Trái Tim Và Lý Trí
|
|
“ Anh vẫn đến dù trời gió mưa bay khắp lối, dù cho những lúc giá rét ru đêm…” Điện thoại của Hùng… Tui giật mình khi nghe thấy nhạc chuông này. Luống cuống lấy cái điện thoại. – Alô, anh trai. Tui cố gắng nói chuyện vui. – Anh trai gì. Không đi đám cưới của anh, mất tích luôn. Nếu anh không gọi cho em chắc em cũng không thèm nhớ có ông anh hờ này. Anh nói chuyện trách móc. – Em xin lỗi, có nhiều chuyện xãy ra quá. Tui nói lí nhí. – Ừhm, thôi được rồi, không sao. Anh nói tiếp – Ngày mai anh vào Sài Gòn, ra sân bay đón anh nha. Với lại kiếm dùm anh chỗ ở được không. Anh nói với tui. – Hả, sao ra đây chi, có chuyện gì àh. Tui ngạc nhiên hỏi anh. – Có gì đâu, thăm em trai ấy mà. Anh nói với tui, rồi cười to. – Gúm, thấy ghê. Xạo. Tui nói mà thấy vui vui. – Anh đi với vợ anh, đi ra cho biết ấy mà, chưa đi hưởng tuần trăng mất mà. Anh nói nhỏ. – Ờ… thì ra thế, được rồi mai em ra đón anh. Để em kiếm chỗ cho. Tui nói với anh, thấy bình thường và vui vẻ. – Ừhm, cảm ơn thằng em dể thương của anh. Anh nói rồi cười thích thú. – Xì, làm em của anh thì phải dể thương chứ. Tui thấy nhẹ nhõm khi nói chuyện với anh, không như những lần trước. Anh cúp máy và hẹn mai gặp tui. Cũng đúng, một khoảng thời gian dài tui không còn liên lạc với anh. Quả là tui cũng thuộc dạng vô tình đấy chứ, vậy mà anh vẫn còn nhớ đến tui. Có lẽ trong lòng tui, anh không còn là một tình yêu đau đớn nữa. Anh vẫn là anh trai của tui. Hồi đó, tui đã sai lầm khi đặt trai tim mình vào anh. Tui xém chút làm mất đi một người anh tốt đấy. Khi nhìn lại ta mới thấy mình trẽ con đến nhường nào. Chiều mai anh vào, chắc sáng mai về Thành phồ thôi, ở lại đây cũng thêm mệt và nghĩ lung tung, đã vậy còn có Chánh và Phương. Tự nhiên nghĩ về hai người nay tui thấy buồn buồn. Tui quay lưng lại tính đi về thì mưa đổ xuống bất ngờ. Mưa nặng hạt và mạnh mẽ, bỏ qua cơn mưa phùn khi nãy. Ông trời tính trêu người đây nè, đang lất phất thì ào xuống bất tử, tức không ! Nhưng sao tui thấy thoải mái và thích thú. Dang hai tay ra tui đón lấy những hạt nước đang đổ ào xuống. Lòng tui thấy nhẹ nhõm, nhưng mà tui thấy lạnh. Tui cố đi nhanh về, vừa bước được mấy bước thì thấy Chánh đang đứng trước mặt, tay đang cầm cái dù. – Thấy mưa mà con đi, ông muốn bị cảm lạnh chết đúng không. Chánh nói như trách móc. – Kệ tui, đâu có liên quan tới ông. Tui thấy tức tức – Sao không, ông bị bệnh, bao nhiêu người phải lo, mà sức khoẻ của ông đã không tốt rồi, dể bị nhiễm lạnh. Chánh nói tiếp rồi bước về phía tui che dù lên. – Ông đi mà lo cho bé Phương của ông đó, người ta lên đây tìm ông, sao bỏ người ta một mình làm gì. Tui càu nhàu. – Ông ghen. Chánh pháng một câu làm tui giựt mình. Tui không