Trái Tim Và Lý Trí
|
|
Đúng, tui và Chánh yêu nhau nhanh quá chăng, vội vàng quá chăng đề rồi giờ thấy đau thế này… Tui nhẩm theo lời bài nhạc. Bỗng nhiên tui muốn hát quá, rất muốn. – Mày sao thế, mày từng nói với tao mày sẽ không bao giờ hát bài này mà, bài này rất buồn, mày không hát, vậy mà giờ sao lại ngồi hát thế kia. Con Phương Thy nhìn tui nói, anh mắt lo lắng. Mấy đứa kia cũng quay sang nhìn tui. “Người tình ơi xin anh một lần nhớ vì sao vì sao ta đã mất nhau? vì mặt trời không thể chia đôi, và mặt trăng luôn đời lẻ loi…”… Cuối mặt xuống, tui nhẩm theo từng lời cuối cùng của bài hát mà nước mắt chảy dài. Tui cắn chặt môi, không cho tiếng khóc bật thành tiếng. Gục đầu lên bàn vai tui rung lên theo tiếng nấc của cổ họng. – Tao là thằng ngốc… tao là thằng ngốc… tao bị lừa… Tui nói trong tiếng nấc rồi ngẩng mặt lên giụi hết nước mắt, miệng nở nụ cười tươi. – Tao bị lừa, ngốc thật, đáng lẽ không nên tin rằng trong thế giới này không hề có tình yêu thì mới đúng. Tao dại thật. Tao thật trẽ con. Tui nói rồi uống một hơi ly cafê đắng nghét. Từ trước giờ tui có biết uống ca-fê đắng như vậy đâu, lần nào uống uống ca-fê sữa. Không ngờ, ca-fê không đắng thật. – Thằng Chánh làm gì mày? Là sao mày nói hết coi. Con Linh lo lắng nhìn tui rồi đưa cho tui một tờ khăn giấy. Tui nhìn tụi nó, ai cũng lo cho tui. Tui nghĩ nên nói cho tụi nó biết. Tụi nó là một phần của cuộc sống tui mà. Tui ngồi kể lại cho tụi nó nghe mọi chuyện. Buồn cười thật khi kể lại mọi chuyện thì tui lại thấy mọi chuyện nhẹ nhàng, tui có thể kể mọi chuyện mà còn cười rất tươi khi tụi nó nhìn tui. Tui nhận ra rằng mình không thể nào tin tưởng được vào tình yêu của giới này. Nó đến nhanh cũng đi rất nhanh. Nó chỉ là một trò chơi trong vòng xoáy của cuộc sống mà thôi. Và trò chơi này của tui có lẽ nên kết thúc. Dừng lại là được rồi.! – Xong rồi đó, mọi chuyện là vậy đó.. Tui nói xong nhìn từng gương mặt đang trố mắt ngạc nhiên nhìn tui. – Không, tao không tin Chánh như vậy. Con Uyên lên tiếng. – Tụi tao cũng thế. Cả đám kia đồng thanh nói rồi nhìn nhau. – Sao, không tin hắn như thế àh, chính tay tao lau mùi tinh dịch trên người hắn, chính mắt tao thấy hắn ngồi bên Lương. Tui nói mà lòng nóng lên, tức tối. – Không thể, người mà chờ đợi mày hằng mấy năm trời, người mà luôn lo cho mày khi mà mày gặp chuyện, tao không tin đâu. Con Uyên bướng bỉnh nói. – Vậy tuỳ mày. Tao không ép. Đối với tao hắn chết rồi, đừng nhắc hắn trước mặt tao. Tui nói rồi bỏ chạy ra ngoài. Tụi con gái la lên kêu tên tui, nhưng tui mặc. Tui ra sức chạy, chạy thật nhanh, chạy dưới mưa. Từng hạt mưa chảy dài trên người tui. Tui thấy lạnh. Chỗ vết thương rát lên. Nhưng tui không quan tâm. Tui chỉ muốn được chạy mãi như thế này thôi. Mưa như rút, như muốn cản tui lại không cho tui chạy tiếp, nhưng không, tui không dừng lại. Xin lỗi mưa, ta không dừng lại đâu. Hãy để ta chạy mãi trong lòng cơn mưa. Lòng tui đã tụt dốc như chiếc xe không phanh. Chạy mãi như thế cho đến khi người tui ướt nhẹp, tui ngước lên nhìn thì thấy minh lại đang đước trước quán bar MTV… … Tui sững người khi thấy mình đang đứng chỗ này. Chạy mãi để rồi mình lại dừng chân nới này, nơi có Chánh và Lương. Tui thấy run, người tui run lên không chỉ do lạnh ở chính thể xác mà chính trái tim đã giá băng lại khi mà nhận ra mình sống trong hư ảo. Tui nhẹ bước chân lên từng bậc thang bước vào quán. Ông chủ quán nhìn thấy tui – Minh, em sao vậy, vào đây, anh lấy khăn cho lau, vào đây nhanh không lạnh chết. Tui khẻ liếc sang chỗ cái anh bồi bàn, anh ta đang nhìn tui với anh mắt lo lắng. Mà không chỉ anh ta, mọi người, ai cũng nhìn tui đấy chứ. Tui mặc kệ, tui vẫn bước vô, bỏ ngoài tai lời nói của ông chủ quán. Tui bước về phía đám thanh niên kia, họ vẫn ngồi đó, vẫn nói cười vui vẻ. Chánh kìa, vẫn uống liên tục từng ly rượu. Tai của Lương đang khoác lên vai Chánh. Thật tình tứ ! Tui lê từng bước chân về phía Chánh. Người tui lạnh quá. Tui thấy khó chịu trong người, chỗ vết thương vẫn rát như kim châm vào người. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đứng trước bàn của Chánh đang ngồi. – Anh. Tui lên tiếng. Mọi người ngồi ngay đó nhìn tui. Tui không quan tâm những người đó. Người tui quan tâm là Chánh. Anh ngước mắt lên nhìn tui. Trong ánh mắt đó hằn lên vẻ bàng hoàng, Chánh vùng đứng dậy. – Minh, em… sao em…anh… Chánh ấp úng nhìn tui. – Anh, anh hứa chở em đi chơi. Anh chở em đi đi. Tui nhìn Chánh nói. Trong khi đó Lương đang đứng lên nhìn tui.. – Anh… Chánh nói rồi quay sang nhìn Lương. – Đi đi anh. Tui cầm lấy tay Chánh, lay mạnh. Chánh không nói gì chỉ nhìn Lương. – Không đi đâu hết, tối nay còn phục nhậu tao mà, quên rồi àh. Lương nhìn Chánh rồi nhìn tui cười nham hiểm. – Anh. Tui càng lay tay Chánh mạnh hơn. – Minh… anh xin lỗi, em về đi. Anh bận công chuyện. Chánh nói rồi rút Chánh ra khỏi tay tui và ngồi xuống cạnh Lương… Tui bàng hoàng nhìn Chánh rồi nhìn sang Lương đang nở nụ cười mãn nguyện. Tui quay lưng bước đi. Mọi ánh mắt trong phòng vẫn đang nhìn về phía tui. Đi ngang qua ông chú quán, ông không nói gì, chỉ đặt nhẹ tay lên vai tui. Tui không biết nói gì, chỉ gật đầu rồi bước nhanh chân ra ngoài. Trời vẫn mưa… … Tui bước nhẹ dưới mưa. Hồn trôi về nơi nào đó, chỉ biết là đi và đi. Tui nên đi, không nên dừng lại. Dừng lại, mọi người sẽ thấy hai hàng nước lăn dài trên má tui. Vết thương đau quá. Tui lấy tay sờ vào thì thấy ta mình dính đầy máu. Vết chỉ bị bung ra thì phải, đầu óc tui quay cuồng, nhức buốt. Tui thấy mệt lắm, đau lắm …. Mọi thứ trước mặt tui phai nhoè. Tui gục xuống, ngả ngửa ra đằng sau. Tui không còn cảm giác gì nữa, mọi thứ tối thui, chỉ biết người tui ngã vào lòng một ai đó… … Đau lắm… rát lắm… …….
|
Tui mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng khá sang trọng và thơm tho. Tui tự hỏi mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh thấy căn phòng được bày trí rất cẩn thận, theo lối bày trí của Châu Âu. Tui bước xuống giường đi ra phía cửa phòng. Vừa đặt chân xuống đất thì tui nghe tiếng nói. – Nằm nghỉ tiếp đi nhóc, vết thương chưa lành đâu. Tui quay trước quay sau, tìm nơi phát ra tiếng nói. – Quay vậy coi chừng gãy cổ đó. Một người đàn ông đứng lên từ bộ ghế sa-lon chác giường hơn chục bước chân. – Anh là ai vậy. Tui hỏi. – Vậy mà cũng không nhận ra anh này àh. Người đàn ông quay mặt lại. Thì ra là cái anh phục vụ ở quán MTV. Tui hơi ngạc nhiên khi thấy anh ấy, nhưng cũng bớt thấy sợ. – Thì ra là anh, mà sao em ở đây. Đây là đâu vậy? Tui nhìn anh rùi bước về phía sa-lon. – Nhóc biết là nhóc hôn mê hơn 2 ngày rồi không. Đây nhà anh. Sao thấy trong người thế nào. Nhóc cũng ngộ, bị thương mà còn hoạt động mạnh làm gì vậy cho rách vết thương thế, đã thế còn đi dưới mưa. Nhóc không muốn sống àh, không muốn thì nhường cho anh đi, anh ham sống lắm. Anh ta nói rồi đỡ tui ngồi xuống ghế. – Mà sao không nằm ở bệnh viện, sao nằm ở đây? Vết thương rách mà. Tui thắc mắc rồi nhìn khắp phòng. Anh ta chắc thuộc dạng giàu có. – Chẳng lẽ tay nghề bác sỹ của anh không đủ để