Trái Tim Và Lý Trí
|
|
Nằm được một lúc thì đám con gái vào. – Êh, sao không nghỉ ngơi đi mà nằm đó hả mày? Con Phương Thy vừa ngồi xuống vừa cười. – Sao tụi bây vui thế. Có chuyện gì àh. Hôm nay đứa nào mặt mày cũng hồng hào, vui mừng, chuyện gì vậy ta. – Thì con Yến và con Phương vô tù bóc lịch rồi. Một đứa 10 năm, một đứa 7 năm. Con Linh cười mãn nguyện khi nói. – SAO? Tui giựt mình nói lớn. – Còn sao chăng gì nữa, tụi nó vô tù ngồi là đúng rồi. Con Uyên nói. Tui không nói gì, chỉ im lặng. Kết thúc cho hai nhỏ con gái mới bước qua tuổi 18 là bóc lịch sao, cuộc đời hai nhỏ đó sẽ thế sao. Tui thấy buồn quá. Đãng lẽ không nên như thế mà. Tui chợt nhớ ra hắn_ tên đại ca. – Àh mà còn cái ông kia, cái ông mà ra tự thú ý. Tui hỏi tụi nó. – Sao mày biết ổng tự thú. Con yến Thy hỏi. – Nói đi hỏi hoài. Tui gặn hỏi. – Ờ, ổng bị 3 năm, do ra tự thú rồi nên mới được khoan hồng đó. Con Yến Thy nói tiếp. – Tốt rồi. Tui nói. – Tốt gì thằng khỉ, xém chết còn nói tốt. Con Phương Thy gào lên. – Thì… chỉ là thử thách nhỏ cho một tình yêu thui mà. Tui nói rồi nhin ra cửa phòng thấy ông bác sỹ đang khám bệnh cho một bênh nhân khác, gương mặt ông ấy hằn lên vẻ hạnh phúc. Tui mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt của ổng. – Àh.. mà còn ông Hùng với chỉ Thuỷ về Hà Nội rùi àh. Tui hỏi tụi kia. – Ò, về rồi, àh mà chị Thuỷ có để lại cho ông lá thư. Đây nè, tao có mang theo. Con Linh móc trong tui nó ra một lá thư. – Mà quả thật ông Hùng thương mày tậht, mà cũng may ổng có nhóm máu giống mày. Nhớ lúc đó ông lo sốt vó mà thấy thương, nhưng mà tao nhìn thấy vợ ổng ánh mắt buồn lắm. Chắc bả biết ông thích mày thì phải hay sao ý. Cứ nhìn ổng suốt. Con Phương Thy nhìn tui nói. Tui thấy nhói ở tim. Chị Thuỷ biết sao, tui không muốn chuyện sẽ như thế. Chị rất tốt. Một người tốt và dễ thương như chị thì phải có cuộc sống hạnh phúc không nên như thế. Cảm giác mà biết chồng mình là một người đồng tính, chắc đau lắm. Tui nhẹ nhàng lật thư chị ra. Một là thư dài, tui có thể thấy có vài lết lem trên từng con chữ. Chắc chị đã khóc rất nhiều ! Tui thấy mình tội lỗi quá. – Mày đọc thư đi, tụi tao đi mua gì đó ăn. Con Uyên nói rồi nhìn tụi kia. Cả bọn ra ngoài, còn mình tui trong căn phòng. Tui nhẹ lật lá thư lên. Từng dòng chữ cứ như là tiếng nói của chị vọng lại, nghe tha thiết và buồn bã…
“ Minh àh ! Khi mà em đọc lá thư này thì có lẽ cũng đã khoẻ rồi, chị nhờ mấy đứa bạn em đợi khi nào em khoẻ mới đưa thư cho em đọc. Chúc em đã bình phục nhé, em chồng. Em biết không, cái đêm mà Hùng đến với chị trong cơn say, cái đêm mà chị đã trao hết mọi thứ cho ảnh thì cũng chính cái đêm đó chị biết Hùng là gay. Ảnh đến với chị mà trong cơn say ảnh chỉ gọi tên em. Chị có thể dừng lại, chị có thể không tiếp tục. Vậy mà chị vẫn đến và trao hết mọi thứ cho ảnh vì… chị cũng thật sự yêu ảnh. Chị yêu Hùng nhiều lắm Minh àh. Chị tính làm như thế chỉ để gói gọn trái tim Hùng cho chính mình. Nhưng mà chị lầm em ơi. ! Mặc dù Hùng đã là của chị, nhưng cảm nhận của chị, cảm nhận của một trái tim con gái, trái tim Hùng vẫn không thuộc về chị. Và ngay cái đêm mà Hùng hiến máu cho em, nhìn Hùng lo cho em, chị mới biết Hùng thật sự không dành cho chị. Mà cũng không