Chuyện Tình Của Những Anh Chàng Quý Sờ Tộc Phần 1
|
|
_ Huh? Tôi nhớ là tôi đâu có gây thù oán gì với anh ta đâu. _ Thì tốt nhất là cậu nên… Chưa kịp nói hết câu thì bên ngoài, Jasmine đã đập cửa rầm rầm: _ Anh ơi, sao anh đi toillet lâu thế? Steven quay ra cửa, rủa thầm thằng em khỉ gió rồi nói vội vào điện thoại: _ Xin lỗi, giờ nói không tiện, vậy nhé. – Anh dập máy. Jasmine vừa định kêu réo tiếp thì cửa bật mở, Steven hầm hầm bước ra: _ À, anh ra rồi. – Cậu cười một cách ngây thơ. _ Em làm cái trò gì đó? – Anh trừng mắt. _ Thì em thấy anh đi lâu quá, tưởng anh ngủ quên mất rồi. _ Giỏi nhỉ? Giờ thì em về được rồi đấy. _ Về? Về đâu? – Jasmine tròn mắt hỏi – Em ở chung với anh mà. … Quay về bên phía Daniel, sau khi Steven cúp máy rồi thì cậu cũng ném cái di động sang một bên, thầm nghĩ trong đầu: “Người gì đâu mà ăn nói chẳng ra đầu đuôi gì cả. Chẳng biết anh ta có ăn nhầm cái gì không nữa?” Nhìn trần nhà một hồi cũng đâm ra chán, cậu trở người úp mặt xuống gối. Để mặc cho sự chán nản và mệt mỏi len lỏi khắp cả người. Cậu biết mọi người đều cho rằng cậu không hiểu tình cảm của Steven. Nhưng trời ạ, cậu đâu phải là thằng ngốc (tất nhiên, cục cưng của tác giả thì làm sao mà ngốc được ^^). Ngay từ cái lúc anh ta kể về chuyện tình của mình là cậu đã cảm thấy ngờ ngợ. Rồi suốt hai năm lo lắng ân cần đến thế thì chỉ có một kẻ bị thiểu năng mới không nhận ra mà thôi. Cậu hiểu phần nào cảm giác của Steven và đã thầm cám ơn anh ta đã nín nhịn mà không bày tỏ. Nếu không cậu sẽ khó xử vô cùng, bởi vì trước sau gì đối với cậu, cậu cũng chỉ yêu mỗi mình Shiyuren mà thôi. Cho dù cậu đã chấp nhận rút lui, cho dù cậu đã cam chịu ở bên cạnh Shiyuren với tư cách một đứa em, cho dù kể từ ngày cậu quyết lòng chôn chặt mối tình vô vọng ấy xuống đã hai năm, thì cậu vẫn yêu ông anh cậu như ngày nào. Tim cậu vẫn nhói đau khi Shiyuren vui vẻ bên Yushiro. Cậu dường như muốn nghẹt thở khi mà người cậu yêu thương rời xa cậu. Và giờ đây, khi không còn kềm lòng được nữa,thì dòng nước mắt vỗn dĩ chực chờ những lúc cậu yếu lòng đã tuôn ra, ướt đầm cả gối. Tiếng thút thít của cậu lạc lõng giữa căn phòng trống trải mênh mông. Từng cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào bay lả tả khắp không trung. _ Lâu rồi không thấy em khóc đấy! – Tiếng nói đột nhiên vang lên, phá tan sự tĩnh lặng đang ngự trị trong tòa dinh thự này. Daniel bật dậy, quay lại nhìn. Shiyuren đang ngồi cạnh cậu, khẽ mỉm cười. _ Anh…anh Shiyuren? – Daniel dụi mắt. _ Ấy, hư mắt bây giờ. Xài cái này nè. – Shiyuren chìa ra hộp khăn giấy. _ Sao anh lại ở đây? _ Anh về thăm em cũng không được hay sao? – Shiyuren đứng lên, bước ra ban công – Phòng em là nơi có tầm nhìn tốt nhất trong nhà đấy. Anh đào nở hoa đẹp quá, Daniel nhỉ? Daniel bước đến sau lưng Shiyuren, ngẩng đầu nhìn những cánh hoa màu hồng đang chờn vờn theo gió. _ Anh nhớ hồi nhỏ tụi mình thường hay chơi ở cái cây đó không? _ Tất nhiên là nhớ. Có một lần trèo cây, anh té sưng cả đầu. _ Vết sẹo đó còn không? Shiyuren mỉm cười, cúi đầu xuống, vén mớ tóc ở sau gáy sang một bên, để lộ ra một vết sẹo dài khoảng 2; 3 cm. Khẽ chạm tay vào cổ Shiyuren, nhưng Daniel rụt lại ngay: _ Chuyện đó đã lâu lắm rồi. Không ngờ anh vẫn còn nhớ. Quay lại nhìn Daniel, Shiyuren cười nói: _ Anh chưa hề quên bất cứ một kỉ niệm nào về em cả, Daniel ạ. Đôi mắt nâu từ lâu đã mang nỗi buồn u uẩn khi khẽ xáo động. Một chút ấm áp bắt đầu len vào lòng cậu. _ Anh nghe nói em đã cho bà quản gia trở về nhà chính? _ Vâng, dù sao thì ở đây cũng chỉ có mỗi mình em, cho bà ấy về phục vụ cha sẽ tốt hơn. Shiyuren gác tay lên lan can, hướng mắt nhìn lên bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì tinh tú. _ Nơi đây vốn đã vắng vẻ, giờ còn vắng hơn. _ … _ Daniel, em ăn tối chưa? _Ơ…chưa… _ Thế thì tốt! – Shiyuren quay lại – Rửa mặt và thay quần áo đi. Anh đợi em ngoài xe. Mười lăm phút sau: _ Hôm nay anh tính đãi em món gì nào? – Daniel cười hỏi khi bước lên xe. _ Thế em muốn ăn gì? _ Nghe nói ở phố đêm có món cháo hải sản ngon lắm đấy. _ Giờ em chuyển sang khẩu vị bình dân rồi à? – Shiyuren bật cười – Được thôi, đi nào. – Cậu nhấn ga, phóng xe đi. Hai anh em sau khi đánh chén một bữa no nê thì cho xe chạy tà tà dạo mát. Gác tay lên cửa kính, mắt nhìn lơ đãng về phía những ánh đèn cứ lần lượt lướt qua xe, Daniel hỏi: _ Anh Shiyuren, anh có biết người tên Jasmine Mc Lawrence không? _ Jasmine Mc Lawrence? Em trai của Steven ư? _ Vâng, anh biết chứ? _ Chút chút. Anh có nghe nhiều lời đồn về cậu ta. Dường như cậu ta bằng tuổi em thì phải. _ Thế à? _ Uh, và nghe đâu cậu ta đã thay Steven tiếp quản công việc sau khi anh ấy rời khỏi Pháp. Đã có rất nhiều tập đoàn đối địch với S.O.R.A.H bị cậu ta hạ thẳng tay. _ Giỏi đến thế sao? _ Một thiên tài trẻ tuổi đấy. Mà này, em hỏi làm chi vậy? _ Không có gì, tò mò vậy thôi. Yushiro cho xe vào bãi đỗ, vừa bước xuống thì anh bắt gặp Steven: _ Này, sao mặt mày bí xị thế? _ Mất ngủ… – Steven ngáp dài. _ Nhớ ai sao mà ngủ không được thế? – Yushiro cười, quàng vai Steven hỏi. Steven thầm hồi tưởng lại cái đêm hãi hùng tối qua, khi phải chia giường với Jasmine. Dù sao thì cái giường đó 5 người nằm còn rộng nên chẳng chật chội gì. Chỉ là cái thằng nhóc đó có thói quen ôm gối mà ngủ. Thế nhưng đến nửa đêm thì nó lại đá cái gối rơi xuống đất và ôm chặt lấy anh mà ngủ. Anh chợt rùng mình khi nhớ lại điều đó. _ Cậu sao thế? _ Thôi, không có gì. Ủa, mà Shiyuren đâu? Không đi với cậu à? _ Hôm qua cậu ta về nhà thăm Daniel rồi. _ Àh, thảo nào sáng nay Daniel nói tôi không cần đưa đi làm. Chiếc Lexus SC 430 lao nhanh đđến, thắng lại trước mặt hai người. _ Không trễ chứ sếp? – Shiyuren ra khỏi xe, nhìn Yushiro cười. _ Đúng giờ lắm. – Yushiro đưa đồng hồ lêm xem. _ Hai người liệu mà tâm tình đi. Tôi đi trước đây. – Steven vẫy vẫy tay. Nhìn theo Steven ra khỏi tầng hầm, Yushiro quay sang Shiyuren: _ Thế nào rồi? _ Không đến nỗi như em tưởng. Chỉ là lúc em đến, nó đang khóc. _ Để cậu ta ở đó một mình cũng không phải là hay. _ Em nghĩ thế lại tốt hơn. Nếu ngày nào cũng phải chạm mặt nhau, cả nó và em đều khó xử. – Shiyuren cúi đầu, mặt lộ vẻ buồn buồn. _ Được rồi, không phải lỗi của em đâu. – Anh vỗ vai cậu. *********** Sau khi kí kết xong hợp đồng, Daniel uể oải quay trở về phòng làm việc: _ Việc tiếp theo là gì nào? – Cậu hỏi cô thư kí. _ Chiều nay giám đốc chỉ còn một cuộc hẹn với công ty Sandex thôi ạ. _ Mấy giờ? _ Thưa, là 14h. _ Vậy khi nào họ đến thì cô hãy gọi tôi. _ Vâng…, à đúng rồi, khi nãy trung tâm sửa chữa ôtô có gọi cho giám đốc. _ Nối máy cho tôi! – Daniel nói rồi đi vào phòng. Cởi cái áo vest ngoài ra, cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay. Khẽ đung đưa người vài vòng, sau đó cậu ngồi thẳng dậy, vươn tay nhấc cái điện thoại bàn lên. _ Vâng, tôi nghe đây. _ Thưa cậu Rowlands, xe của cậu đã sửa xong rồi.Chiều nay cậu có thể đến lấy về. _ Cám ơn ông nhiều. – Cậu gác máy. Đưa mắt nhìn lơ đãng ra ngoài, Daniel nhịp nhịp tay xuống mặt bàn, thở dài sườn sượt: “Thế này có lẽ là tốt nhất. Mình mệt mỏi quá rồi.” Chiều hôm đó: _ Xin lỗi, tôi có chút chuyện, cậu đợi lâu không? – Steven dừng xe lại, nhìn Daniel cười huề. _ Không sao, tôi cũng mới ra mà. – Daniel nhún vai. Khi yên vị trên xe rồi, cậu quay sang anh: _ Anh đưa tôi đến trung tâm sửa chữa ôtô giùm đi. _ Huh? Để làm gì? _ Xe tôi sửa xong rồi, tối đến để lấy về. _ Àh… – Steven gật gù. Thật ra lúc đó trong bụng anh đang rủa thầm: “Khỉ thật! Hư thì hư quách cho rồi, sửa lại làm chi không biết?” Mười lăm phút sau: _ Rồi, cám ơn anh. – Cậu xuống xe. _ Tôi đợi cậu nhé. _ Không cần đâu, tôi tự về được. – Cậu đáp thẳng thừng. Cố giấu vẻ mặt tiu nghỉu như con… cún bị chủ bỏ, Steven lủi thủi lái xe đi. _ Cậu Rowlands… – Một tay nhân viên chạy từ trong ra – Phiền cậu ngồi đợi một chút để chúng tôi hoàn tất khâu kiểm tra cuối ạ. _ Ok. – Daniel cười. Trung tâm sửa chữa này vốn được chia làm hai khu vực. Những chiếc xe sau khi được sửa sang lại rồi sẽ mang về đây cho khâu kiểm tra cuối cùng. Bên ngoài là đại sảnh dùng để tiếp khách và cũng để cho một số khách hàng ngồi chờ nhận xe. Từ đó, qua tấm kính trong suốt, họ có thể nhìn thấy được xe của mình. Ngồi khuấy đều tách cà phê nóng vừa được mang ra, Daniel thể hiện vẻ sốt ruột của mình bằng cách cứ xem đồng hồ suốt. Bất chợt cậu quay sang người ngồi bên cạnh, một