Chiếc Nhẫn Đi Lạc
|
|
Vũ Phong vừa ngồi vào xe đã bị Kim Thành réo gọi, nhưng anh không bực mình. Từ ngày Kim Thành đi anh chăm chỉ đọc tin nhắn, nghe điện thoại của Kim Thành để tránh lặp lại tình trạng hôm trước, nhưng anh cũng nhận thấy Kim Thành không khủng bố anh bằng điện thoại nửa có lẽ thái độ của anh đã làm Kim Thành phải cố gắng kềm chế nhắn nhủ cho anh mỗi ngày, nhưng cái giọng hớn hở hôm nay không giống một người đàn ông ngoài ba mươi chút nào. – Cậu lại về bất tử như vậy à, đang ở đâu? – Sân bay, sân bay….Mình sẽ đi taxi nếu cậu bận. – Không sao, cậu chờ mình không lâu đâu._anh quay sang bảo tài xế_Tới sân bay. – Dạ, ông chủ. CHƯƠNG 9 MỘT CHUYỆN KHÁC Minh Hàn vừa bước vào quầy bar đã gặp ngay đại nạn. Cậu trông quầy bar hất hất chỉ cho ông chủ thấy người thanh niên ngồi uống rượu góc quầy đằng kia, có vẻ như đã uống lâu rồi. – Chờ tôi sao?_ anh hỏi cậu trông quầy_ lâu rồi à? Cậu trông quầy gật gật rồi bỏ đi. – Kỳ à? Cậu trông quầy quay lại. – Cho tôi một ly, pha loại gì nặng nặng một chút. – Vâng em mang ra ngay. Minh Hàn tiến từng bước hậm chạp tới gần người chờ anh từ lâu, không ai xa lạ Toàn Hiếu. – Chờ anh à?_anh hỏi nhẹ nhàng_ Toàn Hiếu ngẩn mặt nhìn anh cười nhếch miệng. – Anh giỏi lắm, chơi tôi.. – Em thật kỳ lạ, em muốn gì cũng được anh có làm gì trái ý em đâu. – Vậy tôi chỉ yêu cầu anh làm ơn chán tôi đi, bỏ tôi đi. Anh không có lòng tự trọng hay sao mà không tức giận khi tôi ăn ngủ với bao nhiêu thằng khác vậy. Anh muốn tôi ôm bao nhiêu thằng nửa thì mới chịu buông tay đây! – Em lạ thật…là em bỏ anh, người trách móc phải là anh mới đúng đằng này ngược lại. – Nhưng tôi muốn anh bỏ tôi chỉ cần anh xác nhận điều đó, hay anh có người khác cũng được. – Nhưng anh không yêu ai khác ngoài em cả. – Tôi không cần tình yêu, tôi cần tiền, cần tự do. – Em vẫn thích gì làm nấy đấy thôi có ai cản em được đâu. Tiền em cần bao nhiêu anh cho em hết rồi. – Không, cần nhiều hơn nửa, tôi không hiểu tại sao anh lại bỏ cả gia tài đồ sộ ở nhà chạy tới cái xứ này mở cái bar rượu buồn cười này. – Em biết rõ là chọn sống cùng em anh đã phải bỏ lại tất cả rồi mà. – Cần gì phải làm rõ ràng như vậy, anh cứ hưởng gia tài, sống cùng em thì cứ sống có ai biết đâu chứ…bày đặt quân tử đủ thứ. Rượu được mang ra, anh bưng uống cạn. Vì hôm nay anh có chuyện cần giải quyết anh muốn mượn chút rượu để có thêm can đảm. Anh ngồi nghe Toàn Hiếu trách móc anh đủ điều anh không trả lời câu nào vì anh cần chờ cho men rượu thấm vào máu cho đầu anh bồng bềnh một chút họa may anh mới có thể làm tròn công việc ngày hôm nay của mình. Những lời trách móc của Toàn Hiếu cùng với rượu đang thấm vào máu anh trôi về khoảng thời gian mà anh còn là giám đốc của tập đoàn nhà hàng khách sạn của gia đình mà khi đó cha anh mới nghỉ hưu trở thành tổng giám đốc. Anh biết mình có thiên hướng yêu thích người đồng giới, anh cũng không cố tình che giấu nó bằng cách quen nhiều bạn gái dù có biết bao nhiêu người vây quanh, không giấu nhưng cũng không công khai nên anh chẳng có mảnh