dành cho em, chị biết thế, bởi chị nhìn ra trong mắt em, Hùng chỉ là một người anh, còn cậu bé mà đêm đó đứng trước nhà là đôi mắt của một người đang yêu. Khi thấy Hùng đứng ở lang can hút thuốc, dáng người cô độc của Hùng, chị thấy sót thương cho Hùng lắm em àh. Và chị quyết định vẫn mãi bên Hùng, dù cho Hùng vẫn không dành cho chị. Chị đã xác định rằng, mình không còn là vợ mà là một người bạn của Hùng. Đứa con này, hai đứa con mà chị mang trong bụng, vẫn là một phần là con của em. Em hiểu không, em rể ngoan của chị. Cố gắng bình phục rồi ra thăm hai con Minh nhé. Chị đã đặt tên cho hai con rồi. Một đứa tên Minh, một đứa tên Chánh. Em thấy thế nào. Chị sẽ mãi bên Hùng, mãi bên cạnh người mà chị yêu thương. Mãi chia sẻ với Hùng mọi điều trong cuộc sống. Chị tin rằng có một ngày Hùng sẽ dành một phần trái tim Hùng cho chị. Em và Chánh nhớ mãi thật hạnh phúc đó. Chị, Hùng và hai con sẽ chờ một ngày hai em ra thăm. Mong em luôn khoẻ mạnh nhé em chồng.. Chị Thuỷ.” Đọc xong lá thư tui thấy ấm lòng,. Nước mắt lăn dài trên má. Tui thấy hạnh phúc. Tui có hai người con đó. Tui và Chánh có con đó. Tui phải nói cho anh biết thui. – Sao mà hạnh phúc thế bé rùa. Một giọng nói vang lên kéo tui lại thực tại. Tui bàng hoàng khi thấy Lương đứng trước cửa phòng. Hắn bước về phía tui. – Chào bé rùa, khoẻ chưa. Lương đứng cạnh giường nằm của tui. Ăn mặc xốc xếch, râu không cạo. Gương mặt đẹp trai, lịch lãm một thời không còn. – Anh. Tui nói mà thấy sợ sợ. – Vẫn khoẻ nhỉ? Lương nói rồi cười nhếch môi – Anh muốn gì? Tui hỏi mắt giận dữ. – Thăm người anh yêu thui mà. Hắn nói rồi cuối xuống tính hun vào mặt tui. Tui tát thẳng vào mặt hắn. – Cha, món quà em chào người quen nhẹ nhỉ? Hắn vút mặt rồi nhìn tui. – Biến đi, đừng để tui thấy anh. Tui nói to. – Anh kia làm gì ở đây. Ông bác sỹ chạy vào đứng đối mặt với hắn. – Tôi đến thăm bệnh nhân. Hắn nhìn bác sỹ rồi nhìn tui. – Bệnh nhân cần nghỉ ngơi, làm ơn, anh về cho. Ông bác sỹ nhìn hắn nói. Lương không nói gì, chỉ bỏ đi. Nhưng mà hắn còn nói một câu: – Chẳng mấy chốc ta sẽ lại gặp nhau nữa rùa yêu àh. Khi Lương đi được một lúc tui mới thấy hoàn hồn lại. – Cẩn thận với con người này nhé cậu. Ánh mắt của hắn, không tốt. Ông bác sỹ quay sang nói với tui rồi đặt ống nghe vào tim tui.
|
– Chút nữa cậu có thể về rồi. Ông nói tiếp. – Cảm ơn bác sỹ. Tui nói. – Ơn nghĩ gì. Cậu mới là ân nhân của tui. Bác sỹ cười rồi nói. – Em tin rằng bác sỹ với tên đại ca đó sẽ hạnh phúc. Tui cười. Bác sỹ không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn tui. Tối hôm đó là tui đã ở nhà, Chánh chở tui về. Tui cũng muốn nói với Chạnh vụ Lương, nhưng mà nghĩ lại không nói làm Chánh thêm phiền. Dạo này nhìn Chánh xuống sắc rồi, tui cần phải bồi bổ lại cho Chánh thui. – Em lên giường nghỉ ngơi đi, anh nấu cơm cho. Chánh nói. – Anh nấu. Tui tròn mắt nhìn Chánh. Chánh thì gãi đầu nhìn tui mắc cỡ. Từ đó tới giờ tui thấy Chánh toàn đi giựt đồ ăn thì được chứ đi nấu đồ ăn thì hơi ngộ. – Anh mới học chỗ con Uyên mấy món. Em ngủ đi, chút dậy có đồ ăn liền. Chánh cười. Tui cười nhẹ rồi bước vào phòng lấy đồ tính đi tắm thì nhớ ra bác sỹ dặn chỉ lau người, chưa tháo chỉ được. Tui nằm xuống giường. Căn phòng thân thuộc