Chiếc Nhẫn Đi Lạc
|
|
Đàng nào thì cũng chẳng trốn Kim Thành được không khéo một lát cậu ấy lại lợi dụng chuyện này nọ rồi bày trò nửa. Nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ chắc Kim Thành đã dậy Vũ Phong quay về nhà, vừa bước vào anh chứng kiến cái cảnh Tùng đang túm cổ Kim Thành ( tiêu cậu nhóc của tui rồi sao mà toàn rơi vào thế bất lợi không hà) – Buông ra ngay. Vừa hét Vũ Phong xông tới và tới phiên cậu bị túm. Vũ Phong túm lấy cổ áo cậu lôi ra anh nói như hét vào mặt cậu. – Cậu biết cậu đang làm gì không?.. cậu dám đối xử với khách của tôi như vậy sao hả? Rồi anh quăng cậu ra làm cậu lảo đảo suýt tông vào tủ đựng rượu nếu như câu không cố gắng hãm lại. – Còn cậu có việc gì với …. – Không việc gì cả_Kim Thành chen ngang câu hỏi của Vũ Phong_mình ăn xong rồi, mình đi đây. Vũ Phong ngẩn người nhìn Kim Thành bỏ lên lầu, anh cứ nghĩ chuyện không thể kết thúc đơn giản khi mà anh nhìn thấy Kim Thành và Hoàng Tùng căng thẳng với nhau như vậy. Quay qua thấy Tùng vẫn còn đứng đó anh nghiêm mặt hỏi – Tôi không nghĩ cậu có quyền làm những việc như vậy trong nhà tôi, cậu biết chứ? – Xin lỗi do em không tự chủ được, em sẽ đi xin lỗi ông ấy. – Sẽ đi khi em cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? – Không…không… Cậu ngập ngừng trả lời mà không biết phải nói gì để có thể giải thích cho thái độ hung hăng vừa rồi. – Nếu cậu không trả lời được thì đó là minh chứng cho việc cậu vô lý mà sinh sự. Thái độ dữ dằn lúc nảy đâu rồi sao bây giờ lại im lặng….tôi sẽ không nghĩ cậu vô tội khi cậu giữ thái độ im lặng đó với tôi đâu…quả nhiên là cậu có một bộ mặt khác, một bộ mặt xấu xa phía sau bộ mặt hiền lành đó. Kim Thành bước xuống quần áo chỉnh tề, anh kéo theo cả túi hành lý. Vũ Phong bỏ qua cậu chặn Kim Thành ở chân cầu thang.. Cậu lẳng lặng trở vô bếp, ngồi phịch xuống ghế cậu thấy sao mà chán thế…. Cậu đã mất bình tĩnh….cậu đã làm ông chủ cậu nổi giận…..cậu bắt đầu sợ…Cậu biết dù có mở miệng cũng khó mà biện bạch được, chẳng lẻ lại nói Kim Thành đang khiêu khích cậu sao, mà cũng không có lý do gì để anh ta làm điều đó đến cậu cũng không hiểu tại sao Kim Thành lại có thái độ miệt thị cậu như vậy thì giải thích làm sao với Vũ Phong. Mà cậu cũng thật là….đứng trước Kim Thành cậu có thể tự tin biện hộ cho bản thân, có thể nổi giận khi bị nói xấu vậy mà đứng trước Vũ Phong cậu như bị khóa miệng, dù anh nói gì cậu cũng không cãi được cứ lắp bắp như gà mắc tóc. “ Thôi thì cây ngay không sợ chết đứng, anh nghĩ gì mặc kệ mình mình không sợ…không sợ..” Cậu cố gắng lạc quan nhưng chẳng được mấy phút cậu lại xụi lơ khi nhận ra tiếng ông chủ cậu – Tùng!_tiếng anh gọi lớn từ ngoài vọng vào_ – Vâng!_cậu đáp lời uể oải_ Cậu biết chắc là phải ra xin lỗi cái lão kia chứ anh dễ gì chịu bỏ qua suông cho cậu, anh chẳng bao giờ dễ dải với cậu nửa, mọi thứ thưởng phạt rõ ràng, mà chẳng thấy thưởng lần nào. “cái hợp đồng chết tiệt” Cậu lò dò đi ra, quả nhiên anh đang nhìn cậu chờ đợi, cậu bước tới gần hơn….cậu cố gắng lắm mới có thể mở cái miệng mình ra được, cậu tự nhủ muốn qua sông phải lụy cây cầu, ráng vậy. – Em xin lỗi đã cư xử thô lổ với anh như vậy, mong…mong anh bỏ qua cho…. – Thôi được rồi._Kim Thành xua tay_ Quay qua Vũ Phong Kim Thành nói vẻ trách móc.. – Mình đã bảo