để học hay để nhìn tôi thế? – Anh bắt đầu khó chịu khi người bạn thân cứ dán mắt vào mình. _ Oh, xin lỗi. – Steven cười. _ Đầu tiên, cậu phải học cách sử dụng đũa đã. Cậu biết cách không thế? _ Uhm…chút chút. – Steven nhe răng cười huề. Lắc đầu ngao ngán theo cái cách y chang bà “mẹ vợ”, Yushiro nói: _ Lẽ ra tôi không nên để cậu dùng nĩa khi ăn sushi chứ. Thật bậy bạ quá đi! – Anh đưa tay lên, nhìn đồng hồ – Steven, cậu có 10 phút để học cách dùng đũa, rồi, nhanh lên! Với vẻ mặt đầy đau khổ, Steven lóng ngóng cầm “hai cái que” lên. Thật ra với anh, học chẳng phải là vần đề gì quá khó khăn, nhưng việc Yushiro cứ đứng bên cạnh mà dí sát cặp kính to lồ lộ vào khiến anh không tài nào tập trung nổi. Có thể Yushiro là một người bạn, một ông sếp tốt, tuy nhiên là một ông thầy thì lại quá tệ. Rồi thì sau nửa tiếng trầy trật, cuối cùng Steven cũng hoàn thành xong bài học đầu tiên. _ Tốt đấy! – Yushiro thở phào. Dường như anh đã lên tới đỉnh điểm của sự kiên nhẫn rồi thì phải. – Bây giờ cậu phải học tên gọi của các món ăn và cách dùng chúng. Được chứ? Bắt đầu từ đây nhé. Steven đưa đũa gắp một lát cá mỏng từ cãi dĩa đặt gần nhất, cho vào mồm. Chợt anh khựng lại vài giây, rồi nhăn mặt nuốt xuống. _ Mặn quá! _ Sao? Mặn hả? – Yushiro cau mày. Quay người và xộc thẳng vào bếp, anh trừng mắt khi thấy Shiyuren đang đứng tám cùng mấy tay đầu bếp. _ Em đang làm gì trong này vậy? Cậu nhìn anh, đáp lại bằng một nụ người ngây thơ vô (số) tội. _ Em đang học hỏi kinh nghiệm ấy mà. _ Cái món sashimi khi nãy là ai làm vậy? _ À, em đấy. Sao? Anh ăn được không? Hít một hơi thật sâu vào, anh bước nhanh đến, nắm lấy cổ áo cậu và không ngần ngại lôi thẳng ra ngoài. _ Anh làm cái gì thế? – Cậu xoa xoa cổ. _ Em về phòng đi, trong đó không có chuyện của em đâu! – Anh gằn giọng. Vẻ mặt trông hình sự phát khiếp. _ Anh bị gì à? _ Shiyuren, làm ơn đi! Trong khi anh đang phải hướng dẫn cho cái tên quý tộc không có lấy một tí kiến thức về ẩm thực truyền thống kia, em đừng có phá giùm anh, năn nỉ đấy! Cậu ngẩn người, tròn xoe mắt ra một hồi rồi phì cười. _ Rồi, rồi. Anh cứ chuyên tâm mà dạy, em sẽ không làm phiền anh đâu. Nhiền theo bóng Shiyuren đã khuất sau dãy hành lang dài và rộng, Yushiro quay trở về chỗ Steven. _ Có chuyện với vợ huh? – Cậu bạn anh chống cằm, cười hỏi. _ Không phải việc của cậu. Thôi, nhanh đi, ta không có nhiều thời gian đâu! Cây kim vẫn tiếp tục với những vòng quay đều đặn muôn đời không thay đổi. Khi mặt trời đứng bóng trên cao cũng là lúc chàng trai đang trên đường chinh phục người tình của chúng ta hoàn tất bước đầu kế hoạch. Buổi trưa ấy, Shiyuren đưa Steven quay trở về khách sạn Royal. _ Nhớ đến đúng giờ đấy. – Shiyuren nói. _ Yên tâm, tôi sẽ không quên đâu! Anh lên đến phòng, mỉm cười một cách hài lòng khi thấy Jasmine vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ. _ Thuốc này có tác dụng lâu thật! Làm một bữa trưa nhẹ ở nhà hàng, sau đó anh diện lên bộ đồ mà phải mất cả đêm mới chọn được. _ Anh có một cái hẹn phải đi. Em cứ an tâm mà ngủ, anh sẽ gọi người đến canh chừng giùm em cho. – Vừa nói, anh vừa bước đến cạnh giường. Lặng ngắm đứa em mình một lúc lâu, Steven đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của cậu nhóc. _ Có lẽ em sẽ là một đứa nhóc dễ thương hơn nếu em không xía mũi vào chuyện riêng của anh suốt. Jasmine à, em đã chơi anh thì đừng trách sao anh chơi lại em. Với tay lấy cái di động của Jasmine đặt trên bàn, anh dò tìm trong danh bạ cái tên Hyena Vanillae rồi ấn nút call. Sau một vài hồi chuông, người ở đầu bên kia nhấc máy. Anh giữ im lặng một hồi, và thả cái di động xuống gối, cạnh đứa em. Bằng những bước đi nhẹ nhàng trên chiếc thảm lông sang trọng, anh rời khỏi phòng. Yushiro đi qua đi lại quanh phòng khách, đầy vẻ sốt ruột. Đã sắp đến giờ hẹn rồi, vậy mà Shiyuren từ lúc đưa Steven về khách sạn vẫn chưa thấy mặt đâu. Rút vội di động ra, anh gấp gáp quay số. _ Vì Chúa, Shiyuren, em đang ở đâu vậy? Lúc đó, đầu dây bên kia, Shiyuren đeo cái tai nghe vào, trong khi đang bận bịu ướm thử mấy cái áo lên người. _ Em đang mua vài bộ quần áo. Anh đợi tí nhé! Một giây im lặng, rồi màn nhĩ của Shiyuren gần như muốn bung ra bởi tiếng hét của “đức lang quân”. _ EM GIỠN MẶT HẢ??? _ Nói nhỏ tí nào, anh muốn làm em điếc luôn sao? – Cậu nhăn mặt. _ Anh dài cổ ngồi chờ không phải để em thư thả đi dạo shop đâu đấy. Về nhà ngay! _ Thôi nào, em chỉ mới chọn được có… _ Về nhà ngay! _ Rồi, được rồi. – Cậu thở dài, gác máy, sau đó quay sang cô nhân viên – Cô gói hết giùm tôi mớ này nhé. Mười lăm phút sau, Shiyuren khệ nệ mang một đống túi xách vào nhà. Nhìn vào, Yushiro có cảm tưởng như cậu vừa dọn hết đồ trong shop về vậy. _ Em có bao giờ mặc hết chúng đâu. Mua chi mà lắm thế? _ Mua cho anh đấy! – Cậu nháy mắt – Lâu lâu ra mắt cha mẹ, anh cũng phải ăn mặc sao cho ra dáng một tí chứ. – Vừa nói, cậu vừa rút trong một cái túi ra cái cravat, đặt lên cổ anh – Hợp lắm đấy! _ Em thì lúc nào cũng chu đáo cả. – Anh vòng tay ôm lấy người cậu. _ Đừng có làm thế ngay giữa phòng khách chứ. Không sợ người ta nhìn à? – Cậu đấm nhẹ vào ngực anh, cười khúc khích. Ngôi biệt thự nhà Yamane, noi trước đây là của chung hai anh em, nhưng giờ thì đã thuộc hoàn toàn sở hữu của Daniel. Năm quý ông và một quý bà ngồi trên những chiếc gối kê trên nền nhà trải nệm tatami, quây quanh một cái bàn thấp. Vài ngụm rượu sake để khai vị, mọi người bắt đầu cầm đũa lên trong không khí khá là vui vẻ. Steven tỏ ra khá là uyên bác khi bàn luận với vị nữ chủ nhân về các món ăn truyền thống của Nhật. _ Tất cả những món ở đây đều là Daniel làm cả đấy. – Phu nhân hào hứng. Shiyuren gần như bị sặc trong lúc đang dùng món misoshiru. Cậu quay sang Daniel, người duy nhất tỏ vẻ không vui trong suốt bữa ăn. _ Em làm hết đấy à? _ Lạ lắm sao? _ Tất nhiên! Anh không ngờ em của anh lại nấu ăn ngon đến thế. – Shiyuren nháy mắt. _ Thế hồi du học, ai nấu ăn cho anh ăn suốt? – Daniel liếc nhìn theo cái kiểu: “Sao anh mau quên thế?” _ Anh tuởng em chỉ biết làm mỗi đồ hộp thôi chứ. – Shiyuren nhún vai, cười đáp. Daniel cố dằn lòng xuống khi bị ông anh mình trêu chọc, tuy nhiên lúc đó ông bố nuôi đáng kính lại châm dầu vào lửa bằng cách bồi thêm một câu: _ Daniel à, nước sốt của món sukiyaki này con làm khá lắm. Gượng cười để không tỏ ra bất lịch sự, cơn bực tức của cậu dần dồn sang cái người ngồi đối diện đang toe toét miệng cười với “nhạc gia” và “nhạc mẫu”. Hơn ai hết, cậu biết rõ bữa ăn này bày ra chắc chắn không phải chỉ vì lí do “để gia đình quây quần bên nhau”. Nếu đã là gia đình thì việc quái gì Steven lại có mặt ở đây chứ? Cả bốn người đều không hề ngạc nhiên khi anh ta đến, vậy hẳn là họ đã biết trước, chỉ có mỗi cậu là không. Cái cảm giác mình bị xỏ mũi khiến Daniel điên lên được và cậu nghĩ rằng tất cả đều là lỗi của Steven. Lẽ ra Steven đã có một bữa ăn ngon nhất trên trời, nhưng việc Daniel cứ ném cho anh cái nhìn đầy sát khí khiến anh không tài nào nuốt nổi. Trời ạ, được lòng “cha mẹ vợ” thì lại mất lòng “vợ”, sao lại đau đầu thế này cơ chứ? Hyena ngồi xuống mép giường, tay xoay xoay cái di động của Jasmine: _ Steven Mc Lawrence, tôi tự hỏi có nên cám ơn anh không đây? Jasmine chậm chạp bò dậy với cái đầu đau ê ẩm. Cả người cậu bây giờ uể oải vô cùng và cậu sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể nằm dài ra giường một cách vô tư lự. Nhưng sự thật chẳng mấy khi vừa lòng người, cậu chẳng tài nào thư thả nổi khi mà cơn giận bị ông anh mình chơi một vố lên tới cổ và bất chợt cậu nhận ra rằng mình không ở trong phòng một mình. Quay