Trái Tim Và Lý Trí
|
|
… Một cơn rít của gió lướt qua… báo hiệu điều chẳng lành… Vào đến nhà, tui tưởng Chánh còn ở đó, nhưng ai dè Chánh đi rồi. Tui dẫn anh Hùng và vợ ảnh vào nhà. – Anh chị tính ở đây chơi đến khi nào vậy. Tui hỏi – Chắc khoảng 5 ngày thôi. Anh nhìn khắp nhà tui rồi nói. – Cha, nhà đẹp và sạch sẽ nhỉ, không giống nhà của đàn ông chút nào. Chị Thuỷ nói. Tui nhột hết cả người. – Phòng kia của em, anh chị cứ ngủ tạm trong đó, có nhà vệ sinh sẳn ở trong luôn. Em ngủ ngoài này được rồi. Tui nói rồi đi vào nhà bếp rót hai ly nước cho anh chị. – Thôi kỳ lắm. Anh chị ngủ ở ngoài được rồi, phòng của em sao mà anh chị vô ngủ được. Chị khách sáo nói. – Không sao, giường ở trỏng êm, tốt cho sức khoẻ của chị mà, chị đang mang thai, ngủ dưới đất vậy, không tốt. Tui nói rồi, đặt ly nước xuống bàn. – Anh chị uống nước cho mát, rồi đi tắm rửa cho khoẻ, chút nữa chi ăn hhìhìhi. Tui nói quay sang anh Hùng, anh nãy giờ vẫn đang nhìn tui rồi nhìn nhà. – Anh, xách đồ vô phòng đi, đừng đó nhìn gì nữa. – Biết rồi, dữ thế, thằng cu này. Anh cằn nhằn rồi xách balô vào trong phòng. Chị Thuỷ uống ly nước xong cũng theo anh vào phòng. Tui ngã người xuống tấm nệm, miên man nghĩ về Chánh, tự nhiên thấy nhớ Chánh quá. Tui đứng là thứ gì, mới gặp hồi nãy xong mà giờ lại nhớ. Tui móc điện thoại ra, nhắn tin cho Chánh “ Anh về nhà rồi anh, sao không ở lại chơi với em chút, nhớ anh quá, anh nhớ ăn uống cho khoẻ sức nhá”, nhấn send xong tui lại nằm xuống, nhớ cái hôm Chánh ôm tui dưới tượng đức mẹ. Tui mỉm cười hạnh phúc. – Nhớ anh nào anh sao mà nằm đó cười hạnh phúc thế. Anh Hùng đứng trước cửa phòng tui, nhìn về phía tui nằm từ khi nào. – Nhớ tới anh trai đấy chứ. Hehehe. Tui nói xong, anh giựt mình, mở tròn mắt nhìn tui. – Trời, đừng tưởng thiệt nhá, anh không có cửa đâu anh trai. Tui nói tiếp, anh quay đi ra phía chỗ tui đang nằm, ngồi xuống. – Chị đâu rồi? Tui hỏi. – Đang tắm. Anh nói rồi nhìn tui. – EM sao rồi, dạo này vẫn tốt chứ. Anh hỏi quan tâm – Ừhm, mọi chuyện đều tốt. Tui nói rồi bật ngồi dậy cạnh anh. – Sao không học bên Trung Quốc nữa, mà về nước thế này. Anh vận chưa biết chuyện của tui. – Hìhìhì, học ở bển chán quá thui, không có bạn bè, nên về nước. Tui nói, không muốn kể cho anh nghe chuyện bên đó. – Òhm, còn yêu đường sao rồi, dạo này vẫn yêu cái thằng mà anh gặp ở Hà Nội đó àh. Anh hỏi. Anh muốn nhắc tới Lương. – Không, hìhìhi. Tui nói rồi đứng lên, không muốn nhắc nhiều chuyện này. Vừa đứng lên thì anh cầm tay tui, nắm rất chặt. – Anh xin lỗi. Anh nói nhỏ. – Sao… sao.. xin lỗi chuyện gì. Tui giựt mình, nói ấp úng – Anh biết, em đã rất đau khổ vì anh. Anh xin lỗi vì đã làm cho em phải đau khổ như vậy. Anh nói mà ánh mắt nhìn tui có chút đau khổ, trách móc bản thân. – Mọi chuyện đã qua anh ơi. Giờ, anh chỉ là anh trai của em. Trái tim em đã có chủ rồi mà. Anh mãi là anh trai của em. Có lỗi lầm gì chứ, lỗi là chỗ em thôi, em yêu anh mà, nhưng đó là quá khứ. Lúc đó, em yêu anh mà nah cũng có yêu em đâu, anh đâu giống em. Em làm thế chỉ là làm phiền anh. Em mới là người có lỗi. Còn bây giờ, anh và em là anh em, anh em tốt của nhau phải không. Tui nói nhỏ nhẹ rồi rút tay ra khỏi anh. – Nhưng thật sự… anh đã yêu em… và cho đến bây giờ… Anh nói nhỏ rồi căm bặt, khi cửa phòng tui mở ra, chị Thuỷ bước ra, cười rất tươi. Tui thì bàng hoàng