Học Sinh Cấp 3
|
|
Akkkkkktruyện hay wá hihi
|
Chap 47 : Tiếp - Luân à , anh đi lên lớp trước đi , em đi vệ sinh cái - Tui đẩy Luân đi trước rồi ba chân bốn cẳng lao vào tolet .... Àooo ... Úi chà thoải mái quá , tui thở phào nhẹ nhõm . Đi một hồi thì tui mới nhớ ra một điều .. Mình bị mất phương hướng , bây giờ tui phải đi đường nào bây giờ , tui đi một lúc thì bị lạc ra một bãi đất trống nào đó toàn là gỗ khô , gần đó còn có một căn nhà bằng gỗ , tui nghĩ đó là nhà kho của trường . Một dòng kí ức len lõi qua đầu tui , cũng như mấy lần trước , tui cố gắng nhớ lại nhưng càng nhớ thì đầu tui càng đau - Em đi đâu vậy .... Bịch - Một bàn tay chạm vào vai tui , tui hoảng quá nên la lên rồi chạy ... Áaaa... - Vũ à , tự nhiên chạy vậy , anh nè - Anh ta đã níu được tui - Đừng đừng , anh định làm gì vậy , anh muốn gì , tui giỏi võ lắm á , nhào dô , nhào dô - Tui thở hổn hển cố hết sức đe doạ cho tên đó sợ - Hì hì ai chả biết em giỏi võ , mà em đi đâu cả tháng nay vậy , anh có qua nhà em nhưng nhà đó cứ đóng cửa hoài à - Ủ anh quen em hả - Tui đã lấy lại được bình tĩnh - Ừ , anh Duy nè , em sao vậy - Em tên Phong Hàn à mà không .. Em tên là Nguyễn Hoàng Vũ , rất hân hạnh được quen biết anh - Tui đưa tay lên để chào hỏi - Hì em giởn quài , anh biết dồi , mà sao em không lên lớp học , đánh trống vô tiết rồi mà - Duy bắt tay tui -Em bị lạc đường , anh dẫn em lên lớp 10A3 ik - Ủ mới có mấy tuần không đến trường mà em đã quên lớp học mình rồi hả ... Được rồi để anh dẫn em đi - Duy đi trước còn tui theo sau - Xin lỗi anh ha , em bị mất trí nhớ tạm thời nên không nhớ được anh - Tui kể cho anh nghe mong rằng anh sẽ thông cảm - Ủ e bị gì , sao em lại bị mất trí nhớ Anh ta đứng khựa lại để hỏi tui - À tới lớp em rồi , em cảm ơn ha , khi nào gặp em với anh nói chuyện tiếp - Tui chạy cái lèo lên lớp học , vì đã bắt đầu 10ph rồi nên tui đành lấy cớ đi vệ sinh mới không bị ăn chửi - Sao em đi lâu vậy - Luân nhăn mặt - Xin lỗi anh , em bị lạc đường , may là có một anh trai tóit bụng dẫn em lên lớp - Tui thanh minh - Anh trai nào - Luân nghiến răng nhìn tui - Em cũng không biết nữa , ảnh nói ảnh tên Duy , mà anh đừng làm vậy nữa , xấu quá - Tui nhéo má Luân ..... Lớp Trưởng .... Hành động vừa rồi của tui lọt vào mắt xanh của cô Lịch sử - Em làm gì vậy , em đứng dậy , sao em lại làm vậy với bạn , em biết là ...., abc xyz ..... a ă â b c ..... Em là một lớp trưởng mà em không gương mẫu , cô cho em điểm trừ mới được - Cô giáo dạy Sử lấy sổ điểm ra , cầm cây bút lên , but sắp chạm chữ thì - Cô dám không ... - Luân ngồi ở dưới ấy nói vọng lên - Ai mới vừa nói vậy - Cô quay lại , liếc xéo cả lớp - Tôi nói đó - Luân đứng dậy , anh kéo tui ngồi xuống - Em hả Luân , cô đâu dám đâu - Giọng cô giáo liền hạ xuống - Ủ cô cho Vũ điểm trừ đi chứ - Luân nhếch môi chống tay lên bàn nhìn cô ấy - Hì cô đâu dám , thôi cô cho Vũ điểm cộng - Cô ấy cười trừ - Tui tưởng cô định làm Cô Giáo Cung Bọ Cạp Verson 2 chứ - Luân ngồi xuống nhéo má tui - Đâu cô cung Bảo Bình - Thôi cả lớp học tiếp Nhờ có anh mà tui có thêm con điểm cộng trong sổ điểm , tui thấy nể anh rồi đó - Em sợ nhất cái gì vậy - Luân quay sang tui hỏi - Ưm , em cũng không biết nữa , à mà sợ mất anh - Tui cười ***** - Thưa bác sĩ , bệnh mất trí nhớ em ấy có nghiêm trọng không - Luân đến khoa bác sĩ , tìm gặp người có chuyên môn về khoa thần kinh giỏi nhất ở Nha Trang này , anh rất muốn Vũ hồi phục kí ức - Trường hợp của Vũ , tui nghĩ nó cũng không có gì nghiêm trọng đâu , bây giờ mình chỉ cần cho Vũ đến những nơi mà trước kia Vũ hay đến hoặc cho Vũ thấy thứ mà mình sợ nhất , khi ấy Vũ có thể hồi phục trí nhớ của mình - Vâng tôi cảm ơn bác sĩ Khi nhận được lời khuyên như thế anh lập tức làm theo nhưng nó cũng không hiệu quả mấy , anh liền về nhà hỏi mẹ thứ - Mẹ à , sao vũ sợ mấy con ễnh ương đồ vậy - À tại hồi nhỏ mẹ có phạt nó ở trong hầm với mấy con cóc ếch nhái đồ nên nó bị ám ảnh , từ đó nó sợ luôn , mà sao thế con - Dạ không có gì , con cảm ơn mẹ ... ***** - Anh à , sao anh ngồi cứng đơ vậy , anh à - Thấy Luân không trả lời nên tui lay anh - À mà không có gì đâu em - Luân tiếp tục nhéo má tui ... Ngày học đầu tiên của tui cũng kết thúc , tui thấy mình tiếp thu bài vở cũng tốt tại có anh lử bên giảng dạy cho tui , à mà tui làm quen được nhiều bạn mới ghê á , thôi viết mỏi tay rồi , chap 47 end nha , mai có chap 48 . Mọi người ngủ ngon..
|
Ngôi thứ 3 Chap 48 Luân thức dậy sau một giấc ngủ say nồng , anh nhìn sang bên cạnh , Vũ đang ngủ trong giấc ngủ bình yên nhất . Anh không nở đánh thức Vũ dậy ... Chụt .... Anh hôn nhẹ lên má của em ấy , anh thay đồ để ra ngoài thư giản . Gió trời lúc này vô cùng mát mẻ và trong lành , lái chiếc xe Exaiter , anh đi từ từ để đắm chìm mình vào cái cảm xúc hạnh phúc ấy , cũng chính ở nơi này anh đã gặp được em . Dừng xe ở cái ghế đá trong công viên gần biển , anh ngồi xuống đó , lấy chiếc điện thoại IPhone 5s của mình ra , click vào abum ảnh , lướt lướt , hình của Vũ và anh hiện lên trên màn hình .... Vèo .... Anh nhìn lại thì chiếc điện thoại trên tay của anh đã biến mất , ngước mặt lên để tìm kiếm thứ gì đó , anh thấy một thằng nhóc đang chạy nhanh thiệc nhanh trước mặt anh . Anh từ tốn đứng dậy , đi từng bước từng bước .... Một tiếng huýt sáo vang lên , thế là thằng nhỏ lúc nãy đã bị bắt lại , anh đi đến chổ mà đàn em anh đang giữ nó - Thằng nhỏ này láo , dám dựt đồ của đại ca , để tao đưa mày lên phường để mày ăn cơm tù thử cho biết - Đàn em của Luân đánh vào đầu nó rồi dựt lại cái điện thoại đưa cho Luân - Em xin mấy anh tha cho em , em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa đâu - Nó nghĩ đến việc phải ngồi tù nên nước mắt nó cứ lần lượt nà rơi - Tha cho mày hả , để tụi tao đưa mày lên phường rồi lúc đó sẽ tha cho mày - Tụi đàn em của Luân dơ tay lên để đánh nó ... - Khoan , hết chuyện của tụi mày rồi , đưa nó đây tao xử lý