Chap 46 Sáng sớm hôm sau , tui thức dậy sớm hơn Luân , khuôn mặt anh luac ngủ trong như thiên thần vậy , nó thật cuốn hút . Tui đi vào tolet vệ sinh cá nhân , sau đó thì tui xuống nhà để xem có việc gì cần thiết cho tui làm không - Cháu dậy rồi hả , sao không ngủ thêm tí nữa - Ông đang đọc báo thì thấy xuống . Tui đến ngồi bên cạnh ông - Ông à , trong nhà này có cái gì để cho cháu làm không , chứ cháu thấy trong người nó sao sao á - Tui xoa bóp tay chân cho ông - Thôi , cháu cứ đi chơi đâu đó cho khây khoả , cháu là cháu cưng của ngoại , sao ngoại để cháu chịu khổ được - Ông đặt tờ báo xuống mà xoa đầu tui - Nhưng mà - Tui làm nũng - Thôi không nhưng gì hết , mà cháu muốn nhanh hồi phục trí nhớ thì điều đầu tiên là cháu phải luyện lại võ thuật , hồi đó cháu giỏi võ lắm , ai mà đụng vào cháu chỉ có chết - Thật hả ông , hèn gì có nhiều lúc cháu như bị ai nhập , khi cháu nhìn thấy cảnh anh hai cháu bị đánh , lúc đó cháu bay dô đánh đám kia tanh bành luôn , con còn quăng Luân văng xuống lầu nữa - Tui ngây thơ kể hết mọi chuyện cho ông - Đó là một phần kí ức hiện về trong cháu cũng có thể đó là phản xạ thôi - Ông cười - Dạ thôi ông ngồi chơi nha , cháu đi ra ngoài vườn - Tui xin phép ông rồi đi một mịnfh ra ngoài vườn để tham quan căn nhà của mình Úi dời nhà gì đâu đẹp hết sức , trong khu vừin này đủ thứ cây ăn quả , Woa cây gì mà trái màu vàng kia vậy ta , tui leo lên cây đó để hái trái ấy ăn . Cắn một miếng vào trong miệng , Woa ngon lành , tuyệt hão, nó ngọt mát dễ sợ . - Cậu chủ à , đừng leo lên cây như thế , kẻo ngã bây giờ - Chị giúp việc đang tưới cây , thấy tui leo lên cây thì chị chạy đến khuyên nhũ . Tui nhảy xuống cái đụi , giơ quả màu vàng lên - Cho chị nè - Tui đặt cái quả ấy vào tay chị - Thôi , tôi không dám đâu cậu chủ , ông chủ rày tui chết - Chị ấy xua tay - Không sao đâu , chị không nói em không nói thì sao ba em biết , chị ăn đi - Thấy tui năn nỉ quá nên chị đành nhận cái quả ấy - Ủ đây là trái gì vậy chị - À trái Lê đó cậu chủ , cây ông chủ mua quả đúng là ngon mà - Chị vừa ăn vừa suýt soa quả nhà tui - Chị ăn nữa hông , em hái tiếp - Tui đứng dậy toan trèo lên cây định hái thêm mấy trái nữa nhưng chị bão không nên tui đành bỏ ý định đó - À nhà mình có rất nhiều cây đó cậu chủ , cậu chủ muốn ăn không , tôi dẫn đi - Chị giúp việc cười - Được á Thế là tui cùng chị đi đến những cây ăn quả có trong vừa của nhà tui , nào là cóc ổi soài lê bơm rồi còn có cam chanh quít đủ thứ loại , mỗi thứ một cây chất đầy cả khu vườn , tui đi ngang qua một ruộng đầy trái ở dưới , trái nào cũng to tròn - Ủ trái gì mà ngộ thế chị - Tui thắc mắc - À , dưa hấu đó cậu , để tôi hái một trái cho cậu ăn nha Chị giúp việc đi vòng vòng rồi dừng lại ở một trái to nhất trong ruộng , chị cắt ra cho tui ăn . Woa nó còn ngon hơn cả lê nữa , tui ăn hết cả trái nhưng vẫn còn thèm nên bảo chị hái tiếp một