biết nói gì, quả thật tui thấy ghen, lòng tui thấy khó chịu khi thấy Chánh và Phương đi với nhau. Chẳng lẽ tim tui đã lỗi nhịp vì Chánh rồi sao. Hơn nữa năm qua, Chánh luôn bên tui, lo cho tui. Quả thật, con tim tui lại muốn gì nữa đây.lại yêu sao? Chánh ôm nhẹ tui vào bằng một cánh tay, tay kia cầm cây dù. Tui gồng cứng mình lên. Tui quả thật không dám tin mình đã yêu. Thật sự như vậy sao. Nhật vẫn còn trong tim tui mà, tui vẫn nhớ và thương Nhật. Chằng lẻ, tui nên dừng lại nỗi nhớ nơi Nhật và chấp nhận một tình yêu khác, và lần này, ông trời có típ tục trêu ngươi tui nữa hay không. Tui nhẹ buông lỏng người, nằm trọn trong vòng tay của Chánh, cây dù đã rơi xuống đất. Chánh siệt chặt tui vào lòng. – Em có biết anh chờ ngày hôm nay lâu rồi hay không? Chánh nói nhỏ bên tai tui, rùi hun nhẹ lên nó. – Gì mà anh em ở đây. Tui cằn nhăn nhưng mà tay thì quàng qua eo Chánh. Không ai nói gì. Tui thấy ấm lắm. Nhưng mà sao tui vẫn thấy lo, Phương sẽ như thế nào. Trời mưa to hơn, mạnh hơn… Chánh và tui quay trờ về. Chánh nắm chặt tay tui. Vào đến nhà thì tui rút nhẹ tay mình ra khỏi tay Chánh. Tui thấy sợ con Phương. Tui sợ thêm một lần nữa như ở bên Trung Quốc. Nhưng Chánh giữ tay tui lại, nắm chặt lấy, quay sang nhìn tui cười an ủi. Vào đến nhà thì mọi người đang ngồi trên ghế coi phim. Tui quay đi coi con Phương ở đâu thì thấy nó đang nằm dài trên sa-lon nghe nhạc từ cái mp3. Tui thấy sợ sợ. – Về rồi àh. Con Uyên nói khi thấy tụi tui vào nhà. – Cha, thu hoạch khá đó. Con Linh nói rồi nhìn 3 đứa kia cười đá mắt về cái nắm tay của Chánh và tui. Tụi kia hiểu ra cười nham hiểm, con Phương Thy nói: – Một cơn mưa lãng mạn, có đôi tình nhân nắm tay nhau đi về dưới mưa, mặc dù có dù che mưa…mà… không thèm che. Nhỏ vừa nói vừa chớp mắt, con này tức quá, tui thì biết im lặng, không biết nói gì. Tâm trạng tui giờ thì quá trời suy nghĩ. – Anh, sao ướt hết thế, em lấy khăn lau cho anh. Con Phương chồm dậy nhìn anh mà không thèm nhìn sang tui, hình như nhỏ không nghe những gì tụi kia nói nãy giờ. Nhưng mà khi nó vừa đi được vài bước thì nó đứng hẳng lại, nhìn thẳng lên tui. Ánh mắt toé lửa. – Thằng biến thái kia, bỏ tay Chánh ra. Nhỏ nói như hét. – Con kia. Cả bốn nhỏ con gái cùng quay sang nhìn con Phương nói. – Sao, muốn gì, nó là thằng bệnh cướp bồ tui kìa. Sao mấy bà không nói gì đi. Bạn của mấy bà đó, chắc mấy bà cũng thuộc dạng cướp bồ của người khác thôi phải không? Nhỏ nói rồi cười nhếch môi, khinh miệt. “Bốp”! Một lần nữa Chánh lại tát mạnh vào mặt Phương. – Em ăn nói như thế thì đứng nhìn mặt anh nữa. Chánh lướm Phương nói. – Đây là lần thứ hai anh tát tui, cũng vì thằng biến chất kia, anh quá đáng lắm. Nhỏ nói rồi gục xuống khóc ầm lên.
|
Tui rút nhẹ tay ra khỏi tay Chánh. Chánh quay lại nhìn tui, rồi bước về phía con Phương. – Em ! Từ đó tới giờ anh chỉ coi em là bạn, một người em gái. Em hiểu không, anh không hề có tình yêu với em. Chánh lay vai Phương. – Không, không phải, vì thằng kia, nó quyến rủ anh rồi. Con Phương bật dậy ôm lấy Chánh vào lòng. – Em bỏ ra đi, không ai quyến rủ ai, chỉ là anh yêu Minh, trái tim anh dành cho Minh. Chánh gở tay Phương ra. – Thằng khốn này, mày giựt bồ bà. Con Phương đẩy Chánh ra, nhào vào người tui, tát vào mặt và giựt lấy tóc tui. Tui phải đánh vào người nó, nó mới chịu bỏ ra. Lúc đó thì con Uyên nhào tới kéo lổ tai nó, lôi nó ra. – Con kia, mày bị điên rồi àh, mày có tin tao xử mày không. Con Uyên gào lên – Cô bé mà con nói giọng đó thì các chị không nể tình Chánh nhá. Con Yến Thy nói. Con Phương im lặng. Nhìn tui cay cú, dường như nó biết nó không thể làm gì khi mà Chánh và bốn con kia ở đây. Được một hồi, không ai nói gì, nó lại lên tiếng: – Tôi không hiểu thằng bêđê, ái nam ái nữ như thế thì cho anh cảm giác gì, nó đâu có lồn, nó đâu có vú, làm sao mà anh sướng với nó được, anh đụ nó bằng cách gì, lỗ đít àh. Những lời dung tục của con Phưong thốt ra làm tui rùng mình, mọi người quay phát qua nó. – Im ngay. So với mày, Minh còn có học và hiểu biết hơn mày hiều đó, đồ vô giáo dục. Con Linh gào lên. – Hahaha, nó có học thì hình như thằng bồ trước của nó đâu có thèm bỏ nó đi nước ngoài thì phải. Chắc nó bị thằng đó chơi xong chán rồi, thằng đó mới bỏ đi. Anh thấy không, nó cũng là hàng đã xài qua rồi, còn tui, vẫn con trinh nguyên chờ anh xé nè.Anh lại không thèm, anh đi chơi cái hạng xài rồi. Thằng kia cũng khôn, biết chơi xong rồi bỏ, chắc qua nước ngoài kiếm hàng chất lượng hơn. Con Phương nói liên tục một hồi, những lời nói của nó làm tui hoảng loạn, nó nhắc tới Nhật, Nhật không phải hạng người đó. – Nhật không phải hạng người đó. Tui nói nhỏ, trong nkhi mọi người giật mình nhìn tui coi tui có gì không. – Hahahha… thằng bêđê nào cũng vậy thôi… cũng chỉ là cái hạng chơi xong rồi thôi. Con Phương nói cười khinh miệt. – PHƯƠNG ! Chánh gào lên, cùng lúc tui cũng gào lên: – NHẬT KHÔNG PHẢI HẠNG NGƯỜI ĐÓ !. tui nói xong bỏ chạy. Chỉ con nghe sau lưng mình tiếng gọi của tụi kia. – Minh, Minh… Tui chạy thật nhanh, tui không muốn ai nhắc tới Nhật, và đặc biệt hơn không muốn ai nói xấu anh. Anh không phải hạng người đó. Anh và tui yêu nhau thật lòng, những gì anh và tui trãi qua đều xuất phát từ tình cảm của hai trái tim chân thành. Mưa lớn quá, gió thổi mạnh. Nhưng hạt mưa đập vào mặt làm da tui rát bỏng. Nước mắt chảy dài trên bờ má hoà theo những giọt mưa… Một quán cafê bên bờ biển đang bật bản “Cơn mưa hạ” của Khánh Hạ… lòng tui quặng lại khi từng lời bài hát vang lên dội vào ngực tui chỉ là hình ảnh của anh… của con người mà rời xa tui bỏ đi về một nơi khác, mà anh đâu biết rằng ở đây… lòng tui như thiêu như đốt từng ngày, vì nhớ, vì mong anh… Anh nơi đó thì sao, không còn tin tức, không còn gì hết, coi như hết liên lạc… Mưa vận rơi mạnh mẽ, như muốn nuốt trọn thằng nhóc đang chạy dưới mưa, hoà theo từng giai điệu của bài nhạc… “Từng hạt mưa nhẹ như tiếng đàn Tình gọi tình, vòng tay quá ngỡ ngàng Làn môi hôn rét căm trong đêm Tình như thoáng đưa ta vào vòng ái ân Nhạc gọi mưa hay mưa trút xuống đời Thành dòng lệ, thành đêm bão tố về Rồi từ đó cũng nghe trong em Lòng đổi mới, cơn mưa hạ về giữa đêm Lòng em đó rét mướt như muôn tiếng tơ Tình yêu hỡi, mãi mãi mong gì đón chờ Dù những đêm buồn đơn vắng Nhớ khôn nguôi chuyện đêm nay Cơn mưa hạ về bấp bênh Tình mong manh vừa tan lúc cuối ngày Đời mong manh sầu đau vẫn lấp đầy Giờ lặng lẽ bước chân lênh đênh Đường hò hẹn chốn đi về chợt vắng tanh”…………….. Tui đang đứng trong nhà thờ. Tui không biết vì sao tui lại đến được đây. Tui chỉ biết đi và đi, để rồi tỉnh ra thấy mình đang đứng dưới tượng mẹ Maria. Tui tiến lại về phía bức tượng. Nụ cười thánh thiện của đức mẹ, ánh mắt mẹ nhìn tui. Tui khóc, tui rơi nước mắt. – Đức mẹ, Người có thương đứa con hư hỏng này không, nếu Người thương con hãy cho con về với Người đi, cho con được về bên cạnh Người, được Người che chở đi. Tui nói rồi quỳ xuống chân Đức mẹ.