trong câu nói của anh. Những gì anh vừa nói, tui không thể tin vào tai mình. – Anh em nói chuyện gì thế, cho chị cùng bàn với. Chị vẫn cười nói. Tui cố gắng lấy lại tinh thần, quay sang chị, anht hì vẫn nhìn tui. – Không có gì, đang bàn coi tối nay đi đâu ăn đó mà. Tui cười với chị. – Ừhm, anh đi tắm đi, rồi đi ăn nữa, chị quay sang nhăn mặt, nói yêu với anh. Anh nhìn chị nở nụ cười mệt mỏi – Ờ, chị em nói chuyện đi, anh đi tắm chút. Anh nói rồi đi vào phòng, đóng cửa lại. Tui còn mơ hồ trong từng câu nói của anh. – Anh ấy bị gì thế nhỉ? Chĩ Thuỷ nhìn theo dáng ảnh rồi nói. – Chắc là mệt đó mà, ngồi máy bay cũng mệt lắm chứ. Tui nói, sợ chị nghi ngờ. – Ừhm, chắc thế. Chị nói rồi nắm tay tui, kéo tui ngồi xuống. – Ngồi xuống nói chuyện cho vui, ông này tắm cũng hơn nữa tiếng, điệu lắm.Chị nói cười tươi. Chuyện đó thì tui cũng biết, anh nỗi tiếng tắm nhiều mà và khoái diện “ Tin nhắn nè, bạn hiền, coi nhanh, trả lời tui”.Tui cười nhẹ khi đọc tin nhắn của anh. Tui cất điện thoại vô, nhìn sang chị Thuỷ, chị vẫn đang nhìn tui cười, làm tui thấy ngại ngại. – Sao nhìn em thế chị? Tui hỏi. – Thì thấy em là người mà anh Hùng quý nhất, chị chưa thấy ai mà ảnh quý như vậy, anh ấy bạn bè nhiều mà không thân ai, alị thân với em, một chứ nhóc 19 tuổi ở tít Sài Gòn. Hìhìh. Chị nói mà tui thấy lo sợ. – Hìhìhi, có gì đâu, cũng bình thường mà, cũng tình cờ em quen anh, em có người anh tốt như thế, em cũng mừng. Tui nói, cố nhấn mạnh chữ anh trai. Tui không muốn chị hiểu lầm. Tui thấy quý chị. Chị là một người tốt, không thể để chị thất vọng được, còn đứa bé nữa nó cần chị và anh nữa. Không thể vì tối mà nó không có một gia đình vui vẻ. Tui và chị ngồi lặng yên như thế. Cho đến một lúc lâu sau, anh mới bước ra. – Đi ăn thui cả nhà, đói quá rồi. Anh nói rồi nhìn tui, nhìn chị Thuỷ. – Ừhm, mình đi ăn bánh canh hen. Chịu hem? Tui nhìn hai anh chị rồi nói. – Tuỳ em, hìhìhi. Chị nói rồi nắm nhẹ tay anh rồi cười tươi. – Ừhm vậy đi. Tui thấy anh thoáng nhìn sang tui. Tui né cái nhìn của anh. – Rồi, lên đường, Taxi nhá. Tui nói rồi đi ra ngoài cửa, anh chị bước theo Khi ăn uống no say xong, thì chúng tui về. Chị Thuỷ cần nghỉ ngơi sớm để tốt cho thai nhi. Về đến nhà thì tui thấy Chánh đang ngồi trước cửa nhà chờ tui. Tui nhạc nhiên khi thấy Chánh ngồi đó. Thấy chúng tui, Chánh đứng dậy cười tươi. – Anh..àh ông tới đây làm gì. Tui nói mà thấy vui vui trong lòng. – Nhà không có chìa khoá vô, nên qua ngủ ké nhà ông thui, mai còn đi học. Chánh nói, tui biết anh đang nói dối. – Àh, đây là Chánh bạn của em. Chánh, đây là anh chĩ dâu kết nghĩa của tui. Chánh nhìn chị Thuỷ cười tươi, chị cũng cười nhẹ nhàng với Chánh, Chánh khẽ gật đầu với anh Hùng, anh thì nhìn Chánh chằm chằm. Tui nghĩ chắc anh biết Chánh là gì của tui. – Mọi người vào nhà thôi. Tui nói rồi lại mở cửa phòng. Mọi người vào nhà. Chị Thuỷ nói mệt, chị muốn đi ngủ trước. Mọi ngườ chúc chị ngủ ngon. Còn anh Hùng ngồi ở ngoài. Chánh thì nằm trên nệm nhìn tui khẻ cười khi tui nhìn Chánh. – Hai đứa đang yêu nhau phải không? Anh Hùng bất chợt nói. Tui và Chánh giựt mình nhìn anh. – Ừh. Đúng. Chánh nhìn anh nói. Anh không nói gì, chỉ bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Tui nhìn theo dáng anh. Tui nhìn Chánh, rồi Chánh lại nhìn tui. Chánh nở nụ cười nhẹ. Tui bước lại, ngồi sát bên Chánh.
