Trái Tim Và Lý Trí
|
|
Tui đã về Việt Nam từ sau cái vụ việc động trời đó. Yến đã giữ lời không nói gì với ba mẹ tui và Nhật. Chúng tui không thể học tiếp được vì vụ việc quá lớn, báo chí Trung Quốc tốn hơi nhiều giấy mực về vụ “Lưu học sinh bạo hành” . Nhà trường chỉ có cách không cho chúng tui tiếp tục ở lại học. Tui thì chắc chắn rùi, ba và mẹ tui coi trọng sĩ diện như vậy nên tui không thể nào thoát khỏi một trận chửi rủa linh đình. Và kết quả của trận mất mặt đình đám đến nỗi ai cũng biết chỉ là hàng xóm không biết này là tui “được” sống riêng. Một cách nói giảm nói tránh cho việc đuổi khỏi nhà chăng? Sống riêng ở đây là sống tự lập ý mà. Mà nói sống riêng chứ sống riêng sao nỗi với bốn con heo kia chuyên gia qua ngủ ké. Ba và mẹ mua cho đứa con bất hiếu này một căn hộ ở chung cư Phú Mỹ Hưng. Tui được tự do “làm gì thì làm, sống sao thì sống”_ theo đúng lời ba tui nói. Tui hiểu câu nói đó là làm gì cũng được nhưng đừng làm dơ bộ mặt của dòng họ. Chắc là thế? Nói chung, như vậy đối với tui lại quá hạnh phúc. Không còn bị kèm cặp, không cần phải lo gì từ phía phụ huynh. Hằng tháng tài khoản của tui vẫn có tiền gửi vô đều đặn, nhưng tui không sài số tiền đó. Tui muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng tui có khả năng tự lo cho mình bằng chính sức lực của mình… … Tui nhớ lại mấy ngày cuối cùng ở Trung Quốc. Ba mẹ của cả đám về trước, trong đó có ba mẹ tui, Nhật, Lương, Yến, Linh, Quỳnh. Họ về trước, chúng tui thì phải về sau vì còn phải dọn đồ đạc, dọn phòng để trả phòng cho nhà trường. Tui, Nhật và Lương vẫn ở chung với nhau ở căn phòng 205. Những ngày đó, tui không nói chuyện, không nhìn mặt Lương. Đối với tui, Lương quả thật rất xấu xa. Tui có thể tha thứ cho ai làm khổ tui, nhưng là bạn tui phải rơi nước mắt thì tui không thể tha thứ được. Mặc dù, Lương luôn cố gắng gây sự chú ý với tui, cố nói chuyện, có khi cầm tay tui, khó khi ôm chặt tui vào lòng. Những lúc như thế, tui chưa kịp phản kháng thì Nhật đã nhào vô đẩy Lương ra, có khí kìm nén không nỗi Nhật còn đấm vào mặt Lương. Lương không đánh lại, chỉ nhìn Nhật. Ánh mắt ấy, vẫn là ánh mắt làm cho tui run sợ_ Ánh mắt của con Yến. Ba ngày cuối cùng ở Trung Quốc, tui lại thấy hạnh phúc đến lạ. Sáng ra, tui, Nhật và bốn con kia đi khắp các khu mua sắm ở đây. Đừa nào đứa nấy, mua hàng đống đồ. Tui tự hỏi, không biết có phải tụi tui là những người bị đuổi không nữa. Đâu có ai bị đuổi mà lại vui vẻ và hạnh phúc vui đùa như tụi tui. Mấy đứa kia thấy tụi tui vui đùa mà mặt cứ nghệch ra. Vui nhất là con Uyên nó đi khắp nới, chỗ nào có bán đồ ăn, nó cũng nhào vô đớp, ngay cả món tù hủ thúi mà nó cũng nhào vô khen ngon. Đến khi về nước, thằng bồ mà nó mới quen lúc trước khi sang đây, thấy nó liền nói “good bye” nhanh chóng. Tui nghĩ chắc nó sợ đống mở đè lên người. Những buổi tối đó, tui toàn được nằm gọn trong lòng Nhật. Nhật vuốt ve mái tóc tui, có khi hôn nhẹ, có khi hôn mạnh. Chúng tui cứ như cặp vợ chồng mới cưới hưởng tuần trăng mật. Đêm trước khi về nước, Nhật khoá cửa phòng không cho Lương vào phòng, đến giờ tui cũng chẳng biết Lương đi đâu vào đêm đó. Nhật nói muốn hai đứa bên nhau vui vẻ mà không có người ngoài làm khó chịu. Đầu óc tui thì bậy bạ khỏi chê, nghe Nhật nói xong câu đó thì thôi, bao nhiêu hình ảnh bay vèo vèo trong đầu. Xém chút máu cam chảy. Đêm hôm đó, Nhật kéo sát tui vào người Nhật, trao cho tui một nụ hôn nồng. Tui nhắm mắt, rút trọn người mình vào lòng Nhật. Giá như thời gian có thể dừng trôi, để tui và Nhật cứ như thế này mãi. Nhưng tui biết một điều là cuộc sống không hề như ta ước mơ. Mọi điều ta muốn không dể gì có, phải đấu tranh, phải giành giựt mới có được. Tui không biết, tương lai tui và Nhật sẽ ra sao, sẽ như thế nào… Về tới cổng sân bay Tân Sơn Nhất, thì Nhật đã có người nhà đến đón. Nhật nhét vào tay tui một tờ giấy: “ Số điện thoại của anh nè nhok: 093653…, giữ liên lạc nhé cục cưng”. Nhật đi lên xe, trước khi sập cửa lại Nhật còn trao cho tui nụ cười tươi. Tui về tới nhà thì không thấy ai ở nhà. Nhìn lên bàn tui thấy một tời giấy được dằn lại bởi một chùm chìa khoá và một thẻ ngân hàng. Tui lấy tờ giấy lên đọc: “ căn hộ số 307 khu Nam Phú Mỹ Hưng, sống đàng hoàng”. Tui không ngờ, mình lại có nhà nhanh như vậy. Tui không lấy đồ ra, tui xách balô