Học Sinh Cấp 3
|
|
Chap 42 - Anh không sao chứ , coi nè ai biểu đánh tụi nó chi để tụi nó hội đồng , giờ người anh chày chụa hết trơn - Tui vừa tha thuốc vừa trách anh , nước mắt tui đã ứa ứa - Thôi em đừng khóc mà , ui da đau - Văn lấy tay lau đi giọt nước mắt trên mi của tui , tui ngại nên lở tay sứt thuốc mạnh tay Tui thu dọn thuốc sứt rồi quay lưng để chuẩn bị đi bán hàng rong - Hức ... hức ... Thôi anh đi nghĩ đi , em di bán tiếp - Lở đám kia nó chặn đường em tiếp sao - Văn níu tay tui lại - Tụi nó bị em đánh , nó sợ không dám làm gì nữa đâu - Thôi em ở nhà với anh y , nha nha - Văn làm nũng , lay lay tay của tui - Coi anh kìa , thôi anh ở nhà ngoan đi , lát em bán lẹ rồi em về với anh - Tui chồm lên hôn lên môi Văn dỗ dành , anh lập tức cười tươi - Nhớ về sớm nha em - Dạ Tui đắp chăn lên người của anh rồi lấy số hàng ấy tiếp tục đi bán , từ đây ra lại công viên hồi nảy khá là xa , trời lại vô cùng nắng vì đã đến trưa . Tui lếch từng bước ở trên đường - Mua giùm con 1 cây singun đi chú - Tui mời mấy chú xe thồ đang chờ khách - Thôi không mua đâu con Bị từ chối nên tui đi tiếp , chắc vì gần trưa nên chẳng ai mua giúp tui cả , mời nảy giờ cả chục người rồi nhưng ai cũng lắc đầu hết á .. Haizz nắng làm cho mồ hôi tui tuôn ra ngày càng nhiều , có một người đi đường ngược hướng với tui , mong rằng người này sẽ mua hộ - Mua giúp em một cây singum nha anh - Tui lễ phép Nhưng anh ta đi ngang qua tui , người gì đâu mà bất lịch sự dữ vậy , tui cũng đi tiếp quảng đường của mình . Nhưng khi tui đi được 3 bước thì bị ai đó kéo lại - Ui da đau , anh mua dùm em singum hả -Tui quay lại thì thấy anh trai hồi nảy - Vũ hả , phải em đó không , sao em lại ở đây , em biết anh tìm em dữ lắm không - Người thanh niên đó sỗ một tràn , tui chả hiểu người đó đang nói gì nên cứ đứng yên - Sao em không trả lời , em ở đâu cả tháng nay - Anh nhầm người rồi , em tên là Phong Hàn chứ không phải là Vũ gì đó , anh không mua giúp thì thôi , anh nói gì em chẳng hiểu gì cả - Tui đẩy người ấy ra - Anh Phước nè , em không nhớ gì sao - Anh ta nắm tay tui lại - Phước , Phước nào em hổng quen , anh nhầm người rồi - Tui sợ quá nên gằng tay mà chạy một mạch ... Khi cảm thấy đã xa người đó lắm rồi tui mới dừng lại mà tiếp tục với công việc bán hàng của mình ****** - Alo , Luân hả - Phước nói gấp gáp - Alo , gì vậy anh - Anh tìm được Vũ rồi , Vũ còn sống - Phước mừng rỡ vừa nói vừa nhảy tưng tưng - Anh nói sao , anh tìm được Vũ rồi hả , Vũ ở đâu , mà anh gặp hồi nào - Luân gấp rút - Anh mới gặp thôi , em xuống Cam Ranh nhanh đi - Oke , tôi xuống liền - Mà hình như Vũ bị sao ấy , Vũ không nhận ra anh - Giọng