|
– Sao lại tới đây, anh hẹn mai đi học mà. Tui nói nhỏ. – Nhớ em quá mà. Anh nói rồi hun nhẹ lên lỗ tai tui. Tui khẽ rùng mình vì nhột. – Anh ăn gì không, em kiếm đồ ăn ăn. Tui nói. – Ừhm, đói quá, nấu cho anh bát mì được rồi. Anh nhìn tui âu yếm. – Oki, nằm đó coi tivi đi. Tui đứng dậy đi vào bếp. Khi ăn uống xong thì tui nhìn đồng hồ đã hơn 1h khuya. – Đi ngủ thôi anh, mai đi học. Tui nói rồi véo vào má anh. – Oki. Đi vệ sinh cái đã, dùng chung bàn chải của em nha, anh không có bàn chải. Anh nói rồi bước vào toilet. – Ừhm. Tui trả lời khi mà nhìn theo dáng anh. Tui thấy ấm lòng. Tui đánh răng xong đi ra thì thấy anh đang nằm trên nệm. Tắt đèn, tui nằm xuống cạnh anh. – Ngủ ngon nha bà xã yêu. Anh nói rồi choàng tay qua ôm tui vào lòng. – Có anh ở đây ngủ chung, không ngon mới lạ. Tui nói nhỏ bên tai anh. Anh hun nhẹ lên môi tui, rồi ôm chặt tui hơn vào lòng. Chúng tui chiềm vào giấc ngủ. Trời đêm hôm đó rất nhiều sao, từ một ban công, có bóng một người đàn ông đang phà ra những làn thuốc, gường mặt đầy đau buồn. Thoáng nhẹ trong làn thuốc mờ ảo, lấp lánh một giọt nước mắt…. Tin nhắn của Chánh, tui lật đật lấy điện thoại ra coi. Chị thì cười với nhạc hiệu của tui. Làm tui thấy mắc cở.“Anh về nhà rồi, đang ở trong phòng, mệt quá, anh cũng thấy nhớ em. Mai đi học sớm nha, anh qua đón em, nhớ bà xã nhiều”Tui cười nhẹ khi đọc tin nhắn của anh. Tui cất điện thoại vô, nhìn sang chị Thuỷ, chị vẫn đang nhìn tui cười, làm tui thấy ngại ngại. – Sao nhìn em thế chị? Tui hỏi. – Thì thấy em là người mà anh Hùng quý nhất, chị chưa thấy ai mà ảnh quý như vậy, anh ấy bạn bè nhiều mà không thân ai, alị thân với em, một chứ nhóc 19 tuổi ở tít Sài Gòn. Hìhìh. Chị nói mà tui thấy lo sợ. – Hìhìhi, có gì đâu, cũng bình thường mà, cũng tình cờ em quen anh, em có người anh tốt như thế, em cũng mừng. Tui nói, cố nhấn mạnh chữ anh trai. Tui không muốn chị hiểu lầm. Tui thấy quý chị. Chị là một người tốt, không thể để chị thất vọng được, còn đứa bé nữa nó cần chị và anh nữa. Không thể vì tối mà nó không có một gia đình vui vẻ. Tui và chị ngồi lặng yên như thế. Cho đến một lúc lâu sau, anh mới bước ra. – Đi ăn thui cả nhà, đói quá rồi. Anh nói rồi nhìn tui, nhìn chị Thuỷ. – Ừhm, mình đi ăn bánh canh hen. Chịu hem? Tui nhìn hai anh chị rồi nói. – Tuỳ em, hìhìhi. Chị nói rồi nắm nhẹ tay anh rồi cười tươi. – Ừhm vậy đi. Tui thấy anh thoáng nhìn sang tui. Tui né cái nhìn của anh. – Rồi, lên đường, Taxi nhá. Tui nói rồi đi ra ngoài cửa, anh chị bước theo Khi ăn uống no say xong, thì chúng tui về. Chị Thuỷ cần nghỉ ngơi sớm để tốt cho thai nhi. Về đến nhà thì tui thấy Chánh đang ngồi trước cửa nhà chờ tui. Tui nhạc nhiên khi thấy Chánh ngồi đó. Thấy chúng tui, Chánh đứng dậy cười tươi. – Anh..àh ông tới đây làm gì. Tui nói mà thấy vui vui trong lòng. – Nhà không có chìa khoá vô, nên qua ngủ ké nhà ông thui, mai còn đi học. Chánh nói, tui biết anh đang nói dối. – Àh, đây là Chánh bạn của em. Chánh, đây là anh chĩ dâu kết nghĩa của tui. Chánh nhìn chị Thuỷ cười tươi, chị cũng cười nhẹ nhàng với Chánh, Chánh khẽ gật đầu với anh Hùng, anh thì nhìn Chánh chằm chằm. Tui nghĩ chắc anh biết Chánh là gì của tui. – Mọi người vào nhà thôi. Tui nói rồi lại mở cửa phòng. Mọi người vào nhà. Chị Thuỷ nói mệt, chị muốn đi ngủ trước. Mọi ngườ chúc chị ngủ ngon. Còn anh Hùng ngồi ở ngoài. Chánh thì nằm trên nệm nhìn tui khẻ cười khi tui nhìn Chánh. – Hai đứa đang yêu nhau phải không? Anh Hùng bất chợt nói. Tui và Chánh giựt mình nhìn anh. – Ừh. Đúng. Chánh nhìn anh nói. Anh không nói gì, chỉ bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Tui nhìn theo dáng anh. Tui nhìn Chánh, rồi Chánh lại nhìn tui. Chánh nở nụ cười nhẹ. Tui bước lại, ngồi sát bên Chánh. – Sao