Trái Tim Và Lý Trí
|
|
Tui chỉ biết im lặng. Tui không biết nói gì khi mà tụi nó lại nhìn thẳng trúng tim đen của tui. – Ngày mai tao đi Vũng Tàu, tao muốn đổi gió. Tụi bây đừng lo, ở nhà đi, tao đi một mình. Tui nói vì biết thế nào tụi nó cũng đòi theo. – Điên àh cho mày đi một mình. Tụi tao đi nữa. Coi như buổi picnic của nhóm đi, lâu rồi không có. Sáng mai đi hen. 5h sáng tập trung ở đây. Chánh đi luôn nhá. Con Uyên nói liên hôi. Hix, biết ngay thế nào tụi nó cũng đòi theo. – Vậy đi, để tao về gôm đồ lấy chìa khoá nhà trên đó luôn. Con Linh nói, nhà nó có mua một khu nhà ở Vũng Tàu có thể nhìn ra biển. – Bó tay tụi bây, nghe đến đi chơi mắt sáng bừng. Tui nói. – Chánh đi nhá. Con Uyên hỏi lần nữa. – Ừhm, đi. Chánh nhìn nó rồi nhìn tui. Tui né đi cái nhìn đó. – Vậy đi, giờ về, mai tập trung đi sớm. Con Phương Thy nói rồi đứng dậy. Cả đám kéo nhau đi về. Tui nhìn sang Chánh, thấy hắn vẫn đứng đó, chưa chịu về: – Sao không về đi cha, còn đứng đây chi vậy, khuya rồi, nhà ông ở xa đó. Tui vừa dứt lời thì có tin nhắn điận thoại của con Uyên “ nhà Chánh ở xa, mày cho nó ngủ nhờ đi, mai đi luôn cho tiện, mày ác vừa phải thôi. Nó lo cho mày như thế mà mày lại vô tình như vậy àh. Trời khuya lạnh, cho nó nghủ nhờ đi, mày mà trái thách chỉ của tao thì chết với tao.” . Con này bó tay rồi. – Tui về đây, chào ông. Chánh nói rồi lên xe ngồi, tính rồ ga thì tui kéo áo lại: – Theo thánh chỉ của con Uyên đại tỷ thì tui phải cho ông ngủ lại, nhà ông xa, đi nguy hiểm. Tui nói tiếp: – Ông vô gửi xe đi, rồi lên ngủ, mai đi sớm. Tui nói với Chánh, mặt hắn vui ra cứ như bắt được vàng. – Ổng ngủ ở ngoài này nè. Tui nói rồi chỉ tấm nềm ở ngoài phòng khách. – Xin lỗi ông nha. Chánh nói mà mắt nhìn tui chằm chằm. – Sao xin lỗi, xin lỗi vụ gì. Tui nói với Chánh mà thấy ngạc nhiên. – Vụ của con Phương… Chánh ấp úng nói. – Không nhắc tới nữa được chứ? Ngủ đi mai đi sớm. Àh để tui soạn cho ông mấy bộ đồ của tui cho ông mặc. Tui nói rồi đi vô, không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tui đang đứng ở sân bay. Mọi chuyện là sao, sao tui lậy đứng ở đây. – Minh. Tui giật mình quay lại thấy Nhật, đang đừng đó, đừng nhìn tui nụ cười hiển lành và nồng ấm. – Sao… sao ạnh lại ở đây… Tui ấp úng nhìn anh nói. Anh dang hai tay ra như muốn ôm tui và lòng. Tui nhanh chóng chạy lại về phía anh, tui muốn được ở trọn trong vòng tay đó của anh, vòng tay mà từng ngày qua tui mơ ước. Nhào về phía anh, tui ôm anh vào lòng nhưng rồi sao anh biến mất, như không khí, anh biến mất như hơi nước. Tui té phịch xuống đất, mặt mày hoảng loạng. Sân bay vắng vẻ, không có ai, một mình tui. Không gian như đổ ập vào người… Tui đảo mắt kiếm anh, tui quay mọi hướng kiếm anh, anh đâu rồi. Anh mới nở nụ cười với tui mà. Nụ cười đó là nụ cười thật sự của anh mà. Vậy anh đâu, tui gào lên, gào tên anh. Nhưng chỉ vang lại trong không gian vắng vẻ là tiếng của tui. Tui khóc, nước mắt chảy rất nhiều, rồi tui nghe: – Là em trai của anh mà lại khóc như thế àh, nín đi nào anh cho em ăn chè xoài. Tui giật mình quay lại. Hùng đừng đó, ánh mắt trìu mất nhìn tui. Hùng đưa một tay ra. – Đứng lên nào. Em zai dể thương của anh. Tui nhìn anh, nước mắt vẫn chảy dài. Nhẹ đưa bàn tay lên, tui muốn có một chỗ dựa. Anh lần nào cũng thế, đến trong những lúc tui cần chỗ dựa nhiều nhất. – Anh Hùng !. Tui giật mình rút tay