tình nào vắt vai. Cho đến giờ anh vẫn ôn lại cái ngày mà anh được người con trai đó tỏ tình giửa đêm rằm tháng tám trăng sáng, tròn trịa . Toàn Hiếu đã nói với anh cậu ta yêu anh đã lâu nhưng không dám nói. Cậu đã mong có một cơ hội để anh có thể tìm hiểu cậu xem có hợp ý anh không. Cậu không biết rằng anh đã thích cậu chắc là cũng từ rất lâu rồi, (rất lâu của hai người mới có 1 tháng thôi) anh đã không dám nói cũng vì sợ Toàn Hiếu cho anh là kẻ quái dị sẽ xa lánh không cho anh gặp mặt nửa. Anh đã sung sướng nhận lời tỏ tình của Toàn Hiếu và Toàn Hiếu cũng vậy và họ yêu nhau đắm đuối biết chừng nào. Khoảng thời gian đó thật hạnh phúc anh luôn luôn mơ được quay lại đó. Nhưng chuyện của cả hai bị cha anh phát hiện và ông đã rất giận dữ. Ông vốn rất ác cảm với những chuyện như vậy và anh buộc bị lựa chọn, ra đi tay không với mối tình quái gở của anh, cha anh cho là vậy, hay bỏ Toàn Hiếu để giữ lại những thứ hiện anh đang có, tiền bạc, địa vị… Và anh chọn tình yêu khi thấy Toàn Hiếu nước mắt ngắn nước mắt dài khi biết sắp phải xa nhau, anh không chịu được khi làm người yêu buồn. Nhưng không ngờ Toàn Hiếu thay đổi nhanh đến vậy. Hai người hạnh phúc chẳng bao lâu cậu đã bắt đầu lăng nhăng khắp nơi và anh cũng đã vất vả bắt ghen khắp nơi. Anh cho Toàn Hiếu tất cả những gì cậu đòi hỏi nhưng hình như chẳng bao giờ cậu ta thỏa mãn…những yêu sách ngày càng nhiều hơn làm anh phải vô cùng chật vật để đáp ứng….rồi cũng đến lúc Toàn Hiếu ra mặt yêu đương với người khác nhưng vẫn hạch sách anh đủ điều làm anh thể không hiểu nổi. Cậu ta không bỏ anh nhưng lại công khai cắm sừng anh không thương tiếc, cuối cùng thì anh cũng kiệt quệ. Anh vay tiến ngân hàng mở bar Waitting cho có chuyện chuyên tâm vào làm và cũng có tài chính cung cấp cho bảo bối của anh. Anh hy vọng vào việc Toàn Hiếu không bỏ anh, anh nuôi hy vọng một ngày nào đó cậu ấy quay về với anh như trước. Nhưng cái bar này không chờ được nửa, anh kinh doanh nó có giỏi đến đâu cũng không thể đáp ứng đủ những yêu cầu vô tội vạ của Toàn Hiếu. Cả năm nay anh không thể thanh toán tiền lãi cho ngân hàng cũng không thể hoàn lại vốn và bây giờ vào ngày hôm nay anh tới đây thu dọn chiến trường. Chiều nay 2 giờ người của ngân hàng đến niêm phong mọi thứ. Cũng may gặp Toàn Hiếu ở đây anh sẽ giải quyết mọi chuyện một lần dù trái tim anh vẫn cứ âm ỉ đau. Đầu anh bắt đầu có dấu hiệu của men rượu xâm nhập, anh thấy mình có thêm can đảm. Hít mạnh một hơi anh ngắt lời Toàn Hiếu vẫn đang chỉ trích anh không ngớt. – Vậy anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em. Anh muốn chia tay…. – Thật chứ?_Toàn Hiếu mừng rở_ Nhìn thài độ Toàn Hiếu như vậy anh không khỏi đau lòng, Anh khẳng định – Thật. – Ai hỏi anh anh cũng khẳng định điều đó chứ. – Đúng, anh sẽ nói cho cả thế giới biết anh không thích em nửa, anh chia tay em. Toàn Hiếu đứng phắt dậy toan bỏ đi nhưng bị anh nắm tay lôi lại. – Anh thay đổi ý định à _Toàn Hiếu nói như gào _ – Không ít ra cũng nên hôn tạm biệt anh chứ. – Không cần rườm rà vậy đâu.