khâu lại vết thương đó cho nhóc àh. Ngốc thế. Anh ta nói rồi ký vào đầu tui. – Gì… anh mà là bác sỹ áh. Tui nheo mắt nhìn anh ta nghi ngờ. – Vậy ai khâu vết thương cho nhóc, ai giúp nhóc hạ sốt hai đêm nay hả. Anh ta cười nhìn tui. Nụ cười dễ thương thiệt. – Trời vậy thì cần xem xét lại coi anh có bỏ quên cây kim trong bụng em không. Tui nhe răng ra chọc quê anh ta. – Anh không bỏ quên một đâu mà là mấy cây đó, đang khâu mà tự nhiên thấy mất đi mấy cây kim kỳ ghê luôn. Anh ta nói tỉnh bơ. – Ặc. Thiệt không vậy. Chết em, rồi, giờ sao. Tui hoảng hồn lo lắng. – Ngốc. Ngồi đó đi. Anh lấy đồ ăn. Anh ta nói rồi quay. Còn mình tui ngồi trong phòng. Nhìn kỹ quả thật căn phòng đẹp lắm. Đèn chùm kiểu quý tộc xưa, bộ sa-lon trắng toát. Mà hình như anh ta thích màu trắng thì phải. Đa phần vật dụng trong phòng đều có màu trắng. Tui tiến về chiếc giường rồi ngã phịch người xuống giường. Hương thơm bốc lên thật dễ chịu, anh ta là một người ngăn nắp và sạch sẽ. – Ăn đi cho khoẻ nè. Anh ta bước vào với một tô cháo nghi ngút khói. Tui thấy đói bụng thật. – Sao anh tốt với em thế, có thuốc độc không thế. Tui nói thế mà đã bỏ vào mồm một thìa chào, rồi ngước lên nhìn ông ta cười. Anh ta thì chỉ nhìn tui rồi bước về phía giường ngả lưng lên giường. – Mà sao anh là bác sỹ rồi mà còn làm ở bar như vậy. Tui thắc mắc hỏi ổng. – Làm để giải stress. Để vui vẻ… Ông nói rồi nhìn tui.. – Để nhận ra có nhiều người yêu nhau rồi đau khổ như thế nào… Nói xong anh ta ngả người ra nằm tiếp ngước mặt lên trần nhà. Tui thì bất ngờ trong câu nói của anh ta. Bỗng nhiên hình ảnh của Chánh ùa về làm tui đau nhói tim. – Ăn đi, đừng nghĩ linh tinh nữa. Anh ta lại nói. Tui cặm cụi ngồi ăn mà sực nhớ ra là chưa biết tên anh ấy. – Àh mà anh tên gì vậy? Tui hỏi mà không thấy trả lời, hình như anh ta ngủ rồi. Tui lặng lẽ ngồi ăn hết tô cháo rồi lục kiếm điện thoại của mình. Có gần cả trăm cuộc gọi nhỡ trong máy, rồi hơn hai mấy tin nhắn. Toàn là số của mấy nhỏ kia rồi số của Chánh. Tui quăng điện thoại sang một bên, không muốn nghĩ gì về Chánh, chắc những dòng tin đó cũng chỉ là xin lỗi và hỏi coi tui ở đâu thui. Tui ngã người ra ghế sa-lon rồi nằm ngủ lúc nào không hay. Sao mà ở đây tui thấy mình thật thoải mái và nhẹ nhõm, không bị đè nặng tâm hồn. Tui ngủ ngon lành tới gần 3h sáng thì giựt mình dậy. Khi tĩnh dậy thì tui thấy mình nằm trên giường rồi mà anh ta lại nằm sát bên tui đang ngủ rất ngon. Tui choàng ngồi dậy, thoáng giựt mình. – Anh không làm gì nhóc đâu sao mà giựt mình kinh thế. Anh ta nói rồi mở mắt ra nhìn tui. – Ai biết được mặt của anh gian thấy mồ. Tui kèo nhèo rồi bước xuống giường. Mới 3h sáng thì làm cái gì chứ. Ngồi xuống ghế rồi nhìn sang anh ta, anh ta vẫn đang nhìn tui. – Anh ngủ tiếp đi, em xin lỗi làm anh tỉnh giấc. Tui nói. – Nhóc đợi anh thay đồ tí rồi anh chở nhóc đi tới một chỗ. Anh ấy nói rồi choàng người dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tui tính từ chối nhưng rồi thôi, dù sao cũng đâu biết làm gì đâu. Để coi ông dẫn đi đâu. Khoảng 15 phút sau thì tui đã đứng dưới nhà ổng, căn nhà cao 3 tầng mà chỉ thấy anh ta ở một mình. Ông này không thấy cô đơn thì cũng thấy sợ ma chứ. – Đi thôi. Anh tay kéo tui leo lên xe ngồi. – Đi đâu vậy anh? Tui hỏi – Chút biết, hỏi hoài. Nhóc nói nhiều thật nha. Anh ta nói làm tui quên một cục. Tức tui không thèm nói luôn. Mặc anh ta chở đâu thì chở. Tui nhìn đường. Đường xá về đêm vắng tanh, chỉ còn những người vô gia cư nằm trên các bậc thềm. Trời hơi lạnh. Tui co người