|
– Người sẽ không muốn con bỏ cuộc sống như thế để về với Người đâu. Người vẫn luôn bên con đó thôi, Người chưa từ bỏ con. Chỉ là Người đang thử thách con. Tui giật mình ngước lên, thấy Đức Cha, ông nói rồi làm dấu thánh giá nhìn tui rồi nhìn đứa mẹ. – Con biết không, nụ cười của đức mẹ là nơi cứu rỗi tâm hồn của lòng người. Cha nói mà vẫn nhìn Đức Mẹ. – Bạn con kiếm con kìa. Con nên nhớ, hãy sống như chính tâm hồn caon mách bảo vì đó là lời mà Chúa muốn con làm thế. Chúa chính là tâm hồn của con. Cha nói rồi quay lưng đi, tui nhìn lại sau lưng thấy Chánh đang đứng trước cổng. Người ướt nhem như tui, ánh mắt lo lắng, Chánh chạy lại phía tui. Chánh không nói gì, chỉ ôm lấy tui, ôm chặt lấy tui vào lòng Chánh, siết mạnh. Mưa vẫn rơi. Mưa đổ mạnh lên lưng của hai thằng thanh niên ôm nhau dưới tượng Đứa mẹ Maria. Mưa còn rơi trên bức tượng của Đứa Mẹ. Mưa rơi trên gương mặt tháng thiện với nụ cười ấm lòng của mẹ Maria… mà khi ta nhìn vào… ta tưởng mẹ Maria đang khóc… Người khóc cho hai thằng thanh niên ôm nhau khóc dưới chân mình sao… Chánh dìu tui về nhà. Về tới nhà tui thấy bốn con kia đi qua đi lại, vừa thấy tui, tụi nó đã chạy tới. – Mày sao rồi, có sao không, tụi tao lo quá. Con Phương Thy ôm tui vào lòng nói. – Tao không sao, không sao đâu, hơi lạnh một chút thôi. Tui nói nhẹ ngã người trong vòng tay của con Phương Thy. – Lần sau đứng vậy nữa. Mày làm cả đám lo. Con Uyên nói rồi nhéo mũi. – Uhm., biết rôi. Tui nhìn sang hai con kia, tụi nó vẫn đang nhìn cười dịu dàng. – Phương đâu rồi. Tui hỏi cả đám. – Thì lúc khi mà mày bỏ đi, tao có tát nó hai cái, rồi nó bỏ chạy ra ngoài theo Chánh, giữ Chánh lại, mà hình như không theo kịp nên nó quay về, đang ngồi trong phòng mày với Chánh đó. Nãy giờ không thấy ló mặt ra. Con Linh nói. – Để tao vô nói chuyện với nó. Tui nói với cả đám. – Làm gì, không nên nói chuyện với cái con vô học như thế. Con Yến Thy nhìn tui. – Không sao. Tao muốn nói chuyện với nó thôi. Tui nói rồi bước về phía căn phòng của tui và Chánh. Vừa bước được mấy bước thì cừa phòng bật mở, con Phương bước ra trên vai vác balô của Chánh. Tui nhạc nhiên nhìn nó. Nó nhìn tui làm lơ quay sang Chánh. – Về thôi anh ơi, em không thể đề anh bị lây bênh như thế được. – Anh không về với em, anh không muốn nhìn thấy em, không muốn thấy mặt em trước mặt anh. Nếu như theo lời em, Minh là đồ bênh hoạn thì anh cũng là thứ bệnh hoạn vậy thôi, em cứ việc đi, anh không cấm, làm ơn để đồ anh lại, coi chừng em bị lây bệnh. Chánh nhìn Phương khinh miệt. – Anh nói với tui như thế àh. Phương lồng mắt lên nhìn Chánh. – Đúng anh vừa mới nói. Chánh dửng dưng nhìn nó nói. – Anh giỏi lắm, mọi người nhớ đấy. Con Phương quăng balô Chánh xuống đất, đi thằng ra ngoài cửa. – Êh, làm ơn lấy hết đồ của cô bé ra khỏi nhà tui, dơ nhà tui hết. Con