trái để ăn . Đang thưởng thức trái dưa hấu đỏ mọng , ở xa xa tui thấy có môt căn nhà nhỏ , tui cầm theo hai miếng dưa hấu chạy lại gần đó để xem rõ hơn . Chị giúp việc vừa la vùa chạy theo tui , - Cậu chủ à , cậu chủ ơi , cậu Phước dặn mọi người không được đến gần căn nhà đó , cậu chủ nà biết là tôi bị đuổi việc đó - Chị hốt hoảng - Chị yên tâm , mà trong đây có gì mà anh Phước giấu mọi người vậy ta - Tui thắc mắc nên tới gần cửa để chuẩn bị mở . Chị giúp việc thấy tình hình không ổn nên chạy vào trong nhà , còn tui thì cứ mở cửa mà bước vào Khụ khụ .. Căn nhà kho cũ kĩ , khói bụi bay tùm lum , tui đi sâu vào tí nữa thì thấy một cô gái đang bị cột ở cây trụ chính , cô ta ngước lên nhìn tui , không hẹn mà gặp , cả hai người la lên .... Áaaaa... - Ma ma bớ người ta cứu tôi với - Cô ta la bãi hãi - Khoan , chị bị gì vậy , tự nhiên kêu tui là ma - Tui bĩu môi - Vũ à , mà chết rồi mà , sao mày hiện về đây - Cô ta tái xanh mặt mày nhìn tui - Chị bị điên hả , tui còn sống sờ sờ đây nè , mà chị là ai sao lại bị trói ở đây - Tui tới để tháo dây ra cho cô ấy , ... Bịt ... Vì bị trói quá lâu nên cô gục suống , tui dìu cô ta ngồi dậy rồi đưa cho cô ta một miếng dưa hấu - Nè ăn đi , dưa ba tui trồng á , ngon dễ sợ .. hí hí - Tui vô tư mà aqn uống cười đùa - Mày không nhớ tao là ai sao Vũ - Cô ta đơ mặt ra nhìn tui - Chị bị sao vậy , tui tên Phong Hàn , còn chị - Hà , gì Phong Hàn , này tên Vũ mà - À cái tên đó trước khi tui bị mất trí nhớ hình như tên Vũ , giờ tui tên Phong Hàn , hì hì - Tui cười đùa với Hà - Nhìn mày như vầy , tao thấy có lỗi quá , tao thấy ân hận cho những việc tao đã làm với mày ... hic hic ... - Chị nói vậy là sao , thôi đứng lên tui đưa chị về - Tui dìu Hà đứng dậy , khi tui và hà vừa bước ra khỏi cửa thì Phước và đàn em kéo đến - Em làm gì ở đây vậy Vũ - Phước nhăn mặt , Phước đang bàn việc với đối tác thì anh hay tin Vũ đến nhà kho nên anh lập tức cùng với đàn em của mình tới căn nhà kho ấy - Em đang dẫn chị này về nhà - Tui dìu Hà đến gần Phước - Em đừng giúp ả , chính nó đã đánh em rồi quăng em xuống biển khiến em bị mất trí nhớ đó - Phước kéo tay tui qua bên anh khiến Hà té xuống đất - Anh làm gì vậy , mặc kệ chị ta đã làm gì với em nhưng hiện tại là em sẽ đưa chị ấy về nhà - Nhưng mà ... - Phước năn nỉ - Không nhưng nhị gì hết , mấy người tránh ra cho tui đi - tui quát , cả dám đàn em của Phước vì còn sợ tài ném dép của tui lúc trước nên không ai dám hó hé , họ tránh đường cho tui đi - Nhà chị ở đâu để em kêu xe đưa chị về - tui đưa Hà ra ngoài cửa - ... - Thấy Hà không trả lời nên tui quay sang nhìn , Hà đang khóc , chị ấy đang khóc , từng giọt nước mắt rơi trên đôi má ấy , nó khiến tui cũng ứa nước mắt - Sao chị khóc vậy ... - Tui hỏi - Xin lỗi Vũ , tao thực sự xin lỗi mày , giờ tao sẽ ra công an để đầu thú , sau khi tao ra tù , tao sẽ đền đáp công ơn của mày ....
