Trái Tim Và Lý Trí
|
|
– Chú bé cứ gào, chỗ này không ai biết đâu. Tên đó nói rồi quăng tui xuống đất, một góc ở sát nhà. Tui thấy lưng đau buốt. Tui vùng đứng lên toan bỏ chạy, thì hắn ôm chặt tui vào người. – Đừng chạy, rồi chú bé sẽ sướng thôi. Hắn nói nhỏ bên tai tui. – Bỏ ra, đồ bại hoại. Tui hét vào mặt hắn rồi đẩy hắn ra xa. – Chú em cứ chửi, chút nữa sướng thì đừng có mà đòi thêm nhá. Hắn vút nhẹ má tui rồi cười nham hiểm và thích thú. Nụ cười mà tui ghê tởm nhất, khinh bỉ nhất. Nó chứa đựng sự thèm khát tột cùng của một con hổ đói thấy được con mồi của nó. – Bỉ ổi. Tui phun nước miếng vào mặt hắn. – Ông đừng làm cho người khác phải khinh miệt giới tính của chúng ta chứ. Ông chỉ làm cho người ta hiểu sai về những người như chúng ta. Ông đáng chết. Tui nói xong thì mắt hắn lồng lên vẻ tức giận. – Mày non quá nhóc àh, mày yêu đương chân thành trong cái giới này làm gì, mày sẽ được cái gì, cũng chỉ là thoả mãn cho nhau mà thôi. Mày ngu lắm con àh. Hắn phỉ vào mặt tui mà nói. – Ông là đồ đê tiện. Tui chửi lại còn nghe tiếng cười lớn của con Yến và con Phương. – Đê tiện mới là gay mày hiểu không. Hắn nói rồi tiến mặt hắn về phía mặt tui. – Tránh xa tui ra. Tui gào tát vào mặt hắn. Hắn không nói gì, chỉ cười thích thú rồi thẳng tay đập vào mặt tui. Cú đấm của hắn mạnh lắm. Tui thấy buốt tê cả nửa khuôn mặt. Đầu óc choáng váng. Tui cảm nhận bàn tay thô của hắn đang mò sát khắp người tôi. Chưa đầy một phút hàng cúc áo sơmi của tui bị lột phăng ra, tui cảm nhận được lưỡi của hắn đang rà sát hai đầu vú tui. Tui thấy trên tay mình có một khúc gỗ, tui vội vớ lấy nó, phang thẳng vào mặt của hắn. Hắn gầm lên một tiếng. – Đại ca. Những tên đệ tử của hắn chạy về chỗ hắn. Tui thụt lùi lại về phía sau, choàng chân đứng dậy bỏ chạy. – Giữ thằng chó đẻ đó lại cho tao. Giọng hắn gầm lên khi thấy tui bỏ chạy. Tui cố sức chạy nhanh, nhưng vừa chạy được một khoảng thì người tui bị kéo lại bởi mấy thằng đệ tử của hắn. Mặt tui bị đấm thêm một nhát. Tui thấy vị tanh ngay miệng mình. Bụng tui gập xuống vì đâu, một ai đó mới đập vào bụng tôi. – Tránh ra. Tiếng hắn vang lên “ Bốp”, thanh gỗ mà lúc nãy tui phang vào mặt hắn, lần này hắn phang lại vào vai tui. Tui nghe tiếng rắc_ tiếng gãy của xương. Tui gục xuống đất. Cảm giác đau buốt khắp người. Mắt tui mơ hồ thấy nụ cười, vẫn là nụ cười của con Phương và Yến. Tụi nó vẫn đứng đó cười được sao. Tụi nó có trái tim không. – Quăng nó vô đây. Hắn hét lên vào mặt tui. Tui không còn chống cự được. Một bên vai tui rất đau, cảm giác xương bể vụn trong người. Tui bị kéo sốc vào trong. Đầu tôi chỉ còn hình ahh của Chánh, nụ cười của Chánh. Giá như Chánh ở đây, Chánh sẽ bảo vệ tui. Tui bị quăng vào góc chỗ hồi nãy. – Mày dám đánh tao àh, mày là thằng nhãi khốn nạn. Hắn phun nước miếng vào mặt tui. Mùi hôi của vị nước mà mấy ngày không đáng răng. Tui chỉ muốn ói. Tui