lại một chút, thấy lành lạnh. Đang chạy thì anh ta tắp vô lề. Làm tui hơi ngạc nhiên. – Tới rùi àh, đây là đâu thế. Tui tía lia hỏi. – Tới gì mà tới, khoác cái áo này vô đi, nhiều chuyện. Anh ấy nói xong rồi cởi áo khoác của anh ta ra đưa cho tui rồi phóng xe đi. Tui không biết nói gì, chỉ im lặng rồi cũng khoác áo vô. Anh chạy khắp các con đường trong Sài Gòn, những con đường mà tui cũng từng đi qua, đi với Chánh, không phải với anh. Tui thấy trống trải quá. Không biết giờ Chánh đang làm gì. Một nỗi nhớ bao trùm trái tim tui. Tui muốn gặp Chánh quá, mà mặc dù có gặp tui cũng không biết phải làm gì. Anh rẽ tay lái và dừng trước quán MTV. – Ơ…sao lại tới đây. Tui ngạc nhiên khi thấy anh ta chở tui tới đây. Mà giờ này quán còn mở cửa àh. Àh mà tui quên mất quán mở suốt đêm. Tui nhìn anh chờ câu trả lời – Người nhóc cần gặp đang ở trong. Anh ta nói rồi nhìn vào quán. – Ai…? Tui càng ngạc nhiên hơn. – Người trong tim nhóc. Anh ta nói rồi chỉ ngón tay vào ngực trái của tui. Tui biết anh ta nói gì. Tui biết người anh ta muốn nói là ai. – Anh ta ngồi trong đó liên tục hơn ngày nay rồi. Anh ấy tiếp tục nói. Chánh ngồi trong đó làm gì chứ. Thật sự tui muốn vào lắm, muốn gặp Chánh lắm. – Vào đi, anh biết nhóc muốn vào. Anh ta nói rồi nhìn tui ân cần. – Em.. cảm ơn anh. Tui nói rồi quay lưng bước nhẹ nhàng, đi từng bước. Mà thật sự Chánh có muốn gặp tui hay không. Tui đi, bỏ lại anh ấy đừng nhìn tui. Bước vào quán, tui thấy Chánh, một mình ngồi ở trong góc, trên bàn đầy những chai bia. Tui bước nhanh về phía Chánh đang gục mặt xuống bàn. – Anh. Tui ngồi xuống cạnh bên Chánh, lay mạnh người Chánh.
|
Ngoài trời, gió thổi nhẹ, một tờ giấy bay cao lên hiện ra dòng chữ : “ Anh tên Linh, số điện thoại của anh 093… có gì liên lạc với anh”… tờ giấy lại tiếp tục bay, bay cao… xa xa có một dáng người đàn ông lao xe nhanh vút trên đường vắng… dáng vẻ của một người cô độc… Tờ giấy vẫn bay cao theo cơn gió vô tình… – Cuối cùng cũng lộ mặt ra rồi àh. Một giọng nói sau lưng tui, khi tui đang cố lay cho Chánh tỉnh lại. Tui giựt mình quay lại khi thấy Lương đang đứng sau lưng tui, tay cầm ly rượu. – Anh muốn gì? Tui gằn giọng hỏi Lương. – Muốn gì đâu, mời em một ly rượu thôi mà. Hắn nói xong đưa ly rượu đang cầm về phía tui. – Xin lỗi, tui không có thói quen dùng đồ của người lạ. Tui nói rồi quay mặt về phía Chánh, tiếp tục lay cho Chánh tỉnh dậy. – Nó không tỉnh đâu, uống từ sáng tới tối, tỉnh mới lạ. Lương nói rồi cười nhếch mép khinh miệt. Tui không nói gì, chỉ cố khoác tay Chánh qua vai tui. Tui phải dìu anh về thôi, không để anh nằm đây như thế này được. Tui vừa khoác Chánh đứng lên được thì Lương quăng một gói giấy về phía bàn, làm tui giựt mình. Gói giấy hình chữ nhật, được bao bởi một tấm giấy báo. – Coi đi. Anh cũng không ngờ có một thằng chịu vì những tấm hình này mà bán thân chịu nhục đấy chứ. Tình yêu.! Lương nói rồi ngồi bệch xuống ghế, ánh mắt vô tình thoáng vẻ đau khổ của một con người chịu đau khổ vì tình. – Đó là cái gì và tại sao tui phải xem. Tui vẫn đứng đó, nhìn Lương rồi nhìn vào cộc giấy mà Lương bảo là hình. – Đó là một kỷ niệm, đúng là một kỷ niệm, là khoảnh khác vàng ghi lại những hình ảnh mà một thằng nhọc bị cưỡng bức, gáo thét, đau khổ…. Hahahah. Lương nói xong cười khinh miệt rồi nhìn tui. Tui bàng hoàng đó là những tấm hình mà con Yến chụp vào cái đêm hôm đó. Chánh rớt khỏi người tui, rơi xuống ghế nghe một tiếng phạch thật to. Tui nhào tới xé tung mớ giấy báo gói chúng. Trước mắt tui, trên tay tui