của tui. Tui hít một hơi dài rồi lăn ra ngủ. Cơn ngủ nhẹ nhàng. Đến tối 8h thì choàng giựt mình dậy. Thấy Chánh đăng nằm ngủ bên cạnh tui. Tay còn đang ôm tui vào lòng. Tui quay sang nhìn Chánh, quả thật gương mặt hốc hác đi nhiều. Chắc tại lo cho tui nhiều lắm. Tui hun nhẹ lên trán của Chánh. – Hun lén là không được nha. Chánh mở mắt ra nói với tui. – Anh giựt mình àh, ngủ tiếp đi, em xin lỗi. Tui nhìn anh say đắm rồi nói. – Không sao, bình thường mà, anh mới nằm xuống thui. Chánh nói rồi bật dậy. – Ra ăn cơm đi, anh nấu xong rùi. Chánh gãi đầu nhìn tui. Tui thì thấy thương Chánh quá. Tui và Chánh ngồi bên nhau. Chánh nấu canh rau muống, trứng chiên, rau muống xào, thịt bò lúc lắc. Toàn món tui thích ăn nhất. Tui cười khi thấy Chánh nhìn tui. – Ăn đi, không bỏ độc đâu đừng lo. Chánh nói – Hehehe, để coi tay nghề của anh như thế nào. Tui cười rồi gắm thức ăn ăn, Chánh thì trố mắt nhìn tui lo lắng. Gương mặt anh làm tui mắc cười. – Ừhm… ừhm… quá tuyệt… heheh. Tui cười tươi nhìn Chánh. Quả thật Chánh nấu ngon thiệt. – Heheh.. thấy chưa.. anh là thiên tài mà. Chánh nói rồi hấc mặt lên nhìn tui. – Gúm. Tui nói rùi nhào vô ăn. Toàn món ngon ngu gì mà không ăn. Chánh thì nhìn tui ăn mà cười tươi, gương mặt hạnh phúc. – Ăn luôn đi anh. Tui thúc Chánh, Chánh mới chịu ăn. Khi ăn xong, Chánh kêu tui đi ngủ mà lúc đó mới ngủ dậy mà sao mà ngủ được nữa. Tui không chịu. Tui nói ngồi chơi thôi. Chánh chiều theo ý tui. Tui ngồi bên Chánh trên ghế Sa-lon. – Sáng, Lương có đến tìm em. Tui quyết định nói với Chánh. – Sao, nó muốn gì, nó nói gì với em. Chánh thất thần quay sang hỏi tui. – Không, chỉ nói là muốn tới thăm em. Tui nói rồi nắm lấy bàn tay Chánh. – Có thật sự hắn chỉ muốn tới thăm. Chánh nói rồi gương mặt chìm trong suy nghĩ. – Anh đừng lo mà, không sao đâu. Tui cố gắng thuyết phục Chánh. – Cẩn thận nha em. Chánh nhìn tui lo lắng rồi nói. – Àh, mà chúng ta có con đó. Tui nhìn Chánh, mắt Chánh mở tròn ra ngạc nhiên. – Con của chị Thuỷ và anh Hùng. Chị Thuỷ cho anh và em làm cha mẹ tụi nó. Một đứa tên Chánh và một đứa tên Minh heheh. Tui hạnh phúc khi nghĩ về tụi nó. – Thật không. Thế thì mốt phải ra Hà Nội nhận con mới được. Chánh cười tủm tỉm nhìn tui. Tui dựa vào vai Chánh, ngôi nhà ấm áp quá, tự nhiên nghĩ tới mình có con, tui thấy hạnh phúc. Vui lắm chứ khi biết mình có đứa con. Một điều kỳ diệu mà Chúa ban cho chăng. Tui thấy ấm lòng. Chánh nhẹ vuốt tóc tui, hun lên trán tui. Trời đã quá nữa đêm, Chánh kéo tui vào đi ngủ. Tui tính mai đi học lại luôn. Nghỉ nhiều lắm rồi, mốt mà nợ môn học nữa thì khổ lắm. – Ngủ ngon nha anh. Tui thì thầm bên tai Chánh rồi ôm Chánh vào lòng. ……………
|
Đêm hôm đó có một người đàn ông đứng dưới nhà tui, nhìn vào ô cửa sổ phòng tui cho đến khi đèn tắt hắn mới bỏ đi. Dáng đi cô độc nhưng vẫn toát vẻ đe doạ ghê tởm… Hắn… sẽ trả thù cho em gái hắn và cướp đi mọi hạnh phúc của tui… – Êh, ông sao rồi, nghe đồn ông bị đánh ghen, bị nằm nhà thương phải không. Con Vi vẫn cái miệng lanh chanh, vừa gặp tui là quay xuống hỏi liền. – Mày im đi, không thấy người khác mệt àh, hỏi nhiều làm gì, im không ai nói mày câm đâu. Chánh trợn mắt nhìn con Vi, nhỏ hết hồn quay lên mà ấm ức. Vẫn như thế, tui và Chánh