không cần mà cậu cứ bày chuyện, mình bị trể rồi đây. – Không được, người làm trong nhà phải biết trên dưới rõ ràng phải thưởng phạt phân minh không thể để mất phép tắt như vậy được. Bỗng dưng cậu thấy trong lòng chua chát khi nghe mấy chữ ‘người làm trong nhà’. Cậu đúng là người làm trong nhà nhưng không hiểu sao khi nghe chính miệng anh khẳng định điều đó cậu lại thấy đau lòng, đâu rồi cái ông anh ngang hông mà anh một hai đòi nhận rồi bây giờ cũng một hai vất đi. – Tôi biết lỗi rồi ông chủ phạt gì tôi cũng chịu xin anh bỏ qua cho._cậu không hiểu sao mình có thể nói ra những câu không biết sợ như vậy,_ Kim Thành thấy vấn đề đã đi quá xa so với dự định anh vội tìm cách xí xóa cho nhanh. – Cũng một phần là lỗi của mình không nên truy cứu chuyện này tiếp nửa cậu thôi đi…mình đi đây, mình sắp trễ hẹn rồi. – Cậu mang cả vali theo sao không định ở lại nửa à? – Mình định phỏng vấn xong thì đi luôn. – Bao giờ thì phải trở lại tàu? – Càng sớm càng tốt. – Có thể để mình đãi cậu bửa cơm tối không, mình phải xin lỗi vì đã để cậu gặp chuyện không vui. Quay sang Tùng anh nghiêm giọng – Em biết phải chuẩn bị bửa tối như thế nào chưa – Em biết, em sẽ lo chu đáo. – Vậy thì em đi chuẩn bị đi tôi không muốn thấy lỗi lầm nào trong bửa tối nửa đâu… – Vâng! – Và đừng quên 3 giờ lên phòng gặp tôi. Cậu ngước nhìn anh với đôi mắt ngỡ ngàng, – Vâng!_giọng cậu lạc đi Vậy là anh cũng chẳng bỏ qua anh thực sự ngày càng xem cậu là một kẻ xấu cần phải đối xử cứng rắn. Cậu chẳng còn biết nói gì hơn oan cũ chưa rửa oan mới lại gánh thêm… Vũ Phong đưa Kim Thành ra tận xe mới thôi, xong anh cũng đến công ty mất chỉ còn mình cậu với nổi lo cái hẹn ba giờ chiều. Ba giờ rưởi bước ra khỏi phòng làm việc của anh ở nhà hai má cậu bầm tím hiện rõ vết hằn của 5 ngón tay. Cậu xoa nhẹ hai má khẽ nhăn mặt “ cũng may chỉ có mấy cái bạt tai,mà cái tên đao phủ đó không nương tay chút nào” cậu chỉ e không thể qua ải này nhẹ nhàng…… Để nguyên cái mặt bầm tím hai bên cậu chuẩn bị bửa tối “ mình cá là anh ta muốn hắn thấy mình đã chịu phạt nên mới để dấu lộ liễu vậy,” Cậu làm bửa tối mà chỉ muốn quăng hết mấy cái nồi vô thùng rác….cậu thiếu điều muốn liệng luôn mớ nguyên liệu đã được chuẩn bị kỹ càng từ sáng. Cục tức cứ trào lên tận cổ làm cậu đau. “ Sao mà đứng trước mặt cái con người bạc bẽo kia mày không tức giận đi, cứ thấy anh ta chau mày là lại nhũn cả người ra, bây giờ lại tức tối cái gì” Đầu thì nghĩ ngợi lung tung tay thì múa bên đông bên tây cho xong bửa ăn. Cái bếp của cậu thêm một lần sóng gió vì đầu bếp đang lên tăng xông. …… Buổi tối khi bàn ăn được dọn Kim Thành nhận thấy trên gò má Hoàng Tùng có những vết tím anh nhìn Vũ Phong chẳng nói gì…anh không ngờ Vũ Phong lại nặng tay như vậy, cậu bạn nối khố bây giờ với anh có nhiều bí ẩn hơn ngày trước có thể do xa nhau quá lâu anh không còn biết nhiều về Vũ Phong hay do Vũ Phong đã thay đổi mà anh không biết vì mỗi khi gặp nhau Vũ Phong vẫn như ngày nào làm cho anh không có cảm giác gì là khác lạ. Nhìn Vũ Phong đồi xử với Hoàng Tùng như vậy anh cũng không biết mình có nên vui không, chủ đích của anh là châm dầu vào lửa đã thành công, và bằng chứng trên khuôn mặt kia đã cho anh yên tâm về mối quan hệ của hai người nhưng báo hại cậu nhóc bị phạt anh cũng thấy áy náy.