lại tới đây, anh hẹn mai đi học mà. Tui nói nhỏ. – Nhớ em quá mà. Anh nói rồi hun nhẹ lên lỗ tai tui. Tui khẽ rùng mình vì nhột. – Anh ăn gì không, em kiếm đồ ăn ăn. Tui nói. – Ừhm, đói quá, nấu cho anh bát mì được rồi. Anh nhìn tui âu yếm. – Oki, nằm đó coi tivi đi. Tui đứng dậy đi vào bếp. Khi ăn uống xong thì tui nhìn đồng hồ đã hơn 1h khuya. – Đi ngủ thôi anh, mai đi học. Tui nói rồi véo vào má anh. – Oki. Đi vệ sinh cái đã, dùng chung bàn chải của em nha, anh không có bàn chải. Anh nói rồi bước vào toilet. – Ừhm. Tui trả lời khi mà nhìn theo dáng anh. Tui thấy ấm lòng. Tui đánh răng xong đi ra thì thấy anh đang nằm trên nệm. Tắt đèn, tui nằm xuống cạnh anh. – Ngủ ngon nha bà xã yêu. Anh nói rồi choàng tay qua ôm tui vào lòng. – Có anh ở đây ngủ chung, không ngon mới lạ. Tui nói nhỏ bên tai anh. Anh hun nhẹ lên môi tui, rồi ôm chặt tui hơn vào lòng. Chúng tui chiềm vào giấc ngủ. Trời đêm hôm đó rất nhiều sao, từ một ban công, có bóng một người đàn ông đang phà ra những làn thuốc, gường mặt đầy đau buồn. Thoáng nhẹ trong làn thuốc mờ ảo, lấp lánh một giọt nước mắt…. – Dậy chuẩn bị đi học nào anh. Tui nói khẽ bên tai anh. Giờ đã 7h rồi. – Ngủ chút nữa. Anh kèo nhèo rồi ôm tui chặt hơn. – Lười nè. Tui nói rồi nhéo vào hông anh một cái. – Thôi, nhột. Anh bật dậy cười với tui. – Nhỏ tiếng thôi, anh chị vẫn ngủ. Tui và Chánh đi học, trước khi đi tui có để sẳn đồ ăn trên bàn cho anh chị. Tui vẫn không biết nói sao cho anh Hùng hiểu. Tui và Chánh tới trường, vừa ngồi xuống thì. – Hai người đi hưởng tuần trăng mấy ngày nay àh. Con Vi quay xuống hỏi liền. – Mày nói nhảm là méo mỏ liền. Chánh nói mà mặt không nhìn con Vi. – Mày mà đánh tao thì không còn mạng mà lết ra cửa đâu. Con Vi nói tiếp cười hôhô, như con điên mới trốn viện. Lúc này tui để ý mới thấy lớp học nhìn tui và Chánh hơi bị nhiều đồng thời các loa phát thanh vẫn hoạt động liên tục bàn tán sôi nỗi. Tui thấy khó chịu, chắc là do con Phương hồi trước làm lớn chuyện trước cổng trường. Tui thấy buồn buồn, làm như tui là sinh vật lạ. – Đừng để ý tới bọn nó, không có gì hết. Tay tui đang để dưới gầm bàn. Chánh cầm nhẹ tay tui. Hơi ấm từ bàn tay lan nhẹ, làm tui thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sáng hôm đó học vấn đề về môi trường của ông thầy mới, tên gì tui cũng chẳng nhớ. Ổng vừa vô lớp là tui đã gục ngủ gật mất tiêu. Đang mơ màng ngủ thì. – Minh, ai là Minh, đứng lên nào. Tui loáng thoáng nghe tiếng ai kêu, cho đến khi Chánh thúc mạnh vào eo tui, tui mới bật tĩnh. – Thầy kêu ông kìa. Chánh nói nhỏ. Tui bật đứng dậy. – Dạ em. Tui nói ngú ngớ. – Em cho tôi biết, vấn đề môi trường nước ta đang cần có biện pháp nào để giảm thiểu mức ô nhiễm. Ông thầy.. àh, phải nói là anh thầy mới đúng, thầy giáo gì mà trẻ măng, hỏi tui mà mặt nhăn lại, hình như ông biết tui đang ngủ gật. – Ơ… dạ… Để giảm thiểu mức tổn hại về môi trường ta có thể tiến hành các khoản trồng cây gây rừng, rồi… Tui im luôn, nãy giờ có nghe ổng nói gì đâu. – Rồi sao… chắc trong khi em ngủ… em mơ về mỗi rừng cây nên mới biết có mỗi trồng cây gây rừng thôi chứ gì. Ông thầy nói xong cả lớp cười ầm lên, tui quê một cục. – Ngồi xuống đi. Tui biết ngậm ngùi ngồi xuống mà ôm một cục tức trong bụng. Ông thầy quay lên, tui bực bội nhìn ổng rùi nhìn Chánh. Chánh im re nhìn tui. – Thui đừng bực, không sao đâu. Chánh an ủi – Tức gì đâu… ngủ tiếp cho hết tức…. Tui nói rồi cười tươi, gục đầu xuống sát cánh tay của Chánh. – Bó tay… em luôn. Chánh cúi xuống nói nhỏ vào lỗ tai tui. Tui cười nhẹ rùi sát thêm vào tay anh. Đến khi ra về, ông thầy không đá động gì nữa, tui tỉnh dậy thấy còn mỗi tui và Chánh trong lớp. – Ặc, về hồi nào vậy, sao anh không kêu em dậy. Tui nói rồi thu xếp tập vở lại.