Linh nói với theo. – Tui làm ơn, bố thí cho những người bệnh tật đó. Con Phương vẫn lối ăn nói như thế. Cả nhà đều im lặng nhìn nhau, một lúc sau cả đám đều cười tươi lên. Tụi con gái thay phiên lại ôm tui và xoa đầu tui. Tui thấy hạnh phúc. Có được nhựng người bạn tốt như thế đối với tui là đủ rồi. Cuộc sống của tui là tụi nó. Tui nhìn sang Chánh, Chánh vẫn nhìn tui cười, nụ cười ấm áp và xoa dịu mọi thứ. – Sáng mai về thui, chiều mai tao có hẹn. Tui nói với tụi nó. – Ừhm, cũng được. Đi ăn gì cái đã, nãy ăn không ngon. Con Uyên đề nghị, con này quả thật lúc nào cũng ham ăn. – Ra bồ biển ăn đồ biển nướng đi. Con Linh nói. – Ok. Cả đám tán thành. Cả bọn ăn uống xong rùi đi dạo quanh bờ biển, về đến nhà thì đã hơn 12h. – Ngủ ngon nha mọi nguời. Tui nói nhìn mọi người. – Tất nhiêm đêm nay mày ngủ ngon rồi. Con Uyên nói rồi chu cái mỏ ra thấy mà ghét. – Mày xiên xỏ gì thế con kia. Tui nhìn nó chăm chăm. – Ai biết được mày. Nhỏ nói rồi phóng lên lầu. Tui và Chánh vào phòng. Nãy giờ không thấy Chánh nói gì. – Ông đi đánh răng, tắm rưa đi, coi chừng bệnh. Chánh nhìn tui nói. – Ông cũng thế, nói gì tui. Tui cằn nhằn. – Thì ông tắm trước đi, chẳng lẽ tui nhào vô tắm chung với ông. Chánh nói rồi cười nham nhiểm. – Điên. Tui nói rồi lấy đồ đi vào phòng tắm. Xối nước liên tục vào người, tui thấy thoải mái đến lạ. Đầu óc tui tràn ngập hình ảnh của Chánh, nụ cười và cử chỉ của Chánh. Tui nhớ lại lúc được Chánh ôm vào lòng. Cái cải giác lo sợ bị biến mất nhường cho sự bảo vệ và chia sẽ. Nhìn vào gương, tui nở một nụ cười nhẹ. Phải nói đó là nụ cười thật nhất của tui, không còn là nụ cười giả tạo đóng kịch nữa. Đưa nhẹ mắt xuống sợi dây chuyền của Nhật, như là một thói quen, gương mặt của Nhật hiện về trong tâm trí tui, nụ cười của Nhật nở rộ. Tui hiểu đó là nụ cười hàm ý gì. Vòng tay ra đằng sau cổ, tui tháo nhẹ sợi dây ra.“ Đã đến lúc em cần cho một cuộc sống mới, và ở cuộc sống đó, anh chỉ là một người bạn. Em đã có một chỗ dựa mới, bờ bến mới anh àh. Em đã có can đảm để chôn chặt anh trong sâu kín của trái tim em.”Tui suy nghĩ, rồi cất sợi dây vào túi quần. Tui bước ra khỏi phòng tắm, thấy Chánh đang coi tờ báo.
|
– Tắm đi ông, người hôi là đừng ngủ cạnh tui àh. Tui nói rồi tiến lại balô, móc sợi dây chuyền ra bỏ vào trong. – Gúm, làm như ông sạch lắm. Chánh nói rồi đặt tờ báo xuống nhìn tui. – Ủa, sợi dây chuyền của ông đâu. Chánh ngạc nhiên hỏi tui, tui chưa kịp nói gì thí Chánh nhào vô nói tiếp: – Chắc bị rớt rồi, để tui chạy đi kiếm cho, tui biết sợi dây ông quý lắm, để tui kiếm cho, đừng lo. Chánh nói xong, quay lưng tính chạy đi, thì tui nắm tay Chánh lại, hắn quay lại nhìn tui ngạc nhiên. Tui nói nhỏ: – Đã đến lúc, quá khứ nên là quá khứ và hiện tại sẽ là hiện tại. Tui cười. Chánh không nói gì, dường như đang suy nghĩ, có lẽ vẫn