cố gắng ngồi dậy. – Đè nó xuống, giữ hai tay nó lại. Tiếng hắn nói với mấy thằng đệ tử. Hai tay tui bị kéo thẳng lên trên. chỗ vai bị gãy đau buốt lên. Tui gào lên vì đau. – Mày đau lắm àh, cho mày biết, đánh tao thì mày chỉ có chết. Hắn thì thào bên tai tui, đè sát người hắn lên người tui. Cái thân thể hôi thối của hắn đang đè lên người tui. Toàn thân tui đau rã. Mặt hắn cà lên ngực tui. Đầu lưỡi hắn rê khắp người tui. Tui vùng lên nhưng cũng vô ích. Càng vùng, tay tui càng bị kiềm chặt hơn. Mặt hắn áp hắt vào chỗ hiểm của tui. – Cha, thơm nhỉ. Mày chăm sóc thằng nhỏ mày tốt đó chứ. Hắn cười phá lên. Mấy tên kia cũng cười ấm lên. Và điều tui thấy buồn và nhục nhất là con Yến và con Phương cũng khúc khích cười và tay của tụi nó đang phe phảy cái máy chụp hình. – Tha cho tôi. Tui gào lên và bắt đầu khóc. Người thì vẫn vùng vẫy. – Tha àh, một con mồi ngon thì làm sao mà một con hổ đang đói khát bỏ sót chứ. Đặc biệt con hổ này cả tháng nay chưa có một miếng mồi nào để giải toả. Hắn cười thích thú. – Bỉ ổi, câm đi, đồ bại hoại. Tùi gầm lên, vai thì buốt đau nhói. Các mạch thần kinh như muốn đứt ra khi mà tụi kia càng ngày càng kéo tay tui căng ra. Hắn tiếp tục tiến mặt hắn sát về mặt tui phà ra những mùi hôi từ cái miệng bẩn và thối của hắn. Hắn áp đôi môi thô kệch của hắn lên môi tui. Tui cắn mạnh vào môi hắn. Máu từ miệng hắn đổ ra hoà chung với máu từ miệng tui. Tui phun vào gương mặt đang tức tối của hắn. – Mày dám cắn tao àh. Thằng khốn. Hắn nói xong tát vào mặt tui, rồi mạnh tay tuột quần tui ra, còn chừa mỗi cái quần lót. “Bis bis” những tiếng huýt sáo của đám đệ tử hắn, không chỉ thế lâu lâu còn loé lên ánh sáng chụp hình. Tui nhìn về phía con Phương và Yến, tui nó đang liên tục chụp hình. – Mày là một con mồi mà tao thích nhất từ đó tới giờ. Hắn nói rồi cắn mạnh vào ngực tui. Tui gào lên đau nhói. Dường như máu rỉ ra ngay đầu vú tui. Hắn lọt phăn chiếc quần lót tui ra rồi cười ầm lên thích thú. Hắn càng phấn khích hơn khi tụi kia càng ngày càng hô hào, huýt sáo. Hình ảnh của Chánh vẫn hiện về, tui vẫn hy vong Chánh sẽ tới cứu tui. Hắn đứng lên, lột hết đồ hắn ra. Tui gào lên, vai càng đau thêm, nhưng quả thật tui không thể để hắn làm điều đó. Đưa cái khối thịt ghê tởm đó vào người tui. Nước mắt chảy dài. – Khoang, dừng lại. Hắn nín cười, mặt nhăn nhó nhìn về phía con Phương. Con Phương đi về phía tui. Cười nham hiểm. – Cái này là phải của tao, không phải là của mày, bệnh hoạn àh. Nhỏ cúi xuống giựt phăng sợi dây chuyền trên cổ tui, phun một bãi nước miếng vào ngực tui rối quay lưng đi. – Không, không, trả lại đây. Không được lấy cái đó. Tui gào với người theo con Phương. Mặc kệ cái đau buốt của đôi vai đã gãy, mặc kể cái nhục tui vẫn gào theo con Phương đòi lại sợi dây chuyền, nó không thể lấy nó ra khỏi người tui. Nhưng, mọi thứ là vô ích. Hắn đạp mạnh chân hắn vào người tui.
