Chiếc Nhẫn Đi Lạc
|
|
– Anh cho tụi nó đi. Cậu nhìn mấy khuôn mặt non choẹt lấm lem đang nhìn cậu chờ đợi đầy hi vọng, không thể chịu nỗi đôi mắt tụi nó lâu hơn cậu phát cho mỗi đứa một cái, xong cũng chẳng cám ơn chúng chạy biến như thể đứng lâu sẽ bị lấy lại. Và không cần cậu cất công dụ dỗ con mồi chúng tự dẫn xác đến, đứa nào cũng như đứa nấy nhìn cậu với đôi mắt đầy hi vọng và biến đi không một lời cảm ơn rồi lại dẫn thêm tới. Mấy cái bao bánh của cậu chẳng bao lâu hết sạch. Cầm cái bánh cậu vốn định giữ lại mừng sinh nhật chính mình cậu cuốn gói chuẩn bị về. – Em muốn có bánh. Tiếng một cô bé con thỏ thẻ. – Anh hết bánh rồi. Nó òa khóc làm cậu luống cuống… – Thôi nín đi, đây còn cái của anh anh cho luôn. Con bé nín ngay lập tức vội vàng cầm bánh.. – Còn ba đứa nửa anh còn bánh của anh không?_nó hỏi tỉnh queo_ Trời tình huống không lường trước, cậu chưng hửng. – Tụi nó coi chừng địa bàn bây giờ em về mới tới lượt tụi nó đi, anh còn bánh của anh không? “Trời coi địa bàn nửa làm như gian hồ không bằng”. Cậu không biết trả lời sao cho nó không buồn. Cậu thành thật. – Anh chỉ còn cái duy nhất cho em rồi, thôi về chia cho bạn đi. – Nhưng chia tụi nó rồi lát lấy gì cho mẹ em. Cậu cứng cả người, trong túi không có đồng nào, bao nhiêu cậu vét trả tiền taxi để tới đây cả rồi chưa kể phải cuốc bộ về nhà nửa là lấy gì mà mua bánh cho thêm nó. – Để chú mua ba cái nửa con mang về cho bạn nhé. Cậu ngẩn nhìn người nói với con bé, người này không lạ..Minh Hàn. – Mua bánh giống vầy hả chú?. – Ừ. Rồi anh dẩn nó tới cửa hàng bánh đang còn bán hạ giá gần đó mua cho nó 3 cái nửa và cũng như những đứa trước nó chạy biến mà chẳng nói tiếng nào. – Cám ơn anh. – Cậu nói thay con nhóc à?_anh cười hấp háy_ – Sao anh lại ở đây giờ này. – Tôi dạo phố trung thu bắt gặp một con thỏ làm chuyện mờ ám nên đứng xem. Cậu chợt nhớ mình còn mang tai thỏ cậu xấu hổ vội gỡ xuống. – Anh đừng cười, mà cái bọn nhóc này uổng công em hóa trang vậy mà chúng chẳng buồn để ý. Anh cười giòn giã, – Mà cậu làm con thỏ nhìn cũng hay đấy ban đầu tôi cứ nghĩ ai đó của bên hội từ thiện không ngờ là cậu, mà cái cách cậu cho bọn chúng cũng ấn tượng thật. Bánh đâu mà cậu có nhiều thế. – Của ông chủ đấy ạ. – Vũ Phong, nó kêu cậu làm à? Lạ đấy. – Cũng không sai là mấy_cậu nhăn nhó_ anh ấy đưa đống bánh được người ta cho rồi bảo muốn làm gì thì làm. – Rồi cậu nghĩ ra trò này.? Cậu gật gật đầu xác nhận. Một lần nửa Minh Hàn không nén cười nổi – Thôi anh đừng cười nửa…mà thôi em về đây để một lát tụi nó kéo tới lấy gì mà cho nửa. – Về thật sao, nói chuyện với anh một lát đã chứ. – Em biết nói chuyện gì …? – Hay đi ăn cái gì đó đi. Nghe vậy mặt cậu càng nhăn tợn. – Hay về nhà đi em làm gì đó đãi anh. – Không sao tôi đãi cậu, tôi biết cậu không có đồng nào rồi. – Anh không cần.. – Không sao, không tiền không sao, cậu đáng để tôi đãi một chầu. đi nào Minh Hàn lôi cậu đi tới nhà hàng khá lịch sự và có cả một bức tường kiếng cho khách có thể vừa ăn vừa ngắm người qua đường mà vẫn không bị tiếng ồn ào quấy nhiễu. Minh Hàn chọn cái bàn sát tường kiếng để có thể nhìn ra bên ngoài.. – Anh không cần vào nơi đắt tiền vầy đâu, vả lại cũng muộn rồi …. – Không cần lo có gỉ để tôi nói với ông chủ cậu cho, làm việc tốt chắc không bị la đâu. – Ông chủ không có nhà và tôi tự ý ra ngoài… – Vậy có gì phải lo. Minh Hàn nhìn người phục vụ rồi hỏi cậu – Vào tới đây rồi chẳng lẽ cứ để người ta chờ mình mãi sao? Cậu đành gọi món, cậu gọi món trông có vẻ mềm giá một chút nhưng Minh Hàn không đồng ý. – Mang những món cậu ấy đã gọi và mang vài món đặc biệt của nhà hàng cho chúng tôi, anh còn gọi thêm rượu. – Anh gọi nhiều như vậy hai người làm sao ăn hết. – Không sao tôi ăn nhiều lắm.. vả lại cũng lâu rồi không có người cùng ăn nên hôm nay tôi có hứng, đừng làm tôi mất hứng mà. Không ai ăn cùng à? – Phải ăn một mình mãi cũng mất cả thú ăn uống, đến bửa ăn cứ như là ăn để trả nợ vậy. Cậu cười khi nghe Minh Hàn ví von – Lạ thật người thì không muốn ăn trong khi anh em tôi mỗi bửa là lại tranh nhau, trể là hết phần. – Có anh em như vậy chắc vui lắm hả? – Vui thì cũng có nhưng như vậy cho thấy là nghèo thôi, bửa ăn nào cũng thiếu thốn. – Tôi đây thì dư thừa nhưng chẳng biết chia xẻ với ai. – Vậy thì hôm nay anh cứ ăn cho vui vẻ đi để tôi chia xẻ với anh. – Được…mà tôi gọi cậu là Tùng cho thân mật được chứ, cứ anh anh tôi tôi nghe