lại. Hùng và tui cùng nhìn ra đằng sau lưng anh. Một người phụ nữ bế đứa con đang nhìn tui và anh. Anh rút tay anh lại, nhìn về phía tui… anh mắt buồn đẩy bvẻ tuyệt vọng hiện lên trên gương mặt tươi hồi nãy. – Anh xin lỗi. Anh nói rồi chạy về phía người phụ nữ, bế đứa bé rồi đi, không hề quay lại nhìn tui. Tui khẽ nói: – Anh lại bỏ em… Rồi nước mắt vẫn rơi nhoè cả ánh nhìn của tui… Tui bị bỏ rơi, tui biết là thế… – Lại đây với anh nè rùa ơi. – Không về bên anh nè. Tui rùng mình quay lại, anh Lương đứng đó, rất xa chỗ tui ngồi, và tên Quang_ người mà đã bỏ tui ra đi sau một đêm tình đang, đứng ngay cổng ra vào… Đằng sau Lương còn con Yến, bà Nguyệt đang đứng nhìn tui cười khinh rẽ. Tui lắc đầu, tui không muốn thấy nhưng con người như thế này. Tui bỏ chạy. Nhưng tay tui bị giữ lại bởi tay Lương. Tui giật mình vùng tay ra khỏi tay Lương:
|
– Đừng tránh né anh, anh thật sự yêu em mà. Lương nói – Anh sẽ yêu em thật lòng mà. Quang tiếp lời. Tui vùng chạy. Tui biết Lương, Quang chạy theo. Tui còn nghe tiếng cười của Yến, của bà Nguyệt, hoà vào tiếng kêu của Lương và tên Quang. Tui chạy nhanh hơn. Tui không muốn thấy họ, những người mà làm bạn bè tui và ngay chính tâm hồn tui phải nhục nhã. Tui chạy vô một căn phòng. Đập vào mắt tui là một phòng mổ. Sao lại là phòng mổ, tui tiến về phía người đang nằm trên cán. Tui thấy Chánh đang nhìn tui mỉm cười. Nụ cười hiền hoà và an ủi. – Ông đừng khóc, cố lên, tui luôn bảo vệ ông mà. Chánh nói rồi với tay, cầm lấy tay tui. Siết nhẹ tay tui, Chánh lại cười. Chánh nhìn tui kỹ lắm. – Sao ông nằm ở đây. Tui nói nhìn Chánh lo lắng. – Tui muốn bảo vệ người tui yêu. Tui muốn là một phần của người tui yêu. Chánh nói rồi nhắm mắt. Gương mặt vẫn bình thản. Tui gào lên – CHÁNH, CHÁNH… Nhưng Chánh vẫn im lặng. Tui té gục xuống đất. Tui thấy mình lại ở trong sân bay. Lần này sân bay nhiều người lắm. Ai cũng hối hả đi đi lại lại, mà không ai để ý thấy tui. Chánh đâu rồi, Chánh bị gì vậy… Mọi chuyện là sao, đầu óc tui quay cuồng. Từ xa tui thấy Nhật, đúng là Nhật. Nhật đang kéo hành lý đi vào khu Check in. Tui chạy tới phía Nhật, chạy thật nhanh, rồi tui kêu tên Nhật, kêu thật to, nhưng mà Nhật không nghe. Nhật vẫn kéo hành lý vào. Tui trật chân, té xuống đất. Tui gào lên trong tuyệt vọng tên của Nhật vậy mà Nhật vẫn không nghe. Trước khi vào phòng chờ, tui thấy Nhật có quay lại, nhìn xung quanh, ánh mắt tuyệt vọng và đau khổ nhất mà tui từng thấy ở Nhật. Nhật đứa ánh mặt về phía chỗ của tui vừa gượng đứng dậy. Anh nở một nụ cười. Vẻ đau khổ biến mất trong tíc tắc. Trả lại cho anh một vẻ đẹp thánh thiện nhất. Anh cười với tui thật lâu rồi nhẹ nhàng quay đi trước khi cho tui một cái gật đầu chào… Tui bàng hoàng, kêu anh. – Đừng đi anh ơi, anh ơi… Tui kêu anh, trong vô vọng… ………… – Dậy Minh, Minh. Tui giật mình choàng ngồi dậy. Thấy Chánh đang lay mạnh người tui. – Ông sao thế, tỉnh chưa, bị gì vậy… Chánh nhìn tui quan tâm và lo lắng. – Ông gặp ác mộng hả, sao mà gào tên nhiều người thế, mà sao có tên tui trong đó, bị gì vậy. Có sao không. Chánh vẫn hỏi liên tục. Tui thì bàng hoàng nhớ lại mọi chuyện trong cơn mơ… Nước mắt tui chảy, chảy dài… Tui oà lên. Một lần nữa anh lại về trong cơn mơ của tui. – Tui… thấy Nhật… tui thấy mọi người… ai cũng bỏ rơi tui… Tui sợ.. Tui nói trong tiếng khóc. Chánh không nói gì, ôm nhẹ tui vào lòng. – Không