|
Thỉnh thoảng liếc nhìn Tùng anh dò thái độ cậu như thế nào nhưng gương mặt đó đang nhập vai người phục vụ chuẩn không hề thấy biến sắc khi bị anh soi mói. “ cậu nhóc này không phải tay vừa, có thể chịu đựng được nhiều thứ như vậy mà vẫn làm việc tĩnh queo chứng tỏ là một tay lì lắm đây mà tình địch kiểu này thật khó sống” Kim Thành múc muỗng súp cho vào miệng…bỗng dừng lại…anh đang định phun ra thì anh bắt gặp anh mắt Hoàng Tùng, Tùng đang quan sát anh một cách khoái trá.. Quay sang Vũ Phong không thấy Vũ Phong có chút phản ứng gì anh chàng vẫn ăn ngon lành , Kim Thành nuốt chửng muỗng súp xuống miệng anh đặt muỗng xuống bưng ly uống một ngụm nước rồi mới từ tốn hỏi. _ Vũ Phong, trông cậu ăn ngon miệng nhỉ..ngon chứ? Nhận thấy Hoàng Tùng đang tái mặt anh bỗng dưng muốn bật cười. Anh chợt nhận ra cậu nhóc này không phải là kẻ thâm độc gì biết rõ do anh báo hại cậu ta bị phạt hai má bầm tím mà chỉ trả thù bằng cách cho chén súp của anh mặn chát mà khi làm cũng chẳng chịu nghĩ trước hậu quả sẽ thê thảm thế nào nếu Vũ Phong biết, bây giờ mới nhận ra thì tang chứng rành rành…nhìn bộ mặt tái mét của Hoàng Tùng anh thèm chọc cậu thêm một chút.. – Tự dưng mình muốn đổi chén súp của mình với cậu quá. Vừa nói anh vừa nhìn Hoàng Tùng đang đứng sau lưng Vũ Phong đang xua xua tay..”thật trẻ con, cậu nhóc không biết rằng kẻ thù của cậu chính là anh hay sao mà có thể nghĩ rằng anh không phanh phui tội của cậu… – Cậu lại bày trò gì đây, tự dưng đòi chén của mình, mà mình ăn hết rồi còn đâu._Vũ Phong hỏi đầy lạ lẫm_ – Nếu thấy nguội quá để em đổi chén khác cho anh._Tùng ứng biến_ Vừa định đến bưng chén súp của Kim Thành đi thì bị Kim Thành giữ lại. – Không cần, nếu cậu ăn hết rồi thì thôi …._nhìn sang Hoàng Tùng đang hồi hộp chờ anh, anh nói như đang nói với Vũ Phong_ Tôi ăn hết chén này cho ai đó hài lòng. – Cậu nói gì lạ vậy? có vấn đề gì sao. – Không, chẳng phải là bửa ăn xin lỗi sao, ăn hết cũng là một cách xin lỗi nhỉ. Nói rồi chẳng để ai kịp nói gì nửa Kim Thành ăn một hơi hết chén súp, Hoàng Tùng thở phào trong bếp, khi nảy sùng quá cậu làm không suy nghĩ, khi hiểu ra mình bị Kim Thành chơi mình cậu tương nguyên muỗng canh muối vào chén súp vừa múc ra đang bốc khói, may mà anh ta bỏ qua không làm lớn chuyện cậu không hiểu sao lúc tương nguyên muỗng muối vô chén Kim Thành cậu không nghĩ đến hậu quả …. Sau sự cố món súp các món khác không có gì kỳ lạ nửa nhưng một mối lo len lỏi trong lòng Kim Thành anh bây giờ càng sợ hơn, tình địch của anh quả thật quá mạnh, cậu nhóc chắc có gì đó bị hiểu lầm nên Vũ Phong mới cư xử như vậy nhưng một lúc nào đó hiểu lầm được hóa giải thì cậu ấy sẽ đi vào lòng Vũ Phong một cách rất tự nhiên, rồi lúc đó anh còn chỗ trong lòng Vũ Phong không khi anh cứ bị đối xử một cách chu đáo có giới hạn như vầy mãi. CHƯƠNG 8 NHỮNG