vẫn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, chỉ chỉ, trỏ trỏ, miệng thì hoạt động hết tốc lực, tụi nó đang cố gắng thể hiện mình là người Việt. Tui thấy mình như là vật trưng bày, ai nhìn vô muốn nói gì thì nói, muốn bình phẩm gì thì bình. Tui thấy buồn, thấy mệt. Gay là thế sao, là một sinh vật khác người để cho mọi người bình phẩm àh. Tui nhớ hồi đó, lúc học lớp 11 trong lớp tui có một thằng tên là Nghĩa. Tui biết nó cũng giống tui thôi, cũng là gay, nhưng có vẽ nó thuộc dạng gay lộ. Nó hay ẻo lã, nhưng mà nó rất tốt. Thật sự tốt, nó luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, là một người có trách nhiệm. Nó bị bể giọng nhưng bể không hết thì phải nên nói giống con gái, rồi khi mà nó đi đứng cũng làm người ta nhìn ra tướng đi con gái. Vậy đó mà tui thấy, dường như mọi cuộc nói chuyện trong lớp, nói đi nói tới thì cũng nói về nó, khi chê, khi chọc, khi là những nụ cười khinh bỉ. Lúc đó, tui chỉ biết cố gắng che dấu đi con người của mình. Tui sợ mình sẽ là tâm điểm của cuộc nói chuyện như thế. Nhưng giờ tui thấy không sợ, chỉ thấy buồn thôi. Tui sẵn sàng đối mặt, nhưng tui không nghĩ là trong lòng mọi người vẫn thành kiến nhiều đến như thế. Gay vẫn là một sinh vật lạ trong lòng của họ. Là một sinh vật để họ tò mò, để họ bàn tán. – TỤI BÂY IM HẾT COI, MUỐN GÌ TỚI ĐÂY HỎI THẲNG, NÓI LINH TINH, SOI MÓI NHẢM NHÍ TAO CHÉM HẾT, TIN KHÔNG? Chánh gào lên. Cảlớp im bặt, không ai dám nói gì tiếp. Chánh vẫn thuộc dáng của đại ca mà. Mặt mày ngầu, lạnh lùng, không ai sợ mới lạ. – Anh, bình tĩnh. Tui nói với Chánh, kéo Chánh ngồi xuống. – Áh, nó kêu anh với em nữa kìa, tình chưa. Con Vi bỗng nhiên gào lên, cả lớp ồ lên cười tung trời. “Bốp”. Chánh thẳng tay tát vào mặt con Vi. Cả lớp đứa nào đứa nấy tím mặt, quay lên. Con Vi đứng khóc ròng. – Đừng tưởng tôi không biết đánh con gái. Chánh nhìn con Vi đe doạ. Nhỏ ấm ức vừa khóc vừa ngồi xuống. – Mọi người vừa phải thôi. Tui là gay thì sao, tui vẫn là con người, tui vẫn sống cùng trong xã hội này cùng mọi người. Tui không phải là một sinh vật lạ, không phải là một con bệnh. Tui không có bệnh. Tui cũng như mọi người. Tui có quyền yêu và được yêu, quyền sống và được sống như mọi người đó. Chỉ có khác là tui không dành tình yêu có bạn gái mà dành cho con trai. Như thế thì đã sao. Có làm chết ai không, có làm cho ai bị tổn thương không. Hay chỉ có mỗi trái tim tui phải đau khổ vì bị mọi người kỳ thị, bị phê phán. Tui biết đạo lý luân thường phải âm dương kết hợp, nhưng mà sao, trái tim con người nhiều cảm xúc, nhiều ngăn mà. Đâu phải tui muốn thế. Thì xin mọi người đừng làm thế. Hãy trân trọng những người như tui để chứng tỏ mình là người có trái tim và chứng tỏ là mình là người hiểu biết. Tui đứng lên nói thẳng hết với lớp, bao nhiêu uất ức tui dồn ra hết. Chẳng ai nói gì, mọi người chỉ im lặng nhìn tui rồi nhìn Chánh. Có người nhìn ánh mắt thương hại, có người dùng ánh mắt cảm thông, có người lại chia sẽ… quả thật đúng là lòng người… khó đoán. – Nói hay lắm. Ông thầy dạy môi trường bước vào. Tui và Chánh giựt mình nhìn nhau. Chúng tui nhanh chóng ngồi xuống. Ông thầy vẫn bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn rồi quay xuống nhìn tui và