ai bỏ rơi ông đâu, mọi người ai cũng yêu quý ông. Bình tĩnh đi. Chánh nói nhẹ. Tui không nói gì, cũng không còn khóc nữa. Tui thấy bình tĩnh hơn. Tui không hiểu giấc mơ kia nghĩa là gì. Sao Chánh lại nằm trên mổ. Có chuyện gì hay không, hay chỉ là một giấc mơ thôi. Tui thấy sợ. Gương mặt của anh trước khi đi, gương mặt với nụ cười cuối cùng dành cho tui… Tui thiếp đi bên vai của Chánh, Chánh ngồi đó, ôm tui suốt đêm… Đêm hôm đó, gió không thổi, chỉ có tiếng mưa rơi… Ông trời khóc… Sáng hôm sau khi tui tĩnh dậy thì thấy Chánh đang loay hoay dọn đồ vào balô. Tui nhìn dáng của Chánh. Không biết có chuyện gì không, mà sao tui thấy lo quá. – Ông làm gì thế? Tui hỏi rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm. – Soạn đồ chút nữa đi nè. Chánh nói rồi quay sang soạn tiếp. Tui đi vô phòng tắm, mọi chuyện trong giấc mớ đêm qua vẫn hiện về làm cho tui thấy khó chịu và lo lắng. Có chuyện gì sắp xảy ra không?… 6h thì bọn con gái đã tụ tập trước nhà tui. – Đi xe nha, tao chơ con Uyên, Hải Linh chở Phương Thy, Chánh chở Minh. Xong! Con Yến Thy nói một lèo. – Ok, xuất phát. Con Linh nói reo lên vui mừng. – Minh, ôm chặt vào nha. Con Uyên quay sang tui cười mỉm chi. Tui không nói gì, chỉ cười với nó rồi nhìn bầu trời. Trời trong quá, thích hợp cho mọi chuyến đi xa. 8h, bọn tui đã có mặt ở Vũng Tàu. Gió biển thổi vào nhẹ tên cả người. Hương muối biển làm mặn cả vị giác.
|
Cái nhà của con Linh nằm trên một ngọn đồi nhỏ, đằng sau là một mảnh sân rộng nhiều cây cối, và đặc biệt, từ đây có thể nhìn ra biển, có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn và bình minh nơi biển. Cảnh đẹp mê hồn. – Nhà có hai phòng. Gái ngủ chung trai ngủ chung. Vậy nha. Con Linh nói rồi kéo nguyên đám con gái lên lầu. – Tụi bây nha, tính làm trò gì thế. Tui tức tối nói. – Nhiều chuyện, phòng còn dư ở gần cửa ra ban công đó, mày với Chánh xếp đồ đi, chút nữa đi ra biển chơi. Hôm nay trời đẹp. Con Phương Thy nói vọng xuống. Tui và Chánh cùng đi vô phòng. Đập vào mắt tui là chiếc giường nhò xíu… Hix, vậy sao mà nằm đây, hai người chen nhau mà nằm àh. – Ông nằm trên giường đi, tui nằm dưới đất. Chánh như biết suy nghĩ của tui nên nói luôn. – Thôi, ông trên giường, tui dưới đất. Tui cãi lại. – Không cãi, nghe lời, bị viêm phổi mà còn xí xọn làm anh hùng. Chánh nói rồi cười. – Lại con Uyên nhiều chuyện. Tui cằn nhằn con Uyên, rồi đặt balô lên giường, ngả người ra, rồi hít một hơi dài. Nghỉ ngơi đến khoảng 3giờ thì cả đám kéo nhau ra biển chơi. Tui bị cấm xuống nước. Hix, tụi nó quá đáng, bị thì bệnh chứ có sao đâu. Ra biển mà không cho tui tắm, mất hứng không. Ở xa, tụi nó và Chánh đang tắm, đang giỡn tung tăng. Còn tui ngồi đó, nhìn tụi nó, nhìn mọi người tắm. Bãi biển hôm nay vắng, đa phân là những người Tây. Biển vổ những đợt sóng nhẹ, biển hôm nay dịu êm quá… Tụi nó bỏ tui ngồi đó ngắm tụi nó tắm tới 5h chiều, tức ghê không. – Tui bây quá đáng nha, ra biển mà không cho tao tắm biển thì ra làm gì. Tui cằn nhằn tụi nó khi thấy tụi nó mò lên. – Ngoan đi, chút nữa cho ăn kẹo. Con Uyên vừa nói vừa vỗ đầu tui. Tui kia nhìn theo cười quá trời. Số tui chuyện gia bị tụi nó ăn kiếp. Chán ghê. Cả đám đi ra chợ mua đồ ăn về nấu. Tui được ngồi chơi nữa, tụi nó nói để công băng nên không bắt tui nấu ăn. Heheheh. Vậy mới được chứ. Nhưng rốt cuộc tui cũng phải ra tay, ngồi đâu có yên lúc