|
Minh Hàn không nhượng bộ anh giật mạnh làm Toàn Hiếu chúi xuống. Anh ôm Toàn Hiếu thật chặt, đặt lên môi bảo bối của anh một nụ hôn thật dài. Toàn Hiếu lấy lại được thăng bằng lập tức đẩy anh ra đi mất. Còn lại một mình anh gục đầu xuống quầy. – Ông chủ muốn uống thêm rượu không? – Kỳ hả, không đâu tôi có chuyện quan trọng phải làm ngày hôm nay không thể say được. – Vậy em mang cho ông chủ ly nước nhé? – Ừ, Ly nước lọc được đặt trước mặt Minh Hàn nhưng anh chẳng buồn uống. – Kỳ! – Dạ? – Chẳng phải hôm nay tôi bảo đóng cửa nghỉ sao cậu lại đi làm? – Lương em lãnh tới cuối tháng rồi mà, em đâu có thiệt thòi gì. – Mọi người nghỉ cả rồi còn gì, cậu mở cửa cũng có ai tới đâu? – Em muốn phụ ông chủ một tay tới ngày cuối cùng, dù gì em đã làm ở đây lâu cũng thấy tiếc. – Hium! Cậu chỉ làm việc thôi mà còn quyến luyến vậy mà người ta thì… – Chiều nay ngân hàng đến chắc ông chủ buồn lắm để em ở đây với ông chủ cho có người. Minh Hàn liếc nhìn người phục vụ quầy bar mà không khỏi ngạc nhiên. – Cậu có ở lại tôi cũng không trả cậu thêm được ngày lương nào đâu. – Chẳng phải ông chủ phát lương cho mọi người đến cuối tháng luôn rồi sao. Tôi cũng nhận lương rồi làm thêm ngày hôm nay cũng phải mà. – Thôi được rồi, vậy tôi mời cậu bửa cơm trưa. Có người cùng trải qua giờ phút tồi tệ này cũng đỡ hơn một mình… – Vậy ông chủ đói chưa cũng gần một giờ rồi, em gọi cơm mang tới nhé? – Được, mà thôi đừng gọi tôi là ông chủ nửa. Chỉ hai tiếng nửa là tôi còn tệ hơn cậu, không nhà không cửa không tiền bạc chắc vài ngày tôi là đội quân cầu thực có mặt tôi. – Đừng nói như vậy, chẳng phải ông chủ có gia đình nửa mà. Lúc này ông chủ có thề về nhà rồi. Minh Hàn nhìn cậu ta đầy nghi ngờ, đợi cậu gọi điện thoại đặt cơm xong anh hỏi. – Hình như tôi thấy cậu biết chuyện tôi nhiều hơn tôi nghĩ, nhiều hơn một nhân viên ở đây nên biết. Nói thật đi Vũ Phong thuê cậu tới đây phải không. – Không phải, anh ta chẳng liên quan gì đâu. – Vậy là cậu cũng biết Vũ Phong nửa à. Nói thật đi..không thì tôi đuổi cậu ra khỏi đây ngay lập tức. – Đừng mà, em không có làm gì cho ai đâu..em..chỉ, làm ơn đừng đuổi em lúc này để em ở với anh thêm chút nửa. – Cậu ra ngoài ngay, đừng ở đây nếu cậu…_Minh Hàn lôi Anh Kỳ đẩy ra cửa_ – Em không đi đâu, ít ra em muốn ở cạnh anh đến lúc cuối. – Tôi không chết cái gì mà lúc cuối chứ. – Là lúc cuối với em thôi, bar bị đóng cửa em còn buồn hơn anh nửa kìa. – Cậu có thể xin việc chỗ khác. – Không phải….vì ra khỏi đây rồi em không có cơ hội gặp anh nửa cũng chẳng có cơ hội gần gũi anh. Ông chủ đừng đuổi em đi bây giờ.. – Tôi thấy cậu có mùi không an toàn, cậu đi ngay đi.. – Ông chủ vậy là ông hiểu rồi phải không?… nếu biết rồi làm ơn đừng bắt em nói ra điều đó. Nếu phải nói ra để xin anh cho em ở lại…. em sẽ không đi nổi nửa làm ơn, đừng tàn nhẫn với em như vậy. Minh Hàn không nói lời nào bỏ trở vào quầy bar. Anh Kỳ không đợi cho phép đã theo trở vô, Bóng người giao cơm tới ngoài cửa Anh Kỳ vội ra nhận, cậu bày một phần cơm ra bàn tước mặt anh. – Anh ăn đi, trễ rồi. Minh Hàn nhìn thấy đôi mắt cậu đỏ hoe làm anh cũng chạnh lòng. Anh biết cái cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. – Sao cậu không ăn cơm đi. – Không sao, một lát em sẽ ăn. – Có hai người ở đây tôi ăn một mình thiệt kỳ quái. Bất đắt dĩ Anh Kỳ mới bày hộp cơm lên, cậu đứng tít đầu kia của quầy .. – Mang lại đây, nếu không tôi lại phải mang tới. – Không,_Anh Kỳ đẩy phần cơm của mình đến gần Minh Hàn_ Minh Hàn nhìn cậu xúc từng muỗng cơm đầy gượng gạo cho vô miệng, anh nghĩ chắc là đắng lắm. – Bắt đầu từ khi nào? Anh Kỳ nghẹn muỗng cơm ngay cuống họng khi nghe hỏi, cậu phải ráng nuốt xuống. – Tôi hỏi cậu bắt đầu nghĩ rằng cậu thích tôi từ khi nào? – Sao sao anh lại hỏi vậy?