Chánh, xong quay sang nhìn hết cả lớp. – Tôi muốn nói, tôi là một gay, một người đồng tính. Ông thầy nói xong nhìn mọi người. Cả lớp nháo nhào lên. Tui và Chánh nhìn nhau rồi nhìn ông thầy. – Ai muốn nói gì thì đứng lên nói. Ông thầy nghiêm mặt lại. Cả lớp im lặng, không ai dám nói gì tiếp. – Sao, các anh chị nhìn tôi như thế nào. Khinh thường ông thầy nào sao. Ông thầy nhìn hết lớp rồi im lặng. – Các anh, các chị hiểu về những người như chúng tôi như thế nào. Các anh chị có thể tự do yêu đương, ôm ắp, hun hít ngoài đường, còn chúng tui muốn lắm đó, nhưng phải dấu. Các anh chị nói yêu dễ dàng với nhau, giới thiệu cho bạn bè, gia đình đây là người yêu của mình, còn chúng tôi, đâu dám, phải giấu. Các anh chị tặng quà cho nhau, gửi hoa cho nhau, chúng tôi cũng muốn, nhưng không dám, sợ ánh mắt của mọi người nhìn chúng tôi. Chúng tôi sống trong bóng đêm, phải cố che dấu mọi thứ. Các anh chị nghĩ chúng tôi bệnh hoạn. Tôi đâu thấy bệnh hoạn chỗ nào? Có ai nói cho tôi biết, bệnh ở đâu không. Ông thầy nói một hơi. Rồi nhìn về phía tui và Chánh vẫn đang tròn mắt nhìn ổng. Ổng nở nụ cười tươi. Còn cả lớp ai cũng cúi gầm mặt nhìn xuống bàn. – Học bài mới. Ông thầy nói rồi quay lưng lên bảng. Cả lớp lục đục lấy sách vở ra. Tui thì thấy vui, thấy hạnh phúc và nhẹ nhõm khi nói ra mọi điều trong lòng mình. Buổi học hôm đó trôi qua nhẹ nhàng. Lòng tui rộn ràng. Ra về, Chánh chở tui qua M-Comic uống nước và ăn trưa. Con Linh thấy tui đã chạy ra. – Khoẻ chưa mày? Nó hỏi. – Được rồi, bình thường, không sao, chỉ là không tắm được, nên giờ người không được thơm tho, mày muốn ngửi không. Tui cười rồi sấn vô người con Linh. – Biến, đập mà giờ. Nhỏ nói rồi kêu tui lên trên nằm nghỉ, nhỏ đem đồ ăn lên cho. Tui và Chánh ngồi đó một hồi con Linh bê lên mâm đồ ăn đủ món. – Trời, mày nuôi heo àh? Tui nhìn nó mở tròn mắt ra. – Không, tao vỗ béo cho heo. Hai đứa bây, đứa nào cũng ôm, thằng thi bệnh mới ra, thăng thì cà tuần lề không ăn, không ngủ, người teo lại thấy ghê. Con Linh nhe răng ra. – Tụi bây ăn đi, rồi nằm đó nghĩ, tao đi làm việc tiếp. Con Linh nói rồi quay đi. – Cảm ơn. Tui và Chánh cùng nói. – Cảm gì, nói lung tung. Nhỏ vừa đi vừa nói. Tui nhìn theo con bạn mà thấy thương. Tụi nó tốt với tui quá,mà tui chưa bao giờ đáp lại cho tụi nó cái gì hết. “Tis tis..” Tiếng chuông điện thoại của Chánh. Hình như là tin nhắn !. Chánh moi điện thoại ra coi, sắc mặt thay đổi dần theo câu chữ. – Sao vậy anh? Tui lo lắng hỏi, thấy dường như có chuyện chẳng lành. – Không có gì, anh có công chuyện gấp, chút nữa kêu Linh chở về nha. Anh đi đây. Chánh nói rồi bỏ đi. Đi rất vội. Tui nhìn theo Chánh mà thấy lo.. một nổi lo vô hình… Linh chở tui về nhà rồi nó cũng về luôn, nó có hẹn với thằng nào đó. Dạo này tụi nó hình như có hẹn với người yêu hết rùi. Mai mốt phải bắt tụi nó dẫn ra giới thiệu mới được. Dám giấu diếm mình. Tui lên nhà, cúp điện thì phải, bất điện hoài không lên. Chán quá, tui đi thẳng vô phòng, nằm soài lên giường. Không biết hồi nãy Chánh bị gì. Sao mà lo cho Chánh quá. Tui gửi tin nhắn cho Chánh mà nãy giờ không thấy trả lời. Lấy điện thoại ra, tui bấm số của Chánh. Điện thoại bên kia đổ chuông mà sao không thấy ai bất máy. Tui quăng điện