thì: “Minh lấy giùm lọ tiêu”, lúc thì “Minh quên mua hành rồi, ra chợ mua hành”. Cuối cùng tui cũng chạy như vịt. Bọn này ác ghê. Nhưng mà tài nấu ăn của tụi nó không đến nỗi tệ. Tui thích món của Chánh nấu, cua rang me. Tui ngồi ăn món đó không. – Êh, sao ăn có mỗi món của Chánh thế, chê mòn của tụi tao àh. Con Uyên tete cái mỏ vào. – Kệ tao, tao không tin tưởng khả năn sạch sẽ cũa những con heo khi nấu ăn. Tui nói sock. – Thằng này được, hôm nay khá. Coi chừng mắc nghẹ nhá. Con Yến Thy nói. Tui không nói ghì, nhào vô cầm nguyên cái càng cua mà gặm. Chánh nhìn tui cười tươi, thích thú, làm tui đỏ mặt luôn. Đêm hôm đó, cả đám kéo ra 123 Bar trên đường Ba Vì. Nhạc ở đây không được mới như ở Sài Gòn, nhưng mà cũng vui, có nhiều khách nước ngoài. Tui gọi hai chai Hennesy cho cả đám. Vào đến chỗ thì tui đã thấy thích thú, lâu rồi cũng không đi bar. Lúc tụi tui đi vào có nhiềui ánh mắt nhìn tụi tui. Toàn là những ánh mắt hiếu kỳ và đầy ham muốn. Rượu được đem ra thì mọi ánh mắt lại càng dồn về phía chúng tui. Sao thế nhỉ, bộ chúng tui là dị nhân àh. – Êh, sao mọi người hình tụi mình nhiều thế. Tui hỏi nhỏ cả đám. – Ngốc, mày để ý đi, người ta toàn gọi bia. Đâu ai chơi sang gọi hai chai Hen như mày. Con Phương Thy nói. – Trời ! Có vậy mà cũng thắc mắc tò mò àh. Bó tay.! Tui nói rồi rót rượu ra ly. – Cạn ly !. Tui nói, cụng ly với tụi nó rồi uống một hơi hết. Cái nóng từ từ lan tỏa ra cổ họng rồi khắp người. Tui rót tiếp ra ly, cho tui và tụi nó. – Êh, từ từ, uống rượu mà làm như uống nước. Lát nữa không ai vác mày về đâu đó. Con Linh nói. – Nhầm nhò gì có hai chai thôi mà. Tui nói rồi uống cạn ly của tui. – Ra nhảy đi, lâu rùi cả đám không nhảy. Tui cầm tay con Yến Thy kéo ra. Cặp bài trùng nhảy nhót ngày nào lại được kết hợp. Tui và nó làm cho mọi ánh mắt dồn về phía tụi tui. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay vang lên khi chúng tui xong một điệu gợi tình. Khi DJ chuyển sang nhạc khác, tui và nó về chỗ ngồi, – Tụi bây không ai ra hết hả, kỳ thế. Tui ngồi phịch xuống ghế, nhìn mọi người. Ai cũng nhìn tui chút lo lắng. – Ra chơi đi. Tui uống thêm một ly rượu nữa rồi kéo Chánh ra ngoài. Công nhận Chánh nhảy cũng tuyệt thật. Những bước nhảy mạnh mẽ. Tui ngạc nhiên khi thấy Chánh quàng tay qua ôm lấy tui khi điệu nhạc chuyển sang điệu blues… Những giai điệu nhẹ nhàng! Tui thấy bao nhiêu ánh mắt dồn về phía tui và Chánh. Thằng này, chơi nỗi ghê. Tui đẩy Chánh ra, đi vào chỗ ngồi. Bốn con kia đứa nào cũng cười khúc khích. Con Chánh vừa ngồi xuống thì có một thằng nhóc người nước ngoài tới, bắt tay làm quen. Nói là muốn quen với Chánh. Tui thấy ghen ghen, bực tức. – Đá Thằng đó đi Chánh ơi, coi chừng Minh ghen. Con Uyên nói với Chánh. Chánh quay sang nhìn tui, tui cúi mặt xuống. Chánh cầm lấy tay tui, giơ lên cho thằng người nước ngoài đó coi, nói là “ He is my lover”… Tui đỏ chín cả mặt. Đám con gái thì hò reo lên, cầm ly rượu chúc mừng nhau. Chánh nhìn tui cười, thằng kia thì chào rồi quay đi. Tui rút tay lại, quay sang Chánh: – Ông kia, làm trò gì thế, chém chết bây giờ. Tui cằn nhằn nhưng sao thấy tim nhẹ nhàng hơn hôi nãy lúc thằng kia xuất hiện. – Khoái thấy bà, còn xí xọn làm dáng. Con Uyên nói tui rồi uống hết ly rượu của nó. Tui không nói gì thêm, chỉ im lặng. Gần 2h tụi tui mới đi về. Trời đêm thanh tĩnh, gio biễn vẫn thổi nhẹ mang