Phước trầm lại - Anh nói sao , Vũ không nhận ra anh , ý Là Vũ bị mất trí nhớ hả - Luân hốt hoảng - Anh cũng nghĩ vậy , thôi em xuống đây nhanh đi - Rồi Rồi ... Tút tút .... ***** Trời bây giờ cũng về chiều , nhưng số singum này của tui vẫn còn nhiều , chắc đến tối mới bán hết được quá . Tui ủ rủ bước đi từng bước nặng nề , nghĩ tới cảnh nếu không bán hết số singum này chắc tối nay tui nhịn đói quá . Nước mắt tui đã bắt đầu ứa ra - Hức .. Anh ơi mua giúp em một cây singum đi anh - Tui mời một anh đang ngôi trong công viên , tui vẫn còn mếu . Anh ta nhìn tui rồi mỉm cười , Woa. nụ cười ấy làm tui rung động , nó đẹp quá - Em ngòi xuống đây - Anh ấy kéo tay tui ngồi xuống bên cạnh anh ấy , bất chợt anh lau đi giọt nước mắt đọng trên khoé của tui . Tui giật mình - Sao em khóc - Dạ nếu không bán hết số singum này chắc em nhịn đói hôm nay qua - Tui nức nở - Thì ra là vậy , bao nhiêu một cây vậy em - Dạ 5 ngàn - Em còn bao nhiêu cây - Dạ 20 cây - Anh mua hết luôn - Anh ấy rút ra tờ 500k đưa cho tui - Anh ơi , em không có tiền thối - Tui cầm tờ 500 mà trố mắt - Em không cần thối đâu , nó vốn dĩ là của em mà - Tui ngớ người ra khó hiểu , anh bỗng ôm tui vào lòng - Khổ cho em quá , xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được cho em , anh xin lỗi em nhiều lắm - Anh nói gì vậy , em không hiểu - Tui đẩy anh ra - Em chưa gặp anh bao giờ mà sao anh lại có lỗi với em - Em tạm thời bị mất trí nhớ nên không nhận ra anh thôi , nhà em ở đâu để anh đưa em về - Thôi không cần đâu - Tui đi bộ về lại nhà sau khi đã bán sạch số singum ấy , và tất nhiên là nhờ cái anh tốt bụng ấy Nhưng anh ta cứ đi theo tui hoài à , tui bắt đầu thấy phiền - Sao anh không về nhà của mình đi - Tui quát - Anh tên Phạm Thành Luân còn em - Anh ta cười - Em tên Phong Hàn - Tui bước đi nhanh - Tên Phong Hàn xấu hoắc , tên Nguyễn Hoàng Vũ của em đẹp hơn nhiều - Tên anh mới xấu ý - Tui le lưỡi trêu anh Đi một lúc thì cũng về tới nhà của tui , anh ta vẫn tiếp tục đi theo tui - Đến nhà em rồi , thôi anh đi về đi - Đợi anh xí Anh ta chạy ào vô trong nhà , tui ngớ người ra không biết anh ấy định làm gì nữa . Tui vào nhà , đi lên lầu - Anh à em về rồi nè - Tui gọi Văn - Anh nhớ em quá à - Văn nhảy tới ôm tui rồi trao cho tui một nụ hôn nồng thắm - Vũ à - Luân chạy lên lầu thì thấy tui đang hôn Văn nên hết sức phẫn nộ , anh chạy lại đánh Văn một cái khiến anh ngã nhào . Tui hốt hoảng liền cản anh lại - Anh làm gì vậy , sao anh lại đánh anh trai em - Ai biểu nó dám hôn em - Luân quát - Thế còn mày là ai - Văn đứng dậy chỉ vào mặt Luân - Tao là anh trai của Vũ , cũng chính là chồng sắp cưới của em ấy .....