|
– Mày nên ngoan ngoãn nhóc àh. Hắn cười thích thú rồi bế sôck tui lên. Tui thì đơ người ta nhìn theo sợi dây chuyển đang được đeo vào cổ con Phương. Người tui lên xuống theo nhịp nhấp của hắn. Nước mắt tui chảy dài. Hình ảnh của Chành vẫn hiện về, nụ cười ấy, ánh mắt hiền hoà khi nhìn tui, vòng tay ấm của Chánh bỗng chốc ùa về trong tim tui. Nước mắt tui lăn dài – Sướng không chú em, rên lên nào. Hắn cười nhìn tui mãn nguyện. Tui nhìn về phía con Phương, nó vẫn ngắm nghía sợi dây của tui, cười thích chí. Con Yến thì ra sức chụp hình. Sự nhục nhã bao trùm trái tim tui. Nước mắt vẫn lăn dài, người tui thì vẫn theo nhịp của hắn. – Chánh ơi, em xin lỗi, em xin lỗi anh. Tui thều thào trong tiếng nấc nghẹn của tiếng khóc. Người tui dừng hẳng lại. Hắn không nhịp tiếp chỉ nhìn tui chằm chằm rồi rút người hắn xa người rui. Hắn lặng lẽ mặc đồ vào, quăng lên người rôi cái áo của hắn và cái quần của tui. – Chú em sẽ có ngày nhận ra thế nào là yêu trong giới này. Hắn nói rồi bỏ đi. – Đi thôi. Hắn ra lệnh cho tụi kia đi theo. Hắn đi ngang qua chỗ con Yến và con Phương, rút trong người ra xấp tiến. – Không hoàn thành nhiệm vụ. Trả tiền cho tụi bây. Hắn nói rồi bỏ đi. Trước khi hắn ra khỏi cổng tui thấy hắn có nhìn về phía tui. Tui cố gắng gồng người dậy mặc đồ vô. Lết ra phía cửa. – Sao lại bỏ đi như vậy. Con Yến tiến về phía tui. – Tránh xa, lũ khốn nạn. Tui thều thào nhìn tụi nó nói. – Ai khốn nạn thằng kia. Con Yến bước về phía tui,đạp mạnh vào bụng tui. Tui nắm lấy chân nó, giựt phăng lại, nó té đập lưng xuống đất rồi rống lên đau đớn. Con Phương chạy lại đỡ nó đứng dậy. Tui dựa vào tường cũng đứng dậy được nhìn tụi nó cười khinh miệt. – Tụi bây sẽ không bao giờ có được tình yêu thật sự đâu, một lũ khốn nạn và thú tính như tụi bây sẽ không bao giờ có cái tình cảm thiêng liêng đó đâu. Tui cười khinh miệt tụi nó. – Tụi tao không có thì mày cũng không có đâu. Con Phương nói rồi lao về chỗ tui. Tui cảm thấy có gì đó xuyên vào bụng. Đau lắm, rát lắm. Tui thấy ướt đẩm cả người. Tui trợn tròn mắt khi nhỏ rút con dao lên, đưa về mặt tui. Ánh mắt nhỏ đục ngầu vẻ giận dữ. Tui cố ghì cổ nhỏ vào người tui, giựt mạnh sợi dây chuyển trên cổ nhỏ ra. Rồi ôm bụng té xuống. – Đi thôi Phương. Con Yến kéo con Phương đi. Nhưgn con Phuơng đang cố giạnh sợi dây trong tay tui. Tui ghì chặt sợi dây vào tay rồi ôm chặt vào vụng máu đang lan ra từ bụng. Đau lắm, cái cảm giác đau rát. Người tui như mất hết sức sống. – MINH. Tui nghe tiếng gào lên của ai đó, tiếng kêu rất êm tai, rất quen thuộc. Người tui ngả ra sau, có một đôi tay đón lấy tui từ sau, tui dựa hẳng người tui vào người đó. Tui mất sức lực, hoàn toàn mất hết khả năng đứng vững. Hơi ấm bao trùm người tui, không còn lạnh nữa, nhẹ nhàng hương thơm quen thuộc. Tui cố gắng ngước lên xem coi là ai, mà sao hơi ấm thân thiết thiết. Gương mặt rất quen, đôi môi ấy, ánh mắt ấy, chiếc mũi ấy. Đôi môi mà tui từng tìm đến khi đêm về, ánh mắt mà tui từng bị quyến rủ. Nhật. Tui thấy Nhật… Nhật đang lay mạnh người tui.. – Sao.. lại ở… đây… tui thì thào khi thấy Nhật. – MINH. Lại một tiết hét vang lên bên tai tui. Tui cố gắng quay sang người vừa sà xuống chỗ tui. Tui khẻ mỉm cười khi mà đôi môi đang đau buốt. Tui thấy ánh mắt ấy, ánh mắt mà chỉ dành cho tui những tia nhìn ấm áp. Giờ đây ánh mắt đó long lên vẻ lo lắng. Cố chồm về chỗ người đó, tui muốn tìm về hương thơm tui yêu thích. Nhật nới nhẹ tay