cái vị tanh tanh của cá, cái vị mặn của muối. Tiếng sóng vỗ đều… từng nhịp của nó… cứ như nhịp thở của biển… Tụi nó về đến nhà thì kéo nhau lên lầu ngủ. Còn mình tui với Chánh đi khoá hết cửa nẻo. – Ông đi ngủ đi, tui đi dạo chút. Tui nói với Chánh rồi bước ra ngoài. Chánh không nói gì, tui cứ thế đi ra phía những hòn đá nhô lên ở bãi biển. Ngồi xuống đó tui thấy nhẹ nhõm và thanh thản đến lạ. Lâu rồi, tui không có cảm giác như thế này. Cả một cuộc đời của tui, tui đã bị ông trời lấy đi rất nhiều thứ. Một gia đình hạnh phúc, tui không có; một tình yêu thật sự, tui không có, hoặc nếu có cũng bị dành lấy nhanh chóng; rồi là một người đàn ông thật sự, tui cũng không được. Cũng đúng thôi, cuộc đời mà thì làm sao lúc nào cũng bằng phẳng để mình bước đi được. Nhiều người vẫn nói là dười chân mình thì luôn có lối đi. Vậy dưới chân tui, đâu mới là lối đi thật sự cho tui bước tiếp.
|
Nhật_ dạo này như thế nào rồi, sao mà không còn tin tức của Nhật, mặc dù tui liên tục gửi thư cho Nhật. Lúc đầu Nhật còn thư từ cho tui, vậy mà giờ sao không còn tin tức. Hay là Nhật đã có cuộc sống mới rồi. Nhật quên tui rồi sao. Nhật giờ đang làm gì… Tui nhìn biển tự hỏi biển có thể đưa Nhật về với tui hay không. Sóng đánh mạnh vô các phiến đá, bắn tung nước lên. Sao bây giờ sóng lại dữ dội thế. – Ông ngồi đó chờ gì, chờ Nhật về sao, chờ cho những con sóng kia nó đánh bạc đầu ông sao. Chánh nói rồi ngồi cạnh tui. Tui không nói gì, chỉ suy nghĩ về những gì Chánh nói… Tui chờ đợi mãi sao. Tui còn chờ anh đến bao giờ. Tui sẽ làm sao đây. Gió lạnh thổi qua, tui thấy rùng mình. Giá như có anh ở đây, tui sẽ ôm anh vào lòng, sẽ thấy ấm áp biết bao. Tuin đứng dậy. – Đi dạo bãi biển đi. Tui nói với Chánh. Chánh ngước lên nhìn tui lo lắng. – Ông khoác váo vô cái đã. Chánh đứng lên cởi áo ra khoác áo cho tui rồi bước đi. Mùi thơm của áo Chánh nhẹ nhàng quá. Thoang thoảng hương vị hoa sữa. Nhớ hồi nắm cấp III đi chơi Đà Lạt ngủ cạnh Chánh cũng có mùi hương này. Tui nhìn theo dáng của Chánh. Tui có nên cho trái tim mình thêm một cơ hội hay không? Có thật sự nên yêu Chánh hay không? Làm như thế Chánh sẽ có tương lai hay không, còn con Phương thì sao. Mọi chuyện sẽ như thế nào khi mà tui yêu Chánh. Tui bước nhẹ lên đi cạnh Chánh. – Trước khi tui sang Trung Quốc, ông có gửi cho tui một tin nhắn, ông có thể giải thích tin nhắn đó không? Tui hỏi nhưng không nhìn Chánh chỉ nhìn xuống bãi cát mình đang đạp chân lên. – Không, chỉ là muốn ông đừng buồn vì những điều vô ích. Chánh nói rồi nhìn tui. – Ông biết tui thích ông, sao ông không nói gì, mà toàn né tránh. Chánh hỏi ngược lại, làm tui giựt mình. – Ông khác, ông không thể như tui, xã hội không chấp nhận những người như tui. Ông có tình cảm với con gái, với con Phương vậy ông còn thích tui làm gì. Ông đang tự mình huỷ diệt tương lai của mình ông có biết không.Tui nói rồi đứng lại nhìn Chánh, Chánh cũng đứng lại, ánh mắt thật vọng. – Tui coi Phương như em gái từ đó tới giờ. Còn đối với ông, Minh àh, tui thật sự biết trái tim tui muốn gì. Tui không sợ mọi người nói gì, tui không sợ cái quy luật của xã hội này, tui chỉ muốn tui được yêu ông bằng cả trái tim mình. Chánh nói rồi cầm lấy tay tui. Tui im lặng, không nói gì, chỉ nhìn về anh mắt Chánh, ánh mắt chứa đầy niềm tin và sự mạnh mẽ. Tui gục ngã mọi lý trí khi đối diện ánh mắt đó. – Chánh, thật