thoại sang một bên. Dúi đầu vào gối tui cố ru mình vào giấc ngủ, không cho đầu óc mình nghĩ lung tung. Tui chìm vào ngủ nhanh chóng, tới gần 2giờ sáng tui bị đánh thức dậy, có ai đó kêu cửa, hết đập cửa đến bấm chuông. Tên này khùng rồi, khuya rồi mà con tới phá nhà àh. Tui mò mẫm trong bóng đêm ra bật đèn. Có điện lại rồi, bước ra mở cửa, thấy Chánh đang đứng dựa vào cửa, mặt mày đỏ gay, người bốc toàn mùi rượu. – Anh, anh sao vậy. Tui nhào tới đỡ Chánh. Chánh không nói gì chỉ mỉm cười rồi gục xuống vai tui. Tui phải đỡ Chánh vào phòng. Người nặng như heo. Sao mà uống nhiều thế này. Tui bực mình nhìn Chánh, rồi quay đi lấy khăn lau người Chánh. Cởi hết đồ Chánh ra, tui mới giựt mình thấy Chánh không có đeo sợi dây chuyền. Tui tự hỏi, sao Chánh lại không đeo. Tìm trong túi quần tui thấy sợi dây nằm trong đó. Tui ngồi xuống nhìn Chánh. Chánh đang làm gì, đang giấu tui chuyện gì sao. Tui thấy sợ. Cầm khăn, lau hết người, tui thoáng nghe được không chỉ có mùi rượu mà còn thoảng vị tanh của mùi tinh dịch trên người Chánh, tui cúi xuống bụng anh, hít thật kỹ, quả thật, không sai. Tui lặng người nhìn Chánh, siết chặt sợi dây trong tay. Tui ngồi bệt xuống giường. Tui ngồi đó nhìn Chánh cho đến sáng hôm sau khi Chánh tỉnh dậy. Lúc đó đã hơn 10h, lại nghỉ học thêm một ngày. – Em… sao em dậy sớm thế. Chánh vừa mở măt ra nhìn tui đã nói. – Đã hơn 10h rồi, còn sớm àh. Tui không nói gì tiếp chỉ nhìn anh. – Đêm qua… ơ… anh xin lỗi. Chánh nói rồi cúi mặt xuống. – Sợi dây chuyền anh đâu rồi. Tui hỏi Chánh. Mắt hơi giận dữ. – Thì ở đây… Chánh nói rồi sờ tay lên cổ, nhưng lại rụt tay xuống. – Àh không hôm qua, anh tháo ra để ở nhà rùi, anh quên mất không đeo vô, để trong phòng tắm thì phải. Chánh nói mà mặt không nhìn tui. – Đây nè. Tui nói rồi thả sợi dây chuyền trong tay tui ra. – Ủa, sao nó…. Chánh nói rồi im không nói gì.
|
– Anh cho em lời giải thích được không. Đêm qua anh làm gì. Tui nhìn Chánh nói, mắt tui như muốn khóc. – Có gì đâu, đêm qua anh có hẹn uống bai với mấy đứa bạn. Không có gì mà, em đừng lo. Chánh nói rồi lấy sợi dây trong tay tui, đeo vào cổ xong ôm tui vào lòng. Tui đẩy Chánh ra. – Anh tắm hết mùi tanh trên người đi. Đừng ôm em, em thấy sợ lắm. Tui nói rồi quay đi. – Minh, Không có gì đâu mà, anh hứa đấy. Chánh ôm ngang lưng. – Em có nói gì đâu, chỉ mong là anh có gì cũng nói với em, yêu nhau là không giấu giếm gì nhau hết. Tui nói rồi đi ra ngoài bếp chuẩn bị đồ ăn. Chánh thì đi tắm. Chúng tui ngồi ăn mà không ai nói gì. Tui còn suy nghĩ về Chánh đã làm gì đêm, Chánh đi với ai. Tui thấy bực bội, khó chịu. Tui biết Chánh đang giấu tui điều gì đó vậy mà Chánh không chịu nói ra. – Đêm nay đi chơi với anh nha. Anh chở em đi lòng vòng chơi. Chánh nói, phá đi sự im lặng. – Anh không có hẹn sao? Tui nói, Chánh đơ mặt ra. – Làm gì có, em đừng nghĩ lung tung mà. Chánh nhìn tui nói. – Nhớ nhé, tối anh sang đón, 9h nha. Chánh nói rồi đặt bát cơm xuống. – Em ăn tiếp đi, chút anh rửa cho. Chánh ngồi đó nhìn tui ăn. Tui thấy buồn buồn, thấy trong lòng khó chịu, nên cũng không ăn nữa. Đặt bát cơm xuống, dọn chén đũa. – EM ăn tiếp đi chứ, ăn có một bát àh, mới ra viện mà. Chánh lấy bát cơm của tui bới thêm cơm vào, gắp hàng