CUỘC GẶP GỞ Lóc cóc đạp xe chở Tùng về nhà Xuân lầm bầm. – Làm gì mà giờ này mới thấy tăm hơi cậu thế, tui tưởng cậu chết sớm hơn dự định rồi chứ. Cái tên chết bầm này làm mọi người lo chết được, sao không liên lạc gì hết trơn vậy. – Thì liên lạc rồi nè. – Cái đầu cậu, tui quăng cậu xuống hồ luôn bây giờ đó. – Thôi mà cho tui xin lỗi tại cái điện thoại hư rồi mà chưa có tiền mua cái mới. Lên tới là gọi cho cậu liền nè không thấy sao? – Vậy còn chấp nhận được. Bệnh cậu sao rồi về dưới có đi khám không? – Dài dòng lắm, về nhà rồi tui kể cho nghe. Nhưng chúc mừng tui đi, tui không có bệnh gì hết. Xuân thắng xe cái rét làm Tùng chúi nhủi, nó quay lại nhìn cậu con mắt thao láo. – Thiệt hôn, vậy chạy thẳng lại chỗ sư huynh ăn mừng luôn đi. Nói rồi nó tính trở đầu xe đi liền ngay tắp lự làm Tùng lật đật níu lại. – Ông ơi để sau đi, một lát tôi còn đi nhận việc nửa, muốn tôi bị đuổi sao mà giờ này nhậu nhẹt. Mà mẹ cậu không xé xác cậu ra sao mà đang giờ bán buôn dám chuồn đi hả. – Cũng phải, cậu đi nguyên đêm lên đây rồi cũng nên về nhà nghĩ trước đi, nhưng về phải gọi điện cho tụi nó hay liền, bửa nay tụi nó buồn hiu hà. – Biết rồi, tối ra chỗ quán sư huynh luôn, tui khao. Giờ về đi cho tui ăn chút, đầu giờ đi làm rồi. – Mà này cậu lên luôn hả, hay về lại Sài Gòn. – Tui lên làm thời vụ thôi hà, chừng một tuần là về lại dưới. – Không có cậu buồn quá hà, đánh đấm cũng không có hứng. – Trời bộ có tui mới có đánh nhau hả. – ừ. Tụi nó sợ cậu nhất mà. Xe đạp đang chạy bon bon ngang qua khách sạn chỗ cậu là việc trước kia, cậu kêu Xuân – Khoan, khoan Xuân..ngừng lại chờ tui chút, ngừng lại – Gì nửa, vô chỗ làm luôn hả. – Không, không có làm ở đây…nhưng có chút chuyện. Chờ chút xíu mình ra liền. – Vậy tui lại gốc cây đằng kia chờ nha. Lẹ lên không mẹ tui cạo đầu khô hai đứa luôn đó. – Biết rồi. Tùng đi ngang khách sạn lập tức nhớ chuyện cái bệnh án của cậu mà hôm đó quản lý gọi cho cậu bảo lộn gì đó…vậy mà không hiểu sao anh lại khăng khăng bảo rằng cậu lừa dối. Tùng vào khách sạn bằng cửa nhân viên, dù không còn làm nhưng cậu cũng là nhân viên của tập đoàn và ai cũng biết mặt cậu mà. Tùng đi thẳng lên phòng quản lý xin gặp, anh quản lý rất vui vẻ đón cậu. – Trời ơi, mới lên hả….ngồi đi em. – Anh khỏe chứ_ cậu nói vài cậu xả giao rồi tìm cách vào vấn đề chính_ – Anh này, em ghé chủ yếu hỏi anh cái vụ khám bệnh lần trước. – Vụ nào? – Vụ mà anh gọi cho em bảo là bệnh viện báo lộn gì đó. – À, lộn tên. Nghe nhân viên bên đó nói là tên em với tên người đó khác nhau có chữ ‘g’ thôi hà. – Là sao? – Là em là Nguyễn Hoàng Tùng, còn người ta là Nguyễn Hoàn Tùng. Họ cho là do kêu người kia em lại vào nên nhầm lẫn, gặp bác sỹ vừa thay ca trực nên không phát hiện…ha….ha….báo hại em một phen hết hồn phải không…ha…ha.. Tùng cười miệng méo xẹo, không phải một phen hết hồn