phắt người lại, hồn cậu suýt chút nữa là rời khỏi xác, Hyena ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bành, tay lật lật mấy trang sách của quyển tiểu thuyết mà anh vô tình vớ được. _ Oh, cậu dậy rồi à? – Anh ngước lên. Mắt cậu mở to ra đến nỗi có thể gây cho người ta cảm tưởng là nó sắp lòi ra đến nơi (ghê =”=). Sau gần một phút đứng hình, hệ thần kinh của cậu mới bắt đầu hoạt động trở lại. _ ÁAAAAAAA………..!!!!!!!!!!!!!!!! – Đó là âm thanh đầu tiên của “nàng công chúa” sau khi ngủ dậy. _ Cậu làm cái trò gì vậy? – Hyena cau mày. Dường như anh đã bị choáng sau “đòn tấn công bằng âm thanh.” Như ta thường thấy, phản xạ tự nhiên của một uke khi bắt gặp một seme khác ở trong phòng mình, Jasmine ngay lập tức rút sát người vào góc giường và kéo chăn lên đến tận cổ. _ Anh…anh….anh… _ Bình tĩnh nào, không khéo cậu nuốt mất cả lưỡi bây giờ. – Anh gấp quyển sách lại. Hít thật sâu, cố tự trấn an mình bằng cách nhanh nhất có thể, Jasmine nói: _ Anh…anh làm cái gì ở đây? Hyena bật cười, anh biết tỏng thể nào cũng hỏi câu đó. _ Đừng có mà cười, trả lời tôi đi! _ Có người gọi tôi đến. _ Ai? _ Tôi không biết. _ Cái gì? Anh cầm lấy cái di động của Jasmine đặt trên bàn, ném qua cho cậu. _ Ai đó đã dùng điện thoại của cậu để gọi cho tôi. Bấm vội bàn phím, trong điện thoại vẫn còn lưu lại một lần gọi từ máy cậu đến số Hyena. Đó là cuộc gọi lúc 14h45 và bây giờ thì đã là 17h30. _ Khỉ thật! – Cậu lầm bầm trong miệng – Anh đến bao lâu rồi? _ Uhm…khoảng… – Anh đưa đồng hồ lên xem – …có lẽ là hơn hai tiếng…Đủ giờ để “làm việc” nhỉ? – Anh cười gian manh. _ Anh nói cái gì? – Cậu hỏi lại, tim đập liên hồi. Đưa mắt nhìn đi chỗ khác, anh nói một cách bâng quơ: _ Khi ngủ trông cậu dễ thương phết. Nhìn khuôn mặt đang thộn ra hết cỡ kia, anh phải nén lắm mới không phá lên cười khùng khục. Đứng lên và tiến lại gần, cậu vẫn không phản ứng gì cả. _ Hóa đá luôn rồi sao? – Anh tự hỏi. Đột nhiên một ý tưởng cực hay lóe lên trong đầu anh. Nghĩ là làm, anh bèn chồm lên giường, đưa sát mặt lại gần… Hồn của Jasmine đang phiêu diêu lên tận mây xanh. Câu nói đùa cố ý của Hyena như một quả tạ 10 tấn rơi thẳng xuống đầu cậu. Khi mà cổng thiên đường đã rộng mở trước mắt, bỗng một cảm giác kì lạ khiến cậu khựng lại. Một cái gì đó ấm áp và ngọt lịm lơ lửng trên đầu môi, tiếp đó là một thứ sục sạo khắp khaong miệng cậu. Cái cảm giác bị ai đó ôm chặt và hơi thở tắt nghẹn trong buồng phổi nhanh chóng làm cậu hồi tỉnh. Bàng hoàng nhận ra rằng mình đang ở trong vòng tay Hyena, cậu thu hết sức bình sinh thoát ra khỏi nụ hôn không hề muốn kia bằng cách cho anh một cái tát đau thấu trời vào mặt đến độ văng cả cặp kính đen. _ Oh…oh…sao cậu bạo lực vậy? – Hyena xoa xoa má. _ TRÁNH XA TÔI RA VÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐẾN GẦN TÔI NỮA!!! – Jasmine hét lên, sau đó lao nhanh ra ngoài. Hyena nhìn theo, có chút nào đó tiếc nuối sau một nụ hôn dài nhưng rồi chẳng mấy chốc, anh đã trở lại là chính mình. _ Mình đùa hơi quá mất rồi. Nhưng mà…có được first kiss của little kid cũng hay chán! Jasmine phóng như bay ra đường. Hạ cửa kính xe xuống cho gió lùa vào mặt, máu nóng sôi sùng sục lên đến não cậu nguội dần. Bất thần thắng gấp lại trong khi đang lao đi với tốc độ chóng mặt, cậu tự đập đầu mình vào vô lăng: _ Không được, thế này thì không được! Phải kết thúc chuyện này nhanh thôi, không thì mình điên mất!
|
Steven cho xe vào tầng hầm. Nhìn quanh quất một hồi mà không thấy chiếc Mercedes Benz C-Class 2008 của cậu em mình đâu, anh tặc lưỡi: _ Dậy sớm vậy? Không biết có chuyện gì hay không ta? Tính tò mò nổi lên, anh chạy nhanh về phòng mình. Tra thẻ từ vào, nhẹ nhàng bước vào trong, bỗng chốc một sự thất vọng to đùng đập ngay vào mặt anh. Quang cảnh xung quanh trông không có vẻ gì như đã diễn ra cái điều mà anh nghĩ. Di động reo vang, số hiện thị trên màn hình trông nửa lạ nửa quen, khẽ cau mày, anh nhấc máy. _ Vâng tôi nghe. _ Là tôi, Hyena Vanillae đây. _ À, ra là cậu. Sao cậu biết số di động của tôi? _ Như cái cách mà anh đã gọi cho tôi ấy. Nhận thấy rằng giọng Hyena không hề giấu vẻ thách thức, Steven hiểu rằng đến cả Jasmine còn phải ngán cái tên này thì hắn quả không phải tay vừa. Ngả người xuống chiếc ghế bành êm ái, anh khẽ mỉm cười. _ Cậu và em trai tôi vui chứ? _ Tôi có cần cám ơn anh không? _ Nếu cậu cho điều đó là cần thiết, tôi cũng chẳng ngại đâu. Hyena phá lên cười sằng sặc, mãi một lúc sao anh mới tiếp tục cuộc nói chuyện: _ Dù sao thì cũng nhờ anh mà tôi lấy được một thứ rất hay. Nhưng này, nếu anh không phiền, lần sao đừng làm thế nữa. _ Huh? Tôi tạo cơ hội giúp cậu mà còn không muốn sao? _ Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ anh tốt bụng đến thế đâu. Đơn giản anh chỉ muốn trả đòn Jasmine thôi, đúng không? _ Đã là như thế, sao cậu lại còn làm theo? _ Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh không làm điều gì quá lố thôi. _ Vanillae à, Jasmine là em trai tôi, cậu nghĩ tôi sẽ làm gì nó chứ? _ Với anh em nhà Mc Lawrence thì khó nói lắm. Chẳng hạn như việc anh gọi tôi đến trong lúc cậu em đang ngủ li bì. _ Cậu sẽ không làm gì nó mà. _ Anh nghĩ anh hiểu tôi sao? _ Không hẳn, nhưng một phần nào đó. Tôi và cậu đều giống nhau, chẳng ai trong hai ta muốn làm tổn hại người mình yêu thương cả. _ Anh cho rằng tôi thích Jasmine? _ Cậu biết không? Giọng cậu khi bị nói trúng tim đen rất dễ nhận ra đấy! Một thoáng im lặng, rồi ở đầu dây bên kia gác máy nghe cái cụp khiến Steven không khỏi giật mình. _ Với tôi, cậu chỉ là một thằng nhóc mà thôi. – Anh lại cười cái nụ cười nửa miệng muôn thuở. Trong khi đó, ở dinh thự nhà Yamane, sau khi đã vất vả tống khứ được mấy con người lắm chuyện kia, Daniel cuối cùng cũng đã được trở về những giây phút yên tĩnh một mình. Khóa trái cửa lại và nằm dài xuống chiếc giường ấm cúng, cậu bật cười một mình. Lẽ ra sau đủ thứ chuyện ngày hôm nay, cậu phải bực lắm cơ, nhưng vì một lẽ gì đó, cậu lại thấy rất vui. Cơn đau ấy, cơn đau vốn âm ỉ trong tim đã không còn nữa. Giờ cậu cảm thấy yêu đời hơn nhiều rồi. Nhưng lí do vì sao thì cậu không rõ. Chẳng biết từ lúc nào, trái tim cậu đã không còn do cậu điều khiển nữa. Có lúc nó đập nhanh liên hồi đến độ muốn văng ra khỏi lồng ngực, có lúc nó lại chẳng buồn nhúc nhích. Đôi khi cậu vô cùng bực mình bởi sự bất lực của lí trí, nhưng ngay lúc này, cậu không quan tâm nữa. Cậu đang hạnh phúc, uh, có thể nói là như thế, niềm vui ấy đủ sức xua đi tất cả. *********** Tầng thượng của một nhà hàng hạng 5 sao, nơi ta có thể vừa nhấm nháp trà, vừa ngắm toàn cảnh Tokyo trải rộng trước mắt. Hiển nhiên nơi cao cấp thế này chỉ đặc biệt dành riêng cho giới thượng lưu mà thôi. Hyena ngồi chống tay lên bàn, khuấy tách cà phê đen, mắt nhìn mông lung về phía xa. Vẫn là một màu đen từ trên xuống dưới, nhưng không phải là cái phong cách đĩnh đạc như mọi khi, hôm nay anh chơi một bồ đồ khá bụi: áo thun, quần thụng với hàng tá phụ kiện trông “rối chằng rối chịt”, tất nhiên cặp kính đen là thứ không thể thiếu, nhưng nó cũng được thay đổi để trông hợp mốt hơn. Mái tóc vốn nhuộm nâu cũng trả lại cái màu thật sự của nó: hung đỏ. Anh không ngừng nhịp ngón tay xuống mặt bàn, ra vẻ rất sốt ruột và có phần căng thẳng. Chợt chiếc ghế trước mặt anh được kéo ra, Steven ngồi xuống, cười hỏi. _ Xin lỗi, cậu đợi lâu không? _ Tôi vừa mới đến thôi. – Hyena nhún vai. Tay phục vụ bàn vừa thấy có khách đến là liền nhanh nhẩu bước tới, đưa cái menu ra: _ Quý khách dùng gì ạ? _ Cho tôi một phần giống bạn tôi. – Steven đáp. Tay phục vụ lịch thiệp cúi chào rồi nhanh chóng quay đi. Khi