xa lạ quá…mặc dù chúng ta xa lạ thật. – Không sao, anh gọi sao cũng được em không ngại đâu._Tùng thay đổi cách xưng hô_ Người phục vụ lần lược mang từng món ra. Minh Hàn và cậu vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như đã quen nhau lắm rồi. Bỗng một người đứng bên ngoài bức tường kính nhìn vào họ. Minh Hàn buông đũa khi bắt gặp người này, cậu nhìn thấy vẻ mặt Minh Hàn thật khó hiểu không biết vui hay buồn hay đang lúng túng khó xử nó thay đổi liên tục. – Anh quen anh ta à? – Ờ, có quen. – Trông mặt anh tệ lắm – À vì anh hơi bất ngờ, không sao đâu cậu cứ tự nhiên đi. – Bất ngờ? bất ngờ vì nhìn thấy anh chàng đứng bên ngoài à..mà hình như anh ta đang đi với ai đó. Minh Hàn nhìn theo ánh mắt của Hoàng Tùng thấy người thanh niên vừa đứng nhìn hai người đi tới gặp một người thanh niên khác có vẻ lớn tuổi hơn, họ nói gì đó với nhau rồi cặp tay nhau đi. – Có vẻ họ cũng định vào đây dùng bửa tối Vì Hoàng Tùng quay mặt ra cửa nên dễ quan sát hai người kia hơn, cậu thuyết minh cho Minh Hàn nghe diễn biến của hai người lạ đó. Nhưng trái với ý nghĩ gặp người quen Minh Hàn sẽ vui, vừa nghe cậu báo họ sẽ vào nhà hàng anh đã hoảng hốt làm rơi cả đũa. – Anh có vẻ không ổn đó, anh cần em giúp gì không? – Tùng à, cậu có thể giúp anh..cậu có thể… – Anh cứ nói từ từ đi em sẽ làm hết sức có thể? – Không cần làm gì đâu…mà không…cần nhiều hơn bình thường mới đúng…nếu có gì đó xúc phạm đến cậu mong cậu hiểu rằng anh không muốn đừng để bụng._Minh Hàn cứ lắp bắp giải thích_ – Em không hiểu lắm nhưng họ tới rồi kìa. Nhận thấy khuôn mặt Minh Hàn nhăn nhó kỳ lạ cậu hiểu rằng hai người này nằm ngoài danh sách mong đợi của Minh Hàn. – Chào anh!_người trẻ hơn cất giọng đầy hiềm khích_anh cũng có mặt ở đây sao, đáng ra anh phải ở cái ngôi chùa đó mới phải chứ!
|
– Anh vào đây vì công việc, em cũng vào đây chơi à?_Minh Hàn đáp giọng khó khăn_ Quay sang nhìn Hoàng Tùng một cách soi mói, anh ta đưa tay vuốt nhẹ mặt Hoàng Tùng làm cậu phải né ra hỏi giọng khinh khỉnh. – Lại trò ăn vạ của anh nửa sao, anh không chán nhưng tôi thấy chán đó, anh không tìm được cách gì mới hơn hay sao..hừ..bổn cũ soạn lại hoài. Tùng bực mình hất tay hắn ra trong khi đó cậu nghe Minh hàn vội vã thanh minh. – Không, không phải cậu ấy là nhân viên của Vũ Phong chỉ tiếp anh khi anh có việc vào đây gặp Vũ Phong thôi. Tùng càng thấy lạ khi tên này nói với Minh Hàn cái giọng xấc xược vậy mà anh không hề có phản ứng gì mà còn tỏ ra khá cả nể. – Tin được không đây,_hắn quay qua hỏi cậu_ cậu là người yêu hay bạn tình của người yêu tôi vậy? Tùng nghe lùng bùng cả lỗ tai, cậu nhìn sang thấy Minh hàn như chết trân đến là tội nghiệp, – Em vừa nói gì vậy, ai là người yêu của em nửa_người đi chung với hắn lên tiếng đầy giận dữ_ còn anh thì là gì. – Hắn quay lại vuốt vuốt ngực tên kia, làm những cử chỉ thật âu yếm….. – Không cần lo honey vẫn là nhất trong lòng em mà. Hoàng Tùng cứ tròn mắt nhìn thái độ của Minh Hàn, một thái độ chịu đựng đến là bực mình. – Bọn em ngồi cùng được chứ anh yêu? – Không!_Hoàng Tùng khẳng định dứt khoát_ chúng tôi không muốn ai làm phiền mời hai người qua bàn khác. – Hình như không tới phiên cậu lên tiếng._hắn bắt bẻ, Minh Hàn chỉ biết im lặng_ – Bửa ăn này tôi mời nên tôi có quyền không tiếp thêm khách._Tùng nói tự tin_ Hắn quay sang nhìn Minh Hàn không thấy anh có phản ứng gì hắn càng tức tối tợn. – Anh có thể mời em mà không cần cứ phải ngồi cùng họ._tên đi cùng hắn lên tiếng_ – Nhưng em muốn ngồi đây, không sao bửa ăn này tôi mời vậy chúng tôi có thể ngồi đây được rồi chứ. Hoàng Tùng nghĩ “tên này thật ngang ngược, nói tới vậy mà vẫn còn ép người, được vậy thì tới luôn” Cậu nhìn Minh Hàn thật đắm đuối rồi cất giọng nhẹ như bông – Anh yêu vậy lời tỏ tình của em anh có chấp nhận không? Nếu anh đồng ý thì chúng ta sẽ ngồi riêng với nhau thôi còn không thì đành để vị khách tốt bụng này mời chúng ta bửa tối vậy. Thấy thái độ của Hoàng Tùng thay đổi kỳ lạ không báo trước này làm anh càng lúng túng tợn cứ ấp a ấp úng như gà mắc tóc. Được thể Hoàng Tùng bồi thêm – Anh ngại em vì anh có người yêu rồi, nay người yêu của anh cũng đang có người khác thì anh có thêm em chắc không ai phản đối đâu, em sẽ rất chung thủy không như ai đó đâu. Nhìn thái độ của ba người Hoàng Tùng chỉ muốn cười thật to, Minh hàn ngày càng ấp a ấp úng, hắn thì đỏ mặt tía tai còn tên người yêu đi chung thì