sự, trái tim tui chưa cho phép tui phải quên đi Nhật. Ông hiểu chứ. Ông làm thế thì ông thêm đau khổ mà thôi. Ông là bạn của tui, tui không muốn thấy ai vì tui mà đau khổ. Tui lay Chánh nói. – Tui muốn được lo cho ông_ Người mà tui yêu thương. Tui biết ông còn yêu Nhật nhiều, tui sẽ chờ, tui tin có một ngày tui sẽ là một nữa của trái tim ông. Chánh nói rồi hun nhẹ lên trán tui, rồi kéo tay tui đi dạo suốt dọc bờ biển. Tui im lặng đi bên Chánh, không nói gì, chỉ nhìn vào sau lưng Chánh, tui thấy mình được an toàn trong vòng tay của Chánh, trái tim tui nhẹ tênh theo cơn gió thổi… Tụi tui đi tới gần 3h sáng mới quay trở về, mà thật sự chẳng ai nói với nhau câu nào… chỉ bên nhau mà đi như thế… Về đến nhà thì bốn con kia đang ngồi trên sa-lon coi Ti-vi, vừa thấy tui và Chánh vào thì: – Thấy chưa tao nói rùi, khỏi lo cho nó, nó có anh hùng theo hộ tống rùi. Con Yến Thy vừa nhai xoài vừa nói. – Ừhm, đi ngủ thui, tốn công ngồi chờ. Con Phương Thy nói. Cả đám kéo nhau đứng dậy, cười tủm tỉm rồi lên lầu. Tụi nó lên lầu rùi mà con nói vọng xuống: – Tối ngủ ngon nha hai người. Tui biết tụi nó muốn nói gì, đám này ma lanh quá mà. Vào đến phòng thì tui thấy ngại ngại. – Ông ngủ đi, tui ngủ dưới đất được rồi. Chánh nói. – Lên giường ngủ chung đi, lạnh, bệnh bây giờ. Tui nói nhỏ mà mặt thì đỏ bừng. Chánh cũng ngạc nhiên nhìn tui. Tui không nói gì nữa, vào nhà vệ sinh làm vệ sinh. Trước khi ra, tui nhìn vào kiếng. Sợi dây chuyền vẫn lũng lẳng trên cổ tui, tui sờ nhẹ lên mặt dây thánh giá, tự hỏi: “ khi nào em mới có thể tháo sợi dây này ra hả anh?” Tui bước ra ngoài thấy Chánh đang ngồi trên giường nhìn tui. – Nhìn gì mà nhìn, đánh răng đi rồi đi ngủ sắp sáng rồi kìa. Tui cằn nhắn nói với Chánh. Chánh mỉm cười rồi bước vào nhà vệ sinh, khi ra thì trên người Chánh có mỗi chiếc quần sọt. Để lộ ra bộ ngực săn chắc thể hiện con người thường xuyên tập thể hình, không như tui, óm nhom, thấy ghê !. Tui nhìn Chánh chầm chầm. – Gì vậy, sao mà nhìn tui ghê thế. Chánh nói mà gượng mặt. – Không có gì, ngủ thui. Tui nói rồi nằm xuống quay vào tường. Chánh nằm sát bên tui, vì giường nhỏ mà lưng Chánh chạm vào người tui. Có gì đó chảy nhẹ trong người tui. Tim tui đập nhiều. Vậy sao mà ngủ nổi trời. Gặp ngay tui, nói thật chứ tui cũng thuộc dạng ham hố. Mà lâu rùi tui đâu có làm chuyện ấy. Giờ tự nhiên máu nóng chảy… Tui nằm đó, không nói gì, một lúc sau thì thấy Chánh đã ngủ. Tui mới thấy nhẹ nhõm. Tui cũng dần chìm vào giấc ngủ… nhưng đêm nay, giấc ngủ của tui… anh không về… …. Ngoài trời ông trời lại khóc… …. Sáng hôm sau khi tui thức dậy thì đã 4 giờ chiều. Toàn bộ người tui bị tay và chân của Chánh ôm ngang. Tui quay mặt sang nhìn vào mặt Chánh, gương mặt ngủ ngon quá trời ! Chác hôm qua hắn mệt lắm. Tui nhẹ tay kéo chăn đắp ngang người tui và Chánh, sao tự nhiên thấy lạnh lạnh! Tui nhìn kỹ vào mặt Chánh. Gương mặt đẹp quá. Chân mày đậm, mũi cao và đôi môi trái tim. Hèn chi mà nhiều người thích hắn cũng đúng, công thêm cái tính cách lạnh lùng, càng làm cho nhiều người thèm khát. Tui không biết ở chính bản thân tui có cái gì mà Chánh thích. Chánh chọn con đường nay làm gì, tui đâu có xứng đáng đến như vậy. – Ngủ tiếp đi, tự nhiên nhìn tui chằm chằm vậy sao mà tui ngủ được. Chánh nói mà mắt còn nhắm rồi nằm sát vào người tui. – Dậy đi, còn nằm đó. Tui nói mà máu nóng chảy rần rần.