chỉ còn lại hai người, Steven nhìn Hyena một lúc lâu rồi khẽ bật cười. _ Gì vậy? _ À không, chỉ là trông cậu khác với lần trước quá. _ Lần trước? _ Lúc ở trên chiếc du thuyền ấy. Khi đó trông cậu ra dáng một quý ông hơn. _ Còn bây giờ? _ Một tay chơi có hạng. _ Đôi khi phải thế này thế khác chứ. Mà thôi, anh gọi tôi ra đây làm gì? _ Thật ra thì tôi muốn cậu giúp một chuyện. _ Để tôi đoán nhé. – Hyena nhấp một ngụm cà phê – Liên quan đến Jasmine, đúng không? _ Hẳn rồi. Tôi muốn cậu hãy đi chơi với nó suốt chủ nhật tuần này, được chứ? _ Tôi tự hỏi tại sao tôi lại phải nghe theo sự sắp đặt của anh? _ Vì như thế cả hai ta sẽ cùng có lợi. _ Tôi thích làm theo cách của mình hơn. _ Thế có nghĩa là cậu từ chối. Đôi mắt vẫn hướng ra xa với một sự im lặng khó hiểu. Hồi lâu sau, anh mới đáp lại. _ Anh có biết tại sao tôi sang Nhật không? _ Tôi nghĩ là tôi biết. – Steven chống cằm. _ Anh thông minh lắm, Mc Lawrence ạ. – Hyena gật gù – Tôi không ngạc nhiên khi Jasmine luôn tỏ ra thận trọng với anh, một điều ít thấy ở cậu ấy. Tuy nhiên anh đã biết lí do tôi ở đây, thì hẳn anh cũng phải biết tôi đứng về phía nào. _ Tất nhiên, nhưng chẳng lẽ cậu lại không muốn tranh thủ tình cảm sao? Lại là một sự im lặng, nhưng lần này có vẻ như Hyena không có ý định trả lời, thế nên Steven tiếp: _ Vanillae, tôi tin cậu, cũng như cái cách tôi giao Jasmine cho cậu bảy năm trước vậy. – Nói rồi anh đứng lên – Giờ thì tôi có một cuộc hẹn, chào cậu. Vẫn không nói một lời nào cho đến khi Steven đi hẳn, Hyena trầm ngâm trong một khoảng thời gian dài. Uống cạn tách cà phê, anh lẩm bẩm: _ Thật ra thì anh chẳng hiểu tí gì về tôi cả. Nhưng dù sao thì anh cũng là một người đáng để tôi tôn trọng. Chuông điện thoại đổ dồn. Không nén nổi phải thở phào, cuối cùng thì điều mà anh mong đợi cũng đã đến. _ Thưa sếp, đã nắm được mục tiêu rồi. _ Làm tốt lắm! Daniel đứng tần ngần trong phòng, lòng tự hỏi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình. Rõ là bản thân muốn sống yên thân yên phận, thế mà rốt cuộc cậu lại đứng đây, trước cái tủ quần áo và đang chuẩn bị đồ cho một cuộc hẹn. _ Mình điên rồi! – Cậu vò đầu, tự nói một mình. —Flashback— Cậu lững thững bước ra khỏi công ty, vừa định đi xuống tầng hầm thì bất chợt Steven phóng xe đến: _ Daniel! – Anh gọi to. THỊCH! Lại nữa, tim cậu bắt đầu nổi loạn rồi. Dằn lòng để giữ bình tĩnh, cậu quay lại. _ Chào anh. Gác tay lên cửa xe đã được hạ kính xuống, anh cười nói. _ Chủ nhật này cậu rảnh không? _ Có việc gì à? – Cậu cúi xuống nhìn qua ô cửa. _ Tôi có việc phải xuống Kansai. Cậu đi với tôi chứ? _ Anh có việc, tôi đi theo làm gì? _ Tôi chỉ mỗi việc làm một cái hợp đồng thôi. Sẵn tiện đi chơi luôn, nhé. (mời kỉu gì mà đạo lộ thế ><) _ Ơ…tôi… Trong tâm thâm Daniel thừa biết Steven đang muốn có một cái hẹn với mình (chuyện, ai chẳng biết). Đã nhủ lòng rằng anh ta đơn giản chỉ là bạn và nếu chỉ là bạn đơn thuần thì càng ít can dự vào nhau càng tốt, thế nhưng dường như không chỉ có mỗi con tim mà cả những dây thần kinh khác trong người cậu củng dần “bất tuân thượng lệnh”. Chủ ý là sẽ từ chối, thế mà miệng cậu lại trả lời một cách máy móc: _ Được…được thôi. _ Vậy sáng chủ nhật tôi sang nhà cậu nhé. Hẹn gặp lại sau, bye. —End flashback— Daniel ngồi phịch xuống giường, úp mặt vào hai lòng bàn tay, trông thiểu não hết chỗ nói. Đang trong cơn chán nản vô cùng thì bất chợt một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên khiến cậu giật mình. _ Trông em chán đời thế? Ngước nhìn lên, Shiyuren đang đứng dựa vào cửa, cười cười nhìn cậu em. _ Anh đến hồi nào vậy? _ Vừa đến thôi. – Shiyuren nhún vai. Cậu bước đến gần, ngồi xuống cạnh Daniel – Có chuyện gì à? _ Steven rủ em đi chơi… – Cậu cúi gầm mặt. _ Em nhận lời chứ? _ Vâng, nhưng mà… _ Em lại không biết phải mặc gì, đúng không? – Shiyuren cướp lời. _ Vâng. – Daniel thuận miệng đáp lại, nhưng khi biết mình lỡ lời, cậu đưa mắt nhìn ông anh mình trân trối. _ Thật là… – Shiyuren đứng lên, thở dài – Đúng là người ngoài cuộc luôn rõ hơn người trong cuộc. Em cứ việc ăn mặc như bình thường là được rồi. _ Như bình thường ư? Khẽ gật đầu, rồi Shiyuren nhìn sang cái tủ quần áo của cậu em. _ Để anh xem nào, lâu rồi em không mua thêm đồ à? _ Cách đây khoảng một tháng thì có. _ Giời ạ, một tháng thì nói làm gì nữa? Vứt cả đi! Nào, anh em mình đã lâu không dạo shop cùng nhau phải không? Hai mươi phút sau, hai anh em nhà Yamane trong chiếc Lexus lượn lờ trên một trong những con đường thời trang nổi tiếng của Tokyo với hàng tá những dãy shop nối tiếp nhau san sát. Đỗ xe lại trước một cửa hàng mà hai cậu đã là khách ruột, cửa hàng thời trang lớn nhất con phố. _ Em thích gì cứ lấy, anh bao em đấy! _ Ái chà, mấy khi được anh hào phóng đối đãi, khéo hôm nay mưa lớn mất. – Daniel bật cười. _ Em làm như thường ngày anh keo kiệt lắm không bằng. _ Không phải là keo kiệt, nhưng trước giờ chẳng phải anh luôn áp dụng chủ nghĩa “ai xài người ấy trả” sao? _ Có à? Sao anh không nhớ nhỉ? – Shiyuren huýt sáo khẽ. Daniel mỉm cười, cậu đưa tay vuốt dọc theo hàng áo được treo trên giá, chợt Shiyuren kêu lên: _ Daniel, em quay sang đây nào. _ Huh? Shiyuren ướm thử cái áo thun dài tay lên người Daniel rồi gật gù. _ Vừa đấy chứ. Trông có vẻ như em không lớn hơn là bao. _ Cao hơn anh là được rồi. _ Đừng có đem chiều cao ra mà khiêu khích anh. – Shiyuren lườm cậu em. _ Anh, cái này hợp với anh lắm đó! – Daniel vớ lấy một cái áo kiểu dân đảo Hawai, vẫy vẫy trước mặt ông anh. _ Thôi đi Daniel! Anh cần phải nhắc cho em nhớ là anh chúa ghét những thứ có màu sắc sặc sỡ sao? _ Okie, em đùa tí mà. Cái này được không? Shiyuren nghiêng đầu ngắm nhìn cái áo thun đen ngắn tay được làm bằng chất liệu vải lấp lánh trông như da rắn vậy, cười một cách hài lòng. _ Anh sẽ lấy nó. _ Biết thế nào anh cũng thích mà. Shiyuren lại tiếp tục ướm thử một cái áo khác lên người Daniel, nói: _ Chỉ có đi shop với em là vui thôi. Đi với Yushiro chán chết được. _ Tại sao? _ Anh ta một người không có tí xíu mắt thẩm mỹ về thời trang và anh có cảm giác là anh ta bị mù màu hay sao ấy. Lần nào anh ta cũng chọn mấy bộ đồ y như người ngoài hành tinh! – Shiyren cất giọng ca cẩm. Daniel phì cười, không phải cậu cười vì giọng điệu của Shiyuren khi nói về “chồng” mình mà vì cậu đang thầm thông cảm cho kẻ vốn không để tâm đến áo quần lại vớ ngay phải một con sâu shopping nặng độ. _ Anh cứ mua sắm suốt ngày thế mà Takamura không nói gì sao? _ Thỉnh thoảng anh ta có phàn nàn, nhưng việc anh thích thì anh ta cũng chẳng cấm. _ Shiyuren à… _ Gì? _ Anh…có hạnh phúc không? Shiyuren ngước lên, bắt gặp phải ánh mắt Daniel, một cái gì đó dấy lên và cậu quay mặt đi. Cậu ngại phải nhìn vào đôi mắt ấy. _ Uh, có. _ Tốt. – Daniel khẽ mỉm cười. Một nụ cười vui nhưng không kém phần chua chát. Chiếc Lexus thắng lại trước cổng tòa dinh thự. Shiyuren quay sang Daniel. _ Em vào trong đi, anh phải về đây! Daniel ậm ừ không đáp. Cậu đã giữ im lặng như thế suốt từ lúc kết thúc chuyến mua sắm. Mắt đăm đăm nhìn về một cái gì đó tận cuối con đường, khuôn mặt cậu mang một vẻ trầm ngâm. _ Daniel!?! Từ từ quay lại, cậu luồn tay vào mái tóc đen nhánh của Shiyuren và nhích người lại gần. Anh cậu vẫn không phản ứng gì cho đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau vài cm. _ Em chưa hôn bao giờ, đúng không Daniel? – Shiyuren hỏi, giọng lạnh băng. Cơ thể Daniel buốt lên từng hồi như thể có hàng trăm hàng ngàn cây kim đâm vào. Giọng nói ấy cơ hồ khiến tim cậu đau đến chết mất. Cậu biết cậu đã làm một điều hết sức sai lầm. Gục mặt xuống, cậu nói nhỏ. _ Vâng….