_Anh Kỳ lắp bắp_ – Vậy cậu nói xạo à? – Không không phải, em thích anh thật mà. Tại thích anh nên em mới học nghề pha rượu để xin vào đây làm. – Đừng đùa chứ_Minh Hàn chau mày_vậy cậu biến tôi thành kẻ tội lỗi rồi. Anh Kỳ im re không giám trả lời. Cả hai tiếp tục ăn cơm dù biết chắc chẳng ai nghe ngon lành gì. Đang ăn Minh Hàn quăng muỗng xuống đẩy phần cơm ra. – Chẳng thể ăn nổi nửa. Anh nhìn đồng hồ gần hai giờ – Ngân hàng không biết có đến đúng giờ không đây, giải quyết nhanh cho rồi. – Anh thực sự không có nhà ở hả? – Phải, nếu cậu đã điều tra nhiều như vậy về tôi thì cậu ắt cũng biết tôi bị đuổi khỏi nhà chứ. Anh Kỳ gật gật đầu khi bị nói trúng. – Không lẻ cậu có thể chứng kiến mỗi ngày tôi yêu ái với người khác mà không thấy gì sao? – Có chứ sao có thể dửng dưng được_Anh Kỳ cúi đầu trả lời lý nhí trong miệng_nhưng biết sao em là kẻ chậm chân hơn người ta mà. – Chậm chân, không lẻ cậu tới sớm hơn tôi sẽ yêu cậu hả. Anh Kỳ lập tức ngẩn mặt xua tay lia lịa. – Không có, không phải em chỉ muốn nói em yêu anh sau anh ấy thì lấy gì ghen tuông chứ. – Ghen, cậu đúng là còn ghen nửa cơ đấy. Lập tức Anh Kỳ khóc tức tưởi không nói được lời nào. Minh Hàn lúng túng anh tìm cách dỗ dành nhưng càng làm tệ hơn – Này này không phải cậu khóc đấy chứ, tôi có nói gì đâu…mà dù có nói chút chút…thì…mà thôi nín đi cậu làm như tôi chưa đủ chán chết hay sao ấy. Anh Kỳ nói trong nước mắt – Sao anh không cứ im lặng để cho em làm hết ngày hôm nay yên ổn đi…anh bày trò …bây giờ lại gán tội cho em kia chứ.. Nói rồi cậu úp mặt xuống quầy nức nở, Minh Hàn chỉ biết kêu trời vì đúng là tội anh gây ra anh vò đầu đi tới đi lui chẳng biết phải làm gì. Thấy vậy Anh Kỳ cũng thôi khóc.. – Anh làm gì cứ đi đi lại lại hoài vậy. – Tại tôi không biết làm sao khi cậu tự dưng khóc. – “ Bây giờ lại bảo mình tự dưng khóc”_Anh Kỳ nghĩ bụng_. Anh bỏ qua đi xem như chưa nghe gì vậy. Nói rồi Anh Kỳ ra toilet rồi trở vô mặt mày được dội rửa sạch sẽ sáng sủa hơn, cậu đã thôi khóc. Cậu tiếp tục dọn dọn cái quầy bar chỗ cậu làm bấy lâu nay. Minh Hàn cứ ngồi nhìn cái dáng mảnh khảnh của Anh Kỳ đi đi lại lại dọn dẹp cho tới khi người của ngân hàng tới làm thủ tục niêm phong. Không hiểu sao Minh Hàn không thấy luyến tiếc nhiều như anh vẫn tưởng, nhìn tờ giấy niêm phong dán trên cửa anh thở ra rồi quay lưng đi anh thấy nhẹ nhàng hơn lúc anh chạy vạy để cố giữ bar lại. – Sao cậu còn chưa về._Minh Hàn hỏi khi thấy Anh Kỳ vẫn còn đứng nấn ná_ – Em định hỏi xem anh về đâu em chở anh, em đi xe máy_Anh Kỳ giải thích thêm_ – Tôi cũng chưa biết để đến đâu tính đến đó. – Anh không có chỗ về thật à. – Cậu không tin sao, khó tin quá hả tôi chẳng có gì nửa đâu? Bây giờ còn thấy thích tôi không. – Không. – Thật lòng nhỉ. – Hay tối nay anh cứ đến tạm chỗ em, chỗ em còn rộng lắm.