là những tấm hình của cái đêm hôm đó. Bao nhiêu ký ức mà tui cố gắng chôn dấu ùa về, từng sự việc như tái diễn lại trước mắt tui. Tim tui buốt lên, tui phải khuỵu xuống ghế. Và điều mà làm cho tui đau đớn hơn nữa là Chánh, vì tui mà Chánh mới chịu quan hệ với Lương. Tui quay sang nhìn Chánh, gương mặt vẫn say mèm, đỏ gay của men rượu. Nước mắt tui lăn dài, tui không biết và còn ghen với Chánh. Nhưng vì sao Chánh lại làm thế vì tui chứ, tui đâu có đáng. Tui thấy hận bản thân mình, rốt cuộc mọi chuyện cũng do chính mình tạo ra, do chính tui mà thôi. Lỗi lầm là ở tui. Tui càng hiểu rằng anh không đeo sợi dây chuyền đó là vì anh không muốn làm dơ bẩn sợi dây của hai đứa. Tui quay sang nhìn Lương, ánh mắt thoáng lo lắng nhưng rồi chuyển sang ánh nhìn khinh miệt lúc nãy. – Anh thấy vui lắm phải không? Anh thấy như thế là vui lắm phải không? Anh làm thế để làm gì. Tui gào lên nhìn Lương mà mắt vẫn chảy dài nước mắt. – Hư… Vui lắm, tôi vui lắm khi nhìn thấy bức hình này. Lúc đó tim tui như vỡ ra trăm mảnh. Nhưng rồi khi thấy em_ người mà tui vẫn luôn yêu thương và mong nhớ lại tay trong tay với người khác, nụ cười hạnh phúc của em làm cho tim tui tan nát, tui phải giành lại em, tui phải có em, em hiểu không Minh. Tui làm thế là vì muốn có em. Lương vừa nói vừa cười như một người điên. Tui thoáng sợ trước ánh mắt đỏ ngầu của Lương… – Anh đừng nói yêu tôi, anh không đáng để có được tình yêu anh hiểu không. Anh biết không, đối với tui, gia đình, bạn bè và tình yêu, tui chọn tình bạn. Anh từng làm tổn thương những người bạn của tui. Thì tui đã nguyện sẽ không bao giờ tha thứ cho anh rồi. Anh sẽ mãi không bao giờ có chỗ đứng nào trong tim tui, anh hiểu không. Anh dùng những tấm hình này để làm nhục Chánh thì sao, tui vẫn tin Chánh sẽ mãi yêu tôi và tôi vẫn mãi có một mình Chánh mà thôi. Anh chiếm được thể xác của Chánh thì anh có được gì, anh xem lại coi, anh vẫn chưa hề có được gì hết, ngoài những lần lên giường với Chánh. Và tui tin chắc trong những lần lên giường đó, trong trái tim và khối óc của Chánh vẫn chỉ có hình ảnh của tui. Anh hiểu không. Anh đã thất bại trong cuộc chơi này rồi và anh hãy dừng lại đi. Tui không sợ những thứ này đâu, nó không thể uy hiếp được tui.
|
Tui nói nhanh, dồn dập rồi quăng hết những tấm hình đó vào người Lương. Gương mặt Lương giãn ra, miệng nở một nụ cười. Rồi nhìn tui say đắm. – Không anh không thua trong cuộc chơi này đâu. Hahahah. Anh ta nói xong móc trong túi ra một xếp hình khác. Rồi đẩy về phía tui. Tui nhìn anh ta rồi nhìn xếp đó. Một nỗi lo lắng bao trùm người tui. Tui nhìn chằm chằm vào gói giấy – Em… mở ra coi đi. Hay lắm đó. Lương vác chéo chân, dựa hẳn lưng vào ghế rồi cười nham hiểm nhìn tui. – Anh tính giở trò gì nữa đây. Tui nói rồi giựt phát cái xếp giấy mở ra coi. Mắt tui mở trừng trừng khi mà từng tấm hình. Rồi những tấm hình đó rơi khỏi tay tui. Chánh đang âu yếm với Lương trên giường. Nhìn thân thể hai người đang trần như nhộng tim tui thắt lại đau nhói. Tui nhìn sang Chánh. Thật sự tui thấy mình đã có lỗi rất nhiều với Chánh, vì tui mà Chánh phải chịu nhục như thế này sao. Tui lấy tay sờ nhẹ lên má Chánh. Cuối xuống hun mà gò má đang ửng men say đó rồi tui quay sang nhìn Lương. – Anh muốn gì. Tui nói rồi dùng ánh mắt khinh miệt để soi vào tận đáy trái tim con người không có nhân cách đó. – Muốn gì àh. Từ khi gặp em cho đến nay thì anh đây chỉ muốn bé rùa mà thôi. Bé hiểu không bé rùa yêu quý. Lương nhìn tui rồi cười khanh khách. Nụ cười mà tui ch rằng hơn cả