ra, người đó ôm chầm tui vào người. Đúng rồi ! Hương thơm này, đúng là hương thơm này rồi. Tui nhẹ đưa tay đang cầm sợi dây chuyền về phía tay của người đó… cố dúi vào tay người đó sợi dây chuyền đã bị dính đầy máu của mình… Tui nhẹ mỉm cười… – Em… đã giữ lại được… kỷ vật của em… và anh…. Em … xin lỗi… anh… ….. Tui cảm nhận có một con gió thổi ngang qua người tui. Có một giọt nước ấm rơi xuống má tui… … Một nàm đêm bao trùm mọi thứ… … Không lạnh… tui chỉ thấy ấm… rất ấm… trong vòng tay của… anh… – Chánh về nghỉ đi, Chánh ngồi đây hơn 5 ngày ngồi, không ăn uống gì, cũng không nghĩ ngơi… Chánh làm thế nó sẽ thích sao, nó không muốn thấy Chánh như thế đâu. Tiếng Con Phương Thy đang nói. – Không, không,… vì mình mà Minh mới như vậy, mình không bên cạnh Minh khi Minh đang rất cần mình, vì mình mà Minh mới bị hành hạ như thế… Mình muốn nói lời xin lỗi khi Minh thức dậy. Chánh nói. Tui cảm thấy bàn tay mình bị siết chặt hơn bởi đôi tay ấm của Chánh. – Đâu phải lỗi của ông, ông đừng tự dằn vặt mình nữa. Con Uyên lên tiếng thì phải. – Đúng đó. Con Linh và con Thy cùng nói. – Mọi chuyện đều do duyên số hết rồi, đâu phải lỗi của ông. Ông đừng suy nghĩ lung tung, về nghỉ ngơi đi. Con Yến Thy nói với Chánh. – Mọi người về hết đi, tao không sao, về nghỉ ngơi hết đi. Tui nói thì thào. Cả đám giựt mình xúm vào chỗ tui. Chánh thì nhào vô sát mặt tui. – Em tỉnh rồi àh, có sao không. Chánh nói rồi cố ôm tui vào lòng. – Mày sao rồi thấy sao, Uyên kêu bác sỹ đi. Con Hải Linh sờ vào mặt tui nói. – Trời, làm gì vậy, không sao mà. Tui cố nói rồi cười nhẹ. – Mày còn cười, xém chết đó. Con Phương Thy nói, mặt mày tức giận. Tui im lặng, nhớ về cái đêm hôm đó… Mọi thứ, tui thấy buồn. – Mẹ tao nói gì? Tui quay về con Yến Thy hỏi. – Mẹ mày có đến nhưng mà hôm qua đi Sing rồi, hình như có công tác gấp
|
Vậy là mẹ biết chuyện này rồi sao. Mẹ sẽ nói gì đây, rồi cả nhà, dì, cô, chú, bác, ông bà… mọi người sẽ nói gì đây. Tui quay về nhìn Chánh, Chánh vẫn nhìn tui lo lắng. Tui nhẹ mỉm cười với Chánh. Anh nắm chặt tay tui, rồi hình như nơi khoé mắt anh có ngấn nước. – Anh xin lỗi, anh hứa bảo vệ em mà không làm được. Lỗi tại anh mà em như thế. Chánh gục đầu xuống bàn tay tui. Tui cảm nhận được vài giọt nước chảy. – Anh ngốc, nghĩ linh tinh. Anh mà không về nghỉ thì anh chết với em. Tui cố nói rồi véo vào má Chánh. Bụng tui lại đau lên. – Đề nghị mọi thân nhân ra ngoài cho bác sỹ kiểm tra sức khoẻ bệnh nhân. Một giọng cô ý tá nói ngay cửa phòng.. Tất cả mọi người đã đi ra ngoài, còn mội tui, bác sỹ và một chị y tá trong phòng. Phòng yên tĩnh quá chỉ nghe mỗi tiếng quạt quay. Tui không hiểu sao tui có thể sống được nhỉ, tui nghỉ rằng mình đã chết rồi đó chứ. Quả thật lúc đó, tui thấy mình không còn hơi thở, hồn không tồn tại cùng xác nữa. – Cũng may là có người cùng nhóm máu với cậu đó, không thì nguy rồi. Cậu thuộc nhóm máu hiếm. Về sau nên cẩn thận. Bác sỷ vừa chích thuốc cho tui vừa nói. – Ai cho cháu máu thế bác sỹ. Tui hỏi thấy ngạc nhiên. – Thì là ông anh trai của cậu đó, hai người hình như không ruột thìt thì phải nhưng mà lại cùng nhóm máu, cũng may. Nhớ lúc cậu vừa đưa vào bệnh viện, người máu không. Chúng tôi phải ra sức cấp cứu liên tục mà lại thiếu máu, phải đi huy động máu. Mấy đứa bạn cậu đi xét nghiệm máu mà không được, không ai có nhóm máu như cậu, chỉ duy nhất có người xưng là anh trai cậu thì có chung nhóm máu. Anh ta lo cho cậu lắm, tốn nhiều máu như thế và vẫn cố đi tới phòng cấp cứu xem coi cậu thế nào. Mấy người bạn của cậu cũng vậy, ai củng túc trực ở đây hơn 5 ngày rồi. Cậu quả là có nhiều người tốt. Ông bác sỹ nói rồi đặt ống nghe vào tim tui. Ông nhìn tui với ánh mắt trìu mến. – Cậu là đồng tính phải không? Ông cúi xuống nói nhỏ vào tai tui. Tui giựt mình nhìn ông, nhưng rồi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu. – Tôi cũng đoán thế, vì chính tôi cũng như cậu mà. Cậu quả thật có rất nhiều người quan tâm. Có 3 người con trai lo cho cậu suốt mấy ngày nay. Tôi nhìn vô cũng biết là mối quan hệ không bình thường chút nào. Ônng nói rồi đứng dậy. – Sức khoẻ tốt rồi, khoảng hai ngày nữa có thể xuất viện. Ông bác sỹ nhìn tui một lần nữa, chị y tá đã ra ngoài. Trước khi ra khỏi phòng, ông nhìn tuithêm một lần: – Ta tin vào tìn yêu của cậu và thằng nhóc đang ngồi ngoài. Nó thật sự yêu thương cậu vì ta thấy… trong ánh mắt của nó chỉ có mỗi hình ảnh của cậu. Ông bác sỹ nói xong bước ra ngoài. Tui nhìn theo dáng ông bác sỹ, tui cảm nhận được ổng là một con người tùng bị đau khổ rất nhiều, gương mặt ấy. Tui bết chắc là thế. Và tui nghĩ người anh trai mà ông bác sỹ nhắc chắc là anh Hùng. – Mày sao rồi khoẻ không? Con Uyên vừa vào phòng đã nói. – Ừhm không sao? Tui cười tươi, cố ngồi dậy nhìn tụi nó. Mặt ai củng hốc hác đi. – Trời, tao nhớ là chỉ có mình tao vô bệnh viện nằm thôi mà vậy mà sao tụi bây mặt đứa nào cũng như ma thế, nhất là Chánh, anh sao thế, như thiếu máu áh. Tui làu bàu, cằn nhằn mọi người. – Mày là cuộc sống của tụi tao, mày mà bị gì thì tụi tao nghỉ ngơi được àh. Con Phương Thy nói rồi tới ký nhẹ vào đầu tui. Cả đám nhìn nhau cười. Chánh tiến lại gần bên tui, nhìn tui âu yếm. – Minh. Tui chồm nhìn ra sau lưng Chánh_ nơi phát ra tiếng kêu tên tui, thấy Nhật đang đứng trước cửa phòng, trên tay thì một bịch trái cậy. – Ông còn đến đây làm gì, sao không đi luôn đi. Con Uyên nói khi nhìn thấy Nhật. – Uyên, nói nhảm gì vậy mày. Tui nói nó, rồi nhìn mọi người. – Mọi người ra ngoài chút đi, tao muốn nói chuyện với Nhật chút. Nói xong tui nhìn sang Chánh, Chánh với ánh mắt lo lắng cho tui. Tui mỉm cười với anh. – Em không sao, anh đừng lo. Anh về nghỉ ngơi đi. Chút tối vô với em. Nhớ nhé. Nhìn mặt anh xấu quá đi. Anh đáp lại tui một nụ cười nhẹ, nhưng chứa đầy mệt nhọc của những đêm không ngủ nhiều. Mọi người đi ra hết, trong phòng còn mình tui và Nhật. Nhật vẫn như thế mà dường như mập mạp ra, trắng trẻo ra. Quả đúng là dáng dấp của một du học sinh. Ánh mắt đó, hơi ấm đó vẫn như ngày nào. Vẫn là hơi ấm mà tui phải đau khổ hơn nữa năm trời. Tui thoáng thấy trên cổ Nhật có sợi dây chuyền giống cái mà Nhật từng tặng cho tui. Tim tui hơi nhói đau. Giờ Nhật về làm gì, về coi tui đã chết chưa àh. – Em… àh… ông khoẻ chưa. Nhật ngập ngừng nói. – Ừhm, khoẻ rồi, không sao. Mà sao, ông lại ở đây, với lại sao cái đêm đó, ông biết chỗ đó mà tới. Tui hỏi dồn. – Tui được nghỉ hè nên về… để thăm.. ông. Đêm đó, tui tới đứng dưới nhà ông tính lên gặp ông thì thấy Chánh chạy xe tới, rồi có một ông nào đó đi với nhiều người lắm, nói ông đang ở đó, nên tui và Chánh chạy tới. Nhật nói lại chuyện đêm đó. Thì ra là hắn kêu người tới giúp tui. Tui nhìn Nhật, Nhật cũng nhìn tui. Nhưng sao cái cảm giác yêu thương ngày nào đã không còn. Trước mặt tui không còn là một người mà tui từng yêu thương mà chỉ là một người thanh niên, một người bạn lâu ngày gặp lại.