|
– Ngủ đi, tối qua thức khuya, giờ dậy mệt lắm. Chánh nói rồi dúi mặt vào sát ngực. – Ông kia, ngủ gì mà nắm sát thế, tui chém chết giờ. Tui chịu không nổi nên cố đẩy hắn ra. – Gì chứ, lạnh, ôm ông ngủ cho ấm. Chánh nói rồi ôm chặt tui vào ngừời mà mắt vẫn nhắm. Tui không nói gì nữa, biết im lặng nằm yên thôi. Ngoài trời bắt đầu mưa. Trời vào mùa mưa rồi, buồn quá. Tui là người thích mưa, thật sự rất thích. Mưa như bạn của tui vậy. Mưa là một người bạn âm thầm và lặng lẽ nhất của tui, không nói gì, mưa chỉ đến trong nhựng khi tui muốn lặng lẽ tâm hồn. Mưa đến dội hết mọi ưu tư, làm nhẹ lòng tui. – Ông ngủ thêm đi, thiếu ngủ dể bị bệnh lắm. Chánh nói rồi siệt nhẹ tui vào lòng. Hơi thở của Chánh nhẹ nhàng phà người người tui thấy nhẹ nhàng và ấm áp. Người tui có gì đó khó chịu… Đúng là tuổi trẽ.! Máu nóng chảy trong người tui, tui biết lâu rồi tui không làm việc ấy. Giờ nằm cạnh một hot boy như Chánh thì quả thật khó mà cầm lòng. Tui cố nhắm mắt chặt, không nên suy nghĩ lung tung. – Tui chịu hết nổi rồi. Chánh nói thì thầm bên tai tui, làm tui giựt mình. – Chịu gì, ông kia, nghĩ gì đó. Tui nói mà mặt đỏ như gấc. – Thì ông sao, tui vậy đó. Chánh nói rồi mới mở mắt ra nhìn tui. – Tui sao, nói nhảm đi. Tui nói rồi quay lưng vào trong. Tim còn đập thình thịch. Chánh không nói gì nữa, chì ôm nhẹ vòng eo tui, thở nhẹ vào cổ tui. – Tim ông đập nhanh thế. Chánh nói nhẹ, hơi thở phà nhẹ vào cổ, khiến tim tui càng đập, máu nóng càng chảy. Tui cũng không nói gì, chỉ biết nằm yên. Trong đầu tui có hai ý tưởng phản đối nhau, giữa tiếp tục và ngừng lại. Tui không biết sao, chỉ biết nằm yên. Chánh hun nhẹ lên gáy tui. – Dậy thôi, nằm tiếp ở đây, tui sỡ sẽ không kiềm được lòng. Chánh bật dậy, nhìn tui. Tui quay người lại nhìn Chánh, hơi nhạc nhiên một chút. Hơi có chút tiếc nuối. Chánh bước nhanh vào bồn tắm. Tui nghe tiếng nước xối liên tục. Tui gác tay lên trán, nhìn lên trần. Giả sử như tui và Chánh tiếp tục thì chuyện gì sẽ xãy ra nhỉ. Tui nằm đó, trôi vào các suy nghĩ. – Còn nằm đó, vào làm vệ sinh đi, đi ăn nữa, đói rồi nè. Chánh bước ra khỏi phòng tắm nhìn tui nói. – Từ từ, làm gì dữ. Tui cằn nhằn rùi bò dậy, chui và toilet. Tui và Chánh ra khỏi phòng thì thấy bốn con kia đang gnồi trên bàn ăn nhìn chúng tui, ánh mắt soi mói. – Cha, sao mà tinh cảm nhỉ. Có chuyện gì chưa thế. Con heo Uyên nói rồi cả đám khúc khích cười. – Nói điên gì thế, ăn nói, suy nghĩ linh tinh, lung tung. Tui nhăn mặt nói, mà tim thì hồi hợp. Cả đám không ai nói gì nữa. Tui bước lại gần bàn ăn, thấy có nhiều đồ ăn sẵn rùi. Bọn này coi như tốt đó, hehehe. Tui ngồi xuống bên cạnh con Phương Thy và Hải Linh. – Ăn thôi, tao đói quá. Tui nói rồi cầm đũa lên. – Ăn gì mà ăn, đợi đó, có người chưa có mặt. Con Phương Thy đưa mắt lên nhìn Chánh. Tui và Chánh nhìn nhau, cả hai tui đều không hiểu chuyện gì. – Là sao, đủ mặt rùi mà, ai nữa. Tui nhìn con Thy thắc mắc. – Sáng sớm, con Phương tới đây kiếm Chánh, nó đang tắm