thằng Sở Khanh trong truyện Kiều của Nguyễn Du, đê tiện, bỉ ổi và xấu xa. – Anh muốn gì nói thẳng. Tui gằn giọng nói với hắn, tay giụi đi những giọt nước mắt còn đọng lại. – Bé rùa muốn lấy lại phim của hai loạt ảnh nghệ thuật này thì bé rùa hãy là của anh một đêm thôi nhỉ, một đêm thôi cũng đủ rồi. Xong sau đó, mọi thứ chấm hết. Anh đang thèm muốn mùi vị rùa như thế nào. Hắn nói rồi nheo mắt nhìn tui. “Bốp, bốp”. Tui tắt thẳng vào mặt hắn hai nhát. Hắn trừng mắt nhìn tui. – Đấy là cái tay tui đánh giùm Chánh và là cái tát tui tát giùm con Yến em anh. Anh là một người anh mà không đi làm gương cho một đứa em. Em của anh là một tấm gương cho ánh đó. Anh em nhà các người tui khinh. Được thôi, anh muốn thế chứ gì. Tui chấp nhận, nhưng anh hứa rồi đấy, mọi phim và hình phải tiêu huỷ ngay. Anh hãy cho tui một niềm tin cuối cùng rằng con người dù đê tiện, xấu xa đến đâu vẫn còn một phía sáng le lói của trái tim. Tui nói rồi nhìn Chánh, tay vẫn sờ nhẹ vào gò má của Chánh. Tui biết tui làm vậy Chánh sẽ không giận tui đâu. Tui tin rằng tui và Chánh sẽ có hạnh phúc, sẽ có một tương lai tốt đẹp. Tui quay lại nhìn Lương – Sao đi chứ, tui cần giải quyết nhanh chuyện này. Tui nói rồi giơ tay gọi ông chủ quán tới. Gương mặt ông ấy thất thần nhìn tui lo lắng. – Anh xem giùm cháu cậu bạn này với, em đi với anh này chút rồi quay lại đón anh ta. Tui nói rồi nở nụ cười với ông ta, ông ta vẫn lo lắng nhìn tui rồi nhìn Lương. Nói xong rồi tui đứng lên, ra hiệu cho Lương đi ra. Lương dắt chiếc xe của hắn ta ra, rồi tui ngồi lên trên xe, giữ một khoảng cách khá xa giữ tui và hắn. Không ai nói gì, hắn cũng không nói gì. Chỉ chạy xe, hết rẽ con đường này rồi rẽ sang con đường khác. Hơn 4 giờ sáng rồi, khí trời vẫn lạnh. May mà có cái áo của cái anh bác sỹ lúc nãy, không thì lạnh mất. Mà cũng tồi thật không biết tên cũng không biết cách liên lạc để cảm ơn. Tui không biết hắn chở tui đi đâu, chỉ thấy chạy hoài. Rồi hắn dừng trước một cái hồ của khu Phú Mỹ Hưng, gần nhà tui. – Sao anh muốn gì đây. Tui hỏi anh ta, nhưng anh ta vẫn im re không nói gì, chỉ tiến lại phía bờ hồ rồi đứng đấy. Tui đứng yên ngay cái xe, không nhúc nhích chỉ nhìn theo anh ta. – Rùa lại đây nào. Anh ta nói, nhưng sao cái giọng không còn cay độc như lúc nãy, chỉ nghe thoáng nét buồn. – Anh có chuyện gì, không phải anh muốn tôi sao, anh đi, tôi còn cần về sớm. Tui nói nhưng vẫn đứng im. – Lại đây. Anh ta nói như ra lệnh, rồi quay lại nhìn tui, tiến về phía tui, nắm chặt lấy tay tui rồi ôm chầm tui vào người – Anh muốn gì, tránh ra. Tui nói rồi đẩy hắn ta ra. – Sao rùa vẫn cay độc với anh thế. Giá như một lần rùa hiểu rằng anh yêu em như thế nào. Vì em anh mới làm như thế. Anh muốn có em mà. Anh ta nói rồi quỳ xuống chân tui. – Anh… Tui không biết nói gì chỉ thấy bờ vai của anh ta run lên. Tui biết anh đang khóc. ….. Anh ta cứ ngồi đó, còn tôi thì cứ đứng đó không biết trong bao lâu, nhưng quả thật tui thấy rất lâu, không gian, thời gian như đứng lại hết. – Anh, đứng lên. Anh muốn gì nào. Tui nói rồi nhìn anh ta. Anh ta không nói gì chỉ đứng lên nhìn tui. – Đây chính là lý do anh yêu em, rùa àh. Anh ta nói rồi nhéo vào má tui. Xong móc trong túi ra cái máy chụp hình và hai xấp hình lúc nãy đi thẳng về phía bờ hồ rồi thẳng tay quăng mạnh ra xa. – Anh… tui nói lớn. – Em… cho anh ôm một cái. Anh ta quay lại về phía tui nói. Tui mở tròn mắt ra nhìn anh ta, không hiểu anh ta đang mưu tính gì. Không kịp nói gì thì anh ta đã ghì chặt tui vào lòng, ghì mạnh lắm, tui