|
Chap 47 Tui quay lại với trường học sau bao nhiêu ngày xa cách , tui cũng chẳng biết mình có hoàn thành tốt được việc học của mình không . Lếch từng bước theo Luân để đến lớp học , tui mệt rã người - Anh à , khi nào mới tới lớp của mình vậy , em mõi chân quá hà - Tui than thở - Mỏi chân hả , để anh ẵm em lên lớp nha - Luân cuối xuống đjnh nhấc tui lên - Khùng hả , đây là trường học mà - Tui nhăn mặt - Không sao đâu mà - Luân cười gian rồi bồng tui lên đi tới phòng học trước cả ngàn con mắt , mặt tui đỏ tè lè tét lét luôn .. - Tới rồi nè Luân đặt tui xuống trước cửa phòng số 46 , tui và anh bước vào lớp .... Woaaaa .... Vợ Chồng nhà Vũ đi học lại rồi kìa ... - Cả lớp đồng thanh , tui tiếp tục đỏ mặt và đứng hình lần hai . Luân thấy tui như vậy nên lại cuối xuống ẵm tui tới chỗ ngồi ... Ùuuuua ... Aaaaa .... Ẳm luôn kìa ... Gato quá - Cái đám hủ và LGBT nó la rần rần , có đứa thì đập bàn rầm rầm vậy á - Anh à bỏ em xuống đi - Tui cực kì xấu hổ , đánh nhẹ vào ngực anh ,Luân bỏ tui xuống chổ ngồi ... - Ồn quá mấy đứa - Luân liếc xéo , cái lớp vừa nãy còn rần rầm bây giờ im phắc Tui lấy trong cặp ra một hộp bánh quy , vì để lấy lòng mọi người nên tui phải thức dậy thiệc sớm để nướng bánh - Tui có chút bánh nè , mọi người ăn cho ấm bụng nha - Tui cười - Yeee ... Vũ lại làm bánh cho tụi mình ăn - Tụi nó lại tiếp tục rần rần , sau khi chia đều cho cả lớp , hộp bánh của tui còn 6 cái , tui ăn một cái rồi đưa cho Luân một cái - Anh ăn đi - Bất chợt một hình ảnh quen thuộc len lõi qua đầu tui , hình như hoàn cảnh này tui gặp ở đâu rồi thì phải . Tui cố suy nghĩ thì đầu tui đau không chịu nỗi , tui ôm đầu - Đầu em đau quá à ... hic hic ... - Tui ứa nước mắt - Em sao vậy - Luân lo lắng - Em cố suy nghĩ thì đầu em đau quá - Tui mếu máo - À , anh nhớ rồi - .... Vèo ... Bụp ... Chiếc bánh của tui nằm gọn gàng trong thùng rác , tui cũng muốn tức giận lắm nhưng nhìn anh cơn tức giận của tui liền tiêu tan - Sao anh quăng bánh em - Em không nhớ gì sao - Luân như muốn tìm một điều gì đó , anh chờ câu trả lời của tui - Không , hổng nhớ gì hết á - Tui lắc đầu - Hồi trước mày có làm bánh , mày cũng phát cho tụi tao như vậy á , mày cũng đưa cho Luân nhưng ổng không ăn ổng quăng vào sọt rác , mày nổi khùng mày với ổng quính nhau quá trời luôn - Một đứa con trai ngồi cạnh tui ghé miệng vào tai tui nói - Ủ vậy hả * Tui quay qua anh * em xin lỗi nha , lúc đó anh đau không - Tui nhìn anh hối lỗi - Lúc đó em giỏi võ lắm hỏi thử anh có đau không - Luân giả vờ giận - Thôi em xin lỗi mà , mà bạn tên gì vậy , hồi trước mình là gì của nhau - Tui hỏi người con trai ấy - À tao với mày là bạn thân , tao biết là tạm thời mày mất trí nhớ nên không thể nào nhớ được tao , tụi tao sẽ giúp mày hồi phục , mày yên tâm - Nó khoác vai tui nhưng nhìn thấy được tia mắt hình viên kẹo