|
Đẩy nhẹ cậu em ra, cậu trở lại với cái giọng ấm áp thường ngày. _ Anh nói rồi, nụ hôn đầu tiên là dành cho người mình yêu thương, không phải để đùa giỡn! _ Nhưng em… _ Nghe này Daniel! Với anh, em chỉ là một đứa em trai anh vô cùng quý mến. Thế thôi, không hơn, không kém. Anh mong rằng em hãy hiểu điều đó. Vẫn không ngẩng mặt lên, cậu siết chặt hai vai Shiyuren. _ Làm ơn, em xin anh. Nếu em chỉ là em trai, xin anh đừng đối tốt với em như thế. _ Anh đã làm sai sao Daniel? _ Xin đừng khiến em vọng tưởng hơn nữa, Shiyuren! – Daniel nói với một giọng nghèn nghẹn như đang cố kìm nén cái gì đó. _ Daniel… _ Em xin lỗi. – Cậu nói nhanh rồi rời khỏi xe, chạy vào trong nhà. Buổi tối hôm đó, tại nhà Takumura. Yushiro ngồi trước màn hình laptop, tay gõ liên tiếp lên bàn phím và mắt thì không rời khỏi những số liệu đang liên tục hiện ra. _ Shiyuren à… – Anh dựa lưng vào thành ghế, tay xoa xoa mắt cho đỡ mỏi. _ Gì cơ? – Cậu hỏi lại, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, nơi mà bên ngoài thành phố đang lên đèn với đủ màu đủ sắc. _ Anh nhớ là anh đã bảo em hủy hợp đồng với lão Taiki rồi mà. _ Vâng, thì sao ạ? _ Em vẫn chưa làm sao? Cậu nhún vai, cười huề trong khi anh lại cau mày vì khó chịu. _ Đó là một hợp đồng quan trọng và em nghĩ thật không đáng khi anh hủy nó. Thế nên em vẫn để đó. _ Taiki là một con quỷ hám tiền và hắn sẽ không gần ngại nuốt chửng cả Isacro. Vì vậy mà anh không muốn hợp tác với hắn. Hơn nữa… _ Sao? _ Em không để ý à? Cái hôm em, anh và hắn hẹn nhau để bàn về hợp đồng ấy. Cậu khẽ lắc đầu và mở to mắt chờ đợi câu trả lời của anh. _ Càng nhắc anh càng giận. Hôm ấy, suốt cả buổi nói chuyện với anh mà mắt hắn cứ dán chặt vào em, không rời đến một phút. _ Vậy à? Em không biết đấy – Cậu bật cười – Đừng nói đó là lí do anh…? _ Gì chứ? Anh không phải là kẻ làm việc theo cảm tính đâu. _ Cái đó em còn phải coi lại. Nhưng thôi được rồi, ngay mai em sẽ hủy hợp đồng. _ Thế tốt hơn đấy! – Anh đứng lên, bước đến bên cửa sổ và nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau – Nói anh nghe xem, hômnay em làm gì với Daniel? _ Lần nào anh cũng hỏi câu đó. _ Nhưng chẳng lần nào câu trả lời của em giống nhau. _ Ôi, em đang chán lắm đây. – Cậu thở dài, tựa hẳn vào lòng anh. _ Chuyện gì vậy? _ Cái fic này ngày càng bế tắc và lượng fan của tụi mình cứ giảm dần O__o (Đùa thôi, nhân vật của Hyo chẳng đời nào nói mấy câu đó đâu . Trở lại vấn đề nhé) _ Tất cả sẽ không thể kết thúc được nếu Daniel vẫn cứ cố chấp như thế. Suốt thời gian qua, em cứ nghĩ rằng nó đã hiểu được tình cảm của mình, nhưng rốt cuộc vẫn vậy. Trước sau gì nó vẫn cho rằng nó yêu em. _ Có khi nào…sự thật là như vậy? _ Không…Em hiểu nó mà. Có lẽ trước đây thì có thật, nhưng bây giờ thì không. _ Em chắc rằng Daniel yêu Steven chứ? _ Anh nghi ngờ em sao? Em hiểu rõ những gì có trong đầu nó. Tuy nhiên khổ nỗi nó lại không chịu thừa nhận. _ Jasmine, Jasmine! – Steven lay nhẹ vai cậu em. _ Làm ơn cho em ngủ tí đi. – Jasmine làu bàu, cậu nằm sấp người lại, kéo chăn che kín người. _ Dậy đi nhóc! Em có điện thoại này. Thò tay ra khỏi cái chăn, sau một hồi quơ quào loạn xạ, cuối cùng cậu cũng vớ được cái di động trên tay Steven. _ Alo…? – Cậu cất giọng nhè nhè. _ Ngủ đã chưa vậy? – Đầu dây bên kia cất giọng hỏi lại và ngay lập tức, như một điều kì diệu, cơn buồn ngủ mấy giây trước còn ngập tràn trong đầu cầu liền bay vèo đi mất. _ Anh…? – Cậu vội vã bật dậy. _ Xem lại đồng hồ mấy giờ rồi đi! Chồm sang cái bàn thấp đặt cạnh giường, cậu chụp lấy cái đồng hồ hiệu Longines của mình. Đã gần tám giờ rồi, cái tội tối qua thức coi boxing nên sáng nay dậy trễ đây mà. _ Tôi cho cậu năm phút đấy, muốn làm gì thì làm! Phóng xuống giường và lao vào toillet với tốc độ ngang ngửa ánh sáng. Chưa đầy hai phút sau, cậu đã hoàn tất xong việc chỉnh trang ngoại hình. _ Sao anh không gọi em dậy? _ Em ngủ say như chết ấy. Anh gọi mãi mà em có nghe đâu. – Steven, lúc này đã quay lại bữa sáng ngon lành của mình, cười đáp. _ Chào anh ạ. – Cậu chạy ra khỏi phòng bằng hết sức có thể. Nhấp một ngụm trà lipton nóng khi căn phòng đã được trả lại cái vẻ yên tỉnh của nó, anh lẩm bẩm: _ Tên Hyena này hay thật. Nói có một câu mà thằng nhóc tỉnh luôn. Jasmine dừng lại trước cổng khách sạn, gập người xuống thở hồng hộc. Việc chạy nhanh quá mức khiến cậu muốn lồng cả phổi ra. Ngó ngang ngó dọc để tìm chiếc Roll – Royce đen, bất chợt giọng Hyena đâu đó vang lên. _ Này, nhìn đi đâu thế? Cửa kính của chiếc xe Aston Martin DBS màu xám chì đậu trước mặt Jasmine hạ xuống, Hyena ngồi bên trong ra hiệu bảo cậu vào. _ Hyena? – Cậu tròn mắt. _ Vào đi rồi hẵng nói! Khi đã yên vị trong xe rồi, Jasmine phải mất đến một phút để ngắm nhìn “dung nhan” anh. Vẫn là cái đầu màu hung đỏ, tuy không được vuốt keo ngay ngắn như trước nhưng không hề kém phần quyến rũ. Hôm nay anh mặc áo thun trắng dài tay và khoác bên ngoài một cái sơ mi ngắn tay sọc carô, đi cùng với đó là quần jean xanh. Quả thật nếu chỉ nhìn thoáng qua, Jasmine khó lòng mà nhận ra anh được. _ Chuyện gì xảy ra với anh vậy? _ Chuyện gì là chuyện gì? _ Anh…đổi phong cách rồi à? Hyena cười cười, nhún vai không đáp. Jasmine có vẻ như vẫn chưa hết ngạc nhiên. Suốt một thời gian dài quen biết anh, cậu biết rằng anh không bao giờ ra đường ra không mặc cái gì màu đen trên người. Thế mà bây giờ ngoài vật bất li thân là cặp kính ra, từ trên xuống dưới anh chơi cái màu quá ư là nổi. _ Chiếc Roll – Royce của anh đâu? _ Vứt rồi. – Anh cài số, nhấn ga phóng đi. _ Cái gì? _ Không xài nữa thì vứt, để chi cho chật đất? – Anh lại cười. Tuy nhiên cậu lại ghét nụ cười này kinh khủng, trông nó cao ngạo hết sức. _ Này, anh đưa tôi đi đâu thế? _ Đến nơi rồi thì cậu sẽ biết thôi. Trong khi đó, về phía Steven, anh khởi hành sau Jasmine không lâu và giờ đang đứng trước cổng nhà Yamane. Chỉ mất vài phút chờ đợi, Daniel đã ra đến. _ Nhìn mặt cậu cứ như đưa đám thế? – Steven nghiêng đầu hỏi _ Không có gì. – Cậu lắc đầu – Ta đi được chưa? Chiếc xe phóng nhanh về phía Tây Nam, để lại sau lưng một thành phố xa hoa nhộn nhịp. Khi đến Kyoto, Steven bảo Daniel ngồi đợi ở một quán nước trong khi anh chạy vội vào công ty đối diện. Còn lại một mình, ngồi đối diện với cốc cà phê đen, một thứ có thể giúp cậu tỉnh táo hơn, Daniel thở dài sườn sượt. Đã một tuần nay cậu mang cái tâm trạng chán nản đó. Càng nghĩ cậu càng giận mình khi đã hành động một cách quá nông nổi. Thật chẳng dễ dàng gì để anh em cậu có thể đối diện nhau, thế mà một lần nữa, chính cậu lại phá hỏng tất cả. Shiyuren không hề yêu cậu, hay đúng hơn, đó đơn giản chỉ là tình cảm anh em. Cậu biết rõ, nhưng sao cậu vẫn còn cố mong đợi? Đôi khi cậu có cảm giác rằng mình đang trốn tránh một cái gì đó, nhưng mà là cái gì? Cơn gió nhè nhẹ mang theo mùi oải hương dịu ngọt. Hương thơm này, nó chợt làm cậu nhớ đến cô gái xinh đẹp Amelia. Đau! Cơn đau quặn thắt tâm can lại nhói lên. Sau thế này? Hình ảnh cô gái ấy xuất hiện đã kéo theo cơn này ư? Vì sao thế? _ Daniel, cậu không khỏe à? – Steven đột ngột dí sát mặt lại gần, hỏi với vẻ lo lắng. _ Ơ…hả? – Daniel giật mình lùi lại. _ Trông mặt cậu tái mét thế? _ À không, tôi ổn mà. – Cậu cười. Cơn đau vụt biến mất như chưa từng xuất hiện. Vì anh sao? _ Không sao thì tốt. – Steven cười. _ Anh… ra sớm vậy? _ Chỉ cần một chứ kí thôi, nhanh mà. _ Giám đốc marketting phải thân chinh đi chỉ vì một chữ kí thôi sao? Biết mình đã lỡ lời, anh ngó lơ đi chỗ khác, giả điên. Daniel bật cười, cậu chẳng ngạc nhiên gì với việc này. Lí do của anh trẻ con chết đi được. Chống tay đứng dậy, cậu nói: _ Ta đi thôi chứ? Cũng gần trưa rồi đó. _ Này, cậu phải tính tiền ly cà phê trước chứ. _ Sao cơ? – Daniel tròn mắt – Anh bắt tôi đợi mà còn bảo tôi trả tiền à? _ Rồi, hiểu rồi. – Anh bật cười. Một lúc sau, trong khi đang tà tà chạy trên con đường rợp mát bóng cây, anh nhìn sang cậu. _ Cậu muốn đi đâu nào? _ Huh? Anh rủ rôi đi mà lại hỏi tôi sao? _ Để cậu chọn đấy. _ Chậc, tôi không du lịch trong nước nhiều nên không rành lắm. – Daniel lục lọi trong túi áo khoác, lôi ra cái prosure khi nãy mua được ở một sạp báo gần quán nước – Chùa Kiyomizu thì thế nào? _ Dòng nước thanh khiết ư? (ý nghĩa của tên ngôi chùa) Ngôi chùa cổ kính tọa lạc trên một sườn đồi vùng ven thành phố, nơi nổi tiếng với thác nước đẹp và quang cảnh tuyệt vời khi ta nhìn từ trên gác gỗ của chùa. Vào tháng tư này, khi mà toàn bộ những cây anh đào xung quanh chùa