thấy khó thở. Nhưng rồi sau đó anh ta tháo vòng tay ra đưa mắt nhìn về phía tui rồi hun nhẹ lên trán tui. – Chào em, anh về. Lương nói xong leo lên xe phóng đi. Không nói lời nào, chỉ để lại tui còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tui ngồi gục xuống bãi cỏ… hai hàng nước mắt chảy dài… Niềm hạnh phúc ngập tràn tim tui… ………………… ……… – Em nhanh lên nào, tụi kia chửi bây giờ. Chánh hối thúc tui. – Từ từ, đang tắm, hối rồi chút quên không kéo cái zip quần thì quê với thiên hạ. Tui nói rồi thoáng nhớ về Lương, lắc đầu mạnh tui bước ra khỏi phòng tắm. – Xong rồi nè. Hối hoài. Chanh đèo tui sang MTV, tụi con gái đang chờ tui. Vừa tới thì tui đã thấy mỗi đứa khoác tay một anh chàng. Tui trố mắt nhìn hết người này tới người khác. – Ai vậy tụi bây, mà sao trông tụi bây tình cảm vậy. – Àh, xin giới thiệu với mày đây là bốn chàng hoàng tử của bốn nàng công chúa tụi tao. Con Phương Thy nói rồi nhe răng ra cười, quay sang nhìn anh chàng của nó dựa vào cánh tay anh ta. – Gúm, thấy ghê. Tụi bây nói bốn anh này đây là hoàng tử tao còn tin, chứ nói bốn tụi bây công chúa. Tao chắc tự vẫn cho rồi. Tui lè lưỡi trêu tụi nó. – Biến nha, đây toàn là những hàng có chủ rồi àh, mày mà léng phéng đụng vô thì phỏng tay chết nhá con. Vời lại mày cũng là hàng hoá của người ta rồi đứng ham hố. Con Uyên xía mỏ vô. – Không thèm, chủ của tao tốt hơn của tụi bây rất nhiều. Tui nói rồi khoác chặt tay Chánh vào người. – Thấy chưa, thấy tụi nó ghê chưa. Con Hải Linh nhào vô. – Thôi, đứng nói nhiều vào thui. Tui nói lớn rồi cả đám kéo vào trong. – Minh, trời ơi, lâu rời không gặp em, buồn ghê vậy đó. Ông chủ quán vừa thấy tui đã chạy tới. Ông này sau hơn hai năm rồi mà vẫn như thế chứng nào tật đó. Ừhm, cũng hơn hai năm rồi khi mà mọi chuyện đã đâu vào đó. Chánh dọn sang ở chung với với tui. Căn nhà không còn mình tui đơn độc nữa, có anh và tui cùng sống. Tụi kia thì ai cũng có chỗ dựa rồi. Tui tin rằng tụi nó sẽ hạnh phúc. Nhìn nụ cười của từng đứa, lòng tui thấy ấm áp lạ lùng. – Anh còn đứng đó mà chọc em, anh ý đang nhìn anh tức tối kìa. Tui nói rồi đưa mắt sang người đàn ông đang nhìn theo ông chủ quán, nhìn là biết hắn ta để ý ông chủ quán dễ thương này rồi. – Ôi giời, kệ hắn, làm kỳ đà hoài, bực mình. Ông chủ quán làm mặt khó chịu khiến tui mắc cười. – Ừhm, đúng rồi, người ta theo anh hơn cả năm nay, anh thì khoái thấy mồ, khi không có người ta ở đây thì anh cứ ngó ra cửa đó, khi có người ta rồi anh làm lơ, khổ người ta ghê. Tui nói xong cả đám phá lên cười. Ông chủ quán mặt đỏ gay nhìn tui tức tối. – Ghét, Minh quá đi. Phạt Minh tối nay uống không say không về. Ổng nói xong ổng bỏ đi. – Được, em chịu phạt. Tui nói rồi cả đám đi về phía bàn mà ông chủ đã dành sẵn cho chúng tôi. Lúc đi ngang qua, chỗ bàn phục vụ, tui thoáng thấy anh bác sỹ kia vẫn đang đứng đó rót rượu. Anh này, có việc làm bác sỹ tốt thế rồi mà con đi làm thêm thế này, quả thật tui không hiểu rõ con người anh ta. Mà cũng không thấy người thân của anh ta là ai. – Mọi người lại rồi trước đi, tao ra chỗ này chút. Tui nói rồi quay sang Chánh. – Anh tới ngồi trước, em qua chào người bạn cái. Tui nói rồi quay về phía bàn phục vụ. – Cho một ly Hen nào anh chàng bác sỹ. Tui nói. Anh ta giựt mình quay lưng lại, thấy tui anh ta nở nụ cười. – Chào nhóc, vẫn khoẻ chứ, lâu rồi không thấy ghé chơi nha. Anh ta nói rồi cười vui vẻ – Khoẻ như voi, chắc nhờ mấy cây kim anh bỏ quên trong người em nên em mới khoẻ thế này. Tui nói đùa khi nhớ lại chuyện ở nhà anh hồi trước.