|
Chap 43 : Cấm chỉ định trẻ em dưới 18 - Gì chồng sắp cưới , gì anh trai , anh bị điên hả , tui chỉ có một mình anh Văn là anh trai thôi - Tui la lên - Tại em bị mất trí nhớ nên tạm thời không nhận ra anh thôi , em theo anh về Nha Trang - Luân kéo tay lôi tui đi , tui gằng tay lại nhưng anh mạnh hơn tui . Trong cơn bực mình tui lại bị ai đó nhập , tui phá tay Luân rồi quăng anh cái đụi khiến anh té xuống cầu thang ..,. Rầm ... Áaa .... Tui và Văn liền chạy xuống lầu , úi ổng bất tỉnh luôn rồi . - Luân à , Luân à anh không sao chứ , Luân à tỉnh lại đi mà - Tui lay lay ổng , nhưng ổng xỉu luôn rồi , tui và anh Văn khiên ổng lên phòng ****** - Ông bà à , con đã tìm được Vũ rồi , em ấy vẫn còn sống - Sau khi báo tin với Luân thì Phước lập tới trở về Nha Trang báo tin cho gia đình . Khi anh bước vào nhà thì căn nhà trở nên buồn tẻ hơn bao giờ hết , ai cũng sầu thảm , nhưng khi anh nói cho mọi người biết tin vui thì - Con nói sao , con tìm được nó ở đâu - Ông Dũng chạy lại lay Phước - Dạ con tìm được em ấy ở dưới biển Cam Ranh , bây giờ Luân đang rước em ấy về , cả nhà yên tâm - .... Hức Hức .... Ông trời có mắt , Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ ... hức hức ... Cuối cùng cũng tìm được thằng cháu ngoại yêu quý của tui rồi - Bà Phượng và con gái bà khóc nức nở - Nhưng có điều ... - Phước ấp úng - Có chuyện gì sao - Ông Hùng sốt ruột - Có điều Vũ hình như tạm thời bị mất trí nhớ ... - Phước cuối gầm mặt - Không sao , mất trí nhớ có thể giúp nó nhớ lại , chỉ cần tìm được thằng cháu của tôi là được rồi - Ông Dũng trấn an Căn nhà đã bắt đầu có sức sống , tiếng cười sen lẫn tiếng khóc , nó đã có thể ấm lại được rồi - Alo - Phước đang vui với cả nhà thì nhận được điện thoại - Chúng tôi đã bắt được những người có liên quan tới việc mất tích của Vũ , hiện giờ tên cầm đầu vẫn chưa bị bắt , chúng tôi se cố gắng hết sức để tóm gọn hết bọn chúng - Dạ cảm ơn anh , anh hãy đưa bọn chúng ra pháp luật , chúng tôi sẽ hậu tạ anh sau - Đây là trách nhiệm của chúng tôi thôi , cả nhà yên tâm ... Tút Tút Thế là những tên côn đồ ngày hôm ấy cũng đã bị công an tóm gọn nhưng còn Nguyễn Thị Hà tức kẻ chủ mưu hiện tại đang ở đâu cơ chứ .... ***** - Luân à , tỉnh rồi hả , anh làm em giật thót tim luôn đó - Tui đang lau mặt cho Luân thì anh tỉnh dậy . Luân nắm lấy tay tui nói - Thấy chưa , chỉ có vợ anh mới đánh được anh thôi - Anh khùng quá , em không biết hồi trước em là gì của anh , nhưng hiện tại thì em là người yêu của anh Văn rồi - Từ từ rồi em sẽ nhớ lại thôi - Luân nhéo má tui một phát , bất chợt hành động này tui thấy nó quen quen , tui cố nhớ lại thì đầu tui nó nhứt chịu không nổi - Aaa .. Đầu em đau quá , tại anh nhéo má em á , tự nhiên đầu em đau dễ sợ luôn - Tui đánh nhẹ lên ngực anh - Đó là trí nhớ của em bất chợt hiện lên á , em đừng suy nghĩ nhiều , từ từ thôi - Luân lại cười , nụ cười đẹp quá ... - Ủ thằng kia đâu rồi em - Luân hỏi - Anh đừng nói anh hai em như vậy , dù gì anh ấy cũng lớn tuổi hơn anh á - Anh không thích - Ghét anh quá - Tui đánh lên ngực anh , anh ôm tui vào lòng . Tui và anh bốn mắt nhìn nhau ... Tui gượng mặt đỏ hết lên , tui đứng dậy thì bị Luân níu lại tui tiếp tục ngã nhào lên người anh - Đau quá à , để em đi nấu cơm , mẹ sắp về rồi - Cho anh ôm em tý nữa đi , cả tháng nay anh ngày nào cũng nhớ em hết á , anh có mua nhiều hoa sen trắng lắm , anh để trong hồ á , khi em về anh cho em xem - Sao anh biết em thích hoa sen trắng - Tui ngạc nhiên - Vợ anh mà sao anh không biết được , bây giờ em nhắm mắt lại đi , anh muốn tặng em món quà Nghe lời anh tui nhắm mắt lại ... 