cùng nở rổ càng đặc biệt khiến cho phong cảnh nơi đây hệt như chốn thần tiên. Bước dài trên nhưng bậc đá phủ đầy rêu xanh, Daniel không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía. _ Đâu kém gì dưới chân núi Phú Sĩ đúng không? _ Uh. Bất chợt trông thấy các du khách xếp thành hàng dài cạnh một vách đá, cậu ngạc nhiên kéo tay Steven: _ Họ làm gì thế? _ Uhm… có lẽ họ đang chờ uống nước chảy trong vách đá ra. _ Sao cơ? _ Tôi nghe nói ở chùa Kiyomizu này nổi tiếng với bai dòng nước nhỏ trong vắt chảy ra từ vách đá , tượng trưng cho ba ham muốn của con người là tình yêu, sức khỏe và tiền bạc. Cậu muốn uống thử chứ? _ Đông quá, chờ thì hết cả ngày mất. – Daniel cười. Gian chính của ngôi chùa hiện ra trước mắt. Khoảng không gian trống như hành lang, còn được gọi là Kiyomizu no butai, một nơi vô cùng lí tưởng để ngắm nhìn thành phố. Vén mớ tóc lòa xòa trước trán do những con gió thổi ngược, Steven nói: _ Cậu biết người ta có câu nói gì ở đây không? _ Câu gì? _ Kiyomizu no butai kara tobi-oriru (nhảy xuống từ hành lang chùa Kiyomizu nghĩa là đưa ra một quyết định đổi đời quan trọng) _ À… – Daniel khịt mũi – Anh muốn tôi quyết định cái gì sao? _ Tôi không biết. Nó tùy thuộc vào cậu mà. – Anh nhún vai. Cậu quay người đi, tiếng bước chân trên sàn gỗ vang vọng khắp sảnh đường trang nghiêm. Sân sau là nơi thờ vị thần tình duyên, ở đây tập trung khá nhiều cô gái và họ có vẻ thích thú với việc nhắm tịt mắt, mò mẫm đi qua đi lại giữa hai hòn đá đặt cách nhau một khoảng ngay trước lối vào. Anh cúi xuống, nói nhỏ vào tai cậu. _ Đó là hai hòn đá “mắt nhìn không thấy”. Tương truyền rằng nếu ai nhắm mắt mà đi được từ hòn đá này sang hòn đá kia thì chuyện tình duyên sẽ được như ý muốn đấy. Giọng anh thì thầm sát bên tai khiến người cậu phút chốc nóng ran lên cả. Lùi ra xa một khoảng, cậu vừa xoa xoa lỗ tai, cậu vừa nói với vẻ mặt vô tình khiến Steven kiềm lắm mới không xịt máu mũi. _ Anh làm tôi nhột đó. Lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo lại sau đòn đánh khiến trái tim muốn lên mây, anh lại cười. _ Cậu đã không thử uống nước suối rồi thì thử chơi trò này đi. _ Sao anh không làm mà bảo tôi? _ Tôi lớn rồi, không chơi mấy trò đó. – Anh phẩy tay. _ Ý anh tôi là con nít sao? – Cậu trừng mắt. _ Dù gì thì tôi cũng lớn hơn cậu đến năm tuổi đấy. Thôi, đi đi! – Anh đẩy nhẹ vào lưng cậu. Miễn cưỡng tiến về phía hòn đá, cậu nhận ra rằng mấy cô gái đang nhìn cậu cười khúc khích. Thật ngượng chết được. Đặt tay lên mặt đá lạnh tanh nhẵn nhụi, câu đưa mắt sang bên kia. Tình duyên được như ý muốn ư? Nhưng ý muốn của cậu là gì, cậu còn không rõ. Mà thôi, mặc nó đi, chỉ là một trò chơi thôi mà. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm nghiền mắt lại, mò mẫm trong bóng tối của chính mình. Đoạn đường tuy ngắn mà sao cậu cảm thấy đi hoài vẫn không đến. Bỗng vấp phải cái gì đó, cậu mất thăng bằng ngã về phía trước. Bịch! Vòng tay vững chãi đón lấy, cậu ngước lên và trông thấy nụ cười của anh, nụ cười chân thành, không mang một tí toan tính nghĩ suy hay mưu ma chước quỷ nào. Đơn giản là nụ cười hạnh phúc khi ở bên cạnh người mình yêu. Con tim rúng động, trong phút chốc, cậu muốn được đôi bàn tay này giữ trọn mãi mãi, nhưng rồi cậu lại đẩy anh ra và bật dậy. _ Có vẻ như cậu đã hoàn tất được quãng đường rồi. Chuyện tình duyên của cậu sẽ tốt thôi. – Anh đứng lên. Điệu nhạc buồn man mác hòa quyện trong không gian tĩnh lặng, ánh đèn vàng hắt lên tường khiến cho quán rượu này thêm phần ấm cúng. Tuy nhiên không khí ở đây lại không được thoải mái lắm. Nơi đây chỉ có những vị chính khách, những nhà ngoại giao, những doanh nhân tiếng tăm lừng lẫy, vì vậy nên sự hiện diện của Jasmine và Hyena_vốn đã mất đi phong thái một mafia khi chơi bộ đồ trông như học sinh phổ thông có vẻ giống như hai đứa nhóc loi choi học đòi làm sang. _ Này, tôi phát cáu lên được khi mấy lão đó cứ nhìn chòng chọc vào tôi đấy! – Jasmine nói nhỏ. _ Vì cậu dễ thương quá mà. – Hyena cười, nhấp một ngụm rượu từ cái ly to đùng. _ Tôi không có đùa đâu! Anh hết nơi để đưa tôi đi rồi à? _ Cậu bực vì họ nhìn cậu với vẻ coi thường à? Cứ nói với họ rằng cậu là Jasmine Mc Lawrence còn tôi là Hyena Vanillae, đảm bảo họ sẽ đổi thái độ ngay thôi.
|
_ Anh làm như tôi là một đứa nhỏ nhen tính thiệt hơn một chuyện nhỏ xíu ấy. _ Rõ là thế. – Anh tiếp tục chọc sôi máu cậu lên bằng nụ cười có thừa mãnh lực làm rụng rời hàng chục con tim lẫn khối óc. Vò đầu một cách tức tối, cậu cáu tiết lên khi không còn là chính mình trước mặt hắn. Thật sai lầm khi đôi lúc cho rằng hắn cũng không đến nỗi nào, trước sau gì hắn vẫn là một kẻ đáng ghét hết chỗ nói. Bực cả mình khi bị hắn nắm thóp. _ Bình tĩnh lại đi Jasmine, cậu đang cố làm xấu mặt tôi đấy hả? _ Thôi đi! Rốt cuộc là anh lôi tôi tới đây để làm gì? _ Tôi nghĩ rằng thi thoảng ta cũng cần tâm sự với nhau vài lời chứ. _ Tôi có gì để tâm sự với anh sao? _ Sao lại không hả Jasmine? Lẽ nào cậu có ai khác để nói chuyện ngoài người hiểu cậu nhất ư? _ Tôi…chẳng có gì để nói hết. _ Vậy để tôi nói trước nhé. Jasmine à, cậu yêu người đó lắm, phải không? Jasmine quay mặt đi chỗ khác. Cậu không ngờ anh lại hỏi ngay câu này. Những việc liên quan đến con người ấy, bất giác cậu lại thấy bối rối. _ Nhìn thẳng vào tôi này, nếu không tôi sẽ nghĩ là cậu đang trốn tránh đó. Thở dài, cậu khẽ gật đầu. _ Thật không giống cậu tí nào. Tại sao cậu không giàn lấy tình yêu của mình? _ Người ấy…không thuộc về tôi. Tôi không thể… _ Cậu sẽ không bao giờ có được cái mình muốn nếu suốt ngày cậu cứ nói không thể! _ Anh không hiểu ư Hyena? – Cậu gắt – Sự thật là tôi…, người ấy… Nghẹn lời, cậu gục mặt xuống một cách khổ sở. _ Chỉ có việc này mới có thể khiến người ấy ở cạnh tôi mà thôi. Tôi không muốn mất con người đó. _ Cậu đang làm một việc ích kỉ đấy. Sẽ không ai hạnh phúc đâu. _ Tôi biết chứ, nhưng thà như thế còn hơn là không có gì. Mà Hyena à… – Cậu ngước lên, cười khẩy – Anh biết lo cho hạnh phúc của người khác từ bao giờ vậy? _ Những người khác sống chết thế nào, tôi không cần biết. Tôi chỉ quan tâm đến cậu thôi, Jasmine ạ. Tôi không muốn cậu tự làm khổ mình. Chuông điện thoại đổ dồn. Anh khó chịu lôi cái di động trong túi quần ra. _ Xin lỗi, đợi tôi một tí. Chưa đầy năm phút sau, anh đã quay lại với vẻ vội vã khác thường: _ Jasmine, giờ tôi có việc bận, cậu tự về một mình được không? – Anh đưa chìa khóa xe cho cậu. _ Được rồi, không sao đâu. _ Vậy tôi đi nhé. – Anh toan quay người đi thì chợt bị cậu kéo áo lại. _ Tôi muốn hỏi anh một chuyện… _ Gì? _ Anh còn yêu tôi không? Không gian bỗng chốc chùng xuống. Cậu im lặng chờ đợi câu trả lời ẩn dưới nụ cười khó hiểu của anh. _ Không. – Anh đáp. _ Vậy tại sao anh lại giúp tôi? _ Vì tôi thích thế. Hai chàng trai lách người chen qua dòng người trên con phố đông đúc, sau một hồi chật vật, cuối cùng cả hai cũng đến được phòng triển lãm nghệ thuật cắm hoa Ikebana. _ Cậu thích xem cái này à? – Steven gập người xuống, thở dốc. _ Tỏ ra sung sức một chút đi! – Cậu vỗ vào lưng anh lia lịa khiến anh muốn rớt cả phổi ra. – Tôi vào trước đây. _ Này, đợi tôi với! Bên trong đại sảnh được trang hoàng bằng thứ ánh sáng nhàn nhạt dễ chịu. Đặt trên những chiếc bàn phủ khăn trắng là những chiếc bình đủ kiểu: cao, thấp, mập, ốm, thi nhau khoe ra nét đẹp của bản thân sau khi được tô điểm bằng những cành hoa cắm một cách nghệ thuật. Hào hứng lôi anh từ gian này sang gian khác, cậu không thôi thuyết minh: _ Cái này được cắm theo kiểu Rikka, anh thấy không, nó có dạng hình cầu với không gian rất lớn. Còn kia là kiểu Nageire, kiểu này khi cắm cần những cái cái bình cao và giá đỡ để giữ cành hoa. Tôi thì thích kiểu Shoka hơn, nó là kiểu cắm lâu đời nhất Nhật Bản và theo trường phái cổ điển. _ Tôi đã không biết rằng cậu thích nghệ thuật cắm hoa đấy. _ Mẹ tôi, ý tôi là mẹ ruột ấy, là một nghệ nhân cắm hoa. Khi bà còn sống, bà hay giảng giải cho tôi về Ikebana. Bà là người rất yêu hoa. Lúc đó quả thật tôi không hiểu lắm, nhưng dù sao bà cũng đã truyền lại được niềm đam mê của mình cho tôi rồi. _ Vậy tại sao cậu lại không theo nghề của mẹ? _ Tôi là con trai. Một đứa con trai mà đi cắm hoa thì kì lắm. – Cậu cười. Anh gật gù, chỉ tay vào một lọ hoa. _ Đây là kiểu gì? _ Moribana. _ Tôi thích nó đấy. _ Tại sao? _ Trông nó dường như không tuân thủ theo quy tắc đối xứng. Nhìn vào người ta dễ có cảm giác về chiều sâu và sự khao khát. Giống như khi tôi nhìn vào cậu vậy. _ Hả? _ Không có gì, tôi đùa thôi. Jasmine chậm chạp bước về phòng mình. Lái một chiếc xe không quen thật chẳng hay ho tí nào. Mặc dù cậu cũng là một tay lái có hạng, những đã ngồi trên xe của Hyena thì cậu chẳng dám sơ sẩy nếu không muốn gặp tai họa. Vừa định mở cửa bước vào thì chợt nghe tiếng khóc vọng ra từ phòng Amelia. _ Tiểu thư Terresa, tôi vào được chứ? – Cậu gõ cửa. Không có tiếng trả lời, cậu bèn xoay nắm đấm, bước vào trong. Trên ghế, Amelia ngồi úp mặt vào hai lòng bàn tay, nức nở không ngừng. _ Chuyện gì vậy thưa tiểu thư? – Cậu vớ lấy hộp khăn giấy, đưa cho cô gái. _ Cha tôi…vừa gọi qua. Ông ấy muốn tôi…tiến hành…hôn lễ…càng nhanh càng tốt. Cả hai nhà không thể…đợi được nữa… Ánh mắt nhìn xa xăm mang theo một nỗi đau khôn tả, cậu khẽ nói: _ Cô yên tâm. Chúng ta sẽ về Anh nhanh thôi. Buổi chiều vàng nhàn nhạt hắt lên cửa kính của những tòa cao ốc. Mui xe được hạ xuống, cơn gió mát lạnh lùa vào đùa nghịch mái tóc nâu mềm mại của Daniel. Con đường quen thuộc hôm nay dường như vắng vẻ hơn nhiều. Sự thật là thế hay vì bản thân cậu đang thấy trống trải? Chậc, lại đèn đỏ! Cậu cáu bẳn ra mặt. Hôm nay là ngày gì mà mấy cây đèn đỏ cứ ám cậu hoài. Thật ra thì cậu cũng chẳng vội vã gì, nhưng cứ chạy được một đoạn thì phải dừng lại, dễ giận thật! _ Rowlands! Daniel nhìn quanh quất, đang đi đường thế này mà có người gọi cậu sao? Chiếc Mercedes Benz C-Class 2008 trờ đến cạnh chiếc BMW Z9, Jasmine thò đầu qua cửa kính. _ Ta lại gặp nhau rồi nhỉ? _ À…vâng – Daniel mỉm cười. _ Anh nói chuyện với tôi một chút được không? _ Không thành vấn đề. – Cậu nhún vai. Quán cà phê nhỏ bỗng chốc tấp nập hẳn lên bởi sự hiện diện của hai chiếc ô tô cáu cạnh cùng chủ nhân của chúng. Thức uống được mang ra, hai chàng trai ngồi đối diện nhau, sau một hồi im lặng, Jasmine mở lời trước. _ Rowlands à, anh biết đấy, tôi và anh có một số chuyện cần nói rõ với nhau. Vẻ nghiêm túc của Jasmine bất giác khiến Daniel ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó, và một cách nhanh chóng, cậu hiểu ra ngay điều đó là gì. _ Tôi biết… – Cậu thấp giọng hẳn. Steven dừng xe lại trước dinh thự nhà Yamane. Suốt thời gian dài sau chuyến đi chơi ấy, cậu đã không liên lạc gì với anh cả. Dù muốn dù không, thâm tâm anh vẫn phải tự hỏi rằng với cậu, anh là gì. Ở cạnh anh, cậu tỏ ra rất vui vẻ, nhưng sự thật liệu có đúng là như thế? Một nỗi lo sợ phập phồng, anh biết cậu vẫn nặng tình với Shiyuren. Anh không sợ mất cậu về tay người khác, anh chỉ sợ cậu vẫn ở đó, nhưng anh lại không chạm đến được. Sự xa vời trong khoảng cách nhỏ nhoi quả thật là rất đáng sợ. Cánh cổng sắt im lìm đóng chặt, một mãnh lực ghê người buộc ta phải lùi xa. Giống như trái tim cậu vậy, từ lâu rồi nó đã khép lại và không hề mở ra dù chỉ một lần. Cậu vui vẻ đấy, nhưng cậu chẳng hề thân thiện. Luôn luôn là một bức tường vô hình chia cắt cậu với thế giới xung quanh. Hai năm âm thầm bên cạnh, anh biết rằng cậu ban phát nụ cười cho tất cả, tuy nhiên đơn giản chỉ là cơn gió thoảng qua thôi, dễ dàng tan biến như chưa từng tồn tại. Anh mong chờ nụ cười chỉ dành riêng cho anh, của một mình anh như Yushiro đã diễm phúc có được. Nhưng anh phải chờ đến bao giờ? Bốn năm anh ngóng trông hình bóng cậu, hai năm anh chấp nhận đợi cậu quên đi mối tình xưa. Bao lâu nữa đây? Sẽ sớm thôi hay là mãi mãi không bao giờ? _ Ngài Mc Lawrence, ngài đang chờ cậu chủ à? – Cô hầu gái đứng sau cánh cổng nói vọng ra. Steven giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, anh ngước nhìn cô gái: _ Cô nói sao? _ Em đã thấy ngài đứng đây rất lâu rồi. Nếu như ngài đợi cậu Daniel thì rất tiếc vì cậu ấy chưa về đâu. – Cô gái nhỏ nhẹ nói. _ Chưa về ư? – Anh lặp lại, lòng thầm ngạc nhiên vì Daniel không thuộc loại người hay la cà sau giờ làm, trừ khi… _ Ngài có muốn vào trong không? _ Thôi được rồi, cám ơn cô. Anh quay trở lại xe. Ngồi nhịp ngón tay lên vô lăng một hồi, anh đành quay đầu xe, phóng về khách sạn. _ Chắc lại ghé vào cái shop nào rồi. – Anh thở dài. Cho xe chạy tà tà dọc theo con phố, anh chẳng có hứng thú gì để về nhà sớm nên sẵn dịp dạo quanh một vòng. Bất chợt chiếc BMW đậu ven đường đập vào mắt khiến anh giật mình, và càng kinh ngạc hơn nữa khi đậu cạnh đó là chiếc Mercedes màu bạc. Cùng lúc đó, ở bên trong quán cà phê: _ Rowlands, anh có yêu anh trai tôi không? Daniel chống cằm, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Cậu biết sớm muộn gì mình cũng phải trả lời câu hỏi này, nhưng chẳng ngờ nó lại đến sớm thế (sớm sủa cái nỗi gì không biết ). Steven yêu cậu, điều đó không cần bàn cãi, nhưng cậu, rốt cuộc cậu yêu ai, Steven hay Shiyuren? _ Cho tôi một lí do đi! _ Sao cơ? _ Cho tôi một lí do để không yêu Steven đi. _ Anh ấy đã có hôn thê rồi. _ Và…? _ Anh ấy không đáng để mất tất cả chỉ vì một người không yêu anh. _ Mất tất cả? Ý anh là sao? _ Lẽ nào anh không biết? – Jasmine cười khẩy – Anh nghĩ vì cái gì mà anh trai tôi phải đi làm ở công ty Regalis, trong khi bản thân dòng tộc anh ấy có cả một gia tài đồ sộ? _ Tôi không để tâm lắm. Bật cười một lần nữa, cậu không ngờ rằng Daniel lại vô tâm đến thế. Lẽ nào Daniel thật sự không yêu Steven sao? _ Đúng lí ra anh Steven đã phải cưới tiểu thư Terresa hai năm trước rồi. Tuy nhiên vì anh nên anh ấy đã bỏ nhà đi, đồng nghĩa với việc cắt đứt quan hệ với gia đình và từ bỏ quyền thừa kế dòng họ Mc Lawrence. Lại nữa, con tim bắt đầu nhức nhối. Anh đã đánh đổi tất cả những thứ đó chỉ vì cậu thôi sao? Tại sao lại như thế? Cậu đã không hề biết, tất cả, không biết tí gì. _ Anh ấy không đáng bị như thế. Khẽ thở dài, cậu đưa mắt nhìn thẳng vào Jasmine. Tuy nhiên chưa kịp mở lời thì một giọng nói khác đã vang lên. _ Em làm cái trò gì đấy hả Jasmine? _ Anh… – Jasmine đứng bật dậy. _ Anh hỏi em đang làm cái gì đấy? – Steven cao giọng. Ngọn lửa tức giận phát ra từ anh khiến cho cậu em không khỏi sợ hãi. _ Em…em chỉ… CHÁT! Âm thanh ấy vang lên kèm theo một cái tát tay rất mạnh. Mọi người trong quán đều đồng loạt quay lại xem đã xảy ra chuyện gì. Phải mất đến một phút Jasmine mới tỉnh người ra sau cái tát ấy. Thật không tin nổi, suốt 22 năm, ngoại trừ Hyena, đến cả cha còn chưa đánh cậu nữa là. Thế mà hôm nay trước thanh thiên bạch nhật, anh lại có thể đánh cậu một cái đau thấu trời đến thế. _ Anh đánh em sao? – Cậu ngước lên. Có thể thấy được trong mắt cậu cũng ánh lên cái nhìn căm phẫn không kém. _ Đủ rồi đấy Steven! – Daniel lên tiếng ngăn cản trước khi Steven trở nên quá khích. _ Daniel… Quay mặt đi để tránh nhìn thẳng vào mắt anh, Daniel rời khỏi bàn rồi bước nhanh đi. Jasmine cũng làm điều tương tự nhưng cậu bỏ ra theo hướng ngược lại. Phân vân giữa hai ngã đường, bất giác Steven không biết mình phải đuổi theo ai. Dòng sông về đêm loang loáng ánh đèn từ khu đô thị ven bờ rọi xuống, lấp lánh trên cái nền đen của bầu trời không một bóng mây, tạo nên những dòng nước trơn bóng như mỡ. Ngồi trên bờ, thỉnh thoảng Jasmine lại bực tức ném một hòn đá nhỏ xuống lòng sông. Cậu biết xả giận kiểu này trông rất trẻ con, nhưng cậu lại chẳng còn cách nào khác. Xoa xoa cái má vẫn còn đỏ ửng dấu tay của Steven, cậu cố dằn lòng lại khi nhớ về cái tát lúc chiều. Tiếng bước chân trên thảm cỏ non nghe xào xạc. Hyena bước đến sau lưng cậu, cười nói: _ Xem ta có gì nào, một cậu nhóc đang giận dỗi đi lang thang vì không có nơi để về à? Đang rất không vui, cái vẻ cợt đùa của anh đơn giản chỉ càng chọc tức cậu hơn. Ngước nhìn lên, vừa mở miệng ra thì cậu đã bật ngửa người vì giậ mình. Một lần nữa, Hyena lại gây shock khi nhuộm…tím toàn bộ cái đầu (theo cậu biết thì tím là cái màu anh ghét nhất). Còn bộ đồ anh mặc trên người thì đến cả dân hip hop chuyên nghiệp cũng phải cúi mình. Trông nó sành điệu phát sợ luôn. _ Anh uống lộn thuốc hay sao thế? Phì cười, anh biết là cậu thể nào cũng ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của mình thế này, nhưng nghe cách cậu hỏi anh vẫn không khỏi buồn cười. _ Tôi tuởng câu đầu tiên cậu hỏi sẽ là tại sao tôi lại ở đây chứ? _ Uh, đúng rồi, tại sao anh lại ở đây? _ Tôi đã rồi đấy, không có chuyện gì về cậu mà tôi không biết cả. Tối nay cậu định ngủ ở đâu đây? _ Ngủ ở đâu thì can hệ gì đến anh? _ Không liên quan thì việc gì tôi lại ở đây? – Anh bước đến, xốc cậu đứng lên. _ Heh, anh làm gì thế? – Cậu vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay cứng hơn sắt của anh nhưng vô ích. _ Đưa chìa khóa xe cho tôi! _ Cái gì? _ Đưa chìa khóa xe cho tôi!