lên và kéo vali ra kêu taxi tới nhà mới của tui luôn…. …………. – Minh, em thấy chỗ nào trống thì cứ việc ngồi vào. Ồng thấy nòi rồi quay lên bảng. Tui quan sát khắp lớp, rùi đi xuống bàn cuối cùng, tui thấy còn dư hai chỗ trống. Ngồi xuống bàn tui mới thấy được là học đại học rất khác với hồi cấp II, III. Việc tui vô được Hung Vương này cũng may hồi đó tui lén nhà bảo lưu kết quả. Tui nhận được giấy trúng tuyển đúng lúc ba tui bảo sang Trung Quốc học nên tui phải đi, nhưng mà vẫn bảo lưu kết quả lại. May nhờ vậy mà tui có trường học. Lớp học ai thích làm gì thì làm, thấy giáo cứ giảng bài, ai nghe thì nghe, ai không nghe thì thôi. Người thì chơi laptop, người thì chơi di động hạng sang, người thì tám… đúng là đại học… – Thưa thầy em tới muộn. Tiếng nói của một cậu sinh viên dáng cao ráo, bước vào. Nhìn như hắn là hot boy, hắn đi tới đâu, ai cũng nhìn hắn. Tên này chắc kinh lắm. Hắn tiến về chỗ tui, chết, chẳng lẻ ngồi cạnh tui. Hix, quả y như dự đoán, hắn đặt cặp xuống chỗ tui ngồi. Tui vẫn cúi mặt xuống, không nhìn sang hắn. Thấy ngại ngại khi nhìn vào mặt người khác. – Minh, làm gì mà cuối sát mặt thế, không ngửng đầu lên chào bạn cũ àh.? Tui vừa nghe hắn nói đã giật mình, quay mặt lên. Quả rất ngạc nhiên khi thấy hắn, há hóc miệng ra mà nhìn hắn. – Éo, Sạo lại là ông, Chánh. Tui nhìn Chánh mà hết hồn. Tui mới sực nhớ lại là hồi đó Chánh thi vào Hùng Vương. – Không là tui thì chứ là ai. Thằng này hỏi chuyện ngộ. Chánh nói xong ngồi xuống cạnh bên tui. – Nhìn mập mạp ra, đẹp trai ra. Chánh nhìn tui từ đầu tới chân. – Tất nhiên, tất nhiên heheh, Minh mà, phải đẹp trai mới xứng với Chánh chứ. Tui nói hớ, giựt mình quay sang coi Chánh sao thì vẫn toe toét cười. Tên này hình như bị chọt trúng giây thần kinh cười thì phải, cười hoài từ nãy tới giờ. “ Đọc tin nhắn nhanh lên, nhanh lên, thằng heo kia, không nhanh tao chém” Giọng Con Uyên lanh lãnh trong điện thoại. Con heo này cài chuông tin nhắn ghê quá, mấy lần tui đổi rồi mà nó làm dữ hoài. “ Sao đã gặp lại người bạn cũ chưa, vui không?” Tui cất điện thoại vô, nhìn sang Chánh hình như Chánh cũng có tin nhắn của ai đó. Con Uyên này, biết trước tui và Chánh học chung luôn mới ghê. Chánh cười khúc khích khi đang đọc tin nhắn. Tui nhìn sang Chánh. Vẫn như xưa, gọi nó hot boy cũng đúng. Quá đẹp trai, nãy giờ mấy nhỏ con gái trong lớp cứ quay lên quay xuống nhìn nó hoài. Chánh quay sang nhìn tui. – Sau cuộc chiến vĩ đại thì ông có bị thương tích gì không? Chánh hòi mà tui không hiểu ý, nên mặt cứ đơ ra. Mãi một lúc sau thì tui mới hiểu ý Chánh nói vụ ở Trung Quốc. – Chiến công lẫy lừng, nên giờ mới ngồi cạnh bên ông nè. Tui nói chơi. – Ra về rủ Uyên đi ăn hen. Chánh quay sang hỏi tui – Không, có hẹn với người yêu rồi. Tui nói. Mặt Chánh giãn ra. Quả thật là hôm nay tui có hẹn với Nhật. Chúng tui chỉ có mỗi tuần gặp nhau có hai ngày. Nhà Nhật chuyển tuốt xuống Bình Dương, muốn gặp cũng đâu có dễ. Thường thì Nhật lên chơi với tui vào hai ngày cuối tuần, nhưng không hiểu sao tuần này Nhật lại hẹn vào ngày thứ hai. Không biết có chuyện gì. Nguyên buổi nhọc hôm đó, tui ngồi nói chuyện với Chánh, hỏi han về gia đình, bạn bè và người yêu. Không ngờ Chánh và cô bé hồi đó vẫn quên với nhau, nhỏ tên Phương. Con này có phúc nhỉ. Chánh và tui nói chuyện vui hơn hồi đó. Có lẽ ai cũng đã lớn. Tui nhớ lại cái rung cảm tuổi đi học của mình. Đáng yêu thật. Nhưng mà có điều tui vẫn chưa rỏ, trong tin nhắn mà Chánh gửi trước khi tui sang đây, nó có ý nghĩ gì : “ đi vui vẻ, đừng bùn vì yêu người không nên yêu, sẽ có ngày gặp lại nhau…” . Sẽ có ngày hỏi rõ nó thôi. Chuông tan giờ học, nói chuyện mà tui không để ý thời gian luôn. Lúc ra về, mọi người ai cũng nhìn tui với ánh mắt ganh tỵ. Tui thắc mắc tại sao thì mới sực nhớ tui độc chiếm hot boy nguyên buổi học. Vừa xếp tập vở tui vừa nói: – Ông là hot boy, đi cạnh ông có ngày tui chết. Tui nói rùi lè lưỡi ra. – Đứa nào dám đụng vô ông, ngang qua xác tui. Chánh nói xong giơ hai cái bắp tay săn chắc lên. Điều này làm tui chợt nhớ tới Lương,lần đầu tiên gặp Lương, Lương cũng làm như thế. Từ dạo về nước tới giờ, tui không còn gặp Lương nữa. Chỉ nghe nói là Lương và Yến về Quãng Bình sống với ba, mẹ luôn. Tui vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của cái gia đình ấy.