anh chàng trạc tuổi cậu có khuôn mặt trông rất quen. Nhận ra Daniel đang nhìn mình, chàng trai kia khẽ mỉm cười: _ BMW Z9 có động cơ gắn ở trước và dẫn động cầu sau. Mang một cá tính rất kiểu cách. Theo tôi đoán xe này được mua ở Châu Âu, do đó nó có động cơ turbo 335c, dung tích 3l, 6 xi-lanh thẳng hàng và công suất 300 mã lực. Daniel khẽ gật gù, rồi theo hướng nhìn của người đó, cậu đoán đó hẳn là chủ nhân của chiếc xe màu bạc đang được tắm rửa sạch sẽ kia: _ Lưới tản nhiệt theo kiểu truyền thống với logo 3 cánh gắn ở trên, hiển nhiên đây là phiên bản Luxury của Mercedes Benz C-Class 2008. Loại xe này có thân cứng xoắn cao hơn 13% so với phiên bản cũ nhằm giảm rung và tăng cảm giác lái. 70% thân vỏ được làm từ thép không gỉ với độ bền cực cao. Nội thất sở hữu không gian trống nhiều để tăng cảm giác lái. Hệ thống điều hòa điều chỉnh theo hai vùng độc lập và đa chức năng. _ Tuyệt vời! – Chàng trai kia vỗ tay – Anh hiểu rõ về xe của tôi còn hơn cả tôi nữa kìa. _ Anh cũng thế thôi. _ Cậu Rowlands, việc kiểm tra đã hoàn tất, mời cậu đến nhận. Daniel đứng lên, gật đầu với tay nhân viên. _ Rowlands? Daniel Rowlands? – Chàng trai nhìn cậu. Cậu quay đầu lại, khẽ mỉm cười: _ Jasmine Mc Lawrence? Nói rồi cậu bước nhanh theo tay nhân viên. Một lúc sau, chiếc BMW Z9 lướt nhanh qua cửa. Jasmine nhìn theo, cười nửa miệng theo đúng cái kiểu nhà Mc Lawrence, một nụ cười mà ai thấy cũng phải co người vì sợ. _ Thú vị lắm, Daniel Rowlands! Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jasmine ngạc nhiên rút di động ra: _ Anh hai!!! – Cậu reo lên. _ Em đi đâu vậy? – Giọng Steven lạnh lùng như một xô nước dội thẳng xuống đầu Jasmine. _ Ơ, thì em đi rửa xe. _ Làm ơn ở yên một chỗ giùm anh, đừng có chạy lung tung lên cho anh nhờ! _ Oh, anh đang lo lắng cho em sao? Xúc động quá đi. _ Con khỉ! _ Chẳng lẽ anh lại sợ em làm gì sao, anh hai? _ Ý em là gì? _ Không, chẳng có gì cả. Em về ngay đây, gặp lại anh sau nhé, bb. Jasmine phóng xe nhanh trên con đường vắng vẻ. Nhìn cảnh vật cứ lướt vùn vụt qua ô kính, bất giác cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cứ phải tỏ ra vui vẻ thật là mệt, nhất là khi ở trước mặt người đó. Nhưng biết làm sao được, cậu đâu thể tỏ ra yếu lòng, cuộc chơi này do cậu tạo ra, và cậu không thể thua, mặc dù chiến thắng vốn không phải là điều cậu mong muốn. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, một số lạ, cậu gắn tai nghe vào: _ Alo? _ Jasmine Mc Lawrence, lâu quá không gặp, còn nhớ tôi không vậy? Một linh cảm bất an chạy dọc sống lưng cậu. Cái giọng nói này rất quen, tuy nhiên nhất thời cậu lại không nhớ ra. Do đó cậu hỏi lại: _ Xin lỗi, anh là…? _ Xem ra cậu quên tôi thật rồi, little kid! Tay chân Jasmine phút chốc như hóa đá cả, little kid, trên đời này chỉ duy nhất một người dám gọi cậu như thế, và người đó chỉ có thể là… _ Anh…anh đang ở đâu thế? – Cậu lắp bắp hỏi. _ Nhìn lại sau lưng mình đi! Vội vàng quay lại, tim cậu gần như muốn rớt ra ngoài khi thấy môt chiếc Roll-Royce đen cáu cạnh đang bám sát theo xe mình. _ Chúa ơi, cứu con với! – Jasmine lẩm bẩm.
|
Cậu quay lại, tháo tai nghe ra, nhấn ga hết cỡ và phóng nhanh đi. Chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo. Cả hai, một chạy, một đuổi, cứ như thế suốt một quãng đường dài. Sau đó chiếc Roll-Royce vượt lên trước chiếc Mercedes, rồi bất chợt thắng gấp lại trong khi đang lao đi với tốc đột rất cao khiến chiếc xe trượt dài và xoay ngang ra, cản lối chiếc Mer của Jasmine, do đó buộc lòng cậu phải dừng xe lại. Cửa xe từ từ mở ra, một người bước xuống và tiến dần về phía cậu. _ Lạy Chúa, xin hãy ở bên con, xin hãy bảo vệ con đến giây phút cuối cùng. – Cậu lầm rầm cầu nguyện. Chủ nhân chiếc Roll-Royce, một người có phong cách y chang Shiyuren, đen toàn diện từ A đến Z khẽ gõ vào cửa kính, ra hiệu cho Jasmine bước ra. Hít một hơi thật sâu và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhấn sẽ xảy ra, cậu mở cửa bước xuống: _ Cậu vẫn như xưa, Jasmine ạ. – Chàng trai cười, đẩy cái gọng kính đen lên cho ngay ngắn lại – Lẽ nào tôi đáng sợ đến thế sao? Jasmine dựa lưng vào cửa xe, siết chặt hai bàn tay đang ướt đẫm mồ hôi lại. Cậu nhìn cái gã đang đứng trước mặt mình, chiều cao cộng thân hình quá hoàn hảo cho một siêu mẫu, mái tóc ngắn nhuộm nâu trông cool hết sức, khuôn mặt đã bị cặp kính ngầu quá cỡ che hết một phần, nhưng không cần đoán cũng biết hắn rất đẹp trai. Theo trí nhớ của Jasmine, hắn có đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp, đẹp đến mê hồn. Hắn_Hyena Vanillae, kẻ đã biến biến thời cấp ba của cậu thành ra địa ngục! Chuyện kể rằng, bảy năm trước, Jamine nhà ta vẫn còn là một cậu bé ngây thơ, trong sáng đúng nghĩa. Khi đó cậu vẫn chưa biết tí gì về gian manh, lừa lọc hay thủ đoạn cả, cậu thừa hưởng hoàn toàn tính cách của mẹ mình: mau nước mắt đến phát sợ. Cộng thêm nữa là khuôn mặt bi hết cỡ và cái tên sặc mùi con gái (Jasmine có nghĩa là hoa nhài), chẳng có gì ngạc nhiên khi cậu bị bắt nạt triền miên. Tuy nhiên cậu lại hiền đến mức chẳng hề mách lại với cha mẹ hay anh mình. Trong số những kẻ bắt nạt ấy, kẻ mà cậu sợ nhất chính là gã Hyena đó. Hắn vốn là con của một ông trùm Mafia số một Anh quốc. Hiển nhiên hắn trở thành thủ lĩnh của cả cái trường quý tộc ấy. Ngay từ lần đầu gặp hắn, cái nhìn sắc như dao và nụ cười sặc mùi xã hội đen của hắn đã khiến cậu chết khiếp. Hắn đã hành hạ và sai vặt cậu đủ trò, lôi cậu hết từ chỗ ăn chơi này đến đám đánh nhau khác. Qua những lần chứng kiến hắn trừng trị bọn đàn em, cậu bắt đầu học được sự xảo quyệt và vô tình một cách đáng sợ của hắn. Tuy nhiên trước sau gì, cậu vẫn sợ hắn vô cùng và cố gắng trách xa hắn hết mức có thể. Cậu luôn cho rằng hắn ghét cậu lắm, thế mà đến ngày tốt nghiệp, hắn lại lôi cậu ra một góc để mà tỏ tình. Và đó là lần đầu tiên cậu thử áp dụng sự can đảm mà cậu đã “dày công tu luyện” suốt mấy năm, cậu đã từ chối hắn. Đó là lần cuối cùng cậu gặp hắn, cho đến hôm nay. Nhưng không có nghĩa là cậu đã quên hắn, người mà cậu sợ nhất trên đời. _ Hồi tưởng xong chưa? – Hyena bật cười khi thấy Jasmine nhìn mình không chớp mắt. Jasmine quay mặt đi chỗ khác, tránh đi cái nhìn soi mói đằng sau cặp kính đen ấy. _ Đừng nói với tôi là sau từng ấy năm, cậu vẫn còn sợ tôi đấy nhé. _ Ai…ai thèm sợ anh chứ? – Jasmine gạt đi. _ Thế sao thấy tôi cậu lại chạy? Tự trấn an mình và điều khiển nhịp đập của trái tim trở lại bình thường, cậu trả lời với một khuôn mặt thách thức: _ Anh hay nhỉ? Chẳng lẽ con đường này là của anh hay sao? Tôi đi thế nào là quyền của tôi, anh cấm được à? _ Cậu cũng có khác đấy chứ, cứng cựa hơn nhiều! Chà, phải chi cậu còn nhớ hồi đó, sau khi bị cậu từ chối thẳng thừng, tôi đau kinh khủng. Khẽ giật mình khi Hyena nhắc lại chuyện cũ, nhưng cái bản mặt cười toe toét như muốn chọc tức cậu kia thì không có vẻ gì là nguy hiểm: _ Đau mà còn cười vậy sao? _ Mà cậu cũng thật là…, việc gì cứ phải tránh mặt tôi chứ? Giờ thì tôi đâu thể đụng vào cậu nữa, đúng không ông chủ nhỏ nhà Mc Lawrence? _ Xì… – Jasmine bĩu môi – Mà này, tại sao anh lại ở đây? _ Ý cậu là ở Nhật ấy hả? Vì tôi có một số chuyện cần giải quyết. _ Sao anh biết số di động của tôi? _ Cậu quên tôi là ai à, Jasmine? _ Tổng giám đốc tập đoàn viễn thông lớn thứ nhì Châu Âu, ông chủ của thế giới ngầm mà danh tiếng vang đến tận Châu Á. _ Đúng thế. – Hyena cười và Jasmine phải công nhận là hắn mặt dày kinh khủng, không biết khách sáo là gì – Bởi vậy nên không có về cậu mà tôi không biết cả. _ Hay đấy. – Jasmine bắt đầu khó chịu – Giờ thì tôi đi được chưa? _ Chỗ bạn bè lâu ngày gặp nhau, chưa chi đã vội đi à? _ Chứ tôi còn ở…? – Jasmine chợt khựng lại. Cậu nhìn Hyena chằm chằm một hồi, rồi như nghiệm ra một điều gì đó, nụ cười ác quỷ lại xuất hiện trên môi cậu. Trong khi đó, ở một nhà hàng sang trọng mang phong cách Pháp: _ Anh này, để hai người đó ngồi với nhau có ổn không vậy? – Shiyuren hỏi. _ Không lẽ em muốn qua ngồi chung sao? – Yushiro dúi đầu vào cái menu. _ Yushiro, cô tiểu thư ấy là hôn thê của Steven thật à? _ Anh không biết. Nó có nói gì với anh đâu. _ Đáng ngờ đấy! – Cậu cau mày. _ Anh biết em đang nghĩ gì. – Anh gấp cái thực đơn lại, đặt sang một bên. – Steven không phải là loại người như thế. Có lẽ cậu ta ngại nên mới không nói với chúng ta thôi. _ Được rồi, cứ cho là vậy. Nhưng mà này, anh biết em trai anh ta