mà là chết đi sống lại thì có….vậy sao Vũ Phong lại không nghe báo cáo về sự nhầm lẫn này trong khi anh quản lý lại biết rành mạch vậy chứ.. – Rồi anh có báo cáo lại với công ty không….em sợ.. – Không lo, anh chỉ gởi báo cáo đúng của bệnh viện lên thôi, không ai hiểu lầm em bị bệnh đâu. ……. Trên đường về cẩu kể cho Xuân nghe mọi chuyện rồi cậu chắc lưỡi kết luận – Hồi đó cậu nói đúng ghê…yêu phải người quá tầm tay với chỉ chuốc khổ vào thân…. – Rồi cậu tính sao, không lẽ bây giờ cứ để cho anh ta nắm thóp cậu vậy sao. – Biết làm sao giờ, mình bây giờ cứ như cá nằm trong rọ vậy….cậu biết một người dám bỏ tù mình chỉ vì mình không vâng lời thì mình thật sự sợ không biết anh ta sẽ làm gì mình nếu mình ….mà thôi từ từ tính, bây giờ vẫn ổn mà.. – Ổn thật không đó. – Thật mà, bây giờ mìn cứ tạm ngoan ngoãn đã, cứ dạ thưa thì anh ta chẳng để ý gì đến nửa…mà công việc của mình cũng hay đi xa không mấy khi ở gần đâu. – Rồi cậu sống như thế nào. – Thật sự thì anh ta chưa độc ác đến nỗi không trả lương cho mình, lương cũng khá…có điều mình hơi lo… – Lo gì?
|
– Cái hợp đồng nợ mà mình ký với anh ta mà mình kể với cậu rồi đó. Món nợ lớn như vậy không biết có khi nào anh ta hứng lên đòi bất tử không.. – Nhưng cậu có mượn số tiền đó đâu. – Biết là vậy nhưng nó được xem là phí chạy án của mình đó. – Bắt ký nợ rồi bắt trả nợ, những món nợ khống…thật là những kẻ khốn khiếp làm sao. – Rồi cậu trả được bao nhiêu rồi. – Không biết, mỗi tháng được lãnh một phần lương, phần còn lại để trả nợ, nhưng chẳng biết phần còn lại là bao nhiêu, cũng chẳng biết lương mình một tháng là bao nhiêu…nói chung bây giờ người ta nói sao mình nghe vậy, cấm thắc mắc. – Vậy là anh ta nói còn nợ thì cậu tiếp tục trả, còn nói hết nợ thì hết vậy thôi. – Đại loại vậy. – Cậu chết chắc…..vậy còn yêu ông chủ của cậu không. – Đừng hù mình chứ, nội thấy mặt anh ta thôi là tim gan mình muốn nhảy lên hết rồi, cậu điên sao mà bảo mình dám yêu anh ta nửa chứ…dám anh ta giết mình quăng xác cho cá sấu luôn quá… – Chia buồn với cậu, để mình giới thiệu bạn cho cậu. – Thôi cám ơn, tui tởn tới già cái vụ yêu ái này rồi. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Tùng cậu biết dù cậu không thể yêu anh nhưng dù gì tình cảm đã phát sinh trong thời gian dài vậy không thể nói mất là mất, nó cũng còn đọng lại chút dư âm trong trái tim bị bóp nát đang cố liền sẹo. Chỉ còn vài hôm là tới trung thu, nhà Vũ Phong bánh trung thu được biếu chất đầy. Cậu nhớ đám nhóc dưới quê cậu thì bánh trung thu với chúng là một thứ chỉ để ngắm, vậy mà ở đây có hộp nằm đó cả tháng mà vẫn chẳng ai động tay…” nếu gởi về cho bọn chúng chắc là tị nó vui lắm, để đây hư hết thật phí của trời. Dạo gần đây Vũ Phong hiền hòa với cậu hơn dạo trước, thực ra do cậu không có động tịnh gì nhất nhất một dạ hai vâng nên chẳng có lý do