|
– Này, suy từ gì thế, về thôi. Chánh khều người tui. – Thì về nè, từ từ, muốn bên cạnh người yêu lâu một chút ấy mà. Tui nói đùa trắng trợn. – Thằng này ghê, không còn hiền lành như cục bột hôi xưa. Giờ bạo miệng nhỉ. Chánh nhìn tui trâng trâng Tui và Chánh ra cổng. Đập vào mắt tui là một cô bé chạy chiếc SH to đùng, mà không phải mắt tui không mà còn bao nhiêu người ở đấy ai có hai mắt nhìn bằng hai mắt, ai có bốn mắt nhìn bằng bốn mắt. Nói chung nhỏ đó quá nỗi bật. Đẹp, dáng cao, mặc cái quần đùi hở cả cặp giò trắng mịn, áo hai dây thấy cả gần hết bộ ngực. Bao nhiêu anh chàng chảy cả nước miếng và máu cam. Bó tay. Nhỏ này ăn mặc chơi nhỉ. Vái trời trúng gió thấy bà. Hehehe…Đang đứng trù con nhỏ không ra gì đó thì Chánh kéo tay tui về phía nhỏ đó. Hết hồn khi đứng đối diện nó. Nó nhìn mình soi mói mới ghê. – Minh, đây là Phương bạn gái tui. Phương, đây là Minh bạn thân anh. Thằng Chánh vừa giới thiệu xong thì tui hết hồn. Nhỏ này, ăn mặc như vậy mà tính ra bây giờ mới học lớp 11. Ghê nhỉ, con nhà quý tộc đây mà. – Thui ông về đi, tui về. Byebye, mai gặp lại. Tui nói, rồi quay sang con Phương gật đầu chào nó. Nó vẫn nhìn tui mà không nói gì. Con này nhìn kiêu nhỉ. – Để tui chở về cho, ông đi cái gì về. Chánh với tay tui nói. – Đi bộ. Nhà ở Nam Sài Gòn, trường học ở quận Tân Bình, đi bộ về cho khoẻ chân. Tui nói đùa với Chánh. Nghe xong nó ngoắc mồm ra như bị xịt keo. – Nói giỡn, có bạn tui đến đón bây giờ. Ông về với bạn đi, chẳng lẽ ông chở tui về còn bỏ nhỏ đứng đó àh. Tui nói rồi nhìn con bé. Cho nó đứng đó thì một là bị thằng khác vớt hai là trúng gió chết. – Vậy thôi, ông về đi, byebye. Chánh nói rồi phóng lên xe, nhỏ đó ngồi xích ra sau, cho Chánh chở. Nhỏ ôm thằng nhóc sát rạt. Nhìn vô ai nói nó mời học lớp 11 tui chết tại chỗ. Tui kiếm cái ghế ngồi, vẫn chưa thấy Nhật tới nhỉ. Cái anh này, lề mê ghê, chắc chút nữa bắt đền mới được “Tin Tin”_ tiếng còi xe của anh. Heheheh. Tui nghe tiếng còi này quen tai luôn rồi… Tui nhìn ra cổng thì thấy anh đã đứng đó. Anh yêu vẫn đẹp trai như ngày nào. Heheh – Em ra lâu chưa, xin lỗi nha, vì kẹt xe. Anh nói rồi véo mà tui một cái. – Đến trễ rùi mà còn véo mà, cắn anh bây giờ. Tui nhăn mặt nói rùi phòng lên xe, vịnh vào eo anh. Anh chạy xe đi, nhanh chóng. Ở góc đường có đôi trai gái nói chuyện: – Sao không đi, anh quay lại làm gì. Cô gái có cặp đùi thon đẹp nói. – Đì nè, xong rồi. Tên con trai nói. Mắt vẫn dõi theo hai người con trai mới chạy xe đi. – Anh có chuyện gì muốn nói với em. Tui nói với anh. – Về nhà cái đã, chạy xe nãy giờ nhơi bị phê àh. Anh nói cười vui vẻ. – Ừhm. Tui nói rùi vác tay lên vai anh. Anh chở tui về căn hộ của tui. Tui đứng chờ anh cất xe vô bãi, rùi đi lên phòng. Vừa vô phòng anh đã nằm vật lên giường, tội anh quá. Chạy xe như vậy không mệt mới lạ. Tui đi vào bếp làm một ly nước chanh cho anh. Mang ly nước ra thì anh đã nằm ngủ ngon lành. Bó tay ông nội này luôn. Tui tiến tới đắp cho anh cái chăn. Tinh đi tắm cho khoẻ rùi còn nấu cơm nữa. Vừa quay lưng đì tui bị anh kéo nằm xuống giường. – Nhớ em quá àh, em ơi. Anh nói mà mắt vận nhắm. – Giả bộ ngủ nha. Uống ly nước đi cho khoẻ kìa. Tui nói mà vẫn nằm trọn trong tay anh – Thôi, ôm em là khoẻ liền àh. Anh nói rồi cười nhẹ. Tui quay sang hun vào má anh một cái. Quả thật tui cũng nhớ anh lắm. Mới hôm qua gặp anh thui đó vậy mà giờ vẫn nhớ. Tui tham lam quá rùi. Vừa dứt khỏi nụ hôn nơi má anh thì, anh quay sang hun vào môi tui. Lưỡi anh tìm nhẹ lưỡi tui. Tui đáp lại bằng cái nút lưỡi nhẹ. Anh ôm sát tui vào người anh. Tui nghe thấy hơi thở anh nhẹ nhàng và đều đặn. Tui vòng tay qua người anh,… nhéo anh một cái. Anh giựt mình buông tui ra. Heheheh – Em chơi ác. Hix. Xấu nha. Anh nói mếu máo – Tội cho em chờ và tội véo má em… Tui trêu anh rùi phóng dậy chạy khỏi vbàn tay anh đang cố kéo tui lại. – Em đi tắm rùi nấu cơm cho. Anh nghỉ đi. Tui nói vọng lại. Tui chạy