|
– Thì, thấy cu ngủ say quá, anh hem dám kêu, sợ em wánh anh. Chánh giả giọng nói ngọng. – Gúm, ai dém đánh anh chứ. Tui và Chánh xuống nhà xe. – Mình ghé M- Comic uống nước ăn trưa luôn nhá. Tui nói với Chánh. – Ok, Chắc giờ con Linh cũng đang làm ở đó, lên đó chơi với nó luôn. Chánh nheo mắt với tui Tui đi bên cạnh Chánh trong khi Chánh dắt xe ra cổng. Vừa tính ngồi lên xe thì: – Không chào hỏi em gái cũ àh anh Minh. Tui giựt mình quay lại nhìn. Con Yến đang đứng dựa sát tường nhìn tui cười. Cạnh bên là con Phương. – Em.. sao em..ở đây. Tui sợ hãi nhìn nó. – Vì ông anh mà em thành kẻ vô học, nên giờ lang thang khắp nơi đó mà. Con Yến nói giông chua chát. – Anh Chánh, anh bỏ thằng bệnh hoạn đó đi, anh bị lây bệnh từ nó rồi. Con Phương nhìn Chánh nói. – Em không ngờ, ông anh của em cao tay quá, bỏ Nhật rồi giờ vớt thằng khác hay thật. Con Yến cười nhếch môi với tui. – Em ăn nói hỗn thế àh. Đừng như kẻ vô học như thế. Tui nói con Yến mà giận run người. – Hahahha, anh còn nói giọng đó với tôi, anh xem lại mình đi, có học thì đừng có giựt bồ người khác, có văn hoá thì đừng làm kẻ bệnh hoạn trong xã hội này. – Tụi bây còn ăn nói hàm hồ như thế thì đừng trách tao không nể mặt. Chánh tiến tới về phía tui nói thẳng vào mặt của con Phương và Yến. – Anh không nể mặt tôi thì anh làm gì, đánh con gái àh. Hừ, quả thật là lũ bệnh như nhau. Con Yến vừa dứt câu thì tui đã thằng tay “bốp” vào mặt nó. Nó lườm tui chằm chằm: – Anh nên nhớ, anh từng quỳ xuống xin tui không nói chuyện với gia đình anh đấy. Giờ anh tát tui, anh hãy cẩn thận. Yến nói mà tay còn xoa má. – Chuyện gì ở ngoài đây thế. Một giọng nói lạ, sau lưng tui, tui vừa quay lại thì thấy ông thầy dạy môi trường khi nãy. Ông thây với anh mắt tò mò, nhìn hết cả đám chúng tôi. – Minh sao còn ở đây, không về nhà ngủ nữa àh. Ông thầy bước về chỗ tui. – Chào thầy. Tui nói nhỏ. – Đi thôi Phương. con Yến nói với con Phương rồi cầm tay con Phương lôi đi. – Chuyện gì thế Minh. Ông thầy hỏi rồi nhìn theo tướng hai đứa vừa phóng xe đi. – Dạ không có gì, bạn em thôi. Chánh nói rồi kéo tay tui đi. – Tụi em về trước nha thầy. Tui quay lại chào ông thầy đang nhìn theo tui và Chánh. Tui liếc nhìn về phía con Yến và Phương. Tui nó đi xa rồi mà sao tui vẫn thấy sợ trong người… Sẽ có chuyện gì xãy ra đây…. Tui thấy lo lắng. – Qua M-Comic đi. Chánh quay lại nói với tui. – Đừng lo, không sao hết, có anh ở đây, không ai hại em đựoc. Có lẽ anh thấy gương mặt tui đang trắng bệch ra lo lắng. Tui không nói gì, chỉ ngồi sát vào anh một chút… Gío lại thổi mạnh qua… – Cái gì, con Yến ra Sài Gòn rồi àh. Con Linh nói như hét khi vừa nghe Chánh nói. Cả 3 không ai nói gì, chỉ ngồi yên suy nghĩ. – Anh cho em mượn điện thoại, em gọi cho anh Hùng, chắc không về dẫn anh chỉ đi ăn được. Chánh đưa cho tui điện thoại của Chánh, tui bấm số của anh Hùng. – Alô, anh àh, chiều nay có ca học, em không về kịp, anh chị đi lòng vòng kiếm đồ ăn nha. – Ừhm, không sao mà, em học tốt đi. Anh trả lời. – Ok, hẹn gặp anh chị buổi tối. Tui nói rời cúp máy, nhìn sang con Linh và Chánh, mặt đứa nào cũng hình sự. – Nghỉ ngợi gì lung tung, không sao đâu mà. Tui nói. – Mày nữa, sao ông Hùng ra ở nhà mày, mà tụi tao không biết thế, muốn giấu diếm àh. Con Linh nhăn mặt nói. – Thì hôm nay tao tính nói nè, làm gì khổ thế. Tui cằn nhằn, đầu óc thì mọi suy nghĩ rắc rối. “ Êh, cao kều, nghe điện thoại của tao nhanh” con Phương Thy gọi điện cho con Linh thì phải. – Con Thy gọi. Con Linh nói rồi lấy điện thoại ra nghe. ……………………. – Sao mày, chuyện gì. – Sao thiệt àh, con Yến cũng ra rồi. Ừhm, nó vừa kiếm thằng Minh. – Thằng Minh và Chánh ở chỗ tao nè. Ok, vậy đi. – Bye ………………..