|
– Chánh … giờ là người yêu của ông? Nhật hỏi rồi đặt giỏ trái cây lên bàn. – Ừhm, anh ấy là chỗ dựa, là niềm tin cuộc sống của tui. Tui nói rồi nhìn ánh mắt Nhật, thoáng vẻ buồn. – Ngày mai tui lại bay rồi. Không biết có còn gặp lại nữa không. Nhật nói. – Còn chứ, nếu còn tình cảm với nhau thì tất nhiên sẽ còn. Tui, Nhật và mọi người đều là bạn của nhau. Mà đã là bạn thì sẽ không bao giờ quên nhau được. Tui nói nhanh, nở nụ cười với Nhật. – Bạn àh. Vậy mà trong tim tui… ông vẫn là một người tui yêu thương nhất. Nhật nói rồi nhìn tui. – Ông có nhớ lá thư mà ông gửi tui lúc ông đi không. Cuối thư ông đã ghi “best friend”, tui nghĩ chính ông cũng biết là tui và ông cũng không thể nào được. Một người sống tuốt bên Mỹ, một người ở đây, hơn nữa vòng trái đất. Tui sẽ coi ông như một người bạn thôi Nhật àh. Hơn 6 tháng tui chờ đợi ông, tui nuôi hy vọng ông sẽ quay về, tui cho rằng chúng ta vẫn còn có thể yêu nhau. Nhưng không được, mọi thứ xa với lắm. Tui phải đau khổ, tui phải khóc hằng đêm… Chúng ta làm bạn của nhau thì tốt hơn là người yêu Nhật àh. Chánh, giờ trong tim tui chỉ có Chánh, người đã sưởi ấm lại trái tim tui. Tui nói một lèo, Nhật chỉ đứng đó nhìn tui, yên lặng, chỉ một lúc lâu sau Nhật mới lên tiếng với một nụ cười tươi và ấm lòng: – Ừhm, sẽ là bạn của nhau. Nhật nói rồi đưa bàn tay ra bắt tay với tui. Bàn tay tui bị siết chặt trong bàn tay Nhật. Nhật khóc nhưng mà miệng vẫn cười. Tui biết lòng Nhật đau lắm, nhưng tui tin là Nhật sẽ có bản lĩnh vượt qua. – Mai đi vui vẻ và hạnh phúc nhá ông bạn thân. Tui cười rồi kéo Nhật ôm vào lòng. Nhật siết chặt tui hơn, người Nhật run lên theo tiếng nấc. Tui khẻ vỗ vai Nhật… – Tình bạn còn nhiều khi tốt và quan trọng hơn tình yêu Nhật àh… ……. Đêm hôm đó, tui nằm một mình trong phòng. Căn phòng tối, không gian tĩnh mịt. Tui bị giựt mình dậy. Quả thật tui có cảm giác ai đó vừa chạm vào người tui. Tui còn mơ hồ thấy bóng ai đó bước ra khỏi phòng. Tui thấy sợ. Nghe đồn trong bệnh viện có nhiều ma. Tui kéo chăn sát đầu. Hơi thở dồn dập. Tui sợ ma nhất. Có tiếng bước chân, tui thật sự nghe tiếng bước chân. Nó đang đi sát lại chỗ tui, tiếng bước chân càng ngày càng sát gần. Người tui run theo từng nhịp chân, mồ hôi toát ra khắp người. Tay tui run lên. Tui thấy yên lặng, không còn tiếng bước chân, chỉ con mỗi tiếng quạt quay đều. Mọi thứ vẫn bao trùm trong yên lặng. Mọi yên lặng đáng sợ. – Êh nhóc, gì mà run lên thế. Tui giựt mình khi nghe tiếng người. Tui choàng dậy và hốt hoàng khi thấy hắn_ cái tên đàn ông đã làm nhục tui, đánh đập tui. Tui nhào xuống giường. Nhưng hắn nắm lấy tay tui lại. – Đừng chạy, tao không làm gì mày đâu. Tao vô thăm mày, xin lỗi và ngày mai tao đi đầu thú. Hắn nói một hơi. Hắn vừa dứt lời thì mấy tên đàn em của hắn nháo nhào lên: – Đừng đại ca. – IM HẾT ! Tao quyết định rồi. Hắn nhìn hất đám đệ tử của hắn rồi nhìn sang tui. Tui giựt mình khi hắn nhìn tui, tui thấy sợ, tim đập mạnh tuy rằng ánh mắt ấy không còn vẻ đe doạ và tởm lợm như đêm đó. Hắn vẫn nhìn tui chằm chằm. Nhưng rồi bỏ tay tui ra, hắn quỳ xuống. Tui giựt mình khi hắn làm thế. Mắt hắn ngước lên nhìn tui – Xin lỗi nhóc. Ta đã quá sai lầm. Hắn vẫn nhìn tui và vẫn nói. Ánh mắt hằn lên vẻ đau khổ. – Ơ… Tui chỉ biết ú ớ, không dám nói