gì bắt bẻ cậu. Hôm nay thấy Vũ phong nhàn nhã đọc báo cậu đánh tiếng – Mấy hôm nay bánh trung thu gời tới nhiều lắm, anh có định làm gì với nó không? – Chỉ cần đưa danh sách người gửi cho tôi là được rồi, cậu tự xử lý đi. – Nhưng!..nhưng bánh đắt tiền lắm…có cả bánh trộn vàng nửa..em làm sao dám làm gì với chúng chứ. – Đã bảo cậu tự xử lý thì tự nghĩ ra cách đi đừng phiền hà nửa. – Cách gì cũng được ạ. Anh có muốn ăn loại nào không. – Cậu tự chọn đi. – Em biết rồi. Tết trung thu với cậu là một niềm vui vì nó là sinh nhật cậu nhưng nếu tính ngày dương thì không phải năm nào cũng có thể trùng với tết trung thu nhưng vì anh em cậu lợi dụng nói là mừng sinh nhật cậu nên vòi cha mẹ mua bánh rung thu chứ tới sinh nhật mấy đứa em cậu ở nhà toàn mía gim cóc ổi mấy anh em tự hái với nhau thôi. Tính tới tính lui cậu quyết định gởi ngót hai chục hộp về quê với danh nghĩa của ông chủ cậu, nhắn với cha ông chủ cậu nhờ cha gởi tặng mấy đứa nhỏ không mua nổi bánh trung thu. Đống còn lại cậu cất cẩn thận cho kế hoạch đêm trung thu của cậu. Cũng không quên chọn cho ông chủ của cậu một cái bánh thật ưng ý. Hôm nay có 2 vị khách nhìn khá sang trọng đến nhà một nam và một nữ, họ đến không báo trước nên không có anh ở nhà nhưng họ cũng không ngại rất tự nhiên làm cậu lúng túng không biết phải làm sao. – Gọi cho ông chủ cậu báo rằng có cô Bình tới. – Cô Bình? – Phải, nhanh đi cô gái gắt. – Nhưng…nhưng.. – Nhưng chuyện gì, cậu có muốn tôi đuổi việc ngay lập tức không. – Em không cần làm ầm lên như vậy. Cậu cứ báo với Vũ Phong là có tôi là Minh Hàn đến gặp, không thể không gặp. – Anh có thể tự gọi được không ạ? Chưa dứt câu cậu đã bị cô gái quát te tua.. – Thật quá quắt, ngày càng không thể chịu nổi hai anh cứ để hạng cặn bả này lớn lối ngay trong nhà. Nghe xong câu mạt sát của cô gái Tùng tối mặt, cậu bực dọc trả lời – Tôi không được phép gọi cho ông chủ, chỉ ông ấy gọi cho tôi khi có việc cần sai bảo thôi thưa cô, tôi không dám làm trái quy định mong cô thông cảm. – Thôi đi, em cứ ngồi yên đó mà đợi đi, tự em đến bất ngờ mà. Cô gái ngồi chờ mà mặt thì cau có, cậu lẳng lặng mời trà mà không nói thêm gì tránh bị làm bia đỡ đạn. – Khoảng chừng nào thì Vũ Phong về?_người đàn ông điềm đạm hỏi_ – Nếu không có gì thay đổi chắc khoảng 8 giờ ông chủ về. – Tám giờ_cô gái hét toáng lên_ không thể chờ từng ấy thời gian. Bây giờ chỉ mới bốn giờ thôi. – Vậy em muốn làm sao, bảo em gọi cho nó trước em không chịu. – Anh gọi đi, em gọi thì đừng hòng anh ấy về. – Không phải chuyện của anh, nếu cha không yêu cầu anh cũng không muốn tháp tùng em đến đây đâu. Nghe cả hai trò chuyện cậu đoán chừng là người thân của Vũ Phong, nhưng có vẻ như họ chẳng vui vẻ gì khi phải gặp nhau. – Sao lại không đến có quyền lợi của anh nửa mà đâu chỉ riêng em. – Anh không có phần, chẳng phải mẹ đã không cho anh sử dụng thêm đồng nào trong tài khoản của gia đình rồi đó sao. Đừng kéo anh vào chuyện của em…một lát em tự nói với nó anh không tham gia đâu. Thấy cũng còn lâu mới tới giờ Vũ Phong về, cậu mang cho họ một ít bánh ngọt – Tối nay tôi ở lại công ty. Cậu mang cái gì đó đến cho tôi_ cái gì đó có nghĩa là ông chủ cậu muốn cậu phục vụ bửa ăn cho đàng hoàng_ – Khoan đã._cậu vội gọi anh vì thường thì chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu anh sẽ tắt máy_ em có chút chuyện không biết có nên báo với anh không. – Chuyện gì? _Giọng anh đầy hăm dọa rằng nếu là chuyện không ra gì thì cậu sẽ không yên đâu_ – Có hai vị khách không hẹn trước – Không hẹn trước, cậu báo với tôi làm gì, lại nhận gì của họ sao? – Không có, em xin lỗi…em xin lỗi…nếu không có gì nửa em cúp máy đây ạ.. Tiếng dập máy bên kia khô khốc, cậu muốn khóc quá trời không hiểu sao anh lúc nào cũng cho rằng cậu có ý đồ xấu. Sáu giờ cậu mang cơm đi mà không dám nói với hai vị khách còn đang chờ rằng anh không về, cậu dặn chị giúp việc tiếp đãi họ cho đến khi nào họ đi… Bước vào phòng làm việc của anh ở công ty cậu nhận thấy rõ thái độ anh không phớt lờ như những lần trước, anh nhìn theo cậu khi cậu chuẩn bị bửa ăn làm cậu cứ lạnh tóc gáy.. Cậu cầu mong anh ấy đừng hứng chí đem cái tội tài lanh của cậu ra mà tra xét nếu không thì không chỉ cái mặt cậu bầm thôi đâu, cậu biết rõ anh đối xử với cậu rất hà khắc chứ không nhẹ tay chút nào…..mà sao lần nào cậu cũng phạm vào những cái lỗi ngu ngốc thế không biết. – Ai đến mà không báo trước, tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, nếu không phải là một ai đó quan trọng cậu không tránh khỏi chịu phạt đâu. “ cuối cùng cũng tới”_cậu thở dài_” sao anh ấy thích làm tình làm tội người ta vậy kia chứỉ, trái tim mình đã đau vì anh ấy lắm rồi nhưng chắc như vậy vẫn chưa đủ “ – Em không biết nhưng thấy thái độ của họ em nghĩ là người quen của anh nên…nên…. – Quen, tôi quen biết bao nhiêu người. – Không em đoán có lẻ là người thân…anh ấy xưng tên là Minh Hàn đi cùng một cô gái…. Thấy mặt anh dịu xuống cậu nghĩ mình đã đúng, nên cậu tranh thủ biện hộ một chút…. – Vì em nghĩ anh sẽ về trể mà họ thì có vẻ quyết chờ anh cho bằng được nên báo cho anh biết. Anh rút điện thoại gọi đi và đi ra ngoài nói chuyện cậu mừng rơn vậy là thoát nạn. Một tuần sau hai vị khách hôm nọ báo hại cậu suýt chết trở lại nhưng lần này Vũ Phong chờ sẵn ở nhà. Họ nói chuyện với nhau có vẻ khá căng thẳng mà không thật ra thì chỉ có cô gái làm dữ với Vũ Phong thôi còn người thanh niên tên Minh Hàn chẳng lên tiếng. – Anh không thể làm vậy với nhà hàng của em được._cô gái nói rất giận dữ, mắt trợn ngược_ – Không phải là chuyện được hay không mà là chuyện nên hay không, và nhà hàng em quản lý không hiệu quả chút nào. – Nhưng anh không được đóng cửa nó.