|
Cái cách anh nghiêm giọng kiểu đó báo hiệu cho cậu biết rằng muốn yên ổn thì tốt nhất là làm theo lời anh. Ngoan ngoãn rút chìa khóa ra, cậu đưa cho anh. Lôi cậu đi theo cái kiểu hơi bị bạo lực về phía hai chiếc xe đang đậu sát nhau, Hyena nói với tên đàn em đi cùng. _ Ngươi về trước đi, không cần đợi ta. _ Vâng, sếp hãy cẩn thận. – Hắn kính cẩn cúi chào rồi lái chiếc Aston Martin DBS phóng nhanh đi. Về phần hai người, Hyena chẳng việc gì phải vội vã nên tà tà chở cậu dạo quanh khu phố đêm để kiếm cái gì bỏ bụng rồi mới trở về tổng hành dinh của mình. Đưa cậu về phòng riêng, một căn phòng rộng mênh mông với lối trang hoàng cực kì hiện đại, nhưng vẫn không làm cho người ta mất đi cảm giác ấm cúng, anh chỉ tay về phía cánh cửa ở hướng đối diện. _ Cậu có thể tìm được vài thứ để mặc ở đó đấy. Tôi đi tắm một tí. Đợi Hyena vào toillet rồi, cậu mới đến mở cánh cửa ấy ra. Bên trong là một căn phòng khác cũng khá rộng. Tấm gương lớn được đặt ở cuối phòng, hai bên là hai dãy tủ được làm âm vào tường. Bên phải toàn là quần áo, giày dép, kính, nón và đủ thứ phụ kiện đi kèm chỉ màng một màu đen duy nhất. Bên trái cũng chứa những thứ tương tự, tuy nhiên lại có nhiều màu sắc và kiểu dáng hơn. Lướt qua một lượt, có vẻ như tất cả trang phục ở đây đều là của Hyena, cậu có cảm tưởng rằng nếu mình mặc chúng vào chắc sẽ buồn cười lắm, rộng phát khiếp đi được! Nhưng rồi cuối cùng, cậu cũng tìm ra được những thứ vừa vặn với mình trong một cái tủ nhỏ ở sát góc phòng. Trong lúc đang lựa chọn quần áo và tự hỏi xem Hyena tại sao lại có cả tủ đồ toàn là size của mình không thế này thì cánh cửa chợt bật mở và anh bước vào với cái đầu ướt sũng đã được trả về cái màu nâu đỏ nguyên thủy. _ Anh nhuộm giả à? _ Uh, như thế dễ thay đổi hơn. _ Thay đổi? Anh tính chơi nổi đấy à, mỗi ngày một màu. _ Cậu biết tôi mà Jasmine, tôi đâu có ưa mấy màu quá nổi. _ Thế ai vừa biến đầu mình thành một quả cầu gai màu tím vậy? _ Có những thứ cậu không thích, nhưng cậu vẫn phải làm đó thôi. Tôi không ngại nói với cậu, tôi đang bị một số kẻ theo dõi. Mở to mắt ngạc nhiên, nhưng rồi cậu lại à lên một tiếng. Suýt tí nữa thì cậu quên mất rằng anh là một tay mafia có tiếng. Chẳng lạ gì khi có ai đó nhắm vào anh. _ Chúng là ai vậy? _ Tôi không biết. – Anh nhún vai, cười cười – Trên đời này người ghét tôi thiếu gì. _ Lâu lâu cũng thấy anh nói được một câu ra trò đấy. – Cậu bước ra ngoài – Mà này, tôi hỏi anh một câu được không? _ Cậu mà cũng biết khách sáo sao? Chuyện gì? _ Từ lần tôi gặp lại anh đến giờ, tôi chẳng thấy khi nào anh tháo kính ra cả. Bam đêm mà anh cũng mang nó à? _ Tôi nghĩ như thế trông tôi ngầu hơn đấy chứ . _ Trả lời nghiêm túc đi! _ Tôi nói rồi đấy thôi, như thế trông tôi ngầu hơn. – Anh bật cười – Tạo được một khoảng cách với những người xung quanh chẳng phải là hay sao? Hơn nữa có vẻ như các cô gái thích tôi mang nó. Sao thế Jamine, cậu muốn tôi tháo ra à? _ Uhm…tôi chỉ tò mò muốn biết sau bảy năm, anh thay đổi đến mức nào. _ Thì cậu đã thấy rồi đó thôi. _ Nhưng chưa phải là tất cả. _ Thôi được rồi, nếu cậu đã muốn thế… Cặp kính đen dần được hạ xuống, ẩn đằng sau đấy, một đôi mắt xanh ánh bạc đẹp tuyệt vời. Nó mang một ma lực vô hình khiến ai đã nhìn vào thì không thể dứt ra được. Sâu, đôi mắt ấy đến nỗi có thể hút linh hồn người ta xuống tận đáy. Và tất nhiên, Jasmine cũng không phải là ngoại lệ. Bảy năm trước, cậu đã không thể tránh khỏi sự quyến rũ chết người từ đôi mắt đó, bảy năm sau, mọi thứ vẫn lặp lại y như cũ. Sững người ra, chỉ một cái nhìn thôi, nhưng cũng đủ khiến tim cậu phải đập liên hồi. Vì sợ, vì căng thẳng? Có lẽ là cả hai. _ Hài lòng chưa vậy? – Anh cười, bước đến gần và đẩy cậu xuống giường. Sực tỉnh, cậu chợt nhận ra rằng mình đã quá bất cẩn trước mặt anh. Không đời nào để lịch sử tái diễn lần thứ hai, cậu liền cho anh một đạp không tí xíu khoan nhượng rồi phóng nhanh vào toillet, bỏ mặc lại con người đang ôm bụng mà rên rỉ ở ngoài. _ Này, tôi bị dập ruột là tại cậu đấy! – Anh nói sau khi cậu bước từ phòng tắm ra. _ Cái gì mà tại tôi chứ? – Cậu gắt, mặt đỏ gay cả lên. _ Cậu hung dữ thật đấy! – Anh phì cười – Thôi, đi ngủ! Nhìn bộ dạng của anh, cậu biết thể nào đêm nay cũng bị nạn “chung giường”. Cái này có phải là quả báo không nhỉ? Trước đây cậu chơi Steven, và bây giờ đến lượt cậu bị hành ngược lại. Khóc thầm trong bụng nhưng khổ nỗi lực lại bất tòng tâm, cậu lủi thủi bò lên và rút sát vào một góc giường, kéo chăn trùm kín không chừa một khe hở nào. 10 phút…20 phút…30phút… Hyena bật dậy, nhìn sang Jasmine: _ Tôi phải thừa nhận là cậu lì thật đấy! Bộ muốn chết ngạt trong đó luôn à? – Anh đưa tay kéo kéo cái chăn. _ Tôi làm gì mặc tôi, ai mượn anh quản chứ? – Cậu cuộn người lại thành…một cục tròn vo. _ Tôi không thích như thế! Cậu không thấy nóng sao? _ Không liên quan tới anh! _ Bây giờ cậu muốn tự chui ra hay đợi tôi đích thân làm hả? – Anh bẻ mấy ngón tay nghe răng rắc. Tung chăn ra, cậu ném cho anh một cái nhìn tuy khó chịu nhưng vẫn phải phục tùng. Cười, một lần nữa, nụ cười làm cậu rởn hết cả gai ốc. Nhanh như cắt, anh nằm lên người cậu và đưa mặt lại gần. _ Cậu biết là tôi không thích lặp lại nhiều lần mà. Tốt nhất là cậu nên nghe lời tôi trước khi tôi nổi giận! Ánh mắt anh xoáy sâu vào khiến cậu gần như ngạt thở. Gật đầu liền mấy cái, cậu cầu mong anh đừng kéo dài cái trò khủng bố tinh thần này. Cúi sát mặt xuống đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh không ngừng phà vào cổ mình, anh nói: _ Thế tốt hơn đấy! _ Anh…anh còn nhớ đã nói gì với tôi không thế? _ Tất nhiên là tôi không quên. Nhưng cậu phải biết rằng tôi qua đêm với một người không có nghĩa là tôi phải yêu người đó. Nhận thấy sự sợ hãi tột độ trên khuôn mặt Jasmine, anh cười: _ Nhưng cậu là ngoại lệ, Jasmine ạ. Chẳng hiểu sao trong thoáng chốc, cậu cảm thấy Hyena dường như khác lạ hẳn. Nụ cười anh, nó mang theo cả sự buồn thương và chua chát. Đó không phải là Hyena mà cậu từng quen biết. ************ Cơn gió nhẹ khẽ lay động tấm rèm trong suốt, đưa đường cho những tia nắng sớm mai len lỏi vào căn phòng rộng rãi xa hoa. Chậm chạp ngồi dậy, một đêm dài khó ngủ khiến Jasmine đau đầu kinh khủng. Nhìn sang bên cạnh, Hyena vẫn còn ngủ say, cũng phải thôi, còn sớm quá mà. Cậu rón rén bước xuống giường, thay vội quần áo rồi nhanh chóng rời phòng. Thật may là tối hôm qua anh đã để chìa khóa lại trong xe nên cậu chẳng phải mất nhiều thời gian. Bọn đàn em Hyena đều biết cậu chủ nhà Mc Lawrence này có quan hệ….khá thân thiết với sếp nên không một ai dám làm khó dễ gì cậu. Bình yên