vào phòng tui. (Nhà có một phòng ngủ_ còn phòng khách ngoài trước tui trải một tấm nệm cho đám heo kia mỗi lần muốn qua chơi có chỗ ngủ ) Tui lấy đồ xong, vào nhà tắm, vừa bước chân vào tính đóng cửa thì anh đẩy cửa vô: – Không thoát đâu nhóc ơi. Anh nói nhỏ, véo vào má tui một lần nữa. – Anh ham hố nha, em đi tắm ra nào. Tui nói mà mặt đỏ chót. – Anh tắm cho em, heheh Anh nói – Ai cho, đi ra đi. Tui phụng phịu, cố đẩy cái cửa lại. – Ngoan nào anh thương. Anh nói rùi bước vào phòng tắm. Tui im re luôn, cho anh vào luôn. Phòng tắm đóng lại. ( Đố ai biết chuyện gì xảy ra) Tui giựt mình tĩnh giấc là khoảng gần 10h tối rồi. Tui nhìn sang anh., anh mỉm cười nhìn tui. – Anh dậy sao không kêu em dậy luôn, trể rùi, sao nấu ăn kịp. Tui phụng phịu rùi rúc vào người anh. Mùi da thịt vẫn còn đọng lại quanh đây. – Em đang ngủ, nhìn em ngủ ngon như vậy ai dám kêu, em cắn anh thì sao. Anh nói rùi hun nhẹ vào tóc tui. – Dậy thui, đi ăn, em đói rùi. Tui nói với anh rùi chồm dậy. Mà tui quên mất một điều tui không mặc đồ, nguyên tấm mền nó tụt khỏi người tui, thấy hết, thật sự thấy hết, tui quay lại nhìn anh, giựt tấm chăn lên quấn người thì nguyên người anh lại lộ ra. Anh giựt mình lôi chăn lại. Tui và anh giành qua giành lại té nhào xuống đất. Anh lại đè lên người tui: – Nhóc gan nha, dám phá anh. Muốn chết nữa không. Anh nhéo mũi tui, cười. – Thui dậy, đói rùi. Tui cười cầu hoà với anh. Tui và anh thay đồ xong, kéo nhau ra đường. – Gọi đám heo rừng qua đi hen. Tui lên tiếng đề nghị – Ừhm, lâu rùi không gặp. Anh nói. Tui móc điện thoại ra: “ Alô mập hả, tập trung chỗ cũ. Gọi đám kia” Tui nói xong, cúp máy. Tui nhảy vèo lên xe anh. – Ra M- Comic trên trường Võ Thị Sáu đi. Tui nói. – Em chỉ đường nhá. Anh nói rùi phóng xe đi. Chúng tui tới nơi thì đám kia cũng vừa tới. Chúng nó nhìn thấy Nhật – Vợ chồng mới vui vẻ xong àh mà sao mặt ai cũng rạng rỡ. Con Phương Thy vừa dắt xe vừa nói. – Chém mày àh, nói linh tinh. Tui nói mà đỏ cả mặt. Nguyên đám cười ồ lên. Tụi này ranh ma quá. Chúng tui bước vào quán, chọn ngay cái giường nằm ở góc phòng trên lầu. chỗ này là chỗ họp lý tưởng của tụi tui. Tui ngồi sát bên Nhật. – Làm gì mà sát thế, tránh ra đi, nhìn chướng mắt nha. Con Linh lên tiếng. – Chướng gì mày, vợ chồng vui vẻ là vui rồi. Con Phương Thy nói. – Êh mày, Chánh gặp mày chưa, hồi sáng nhắn tin cho mày mà sao mày không trả lời. Con Uyên chen vô. Con heo này, sao lại moi Chánh ra chỗ này. – Gặp rồi, nó học chung lớp với tao. Tui vừa dứt lời thì cả đám con trái :”Ồ” lên một tiếng. – Rùi, sắp có phim coi nữa rồi. Con Yến Thy nói. – Là sao, tui và Nhật cùng hỏi. Nhật còn hỏi thêm, vẻ lo lắng: – Chánh là ai? – Không có gì. Chánh là người là trái tim Minh rung động nhẹ thuở học sinh, cấp sách tới trường. Con Uyên nói. Tui quay qua nhìn Nhật, Nhật nhìn tui. – Lâu rùi, giờ là bạn thui. Con Linh nói thêm. Mọi người nhìn nhau cười, Nhật đã vui trở lại so với cái mặt thất thần lúc nãy hìhìhi. Ăn uống xong, no nê quá trời. Tui kéo cả đám vào Bar MTV. Vô tới đây thì không khí thay đổi hẳn. Ồn ào, náo nhiệt, và được thể hiên hết mình. Gọi hai chai Hennesy, chúng tui uống rồi lắc run người theo tiếng nhạc. Ổng chủ quán này quá quen với đám tụi tui. Nhỏ Yến Thy và tui nhảy đẹp nhất ở đây mà. Nhưng mà từ khi dẫn Nhật vô đầy thì tui càng biết được rằng Nhật nhảy cũng đâu kém ai. Tui đâm sang nhảy chung với Nhật, cho con Thy de một bên. Heheheh Tui kéo Nhật ra sàn nhảy. Tui thả mình theo những giai điệu chập chồn của những tiếng mix nhạc vang ầm. Khi mệt mỏi, hãy thử thả stress bằng cách này di, sẽ đảm bảo nhẹ lòng. Nhật và tui có khi nhảy giao hữu, có khi cuốn mình theo những điệu gợi tình. Những tiếng bis, những tràng pháo tay làm cho chúng tui thấy thích thú. Đám con gái kéo ra nhảy. Chung tui trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Tui cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình rất