|
Minh Hàn trố mắt nhìn Anh Kỳ, còn cậu thì cứ thản nhiên nói – Tuy không đẹp bằng chỗ này nhưng che mưa che nắng được…nếu anh thấy thích cứ ở tạm cho tới khi tìm được chỗ khác. Minh Hàn nhìn ra đường, anh cũng chưa biết phải đi đâu. – Tôi không hề nghĩ rằng tối nay không có cậu là tôi phải ngủ ngoài đường. – Vậy à, vậy thôi em xin phép. Anh Kỳ dắt xe máy đi, Minh Hàn còn lại một mình anh cứ đứng mãi. Anh không muốn nhờ vả ai đó để xin giúp đỡ nhưng thực sự anh không còn bao nhiêu tiền, bất chợt anh nhớ bửa cơm trưa mà anh hứa mời cậu nhân viên của mình anh cũng chưa trả tiền hóa ra lại trở thành cậu ấy mời anh ăn. Nếu gặp lại chắc chắn mình sẽ trả. Anh thả bộ ra đường mới đi được vài chục bước đã thấy Anh Kỳ loay hoay với chiếc xe máy bên lề đường, anh cười cười tiến lại gần. – Cậu làm sao với chiếc xe vậy? – À, không hiểu sao ra tới đây nó tắt máy luôn rồi, đạp hoài không nổ. – Để tôi xem, cậu đã chùi bugi chưa, đạp máy lâu chưa? – Đạp nhiều rồi, nhưng nó nấc cụt thôi à. Anh dựng chống đứng lên rồi đạp, xe nổ giòn dã. Nhìn Anh Kỳ như nói ‘Có gì đâu’ – Chắc em đạp nảy giờ nó nóng rồi thêm anh đạp mạnh nửa nên nó nổ luôn. Minh Hàn khoanh tay ngồi trên yên xe nhìn Anh Kỳ. – Kỳ! – Hả? – Thật xe máy hư chứ? – Thật mà, sáng nay nó đã trục trặc rồi. – Vậy à? Vậy từ giờ về đến nhà không biết có tắt máy lần nào nửa không ha. – Cũng ..cũng có thể…nó hay dở chứng mà. – Vậy chắc tôi phải theo cậu về để lở có hư thì có tôi đạp giùm cậu rồi. – Thật hả,.. chắc thế nào nó cũng hư nửa cho coi, anh đi cùng em đi._Anh Kỳ hớn hở_ – Ý đồ cậu hiện rõ trên mặt kìa._anh chỉ vào trán cậu lật tẩy_cậu nghĩ tôi là trẻ lên ba chắc, lừa tôi. – Em chỉ muốn trông thấy anh đi thôi_cậu bẽn lẽn_anh cứ ở tạm chỗ em nếu được… – Tôi sẽ trả tiền nhà cho cậu. – Nhà đó em thuê. – Vậy tôi sẽ chia tiền nhà với cậu. – Vâng!….vậy bây giờ mình về được chưa? – Vậy cậu đèo tôi hả. Anh Kỳ hớn hở leo lên trước, cậu vui ra mặt khi biết Minh Hàn theo cậu về. CHƯƠNG 10 CÁI SỐ ĂN MÀY Sài Gòn hôm nay mưa như trút nước. Cậu không hiểu sao mới sáng sớm trời còn trong xanh là vậy thế mà ngay lúc này cậu lại phải đón cha cậu và thằng Sơn. Mặc cái áo mưa cánh dơi, cậu lội bì bõm giữa mấy cái vũng sình của bến xe cậu, cố căng mắt tìm bóng dáng cha cậu giữa bao nhiêu là cái áo mưa. Cha cậu đứng giữa trời mưa, ông mặc mỗi cái áo đi mưa cũ sờn vẫn hay mặc ở nhà. Cậu chạy nhanh lại, kéo ông đi vào mái hiên, thằng Sơn cũng bì bõm lội theo – Sao cha đứng giữa trời mưa vậy? – Cha sợ mày không thấy. Ai cũng mặc áo mưa kín mít làm cha có thấy mày đâu. – Vậy mình ra kêu xe về luôn nha đằng nào cũng ướt hết trơn rồi. Cậu gọi xe ôm, dặn kỹ càng địa chỉ rồi cho xe chạy. Bửa nay cậu cũng mừng vì từ sáng anh đã ra ngoài. Cậu sẽ tìm cách để cha cậu nhanh nản lòng ra về sớm, nhưng mưa như vầy cậu lo…cậu có linh tính không hay. Cậu dẫn cha vòng cửa sau vào từ khu người giúp việc. – Cha để đồ xuống đó đi, vào đây thay đồ ướt ra đã không khéo lại bệnh mất. Em cũng vậy nhanh lên. Trong khi chờ cha cậu thay đồ, cậu vào bếp tính làm cái gì đó nóng nóng để cho cha cậu ăn