đống đồ ăn lên rồi kéo ghế sát tui. – Măm.. măm…măm… anh đút em nhoa. Chánh làm nũng. Tui bó tay luôn, phì cười ra. Nhìn mặt Chánh lúc đó làm tui mắc cười. – Thui đi, ghê quá, tui cố giành lấy bát cơm, mà Chánh không chịu. – Phù, giờ mới chịu cười, nãy giờ mặt hình sự quá. Anh hứa không đi uống bia, rượu nữa. Em đừng giận mà. Chánh không biết tui đang nghĩ chuyện khác. Tui nhéo vào má Chánh. – Cho anh chết đi. Tui tin Chánh sẽ không làm gì có lỗi với tui đâu. Tui suy nghĩ nhiều quá chăng. Bỏ hết mọi suy nghĩ tui ngồi đó cho Chánh đút cơm ăn. Tối đó, tui ăn mặc thật đẹp. Chánh hẹn 9h mà 8h30 tui đã chuẩn bị xong. Đang ngồi coi tivi chờ tới giờ hẹn thì có tin nhắn của Chánh :“ Anh xin lỗi, không đi với em được, anh có chuyện gấp. Em đừng buồn nha, tối anh qua ngủ với em nha. Nhớ đó, đừng giận àh”Tui xụi lơ luôn. Quăng điện thoại sang một bên, mắt nhìn vô tivi mà lòng thì ở đâu mất. Không có Chánh thì ta đi một mình, còn 4 con bạn mà, lo gì. Tui với lấy cái điện thoại, gọi cho con Uyên – êh, đi chơi với tao coi, buồn quá. Tui nói. – Thôi, hôm nay tao có hẹn, mới quen được thằng này đẹp trai lắm. Nhỏ nói lớn trong điện thoại, hình như nó đang trong vũ trường. – Vậy thui, thứ hám trai, biến đi. Tui nói rùi cúp máy, bấm số của mấy đứa kia, tình hình là tụi nó đều không đi được. Tụi nó bận học với đi làm, không đi được, sao buồn thế này. Tui đứng lên quyết định đi ta trung tâm chơi. Ở nhà thế này có mà mệt chết. Tui xuống bắt taxi đi lên MTV. Lâu rùi không tới đó, thấy nhớ ông chủ quán dể thương. Vừa vào quán thì tui đã thấy không khí khác rùi. Ồn ào và náo nhiệt, ông chủ quán thấy tui liền hỏi. – Lâu rồi không thấy cưng nha. Sao hôm nay đi một mình vậy. Chia tay rùi phải không? Ông nhào vô nói. – Trời, ăn nói xui xẻo thế. Chém anh chết giờ, cho em ly Hen. Tui nói rồi ngồi trên bàn rượu, nhìn mấy anh chàng pha chế rượu. Ông chủ này thuộc dạng hám trai đẹp, toàn tuyển trai đẹp không, thảo nào chỗ này không bao giờ vắng khách. – Này, của cậu. Anh chàng pha rượu rót cho tui. – Cảm ơn. Tui nói rồi cầm ly rượu quay về hướng sàn nhảy. Mọi người đang ra sức nhảy, hoà mình theo nhịp nhạc. – Sao không ra nhảy, tôi thấy anh nhảy hay lắm mà. Người đàn ông pha rượu nhìn tui. – Không, hôm nay em mệt, không nhảy. Tui nói rồi nhìn anh ấy. Một người lịch sự, điển trai. – Mà sao anh biết em nhảy đẹp. Tui hỏi, nhe răng ra cười. – Nhóc, anh làm ở đây khá lâu rồi, em với nhóm bạn của em là khách quen ở đây. Anh không biết mới lạ. Anh ấy nói rồi rót rượu vào ly khác cho một người khách bên cạnh tui. – Hìhì, cảm ơn anh. Tui nói rồi uống cạn ly rượu, xong quay ra nhìn sàn nhảy tiếp. “Bis bis… Bốp bốp” Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vui đùa của một nhóm thanh niên vang lên ở một góc phòng, làm cho nhiều người chú ý. Tui cũng đưa mắt nhìn về phía đó. Một nhóm nhiều sinh viên đang ngồi, toàn là nam. Tui không nhìn rõ mặt, tối quá. Nhưng khi đèn chùm của vũ trường léo lên về phía đó thì tui bàng hoàng nhận ra Chánh. Chánh đang ngồi đó, trong vòng tay của Lương. Tui bàng hoàng khi nhận ra Chánh. Là Chánh chứ không ai khác. Cháng đang nốc rượu liên tục, hết ly này tới ly khác. Vậy mà Chánh hứa là sẽ không uống bia rượu với tui đó.