kỹ. Tui đảo mắt khắp cái sàn nhảy này nhưng tối quá không thể nhìn rỏ. Nhưng tui chắc có người nhìn tui, nhìn rất kỹ và rất tình cảm. Giác quan thứ 6 của tui hơi bị nhạy. Tui không nghĩ và ánh mắt ấy nữa tui ôm Nhật và thả lòng theo nhịp nhạc. Nhật ôm tui vào lòng và hun nhẹ lên má tui. Một cái hôn phớt qua…. Chúng tui rời khỏi quán là lúc 1 giờ hơn. Nguyên đám chắc chắn lè kéo sang nhà tui ngủ rồi. Đảm bảo là thế rồi. Chúng tui vừa chuẩn bị lấy xe về thì, tui thấy có bóng người ngồi trên bật thềm. Nhìn kỹ tui mới thấy đó là Chánh. Tui kêu mọi người dừng lại. Tui chạy qua chỗ Chánh với con Uyên: – Chánh sao ngồi ở đây? Tui hỏi. – Minh àh… không sao… uống hơi nhiều say mất rồi. Chánh nói. Chánh mà cũng say àh. Chuyện không thể tin, nói thật tửu lượng của tui chỉ thua Chánh. Và giờ Chánh nói say, chắc hẳn hắn uống nhiều lắm rồi. – Về thôi, Minh, cho Nhật đèo ba về đi, chứ cho nó ngồi đây tới sáng thì có mà ra hốt xác nó. Con Uyến nói. Tui vác Chánh ra chỗ xe của Nhật. – Anh, chở nó về chung thôi, nó xỉn rồi. Tui nói với Nhật. Nhật không nói gì, chỉ gật đầu rồi xích người lên. Nguyên đám kéo về nhà tui. Nhà tui quả là tụ điểm cuối cùng của mọi sự ăn chơi hìhìhì… Cả bọn kéo nhau vào nhà tui. Đám con gái kia thì vừa vào nhà đã nằm trườn ra nệm ngủ. Gọi là heo quả là không sai. Tui và Nhật kéo Chánh vào phòng. Cho nó nằm sát vách tường. Tui bước nhẹ ra ngoài ban công. Đêm xuống trời yên tĩnh quá. Gió thổi nhẹ. Tui hít một hơi dài thấy cuộc sống yên bình hạnh phúc. Tui quay người lại, dựa lưng vào lan can, nhìn anh. Anh nhìn tui cười rồi bước ra phía tui. Anh vòng qua ôm lấy tui, siết chặt tui vào lòng anh. – Mình mãi hạnh phúc em nhé. Anh nói khe. – Bây giờ anh chính là cái cây của chiếc lá rùi. Lá sao bỏ cây được. Không có cây, lá sẽ héo úa mất. Tui nói triết lý rồi dựa vào tấm ngực rộng của anh. Giá như cuộc sống cứ mãi hạnh phúc và yên bình như thế này nhỉ. – Mai đi học em đi ngủ đi. Hổi nãy nhay sung ha. Ai cũng nhìn em. Anh ghen đó. Anh nói rồi véo vào má tui. – Mà anh tính nói gì với em. Tui sực nhớ anh có chuyện muốn nói với tui. Anh thay đổi sắc mặt, tui thấy bất an, không biết có chuyện gì. – Sao vậy anh, có chuyện gì? Tui hỏi dồn khi không thấy anh trả lời. – Àh…àh..anh chỉ muốn nói… anh muốn ở đây một tuần với em thôi. Được không? – Trời vậy mà cũng làm em lo lắng, khổ anh quá. Anh ở đây càng nhiều càng tốt, em muốn gần anh mãi mãi mà. Tui nhõng nhẽo với anh. – Ừhm được rùi. Đi ngủ thui em. Anh nói rồi quay đi gấp. Tui thấy lo lo. Đêm hôm đó tui ngủ không ngon. Tui gặp ác mộng. Mệt quá. Lúc tui tĩnh là đã 6h sáng. Nhìn sang bên thấy anh vẫn ngủ say, tay vẫn quàng qua ôm tui. Con Chánh thì đi đâu mất tiêu. Tui nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh. Tui ra nhà trước thì bốn con kia vẫn ngủ. Con heo Uyên ngáy khò khò. Nghe nhức tai. Sao không thấy Chánh nhỉ. Đi đâu rồi ta. Tui thấy có tờ giấy trên bàn. Tui lại cầm lên coi, thì ra là của Chánh: “ Cảm ơn”. Tui đứng dậy uốn éo vài cái để tập thể dục. Lát nữa 8h đi học mất rồi. Tui vào bếp lấy trứng ra chiên ốp-la. Mấy con heo kia không chịu dậy làm, con gái gì mà lười thế này. Xong xuôi tui vào thay đồ, sắp tời giờ rùi. Lúc thay đồ xong ra thì tui thấy nguyên đám đang ngồi ăn ốp la. Bó tay.
|
– Ê Minh, mày nấu ngon ghê. Con Yến Thy nói. – Tui bây nhanh quá nha, đang ngủ mà. Lũ ham ăn. Tui chọc lại. – Tụi tao mà, giờ mới biết àh. Con Uyên lên tiếng. – Em nấu ngon quá, anh nghe mùi thơm mà tĩnh luôn. Anh chen vô nói. – Cảm ơn anh. Tui thích thú nói. – Thấy không, nó ham trai bỏ bạn kìa. Mình khen thì nó chửi, chồng nó khen thì nó mừng hớn hở như thế đó. Con Phương Thy chọc. – Kệ tao mày. Ăn nhanh. Tao chuẩn bị đi học. Tui lên mặt nói. – Trời đánh tránh bữa ăn nha con. Con Linh vừa nhai vừa nói. Tui im luôn. Tui nhìn sang anh, anh ăn ngon lành. Ăn xong tui nói với anh: – EM đi học, trưa về, anh ở nhà coi ti-vi cho đỡ chán nha. – Ừhm, được trồi, không sao mà. EM học tốt nha. – Êh, Uyên chở tao đi học coi. Tiện đường mà. Tui kèo nhèo con Uyên, khi thấy nó hơi nhăn mặt. – Biết thế nào mày cũng nói vậy mà. Nhanh tao còn về thay đồ đi học. Uyên hối thúc. Tới lớp tui đã thấy Chánh. Mặt mày bơ phờ. Bó tay.! – Làm gì mà đêm qua uống nhiều thế, chưa thấy ông say bao giờ, tui vinh hạnh quá, được thấy Chánh say đó. Tui vừa trêu vừa đạt balô xuống ghế. – Mệt nên muốn uống thôi. Chánh nói mà con ngáp ngủ. – Đàn ông mà muốn say thì có hai lý do một là vì tiền hai là vì tình. Ông sao? Tình hay gái. Tui ngồi xuống rồi hỏi. – Tình. Chánh nói xong im re. Tui không nói nữa. Để Chánh yên lặng suy nghĩ vậy. Buổi học hôm đó Chánh không nói tiếng gì. Tui biết hắn buồn nên cũng chẳng nói luôn. – Chánh hôm nay Chánh đi xe phải không, hồi nãy Vi tình cờ thấy. Con nhỏ bàn trên quay xuống hỏi Chánh. Tên Vi thì phải. Tui quay sang nhìn Chành thì. Mặt hắn đanh lại. – Có, thì sao. Tên này ăn nói ngang tàng nhỉ. – Thì hôm nay không ai chở Vi về, Chánh chở về nha. Con này làm nũng, ỏng ẹo quá. – Có việc bận rồi. Không siêng. Chánh nói rồi nhìn qua tui. – Chút nữa chở Minh về nha, hôm nay rãnh. Ặc tên này nói gì kỳ vậy. Vừa câu trên than bận, câu dưới kêu rảnh. Tui mở tròn mắt nhìn hắn. Con Vi thì tức tối nhìn hắn và tui rồi hậm hực quay lên. Thôi rùi, tui có người ghét rồi. – Ông nói gì kỳ vậy, vừa câu trên nói bận, câu dưới thì nói rảnh. Bị hâm àh. Tui nói nhỏ, khi thấy con Vi quay lên. – Việc bận của tui là chở ông về. Vậy cũng hỏi dốt lắm. Chánh nói rồi nheo mắt cười thích thú. – Bó tay. Tui chỉ biết than. Mà cũng tốt, có người chở về, không cần phải đi xe ôm hay xe buýt. Ra về tui đứng chờ Chánh ở cổng trường. Vừa ra cổng thì tui thấy anh đứng đó từ bao giờ. Tui chạy lại phía anh. – Sao anh tới đây. Anh tới lâu chưa.? Tui hỏi – Tới đón em, không dám cho em tự đi về, ai đó cướp mất em thì sao. Anh nói rùi cười. – Vậy àh, để em nói với bạn cái đã. Hồi nãy em nhờ nó chở về. Tui chợt nhớ ra Chánh. – Ừhm, nói đi, anh chờ. Anh nói xong thì tui tete chạy lại phía nhà xe. Vừa quay lưng lại thì tui thấy Chánh đừng đó từ lúc nào đang nhìn về phía tui và anh. Tui chạy về phía Chánh. – Êh, ông ơi… Tui vừa mở miệng nói – Về đi, được rồi. Tui cũng tính nói là tui có việc đột xuất. Hên ghê, không cần phải có cảm giác tội lỗi. Chánh nói. – Trời, nói thế àh. Heheh. Không chở tui lần này, lần khác tui bắt ông chở. Tui nhăn trán lại nói với Chánh. – Vê đi cha, nói nhảm. Chánh xua tay đuổi tui về. Tui tete chạy về phía anh. Anh nhìn tui mỉm cười rồi nhìn sang Chánh gật đầu chào. Chánh cũng cười rồi cũng chào lại anh. Tui nhảy lên xe anh, với chào lại coi Chánh đi chưa, thấy hắn còn đứng đo nhìn về phía tui. Tui nhí nhảnh giơ nắm tay lên, giả bộ doạ hắn. Tui thấy hắn cười. Anh ghé vào quán ăn nhẹ trên đường Lý Thái Tổ. Anh đặt phòng hai người mới ghê. – Anh làm gì mà hôm nay chơi sang thế. Về nhà em nấu cho. Tui nói với anh. – Không có gì, muốn bên em nhiều hơn thôi mà. Mới có mỗi buổi sáng không gặp nhau mà đã nhớ em lắm rồi. Anh nói rồi nắm lấy tay tui. Căn phòng này ấm áp nhỉ. Tui không biết là có một nơi yên tĩnh như thế. Tui nhìn anh. Sao mà dạo này tui thấy trong lòng lo lắng. Vì sao thế nhỉ. Các món ăn được dọn ra, toàn là các món tui thích. Nhìn vô mà thấy chảy nước rồi… – Ăn đi, anh gọi toàn món em thích. Anh cười nhìn tui nói. Tui nhào vô ăn lia lịa. Mà anh thì không chịu ăn, chỉ nhìn tui ăn rồi cười. – Sao anh không ăn đi, ngon lắm đó. Mai mốt kéo đám kia vô đây ăn mới được. Tui nói rồi ăn tiếp – Em ăn đi, dành cho em hết mà, hồi nãy chờ em anh ăn rồi. Anh nói. – Vậy àh, vậy em chén hết mới được. Tui nói xong nhào vô ăn lia lịa. Ăn xong thì cái bụng tui căng phồng. Anh vẫn cười Anh cười hoài, nụ cười mà sao tui lại thấy lo lắng. – Anh có chuyện gì giấu em àh. Tui hỏi anh. – Làm gì có, ngốc. Về thôi. Anh nắm tay tui rồi kéo tui đi.