cho ấm, đang lui cui chị giúp việc vào bảo. – Cậu làm cho ông chủ tách cà phê, cho ông Kim Thành nửa. Cậu buông cái muỗng đang cầm trên tay đánh choang một tiếng. – “Không thể nào sao có thể về sớm như vậy chứ.” – Cậu làm gì vậy?. Nhanh đi, may là cậu về kịp không thì tôi không biết trả lời sao. – Cám ơn chị, em làm ngay…chị này em đưa cha về đây một lát để trú mưa chị cho ông ấy nghỉ ở bếp một lát nhé. – Rồi…rồi..cậu nhanh đi. Cậu pha hai tách cà phê mang ra phòng khách. Chỉ có mình Kim Thành ngồi đó, Tùng đặt một tách cà phê xuống, cậu hỏi – Ông chủ không ở đây ạ? – Không. Ông chủ cậu còn làm việc trên lầu._anh trả lời, không buông tờ báo đang xem xuống_ Thấy tôi không vui sao?. Không thấy chào hỏi gì mà đã hỏi ngay ông chủ cậu. – Chào anh mới về. Em mang cà phê lên lầu Cậu mang tách cà phê còn lại lên lầu, quay trở xuống cậu tá hỏa khi thấy cha cậu đang bắt chuyện với Kim Thành – “Thôi tiêu rồi” Cha cậu bước vào phòng khách với bộ đồ lịch sự nhất mà ông đã chuẩn bị để lên cám ơn ông chủ đã giúp đỡ con trai ông bấy lâu nay, đã vậy còn gởi nhiều quà về cho những người nghèo nhân dịp tết trung thu vừa qua. – Kính chào ông._ông lễ phép thưa chuyện_ Kim Thành ngừng xem báo ngẩn lên nhìn người nông dân khắc khổ vừa mới chào anh. – Ông là..? – Thưa tôi là cha của thằng Tùng._nói rồi ông chỉ vào Tùng đang xuống cầu thang_ – À. – Tôi hôm nay có bảo cháu nó đưa tôi tới gặp ông để tôi xin được tỏ lòng cảm ơn của tôi với ông đã giúp đỡ con trai tôi suốt thời gian qua. – Bác ngồi đi._Kim Thành chỉ xuống ghế nói_ – Vâng cám ơn. Ông khép nép ngồi xuống ghế mà Kim Thành vừa chỉ. Ông rất cố gắng để không tò mò nhìn xung quanh làm mất phép lịch sự. Ông không ngờ con ông làm ở một nơi sang trọng như vậy và ông chủ thì còn rất trẻ. Thường khi nghe thằng con trai nói “ông chủ” ông mường tượng chắc cũng phải trên năm mươi tuổi người ta mới thành đạt nhưng không ngờ. – Bác muốn gặp ông chủ của Tùng hả? có việc gì quan trọng không? – Dạ cũng không có gì đâu ạ, tôi chỉ muốn cảm ơn ông vì những điều tốt đẹp ông làm cho những người thiếu thốn như chúng tôi thôi. Kim Thành quay qua nhìn Tùng đang tiến từng bước chậm rãi tới gần. Anh nhận thấy khuôn mặt cậu đang căng thẳng dò xét thái độ của anh và anh cũng nhận ra có gì đó không ổn, và đặc biệt là cậu không hề đính chính với cha cậu rằng anh không phải ông chủ cậu. – Bác cứ vào vấn đề chính đi._Kim Thành quyết định làm lơ sự nhầm lẫn này_ – Vâng tôi xin làm phiền ông chút thời gian thôi ạ. Vốn là con trai tôi chân ướt chân ráo đi làm xa mà được ông giúp đỡ cháu như vậy. Có chỗ làm thu nhập ổn định, cháu có thể giúp mấy đứa nhỏ ở nhà theo học tiếp. Ông còn cho cháu nó ở nhờ, thiệt bậc làm cha mẹ như tôi không biết nói sao cho hết lời biết ơn. Nên tôi nghĩ chỉ có đích thân tôi lên đây để tỏ lòng tôi thấy mới đủ. – Vậy à? – Hôm trung thu vừa rồi ông gởi nhiều quà cho mấy đứa trẻ, tôi cũng mang theo lời cảm ơn của cha mẹ chúng lên cám ơn ông. Kim Thành nhìn Tùng đã tới đứng sau lưng cha, mặt cậu biến đổi theo từng lời cha cậu nói. – Có đáng gì đâu mà bác phải lặn lội