mặt xanh luôn vì ghen tức. Có thể bây giờ hắn mới biết là hắn bị cắm sừng. – Em lựa chọn ngay đi _tên người yêu tức tối quát_ một là cứ chấm dứt ở đây không thì lập tức ra khỏi đây với anh. Nói rồi tên người yêu quay lưng đi tuốt còn hắn lừ mắt nhìn cậu và Minh hàn thật dữ dằn rồi cũng đi theo, trước khi đi không quên quăng lại một câu khó hiểu. – Tốt anh không phủ nhận việc hai người là người yêu vậy tôi coi như anh chính thức chán tôi, anh chủ động bỏ tôi, tốt. Nghe có mùi không bình thường cậu chắc mẩm mình làm một chuyện thừa thải rồi…ngó Minh Hàn vừa thở phào nhưng không nhẹ nhỏm chút nào cậu ướm hỏi. – Hình như em vừa làm điều không nên thì phải? – Không sao với anh bây giờ cũng chẳng biết cái gì nên cái gì không nửa_Minh hàn thở dài thườn thượt_ làm mất cả bửa ăn ngon. – Thật sự em tò mò quá đó, cậu ấy thực sự là người yêu của anh hả?…có vẻ như đang chứ không phải đã từng phải không? – Đúng đang là người yêu của tôi đấy, trông tôi thảm hại lắm phải không? – Nhưng rõ ràng là anh chàng đó đang cặp với người khác…và lạ là anh không hề giận dữ…có vẻ anh còn sợ anh ta hiểu lầm chúng ta có gì nửa. – Không tôi chỉ sợ mang phiền phức cho cậu thôi.. Ánh mắt Hoàng Tùng nhìn anh hoàn toàn không tin lời anh nói. Minh Hàn hiểu cái nhìn đó dành cho anh. – Phải cậu nói đúng anh sợ, sợ Toàn Hiếu sẽ bỏ đi khi cậu ấy không hài lòng. Anh đã để cậu ấy làm mọi thứ mình thích…anh.._Minh Hàn dốc cạn ly rượu_ anh sợ bị bỏ rơi, sợ cậu ấy không quay về nửa. – Toàn Hiếu? là anh chàng hồi nảy hả..nhưng chẳng phải anh ta đã đi cùng người khác rồi đấy sao? Còn công khai như vậy không e dè anh chút nào. – Nhiều lúc anh cũng không hiểu nổi cậu ấy nửa là, anh không thể giữ chân cậu ấy và anh cũng không hiểu sao cậu ấy không bỏ đi mặc dù cậu ấy luôn tìm cách làm cho anh phải bỏ cậu ấy. – Hay anh ta không muốn mang tiếng xấu là kẻ bỏ rơi anh? – Cũng có thể..anh đã đánh đổi mọi thứ để có cậu ấy nhưng cuối cùng lại không thể có được trái tim…anh thật thất bại…em biết không_Minh Hàn lại dốc cạn một ly rượu đầy nửa để lấy can đảm nhắc lại những gì anh đã không muốn nhắc_ anh đã từng như một tên điên dại đi bắt ghen khắp nơi, vì cậu ấy anh từ bỏ địa vị gia đình tài sản thậm chỉ có lúc còn phản bội lại người thân ruột thịt để được sống cùng cậu ấy vậy mà.. – Vậy là lý do anh không phải là ông chủ bự mặc dù là con trưởng phải không_Hoàng Tùng nói giọng pha chút khôi hài_ – Ừ anh cứ tưởng không cần tiền bạc…. anh tưởng cậu ấy chỉ cần sống bên anh là sẽ hạnh phúc nhưng… – Nhưng thực ra anh ta cần những thứ mà anh đã từ bỏ phải không? – Buồn cười ha, nếu có những thứ cậu ấy cần thì anh không thể cùng cậu ấy, để có thể cùng cậu ấy thì không đáp ứng được những gì cậu ấy cần và cuối cùng cũng mất cậu ấy. – Vậy tính ra đường nào anh cũng thiệt thòi. – Anh không thấy mình thiệt thòi gì mới chết chứ._Minh Hàn lại dốc thêm ly nửa_ – Cuồng si.! – Phải, cuồng si. – Vậy bây giờ anh quay về nhà được rồi. – Không có đường quay về đâu, anh đã cắt con đường để quay về cắt mọi con đường để về. Nên anh không có gì nhiều để đáp ứng những mong muốn của cậu ấy…bây giờ anh kiệt quệ anh, anh không thể làm gì nửa.. – Vậy sao không bỏ anh ta như anh ta mong muốn cho rảnh nợ mà làm lại từ đầu. – Anh vẫn còn yêu cậu ấy lắm, anh sợ rằng sẽ ân hận khi chủ động là người từ bỏ…sợ rằng vì lời anh nói mà anh không được nhìn thấy cậu ấy nửa. – Và anh chờ…Waitting là từ đó mà ra phải không? Anh cười đồng tình. – Anh điên rồi phải không?_ anh chống càm hỏi bâng quơ_ – Không, cũng có kẻ điên giống anh đấy thôi. Lần này đến lượt Minh Hàn tròn mắt nhìn cậu_dù là cặp mắt cố nhướng và đã đỏ ngầu vì rượu_ – Cũng có kẻ điên như anh sao, chỉ cho anh để có kẻ đồng hội đồng thuyền với_Minh Hàn bắt đầu nấc_ – Thì đang ngồi trước mặt anh đây. – Em à? Em cũng cuồng si à. – Phải cũng giống anh thôi cứ cắm đầu yêu dù người ta chẳng coi tình cảm của mình đáng giá được đồng hào nào…….. Này đừng say chứ, em không thể móc bóp anh đâu mà em không có xu nào đâu đấy. cậu lay Minh Hàn khi thấy anh có dấu hiệu muốn gục. – Anh kêu bao nhiêu là món đã ăn hết đâu, này! Minh Hàn gục xuống…. cậu lại thở dài “thiệt xúi quảy” dù gì đêm nay cũng là sinh nhật cậu mà, cứ tưởng được một hôm vui vẻ ai ngờ toàn chuyện gì đâu không. Cậu đành phải móc bóp của Minh Hàn thanh toán tiền cho nhà hàng rồi kiếm xem Minh Hàn đang trú ở đâu rồi đưa anh về.