gì. Trong tim tui vẫn sợ hắn, vẫn nhớ như in cái đêm hôm đó. – Nhóc có giận ta, có thù ghét ta cũng được. Ta chỉ đến để nói xin lỗi vậy thôi và ngày mai ta sẽ đi đầu thú. Ta không thể trốn chui trốn nhủi như thế này, và ta tin… anh ấy vẫn đợi ta. Hắn nói gì mà tui vẫn không hiểu rỏ… anh ấy vẫn đợi ta… là sao.. – Ông nói vậy là sao… ai đợi ông. Tui tò mò. – Ta đã gặp lại anh ấy… một bác sỹ giỏi… đêm qua ta tới thăm nhóc… và ta đã gặp anh ấy. Ta sẽ làm lại từ đầu, và ta tin… anh ấy sẽ đợi ta quay về… ta sẽ tìm anh ấy. Hắn nói rồi đứng lên. Tui vẫn im lặng nhìn hắn. Hắn quay lưng đi. – Cảm ơn nhóc đã cho ta biết thế nào là niềm tin vào nhau. Hắn vẫn nói khi đang bước ra cửa. – Àh mà anh của con Yến quen nhóc àh. Cẩn thận với thắng đó đấy. Ta mới thấy thằng đó vừa ở đây ra. Hắn nói xong tui giựt mình. Thì ra hồi nãy tui cảm nhận đúng, có người mới bước ra khỏi phòng tui. – Ông nói sao… hắn vừa ở đây ra. Tui hỏi vồn theo, hắn quay lại nhìn tui. – Ừhm, đề phòng thằng đó tốt nhất, con Yến và Phương bị bắt rồi, ta nghĩ thằng đó không tha cho chú em đâu khi mà cái đêm em thằng đó bị bắt nó gào lên rằng nó sẽ không bỏ qua chuyện này. Hắn nhìn tui nói rồi quay đi, tui thấy lo sợ. Nhưng tui vẫn với gọi theo hắn. – Cảm .. ơn ông. Tui nói. – Sao cảm ơn ta. Hắn nhìn tui khó hiểu. – Người cần nói cảm ơn phải là ta. Hắn nói rồi bỏ đi ra khỏi cửa phòng. Tui vẫn còn ngơ ngác trong những gì hắn vừa nói. – Nghỉ ngơi đi. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. Ông bác sỹ hồi sáng bỗng nhiên đứng trước phòng nhìn tui, nhưng ánh mắt của ông đã ướt nhoè.
|
– Sao thế bác sỹ… sao ông khóc. Tui lại bản tính tò mò. Ông bác sỹ nhìn tui mỉm cười. – Ta tin là em sẽ tới mà… ta tin là em sẽ quay đầu mà… ta sẽ chờ em, chờ em quay về. Ông bác sỹ vẫn nói mà gương mặt bừng sáng niềm hy vong. Tui thì dường như đã hiểu chuyện gì rồi, nếu tui đoán không lầm thì ông bác sỹ này và hắn_ tên đại ca đó là người yêu của nhau. Tui khẻ mỉm cười hạnh phúc. – Ngủ đi cậu àh. Ông bác sỹ nói rồi bước ra ngoài. Tướng đi của ông thoắt lên niềm tin mạnh mẽ. Tui nằm ngửa ra, thầy hồn nhẹ bỗng. Nhưng khi nghĩ về những gì tên đại ca đó nói thì tui lại thấy sợ. Lương, Lương còn muốn gì đây. Tui nằm đó rồi tự nhiên nhớ tới Chánh. Kêu Chánh tối vô với mình vậy mà giờ không thấy đâu. Mà có lẽ Chánh nghĩ ngơi rồi, mấy ngày không ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng. Thương Chánh quá ! – Sao không ngủ mà nằm đó thế. Tui quay ra cửa thấy Chánh đang bước vào. – Anh mệt thì ở nhà nghỉ đi, vô đây làm gì. Tui cằn nhằn nhưng trong lòng vui mừng khi thấy anh. – Anh mà không vô chắc có người không thèm ngủ vì nhớ nhung anh. Chánh nói đùa rồi ngồi xuống bên tui. – Ai thèm nhớ anh chứ. Xấu xí. Tui chề môi, lắc đầu nói. – Vậy àh, vậy thui anh về. Chánh nói rồi đứng lên quay một mạch. – Ếh… bỏ đi thiệt àh. Tui gọi với theo. – Heheheh, thấy chưa. Chánh cười tươi nhìn tui, tui thì quê một cục nằm xuống, kéo chăn sát đầu. – Cục cưng giận àh. Chánh cố kéo chăn ra khỏi mặt tui. – Hông thèm. Tui làm nũng. – Thui, xin lỗi mà. Chánh nòi rùi hun nhẹ vào trán tui. Tui bỏ chăn ra le lưỡi cười tươi. Chánh nhìn tui âm yếm. Tui cười nhìn Chánh. – Sao thế, nhìn em ghê thế. Tui hỏi. – Thì cho anh ngắm em cái nào. Chánh nói mà hun