|
– Con Thy vừa gặp thằng Lương trong siêu thị. Con Linh nói ngắn gọn, nhưng cũng đủ làm cho tui hết hồn, điếng người, hết Yến rồi Lương. – Tụi nó ra có chuyện gì. Chánh nói nhìn Linh. – Sao tui biết. Đợi chút thôi, ba con kia tới bây giờ. Linh nhìn Chánh nói. Tui và Chánh ngồi đó, Linh đem lên cho tụi tui dĩa cơm và hai ly nước. Thật sự tui không muốn gặp lại những con người đó, họ là cho tui thấy tởm lợm và nổi da gà khi phải đối diện nói chuyện. Khoảng 20 phút sau thì ba đứa kia cũng có mặt. – Sao, hồi nãy con Yến nói gì mày. Con Uyên vừa ngồi xuống đã nhìn tui chằm chằm rồi hỏi. – Có gì đâu, chỉ chào hỏi thui, nó không nói gì nhiều. Tui nói rồi hút một hơi nữa ly nước. – Sắp có chuyện nữa rồi đấy. Con Yến Thy nói. – Chuyện gì đâu, không có gì đâu, bình thường thôi mà. Tui cố nói cho tụi nó yên tâm. – Bình thường mà hồi đó có người bị quăng xuống sống, có người bị vô bệnh viện, có người vào tù. Bình thường đó sao? Con Phương Thy nhìn tui nói. Tui không dám nói gì nữa luôn. Tụi này tính lo xa quá mà. – Thôi, tao với Chánh đi vô học, 3h rồi, tụi bây ngồi nghỉ ngơi đi. Tui nói rồi đứng dậy. – Chánh đi thui ông. Tui nói với Chánh mà mặt còn ngơ ngác, nhưng mà Chành vẫn đứng lên theo tui. – Mày cẩn thận đó. Con Phương Thy nói, nhìn theo tui và Chánh đang bước ra cửa. – Ok, biết rồi. Tui nói rồi kéo Chánh ra ngoài. Tui leo lên xe, ngồi sát vào người Chánh. – Sao thế, chiều nay đâu có học đâu. Chánh quay lại hỏi tui. – Em muốn đi với anh thôi mà, anh chở em đi lòng vòng đi. Tui nói nhỏ, Chánh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cho xe chạy. Anh chở tui đi hết con đường này tới con đường khác. Tui muốn quàng tay qua ôm anh vào lòng, nhưng mà tui thấy sợ. Bao nhiêu ánh mắt kia sẽ nhìn tui và anh như thế nào. Cười, khinh miệt… tui nhớ lại nụ cười của con Yến, bà Nguyệt, con Phương… những ánh nhìn, những nụ cười làm tui thấy sợ. Chánh quàng tay ra sao, lấy tay tui kéo lên ôm ngang eo Chánh. Tui giựt mình rụt tay lại nhưng mà Chánh giữ chặt, không co tui rút lại. – Để vậy đi, em cứ ôm chặt anh, đừng lo mọi người nhìn mình như thế nào. Tui không nói gì, chỉ để yên đấy. Quả thật, tui cứ sống đúng theo con tim mình muốn, đừng lo nghĩ đến người khác nói gì về mình. Hảy sống vì ta không biết đến ngày mai, chuyện gì sẽ xãy ra. Ta sống thêm một ngày là ta bước đến cái chết thêm một ngày. Vậy thì cứ sống hết mình, để khi chết mình sẽ không phải hối hận vì việc gì. Tui siết chặt tay, ghì sát người tui vào người Chánh. Tui nhẹ đưa mũi sát vào lưng Chánh, mùi mồ hôi nồng toát ra của buổi trưa làm cho mùi hương ấy thêm đặc biệt. Tui sẽ nhớ mãi mùi hương này. Tui hun nhẹ vào cổ anh. – Em yêu anh lắm. Tui thì thầm bên tai Chánh. Chánh chỉ yên lặng. Nhưng tui cảm nhận được nhịp tim anh đang đập rộn ràng. Nhịp tim của con người đang được yêu. Tui ngả đầu vào lưng anh. Giá như tui và anh sẽ như thế này mãi mãi. Trên còn đường này, tui và anh sẽ mãi chạy bên nhau như thế này. – Em còn nhớ lần đầu tiên mà anh được ôm em vào lòng là khi nào không? Chánh nói nhỏ. – Nhớ. Tui sao không nhớ chứ, cái lần mà tôi tính tự tử ở trên toà nhà ấy. Chánh không nói gì nữa, rẽ tay lái, đưa tui đến cái toà nhà đó. Dừng chân dưới chân toà nhà, tui ngước mặt lên nhìn. Quả thật toà nhà rất cao. Chánh nắm tay tui, dắt tui đi vô, bước lên thang máy. – Lên đây làm gì thế anh? Tui hỏi khi thấy trong