|
Minh Hàn trọ lại một khách sạn hai sao bình dân lịch sự hơi xa trung tâm thành phố. Ra khỏi nhà hàng đã khá khuya đưa được Minh Hàn lên phòng cũng ngót nửa đêm. Cậu quăng Minh Hàn lên giường rồi cũng lăn ra ghế xa lông ngủ, cậu không say nhưng cũng mệt và buồn ngủ. Lúc nảy cứ mỗi lần Minh Hàn dốc một ly đều rót đầy ly của cậu thành ra cậu cũng uống khá nhiều rượu…… vả lại cậu cũng muốn giải trình rõ ràng với Minh hàn về việc cậu sử dụng số tiền trong bóp của anh khi anh chưa đồng ý nên cậu quyết định ngủ lại, cũng an tâm là hung thần của cậu ngày mốt mới về. Sáng cậu lò dò về sau khi Minh Hàn tỉnh táo. Anh thực sự mắc cỡ khi để cho cậu thấy bộ dạng thảm hại của anh, cậu khuyên anh vài câu về chuyện ăn uống nghỉ ngơi cho dã rượu và số tiền cậu đã mạn phép lấy ra xài khi chưa được anh đồng ý. Minh hàn gọi xe đưa cậu về vì anh biết chắc cậu sẽ phải đi bộ nếu anh không làm vậy. Vừa bước vào sân chiếc Mec quen thuộc làm cậu hoảng “ Không thể về bất tử như thế được, như vầy là mình tiêu chắc rồi” Không dám tin cậu tìm chị người làm hỏi – Phải ông chủ mới về sáng nay thôi._ chị ta khẳng định chắc chắn_ Cậu thở phào bây giờ còn khá sớm chắc anh chưa tìm cậu. – Ông chủ tìm cậu nảy giờ mà không thấy, bảo thấy cậu thì gọi lên gặp ông ấy ngay._ chị ta phang tiếp câu sau làm cậu rụng rời_ Nụ cười tắt ngấm ngay lập tức, máy chém đã treo sẵn ngay trên đầu cậu không còn biết kêu trời hay trách đất nửa sao mà cứ trêu ngươi cậu riết. Cứ nhè ngay lúc cậu sơ hở là… – Hình như ông chủ có khách đó, tui thấy ổng cũng bực mình lắm cậu lên đại đi càng trể càng thiệt thân. – Ông chủ kiếm tôi bao lâu rồi chị? – Chắc chừng mười lăm phút hà, nhưng ông ấy biết cậu không có nhà rồi. Bước nhanh lên cầu thang nhưng dừng lại ngoài cửa phòng làm việc, cậu hít một hơi thật sâu thở ra thật chậm rồi mới gõ cửa. – Vào đi,_tiếng anh không chút nhẹ nhàng_ Đẩy cửa bước vào, anh vẫn ngồi sau bàn làm việc như mọi khi nhưng trước bàn làm việc của anh như đã được chị người làm báo trước có khách…và người này cậu cũng biết.. – Toàn Hiếu!. Cậu buộc miệng vì quá ngạc nhiên khi anh chàng này lại có mặt ở đây lúc sáng sớm như vậy sau một buổi tối đầy lằng nhằng. “Không lẻ tới đây méc tội mình” – Vậy là cậu biết Toàn Hiếu?. Anh gằn hỏi và đứng lên bước chậm tới gần cậu vừa đi vừa chờ câu trả lời. Khi vừa vào phòng cậu đã liếc sơ khắp phòng tìm xem có tên đao phủ của cậu không, nhưng không thấy ai ngoài Toàn Hiếu và anh, vậy là không nghiêm trọng lắm cậu cũng đỡ lo nên an tâm trả lời. – Vâng, em cũng vừa mới.. – Vậy là chuyện hôm qua cũng không có gì sai? – Vâng em có hơi xúc.. Rầm…cậu văng trở ngược ra cửa va phải cánh cửa gỗ gây nên một tiếng ồn thật kinh khủng. Không thở nổi cậu gập người ôm bụng cố gắng điều hòa lại hơi thở, “ Đau Quá” không hiểu sao cậu lại thấy đau như vậy nó như xé nát cả lồng ngược cậu rát bỏng. – Đứng lên._anh ra lệnh_ Cậu cố gắng đứng lên như không thể đứng thẳng nổi, cậu tựa vào cánh cửa không có lời nào để nói. Cậu chờ đợi những cú đá dữ dội như vừa rồi nhưng có vẻ như anh không muốn đánh cậu tiếp hay là chưa muốn đánh tiếp ngay bây giờ. Anh quay trở lại bàn ngồi xuống, nhìn thẳng vào cậu gằn hỏi – Cậu và Minh Hàn biết nhau bao lâu rồi? – Chỉ từ lúc anh ấy tới đây cùng em gái anh lần trước, anh biết mà? – Vậy hai người trở thành người yêu nhanh chóng vậy sao?. Tình yêu của cậu cũng biết tìm những chỗ tốt mà để quá hả? – Không_cậu trả lời khó khăn_em với anh ấy đâu có gì. – Cậu biết Toàn Hiếu phải không Cậu gật đầu xác nhận lần nửa – Vậy biết Toàn Hiếu là gì của Minh Hàn chứ. Cậu lại gật đầu – Trả lời to lên_anh quát_ – Là người yêu._cậu không dám cãi_ – Vậy hôm nay người ta đến nhà bắt gian tình cậu biết chứ? Hoàng Tùng không thể tin lời mình vừa nghe – Bắt gian tình?…Ai?