trên lầu. Con Linh nói nhìn Chánh rồi quay sang nhìn tui. – Sao, cái gì. Tui giựt mình, thấy rùng mình. – Mà sao Phương biết chỗ này. Mà nó đến làm gì. Tui lại tiếp tục hỏi. – Nó có số điện thoại nhà con Uyên, tra ra chỗ này ở Vũng Tàu thì chuyện nhỏ. Nó nói muốn kiếm Chánh. Con Yến Thy nói rồi uống một ngụm nước cam. Tui không nói gì nữa, chỉ nhìn Chánh, Chánh cũng nhìn tui. Nhưng sao tui thấy khó chịu và bực mình. Với lại, tui không biết phải đối mặt với Phương như thế nào. – Chào cả nhà, áh, anh yêu. Con phương nói rồi nhào vào ôm Chánh. Chẳng ai nói gì, tui quay mặt đi, không muốn nhìn cảnh đó. – Em làm gì vậy, lên đây làm gì, không đi học àh. Chánh cằn nhằn nói với con Phương. – Anh đi chơi mà không nói với em, em không đi theo, người ta cướp mất anh của em thì sao. Giọng con Phương vang lên. Gáy tui thấy rờn rợn như có ai liếc xéo. – Ăn nói kiểu gì thế. Cô bé nhỏ tuổi nhất ở đấy đấy nhé. Con Uyên sừng sổ nói. – Con ông nữa, điện thoài nhà tui mà sao cho lung tung người biết thế, con Uyên lại quay sang Chánh cằn nhằn. – Tui có biết đâu. Chánh nói rồi gãi đầu. – Gì thế, em qua nhà ảnh, lục điện thoại của mấy chị đấy chứ. Con Phương nói với cái giọng tiểu thư. Không ai nói gì. Không khí như nặng ra. Tui không biết làm gì, chỉ biết nhìn người này rồi hết nhìn người khác. Con Phương vẫn ôm lấy tay của Chánh, tui cố nén không đưa mắt nhìn về phía Chánh. Tự nhiên thấy khó chịu, ghen tức trong lòng. – Ăn cơm thôi. Tui nói rồi cầm đũa lên, gắp thức ăn và bới cơm ăn. Không ai nói gì. Đám con gái thì cũng quay lại bàn ngồi ăn. Chánh và Phương tiến lại trống rồi ngồi xuống. Cả bữa ăn, tui không nói tiếng gì, mà cũng không có ai nói tiếng gì. Quả thật tui đói, vậy mà giờ ăn lại thấy không ngon. Tui ăn xong một bát rồi đặt xuống không muốn ăn nữa. – Thui, no rồi, mọi người ăn đi. Tui nói rồi đứng dậy bước ra ngoài cửa. – Đi đâu vậy mày, không thấy mưa àh. Con Phương Thy lên tiếng. – Đi ra ngoài này, không sao đâu, mưa phùn mà. Tui nói rồi cố mở miệng cười một cái. Tui vẫn kiên quyết không nhìn Chánh và Phương. Mưa phùn, nhưng giọt mưa nhỏ và nhẹ, rơi đều lên mặt tui. Tui thấy mát. Tui nhớ có một lần tui và Nhật cũng đi dưới mưa như thế này. Lần đó, tui và Nhật đi về Long Khánh chơi. Chúng tui thuê một phòng trọ nhỏ trên một đồi cây. Không khi thanh tĩnh và vắng vẻ. Trời chiều xuống thì mưa phùn. Lúc đó tui và Nhật còn đang đi dạo dười rừng cây. Nhật ôm nhẹ tui vào lòng, hun lên trán tui rồi hun lên môi tui. Quả thật lúc đó là gian đoạn hạnh phúc nhất của cuộc đời tui. Tui thấy khoé mắt hơi nhoè. Lấy tay dụi đi giọt nước vô tình, tui bước về phía bãi biển. Trời mưa nên ít người ngồi ở biển nữa, chỉ có những người còn tắm dưới biển. Tui tiến về phía con sóng tràn bờ, lấy chân đá nhẹ nước. Nước mát, tràn vào từng khẽ chân. Tui lại nhớ về gương mặt của Chánh và hình ảnh hai đứa đi với nhau đêm qua. Tự nhiên tui thấy tức tức, khó chịu. Tui đá mạnh vào nước, nước bắn lên tung toé…
|