tiếp vào má tui. – Hun hoài, cắn chết giờ. Tui kèo nhèo. – Đi lên tầng thượng với em đi. Tui nói thêm. – Thôi, khuya lạnh đi đâu, em mới tĩnh, không được đâu. Chánh nhăn mặt nói với tui. – Đi đi mà… hum nay là rằm trăng đẹp lắm, không sao đâu, em khoác thêm cái áo, rùi anh ôm em nữa hết lạnh àh. Tui kèo nhèo, lắc vai anh. – Đi chút xíu thui nha, rùi về ngủ. Anh nói rùi đỡ tui đứng xuống đất. Một lúc sau thì tui và Chánh đã ở trên sân thượng, gió không thổi mạnh chỉ thoáng nhẹ, nhưng mà vẫn thấy lành lạnh. Tui rút nhẹ vào người Chánh. – Thấy chưa, trời lạnh mà không nghe, bệnh tiếp cho coi. Chánh càu nhàu, rồi cới áo khoác ra khoác cho tui, kéo tui sát người Chánh. – Làm gì coá, Anh mặc áo vô đi, anh bệnh bây giờ. Tui khoác áo lại cho Chánh rồi khép người vào Chánh. – Anh thấy không, trăng đêm nay đẹp thấy mồ, không coi uổng thì sao. Tui nói rồi chỉ tay về phía mặt trăng đang tròn đều, toả ra những làn sáng dịu dàng. – Em thích trăng lắm. Tui nói khẻ, rồi mỉm cười nói tiếp – Anh biết không, trăng khi khuyết khi đầy, cũng như tâm hồn của một con người khi đau khổ và khi vui sướng. Anh thấy không, Mặt Trời luôn tròn, luôn toả ra thứ ánh mãnh liệt nhất, dường như Mặt Trời không hề đau khổ. Có Mặt Trăng, luôn chìm trong ban đêm, khi vui khi buồn. Em có nghe câu nói này nè, trong một bài hát : “mặt trời không thể chia đôi, và mặt trăng luôn đời lẻ loi”. Em thích câu đó lắm. Tui nói rùi trầm ngâm. – Em suy nghĩ nhiều đó ngốc, em sẽ không bao giờ cô đơn đâu có anh luôn bên em mà. Chánh nói rồi ghé sát mặt Chánh vào mặt tui trao nhẹ nụ hôn lên môi tui. Nồng nàn và ấm say… Mặt trăng vẫn toả sáng, vẫn hiền hoà như chính tâm hồn và trái tim của trăng. Tui dựa vào vai Chánh. Cả hai chẳng ai nói gì. – Àh, sợi dây chuyền của em? Chánh nói rồi lấy trong túi ra sợi dây chuyền mà tui đã cố đưa cho Chánh. Chánh dứng dậy, đi ra sau lưng tui, quàng tay ra trước rồi đeo vào cổ tui sợi dây, đeo xong Chánh chống cằm vào vai tui khẻ nói nhỏ. – Anh không để em bị như vậy nữa. Tui mỉm cười nắm nhẹ tay Chánh. Chánh ngồi xuống bên cạnh tui. Tui ngồi đó mà ngủ lúc nào cũng không hay… chỉ thoáng nghe trong cơn mê… lời anh ghẹo.. – Mèo con… ngủ dể thương quá đi… Sáng hôm sau khi tĩnh dậy thì tui thấy mình đã nằm trên giường. Nhìn xung quanh không thấy ai, chắc Chánh về rồi. – Dậy rồi àh. Mẹ tui vừa nói vừa tiến lại chỗ tui, gương mặt vẫn uy nghi và chứa đầy sự hâm doạ. – Mẹ. Tui cố ngồi dậy. – Ngày mai có thể xuất viện. Và tao cần biết chuyện gì đã xãy ra, nói nhanh đi, tao còn đi gấp. Mẹ tui nói một hồi rồi nhìn tui. – Dạ… sự là… con là Gay. Tui nói thẳng, đã đến lúc cần nói mọi chuyện rồi. Tui nhìn về mẹ. Ánh mắt lạnh lùng như đã biết trước mọi chuyện. – Tao hỏi cho có vậy thôi chứ cũng đoán được. Mẹ nói rồi đứng dậy. – Tao không muốn nói gì về việc đó, chỉ là tao chỉ muốn một điều, đừng làm ảnh hưởng danh dự của tao. Mày muốn làm gì thì tuỳ. Tao không quan tâm. Mẹ nói rồi đứng dậy, lấy trong bóp ra một cái thẻ ngân hàng. – Hằng tháng tao sẽ gửi tiền vô đây. Tao đi đây. Mẹ nói rồi quay đi. Tui chỉ biết nhìn theo dáng mẹ rồi nhìn cái thẻ mẹ để trên bàn. Chỉ vậy thui, nhẹ nhàng quá sao. Vậy mà tui còn mong đợi được nghe chửi cơ chứ. Vậy là tui được tự do cơ đấy. Tui cười rồi ngã người ra. ……….
|