chưa hiểu tui muốn nói gì. Tui vẫn nắm tay Chánh, tui nắm chặt hơn. Mặt Chánh giãn ra, một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của Chánh. Tui đỏ mặt, cúi mặt xuống. Chánh nhẹ bước đến gần tui. Tay chúng tui vẫn còn nắm với nhau. Hắn cúi xuống, hun nhẹ lên trán tui, rồi quàng tay qua ôm chặt tui vào lòng, nhấc bỗng tui lên, càng ôm chặt tui hơn. – Đi tắm đi, hôi quá. Tui cằn nhằn, rồi nói tiếp: – Tui đang chờ một sợi dây chuyền khác. Tui chỉ nói nhỏ bên tai Chánh. Liếc nhẹ sang gương mặt Chánh, Chánh mỉm cười, gương mặt vẫn hạnh phúc và sáng ngời. – Anh hiểu rồi cậu bé àh. Chánh nói thầm vào tai tui, rồi đặt tui xuống. Tui không nói gì nữa, chỉ tiến lại giường, cầm lấy tờ báo mà Chánh đọc lúc nãy lên coi, trong khi đó thì Chánh đi tắm. Tên nay yêu đời nhỉ, vừa tắm vừa hát còn huýt sáo nữa chứ. – Em ơi, lấy dùm anh cái khăn, anh quên lấy khăn rồi. Chánh nói vọng ra. – Ai là em của ông, chém giờ. Tui cằn nhằn rồi lấy khăn trong balô của Chánh, lúc lấy khăn tui thấy có cái hộp hình tam giác màu xanh lơ rất đẹp. – Àh, em lấy dùm anh cái hộp mà em thấy luôn nhé. Chánh nói mà giọng cười thích thú. Tui thì tò mò, không biết đó là gì. Cầm khăn và cái hộp đến cửa phòng tắm. – Nè, lấy đi nè. Tắm không lấy khăn, còn hành tui nữa. Tui nói mà mắt vẫn còn nhìn cái hộp. Chánh thò đầu ra, làm tui giựt mình, quay nhanh lên nhìn Chánh, hắn lại mở miệng cười. Chánh với tay lấy khăn từ tay tui. – Mở hộp đó ra coi, tui không tiện tay. Chánh nói. – Lại nhờ, ông họ nhờ àh. Tui nói mà tay thì mở cái hộp ra, tui cũng thuộc 8 có cờ mà. Tui nhẹ nhàng mở cái hộp ra, đập vào mắt tui là hai sợi dây chuyền. Một cái bản to, một cái bản nhỏ, đều làm bàng bạc trắng. Nhìn rất đẹp mắt. Mặt dây là hai chiếc nhẫn đã lồng vào nhau. Một cái nhẫn hơi nhỏ một chút. Quả thật là sợi dây chuyền cả tình nhân rồi. Tui ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn Chánh, thì tinh cờ tay của tui bị Chánh kéo vào phòng tắm. – êh, làm gì vậy ông kia, xém té. Tui hét lên hơi to, rồi giựt mình thấy Chánh có mổi cái quần lót trên người, tui càng hét to hơn. – Mặc đồ vào, tên này, kỳ quá. Tui quay đi mà mặt đỏ như gấc. Chánh không nói gì, đỡ lấy hộp dây chuyền trên tay tui, lôi ra hai sợi dây, tháo hai mặt nhẫn đang gắn lồng vào nhau ra. Chánh nhìn tui, ánh mắt nồng ấm. – Tui mua lâu rồi, muốn tặng ông mà thật sự ông vẫn đeo dây của Nhật tặng nên tui không dám đưa. Chánh nói rồi quàng tay qua cổ tui, đeo sợi dây bản nhỏ vào cổ tui. Tui nhìn Chánh còn ngạc nhiên, đơ cả mặt ra. Chánh thì nhìn mặt tui rồi cười, véo vào mũi tui. – Ông không tính đeo cho ông xã sao. Chánh nói đùa, làm tui càng đỏ mặt. – Ông xã nào, tui chưa có đám cưới chưa có ông xã àh. Tui kèo nhèo, rồi nhìn vào sợi dây còn lại đang nằm trên tay Chánh. Tui cầm lấy, nhón chân lên một chút rồi