1s 3s 5s ... Ưm .... Một vật ước át , ấm nóng được luồng vào miệng tui , tui mở mắt ra thì thấy Luân đang hôn tui , nụ hôn lần này nó thiệc là khác với lúc Văn hôn tui , nó vừa lạ lại vừa quen . Tui đắm chìm vào nụ hôn ấy , nhưng rồi tui nhận ra một điều nào đó , tui đẩy Luân ra - Sao anh lại hôn em , anh Văn kêu chỉ có những người yêu nhau mới được hôn nhau thôi - Vậy em có yêu anh không - Ưm ... Có , ai em cũng yêu hết - Tui trả lời một cách ngây thơ - Ừ , anh cũng yêu em - Nhưng anh Văn kêu , chỉ có người yêu của nhau mới được hun nhau - Thì giờ em làm người yêu của anh - Luân nhéo má tui - Nhưng em đang là người yêu của anh Văn mà - Tui gãi đầu - Không sao đâu , bây giờ mình làm chuyện mà người yêu hay làm với nhau nha - Luân cười gian - Ừm , mà làm gì anh Luân lấy tay tui đặt lên cậu Luân nhỏ , tui thấy nó vừa cứng vừa nóng hổi , thắc mắc tui hỏi - Sao chym anh nó cứng ngắt vậy , lại còn to với dài nữa , anh bị bệnh hả - Nảy em đánh anh , giờ nó sưng rồi á Tui cảm thấy có lỗi nên chạy đi lấy chai dầu , tui tụt quần anh ra , cậu Luân nhỏ bật vô mặt tui - Chầu qơ , nó sưng to quá nè , để em sứt dầu cho anh nha - Tui đổ dầu vô tay chuẩn bị tha lên nó thì Luân la lên - Áa .... Đừng đừng , em làm vậy chết anh á - Nó sưng kìa , để em sứt , không là anh vô bệnh viện á - Tui xích lại gần Luân - Giờ em chùi đi rồi lên đây anh nói cho nghe Tui nghe lời anh chạy vô tolet chùi hết số dầu đó rồi bay lẻn giường nằm chung với anh - Em cở quần em ra đi - Chi vậy Tui liền cở quần tui ra , cậu Hàn nhỏ lộ ra trước mắt anh , tui ngại nên nhắm mắt lại , mặt mày đỏ lè đỏ lét - Thấy chưa , của em có chút síu - Tui thanh minh Dứt câu Luân cuối xuống ngậm nó vào trong miệng , cứ đều đều lên xuống lên xuống , tui ngạc nhiên , một chút lo sợ , một chút khoái cảm . Cậu nhỏ của tui cuối cùng cũng hiên ngang ngóc đầu dậy - Anh làm gì mà chym em nó sưng vậy - Hì đó là lẽ tự nhiên thôi , khi em bị kích thích thì cậu nhỏ em nó sưng to à - Luân tiếp tục mút - Mà anh à ... Aaa ... Sao của em ... Aaaa ... Nhỏ hơn của anh ... Aaa - Mỗi người mỗi kích thước mà , bây giờ em làm giống như anh làm cho em đi Tui nghe lời anh , tui cũng bắt đầu nâng niu cậu Luân nhỏ - Aaa Vũ ơi sướng quá ... Aaaa ... Mạnh lên tí nữa Vũ ơi ... Aaa sâu tí em ơi - Luân rên từng hồi , nhưng tui dừng lại - Sao anh lại gọi em là Vũ , em tên Phong Hàn mà - Tui nhăn mặt - Trước khi mất trí nhớ em tên Nguyễn Hoàng Vũ - Vậy hả , em không nhớ gì hết trơn á - Thôi em làm tiếp đi Tui cuối xuống ngậm nó trong miệng , xong Luân bỗng rú lên một tiếng , chym của anh nóng hổi , nó bắn thứ gì đó vào miệng tui , nhiều lắm trào ra miệng tui một xí . Tui ngậm lâu quá đành nuốt luôn xuống bụng - Cái gì vậy anh , sao chym anh nó tè vô miệng em - Tui nhăn mặt - Không sao đâu , nó là tinh trùng thôi ... Sau đó thì Luân ..... - Aaa ... Anh à em đau , nó đau quá , em không chịu nổi - Tui ứa nước mắt - Không sao đau , một tý nữa sẽ bớt đau thôi - Luân nhấp nhẹ nhàng rồi mạnh rồi lại nhẹ . Luân ngã xuống người tui ... Rồi Luân trao tui một nụ hôn ...