thang máy có mình tui và Chánh. Chánh cuối xuống hun nhẹ vào má tui, – Ngắm hoàng hôn chứ chi bé yêu. Chánh cười tươi. Tui và Chánh bước ra sân thượng. Gió vẫn thổi mạnh, tui thấy hơi lạnh. Chánh kéo sát tui vào người Chánh, hới ấm từ người Chánh toả ra xoa dịu cơn lạnh của gió. – Giá như em và anh sẽ yêu nhau mãi anh nhỉ? Tui vô tình nói bâng quơ. – Em nói linh tinh gì đấy, anh sẽ mãi bên em, mãi bảo vệ em. Anh không cho phép em nói bậy hiểu chưa. Chánh nắm tay tui rồi nói: – Anh vè em mãi hạnh phúc, đứa mẹ đã làm chứng cho anh và em dưới đêm mưa hôm ấy. Chánh ôm tui vào lòng. Trời ngả sang màu vàng của ánh hoàng hôn. Nhìn về phía chân trời khi Mặt trời đang ngã xuống nhường cho ánh trăng lên. Màu vàng hoàng hôn_ cái màu mà nhiều nguời thướng cho là màu của chia tay, chia ly. Tui cũng thấy sợ. Một nỗi sợ bỗng nhen nhóm trong lòng tui. Tui ôm Chánh chặt vào lòng. Chánh nhẹ tháo tui ra khỏi người Chánh. Rồi, Chánh nhẹ hôn lên mắt tui, tiến xuống má rồi dừng ở môi tui. Tui nhẹ buông lỏng người, hoà nhịp với nụ hôn nồng của anh. Tui và Chánh ngồi trên bậc thềm của toà nhà và cùng nhau nhìn ra xa, phía mà mặt trời vừa lặn… Tay Chánh vẫn nắm lấy tay tui. – Về thôi anh, anh chị chờ em về đó. Tui nói nhỏ với anh. – Ừhm, về thui. Chánh nói rồi đứng lên – Em đừng buồn gì nữa, không có gì phải lo hết, có anh ở đây mà. Chánh nói rồi véo má tui cười tươi. Chánh chở tui về tận nhà. Tui bước xuống xe nhìn Chánh: – Anh về đi, kẻo lạnh. Tui nhìn anh say đắm. – Ừhm, em lên nhà, nhớ ăn uống đàng hoàng rùi ngủ đi. Mai anh sang đón. Chánh nói rồi phóng xe đi. Tui nhìn theo dáng anh, chờ cho dáng anh khuất xa, tui mới quay lưng vào. – Đi theo tao nói chuyện tý nào nhóc. Tiếng một người đàn ông từ trong con hẻm bên cạnh nói vong ra… Tui điếng người khi thấy hơn chục người bước ra – Ai thế? Tui hỏi về phía tên đàn ông đứng đầu. – Chưa quen nhưng rồi sẽ quen thôi cu cậu àh. Hắn vừa nói vừa nhìn tui chằm chằm. – Xin lỗi, tôi cần lên nhà. Tui nói rồi quay đi. Vừa quay lưng đi thì hắn cầm ngay tay tui kéo đi. – Ông làm gì vậy, bỏ tay tui ra. Tui giựt mạnh tay ra khỏi tay hắn. Cổ tay vẫn đau buốt do hắn nắm quá mạnh tay. – Có người cần gặp mày thôi, đi nhanh lên. Hắn nói gằn. – Ai, muốn gì thì ra đây mà nói, tui không đi đâu hết. Tui nói rồi quay lưng đi. – Minh, tui muốn nói chuyện với Minh. Tui quay phắt người lại khi nghe tiếng con Phương. – Sao lại là em. Tui hỏi nhỏ. – Tôi muốn nói chuyện với anh. Phương nhìn tui nói. – Có chuyện gì, nói ở đây được rồi, anh còn có chuyện cần lên nhà gấp. Tui nói, đứng lùi lại ra xa một chút. – Ở đây, nếu anh muốn mọi người biết anh là đồ bệnh hoạn thì được thôi, tôi chỉ muốn nói chuyện về anh và Chánh, không tốn nhiều thời gian của anh đâu. Phương nói giọng như cầu xin, tui hơi xiêu lòng. – EM chỉ muốn nói chuyện về Chánh mà thôi. Phương nhìn tui nói tha thiết. – Vậy được rồi, đi. Tui nói rồi tiến tới về chỗ con Phương. – Ở đằng kia có chỗ trống, ít người qua lại. Con Phương nói, không hiểu sao nó biết chỗ đó nhỉ, tui có biết đâu. Con Phương dẩn tui đi tới một khu nhà hoang, có vẻ đã được bỏ lâu năm rồi, hình như cũng chẳng ai tới chỗ này. Đằng sau tui và con Phương là hơn chục thằng đàn ông đi theo, cứ như hộ tống công chúa hoàng tử ý. Tui bước theo còn Phương vào khu nhà. Khí ẩm bốc lên nồng nặc. Phải nói là chỗ này ánh mặt trời cũng không chiếu vào được.