đến đây xa như vậy. – Sao lại không, chúng tôi làm cả tháng chưa chắc dư tiền mua được những cái bánh rẻ tiền. Vậy mà ông lại gửi cho chúng tôi nhiều như thế thì…. – Nếu chỉ có vậy thì bác không cần cám ơn nửa tôi biết rồi. Nhìn Kim Thành dáng vẻ sang trọng lịch thiệp khá xa cách ông đâm bối rối chẳng biết nói thêm gì khi Kim Thành đã nói nhận lời cám ơn của ông rồi. Ông vội vả rút lui. – Vậy xin phép ông chủ tôi xuống nhà sau, không phiền ông chủ nửa. – Bác cứ tự nhiên. Cha cậu vui vẻ đi trở xuống, Cậu thở phào như trút xuống mấy ngàn ký trên người. – Tùng này. – Vâng – Cậu không định giới thiệu cha cậu với Vũ Phong à?. Tôi thấy cậu không đính chính khi ông ấy hiểu lầm nhỉ. – Tại cha tôi muốn cảm ơn nên ông ấy cứ khăng khăng đòi lên, chứ đời nào tôi dám làm phiền ông chủ. – Còn chuyện quà trung thu?. Vũ Phong có gởi quà thì cũng nên để cậu ấy nhận lời cám ơn, nếu cậu ngại tôi sẽ chuyển lời của cha cậu lại cho. – …._cậu im lặng_ – ….._ Kim Thành cũng im lặng chờ câu trả lời_
|
– Là tôi thấy nhiều quá muốn gởi một ít về nhà, nhưng lại sợ cha tôi nghĩ tôi mới có tí tiền đã xa xỉ nên tôi nói ông chủ tặng. Sẵn đó tôi gởi nhiều chút cho mấy đứa trong xóm. – Vậy thì có gì to tác mà cha cậu lại phải đến đây cám ơn. – Ở đây thì không có gì nhưng những người như tụi tôi không có tiền đi học chứ nói gì mơ cái bánh trung thu mấy chục ngàn đồng. Ở quê tôi có người một ngày kiếm được mười ngàn đồng thôi cũng vất vả lắm rồi. Kim Thành trầm ngâm một lát không nói gì rồi anh bỗng nhiên xoay qua chuyện khác. – Cậu giúp tôi mang hành lý xuống luôn đi, tôi cũng đi ngay đây. – “ Vậy là anh ta cho qua rồi” – Tôi mang liền, anh không nói lại với ông chủ chứ? – Được, cậu cứ lo chuyện cha cậu. Vũ Phong trong vòng nửa tháng tới chắc chẳng về Sài Gòn đâu. Vậy là nhờ Kim Thành nhận cha và em cậu là khách anh ta mời tới, cậu giữ cha cậu lại hai hôm mới đưa ra bến xe về. Dẫn thằng Sơn lòng vòng hết cả ngày trời mới tìm ra được cho nó cái phòng trọ ưng ý, nghĩa là sạch sẽ an toàn,……nhưng còn chưa mang hành lý tới hai anh em cậu đã nhận được tin dữ. Con Lam gọi lên báo cha cậu bị tai nạn đưa vô bệnh viện. Hai anh em cậu tức tốc chạy thẳng vô bệnh viện, trước phòng cấp cứu mẹ cậu khóc ngất, con Lam cứ ôm chặt lấy mẹ không dám buông. – Cha sao rồi?_ thằng Sơn hỏi trong hơi thở đứt đoạn_ mới đưa cha ra bến xe sáng nay mà.! – Cha nằm chỗ nào, bị đụng làm sao. – Cha đi xe ôm từ ngoài đường lộ vô, bị xe chở cỏ đụng phải….anh tài xế xe ôm chết ngay tại chỗ. Cậu đứng cả tim khi nghe thấy câu chết ngay tại chỗ. Vậy là không đơn giản gãy tay gãy chân gì đâu. Thằng Sơn sốt ruột chạy lại cửa phòng cấp cứu ngóng vào. – Bình tĩnh nói anh nghe, bây giờ bệnh viện nói làm sao. – Người ta nói chờ mổ, nhưng ở đây ai cũng bảo nặng quá mình nên chuyển về thành phố. – Nặng là nặng làm sao, bác sĩ nào. Cậu đứng lên tìm bác sĩ từ trong phòng cấp cứu đi ra chặn hỏi. Thấy cậu thất thểu đi lại thằng Sơn chặn hỏi – Sao rồi? _giọng nó phát cáu vì sốt ruột._ – Năm ăn năm thua. Mẹ à, hay con chuyển cha về bệnh viện thành phố. Ở đó chắc có cơ hội hơn.