quàng tay qua cổ Chánh, lúng túng đeo sợi dây vào. – Tim em đập nhanh thế. Chánh nói rồi ôm chặt tui vào lòng, tui nhẹ vào cổ tui. Tui siệt nhẹ Chánh bằng đôi tay còn đang run nhẹ. Tui đưa mắt vào kiếng, thấy hai sợi dây chuyền đang lấp lánh, chạm vào nhau. Thoáng chốc tui thấy nụ cười của Nhật thoáng qua. Tui cúi mặt vào cổ anh rồi hun nhẹ vào đó… – Em là của anh rồi nhé. Chánh véo má tui rồi cười hãnh phúc. Tui đáp lại câu nói của Chánh là nụ hôn nhẹ lên môi anh… Chánh ghì sát tui vào người Chánh. Chánh chưa mặt đồ nên tui cảm nhận được bộ ngực săn chắt của Chánh ép nhẹ vào ngực tui. Chánh hun nhẹ vào má tui, rồi tìm đến môi tui. Tui lặng người trong đôi môi ngọt ngào của Chánh. Nụ hôn của Chánh, không lạnh lùng như bản chất cả Chánh, nó nồng nàn và say đắm, cái vị ngọt của nụ hôn làm tui tan chảy ra. Tui đưa nhẹ lưỡi tui ra, đón lấy lưỡi của Chánh. Lưỡi chúng tui quyện vào nhau. Một hồi sau, lưỡi tui đã thám hiểm trong miệng Chánh. Hơi thở của chúng tui dồn dập. Tui dứt khỏi nụ hôn của Chánh mà còn luyến tiếc. Chánh vẫn ôm nhẹ tui vào lòng Chánh. Mặt tui nằm trọn trong bộ ngực của anh. Tui nhe tiếng tim anh đập, nhịp tim đều đặn nhưng mạnh mẽ. Túi thấy giựt mình, khi mà của quý của tui và anh chạm vào nhau và đang biểu tình. Anh đẩy tui ra, mặt tui và anh đều gượng chín. – Em ra ngoài đi, anh thay đồ vào đã. Em mà còn ở trong này thì chắc… Anh nói rồi gãi đầu. Tui tiến nhẹ lại bên anh, choàng tay qua eo anh. Nói nhỏ vào tai anh. – Em muốn được tắm nữa. Tui nói xong mà mặt đỏ bừng. Chánh không nói gì, chỉ siết chặt tui vào lòng… Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã 8h, tui chợt nhớ là chiều nay 6h còn ra sân bay đón Hùng. Tui quay sang nhìn Chánh, anh vẫn ôm tui ngủ ngon. Tui nhớ lại đêm qua rồi choàng tay qua ôm anh, hun nhẹ lên má anh. – Dậy thôi ông, chiều nay tui phải ra sân bay đón bạn. Chuẩn bị về. Anh không nói gì, chỉ hun và môi tui rồi cười, trong khi mắt vẫn nhắm. Tui choàng dậy thì anh lại kéo tui nắm xuống. – Cho anh ôm em cái nữa nè, mà em gọi anh em đi, yêu nhau mà gọi ông ông tui tui nghe già quá. Tui nằm xuống bên cạnh Chánh. Thấy cuộc sống mình lại hạnh phúc. Chánh có lẽ giờ là niềm hạnh phúc của chính tui. Tui sẽ trân trọng và yêu quý Chánh bằng cả con tim đã chịu nhiều tổn thương này. Tui ôm nhẹ Chánh vào lòng. Chúng tui nằm đó cho đến khi có tiếng đập cửa phòng – Êh hai ông kia, chết mê ở trỏng rồi đúng không. Chuẩn bị về thôi. Tiếng con Uyên, nhỏ này, phá giây phút lãng mạn của người ta. – Mày cứ từ từ, lỡ đâu phá vỡ lúc đang thăng hoa của hai thằng nhỏ. Con Yến Thy chêm vô. – Êh nói linh tinh gì đấy. Tui hét lớn, nói vọng ra ngoài. Rồi bật dậy, đi vào nhà vệ sinh. Hôm nay là một ngày tui. Tui thấy ấm lòng. Khi tui và Chánh bước ra thì tụi nó nhìn tui say đắm. Làm quê hết cả người.