…em và anh Minh Hàn á? – Đúng. – Làm gì có chuyện đó, em đã bảo không có gì mà. Em chỉ tình cờ gặp ngoài phố rồi đi ăn bửa tối thôi. – Tôi rõ ràng nghe cậu ta bảo rằng cậu trở thành người yêu của Minh Hàn mà, còn đuổi tôi đi khỏi đó để hai người tự do thân mật nửa. Bây giờ đứng trước mặt anh nên không dám nhận thôi._Toàn Hiếu xen vào giọng phẫn nộ_ – Không phải_Hoàng Tùng cố gắng át lời_ Em chỉ đùa thôi, anh Minh Hàn có xác nhận là người yêu gì đâu. – Có xác nhận không?_Vũ Phong hỏi Toàn Hiếu_ Toàn Hiếu ngớ cả người, đúng là lúc đó chỉ mình Tùng nói còn Minh Hàn cứ ú ớ có nói gì đâu mà xác với nhận. – Không xác nhận nhưng anh ta đâu có phủ nhận. Thấy có kẻ hở cậu vội len vô biện minh với Vũ Phong – Anh ấy không nói được vì lúc đó anh ấy đang giận anh ta _chỉ Toàn Hiếu_ đã dẫn người yêu khác tới trước mặt anh ấy. Vì thấy anh ta cứ làm cho anh Minh Hàn khó xử nên em mới nói vậy thôi chứ không có gì hết. Toàn Hiếu quay qua đập tay xuống bàn đánh rầm một cái. – Nhưng khi tôi hỏi anh ta đã chính thức bỏ tôi anh ta cũng không phủ nhận. Tôi đã làm đúng thỏa thuận anh trả giấy nợ cho tôi ngay lập tức. Vũ Phong quay sang hỏi Hoàng Tùng – Minh Hàn có xác nhận là anh ta sẽ chia tay với cậu ta không? Hoàng Tùng cũng lúng túng khi bị hỏi như vậy, cậu không biết phải trả lời như thế nào mới phải, đành trả lời đúng sự thật – Không. _Vì Minh Hàn từ đầu tới cuối có nói gì đâu_ Lập tức Toàn Hiếu trừng mắt nhìn cậu làm cậu phải né đi – Chỉ cần xác nhận là anh ta đã bỏ tôi cậu có thể độc chiếm anh ta rồi tại sao phải nói láo chứ. – Tôi có nói láo gì đâu chứ._cậu vẫn tựa vào cửa tay vẫn ôm bụng cố gắng chống trả_thực sự anh ấy có nói gì đâu, mà tôi không có là người yêu gì cả sao cứ nói mãi thế. – Vậy cậu đi được rồi, mọi thỏa thuận vẫn còn hiệu lực._ Vũ Phong ngồi tựa trên ghế đan hai tay vào nhau nhìn Toàn Hiếu giọng tiễn khách, ra vẻ đã kết thúc_ – KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!!. – Đừng để tôi đổi ý_giọng anh chắc nịch_ Toàn Hiếu giận dữ quay đi hất đổ cả bức tượng pha lê trang trí đặt trên bàn làm việc của Vũ Phong, mảnh vở văng tung tóe. Ra đến cửa anh ta hất Hoàng Tùng té chúi nhủi qua một bên giật mạnh cánh cửa mở ra rồi đóng cửa cũng không hề nhẹ nhàng gì.
|
Mặt Vũ Phong không hề biến sắc với những thái độ của Toàn Hiếu nhưng rõ ràng cậu thấy giữa hai người này có gì đó mà cậu chưa nghĩ ra. – Lại đây._anh ra lệnh_ Cậu đành phải bước lại tới trước bàn làm việc chổ Toàn Hiếu vừa mới đứng lúc nảy. – Không phải ở đó, gần hơn nửa. Không phải ở trước bàn mà gần hơn nửa thì chỉ có ở sau bàn rất gần anh. Cậu lẳng lặng làm theo bước tới bên cạnh ghế anh ngồi. Vũ Phong xoay ghế lại đối diện cậu, nhìn xoáy vào cậu anh hỏi rỏ từng chử một. – Hôm qua cậu đi đâu? – Em chỉ ra ngoài dạo phố trung thu thôi ạ. – Đi dạo xa như vậy à? Cậu im lặng không thể biện minh, nhìn tầm chân anh có thể đạp cậu một phát như khi nảy bất cứ lúc nào làm cậu ngán không dám mở miệng nói bậy. – Tôi không nhớ có nghe cậu nói qua với tôi là cậu sẽ ra ngoài. Cậu nghe lạnh người khi anh bắt đầu tra tội cậu. – Hay cậu chỉ thích làm những việc mờ ám. Cậu luôn miệng tôi không có nhưng những hành động của cậu toàn cho thấy ngược lại. Nói đi thực ra cậu ra ngoài gặp anh tôi làm gì? – Như nhũng gì em đã nói chỉ tình cờ thôi. – Cậu chắc chắn điều gì tôi không cần biết. Tôi chỉ tin những gì tôi thấy, nếu Toàn Hiếu không gọi tôi về tôi cũng không biết rằng tôi vẫn đang tiếp tục bị lừa gạt, hay những trận đòn không làm cậu e ngại. – Không phải, không phải_cậu vôi vả đính chính khi nghe Vũ Phong nhắc tới hình phạt của cậu_ – Nó nhẹ quá phải không? – Không có, đau lắm ạ. – Vậy mà cậu vẫn không sợ, hay bản hợp đồng đó chưa đủ cần thêm nhiều điều khoản khác . – Xin anh đừng…anh phạt gì em chịu…nó đủ làm em không sống nổi rồi anh không cần thêm gì vào đâu Giọng cậu lí nhí trong miệng, cả cơ hàm cậu tê cứng không phát âm nổi thành tiếng. Không hiểu sao cậu từng bị tên đao phủ của cậu đánh thê thảm hơn bây giờ nhiều nhưng sao lúc này cậu thấy đau như vậy, cái đau như xé cơ thể cậu nó càng đau hơn khi anh nói những lời kim châm muối xát. Cậu nhận ra không phải anh đánh cậu mạnh hơn tên đao phủ của cậu mà vì chính anh đánh cậu nên cậu đau. Nỗi đau xuất phát từ trái tim cậu, cậu từng nghĩ phải chi là tự anh phạt cậu cậu sẽ đỡ hơn nhiều nhưng không ngờ khi chính anh phạt cậu cậu càng cảm nhận rõ sự lạnh nhạt vô tình của anh dành cho cậu nên cậu đau hơn. – Cho tôi một lý do hợp lý để cậu không phải tiếp tục bị phạt đi. Ngập ngừng một lát cậu nhắm mắt khai – Hôm nay sinh nhật em nên em nhớ mấy đứa em ở quê quá mới đi ra ngoài lòng vòng một lát …không ngờ gặp chuyện này. – Sinh nhật cậu? Hoàng Tùng gật đầu. Anh im lặng một lúc rồi nhìn lên lịch ngày 29 tháng 8 năm…. Anh mở gì đó trong máy tính xem một lát. – Đúng là tháng 8 nhưng hình như không phải ngày hôm qua. – Em biết nhưng năm em sinh nó trùng với tết trung thu nên … – Tạm chấp nhận tôi sẽ kiểm tra nếu lúc nào đó gặp người trong nhà cậu. – Vâng. _cậu đứng thêm vài giây cũng không nghe Vũ Phong bảo gì thêm_ Em ra ngoài được chưa ạ? – Đừng để tôi phải nghe thêm gì nửa. – Dĩ nhiên không! – Vậy thì ra ngoài đi. – Em chào anh. Cậu về phòng nằm co trên giường, cho đến tận bây giờ cậu vẫn cứ ân hận mãi về cái đêm hôm đó, cái hôm mà cậu hồi hộp kết một bông hoa hồng đỏ đáng ra dù cho cậu có thực sự chết hay gì gì đó đi chăng nửa cậu cũng không nên làm cái điều cậu đã làm. Phải chi cậu cứ ngậm tăm thì tha hồ mà mơ mộng tha hồ mà yêu đương có ai ngăn cấm cậu đâu bày chi chuyện quá tầm để cho bây giờ cái giá cậu trả thật đắt đỏ. – Tùng _tiếng chị giúp việc gọi_ nhà cậu gọi lên đó. Cậu vội lồm cồm ngồi dậy chạy đi nghe điện thoại. – Tùng hả? – Cha hả, có chuyện gì vậy cha? – Con thu xếp hôm nào đó về đây được không, theo cha qua nhà bác hai dạm con út Nhàn cho con. – “ Trời! lại chuyện này nửa” Cha ơi cha thư thư cho con được không, lúc này công việc con nhiều lắm chắc hết tháng này cũng không về được đâu cha. – Vậy tháng sau về được hả? – Chưa biết chừng nửa cha. – Sao chưa biết, cha định mày về dạm con út Nhàn xong rồi dẫn thằng Sơn lên thành phố ở với con luôn. – Hả, à nó lên nhập học phải không con quên mất. – Vậy con chuẩn bị chỗ cho em chưa? – Không sao đâu chuyện đó dễ mà. – Dễ gì bốn tháng nửa con Lam cũng lên, nó định sẽ thi lại. – Cha đừng lo con quen trên này rồi con sẽ lo cho tụi nó chu tất mà. – Ừ tốt nhất là anh em con ở cùng nhau để mà còn đùm bọc nhau nửa, kiếm phòng trọ nào tươm tất một chút cha mẹ sẽ gởi tiền lên phụ con. – Không sao được rồi mà cha, thôi lần khác con gọi lại. Ông chủ con đang có nhà không tiện nói chuyện lâu đâu. – Ừ, vậy mày không về được phải không, vậy cha đưa tụi nó lên.. – Được, khi nào cha đưa mấy em lên tới thì gọi cho con con ra đón. – Ừ vậy cha cúp máy đây, tốn tiền tao quá. À sẵn cho cha gặp ông chủ con thay lời mọi người cám ơn ông ấy đã tặng bánh. Nói rồi ông cúp máy cái rụp, cha cậu cúp máy cả buổi mà cậu còn thất thần. Lần về trước cậu hứa với cha lo cho hai đưa em lên trọ học tươm tất. Cậu đâu có ngờ bây giờ cậu lâm vào hoàn cảnh oái oăm này, ai có ngờ giữa thành phố tự do này lại có kẻ bị ‘nô lệ’ như cậu, đã vậy ông còn muốn cám ơn anh về mấy cái bánh. – “ Trời sao mình cứ tự mang gông vào cổ thế không biết. Phải nát óc nửa đây, tính làm sao bây giờ mới vừa nhận phạt xong, cũng cái tật tài lanh của mình mà dẫn đến bao nhiêu là cái hại. Trời ơi con có cướp của giết người đâu mà…” Cậu lại nằm vật xuống giường quên mất cái đau lúc chưa nhận điện thoại, bây giờ cậu còn mối lo lớn hơn làm sao để có thể vượt qua vụ này an toàn đây không thì thân cậu sẽ thê thảm lắm. – “Chắc lần này phải mở miệng xin thôi.”