|
Sao tui thấy lo quá, anh thật sự có chuyện gì thế. Sao anh không nói ra… Về đến nhà, anh đã ôm tui vào lòng. Tui nghĩ anh muốn gì. Tui đẩy anh ra. – Anh sao thế? Em không thích như vậy, có gì anh nó thẳng đi. Đừng làm em lo lắng. Tui nói mà mặt giận lên. – Anh xin lỗi em, thật tình xin lỗi em. Anh nói rồi gục người xuống nấc trong tiếng khóc. – Là sao, anh nói rõ đi, đừng làm em lo. Tui ngồi xuống bên anh, lay mạnh người anh. – Anh… anh phải rời xa em… anh không thể… không thể ở bên em Minh àh. Anh nói trong tiếng nấc. Từng lời nói của anh đánh vào tim tui đau buốt. – Sao thế. Như thế là sao hả anh. Tui hỏi thẳng anh, lay mạnh anh. – Anh… phải cùng gia đình đi Mỹ… định cư… không về nữa… không thể về. Anh không thề còn gặp em. Hai chữ “định cư” làm tui bàng hoàng. Tui rời tay khỏi người anh. Thấy xa vời hình bóng anh… – Anh đừng đi. Tui nói nhỏ. – Không thể em àh… anh đã phản kháng… nhưng. – ANH ĐỪNG ĐI. Tui gào lên trước mặt anh. Anh ôm chặt tui vào lòng. – Đừng như vậy mà em, anh sẽ sắp xếp về thăm em mà. Anh nói nghẹn. – Anh đi đi, đừng về nữa, một ngày không gặp anh, em như một người điên vì nhớ. Đằng này anh đi xa hơn một nữa vòng trái đất. Anh nghĩ em sẽ như thế nào. Tui nói trong tiếng nấc. Tui biết nước mắt tui đã chảy dài. – Anh không biết phải làm sao…. Nên bây giờ anh chỉ muốn được ở bên em những ngày cuối trước khi anh đi… Anh cố ôm tui vào lòng. Nhưng tui lại đẩy anh ra. – Làm sao ưh, anh còn phải làm sao, anh cần phải về chuẩn bị đồ để đi đi. Sao còn lo đến thằng ngốc này làm gì. Tui nói mà khóc lên thành tiếng. – Anh không muốn đi đâu em àh, am muốn ở bên em mà. Nhưng mà gia đình anh, anh không thể bỏ, anh phải theo gia đình anh. Em có hiểu không.? Anh nói rồi cầm tay tui. Thời gian lắng đọng lại, khi không ai nói gì, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng nấc Tui đứng dậy, lau đi hết nước mắt. Nhìn anh. – Anh đứng dậy đi. Được rồi. Tui nói giọng bình tĩnh – Em.. Anh nói. – Em không sao. Quả thật anh nói đúng. Em ích kỷ quá. Anh phải theo gia đình chứ phải không anh. Tui nhìn anh cười. Anh mở mắt nhìn tui, nhưng rồi nắm tay tui. – Em đừng làm anh lo, em chửi, em la mắng anh đi. Anh nói. – Làm gì ghê thế. Anh này, anh là con trai lớn, là con cả thì phải theo gia đình chứ. Tui nói mà thấy cay cay ở cổ họng. – Anh ở nhà đi, em đi ra chợ mua đồ nấu cơm chiều, anh nghỉ ngơi đi. Tối nay mình đi chơi. Tui nói rồi với tay lấy chùm chìa khoá của anh ra khỏi cửa. Sập cửa lại tui ngồi bệt xuống đất, như bị mất sức. Sao mọi chuyện lại nhanh chóng dồn tới như thế này. Vì sao tui vừa mới yêu thương anh, vừa mới cảm nhận thế nào là tình yêu thôi mà vậy mà sao lại nhanh chóng qua đi như thế này. Tui cố gượng dậy, xuống lấy xe. Tui chạy lòng vòng khắp nơi. Tui không biết phải như thế nào. Tui nên làm gì đây. Vì sao mà mọi chuyện lại đến nhanh như thế chứ. Đúng thật, tui là con người không nên có tình yêu. Tui phải sống lẽ loi. Dừng lại ở ngã tư đường. Tui không biết phải đi theo hướng nào đây. Khi đã biết nhiều thứ sẽ không còn là của mình thì có lẽ nên dừng chân lại và rẽ một hướng đi khác, như thế sẽ tốt cho anh và tui, sẽ không ai phải đau khổ vì phải cắn rứt và nhớ mong gì nữa. Tui rẽ hướng ra chợ, cần có một bữa ăn thịnh soạn. Tui thấy đường xá bị nhoè đi đôi chút. Tối hôm đó, tui và anh đi lòng vòng quanh thành phố. Đi được một lúc thì tui lại muốn được nhảy nhót. – Vào MTV thôi anh, em kêu mấy con kia. Anh quay lại nhìn tui nhưng không nói gì rồi rẽ tay lái về hướng MTV bar. Tui mói điện thoại ra bấm số con Linh. – Họp ở MTV bar. Tui nói xong cúp máy. Đến nơi thì thấy có con Uyên và con Yến Thy tới rồi. Tụi tui đứng chờ một hồi thì mới thấy con Phương Thy và con Hải Linh tới. – Mày làm gì mà chơi đột tử thế. Con Phương Thy cằn nhằn. – Vui thôi. Tui nói xong đi vào quán trước. Tui nó đứng nhìn rồi cất xe theo sau. Vào quán, ông chủ thấy tui cười nói – DẠo này sung nha, tới liên tục. Ổng nhìn tui cười. – Vì nhớ anh đó, nên em tới ủng hộ mà. Tui chọc ghẹo ổng. Ai mà chả biết ông này mê tui từ đó tới giờ, tính tiền còn không chịu tính. Tui nói tiếp: – Cho em 3 chai hennesy, 10 chai ken. Tui nói rồi tới chỗ bàn vip còn trống, bỏ lại ánh mắt thao láo của ông chủ với mấy thằng bồi.
|
Tui ngồi vô chỗ đã thấy muốn ra nhảy, muốn được nhảy nhót hết mình. Một lúc sau mấy người kia mới vô, gửi xe gì mà lâu. Tụi nó ngồi xuống. Nhật vận ngồ ibên tui, anh ngồi xuống quay snag nhin tui lo lắng. Rồi khẻ nắm lấy tay tui. – Êh, giải thích, vì sao có cuộc họp hôm nay. Con Linh nói nhìn tui. – Vui thì mới kêu tụi bây ra chứ, hôm nay hết mình nha. Tui nói xong thì bia và rượu được mang ra. Cả bọn và anh đều quay sang nhìn tui, không chỉ thế, mấy người khách ở bàn khác cũng quay sang nhìn. Tui tránh mọi ánh mắt nhìn tui, chồm tới khui mấy chai bia, đưa cho mỗi người một chai, tui nốc hết chia bia. – Thằng kia, tao chỉ biết là mày uống rượu được thôi chứ không thể uống bia được mà. Con Thy, giựt lại chai bia của tui đang uống. – Đâu có, tao biết uống mà, hồi ở Trung