à? _ Uh, trước đây khi còn học ở Anh, có vài lần anh sang nhà Steven chơi và gặp Jasmine. _ À… _ Thằng nhóc ấy không phải tay vừa đâu. Nó đến Nhật, chắc chắn phải vì một chuyện gì đó. Shiyuren thoáng trầm ngâm. Cậu ngoái đầu lại, nhìn về cái bàn ở góc phòng, nơi Steven và Amelia đang ngồi. _ Xin lỗi, làm phiền anh quá. – Amelia lộ vẻ khó xử ra mặt. _ Không sao đâu, thưa tiểu thư Terresa. – Steven cười đáp lại, mặc dù trong lòng anh đang không vui vẻ một chút xíu nào. _ Cứ gọi tôi là Amelia. Tôi không thích những mỹ từ cao sang ấy đâu. _ Được thôi, Amelia. Tôi muốn hỏi cô một chuyện, cuộc hôn nhân giữa cô và tôi là do cô tình nguyện hay là bị bắt ép? Cô gái tóc nâu khẽ cúi mặt xuống, đôi hàng mi cong dài thoáng che đi nét biểu cảm từ đôi mắt sâu thẳm kia. Cô khẽ nói: _ Từ lâu, tài thao lược và quản lí của anh đã khiến tôi ngưỡng mộ. Do đó tôi luôn muốn được gặp anh. Tuy nhiên việc kết hôn cùng anh, tôi không phản đối nhưng cũng chẳng đồng ý hoàn toàn. _ Tại sao? _ Vì có muốn cũng không được. Chúng ta đâu có quyền lựa chọn. _ Thật vớ vẩn! Những việc như thế này phải do chúng ta quyết định chứ. _ Với người khác thì có thể, với chúng ta thì không. Steven cau mày vẻ bất mãn, anh quay phứt đi chỗ khác. Khi mặt trời đã mỏi mệt trở về phía tây, ánh tà dương chiều hắt lên cao một màu vàng buồn ảm đạm. Những tòa nhà cao tầng đứng chơ vơ trong cơn gió lạnh cứ vô tình từng đợt rít qua, mang theo những cánh hoa màu trắng bay lượn giữa thinh không. Chúng cứ lặng lẽ nương theo làn gió hờ hững, khi chán chê rồi thì sẽ thả mình xuống những con đường tấp nập, chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi dưới những gót giày vội vã. Đại sảnh huy hoàng ánh điện, vẫn người ra người vào, nói cười nhộn nhịp đấy, nhưng sao bầu không khí trùm lên vẫn u buồn cô độc quá. Ngồi thừ người trên chiếc ghế bành bọc da sang trọng, Jasmine đưa mắt nhìn xa xăm như chờ đợi một điều gì đó, một điều mà đến cả cậu cũng không biết chính xác là gì. Khẽ bật cười cho sự ngu ngốc của chính mình, biết là sai mà vẫn cắm đầu làm. Cậu biết mình ích kỉ, nhưng thà mất người yêu, còn hơn không được ở cạnh người mà mình yêu quý. Hai con đường, cậu chỉ được chọn một mà thôi, và nay khi đã chọn rồi, bất giác cậu lại thấy hối hận. ———Flashback——— Yushiro bước vội theo cậu bạn đang trong bộ dạng thiểu não hết sức: _ Heh, Steven! – Anh vỗ vai người bạn thân – Dạo này thần sắc cậu tệ quá. Cậu bị gì à? _ Chẳng sao cả. Tôi ổn mà. – Steven nhún vai. _ Thật không? – Yushiro tỏ vẻ nghi ngờ – Mà thôi, đi ăn với tôi và Shiyuren nhé. _ Có làm phiền vợ chồng cậu không đó? – Steven cười. _ Phiền nỗi gì, đi nhá! – Yushiro cặp cổ bạn mình, lôi xềnh xệch đi. Hai người kéo ra đến cổng thì gặp Shiyuren đang đứng chờ ở ngoài. Cậu cũng ngạc nhiên khi thấy bộ mặt đưa đám của Steven. Tuy nhiên sau một hồi “thẩm vấn” mà vẫn không cạy miệng được “phạm nhân”, cậu cũng đành bó tay đầu hàng. Chợt một chiếc Mercedes chạy nhanh đến, đậu lại trước mặt ba người. _ Anh hai! – Jasmine từ trong bước ra, cười hớn hở. _ Jasmine? – Cả Steven lẫn Yushiro cùng ngạc nhiên. _ A, anh Yushiro, lâu quá không gặp. – Cậu khẽ cúi đầu chào. _ Uh, đã lâu không gặp. Trông em khác quá rồi. _ Khác gì chứ? Vẫn đáng ghét như xưa thôi. – Steven lẩm bẩm – Em tới đây làm gì? Jasmine khẽ mỉm cười, mở cửa băng sau xe ra, đưa tay đỡ Amelia bước xuống. _ Tiểu thư Terresa nói là muốn đi tham quan Tokyo, tuy nhiên em lại không rành đường sá ở đây lắm. Anh hai, anh đến giờ nghỉ trưa rồi đúng không? Phiền anh nhé. _ Huh? – Steven tròn mắt, cố gắng sử dụng cái bộ não có độ IQ hơi bị cao để phân tích lại cái câu mà đứa em mình vừa nói. _ Tôi về trước nhé, thưa tiểu thư. – Jasmine đẩy nhẹ cô gái về phía ông anh rồi nhanh chóng lên xe. _ Chào anh. – Amelia cúi chào Jasmine rồi quay lại, mỉm cười với ba chàng trai. ———End flashback——— Cánh cửa tự động bật mở, những âm thanh quen thuộc vang lên bên tai Jasmine. Thở hắt ra, lấy lại dáng vẻ thường có của mình, cậu đứng lên, quay ra phía cửa và khẽ mỉm cười: _ Em ở đây làm gì? – Steven cau mày. _ Đợi hai người mà. – Cậu nhún vai. Nhìn hai anh em, một tươi cười, một cau có đối mặt nhau, Amelia tự nhủ phải rút lui trước khi bị dính đạn. _ Tôi xin phép về phòng trước. – Cô gái khẽ nói rồi bước nhanh đi. Nhìn theo Amelia bước vào thang máy, Steven hằn học nói: _ Jasmine, em can dự quá nhiều vào chuyện của anh rồi đó. _ Em sẽ không làm thế nữa nếu anh chịu cùng em trở về nước. _ Em đừng có quá quắt như thế! – Anh trừng mắt. Cơn giận dữ bắt đầu xuất hiện trên mặt. Khẽ mỉm cười với vẻ bình thản đến đáng sợ, rồi bất chợt lại chuyển sang vẻ tiếc nuối, cậu khẽ lắc đầu: _ Anh thay đổi nhiều quá, anh hai ạ. Anh đánh mất chính mình, anh dễ dàng bộc lộ cảm xúc, anh không còn khả năng làm chủ tình hình. Đó là điều anh muốn sao? Steven nhìn Jasmine chằm chằm. Dù thật lòng không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận một điều là đứa em này của mình, nó quả thật là một bản sao hoàn chỉnh của cha. Anh chẳng tài nào hiểu nổi những gì đang có trong đầu của cậu. _ Anh đừng quên điều làm nên sức mạnh của dòng họ Mc Lawrence chúng ta. Anh mà cứ như thế thì sẽ chẳng thắng nổi em đâu! – Cậu nói, một cách nhẹ nhàng, rồi rời bước khỏi gian đại sảnh ồn ào náo nhiệt, trở về phòng mình. Tần ngần đứng giữa chốn đông người, Steven lẩm bẩm trong miệng: _ Thay đổi? Mình đã thay đổi ư? ************ _ … _ Vâng, xin bác cứ yên tâm. _ … _ Giúp cậu ấy là nhiệm vụ của cháu mà. _ … _ Cháu hứa là sẽ cố gắng hết sức mình. Bác cứ giao cho cháu. _ … _ Chào bác ạ. Hyena mỉm cười, đặt cái điện thoại xuống bàn. _ Kìa anh! Anh nói chuyện với ai mà có vẻ kính cẩn thế? – Cô gái trẻ nằm dài trên giường, đưa tay kéo nhẹ chiếc váy đen dài xẻ tà khá cao, để lộ ra những đường cong thon thả trên cặp đùi trắng như tuyết. _ Một nhân vật quan trọng. – Anh cười, tiến đến bên giường. _ Còn ai có thể quan trọng hơn anh nào? – Cô nàng õng ẹo sà vào vòng tay của Hyena, để mái tóc vàng thoảng mùi oải hương xõa tung ra một cách quyến rũ cọ vào mặt anh. Luồn tay qua lớp áo nhung mềm mại, anh vuốt ve tấm lưng trần của cô gái: _ Đừng nói thế chứ cưng. – Anh cắn nhẹ vào vành tai cô. Đẩy cô ra giường, ngay khi anh vừa chạm đến bờ môi mọng đỏ đầy sức hấp dẫn của nàng, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. _ Cái gì thế? – Anh gắt lên. _ Thưa sếp, việc sếp giao… – Tên đàn em thân tín của anh khép nép. _ À, được rồi. – Anh ngồi dậy. Đứng trước gương chỉnh sửa lại cái cravat rồi khoác chiếc vest đen lên người, anh dùng tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp, sau đó rời khỏi phòng, để mặc lại cô gái vẫn còn chưa hết ngạc nhiên. Bước dọc hành lang của một tòa nhà sang trọng, qua cặp kính đen, Hyena đưa mắt nhìn cái tên đang lẽo đẽo theo sau: _ Nói gì thì nói đi! – Anh thở hắt ra. Cố gắng sải dài bước chân ra để đuổi kịp vị “đại ca” đáng kính, tay đàn em nói. _ Sếp…sếp…đi chậm lại một tí được không? Dừng chân và quay lại nhìn, Hyena không kìm được phải bật cười. Cũng phải thôi, với chiều cao 1m9 của mình, thật khó để cái gã vừa béo vừa lùn kia theo kịp anh. Thấy sếp đứng lại đợi, gã liền đi nhanh đến: _ Thưa sếp, việc sếp giao, em làm xong rồi. _ Đúng như yêu cầu chứ? _ Vâng. _ Danh sách khách mời đâu? _ Thưa, đây ạ. – Gã rút trong cái bìa sơmi trên tay ra một tờ giấy, đưa cho Hyena. Liếc sơ qua rồi gấp lại, anh mỉm cười. _ Nhóc sẽ thích cái này lắm đây. Mười phút sau, tại phòng của mình (và của Steven nữa), Jasmine trong cái tư thế nửa nằm nửa ngồi trên ghế nệm, tay xoay xoay cái di động đang nhấp nháy dòng tin nhắn: “9h sáng mai đến quán Monrose nhé, tôi đợi cậu đó.” _ Hắn lại giở trò gì nữa đây? – Cậu lẩm bẩm. 9h ngày hôm sau, Jasmine bước vào quán cà phê Monrose, đưa mắt nhìn xung quanh và dễ dàng nhận ra Hyena với bộ đồ màu đen quen thuộc đang ngồi ở một góc: _ Anh kiếm tôi à? – Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh. _ Vẫn như trước đây, cậu luôn đúng giờ. – Anh quay lại, mỉm cười. Mặc dù không thể nhìn rõ mặt anh sau cặp kính, nhưng nụ cười đó đã khiến không ít người vô phước nhìn thấy phải đứng tim, may mắn thay Jasmine không nằm trong số đó ^^. _ Có gì không vậy? Tôi bận lắm đó. – Jasmine nói, cậu muốn kết thúc cuộc gặp mặt này nhanh chóng. Ở gần cái tay mafia này khiến cậu khó chịu quá đỗi. _ Tôi biết. Cậu bận phá ông anh mình, đúng không?