|
– Cha bị tông trúng chỗ nào._ mẹ cậu nghẹn ngào_ – Bị cán trúng một bên hông và chân, phạm vào những cơ quan ở vùng bụng, xương chân gảy. Mẹ cậu nghe xong bà xỉu lên xỉu xuống, con Lam giục – Anh quyết nhanh lên đi, mẹ bây giờ không nghĩ gì được nửa đâu. Anh ở thành phố chắc biết bệnh viện nào tốt, anh quyết nhanh đi, không thì không kịp. Con Lam nói mà cứ nức nở làm cậu cũng đâm rối, – Để anh hỏi thủ tục xin chuyển cha đi……. Sơn, em chở mẹ về lấy hết tiền ở nhà lên đây……… Mẹ mẹ bình tĩnh đi, bây giờ thằng Sơn chở mẹ về nhà lấy tiền lên lo cho cha mẹ nhanh nhanh nha mẹ, như vậy cha mới có cơ hội sống. – Được đi liền đi con, chở mẹ đi liền Ngay đêm đó cha cậu được chuyển vế thành phố. Nhưng oái oăm thay bệnh viện yêu cầu đóng ngay gần trăm triệu đồng để mổ, khi nào đóng tiền xong thì báo cho bệnh viện mổ. Cậu ngồi chết trân giữa sân bệnh viện, bao nhiêu tiền nhà có đóng cho bệnh viện tuyến dưới khi họ cấp cứu cho cha cậu còn không đủ, bây giờ kêu lập tức có cả trăm triệu lấy đâu ra. – làm sao bây giờ con, để mẹ về dưới hỏi mượn mọi người xem sao. – Chắc gì có ai có số tiền lớn vậy. – Mẹ cũng phải đi thử. Nói rồi bà xách cái túi ra đi. – Làm sao bây giờ anh?_thằng Sơn cứ thúc giục_ – Tiền đóng nhập viện mình còn thiếu, làm sao đây không lẻ để cha chết._con Lam mếu máo_ – Con này đừng nói gở..để anh tính. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn con đường duy nhất cầu cứu anh. Chẳng lẻ nào anh tuyệt tình đến nổi không đưa tay giúp đỡ. – Ở đây trông chừng cha xem bệnh viện có dặn dò thêm gì không, anh đi lo tiền cho cha. Nói rồi cậu đi thẳng về nhà, gọi cho anh bằng máy ở nhà. Máy không thông, anh không mở máy, cậu gọi đi gọi lại máy vẫn không kết nối, cậu càng tuyệt vọng hơn…đôi mắt cậu đỏ hoe vì lo sợ càng chậm tiền cơ hội cho cha cậu càng ít hơn, nếu có ai đó cho cậu vay tạm. – Chuyện gì vậy, tôi thấy cậu hoảng lắm?_ chị người làm thấy cậu cứ bấm điện thoại một cách nóng nảy liền hỏi_ – Có ai đó cho vay tiền không chị? – Vay bao nhiêu? – Khoảng trăm triệu. – Cậu đùa à, nhiều vậy có tụi cho vay mới có thôi chứ ai có. – Ai cho vay cũng được miễn là có chỗ chịu cho vay là được. Chị chỉ giùm em đi. – Cậu đừng dây dưa với chúng, tụi nó hút máu cậu chứ không phải chơi đâu. – Cứu mạng đó chị, làm ơn chỉ giúp em đi. – Cậu không hối hận chứ? Cậu gật đầu dứt khoát, bây giờ làm gì cậu cũng làm chỉ cần cứu được cha cậu. Chị giúp việc gọi cho ai đó, một lát sau có một người đàn ông đến dẫn cậu đi. – Người này là anh tui đó, anh ấy cũng từng vay tiền tụi nó mà mất nhà mất cửa luôn. Cậu liệu suy nghĩ kỹ đi. – Không sao mà. Nhờ vậy Tùng vay bọn cho vay nặng lãi một trăm triệu đồng lãi 12. Đóng tiền xong cả nhà thở phào một hiệp, bây giờ chỉ việc chờ đợi kết quả từ bệnh viện. Cha Tùng vẫn còn ở phòng hồi sức chẳng ai trong nhà có thể vào trừ việc nhìn từ ngoài cửa. Con Lam được phân về nhà chăm mấy đứa em và coi nhà. Tùng biết mình không thể túc trực suốt được, cậu còn những hợp đồng đã được lên lịch nên nhiệm vụ này do mẹ cậu vả Sơn đảm nhiệm. Nhiệm vụ của cậu là cung cấp kinh phí cho gia đình sinh hoạt và phí bệnh viện cho cha cậu. Đã hai tuần nay rồi cha cậu đã qua được cơn thập tử nhất sinh nhưng bệnh viện yêu cầu mổ lại lần nửa để không gây hậu quả xấu về sau _ gia đình cậu hiểu đại loại là vậy chứ cũng không hiểu lắm về nghề nghiệp chuyên môn của người ta_ sau một hồi giải thích cuối cùng kết lại một câu đóng tiền để mổ thêm lần nửa. Cậu ngồi thừ người trên ghế ở phòng khách nhỏ chẳng buồn mở đèn. Chỉ có ánh sáng vàng vọt từ phía trong hắt ra. Cậu chẳng biết kiếm tiền ở đâu bây giờ, cậu đã cầm giấy tờ nhà đất ở quê để lấy tiền cho lần mổ trước. Chạy vạy khắp nơi quen biết, thân lạ gì cậu cũng mượn để đóng đủ thứ chi phí, thuốc men. Thậm chí cả mấy người bạn ở Đà Lạt đã lâu không gặp cũng được thằng Xuân vận động giúp cậu hết mình. Nhưng bạn cậu ai cũng nghèo hoặc trung bình, làm gì mà có cho mượn hoài…
|