|
– Hahahah… Anh ta cười thích thú, rồi đưa mắt về phía chỗ chúng tôi ngồi. – Sao, vẫn hạnh phúc chứ nhóc, nhìn vui vẻ thế này chắc không có gì xảy ra. Anh ta nhìn tui nói, rồi đưa cho tui một ly Hen. – Ừhm, bọn em hạnh phúc. Cảm ơn anh. Tui nói với anh ta. – Sao cảm ơn nhỉ, đừng bao giờ nói cảm ơn với anh. Anh ta nheo mắt nói rồi đưa một ly rược cụng vào ly rượu của tui, xong uống hết một hơi. – Em về chỗ mấy bạn. Em rất vui khi làm bạn với anh. Tui nói rồi đứng dậy, sau khi uống hết ly rượu của mình. – Ừhm, chào em, nhóc bệnh nhân nhiều chuyện. Anh ta nói, tui cười tươi với anh ta rồi quay lưng đi. Đi gần tới chỗ ngồi tui mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên anh ta. Tui quay đầu lại nhìn thấy anh vẫn đang mỉm cười nhìn tui. Hơn hai năm, vậy mà vẫn chưa biết tên anh ta. Tui ngộ thiệt. Ngồi xuống cạnh Chánh. Tui sát người mình vào người Chánh để cảm nhận cái hương thơm ấm áp của Chánh. – Hôm nay sinh nhật của nhóm, chúc mọi người vui vẻ. Đề ra cái ngày sinh nhật của nhóm là tui. Lấy ngày, tháng của 5 đứa cộng lại rồi chia ra. Tui bị chửi là dở hơi vậy mà cuối cùng năm nào cũng có ngày này. Một ngày đặc biệt, như ngày sinh thứ hai của tui. – Cạn Ly. Chúng tui mỗi người nhìn nhau cười. Mỗi một nụ cười gửi gắm vào đó là niềm tin, tình yêu, hạnh phúc và chia sẽ. ….. – Em thấy đêm nay trời đẹp không. Chánh nói nhỏ bên tai tui. Tui không nói gì, chỉ khẻ gật đầu. – Anh và em sẽ mãi hạnh phúc, anh tin, và anh chắc điều đó. Em mãi là một phần của trái tim anh. Chánh vẫn thì thầm vào tai tui, hai tay thì ôm tui vào người. Tui quay lại nhìn Chánh, mỉm cười hạnh phúc với anh. – Em yêu anh nhiều. Tui nói rồi hun vào môi Chánh. Chánh đáp lại nụ hôn của tui. Chúng tui đứng trước lan can phòng. Những cơn gió thổi nhẹ làm mát rượi cả tâm hồn. …. Tay tui nắm chặt tay Chánh, hai chiếc nhẫn lấp lánh trong đêm tối. Tui tìm đến môi của Chánh. Hai nhịp thở hoà vào nhau nhẹ nhàng, nồng ấm. Một lần nữa chúng tôi cùng nhau thăng hoa cảm xúc của hai trái tim nồng. …. Ngày… tháng … năm… Hôm nay tôi gặp một nhóc trong quán bar, nơi tui làm thêm giết thời gian. Một nhóc rất dễ thương. Những điệu nhảy của nhóc làm tui thích thú. Tui bị mê hoặc bởi nhóc rồi sao? Kỳ lạ thật…. …… Ngày… tháng… năm… Hôm nay lại gặp nhóc… nhưng mà sao những điệu nhảy của nhóc buồn quá. Tôi thấy nhóc khóc. Nhóc cố che dấu đi những giọt nước mắt của mình. Nhóc có chuyện gì sao. Ta muốn tới gặp nhóc, muốn ôm nhóc vào lòng để xoa dịu những bước nhảy đau thương đó…. …. Ngày… tháng… năm.. Tôi mới khâu lại cho nhóc mấy mũi chỉ bị dứt. Nhìn nhóc xanh xao quá. Giương mặt hạnh phúc ngày nào mà tui gặp sao giờ hằn lên nhiều đau khổ thế… Khâu từng vết thương mà lòng tui đau như cắt. Tui thương nhóc rồi sao…. …. Chở nhóc về với bến bờ hạnh phúc của nhóc rồi… mà sao tim tôi thấy đau quá. Tôi muốn gì chứ, trái tim của nhóc đã dành cho người khác. Tui làm gì đây. Tôi không thể làm gì hết, chỉ nên chúc nhóc mãi hạnh phúc thôi nhóc àh… Ngày… tháng… năm… CHÚC NHÓC NHIỀU CHUYỆN MÃI HẠNH PHÚC… ANH SẼ MÃI LÀ ANH BÁC SỸ CỦA NHÓC… (Trích một cuốn nhật ký của một con người cô độc yêu màu trắng ) …………. (HẾT )
|