|
– Có vẻ, con chim lại có cánh rồi. Con Linh nói rồi nhìn tụi kia cười. – Chứ còn gì nữa. Con Phương Thy phụ hoạ – Về thôi, nhanh, nói linh tinh. Tui cố gắng nói mà che mặt đi vì xấu hổ… Cả đám về tới Thành phố thì cũng đã 3h chiều rồi. Đám con gái về nhà nghỉ, tụi nó than mệt và đói quá trời. Tui và Chánh lên nhà tui, Chánh nói muốn ngủ một chút. Trước khi về con Uyên còn xỏ tui một câu: – Coi chừng sập nhà nha mày. Tính quay sang chửi nó rùi, mà tại đang đi ngoài đường. Con này, đầu óc bậy bạ quá mức. Chánh và tui lên nhà. Chánh ngã người ra nệm. Có lẽ rất mệt. – Đợi chút, em pha nước chanh cho uống. Tui nói rồi quay vào bếp – Cảm ơn nhóc. Chánh nói rồi gác tay lên trán nằm nghỉ. Chánh uống xong ly nước một hơi rồi nhìn tui cười. – Chiều em đi đón ai, anh chở đi cho. Chánh nói rồi kéo tay tui ngồi xuống cãnh Chánh. – Đi đón anh trai ngoài Hà Nội vào chơi. Tui nói rồi nhìn Chánh cười. – Cái thằng Hùng đó hả. Chánh nhướn mày nói, ánh mắt lo lắng. – Sao anh biết ảnh? Tui hơi ngạc nhiên. – Thì… mọi tin tức của em từ sau khi học xong cấp III thì chỉ có con Uyên nói với anh… Chánh nói ú ớ… – Trời, đúng là con heo. Tui cằn nhằn. – Sao đi đón ổng, em có sao không thế. Chánh nhìn tui lo lắng. – Không có gì, ảnh là anh trai của em mà, người mà lo cho em khi em mệt mỏi nhất. Có gì đâu, ảnh đi với vợ của ảnh, họ mới đám cưới, em quên mất không đi dự được, nên lần này ảnh chỉ ra đây chơi, em dẫn đi cho biết thôi. Toi nói một hơi. – Ờ…ra thế… có gì thì nói với anh àh. Chiều nay có cần anh chở đi không? Chánh nói. – Thôi khỏi, đi taxi được rồi, chắc em cho ảnh chỉ ở đây mấy hôm. Tui nói rồi nhéo má Chánh nói tiếp. – Em không sao đừng lo nhiều. – Không lo mới lạ… Anh nói rồi kéo tui nằm xuống cạnh anh. – Ngủ chút đi cho khoẻ, tý nữa rồi đi. Tui ôm anh vào lòng, hun nhẹ lên môi anh. Anh ngủ thiếp đi. Tui thì không ngủ được, chỉ nằm đó nhìn anh. Gương mặt anh hiền hậu quá. Nằm hột hồi cũng tới giờ phải đi. Tui nhẹ nhàng đứng dậy, đi thay quần áo, rồi để tờ giấy trên bàn cho anh “ anh dậy thì tắm rửa cho mát rồi ăn đồ ăn em để trong tủ ấy, em đi ra sân bay”. Tui bắt một chiếc taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa tới thì cũng vừa đúng giờ máy bay hạ cánh. Tui chen vô chỗ đứng chờ khách xuống máy bay, xem coi anh ra chưa để mà còn kêu. Từ xa tui thấy anh, vẫn cái tướng đi phong lưu ấy. Quần bò, áo sơmi kiểu, đúng cách ăn mặc của anh, đi bên cạnh anh là một cô gái, gương mặt hiền lành, dể thương, cái bụng nhô ra, chắc bầu cũng được hơn 7 tháng rồi. Hai người trong thật hạnh phúc. Tui giơ tay lên vãy anh. Anh nhìn thấy tui, nở nụ cười duyên nữa chứ, rồi kéo tay vợ lại phía tui. – Cha, em trai càng ngày cảng dể thương ra nha. Anh nói, gương mặt rất hạnh phúc. – Tất nhiên, em mà không dể thương sao nhiều người yêu. Tui nói lại ngay. – Tự tin nhỉ, thằng này được cái giống anh nó.Hahah. Anh nói rồi cười sảng khoái. – Giới thiệu chị dâu cho em cái, ở đó mà cười. Tui nói rồi nhìn chị gái đi cạnh anh cười. Chị vẫn đang nhìn tui cười theo câu nói đùa của anh. – Àh, đây là Minh, em trai kết nghĩa của anh. Minh ! Còn đây là Thuỷ, vợ anh, chị dâu em đó. Anh nhìn tui rồi nhìn vợ anh, – Em chào chị. Tui cúi người xuống chào chị. – Ưhm, chào em chồng. Chị nói rồi cười duyên với tui. Tui gượng đỏ cả mặt. Tui xách hộ chị dâu cái balô. – Sao, em có đứa cháu trai hay gái đây. Tui quay sang chị nói chuyện. – Cả hai em àh. Chị nói mà cười tít mắt. – Sao, vậy àh, sương thế. Tui nói rồi quay sang anh. – Anh trai em nội công thâm nhỉ. Heheh. Tui nói xong anh ký vào đầu tui một cái. Tui, anh và chị cùng ra bắt taxi. – Anh với chị ở nhà em luôn nha, cho nó tiện, em cũng ở một mình. Tui nói. – Ừhm,càng tốt. Anh nói với tui rồi cười tươi. Chúng tui lên xe ngồi, xe lăn bánh đưa chúng tôi đi, chiều hôm đó, gió thổi nhẹ… “ Chuyến bay từ Quảng Bình tới Hồ Chí Minh sắp sửa hạ cánh”
|