|
Cậu trừng mắt nhìn Hyena. Lúc nào cũng thế, hắn luôn đọc được suy nghĩ của cậu. Và điều đó khiến cậu điên lên được. Hiểu được cái nhìn tức tối của Jasmine, anh chống cằm, cười nói: _ Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không có gì về cậu mà tôi không biết cả. Lửa vốn đã nhen nhóm, nay thêm dầu vào thì nó lập tức cháy bùng lên. Cố gắng kìm lại để không phát hỏa ngay tại nơi công cộng, cậu buông từng chữ một cách nặng nề: _ Rốt cuộc thì anh gọi tôi ra đây để làm gì? Nhấp một ngụm cà phê đen, Hyena nói: _ Theo tôi, tôi có cái này muốn cho cậu xem. Nói rồi anh đứng lên, rời khỏi bàn. Dù rất bực mình, nhưng Jasmine cũng phải miễn cưỡng đi theo, vì cậu biết rằng, chống lại anh là một điều ngu ngốc nhất trên đời. Chiều hôm đó, trước cổng khách sạn Royal: _ Anh cần gì phải theo tôi đến tận đây? – Jasmine cau mày. _ Còn thứ này tôi chưa đưa cho cậu. – Hyena lấy trong túi áo ra hai tấm thiệp đen được viền công phu bằng những hoa văn mềm mại màu vàng rất đẹp – Cậu tự biết phải làm gì với nó, đúng không? _ Tôi có cần cám ơn anh không? – Jasmine cầm lấy hai tấm thiệp. Hyena nhún vai, cười cười không đáp. Chỉ chờ có thế, cậu liền quay đi. Nhìn cái dáng người nhỏ bé đang lẩn khuất dần sau khuôn viên của khách sạn, anh gọi với theo: _ Tôi đợi cậu đó! Cậu nhớ đến nha! _ Cái tên này, rõ ồn ào! – Jasmine lầm bầm. Vừa rời khỏi thang máy dẫn lên dãy phòng VIP, bất chợt cậu chạm mặt Amelia: _ Cô đi đâu à, tiểu thư Terresa? – Cậu mỉm cười. _ Tôi..tôi chỉ định ra ngoài dạo mát một tí. – Amelia lộ vẻ bối rối. _ À, ở đây mãi cũng chán nhỉ. Tôi đưa cô đến chỗ anh tôi nhé. _ Không cần đâu. Tôi chỉ sợ…làm phiền anh ấy thôi. Lần trước anh ấy có vẻ không vui. – Cô gái vặn vẹo mấy ngón tay, trông có vẻ rất khó xử. Quay mặt đi chỗ khác, Jasmine lẩm bẩm: _ Chán cái anh này ghê! – Rồi cậu nhìn lại cô gái đang e thẹn trước mặt mình, khẽ mỉm cười – Muốn đi dạo phố đêm không, tiểu thư Terresa? Một nụ cười thật tươi nở trên đôi môi của thiên thần. Amelia nói: _ Tôi đã nói với anh nhiều lần rồi, hãy gọi tôi là Amelia. À, mà nhân tiện, anh giấu cái gì sau lưng thế? _ Một bất ngờ thú vị, thưa tiểu thư. Vài ngày sau đó: _ Thưa cậu Daniel, cậu có thiệp ạ. _ Huh? – Daniel nhận lấy tấm thiệp màu đen từ tay người hầu, ngạc nhiên mở ra – Ngày hội doanh nhân à? Do Hyena Vanillae tổ chức. Mình có biết người này sao ta? Trong khi đang nặn óc nhớ xem mình có biết ai có cái tên Hyena không, thì tiếng chuông điện thoại vang lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu: _ Anh Shiyuren đấy à? _ Uh, sáng giờ mẹ có gọi cho em không? _ Không, có chuyện gì vậy? _ Mẹ nói hai tuần nữa sẽ về, bảo anh em mình ra sân bay đón đấy. _ Sao không kêu ba mà lại kêu tụi mình? – Daniel bật cười. _ Anh không biết, em đi mà hỏi mẹ ấy. Daniel thở dài, gác máy. Luôn là thế, những cuộc nói chuyện qua điện thoại với Shiyuren lúc nào cũng kết thúc chóng vánh. Anh cậu vốn không phải là người có tính buôn dưa lê, do đó hy vọng được nói chuyện nhiều qua đường điện thoại với anh ta chỉ có thể là con số 0. Một ngày chủ nhật đã khởi đầu một cách chán ngắt. Cậu suy nghĩ vẩn vơ một hồi rồi ra khỏi phòng, lấy xe đi. Chạy tà tà dọc các con phố, bất chợt cậu dừng xe lại trước một shop thời trang. Đó là điểm mà cậu cho rằng cậu và Shiyuren giống nhau nhất: cả hai đều thích đi dạo ở các cửa hàng quần áo, mặc dù phong cách của hai có thể hoàn toàn trái ngược nhau. Shiyurne luôn nổi bật trong những bộ đồ đứng đắn, còn cậu thì bắt mắt bởi những bộ rất quậy. Và nay cho dù đã là một giám đốc có uy thế trên thị trường, sở thích của cậu vẫn như xưa. Lượn lờ giữa những gian hàng, ướm thử những cái áo rất xì-tin với đủ thứ màu sắc lên người một cách thích thú, Daniel tự cười với mình. Dù chỉ là con nuôi của phu nhân Yamane, nhà thiết kế thời trang hàng đầu Nhật Bản, nhưng cậu cũng được thừa hưởng ít nhiều khiếu thẩm mĩ của bà. Anh em nhà cậu luôn tự hào rằng mình lúc nào cũng nổi bật trong mọi bộ quần áo. Trong lúc đang mân mê một chiếc áo trông bụi quá cỡ và cố hình dung ra vẻ mặt tức giận của Shiyuren nếu cậu mặc nó trông sẽ thế nào, bất chợt một mùi hương thoang thoảng, thật nhẹ nhàng và tinh khiết phảng phất đến bên mũi cậu. Dường như nó là sự kết hợp giữa một loại nước hoa và tinh dầu nào đó, mùi hương ấy toát lên một vẻ quý phái và cao sang, tất nhiên là không kém phần quyến rũ, một sự kết hợp hoàn hảo. Cậu dừng tay, quay đầu lại hòng tìm kiếm nơi phát xuất ra hương thơm ngọt ngào ấy. Đứng quay lưng lại với cậu, Amelia, cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh như sóng được giữ lại một nửa bằng chiếc kẹp bạc hình hoa lan, phần còn lại buông xõa xuống đôi bờ vai thon nhỏ, nổi bật trên nền chiếc váy màu ngọc bích. Khẽ bước lùi lại để nhìn rõ mặt cô hơn, đôi má ửng hồng thấp thoáng sau làn tóc mây, đôi mắt dán chặt vào cái áo, nhưng Daniel đã nhận thấy dưới hàng mi e lệ ấy là một cái nhìn xa xăm vời vợi và buồn man mác. Một tuyệt thế giai nhân! Daniel đã phải khen thầm như thế. Cô gái quả thật rất đẹp, một nét đẹp của các tiểu thư quý tộc Tây Âu mà ngày nay khó ai thấy được. Tuy nhiên, cái phong cách vương giả mà cô mang trên người bỗng chốc lại trở nên lạc lõng giữa nơi đây, một nơi sôi nổi và hiện đại. Cậu nhắm nhìn Amelia một hồi, có vẻ như cô đang khó xử trong việc chọn một bộ quần áo. _ Tôi có thể giúp được gì cho cô không, cô gái? – Bất chợt cậu lên tiếng. Amelia giật mình quay lại. Khi nhận ra rằng một anh chàng đẹp trai đang muốn bắt chuyện với mình, cô khẽ mỉm cười, đáp: _ Thật tốt quá, thế thì còn gì bằng. Quay hẳn người lại và bước đến cạnh Amelia, Daniel nói: _ Có vẻ như cô đang chọn một món quà cho bạn trai, hay là người yêu nhỉ? – Giọng cậu nửa đùa nửa thật. Đôi gò má cao đỏ ửng lên, cô gái cúi mặt xuống, cười e thẹn, và hành động đó càng khiến cô xinh đẹp thêm bội phần. _ Có vẻ như tôi đoán đúng rồi. – Cậu cười. Amelia đưa những ngón tay trắng nõn nà vén lại lọn tóc ra sau vành tai, nói khẽ: _ Tôi…tôi muốn tặng anh ấy một món quà đặc biệt, nhưng lại… – Cô tỏ vẻ bối rối. _ Quả là một anh chàng may mắn. Tôi cho rằng cô đang cần một sự giúp đỡ thật sự đấy. Cô nói tôi nghe thử xem, anh chàng ấy thích màu gì nào? _ V…vàng… _ Vàng ư? Một màu của vinh quang và tham vọng. Hay đấy! Cô muốn tặng người đó quần áo à? _ Không hẳn. Chỉ là tôi không nghĩ ra phải tặng cho anh ấy cái gì. Daniel nghiêng đầu nhìn cô gái một lúc lâu rồi nói: _ Xin lỗi, nhưng tôi có cảm giác là cô không giỏi mua sắm lắm nhỉ? _ Vâng… – Amelia cười bẽn lẽn – Quả thật đây là lần đầu tôi mua quà tặng người khác. Daniel phì cười, quả là một tiểu thư chính gốc. _ Thành thật mà nói, tôi cho rằng tặng quần áo không phải là ý hay cho một món quà đặc biệt đâu. _ Thế theo anh tôi nên tặng cái gì? Daniel mỉm cười, đưa mắt nhìn khắp cửa hàng rồi bước đến bên một cái tủ kính kê sát tường, bên trong bày đầy những cái hoa cài áo rất đẹp, đủ kiểu dáng từ thanh lịch đến trẻ trung, sôi động… _ Cô thấy thế nào? _ Oh, vậy mà tôi đã không để ý. – Amelia nhoẻn miệng cười, bước nhanh đến. Daniel chỉ tay về phía một cái hoa cài áo sang trọng được mạ vàng sáng lấp lánh, nhưng cô gái lại nói: _ Quá cầu kì, anh ấy không thích như thế. _ Thế còn cái kia? _ Trông đơn giản quá. _ Cái kia nhé! Amelia mỉm cười, lắc khẽ mái tóc thay cho sự phản đối. Sau một hồi chọn lựa đắn đo, cuối cùng thì cô tiểu thư cũng đã tự chọn được một cái hoa cài áo hình con chim ưng vàng được chạm khác một cách khéo léo đến độ trông sống động như thật vậy. Và khi nhìn đến cái đó, tự nhiên Daniel lại liên tưởng đến gia huy của nhà Mc Lawrence mà cậu đã vài lần nhìn thấy trên một số vật dụng của Steven. _ Cám ơn nhé, thật phiền anh quá. – Amelia mỉm cười với Daniel. _ Chẳng sao đâu. Rất vui được giúp cô. Tôi nghĩ người yêu của cô sẽ hài lòng với món quà đó. _ Tôi mời anh một li nước được chứ? _ Còn gì vinh hạnh bằng? – Cậu cười và đáp lại bằng cái câu tương tự như Amelia đã nói lúc đầu. Đến trưa, Daniel dùng xe đưa Amelia trở về khách sạn Royal. Hai người đã có một cuộc nói chuyện vui vẻ ở quán nước trước đó. Tuy nhiên cả hai lại hào hứng đến nỗi quên mất một chuyện khá quan trọng. _ Cô ở đây à? _ Vâng, cám ơn đã đưa tôi về. Chúc anh một ngày tốt lành. – Amelia xuống xe, cúi chào Daniel rồi quay người bước nhanh đi. Trong không gian vẫn còn phảng phất đâu đó hương thơm từ mái tóc nâu mềm của cô gái. Daniel ngẩn người ra một hồi lâu, đến khi sực tỉnh thì cậu mới há hốc mồm, đập đầu vào vô lăng một cách tức tối: _ Trời ạ, mình quên hỏi tên cô ta rồi! Từ trên lầu cao của khách sạn, qua ô cửa sổ, ánh mắt của Jasmine dán chặt theo chiếc BMW Z9 đang chậm chạp lăn bánh đi xa dần. “Không phải là hắn chứ? Hắn đến đây làm gì vậy nhỉ?” Cậu khẽ cau mày, kéo rèm lại che đi cái nắng gay gắt của buổi trưa oi bức. Cậu rời khỏi phòng. Từ đầu hành lang, Amelia vội vã bước đến. Cô khẽ cúi đầu chào khi thấy Jasmine. _ Đi dạo phố vui chứ tiểu thư? – Cậu mỉm cười chào đón. _ Vâng… _ Cô mua gì thế? – Cậu đưa đôi mắt tò mò hướng đến cái túi giấy nhỏ chứa món quà của Amelia. Vội vàng giấu cái túi ra sau lưng, Amelia lắc đầu nguầy nguậy, mái tóc bồng bềnh khẽ lắc lư theo từng cử động của cái cổ dài và thanh mảnh. _ Cho tôi xem tí đi… – Cậu nói giọng nằn nì, nhưng miệng lại cười ranh mãnh. _ Không được, cái này là… – Cô gái ấp úng lùi lại. Tuy nhiên cậu đã nhanh chân hơn. Vòng ra sau lưng cô, cậu ghé mắt nhìn từ trên xuống. _ Một món quà ư? Cho anh trai tôi à? Vị tiểu thư xinh đẹp thở hắt ra. Trong đôi mắt tựa như màn đêm sâu thẳm kia bỗng hiện lên một cái gì đó tan vỡ, và chẳng mấy chốc nó chuyển sang một nỗi buồn thăm thẳm. Đôi mắt đẹp, nhưng rất buồn. Jasmine nhận ra, nhưng rồi cậu lại lờ đi như không thấy: _ Có gì trong đó thế? – Cậu vẫn tiếp tục bằng cái giọng cười đùa. _ Một cái hoa cài áo. – Cô quay mặt đi, hờ hững đáp. _ Tiểu thư giận rồi à? – Jasmine cúi xuống và nhìn mặt cô từ dưới lên, ra vẻ lo lắng và hỏi cô bằng cái giọng mà một kẻ khó tính nhất cũng phải bật cười, tất nhiên Amelia chẳng phải là ngoại lệ. Vừa lúc đó thì Steven từ dưới lầu đi lên cũng vừa bước đến. Jasmine quay lại: _ Anh đi đâu về thế, anh trai? _ Liên quan gì đến em? – Steven hằn học, anh ghét cái kiểu hỏi như tra vấn phạm nhân của em trai mình. Hơn ai hết, Jasmine hiểu rõ cái nhìn khó chịu của ông anh mình có ý nghĩa gì. Tuy nhiên điều đó không khiến cậu thôi chọc tức Steven được. _ Anh hai, dường như anh có thiệp mời? – Cậu lại dời sự chú ý xuống tay Steven, nơi đang cầm một tấm thiệp đen. Dù đang rất bực mình trước sự tọc mạch của đứa em, nhưng vẫn cố dằn lòng để tỏ ra lịch sự trước một quý cô, anh đáp: _ Uh, anh vừa nhận được ở lễ tân. Ai đó đã gửi nó cho anh vào sáng nay. _ À, tôi cũng đã nhận được một tấm thiệp tương tự như thế đấy – Amelia chợt lên tiếng. _ Thế à? Tôi còn chưa xem qua, có gì trong đó thế? – Steven hỏi. _ Thiệp mời đến dự một buổi tiệc của các doanh nhân trên tàu Marianna do Hyena Vanillae tổ chức. Hyena Vanillea, cái tên đó bất giác gợi lên trong đầu anh một sự quen thuộc và tất nhiên anh không mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm nguyên nhân. Ném cho Jasmine một cái nhìn gần như là thù địch, anh bực bội ra mặt. Cậu thừa biết khi anh mình đã nghe đến cái tên Hyena, thì với trí thông minh của anh ấy, sẽ quá dễ dàng để anh đoán ra mọi chuyện. Nhưng chẳng sao cả, ở đây, cậu là người làm chủ tình hình. _ Có vẻ như món quà của cô có dịp dùng đến rồi đấy, thưa tiểu thư. – Cậu quay sang và mỉm cười với Amelia. Cô gái khẽ nhún vai, cười đáp lại và cúi mặt xuống. Kì thực hành động đó chỉ để che đi những giọt nước mắt lấp lánh đã dâng lên đến bờ mi cô. Căn biệt thự xinh đẹp được bao quanh bởi một khu vườn rộng mênh mông sáng bừng lên giữa lòng thành phố bởi những ngọn đèn được lắp đặt khéo léo để làm nổi bật những đường nét điêu khắc tinh xảo trên các bức tường. Người qua đường không ai có thể đi ngang qua đây mà không đứng lại nhìn một lần và trầm trồ khen ngợi, thầm ghen tị cũng như ước mong mình được trở thành chủ nhân của tòa biệt thự đó. Cũng như cái vẻ huy hoàng bên ngoài, bên trong, không khí ấm áp cũng lan tỏa khắp nơi, và đặc biệt là ở căn phòng sang trọng nhất trong ngôi nhà này. Shiyuren từ trong toillet bước ra với cái đầu ướt sũng nước và một cái khăn bông vắt trên cổ. _ Tối thế mà còn gội đầu, khéo bệnh đấy! – Yushiro ngồi dựa vào thành giường, cười nói. _ Em khỏe mà, lo gì… – Cậu ngồi xuống mép giường, đưa cái khăn cho anh. Ngồi thẳng người dậy và cầm lấy cái khăn bông, anh vò một cách hơi bạo lực lên cái đầu bù xù của cậu. _ Oái, nhẹ tay thôi chứ! Rụng hết tóc em bây giờ! – Cậu kêu lên. Anh bật cười, vẫn tiếp tục mặc dù đã nhẹ tay hơn. Ngồi yên để anh lau khô tóc một hồi, bất chợt cậu bị thu hút bởi một vật đặt trên bàn. _ Cái gì thế? – Cậu vươn người tới, với tay lấy vật đó_một tấm thiệp đen. _ Ai đó đã gửi cho hai đứa mình đấy. _ Ai đó? Là ai? – Cậu lật lật tấm thiệp, săm soi một hồi rồi mở ra xem. Đọc lướt qua những dòng chữ xiên xiên mạ vàng được in trên nền thiệp đen, cậu khẽ cau mày ngạc nhiên: _ Hyena Vanillae, cái tên này quen quá! _ Tất nhiên là quen. – Anh thôi không vò đầu cậu nữa khi mái tóc đã phần nào ráo nước. Đợi cậu mặc áo vào rồi, anh tiếp – Hắn quá nổi tiếng trên thương trường mà. _ Em nhớ rồi. Anh ta đã từng có một hợp đồng thiết kế nội thất cho mười mấy khu biệt thự ở Ý, đúng không? _ Uh… – Anh nằm phịch xuống giường, gối đầu lên hai tay. Đặt tấm thiệp xuống bàn, cậu bò lên giường và nằm sấp lên người anh. Những giọt nước lăn dài trên mái tóc đen mượt, nhỏ một cách chập chạp xuống gối. _ Trông anh có vẻ không vui, sao thế? Khẽ đưa tay gạt những lọn tóc của cậu đang lòa xòa trên trán mình, anh đáp ỡm ờ, theo cái kiểu có cũng như không: _ Chẳng sao cả… _ Anh nói dối dở quá! – Cậu phì cười – Này, anh không thích cái tay Vanillae đó à? _ Em biết mà, anh không ưa mấy tên mafia. _ Trời ạ, anh nói cứ như một ông già ấy! – Cậu bật cười khách khách, những âm thanh giòn tan vang lên trong căn phòng rộng nghe rất có nhịp điệu. Lăn một vòng rồi nằm lên tay anh, cậu thủ thỉ một cách “tình cảm” nhất có thể: _ Thế mình có đi dự tiệc không?
|
_ Em muốn đi lắm à? – Anh liếc mắt nhìn. Thật ra thì hỏi cho có thế thôi, chứ anh thừa biết “vợ” của mình nhiễm tính con gái hơi bị nhiều: mê shopping, mê ăn uống (mặc dù không hề lên cân) và mê tiệc tùng. Chưa bao giờ cậu bỏ qua một lời mời nào cả, dù cho có bận tối mắt tối mũi. _ Hồi chiều, Daniel có gọi hỏi em về hắn. Có lẽ nó cũng được mời đấy. _ Vậy là em sẽ đi, đúng không? – Anh mỉm cười khi cậu bắt đầu giở trò khiêu khích. _ Có lẽ, còn anh? – Cậu ngước nhìn anh dò hỏi, mặc dù đã biếc chắc câu trả lời. Đẩy cậu ngồi dậy để tránh làm ướt cả tay áo của mình, anh cười khuất phục: _ Chán thật, dù không muốn nhưng có lẽ anh cũng phải đi thôi. Anh còn phải trông chừng em chứ! _ Cái gì? – Cậu bĩu môi. ********* Dòng sông về đêm sáng rực lên bởi hàng trăm, hàng nghìn ánh đèn điện. Những cơn gió lạnh cuốn theo từng đợt sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền. Chiếc du thuyền Marianna nằm chễm chệ trên bến cảng, mấy cột ống khói dựng thẳng lên trời, uy nghi và đường bệ. Với thân hình đồ sộ như một con cá voi khổng lồ, chiếc tàu nặng nề hạ cái cầu tàu trải thảm đỏ trên từng bậc thang xuống, đón chào những vị khách sang trọng. Hai chiếc Mercedes sóng đôi nhau lăn bánh vào tầng hầm, hai chàng trai, một cô gái bước ra, tiếng lên boong tàu. Anh em nhà Mc Lawrence thì không có gì để bàn cãi, họ vốn dĩ đã quá tuyệt rồi, còn quý cô Amelia cũng duyên dáng thướt tha không kém trong chiếc váy trắng dài hở hai vai, khéo léo ôm lấy cơ thể cô, nổi bật một cách tự nhiên những đường nét hoàn hảo. Cô quàng lấy tay Steven, tình tứ như một cặp tình nhân vậy. Vừa đi hết cầu thang và tận hưởng luồng gió mát lùa vào mặt, tim của Steven bất giác hẫng đi một nhịp khi thấy Yushiro, Shiyuren và Daniel đang đứng ở mũi tàu, nói chuyện với nhau. Như một tên trộm bị bắt quả tang, anh vội vã rút tay lại và xích ra xa cô tiểu thư xinh đẹp một tí. Khoảnh khắc chờ đợi bỗng chốc dài ra cả thế kỉ, rồi cuối cùng, cái thời điểm đáng sợ đó cũng kết thúc khi Daniel quay lại và trông thấy ba người. Một vẻ ngạc nhiên vô cùng xuất hiện trên mặt cậu, nếu lúc đó anh chú ý thì bên cạnh mình, Amelia cũng có biểu hiện tương tự. Cậu bước nhanh về phía anh: _ Thế giới này nhỏ thật nhỉ? _ Vâng, nhỏ thật đấy! – Jasmine lẫn Amelia đều đồng thanh đáp lại. Rồi họ quay sang, mở to mắt nhìn nhau và một lần nữa cùng hỏi: _ Anh/cô biết anh ta à? Đến lượt Daniel, người cũng bối rối không kém: _ Hai người quen nhau sao? Hiển nhiên ở đây, người sửng sốt cộng kinh hãi đến độ há hốc mồm không phải là Daniel, Jasmine hay Amelia mà chính là Steven. Anh không thể ngờ được rằng ba con người mà anh không hề muốn họ gặp nhau tí nào thì lại quen biết nhau cả rồi. Đúng là đại họa! (chẹp,vui thế thì đại họa nỗi gì ^^) Sau một vài lời giải thích vắn tắt để mỗi người cơ bản hiểu được tình hình, Jasmine mới mở lời: _ Tôi và anh đã biết nhau rồi, không cần giới thiệu lại làm gì. Còn đây là tiểu thư Amelia Odel Terresa, vợ chưa cưới của anh trai tôi. Ngay lúc đó, thề có Chúa trên cao, Steven sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có thể bịt miệng đứa em đáng nguyền rủa của mình lại nhưng vô ích. Tim anh gần như ngừng đập và anh đã nín thở để chờ xem sự phản ứng của Daniel. Trong lòng anh bỗng chốc nhộn nhạo lên bởi hai dòng suy nghĩ cứ không ngừng dằn co nhau. Một mong cậu đừng giận, nếu không mọi việc anh cố làm bao lâu nay sẽ chấm hết, nhưng một lại muốn cậu giận, vì như thế có nghĩa là cậu có một chút nào đó nghĩ đến anh. Sự thông minh, nhanh nhẹn thường ngày của anh vèo một cái bay đi đâu mất, lưỡi anh cứ trơ ra không nói được lời giải thích nào. Việc duy nhất mà anh làm được lúc đó là đứng nhìn cậu không chớp mắt. Sự im lặng lại một lần nữa đổ ập xuống, nặng nề, kéo dài đến độ khiến người ta ngạt thở. Một chút ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt được thể hiện bằng việc Daniel hơi nhướng mắt lên. Khẽ mỉm cười, một nụ cười xã giao, nhưng cũng đủ làm mười mấy con tim vô tình trông thấy phải ngây ngất, cậu cúi đầu, lịch thiệp nói: _ Daniel Rowlands này xin tiểu thư thứ lỗi vì đã thất lễ. Amelia khẽ nhún vai, gật đầu đáp lại thay cho câu: “Chẳng sao đâu mà.” _ Quả là một anh chàng may mắn, thưa tiểu thư. – Cậu nháy mắt một cách ẩn ý với cô gái rồi quay bước đi. Tất nhiên Amelia hiểu rõ hàm ý câu nói vừa rồi. Cô biết Daniel đã nhìn thấy Steven đeo cái hoa cài áo mà hôm nọ cậu giúp cô chọn. Cô khẽ lắc đầu, thở dài chán nản. Steven đã chết sững người ra từ khi trông thấy nụ cười trên môi cậu. Cậu dường như không động tâm một chút nào trước câu nói của Jasmine. Cậu quá vô tình, vô tình đến nỗi khiến anh phải chua xót. Lẽ nào đối với cậu, anh không có một tí ý nghĩa nào sao? Jasmine đưa mắt nhìn ông anh mình, thế là mọi chuyện đã đúng như kế hoạch, có khi còn tốt hơn cậu tưởng ấy chứ. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, 21h50, đúng 10 phút nữa tàu sẽ khởi hành, và đây là cơ hội duy nhất để cậu trốn. Ngó ngang ngó dọc một hồi để chắc chắn là cái kẻ đáng ghét kia chưa xuất hiện, cậu bèn bước lùi từng bước nhẹ nhàng và rời khỏi boong tàu. Lẩn giữa dòng người toàn các quý bà quý ông, cậu cúi đầu thật thấp để không ai nhận ra mình và với tài luồn lách, chẳng khó khăn gì để cậu xuống được tầng hầm. Những chiếc xe cáu cạnh đậu san sát nhau tạo cho con người ta một cảm giác hào nhoáng đến choáng ngợp. Chiếc du thuyền này hội đủ cách nhà doanh nghiệp trẻ tuổi tiếng tăm trên toàn thế giới. Jasmine phải thầm phục Hyena, danh tiếng của anh ta lớn đến độ những người dù thích hay ghét đều phải đến dự buổi tiệc này. Bất chợt nhận ra rằng mình đang khen cái tên quái quỷ kia, cậu vội lắc lắc cái đầu để mấy cái ý tưởng vớ vẩn ấy bay biến đi. Toan mở cửa xe ra, bỗng một cánh tay từ sau vươn tới, giữ chặt lấy cánh cửa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy vẻ trách móc và có cái gì đó rất đáng sợ rót vào tai cậu: _ Little kid, cậu đền đáp lòng tốt của tôi bằng cách bỏ đi mà không một lời từ biệt như vậy sao? Jasmine cố kềm lại để không giật bắn người lên. Hyena đã đi theo cậu, hoặc đã ở đây chờ cậu, anh ta đến sau lưng cậu lúc nào, cậu không hề hay biết. Cậu thầm mắng mình ngốc, trong phút chốc đã quên mất rằng anh ta có thừa thông minh để đoán ra được việc cậu sẽ âm thầm trốn đi. Cậu không dám quay lại, việc đối mặt với Hyena khiến cậu sợ hơn bất cứ thứ gì, đặc biệt là khi anh giận. _ Thế nào? Trả lời tôi đi chứ! – Hyena đưa mặt tới gần, thì thầm vào tai cậu. Cậu vẫn im lặng chịu trận và thầm mong việc này sớm kết thúc. _ Đừng quên chính cậu là người đã tạo nên vở kịch này. Và cậu phải theo dõi nó cho đến khi kết thúc! – Anh tiếp tục bằng cái giọng đều đều kia. Vẫn là sự im lặng đó, nhưng hiển nhiên đã mang ý phục tùng, anh mỉm cười: _ Đi thôi! Còn một bài diễn văn đang đợi tôi kìa. Nắm lấy cổ tay cậu, anh lôi tuột đi. Chết dí trong cái lòng bàn tay cứng còn hơn cả gọng kìm của Hyena, Jasmine chẳng còn cách nào khác ngoài việc để anh ta kèo mình đi xềch xệch. Cậu có cảm tưởng mình như một con diều gặp phải lúc trời đứng gió, lê lết một cách thảm thương dưới đất. Cũng chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên, chiều cao của hai anh chàng này chênh lệch đến nỗi không còn gì đển nói. Do đó không tài nào cậu theo kịp với những sải chân gấp gáp của anh. Lên đến boong tàu, Hyena mới chịu buông tay Jasmine ra: _ Đừng đi lung tung nữa đó! – Anh khẽ cười, rồi bước vào đám đông, cất cao giọng cho bài diễn thuyêt khai mạc của mình. Tiếng còi tàu vang lên lất át mọi thứ âm thanh, nhận chìm luôn cả hy vọng nhỏ nhoi của Jasmine xuống dòng nước về đêm lạnh lẽo. Còn tàu vĩ đại dần dần tách bến, lướt mình trên những con sóng đang thi nhau vỗ vào hai bên mạn. Đó cũng là lúc buổi tiệc xa hoa bắt đầu. Nó sẽ được kết thúc sau khi con tàu trở về cảng vào sáng hôm sau. —oOo— Món ăn được dọn ra, sang trọng nhưng không phải là quá xa lạ với những vị khách mời có mặt, dĩ nhiên trong đó có cả Shiyuren. Việc thay mặt tổng giám đốc tiếp xúc với khách hàng thường xuyên, những buổi chiêu đãi đã cho cậu một kiến thức về ẩm thực sâu rộng hơn hai năm trước rất, rất nhiều. Cầm hai li rượu sóng sánh màu vàng ngọt lịm, Shiyuren bước đến mũi tàu, nơi Yushiro đang đứng đợi: _ Rượu vang nguyên chất từ Pháp đấy! – Cậu đưa một li cho anh. Nhấp một ngụm, anh tiếp tục đưa mắt trầm ngâm về phía trước, ánh trăng mờ mờ đổ bóng xuống mặt sông loang loáng, tạo nên những con sóng lăn tăn bạc đầu. Duỗi thẳng tay ra để thưởng thức luồng khí trong lành mát rượi, cậu nói: _ Em không hiểu… _ Hiểu gì? – Anh quay lại. _ Rốt cuộc Steven đang làm gì? Em tự hỏi không biết anh ta có thật lòng yêu Daniel không nữa. _ Em nghi ngờ điều đó à? _ Anh không thấy anh ta đã đến đây cùng với cô tiểu thư ấy sao? Quấn quít như một cặp đôi thật sự! – Cậu cao giọng, gần như gắt lên. Hơi lùi người lại, anh không khỏi giật mình trước sự bộc phát bất ngờ của cậu: _ Sao em mất bình tĩnh thế? Thở mạnh ra, cậu quay mặt đi, hay đúng hơn, cậu nhìn xuống dòng nước sáng lấp lánh dưới ánh đèn dọc hai bên bờ. _ Em đã có lỗi với Daniel. – Cậu nói bằng một giọng buồn buồn – Em luôn mong sẽ có người thay em bù đắp lại được cho nó và em tin rằng Steven có thể. – Cậu siết chặt hai bàn tay lại – Do đó em không thể chấp nhận được việc anh ta đã có vợ chưa cưới! Anh ta không có quyền bắt cá hai tay như thế! Anh quay lại, dựa lưng vào lan can, mắt hướng vào boong tàu, nơi mà bàn ăn đã được dọn sạch để lấy chỗ làm sàn khiêu vũ. Ban nhạc công ngồi ở một góc, bắt đầu dạo nên những giai điệu du dương đầu tiên. _ Anh đã nói với em rồi, Steven không phải là loại người đó. Anh tin rằng cậu ta chẳng vui vẻ gì với việc này đâu. _ Thế tại sao anh ta lại cười tươi đến thế? _ Shiyuren, em đừng quên gia đình Steven là một dòng dõi quý tộc chính gốc. Từ nhỏ cậu ta đã được dạy dỗ rằng phải luôn lịch sự trước mọi phụ nữ dù mình có thích họ hay không. Cậu ta cười không có nghĩa là cậu ta vui. Trong khi đó, về phía Steven, sau một hồi bị Jasmine lôi kéo, cuối cùng anh cũng đã cùng Amelia bước ra sàn khiêu vũ. Họ bắt đầu dìu dắt nhau theo những cung đàn trầm bổng, uyển chuyển chẳng kém gì hai vũ công, mặc dù đây là lần đầu tiên họ nhảy cùng nhau. Ở góc khác của con tàu, sau khi ngắm cặp nam nữ kia nhảy chán chê rồi, Daniel quay mặt đi, thả hồn vào gió. Vì một lẽ gì không rõ, mà từ lúc bắt đầu buổi tiệc này, cậu đã có một cảm giác khó chịu. Một cái gì đó bức bối cứ không ngừng trào lên cổ, khiến cậu chỉ muốn hét lên cho thỏa. Ngay từ cái phút nhìn thấy Steven bên cạnh cô gái xinh đẹp kia, tim cậu đã xuất hiện một nỗi đau kì lạ. Cảm giác đó dường như cậu đã từng trải qua, nhưng ở đâu và khi nào thì cậu không rõ, chỉ biết một điều, nó rất quen. Cậu nhắm mắt, hít thật sâu nhằm xua nó đi nhưng vô ích, cơn đau vẫn tiếp tục và cứ quặn thắt từng hồi. _ Daniel! – Tiếng của Shiyuren đột ngột vang lên sau lưng. Từ từ quay lại, cậu khẽ mỉm cười với ông anh mình. _ Sao em không vào đó? _ Em không thích. Không khí ở đó ngột ngạt quá! _ Thật là… – Shiyuren vỗ mạnh vào vai Daniel – Ta đến đây đâu phải chỉ để chơi. Nơi tụ hội nhiều nhà doanh nghiệp thế này là một cơ hội tốt để em mở rộng quan hệ làm ăn đấy! Daniel gật gù, nhún vai theo cái kiểu dửng dưng và bất cần đời. _ Họ nhảy đẹp nhỉ? – Cậu chuyển đề tài bằng cách hướng mắt về phía Steven và Amelia đang cùng nhau bước những bước cuối cùng trước khi điệu nhạc kết thúc – Rumba, đó là điệu vũ của tình yêu… – Cậu nói, trong chất giọng có phần nào mai mỉa. Shiyuren ngẩn người ra trước câu nói của đứa em, nhưng khi hiểu ra rồi, cậu bèn cười khoái chí: _ Hãy tỏ ra có tinh thần trách nhiệm một tí đi. Cả hàng dài mấy cô đang muốn được em mời khiêu vũ kìa. _ Em không quan tâm. Shiyuren thở dài, chán nản quay đi. Tuy nhiên ngay khi Daniel vừa tĩnh tâm lại, thì ông anh cậu đột ngột chạy đến, hôn lên má cậu cùng với lời rù rì vào tai: _ Cho em nửa tiếng để kiếm về cho Regalis 10 cái hợp đồng. Không xong thì biết tay anh! Một lần nữa, như cơn gió vụt đến rồi vụt đi, Shiyuren bước nhanh về phía các quý cô, để lại sau lưng Daniel vẫn còn ngỡ ngàng tròn mắt. Cậu ngơ ngẩn nhìn theo. Nếu là khi trước, khéo cậu đã nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng giờ đây, cảm giác đó dường như đã nguội lạnh dần. Thứ hạnh phúc cậu vừa nhận được không đủ để dập tắt đi cơn đau âm ỉ đã bắt đầu nhen lên trong lòng cậu. Dòng sông về khuya thật buồn tẻ. Tiếng nước lạo xạo vỗ vào hai bên mạn tàu nghe đến nhạt nhẽo. Trên chiếc du thuyền này, ngày hôm nay, mỗi người dường như đều mang một tâm trạng. Ngước nhìn lên những ngôi sao thi nhau nhấp nháy trên bầu trời cao vời vợi không một áng mây, Jasmine khẽ rút người lại trước cơn gió lạnh. Chợt trước mắt cậu tối sầm lại, một cái áo khoác to đùng và nặng chình ***** chẳng biết từ đâu rơi xuống ngay người cậu. Khi thoát ra khỏi cái áo được rồi thì cậu mới phát hiện ra là Hyena đã ngồi cạnh cậu từ lúc nào. _ Trông cậu cứ như cái mền ướt ấy! – Anh cười. Jasmine trừng mắt nhìn, tay vo cái áo lại thành một cục rồi ném vào mặt anh. _ Tôi tưởng cậu lạnh? – Anh đưa tay đón lấy. _ Cám ơn nha, tôi chẳng dám nhận đâu. Anh ngả người ra ghế, dõi mắt theo cái nhìn từ đôi mắt xanh biếc của Jasmine: _ Cậu thích người đó à? Giọng anh thật nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai cậu lại chẳng khác gì tiếng sấm. Quay phắt lại, cậu không giấu