rời khỏi nhà anh, cậu không nén nổi phải thở phào nhẹ nhõm. Đặt nhẹ tay lên chiếc gối trắng, mùi hương của tóc cậu vẫn còn phảng phất đâu đây. Hoa nhài trắng một loài hoa ngọt ngào và thuần khiết. _ Kết thúc rồi, Jasmine… – Anh nói khẽ. … Jasmine đứng lần lữa trước cửa phòng một lúc lâu. Đắn đo mãi, cuối cùng cậu cũng bước vào. Ngồi trên chiếc ghế bành và nhấm nháp tách trà lipton nóng, một trong những sở thích của Steven, anh ngước lên: _ Về rồi à? Hít một hơi thật sâu, cậu bước đến đối diện anh: _ Anh hai, em có việc cần phải nói với anh. _ Ngồi xuống đi! Việc gì? _ Anh từ bỏ đi, anh hai. Daniel không yêu anh đâu. _ Cái gì cơ? _ Em nói Daniel không yêu anh đâu! Anh ta chẳng hề quan tâm đến anh. Im lặng như một cách thể hiện việc anh hoàn toàn bỏ ngoài tai điều cậu nói. Nhưng cậu vẫn kiên trì. _ Người anh ta yêu đâu có phải là anh. Anh ta yêu Shiyuren Yamane mà, đúng không? Đến đây thì anh không thể lờ đi được nữa. Đặt tách trà xuống bàn, anh cau mày hỏi lại. _ Làm sao em biết? _ Những gì em biết nhiều hơn anh tưởng đấy. Nghĩ lại đi Steven, Daniel chỉ xem anh là bạn thôi. _ Em thôi đi! Daniel và Shiyuren đã kết thúc lâu rồi. _ Với Yamane là thế, nhưng với Daniel thì sao? Em không tin là anh ta lại quên tình cũ dễ dàng đến thế đâu. _ Đủ rồi! – Anh quát. _ Sao anh lại nổi giận như thế, anh hai? Vì em đã nói đúng những gì anh nghĩ, phải không? Thật ra anh luôn lo sợ việc Daniel vẫn yên Yamane! _ Em…! _ Anh ta không biết gì về anh cả. Hai năm quen biết, nhưng chẳng khi nào anh ta buồn để tâm đến gia đình anh như thế nào. Anh mong chờ gì ở anh ta chứ? _ Daniel có lỗi sao khi mà cậu ta không hề biết những chuyện đó? _ Nếu anh ta yêu anh, anh ta phải quan tâm đến anh nhiều hơn thế. _ Em biết gì là yêu sao chứ? _ Tại sao lại không? Anh nghĩ em vẫn còn là đứa trẻ ư? _ Thế có bao giờ em thật sự hiểu hết về người mình yêu chưa? Cứng họng, bất giác cậu không tìm ra được lời nào để đối đáp. Quả thật là con người ấy nghĩ gì, cậu không tài nào hiểu nổi. Song không vì thế mà cậu chịu thua. _ Được rồi. Nếu anh dám chắc rằng Daniel yêu anh, vậy anh có dám cược với em không? _ Cược cái gì? _ Anh hãy bày tỏ với Daniel. Nếu anh ta đồng ý, em sẽ không còn gì để nói. Nhưng nếu anh ta từ chối, anh phải trở về Anh cùng em! _ Sao chứ? _ Anh không dám sao Steven? Chẳng phải anh cũng muốn biết rõ tâm ý Daniel là gì? Nếu anh ta không yêu anh, thì việc gì anh còn phải luyến tiếc. ********** Yushiro chạy vội xuống tầng hầm, thật lạ vì hôm nay Shiyuren chẳng thèm đợi anh về cùng. Không lẽ để cậu đợi có chút xíu mà giận luôn rồi sao? Khổ thật đấy! _ Ôi, ơn trời, em đây rồi! – Anh ôm chầm lấy cậu từ sau lưng – Xin lỗi, đợi lâu không? _ Yushiro à, hôm nay anh về một mình được không? _ Chuyện gì vậy? – Anh nghiêng đầu hỏi. _ Em cũng không biết. Tự nhiên em có linh cảm không hay. Em phải về nhà. Mặt Yushiro đanh lại. Không hề muốn tỏ ra mình là người nhỏ nhoi, nhưng việc Shiyuren cứ lo cho Daniel hoài như thế, anh cũng không khỏi bực mình. _ Thôi nào, em sẽ về sớm mà. – Cậu hôn lên má anh, nháy mắt cười rồi leo lên xe phóng nhanh đi. Cánh cổng cao nặng nề khép chặt. Vừa bước đến cửa chính, Shiyuren đã gặp Daniel từ trong đi ra. _ Anh Shiyuren? – Daniel ngạc nhiên. _ Em đi đâu à? _ Em…em… có việc phải ra ngoài… – Cậu nhìn đi hướng khác. _ Da… Ôm chặt lấy Shiyuren, cậu gục mặt xuống vai ông anh mình. Trong phút chốc, chính cậu cũng cảm thấy rằng mình quá nhỏ bé. Và chính vì cậu quá nhỏ bé, được tựa vào người anh của mình khiến cho cậu có cảm giác yên bình hơn. _ Một lần thôi, xin anh. Hãy cho em cảm giác của một đứa em cần được che chở đi. _ Daniel? – Shiyuren ngỡ ngàng. _ Cảm ơn anh nhiều lắm. – Cậu ngước lên, cười thật tươi – Em phải đi rồi, chào anh. Ngoái đầu nhìn theo, những hành động khác lạ của Daniel lại làm cho mối linh cảm của Shiyuren lớn hơn thêm. Có vẻ như cậu em ấy đang phải quyết định một điều gì vô cùng quan trọng. Nụ cười của Daniel, một nụ cười vui để che giấu nhiều điều ẩn sau đó. Sự đau khổ ư, Daniel? Xác hoa anh đào lả tả rơi rụng khắp không gian, nhuộm lên bầu trời xế chiều một màu hồng buồn ảm đạm. Chẳng tươi nguyên như buổi ban mai với giọt sương e ấp đọng trên cành lá, cánh hoa khi về tàn mang cái màu tăm tối hơn nhiều, gia nua như chính cái quãng đời ngắn ngủi của nó. Ngày đầu tuần nên công viên dường như vắng vẻ hơn nhiều. Không có mặt các đôi tình nhân tay trong tay ấm áp nồng nàn, chỉ có từng cơn bão hoa đưa mình theo chiều gió. Băng ghế đá dài cạnh bờ hồ lăn tăn gợn sóng, Steven hướng mắt mong chờ về nơi cuối con đường. Cái bóng đen cứ chậm chạp tiến lại gần. Chậm, rất chậm, thời gian kéo dài chừng như cả thế kỉ. Cậu đang trêu đùa anh sao? _ Anh hẹn tôi ra đây làm gì? _ Daniel… – Steven đứng lên – Tôi… _ Anh nói đi. Khuôn mặt cậu mang một sự bình thản đến lạ lùng. Cái nhìn của cậu khiến anh đau lòng quá. Lạnh lùng, hờ hững, cậu đối với anh cũng như với bao người khác, thân thiện một cách giả tạo. Phải kết thúc nhanh thôi, cũng đến lúc anh mỏi mệt rồi. _ Tôi yêu em. Lời anh buông ra nhẹ bẫng. Con tim nhói đau, quặn thắt. Đến rồi, đã đến lúc rồi. Anh yêu cậu, cậu biết chứ, nhưng bản thân cậu thì mãi vẫn chưa có câu trả lời. Cậu không muốn lợi dụng anh như một thứ để bù đắp vào chỗ của Shiyuren. Phải, đó chính là lí do. Môi mấp máy không nói thành lời. Lí trí phút chốc chẳng còn rõ ràng được nữa. Sao thế này, mọi thứ dần trở nên hỗn độn trong tâm trí cậu. Nhưng với tất cả cố gắng, cậu cũng thốt nên lời. _ Xin lỗi… Hụt hẫng, tan vỡ, vậy là chấm hết. Cười, chính Steven cũng ngạc nhiên rằng không ngờ mình vẫn còn cười được. _ Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã làm phiền cậu vì một chuyện như thế. Quay đi, bóng anh mờ dần. Xa, xa lắm… Mặn đắng, nước mắt tuôn rơi… Mình đã làm sai sao? Cánh cửa phòng xịch mở. Jasmine đứng bật dậy. Bộ dạng thểu não của Steven đã thay cho mọi lời giải thích. Mệt mỏi thả người xuống ghế, anh nhắm mắt lại, thở mạnh. _ Jasmine, anh sẽ về Anh cùng em. Thắng rồi! Cuộc đấu này cậu đã là người chiến thắng. Là người chiến thắng, nhưng sao cậu lại không một chút vui mừng thế này? Một tuần sau đó, tại sân sau của tòa nhà chính thuộc chi nhánh dòng họ Mc Lawrence, Jasmine ngước nhìn chiếc chuyên cơ, bất giác thở dài sườn sượt. _ Cậu lại muốn đi mà không nói với tôi một tiếng nữa à? Quay lại, cậu mỉm cười. Anh đã trở lại là chính mình, tóc nhuộm nâu, vest đen toàn diện. Bước đến cạnh cậu, anh khoanh tay, dựa lưng vào tường. _ Chuẩn bị đi chưa? _ Anh Steven cần sắp xếp lại một vài thứ, nhưng có lẽ cũng nhanh thôi.
|