|
– Nhóc sao thế. Anh chàng pha rượu nhìn tui hỏi. – Không… không có gì… anh cho em một ly nữa. Tui nói mà lòng đau lên từng cơn. Tim tui như vỡ ra, như hàng ngàn mũi kim đâm vào rát buốt. Cầm ly rượu trong tay, tui nốc hết ly rồi móc tiền ra đưa, xong quay đi ra khỏi vũ trường. Để lại ánh mắt tò mò của anh chàng pha rượu và ông chủ. Tui đi từng bước một, đi mà lòng lại để một nơi nào đó, trái tim tui vô hồn. Tui muốn làm cái gì đó. Mọi hình ảnh lúc nãy ùa về đầu óc tui. Đó có thật sự là Chánh không, có phải thế không. Chánh của tui sẽ không bao giờ làm như thế. Không thể nào… …. Gió thổi mạnh qua, lá rơi xuống nhiều. Tui ngồi gục xuống, dúi mặt vào đầu gối, mặc cho hàng nước lăn dài trên má. – Tụi bây đang ở đâu thế, ra hát karaoke với tao đi. Tui gọi vào số con Yến Thy. – Mày sao thế, có chuyện gì àh sao gọi tụi tao. Chánh đâu kêu nó đi. Con Yên Thy nói oang oang trong điện thoại. – Đừng nhắc nó, tao không muốn nghe tên nó, mày kêu tụi kia ra nha, tao ở Nice chờ tụi bây. Tui nói rồi cúp máy. Chân bước vội trên dòng đường nhiều người qua lại, cố bước thật nhanh, đi thật vội vàng để không nhận ra rằng minh cô đơn trên con đường này, con đường sao mà nhiều cặp đôi tình nhân thế. Giá mà Chánh đi bên cạnh tui bên này thì tui sẽ không thấy lẻ loi như thế này đâu. Vậy mà giờ Chánh lại đang dựa dẫm, uống từng ly rượu với người khác, là Lương đấy, có cay không? Tui như thằng ngốc. Yêu cho nhiều vào để rồi nhận ra rằng mình chỉ như một trò chơi, một con lừa ngốc. Dừng chân ở Nice, tui thấy tụi nó đã đứng đó chờ. Bước chân về phía tụi nó, tui cố nở nụ cười tươi: – Vào đi, lâu rùi tụi mình không có hát chung. Tui quàng qua tay con Yến Thy, kéo nó đi. Vậy mà cả đám đứng yên, không ai chịu đi. – Có chuyện gì, mày sao thế? Con Phương Thy hỏi. – Gì chứ? Thì lâu rùi tụi minh đâu có tập trung vui đùa đâu, vô hát cho vui. Tui nói cố che đi gương mặt mình. – Không kara gì hết, ra Window uống nước nói chuyện. Con Linh lên tiếng. – Đúng đó, vậy đi, ka với chả ra. Đi thui. Con Uyên lên tiếng. Tui chỉ biết nghe theo lời tụi nó thui. Cãi lại lời tụi nó thì có mà chết. Con ến Thy chở tui. Khoảng 25 phút sau thì cũng tới. Trên đường đi, tui không nói tiếng nào. Mặc cho tụi nó đang bàn tán sôi nỗi về mấy thằng đẹp trai trong lớp, rồi chuyển sang mấy thằng diễn viên phim truyền hình nào đó. Thường thì tui cũng nhào vô “tám” chung vậy mà hôm nay tui không có cảm giác. Thật sự không còn muốn nói gì, đầu óc tui chỉ còn mỗi hình ảnh của Chánh, từ cái ngày mà Chánh ôm, tui đứng dưới mưa, rồi ôm tui khóc dưới chân Đức Mẹ, cho tới lúc mà Chánh đeo cho tui sợi dây chuyền rồi lúc mà Chánh dựa vào người Lương uống cạn mấy ly rượu liền. Chánh làm mọi thứ để có được tui, Chánh cho tui niềm tin, hạnh phúc, bờ vai, để rồi quăng mạnh tui xuống vực sâu như thế sao. Quả thật tình yêu chính là con dao hai lưỡi, mình yêu nhiều rồi thì giờ chính nó đâm cho mình đau. Vừa đặt người xuống thì đã bị tui nó nhào vô hỏi: – Mày có vấn đề gì? Con Yến Thy hỏi. – Vấn đề gì đâu, nhỏ này nói linh tinh. Tui cố cười nhìn nó. – Mày đâu có bình thường, tụi tao bàn về trai đẹp thì mày cũng không hám thì chắc chắn mày có vấn đề. Mày là chúa ham zai mà. Con Uyên nói xéo tui cười nham hiểm. – Bà mày, mày hay tao hám zai coi lại coi, mày thấy ai đẹp trai là mắt sáng hơn đèn pha. Tui đá lại nó làm nhỏ hết cười, nhìn tui chằm chằm. – Cắn mày bây giờ thằng mắm. Nhỏ tức giận quay ra kêu anh phục vụ bàn gọi nước. Gọi cho mình phần cafê, tui quay sang ngoài cửa sổ. Mưa rồi, sao lại mưa bất chợt thế nhỉ. Đúng là Sài Gòn, mưa gió thất thường quá. Hay mưa biết tui đang buồn, mưa xuống làm bạn với tui. Mưa_ người bạn của tui_ đến khi tui đang buồn, thương mưa nhiều !. “Dù đã biết anh không thật lòng yêu em nhưng em vẫn không đành lòng quên anh như cơn mưa cuộc đời rồi sẽ qua xin thật lòng, dù chỉ một lần thôi…” Tui giựt mình quay lại, thì ra là quán đang bật nhạc, bài này là bài “Khi ta xa rời nhau”. Tui đã từng rất thích bài này. Rất thích. “mùa thu đến, cho cuộc tình phôi pha lòng thêm nhớ cho dù tim cố quên câu yêu thương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng yêu vội vàng nên ta xa mất nhau…”
|