được vẻ mặt tái mét của mình: _ Anh…anh nói cái gì? _ Tôi nói sai à? – Anh cười, nhìn về phía đám đông các khách mời. Nhưng hiển nhiên là Jasmine hiểu anh muốn ám chỉ ai. Gục mặt xuống thay cho sự thú nhận, cậu hỏi: _ Làm sao anh biết? _ Ánh mắt của cậu thể hiện quá rõ điều đó, Jasmine thân mến. Cậu ngước lên, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, cậu mới nhận ra rằng với cậu, Hyena có quá nhiều cái “duy nhất”. Người duy nhất dám bắt nạt cậu, người duy nhất làm cậu sợ, người duy nhất khiến cậu mất bình tĩnh khi đối diện và một điều mà cậu không bao giờ muốn thừa nhận, anh là người duy nhất hiểu cậu, hiểu cậu hơn bất kì ai. Những điều trước kia anh làm cho cậu, giờ quả thật hữu ích vô cùng. Lúc này đây, thêm một lần nữa, anh lại làm được một điều “duy nhất”, người duy nhất biết được bí mật của cậu. Bảy năm đủ để làm thay đổi một con người, sự giáo dục của gia đình cũng như mấy năm làm việc trên thương trường, cậu đã học được cách che giấu cảm xúc đến hoàn hảo. Đứng trước mặt người khác (tất nhiên là trừ Hyena), họ chỉ thấy được khuôn mặt vui vẻ của cậu, chưa bao giờ có một ngoại lệ cả. Cậu không tin là anh có thể đọc được gì trong mắt cậu, bởi vì cậu đã đè nén thứ tình cảm ấy xuống tận sâu trong tim rồi. Anh biết được, đơn giản vì anh quá hiểu cậu. Lại cúi xuống, cậu nói, giọng nhỏ như tiếng vi vu của một cơn gió: _ Làm ơn… đừng nói với ai… Thời gian trôi qua thật chậm chạm khi chờ đợi câu trả lời của anh, rồi khi không kìm được nữa, cậu bèn đưa mắt nhìn lên. Anh vẫn ngồi đó, bên cạnh cậu, nhưng mặt lại hướng đi nơi khác. Cậu không nhìn rõ được mặt anh vì một phần đã bị cặp kính đen che mất, do đó cậu không biết được thái độ của anh như thế nào. Thêm một lúc nữa, rồi anh quay lại, cười nói: _ Trông tôi giống một kẻ nhiều chuyện lắm sao? Một cục đá to đùng trong cậu thoắng cái được dỡ bỏ. Cậu khẽ gật đầu lộ vẻ biết ơn: _ Anh phản ứng khác với tôi nghĩ đấy. Mà này, anh sẽ không làm gì người đó chứ? – Jasmine e dè. Anh khẽ lắc đầu, đáp: _ Bị cậu ghét, thế đã là quá đủ. Tôi chẳng muốn rồi cậu sẽ nhìn tôi bằng con mắt thù hận đâu. Khẽ mỉm cười với vẻ biết ơn, cậu chợt nhận ra rằng cũng không đến nỗi đáng ghét như cậu tưởng. _ Cám ơn… Thở hắt ra, và bằng một nụ cười hiền nhất mà người ta có thể thấy được ở một tay mafia, anh xoa đầu cậu như xoa đầu đứa trẻ: _ Chỉ cần cậu thích gì dù người đó là ai, tôi cũng sẽ ủng hộ cậu. Nhưng tôi e là cậu phải nhanh lên, kẻo lại không kịp đấy! Con tàu vẫn nặng nề trôi theo sóng, gió lạnh vẫn từng cơn thốc lên boong tàu. Chìm ngập giữa những suy nghĩ hỗn độn đầy rối rắm, rồi trong cơn mơ chập chờn đầy mệt mỏi, Jasmine nhận ra mình đang cuộn người trong chiếc áo khoác ấm áp của Hyena. Càng về khuya, boong tàu càng trở nên vắng vẻ hơn trừ một số người vẫn còn nhã hứng thức suốt đêm. Steven sau khi xem xét chắc chắn rằng Jasmine không có ở quanh đây và Amelia thì đang mải mê với những câu chuyện của phụ nữ cùng các quý cô, anh bèn lân la đến bên Daniel: _ Daniel… – Anh ngập ngừng. Hơi giật mình vì đã bị gọi đột ngột, cậu quay lại.
|
_ Là anh à? _ Daniel, tôi có điều muốn nói. Sự thật là… – Anh chưa dứt lời thì cậu đã quay mặt đi chỗ khác. Có thể thấy rất rõ là cậu đang không vui một tí nào và điều đó đã làm anh khựng lại. Bây giờ không phải là lúc thích hợp để giải thích, anh tự nhủ như thế nên bèn chuyển đề tài: – Uhm… có chuyện gì à? Có vẻ như Daniel đã chờ rất lâu ,một câu hỏi quan tâm từ người khác. Cậu gục đầu xuống lan can, bắt đầu bằng một giọng đầy khổ sở. _ Anh Shiyuren sẽ giết tôi mất…! Steven mất đến một phút để tròn mắt ra nhìn cậu. Chẳng biết từ đâu, một luồng gió khoan khoái kì lạ ùa vào lòng anh. Những năm tháng ở bên cạnh cậu, anh luôn thấy cậu gọi Shiyuren với giọng đầy yêu thương trìu mến. Đây là lần đầu tiên cậu nói về người mình yêu bằng cái nhìn của một đứa em trai. Anh mơ hồ cho rằng, phải chăng tình cảm của cậu dành cho Shiyuren đã bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên sự hào hứng đó không làm anh quên hỏi lại: _ Tại sao? Daniel vẫn tiếp tục bằng cái giọng nghẹn ngào đến phát tội. _ Anh Shiyuren giao cho tôi phải lấy được 10 cái hợp đồng trong nửa tiếng, thế mà đã hơn ba tiếng rồi… Anh phì cười khi hiểu ra vấn đề rắc rối của cậu. _ Thế cậu lấy được bao nhiêu rồi? Cậu chậm chạp xòe năm ngón tay ra, vẫy vẫy: _ À, được rồi. – Anh gật gù – Để tôi giúp cậu nhé! Ngước mặt lên, niềm vui, sự đắc thắng, và một chút gian gian hiện lên trong đôi mắt cậu, nhưng nhất thời anh đã không nhận thấy hết những thứ đó. Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, đó là khuôn mặt cậu lúc đó sao lại đáng yêu đến thế cơ chứ? _ Không phiền anh phải không? – Cậu hỏi, mặc dù biết nó quá thừa thãi ở đây. Hành động luôn là cách thể hiện tốt nhất. Anh quay đi và hùng dũng bước về phía du khách, không hề biết rằng phía sau lưng, cậu đang nhịn cười đến độ mặt đỏ gay cả lên. Thật ra với “vẻ đẹp trời sinh” và tài ăn nói, quả là đáng xấu hổ nếu Daniel không thể lấy được mấy cái hợp đồng cỏn con ấy. Cậu đã làm xong từ lâu rồi, thậm chí còn chưa đến 30 phút như Shiyuren đã giao. Tuy nhiên khi thấy Steven đến, đột nhiên cậu lại nổi hứng muốn hành hạ anh một phen và quả nhiên không ngoài dự đoán, anh chàng “si tình” ấy lọt lưới ngay lập tức. Nhìn anh răm rắp làm theo lời mình, cậu buồn cười đến chết được. Bây giờ cậu mói phát hiện ra là mình còn có tài đóng kịch nữa. Kể ra cũng tội cho anh ta chẳng sao, việc có lợi cho công ty thì tội gì mà chẳng làm? Lúc nào cũng vậy, đã có mở đầu thì phải có kết thúc. Màn đêm dần trở nên nhạt dần, những ngôi sao bắt đầu biến mất và một ánh sáng le lói nơi đằng đông xuất hiện. Khắp không gian buông phủ làn hơi mờ ảo. Con tàu Mariana rẽ nước cập vào bến cảng, chuyến đi vòng quang Tokyo trong một đêm đã khép lại. _ Em đang suy nghĩ gì thế? – Yushiro nhìn sang Shiyuren đang gác tay lên cửa xe, mặt lộ vẻ trầm tư. _ Có lẽ ta nên làm việc gì đó để giúp Steven. _ Giúp ư? _ Anh không thấy sao? Steven hoàn toàn lép vế trước cậu em mình. Nếu mình không giúp, em e rằng anh ta sẽ chẳng còn cơ hội với Daniel đâu. _ Uh… – Yushiro gật gù. Cùng lúc đó, ở một góc khuất của bến cảng, nơi đậu một hàng dài những chiếc xe đen cáu cạnh đang chờ đón cậu chủ nhà Vanillae. Mấy đàn em hộ tống theo sao Hyena. _ Sếp, sếp quả là rất tốt với cậu hai nhà Mc Lawrence đấy! – Một tên nhanh nhảu. Anh im lặng và tiếp tục bước nhanh trong khi tên kia vẫn chưa chịu thôi. _ Khi nãy trên tàu, nhìn vào quả thật không ai tin nổi đó là sếp. Sếp vì cậu ta mà tổ chức nguyên cả một buổi tiệc xa hoa đến thế, thật rất… Hyena dừng lại, trong ánh sáng mờ mờ của một bình minh chưa có nắng, một kẻ ngốc cũng có thể cảm nhận thấy được cái khí lạnh phủ quanh người anh đáng sợ đến mức nào. Hyena bây giờ và Hyena khi ở bên cạnh Jasmine hoàn toàn khác nhau, trái ngược như hai mặt của một tấm gương vậy. Khuôn mặt đã bị cặp kính đen che mất nên không ai có thể biết được thái độ của anh như thế nào. Nhưng cái cách anh từ từ quay lại nhìn cái gã kia cũng đủ khiến người ta rụng rời cả người. Hiển nhiên với cái gã đã dại dột vừa nói ra những điều không nên nói thì còn run rẩy hơn ai hết. _ Sếp…em…em…lỡ lời, xin…xin lỗi. Anh vẫn giữ sự im lặng, không phải cái im lặng khuất phục của Jasmine hay sợ hãi của những người ở đây, mà là im lặn của đe dọa và chết chóc. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lặng lẽ lao vào màn sương mờ đục. Tên kia phủ phục xuống đất, thế là hết, bản án tử hình dành cho hắn đã được nêu ra. Steven ngồi dựa lưng vào chiếc ghế xoay, tay xoa xoa trán. Cuộc trò chuyện ngắn cùng Yushiro sáng nay bỗng khiến anh nhận ra một điều: anh đã quá sai lầm khi cứ mãi nhẫn nhịn Jasmine. Dù muốn hay không, anh cũng phải thừa nhận là mình cứ như một con lừa bị dắt mũi suốt thời gian qua. Ngu ngốc hết sức! Dẫu biết rằng Jasmine là một đứa vô cùng ranh ma, và cộng thêm sự giúp đỡ của cái tay trùm mafia Hyena kia nữa, nhưng điều đó không có nghĩa là anh_Steven Mc Lawrence lại có thể khuất phục dễ dàng như vậy. Anh yêu Daniel và bằng mọi giá anh phải có được con người ấy. Không một ai, kể cả đứa em đáng ghét của anh có thể ngăn cản được điều đó. _ Đừng có xem thường anh. – Steven lẩm bẩm một mình trong cơn tức tối. Chợt di động của anh reo lên, quay lại nhìn, bất giác những vết hằn trên trán do nhăn tít lại nhanh chóng giãn ra, anh khẽ cười nửa miệng. Nhà Mc Lawrence chỉ cười kiểu đó khi mà họ đang thành công với kế hoạch của mình. Nhấc điện thoại và trao đổi vài câu với người ở đầu bên kia, rồi anh gác máy xuống. _ Trời đúng là chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ cả! Chiều hôm đó, ở tầng hầm để xe, Steven chạy vội theo “cặp vợ chồng” đang tay trong tay với những cử chỉ rất ư là hạnh phúc. _ Yushiro, Shiyuren, đợi tôi với! – Anh thở dốc. _ Chuyện gì à? – Shiyuren quay lại, cười hỏi. _ Nói tôi nghe đi! – Steven vỗ mạnh vai hai người – Cả hai có phải là bạn tốt của tôi không thế? _ Cậu có ăn trúng cái gì không vậy, Steven? – Yushiro nghệch mặt ra. _ Hai người có thể giúp tôi một chuyện không? _ Huh? – Cặp “vợ chồng” đồng thanh hỏi lại. Ngày thứ bảy đẹp trời với một thời tiết thuận lợi để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp. Steven trong một phong độ cực bảnh khiến bất kì cô nàng nào nhìn thấy cũng phải ngất ngây bước vào phi trường. Anh hướng về phía cánh cổng nơi đoàn người vừa đáp chuyến bay từ Roma về. _ Đúng giờ lắm, chàng trai trẻ ạ. – Người phụ nữ trung niên xinh đẹp với mái tóc ngắn qua vai trong một trang phục quần tây áo sơmi trông rất gọn gàng nhưng không kém phần gợi cảm bước đến. Anh cúi đầu chào bằng phong thái rất ư là quý tộc rồi khẽ mỉm cười, trao cho phu nhân nhà Yamane một bó hoa tử đinh hương: _ Dành cho người cao quý và xinh đẹp nhất! _ Cậu thật khéo nói! – Người phụ nữ cười thích thú. _ Cháu chỉ nói đúng sự thật thôi, thưa bác. _ Cậu biết không? Tôi thích có một cậu con rể như cậu đấy! Steven nhún vai, hơi cúi mặt xuống để che giấu đi sự sung sướng không sao kiềm chế nổi. _ Để cháu đưa bác về nhé. _ Uh, phiền cậu đưa tôi đến nhà chính giùm. Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh lước đi trong tiếng cười đùa của hai con người vốn quen biết không lâu nhưng lại thân thiết như…mẹ chồng và con rể (^^). Tối hôm đó, Steven trở về khách sạn khá muộn. Việc phu nhân trở về Nhật Bản sớm một ngày so với dự kiến ngoài đức ông chồng yêu quý và anh ra, không ai biết cả. Buổi tiệc trà thân mật đã diễn ra giữa ba người và bằng bản lĩnh của mình, anh hoàn thành công cuộc “chinh phục gia đình nhà vợ” một cách hoàn hảo. Với niềm vui to lớn ấy, anh không dại gì về sớm để chuốc lấy bực mình khi đụng phải mặt Jasmine. Một buổi sáng mát mẻ mở đầu bằng những cơn gió mùa xuân mang theo từng làn hương ngọt lịm. Những cánh hoa trắng hồng cuốn đầy giữa thinh không vắng lặng. Nhà chính, một nơi theo như truyền thống lâu đời của các đại gia tộc thì chỉ có người kế thừa xứng đáng mới được bước vào, tuy nhiên đối với nhà Yamane thì lại có ngoại lệ. Cũng bởi một lẽ vì chủ nhân các đời của dòng họ này luôn là những người phóng khoáng và dễ tính (một phần nào đó thôi). _ MẸ!!! – Tiếng hét thất thanh chưa đầy…oán hận vang lên với tần số có thể dễ dàng làm vỡ nát bất kì một cái gương nào. Daniel đập mạnh hai tay xuống bàn, trừng mắt nhìn bà mẹ nuôi: _ Mẹ về sao không nói với con? – Cậu hằn học. _ Trông con có vẻ không vui thế, con trai? – Bà cười cười, nhấp một ngụm trà rồi quay sang Shiyuren – Trà này ngon quá con nhỉ? _ Vâng ạ… – Shiyuren cố giữ vẻ mặt trang nghiêm nhưng rốt cuộc cũng không nén nổi vài tiếng cười. _ Mẹ có biết con đợi mẹ ở sân bay suốt 3 tiếng đồng hồ không? Đi qua đi lại không khác gì một thằng ngốc! Người phụ nữ ngước lên, nhìn Daniel vẻ ngạc nhiên, nhưng một đứa trẻ cũng nhận ra bà là một người diễn kịch chẳng giỏi gì. _ Anh Shiyuren, sao anh không nói với em? _ Nói gì cơ? – Đến lượt cậu anh vờ tròn mắt. _ Anh rõ ràng đã biết mẹ về, thế mà không gọi cho em lấy một tiếng. _ Anh có gọi đấy chứ. – Shiyuren cười cười – Tại em không chịu nhấc máy thôi. _ Anh gọi lúc mấy giờ? _ 2 hay 3 giờ sáng gì đó… Daniel gần như muốn phát điên lên khi bị mọi người quay như dế. Hít một hơi thật sâu để dằn cục tức đang lên đến cổ họng và chuẩn bị phát tiết ra ngoài một lần nữa lại, cậu hậm hực nói: _ Được rồi, nhớ đấy! Các người quá đáng lắm! Rồi cậu hằn học bỏ đi, tuy nhiên chưa ra khỏi cửa thì phu nhân đã gọi lại: _ Con trai, con vừa đến mà đã muốn về ngay à? Daniel quay đầu lại, quả thật cậu đang rất tức giận khi bị “chơi xỏ” nên rất muốn được yên tĩnh một mình, tuy nhiên trước mặt người mẹ nuôi đáng kính thì cậu lại không thể làm điều đó được. Vị phu nhân khẽ mỉm cười, chọc ghẹo đứa con cưng này thật là thú vị. _ Hôm nay là chủ nhật, mẹ nghĩ chắc là con rảnh, đúng không? _ Vâng ạ. _ Thế thì tốt! – Bà đặt tách trà xuống bàn, đứng dậy – Đã lâu rồi nhà ta không có một bữa cơm gia đình nhỉ? Nào Daniel, mẹ cần con giúp một tay đấy! Bà quàng lấy tay Daniell, lôi đứa con đang nghệch mặt ra ra khỏi phòng khách. _ Đến lượt con đấy, Shiyuren! – Ông Yamane vốn dĩ im lặng tự đầu đến cuối giờ mới mở miệng. _ Vâng, thưa cha. – Shiyuren đứng lên, cúi đầu chào ông rồi phóng ra xe, chạy thẳng đến khách sạn Royal. Steven đứng gác tay lên ban công, mấy ngón tay không ngừng vặn vẹo nhau một cách sốt ruột. Khi thấp thoáng thấy chiếc Lexus SC 430 từ đằng xa, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Khép cửa lại vàe buông rèm xuống, nhìn Jasmine vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường hoàng gia êm ái, anh cười nhẹ, nhưng rồi điệu cười ấy trở nên lớn hơn khi nó thoát khỏi cổ họng anh với vẻ đầy thỏa mãn. —Flashback— _ Anh hai, sao anh về trễ thế? – Jasmine bật khỏi cái ghế khi thấy Steven bước vào phòng và cậu dễ dàng nhận thấy là nụ cười vui vẻ trên môi anh gần như vụt tắt ngay lập tức. Steven cau mày nhìn Jasmine, cái giọng điệu đó sao mà giống mẹ mỗi khi truy vấn xem đức phu quân của mình lang thang ở đâu mà khuya lơ khuya lắc mới về. Dù rằng anh rất bực trước sự tọc mạch của đứa em, nhưng nghĩ đến việc nó mang quá nhiều gen của mẹ, anh cũng không khỏi buồn cười. Dẫu sao thì hôm nay anh cũng đang rất vui vẻ nên chẳng muốn nổi quạu với Jasmine làm gì. Khẽ lườm cậu một cái, anh bước đến cái quầy bar ở góc phòng và lôi mấy chai rượu thuộc loại thượng hảo hạng xuống. _ Này, anh trả lời em đi! _ Đừng có nói với anh bằng cái giọng đó! Anh làm gì chưa đến lượt em quản đâu! _ Em chỉ lo cho anh thôi mà. Steven phì cười, tay vẫn thoăn thoắt pha trộn các loại rượu, mỗi thứ một ít lại với nhau, tạo thành thứ hỗn hợp sóng sánh ánh đỏ trong ly. _ Em đi mà lo cho thân em với thằng nhóc Hyena ấy. Kết thúc câu nói anh ngước lên để dò xét thái độ của Jasmine. Vẫn cái khuôn mặt với hai má hơi phồng lên đầy vẻ nũng nịu mà cậu đã mang ngay từ lúc anh về, nhưng việc cậu hơi khựng lại một tí đã thể hiện rõ ràng rằng anh bắn trúng phóc tim cậu. Anh biết cậu đặc biệt mẫn cảm với cái tên mafia ấy, nhắc đến hắn thể nào cậu cũng lộ sơ hở. Vỗn dĩ cậu kém anh đến năm tuổi, khi cậu vào trung học thì anh đã lên đại học mất rồi. Nhưng với cương vị một người anh, Steven không thể bỏ mặc đứa em mau nước mắt đến phát sợ bơ vơ một mình trong cái trường mà tay “đầu gấu” kia đang làm trùm được (xin nhắc đây là chuyện của 7 năm trước nhá). Mọi hành động của Jasmine, anh đều biết rõ cả và khi thấy cậu ta không tự trình báo với cha mẹ về việc bị ức hiếp thì anh cũng chẳng dư hơi để mà xen vào. Vả lại anh nghĩ có một người dạy cho cậu ta cách sống thì cũng tốt chán. Tuy nhiên bây giờ, đôi khi nhớ lại, anh mới hối hận khi phạm cái sai lầm lớn khủng khiếp đó: gián tiếp tạo ra một con cáo! Lúc đầu Jasmine hơi khựng lại bỏi vì đó là một phản xạ khi nghe thấy tên Hyena, tuy nhiên khi nghĩ lại, cậu mới nhớ là mình gần như chưa bao giờ kể về quan hệ của cả hai với người nhà cả. _ Anh nói gì cơ? – Cậu hỏi lại với sự cẩn trọng hơn. Phần nào thất vọng vì cậu em không phản ứng như mình đã tưởng, tuy nhiên Steven cũng không lấy làm phiền lắm, dù sao thì khiến Jasmine mất tinh thần cũng không phải là mục đích chính của anh. Khẽ nhún vai, anh cười cười một cách đầy ẩn ý. Jasmine lon ton chạy đến bên cái quầy bar, nghiêng đầu nhìn thứ hỗn hợp sắp được hoàn thành. _ Cho em một tí nha. – Cậu làm giọng xin xỏ. _ Thích thì tự làm, anh không rảnh. Cậu bĩu môi, cố gắng ra vẻ đáng thương nhất để ông anh mình động lòng. Steven là một tay pha rượu rất nghề, anh có tài trộn mọi thứ thập cẩm lại với nhau, một môn học bắt buộc của các nhà quý tộc cổ điển mà cậu chẳng đời nào học được. _ Quên đi nhóc! – Steven cầm theo cái ly bước về phía phòng tắm. Jasmine ngồi thừ ra, đợi đến khi âm thanh từ cánh cửa sập lại, cậu liền chạy nhanh về cái hướng mà anh vừa đi. Quả như cậu đoán, anh đã để ly rượu lại bên ngoài phòng tắm. Len lén như một tên trộm, cậu rón rén đưa tay lấ cái ly vẫn còn hơn nửa, nốc cạn một hơi. Vị ngọt lịm pha chút hơi cay tan dần nơi đầu lưỡi, rượu mà Steven pha quả là trên cả tuyệt vời. Steven bước ra khỏi phòng tắm. Cái áo không cài cúc hờ hững buông xuống hai bên, để lộ ra bộ ngực trần rắn chắc. Anh đưa mắt nhìn ly rượu chỉ còn trơ đáy mà khẽ mỉm cười, một lẫn nữa, nụ cười nửa miệng. _ Anh làm gì thế? – Jasmine hỏi trong lúc Steven đang lần lữa trước tủ quần áo. _ Chuẩn bị đồ cho một cuộc hẹn. – Anh nhìn cậu qua tấm gương. _ Hẹn? – Cậu hơi chột dạ. _ Với Daniel! Từ cái bóng phải chiếu trong gương, anh nhận thấy cậu bật dậy nhanh hơn cả một cái lò xo. Tuy nhiên dường như cậu đã không thể nói được điều mình muốn. Hơi lảo đảo người và BỊCH! Cậu nằm dài ra đất. _ Ngủ ngon nhé, em trai! – Steven tiếp tục công việc. — End flashback— Anh khoác cái áo ngoài lên và rời khỏi phòng, không quên khóa trái cửa lại. _ Buổi sáng tốt lành, tiểu thư Amelia. – Anh mỉm cười với cô gái. _ Anh đi ăn sáng đấy ư? _ Không, tôi có hẹn. À, tiểu thư này, tối qua Jasmine bị mất ngủ, vậy nên cô đừng làm phiền nó nhé. _ Vâng, hẳn rồi. Anh khẽ cúi đầu chào rồi bước nhanh ra khỏi khách sạn, đến nơi xe của Shiyuren đang đỗ. _ Lo xong cậu em chưa vậy? – Shiyuren cười hỏi. _ Tất nhiên, người ta chế ra thuốc ngủ để làm gì cơ chứ? _ Mẹ…, con mệt lắm rồi nha! – Daniel khệ nệ tay xách tay cầm một mớ đồ lỉnh kỉnh, bước vội theo phu nhân Yamane đang thong thả đi phía trước.
|