Tụi đàn em như thế tản ra hết , chỉ còn có thằng nhỏ và anh đứng đấy - Em đi theo anh - Luân kéo tay nó đến quán ăn gần đó - Dạ anh ơi , anh đừng có dẫn em vào công an nha , em sợ lắm ... hic ... hic - Thằng nhỏ ấy vẫn chưa định hình được , cái nhà tù ấy nó đã bị nhốt một lần , ở trong đó 3 ngày mà như 30 năm , nó vào trỏng cũng chr vì tội ăn cắp vặt . Nỗi ám ảnh đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của nó - Hì , em đói bụng chưa - Luân cười - Dạ ... Dạ ... - Nó ấp úng - Chắc đói rồi đúng hông , đi ăn với anh đi , yên tâm anh không bắt em trả tiền cũng không mang em lên công an phường đâu . - Nhưng mà ... - Nó nữa ngạc nhiên nữa ngại ngùng Anh kéo tay nó ngồi vào bàn VIP , kêu hai tô phở đặc biệt ra - Em tên gì vậy - Anh nâng ly nước lên uống - Dạ ... Em tên ... Vũ ạ - Nó ấp úng - Sao Vũ hả , cái gì Vũ - Anh sặc nước , mém tế ghế khi nghe nó nói tên của mình - Dạ Huỳnh Thiên Vũ ạ - nó cuối gầm mặt - À ... Em ăn phở đi - Hai tô phở nóng hổi được mang lên , Luân đẩy một tô về phía Thiên Vũ - Dạ nhưng mà ... - Nó chân chừ - Không nhưng nhị gì hết , em cứ ăn đi - Luân quả quyết - Dạ nhưng em có thể gói tô phở này đem về nhà ăn được không ạ - Nó đẩy tô phở về phía anh - Sao vậy - Luân nhiếu lông mày - Dạ , không giấu gì anh , nhà em còn ba đứa em nữa , mấy ngày nay nó chẳng có gì trong bụng , mẹ em cũng vậy , mẹ đang nằm trong bệnh viện chờ phẫu thuật ... hức hức - Nó nức nở trước hoàn cảnh của gia đình mình - Thôi em nín đi , em cứ việc ăn đi , anh sẽ mua về cho mẹ và em của em - Luân đưa cho nó tờ giấy để lau đi những giọt nước mắt đang từ từ chảy xuống bờ má - Dạ em cảm ơn anh - Nó bưng tô phở lên , nó định đặt xuống lại nhưng cái bụng đã tuần nay chưa ăn gì phản đối nó , nó chần chừ rồi cầm đũa lên mà gắp phở cho vào miệng , đây là lần đầu tiên nó được ăn phở , hồi trước giờ nó chỉ ăn cơm với mắm , lâu lâu có rau muống đã là hạnh phúc lắm rồi ... Rọttt ... Nó chén sạch tô phở ấy , Vũ ngước lên thì thấy Luân đang nhìn mình - Sao anh nhìn em vậy , mặt em dính gì hả - Nó lấy tay chùi miệng mình - Không , mà em còn đói hả , em ăn luôn đi - Luân đẩy tô còn lại về phía nó Nó ngại ngùng rồi bưng tô phở ấy lên mà chén - Em bao nhieu tuổi rồi - Dạ em 15 , mà anh tên gì vậy , anh bao nhiêu tuổi - Nó cười hít mắt - Anh tên Luân , anh 17 rồi Xong khi đã bồi bổ lại sức lực , trên tay nó đang cầm 5 bịt phở nóng hổi do anh mua đem về cho mấy đứa em , sau đó thì Luân chở Thiên Vũ về Đi sau vào thành phố Nha Trang , ở một vùng quê hẻo lánh , anh dừng xe lại trước một cái chồi nhỏ theo chỉ định của Vũ - A Anh hai về - ba đứa nhỏ chạy ùa ra khi thấy Vũ - Anh hai có phở cho mấy đứa nè , phở giò đó nha - Vũ đung đưa bị phở trước mặt mấy đứa em rồi đưa cho thằng lớn nhất đem vào - Mời anh vô nhà em chơi , nhà em nhỏ xíu , anh thông cảm ha - Nó kéo tay anh vào nhà , trước mắt Luân bây giờ là một cái chồi mục nát ....
|
|
ngắn wa ak tg ơi. đọc hok đã j hết.
|