|
Chap 44 - Anh Luân à , dậy đi , đi xuống ăn cơm - Bây giờ trời cũng đã tối , tui dậy cách đây một tiếng nhưng thấy anh ngủ say quá nên tui không nở đánh thức . Tui một mình xuống bếp lau dọn nhà cửa rồi chuẩn bị bửa ăn tối . Giờ này thì mẹ cũng sắp về nên tui lên kêu anh để anh ra mắt mẹ tui - Trời còn tối mà em cho anh ngủ thêm xí nữa - Luân chùm mền lên mặt , tui kéo cái mền đó xuống rồi lôi anh dậy Ủ hình như mẹ về tui nghe tiếng mẹ dưới nhà nên ba chân bốn cẳng lao xuống nhà . Đúng mẹ kia rồi , còn có anh Văn nữa nhưng sao mặt mày anh lại tím rịm thế kia . - Anh sao vậy , ai đánh anh ra nông nỗi này , nói đi em sẽ đi trả thù giúp anh - Tui chạy lại anh , nước mắt tui đã tèm nhem trên khuôn mặt - Nó bị cái đám bán hàng rong chặn đường đánh đó mà - Một giọng nói được phát ra bên cạnh tui , tui quay qua thì thấy cái tên dô diên hồi trước - Cô cảm ơn con nha , nếu không có con giúp thì thằng Văn nhà cô đã bị đánh đến chết rồi - Mẹ tui cũng bắt đầu khóc - Ủ Luân đâu em - Anh ta nhìn qua tui hỏi - Ổng ở trên lầu đó - Tui chỉ tay lên trên - Ủ ... hic ... Hai ... đứa ... quen nhau hả - Mẹ tui đã ngưng việc khóc lóc lại mà hỏi - Dạ trước đây có quen , à Luân nó xuống kìa - Phước dơ tay lên chào Luân - Sao anh lại xuống đây - Luân nhăn mặt - Chú kêu em mau chóng chở Vũ về nhà , cả nhà đang đợi Vũ dữ lắm - Ủ rồi còn kia ai đây , sao lại ở trong nhà mình - Má tui chỉ Luân , mẹ ngớ người - Dạ con chào cô , con là Luân anh hai của Vũ , con tới đây để cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho Vũ suốt thời gian qua - Luân chào lễ phép - Con là anh nó hả , vậy thì con cứ rước nó về , cô không phản đối - Ủ gì kì vậy , không phải mẹ là mẹ của con sao - Tui la lên - Không mẹ chỉ cứu sống con thôi , con hãy đi về với gia đình , chắc người nhà con lo cho con lắm - Mẹ tui vuốt tóc tui dỗ dành - Nhưng mà ... Hức hức ... con ... con ... không muốn ... hức ... xa mẹ và anh đâu - Tui sà vào người mẹ mà khóc - Hay con có ý vầy , hay là cô và thằng kia theo con lên Nha Trang luôn đi - Luân kéo tui dậy đứng dựa vào anh rồi nói - Nhưng rồi cô ở đâu , cô có quen biết ai trên đó đâu - A Vũ còn căn nhà , cô cứ ở nhà của em ấy , còn về chuyện việc làm , cô cứ để con lo - Anh gãi gãi đầu - Vậy có bất tiện lắm không - Không sao đâu mà , thôi mình đi Mẹ và tui lên dọn đồ để chuẩn bị ra Nha Trang , nhưng còn Văn thì không mấy khả thi với quyết định này lắm nên anh cứ ngồi lì ở phòng khách , tui thấy vậy nên sếp đồ giúp anh luôn . - Mình đi , đi anh Văn - Tui lôi anh nhưng anh vẫn cứ ngồi lì ra đó - Để anh - Phước đi lại kéo Văn dậy rồi bế anh ra xe Nhìn cảnh tượng đó tui mồm chữ A mắt chữ O nhìn hai ảnh - Em muốn không , anh bế - Luân ghé vô tai tui nói - Không đâu , kì chết đi được - Tui đỏ mặt nên chạy lên trước .. Thế là chúng tui sắp được ra Nha Trang , gặp lại người mà tui kêu bằng mẹ bằng cha bằng ông bằng bà trước kia .... - Ủ chừng nào mới tới nhà em vậy - Tui sau khi đánh một giấc trên đùi Luân thì tỉnh dậy - Tới rồi nè - Phước đang lái xe ở trển nói vọng xuống ... Bíp Bíp .... Xe dừng lại ở trước một căn biệt thự , Woa nó to gấp 10 lần căn nhà của tui , tui anh Văn và mẹ trố mắt nhìn Cánh cửa tự động mở ra , tui không tin vào mắt mình là trước kia nhà của tui lại to lớn như thế này . Xe dừng lại , mọi người bước xuống xe hết còn tui vẫm chưa khỏi bàng hoàng nên cứng đơ trong xe - Vũ về rồi hả , Vũ ơi - Một thiếu nữ chạy ra ôm trầm lấy tui khóc thút thít , tui nhìn thấy người này khóc nước mắt tui bỗng tuôn ... - Cô .. hức ... là ... hức .. mẹ ... cháu ... hả ... hức hức - Tui nói trong tiếng nấc nghẹn ngào - Ừ , mẹ là mẹ của con , thôi đi vô trong Tui và người mẹ mới này đi vô trước , trong nhà hiện tại có hai người già và một người trẻ , khi thấy tui thì bà chạy đến ôm tui mà khóc rồi hun lên má tui - Cháu cưng của bà về rồi , bà nhớ cháu quá - Con xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng - Tui ôm bà - Dạ xin chào cả nhà - Mẹ tui và anh lễ phép - Dạ thưa bà , ông và ... - Tui khự lại một lát ... - Chú Mọi người nghe xong thì ai nấy cũng té ghế - Ba em đó - Phước gợi ý - Dạ con xin lỗi ba , đây là mẹ và anh hai con - Vậy đây là người đã cưu mang thằng cháu của tui đây sao , nhà tui mang ơn của hai mẹ con , giờ hai mẹ con muốn gì tôi cũng sẳn sàng đáp ứng - Ông ngoại tui mời trà mẹ và anh - Dạ tại thằng con con nó vô tình vớt được Vũ nên chúng con mới sẳn tiện mà nuôi dạy nó thôi , chứ không muốn sau này gia đình trả ơn đáu ạ - Mẹ tui từ tốn - Dạ con đề nghị như vầy , căn nhà của Vũ cứ để cho hai mẹ con họ ở , còn Văn thì theo con vào công ti làm việc , cả nhà thấy như vậy có được không - Ừ cứ làm theo lời con đi Phước , mỗi tháng tôi sẽ trợ cấp 10 triệu cho hai mẹ con , coi như là quà mang ơn - Ba tui mời trà mẹ và anh - Còn chị thì chị muốn làm nghề gì - Mẹ mới của tui hỏi - Dạ em cũng không biết nữa , phần tiền của gia đình con không dám nhận đâu , con sẽ tự kiếm việc làm để nuôi con , thằng con con được gia đình cho một công việc đã là phúc đức với nhà con lắm rồi - Như vậy sao được , hay em tính vầy nha , em có quán ăn nho nhỏ , chị phụ em việc buôn bán ha - Như vậy cũng được , dạ xin phép cả nhà cho hai mẹ con con về nhà để nghĩ ngơi - Mẹ tui đứng dậy ra về , tui đứng dậy đòi theo để tiễn mẹ nhưng mẹ không chịu , Phước lái xe chở mẹ và anh về căn nhà gì đó của tui , còn tui thì bị Luân lôi ra một nơi mà nơi đó toàn .....
|
Chap mới đi tg, thích quá oaaaaaà. . .