Quốc hay uống với anh yêu mà. Tui nói xong khoác vào tay anh. Cả bọn không ai nói gì chỉ nhìn nhau. Anh thì nhìn tui lo lắng. – Không sao đâu mà, uống đi, nêu không cho tao uống bia thì thôi. Anh với tụi bây uống bia đi, 3 chai Hennesy của tao. Tui nói rồi lấy 3 chai rượu về phía mình, đẩy chai đang uống về phía anh. – Mày có bị gì không. Con Uyên hỏi. – Bị gì, uống đi. Tui rót rượu ra ly, tụi nó uống bia. Tui uống một hơi mấy ly rồi bước ra nhảy. Tui thả mình theo những điệu nhạc. Một mình tui quay trong điệu nhạc. Tui thấy có nhiều người bước ra, có trai, có gái. Họ quay bên tui, lo ó, hò hét. Tui nghe được như thêm sung sức, nhảy hết mình. Nhưng sao mà tui thấy nước mắt mình cứ chảy. Tui cúi mặt xuống, muốn giấu đi những giọt nước nơi mắt. Người vẫn quay theo những điệu nhạc. Đứng một hồi tui thấy mệt, nên đi vô chỗ ngồi. Ai cũng im lặng nhìn tui. – Sao thế, bị gì. Con Uyên nói như ra lệnh. – Bị điên ý mà. Tụi bây sao không ai ra, anh nữa ra thôi chứ. Tui uống thêm mấy ly rượu rồi kéo tay anh ra sàn. Tui muốn được nhảy với anh. Đây sẽ là lần cuối tui được nhảy với anh. Anh không nói gì, cũng theo tui nhảy. Chúng tui đua theo những điệu gợi tình nhất. Tui vòng tay qua ôm lấy anh vào lòng. Gục mặt lên vai anh khóc nức nở. Anh cũng ôm lấy tui. Có lẽ không ai biết tui đang khóc. Chúng tui vẫn nhảy theo nhạc cơ mà. Vẫn có một ánh mắt nhìn về phía tui. Tui cảm nhận được, nhưng tui không quan tâm, đầu óc tui bây giờ là cố gắng ghi nhớ hình ảnh của anh. Cố khi lại anh mắt ấy, giọng nói ấy, tiếng cười ấy. Tui và anh đi vào chỗ ngồi. – Sao mày khóc. Nói. Con Phương Thy hỏi lần nữa. – Khóc gì mà khóc, điên ah. Tui lấy chai rượu còn lại rót ra ly. – Đủ rồi, Nhật, sao nó như vậy. Con Uyên chồm tới giựt chai rượu của tui, quay sang hỏi Nhật. Nhật im re nhìn tui rồi nhìn con Uyên. – Ra nhảy thôi, tui bây mệt ghê. Tao nói hôm nay chơi hết mình mà. Tui giựt lại chai rượu trong tay Uyên uống một hơi rồi tính quay ra sàn nhảy tiếp thì tui không đứng vững nữa, tui té khuỵ xuống, không còn thấy căng bằng , thấy mọi thứ mơ hồ. Nhật nhào tới đỡ tui dậy. Tui ôm lấy Nhật, tui không muốn xa cái hơi ấm đã sưởi ấm tim tui. Không còn hơi ấm này, lòng tui sẽ chết lạnh mất. Tui khóc nấc lên. Nhật càng ôm siết tui hơn. Bốn đứa kia, tui biết tụi nó lo cho tui, nhưng tụi bây ơi, để tao không biết phải nói như thế nào với tụi bây… Tui nằm dài ra giường, đầu óc trống trãi không còn biết nhận thức gì. Chỉ biết là anh đã nằm cạnh bên tui, còn đám con gái kia thì tui không biết. Anh ôm tui vào lòng: – EM đừng tự làm mình khổ như thế, em có biết là anh còn đau hơn em không. Anh sẽ phải làm gì khi mà không còn gặp được em. Xa em như vậy sao mà anh chịu nỗi. Anh nói. Tui không trả lời, quay vào tường. Từ sâu trong vô thức giai điệu của bản “Và như thế ta đã yêu nhau” vang lên… nhẹ nhàng.. nhưng đau buốt: “ Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành. Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm. Và anh đã đến trong em đầy nước mắt. Anh đã cho em niềm tin. Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời. Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến. Và em đã đến khi trong anh còn e ấp. Em đã trao anh tình yêu. Và như thế ta đã yêu nhau một tình yêu thật bền lâu. Và như thế em đã theo anh đi tìm nơi đầy hạnh phúc. Ở nơi đó em sẽ bên anh, dù gian khó ta vẫn bên nhau. Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời!” Tui cứ nghĩ tui và anh sẽ mãi mãi bên anh, sẽ mãi yêu, sẽ mãi được anh dỗ dành mỗi khi rơi nước mắt. Anh đến lúc tui kiệt sức và mệt mỏi nhất, anh kéo tui đứng dậy. Anh nói anh sẽ là cơn gió, sẽ làm tui hạnh phúc, anh nói anh và tui sẽ mãi yêu nhau. Tui cứ nghĩ rằng anh sẽ là một cái cây khác cho tui, tui cứ nghĩ là tui có chỗ dừng để nghỉ ngơi. Nhưng đùng một cái, tui phải rời bỏ cái cây tui yêu thương. Đùng một cái, cái cây nói lá phải xa cây. Tui biết phải làm sao đây. Ở đâu là chỗ dựa của tui nữa. Ở đâu sẽ sưởi ấm tim tui khi mà tui gục ngã. Tui quay sang, nhìn anh, nhìn thật lâu. Ánh mắt ấy, đôi môi đó, bàn tay ấm này sẽ bao giờ tui còn gặp lại khi mà anh đi luôn, không biết ngày về. Tui ôm chầm lấy anh, ôm chặt anh vào lòng như không muốn anh rời xa tui. Anh cũng ôm lấy tui. Tui khóc trong vòng ngực anh. – Em không muốn xa anh, anh đừng đi. Tui nói oà trong tiếng khóc. Anh không nói gì. Tui thấy vai tui hơi ướt. Tui biết anh đã khóc. Chúng tui khóc như hai đứa trẽ. Sẽ còn bao giờ tui sẽ được ôm anh vào lòng. Làm sao tui biết trước được. Chẳng biết từ lúc nào tui và anh đã chìm vào giấc ngủ. Khi tui tỉnh dậy thì đã 6h. Tui sờ nhẹ vào gương mặt đang ngủ cạnh tui. Từ trong im tui, cái cảm giác xa cách đang bao trùm lấy nó, co thắt lại từng cơn. Tui đi nhẹ nhàng thay đồ, đi học. Viết mảnh giấy nhỏ để trên bàn : “ Anh ngủ dậy hâm đồ ăn trong tủ lạnh mà ăn, em đi học, tối nay em muốn nói chuyện với anh”. Tui khép cửa lại đi tới trường… Vào đến lớp tui gục lên bàn, tui thấy mệt mỏi. Hình ảnh mà anh đứng ở sân bay làm tui thấy sợ, tui rùng mình..
|