|
– Có chuyện gì em nói đi, anh cần về gấp. Tui hối con Phương. – Mong anh thả Chánh của tôi ra. Con Phương quay mặt lại nói với tui. – Là sao,… Tui thoáng giựt mình trước gương mặt của con Phương. Anh mắt sắt lạnh, mặt tái tím. – Anh cám dỗ Chánh của tôi, anh hãy thả Chánh ra. Con Phương nắm lấy hai vai của tui lắc mạnh. – Phương, bình tĩnh đi, không có vụ đó đâu. Anh yêu Chánh và Chánh cũng yêu anh. Tui nói run cả giọng. – Yêu gì chứ, cái thứ tình yêu ô nhục xã hội như thế thì không nên tồn tại. Con Phương nói rồi cười khinh miệt. Tui không nói gì, chỉ lặng người đi. – Anh về đây, nếu đến đây chỉ để nghe em nói như thế thì anh không muốn nghe. Tui nói rồi quay lưng đi. – Nếu ông anh của em muốn yêu đương như thế thì nhỏ em ngoan này sẽ giúp anh có được tình yêu đó. Một góc khuất vang lên tiếng con Yến, nó từ từ bước ra, đi về phía con Phương. – Mày nói nhiều với nó làm gì, nó không đáng để mình phải nói nhiều với nó. Con Yến nói với con Phương. Rồi nó quay sang nhìn tui. – Anh cho rằng đó là tình yêu đẹp àh, anh muốn có được tình yêu đó àh, vậy tôi sẽ giúp anh, đằng sau lưng anh là 12 thằng đàn ông đều là Gay và Bi hết đó, tui sẽ cho anh thoả mãn cái tình yêu đẹp của anh. Con Yến muốn nói gì tui hiểu. – Không, em không nên làm thế, em không nhớ vụ ở bên Trung Quốc àh, một lần là đủ rồi. Tui nói giọng tha thiết rồi quay về nhìn những thằng sau lưng tui. Mặt ai cũng bặm trợn thấy ghê. Tui rùng mình quay lại nhìn con Yến. – Anh còn nhắc chuyện đó, anh cướp Nhật của tui, anh cho tui vô tù ngồi. Anh huỷ hoại tương lai tôi. Anh còn dám nói. – Anh đâu có, do em mà.. do em mù quáng thôi mà… Tui nói ấp úng. Không ai nói gì, nỗi im lặng đáng sợ bao trùm mọi thứ. – Thôi anh về, anh có chuyện gấp. Tui nói rồi quay lưng đi. Tui vừa ra gần cửa thì – Chặn thằng đó lại, không cho nó về. Con Phương gào lên. – Xử nó đi. Con Yến nói tiếp theo. Tui giật mình quay lại khi thấy một vài thằng đang tiến về phía tui, tui vụt bỏ chạy. Vừa ra khỏi cánh cổng ngôi nhà thì vai tui bị kéo lại. Một bàn tay bấu chặt vào vai tui làm đau lắm. Tui quay người lại thì ra là cái tên hồi nãy nói chuyện với tui. – Anh nói rồi mà trước lạ sau quen thôi chú em. Hắn nói rồi bế sốc tui lên. – Thằng này của tao, không đứa nào được đụng vô. Hắn nói xong mấy thằng kia đứng lại, không dám hó hé. Tui nghĩ chắc hắn là đại của của cả đám đó. – Bỏ tôi xuống. Tui vùng vẫy trên vai hắn. Tôi liếc nhìn sang chỗ con Yến và con Phương. Hai đứa đang đứng nhìn tui cười thích chí – Yến, Phương kêu hắn bỏ anh xuống. Tui gào lên – Không phải anh nói tình yêu của anh đẹp lắm àh, để tụi em xem nó đẹp cỡ nào. Con Yến nói cười phá lên. – Bỏ ra. Tui gào lên.
|