|
Chap 45 - Woa , đẹp quá , cái hồ mà anh nói đây sao , nhiều hoa sen trắng quá à - Sau khi cuộc họp mặt gia đình kết thúc , Luân kéo tay tui ra sau nhà , ở đây có một hồ bơi vô cùng rộng , giữa hồ có rất nhiều hoa sen trắng . Hình như chúng được sếp thành hình trái tim ý . Tui đang đám chìm vào tiên cảnh thì Luân đứng trước mặt tui , anh ôm tui vào lòng , tui ngước lên nhìn anh - Chào mừng em trở về nhà , anh sẽ cố gắng giúp em hồi phục lại trí nhớ - Luân đặt lên môi tui một nụ hôn , tui nhắm mắt lại mà tận hưởng cái phút giây ấy , thật sự tui là ai , tui là người như thế nào , chắc mau chóng tui sẽ nhớ lại hết thôi .... ***** - Aaaa ... Tụi mày sẽ trả giá ... Aaaa ... Tao thề , khi tao thoát khỏi chổ này , tao sẽ trả lại gấp trăm lần mà những gì mà tụi mày đã làm với tao .... Aaa ... - Đến giờ mày vẫn còn ngon cố , Tao thưởng nó cho tụi bây đó - Phước nhếch môi cười rồi lấy điếu thuốc ra hút - Tụi bây được lấy , hãy đợi đó - Đứng trước mặt Hà là 7 tên lưu manh to con , tụi nó đang sẳn sàng để thịt Hà , cô vừa lo sợ vừa thầm trách lúc đó < Một tháng trước > Sau khi đã giải quyết Vũ xong , Hà chia tiền cho đồng bọn , rửa hình và gửi đến nhà của Vũ . Cô cười đắc ý , cầm số tiền 50tr trong tay , cô vào quán Casino ngầm ở Nha Trang để chơi cho khuây khoả - Đù , hôm nay hên bỏ mẹ , cứ liên tục ăn - Cô cười te tét khi số tiền của mình càng ngày càng nhiều . Nhưng Hà đâu biết rằng cái sòng bạc này là của Phước , và cô cũng đâu biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này đâu . Khi có số tiền khá lớn , Hà định ra về nhưng nghĩ số mình đang hên nên cô quyết định chơi tới sáng rồi về - Ăn cũng khá đó chứ - Phước tới chổ của Hà để tán thưởng - Cũng được thôi anh à - Nhìn thấy trai đẹp , mắt Hà sáng rực lên - Tôi với cô chơi vài ván đi ha - Phước ngồi đối diện của Hà tay đan lại nói - Được thôi - Hà cười đắc ý - Chia bài Thế là trận đấu của hai người được diễn ra , 3 ván đầu tiên Hà đều thắng , số tiền của Hà hiện tại đã lên tới 500tr , gấp 10 lần số tiền vốn . Cô ta cười khoái trá - Hahaha Anh nhường tôi đấy à Phước chỉ nhếch môi cười nhẹ , những ván sau đó , Hà liên tục bị mắc bẫy của Phước , cô liên tục thua , số tiền dần cạn đến ván thứ 7 thì cô đã sạch túi - Không thể nào , tôi đang thắng sao có thể thua được - Mặt Hà xụ xuống - Muốn chơi tiếp không - Nhưng tôi hết tiền rồi - Hà thở dài - Tôi sẽ cho cô mượn tiền , rồi khi thắng cô có thể trả lại - Thật sao , vậy tôi vay - Dường như co ma cờ bạc và con ma háo sắc đã làm cô mờ mắt , Phước nhếch môi cười , thế là cô ký giấy nợ với Phước , cứ 3 4 ván ký 1 lần , số tiền mượn càng ngày càng lên - Cho tôi vay tiếp 1 tỷ nữa - Hà nổi điên - Không được , cô đã nợ chúng tôi nãy giờ tổng thể là 30 tỷ rồi , bây giờ chúng tôi gia hạn cho cô 1 tuần để mang tiền đến đây trả nợ , còn bây giờ thì cút ra khỏi đây - Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ , Phước gằng giọng lên và cho người đuổi cô ta ra sòng bạc Thế là Hà đã bị mắc bẫy của Phước , bây giờ cô như cái xác không hồn vậy . Cô lếch từng bước về nhà của mình Một tuần sau đó , đúng thời hạn Phước cho người tới đòi nợ , Hà đã bán hết đồ đạc trang sức nữ trang của mình , ăn cắp luôn sổ đỏ của ông già nhưng chừng này chỉ đủ có 4 tỷ , cô dường như chết đứng trước số nợ khổng lồ Bị con gái ăn trộm lấy hết tài sản và sổ đỏ , gia đình của Hà phải bắc buộc ra đường ở , công ty của ba cô bị phá sản , ba mẹ và đứa em trai khóc ròng vì có người thân phá của như cô , họ quyết định từ cô và về quê sinh sống . Một tuần sau , lại đúng thời gian giao nộp tiền , Hà tìm cách trốn nhưng bị người của Phước bắt lại được . Phước đem Hà vào căn nhà kho của mình , nơi đó âm u đã lâu rồi người giúp việc không ra dọn dẹp nên chẳng có ai để ý tới nó nữa Hà khóc thay cho số phận của mình , bây giờ này nào cô cũng bị tụi nó đánh đập , hành hạ thân xác ...
|