|
Cậu canh ngày anh làm việc ở nhà luẩn quẩn gần anh lựa lúc nói chuyện, thay trà nước liên tục vờ dọn cái nọ cái kia ….cuối cùng cũng bị anh phát hiện cậu kỳ lạ. – Cậu làm gì mà lẩn quẩn chỗ này mãi vậy? Chớp cơ hội cậu lật đật xin – Em có chuyện muốn xin. – Không._ lạnh nhạt_ – Nhưng em chưa nói. – Không, cậu không nhận được bất cứ gì hay được đáp ứng bất kỳ yêu cầu. Tôi không muốn nghe thêm nửa. – Dù chính đáng sao? – Phải dù bất cứ lý do nào, giờ thì ra ngoài đi. Cậu quay ra lầm lủi, cậu thấm thía làm sao cái cảnh bị người mình yêu hất hủi, đáng ra trái tim cậu nên chết mới phải không hiểu sao nó vẫn cứ đập rộn ràng cái giai điệu đau đớn gọi là tình yêu pha lẫn sợ hãi. Rồi cái ngày cha cậu gọi cậu ra đón cũng tới, ông báo trước cho cậu một ngày. Cậu suy nghĩ dử lắm rồi cuối cùng cậu quyết định liều một lần. Nếu cần cậu sẽ phá luật chứ không muốn cha cậu lo lắng mà phiền lòng, cậu cũng không muốn mọi người biết tình cảnh của cậu hiện giờ. Mấy ngày này cậu cố tìm hiểu xem anh có đi công tác đâu đó không. Không hiểu sao mọi khi anh đi suốt mà bây giờ cứ ngày nào cũng đi đi về về đầy đủ như vậy. Tối nay cũng vậy đúng giờ tan tầm là Vũ Phong đã có mặt ở nhà, nhưng hôm nay anh say. Cái giọng lè nhè cậu thấy quen quen. Anh tài xế bảo với cậu làm cái gì đó cho ông chủ giải rượu là tốt nhất, ngày mai có chuyến đi công tác sớm mà giờ này ông chủ như vậy thì không ổn. Nghe xong cậu như trúng số, nói gì chứ làm cho anh dã rượu thì không khó, bằng mọi cách một cũng phải dã hai cũng phải dã để sáng mai anh còn đi sớm cho rồi. Tùng xuống pha pha chế cái gì đó chỉ có cậu biết. Thật ra cậu có bài riêng dành cho Vũ Phong mỗi khi anh say. Cậu nghiên cứu từ khi còn ở Đà Lạt vì cứ say là Vũ Phong làm chuyện gì cũng quên hết trơn nên cậu cũng bỏ công chế biến…. – Uống cái này đi rồi hãy ngủ. Này…_cậu tự dưng chẳng biết phải gọi Vũ Phong là anh hay ông chủ nửa khi Vũ Phong đưa cái bộ mặt ngu ngu nhìn về phía cậu. Đôi mắt anh bây giờ mới hiền hòa lảm sao, ấm áp làm sao._ – Anh không uống nửa, anh đã uống quá nhiều rồi không thể uống nửa…_Vũ Phong lè nhè, đẩy cái ly cậu đưa ra nói nghe có vẽ rất tỉnh táo_ – “Nói nghe hay vậy chứ mai lại chẳng nhớ cái giống gì. Mà nếu mai anh ấy chẳng nhớ gì thì sao mình không đè cho anh ta uống cho lẹ cái cho rồi, lằng nhằng làm gì” – Này anh tự bưng uống hay em đè anh ra đổ như đổ thuốc con nít hả, có phải rượu đâu… – Em tự uống đi, anh không uống nửa. – Thôi mà ngoan đi, có chút xíu làm ực một cái là xong, sáng mai anh phải tỉnh táo đó… – KHÔNG!!!!!!! – Ngoan đi, anh giỏi mà. Tùng không ngờ cậu lại nói cái giọng dụ dỗ với hung thần của mình như vậy. – “ Lúc tỉnh táo mà nghe mình nói kiểu này chắc chết không toàn mạng, hay bóp mủi đổ vô đại…” Bỗng dưng Vũ Phong bưng ly uống cạn trước con mắt kinh ngạc của Tùng. Lè lưỡi đánh khè một cái mới trả lại cho cậu. Làm cậu trở nên lúng túng…. – Vậy..vậy.. anh ngủ đi nha. Đẩy anh xuống giường cậu quay lưng đi…nhưng…cậu bị lôi lại. – Em lạ thật anh đáp ứng mong muốn của em rồi thì em cũng phải có gì cho anh chứ. Cậu nổi hết gai ốc khi nghe giọng anh vòi vĩnh. “Cho anh ấy cái gì là cái gì đây trời, lại bày trò gì nửa đây.” – Hay anh muốn ăn cái gì, nói đi em đi làm cho sớm. – Phải anh đang đói, đói rạo rực. Lôi Tùng ngã nhào xuống giường anh ôm choàng lấy cậu đè chặt cậu dưới thân thể mình, hơi thở anh phả vào mặt cậu nồng nặc hơi rượu. Cậu cứng cả người với tình huống ngoài ý muốn này, khi mà bỗng dưng anh dịu dàng như vậy khi mà vòng tay anh lần đầu tiên gần đến vậy, cậu không thể đúng hơn không còn chút sức lực để kháng cự. – Anh định…định..định làm gì vậy?_cậu cứ lắp bắp khi bàn tay anh bắt đầu di chuyền khắp thân thể cậu._ – Anh muốn em, ngay bây giờ. Cậu chết trân, “muốn theo nghĩa gì đây”, với tư thế này thì không hay lắm nó sẽ theo một nghĩa mà cậu đang không dám nghĩ tiếp nửa. Anh kề mặt mình sát mặt cậu rồi sát hơn nửa cậu nằm im không dám nhúc nhích và khi làn da anh cọ sát vào da cậu thì cậu nhắm tịt mắt. Anh cọ nhẹ má mình vào má cậu rồi cọ cọ cái mủi vào mủi cậu, rồi khi làn môi anh chạm môi cậu một luồng điện chạy qua làm cậu tê liệt cả người. Anh bắt đầu hôn cậu khắp nơi bất cứ nơi nào môi anh có thể chạm tới. Trong đầu cậu bắt đầu đấu tranh dữ dội giữa những nụ hôn