của ai đó nên lập tức rút tay lại - Ừ mà mình còn bạn thân nào nữa hông - Còn Trâm nè - Một bạn gái ở bàn trên quay xuống - À nhô - Một bạn gái từ bàn đầu đi xuống chổ tui - Chào Vũ , chắc Vũ quên tui dồi đúng hông , không sao My Name Is Tú Anh - Còn có Vịt nữa nè Tui cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có nhiều bạn thân như vậy , hí hí , Tiếng trống được vang lên , tiết học đầu tiên của tui được bắt đầu , tui lấy thời khoá biểu ra coi thì nó đề là môn Văn . Không biết là trước kia tui có thù gì với cô Văn mà sách của tui toàn vẽ bậy không à . - Lớp trưởng , thông báo sĩ số - Cô giáo bước vào - Dạ 43 đủ cô - Tui đứng dậy trả lời , tui có nghe Luân kể về việc hồi trước kia tui là lớp phó học tập nhưng kể từ khi lớp trưởng truyển trường thì tui được làm lớp trưởng - Ủ Vũ đi học lại rồi hả em , nghe nói em bệnh nặng lắm he , cố lấy lại phong độ nha - Dạ em cảm ơn cô - Tui bắt đầu có cảm tình với cô giáo này Nhưng khi tiết học được bắt đầu , 5ph sau - Lớp trưởng đọc cho cô - Lớp trưởng trả lời câu này cho cô - Lớp trưởng ... - Lớp trưởng... Thế là từ đầu cho tới cuối tui cứ bị kêu liên tục . Bao nhiêu cảm tình tốt về cô giáo này đều tan biến .... Môn Toán và Môn Hoá được kết thúc sau đó ... Tùng Tùng Tùng ... Tiếng trống ra chơi vang lên , tui ngáp dài sau ba tiết học dài thăm thẳm . Kiến thức tui cũng được tiếp lại dần dần vì có anh bên cạnh chỉ bảo cho tui . - Anh à , ra chơi anh với em thường đi đâu - Tui quay sang anh - Ừmm ... Mình xuốnh cantin chơi đi em - Luân kéo tui xuống cantin gì đó , ôi cha mạ ơi , nó đông như kiến vậy đó , tui đang hoang mang không biết phải làl sao để vô . Một tiếng huýt sáo được vang lên , sau đó là học sịn ở dưới cantin đang tản ra thành 2 hàng nhường đường cho tui đi qua . - Em muốn ăn gì - Luân khoác cổ tui đi vào cantin - Ưmm , em muốn ăn cái bánh kia với uống sữa - Tui chỉ vào cái bánh hình chữ nhật - Cho tôi hai cái bánh , 2 hộp sữa và một chai sting - Luân nói với chủ quầy - Cho hỏi cái bánh này bao nhiêu vậy - Tui chỉ chỉ vào cái bánh hình chứ nhật ấy - Dạ 45k Bịch... Cái quyển vở đang năm trên tay tui đã hôn đất - Anh à ... - Tui quay sang Luân - Đi thôi em - Luân kéo tui ra đám đông ấy Anh dẫn tui đến một bãi đất trống toàn là cỏ - Ủ anh trả tiền rồi hả - Tui nằm lên tay anh - Anh đâu có trả đâu - Luân quay sang nhéo má tui - Ủ vậy sao anh nua bánh cho em được - Không sao đâu , sau này em muốn ăn gì cứ việc lấy , họ không dám lấy tiền của em đâu - Anh quậy nát trường này rồi chứ gì , hư quá hà - Tui đánh vô ngực anh - ... Aaa .. Đau quá hà - Luân rên - Khùng quá , thôi lên lớp đi anh - Tui kéo tay Luân đứng dậy nhưng anh nặng quá - Em quên gì rồi - Anh nhắm mắt lại , tay chỉ vào môi Hiểu ý tui cuối xuống hôn vào môi anh , anh kéo tui nằm xuống rồi đè tui mà cắn vào đôi môi ấy ...
|