nồng nàn đê mê đang mơn mang trên da thịt và những cái tát nháng lửa mà cậu sẽ phải hứng chịu khi cậu để cho chuyện này tiếp tục. Nhưng mọi khao khát tưởng chừng như tắt lim trong lòng cậu bấy lâu đang bị Vũ Phong moi ra từng chút một dấy lên trong tim một thứ ….phải nói rằng không còn biết sợ, cậu khao khát giây phút này hơn là e sợ lúc bị phát giác……..và cậu đáp lại anh, cơ thể cậu đáp lại anh…….. “ Sáng mai anh ấy sẽ quên hết, sẽ không sao đâu” Cậu tự trấn an vì cậu không thể kháng cự lại giây phút ngọt ngào này nửa, cậu đã không giám nghỉ tới một ngày nào đó anh sẽ lại đặt môi anh lên môi cậu vậy mà bây giờ còn hơn thế nửa anh đang muốn chiếm hữu cậu, thật dịu dàng và thật ngọt ngào. Cậu không còn chút lý trí nào để có thể cưỡng lại ma lực mang tên anh đang âu yếm cậu. Anh gở từng chiếc cúc áo để có thể chạm sâu hơn vào da cậu, toàn thân cậu co giật mạnh khi anh chạm xuống sâu hơn. – Em cũng muốn_anh thì thầm vào tai cậu trong khi tay anh lần xuống sâu hơn chạm vào cái vật đang bướng bỉnh ngóc đầu dậy. Cậu nhăn nhó khi anh cắn nhẹ vành tai cậu và mân mê cái vật mịn màng kia mạnh hơn. Kéo tuột tấm vải cuối cùng trên người, cậu phơi cả tấm thân rắn chắc giòn rụm quyến rũ dưới ánh đèn vàng trong phòng ngủ. Anh cười hài lòng, – Em tuyệt thật, thật quyến rũ làm sao anh có thể chờ lâu hơn để có em chứ. Anh không e dè gì nửa anh ngấu nghiến cậu thật cuồng bạo. Cậu buông mọi thứ cảm xúc của bản thân rơi theo dục vọng của anh và cũng của chính cậu. Cuồng nhiệt mạnh mẽ anh chiếm hữu cậu đi vào cậu, và lần đầu tiên cậu biết thế nào là thú vui thân xác nó không như một thiên đường mà cậu vẫn nghĩ, nó làm cậu phải thét lên khi anh đi vào cậu lần đầu tiên, người cậu như bị xé toạc làm đôi. Cậu chỉ có thể lặp đi lặp lại mỗi một câu ‘ dừng lại làm ơn dừng lại’ rồi bấu chặt vào vai anh đau đớn. Cậu càng rên rỉ càng kích thích anh yêu cậu cuồng nhiệt hơn, gấp gáp hơn. Bị đè bẹp dưới tấm thân vạm vỡ nóng hực của anh cậu thưởng thức niềm hạnh phúc trở thành người của anh dù chẳng biết ra sao ngày mai. Chỉ cần lúc này đây khi nỗi đau đớn của lần đầu tiên dịu xuống kích thích cho sự hưng phấn dâng cao cậu không còn biết sợ hậu quả nửa….bây giờ chỉ cần anh yêu cậu là đủ. Trút hết vào cậu niềm hạnh phúc vừa được thỏa mãn anh ôm cậu hai thân hình trần trụi vừa được thỏa lửa tình, anh ngủ. Nằm trong vòng tay anh vẫn đang ôm cậu không buông cậu cố hưởng thụ chút món quà bất ngờ mà cậu vừa nhận. Cậu sẽ tranh thủ dọn dẹp chiến trường trước khi anh tỉnh giấc vào ngày mai và niềm hạnh phúc ngọt ngào này sẽ chỉ là của riêng cậu chỉ một mình cậu. Sáng nay thức dậy Vũ Phong không muốn ngồi dậy ngay, một cảm giác thoải mái kỳ lạ xâm chiếm cơ thể như thể đêm qua anh vừa trải qua một giấc mơ hạnh phúc. Nằm dài trên giường tận hưởng thêm chút mật ngọt còn xót lại Vũ Phong cũng chẳng buồn nghĩ xem vì sao lại có cảm giác kỳ lạ này, cảm giác mà anh chưa nếm trải bao giờ. Như mọi ngày chuẩn bị bửa sáng xong cậu cũng phục vụ ông chủ quần áo chuẩn bị đi làm. Bộ đồ hôm nay cậu chọn cho anh cũng kỹ càng hơn mọi ngày, cái áo màu bạc được ủi cẩn thận, ly của chiếc quần tây bén đến mức không khéo có thể đứt tay. Cậu càng kỹ lưỡng để tránh có sơ xuất gì có thể làm chuyện hôm qua bị phát hiện nhưng cậu càng tránh thì càng tố cáo cậu đang muốn giấu diếm chuyện gì đó. – Cậu lại có chuyện gì làm trái ý tôi phải không? Nghe xong cậu giật bắn người.. – Không có.. – Không?_anh gằn giọng_ – Thật…thật..ra thì ..thì tối qua em mệt quá sáng nay ngủ quên không…không chuẩn bị bửa sáng cho anh kịp._cậu chống chế, thực ra buổi sáng đã được chuẩn bị sớm hơn cả mọi khi vì cậu có ngủ được đâu_ Anh nhìn cậu cái mặt cậu đang nhăn nhúm chuẩn bị nghe la bỗng dưng anh thấy buồn cười, có lẽ tâm trạng anh sáng nay vui vẻ nên không sao. Thấy anh không nói gì mà lẳng lặng đi mất câu cũng thở phào. Khi anh hỏi cậu thèm nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra muốn chết đi được. Cậu muốn biết anh nghĩ gì khi biết là anh với cậu đã làm chuyện đó…ôi cậu thèm muốn biết chết đi được nhưng mà cậu cũng biết rõ nếu như anh không thích thì nó sẽ tệ như thế nào…. và nếu anh biết cậu cố tình để chuyện đó xảy ra rong lúc anh say thì..cậu không có can đảm. – Đến đón mình đi._giọng Kim Thành vui sướng_
|