|
– Anh không đóng cửa nó, nó tự đưa mình vào thế phải đóng cửa còn nếu em có khả năng vực nó dậy thì em cứ tự nhiên anh không ngăn cản. – Nhưng quan trọng là anh không chịu ký chi ngân sách cho nó, muốn phục hồi em cần thêm vốn. – Không thêm một đồng nào cả. – Anh không có quyền nói không, mẹ sẽ không để anh làm vậy đâu anh biết mà._cô gái quả quyết_ – Đúng, anh không có quyền, nhưng người điều hành có quyền, nó không kinh doanh hiệu quả thì nó phải đóng cửa. Mà em nên biết người điều hành hiện nay là anh không phải mẹ và anh còn phải báo cáo với ngài tổng giám đốc về mọi khoản kinh phí của công ty…còn nếu bà tổng giám đốc muốn cứu nhà hàng của em thì kêu bà ấy tự mình làm, công ty không làm. Thấy cuộc nói chuyện ngày càng căng thẳng Minh Hàn lên tiếng – Hai người cứ nói chuyện anh ra ngoài cho thoải mái._quay sang cô gái_ Khi nào về gọi anh. Nói xong anh chàng bỏ ra sân không đợi ai trả lời, anh vừa bước ra khỏi phòng khách đã nghe tiếng cô gái tiếp tục lanh lảnh…anh lắc đầu. Thả bộ xem mấy chậu kiểng trong sân anh rút điếu thuốc, bật hoài cái hộp quẹt cũng không cháy. – Anh cần lửa không? Quay lại thấy chàng thanh niên hôm trước tiếp đãi anh, anh cười hiền hòa. – Cái hộp quẹt sắp hết xăng hay sao ấy, cậu cho tôi xin chút lửa. Tùng bật lửa mồi thuốc cho anh. – Anh có muốn lên phòng khách trên lầu ngồi đợi không, trên đó rất mát rất thoải mái. Minh Hàn ngó vào trong nhà ước chừng sẽ còn rất lâu nên gật đầu.. – Cậu dẫn đường đi, chắc tôi sẽ còn đợi lâu. Mà tôi gọi cậu thế nào? – Tôi là người giúp việc linh tinh trong nhà, anh gọi tôi là Tùng được rồi. – Cậu Tùng! Cám ơn cậu không thì tôi chẳng biết làm gì cho hết thời gian. À tôi là Minh Hàn.. – Tôi biết! – Ah – Lần trước anh có giới thiệu rồi. – Ừ nhỉ. Cậu dẫn Minh Hàn theo lối cầu thang bên ngoài lên phòng khách nhỏ ở tầng trên. – Anh ngồi chơi đi, tôi mang cái gì đó lên cho anh. Anh muốn uống hay muốn dùng gì? – Cho tôi rượu đi, tôi không cần ăn gì đâu. Cậu mang đến cho anh chai rượu – Vang Đức à. – Anh có muốn đổi loại khác không? – Không như vầy được rồi. Cậu ngồi chơi được không? uống với tôi. Uống một mình thì buồn lắm. – Không được đâu, tôi ngồi chơi thì được nhưng uống cùng khách tôi không được phép đâu. – Ông chủ của cậu khó tính nhỉ. – Vâng, tôi không muốn bị trách, để tôi tiếp rượu cho anh. Nói rồi cậu khui rượu rót ra chai cho Minh Hàn, hết ly cậu lại tiếp rượu. – Cậu chẳng hỏi tôi là ai à? – Khách của ông chủ nhiều lắm vả lại tôi sao dám hỏi. – Thực ra tôi là anh của ông chủ của cậu. – Ah! Vậy cô gái trong nhà.. – Phải là em gái của bọn tôi, bọn nó có chút chuyện bất đồng tong kinh doanh nên gây gổ một chút. – Anh ấy rất độc tài, khó mà thuyết phục lắm._cậu buộc miệng khi thấy Minh hàn là người thân không phải khách làm ăn của Vũ Phong_ – Anh ấy?_Minh Hàn lặp lại lời Cậu_ cậu có vẻ thân thiết với ông chủ đấy chứ, cứ nghe cậu gọi ông chủ nảy giờ…cậu làm bao lâu rồi? – Anh đừng hiểu lầm, tại thỉnh thoảng tôi quen miệng giống như lúc trước chưa làm cho ông chủ thôi chứ không dám có gì đi quá chủ tớ đâu, anh nói vậy ông chủ biết được tôi sẽ thảm lắm. Minh Hàn cười đồng tình – Phải thằng em tôi thật khó mà…nó thật sắt đá…tôi hiểu mà..tôi cũng nếm qua rồi. – Anh là anh trai anh ấy chắc cũng là ông chủ lớn của công ty ha?_cậu lảng sang chuyện khác_ – Không tôi rời công ty lâu rồi mọi chuyện giờ phó cho Vũ Phong cả. – Ah! – Thực ra tôi có một bar ở Huế, tôi tự mở sau khi rời nhà. – Anh giỏi nhỉ. – Cũng không có gì, khi nào có dịp đến Huế cậu cứ ghé chỗ tôi, tôi mời cậu vài ly. Nói rồi Minh Hàn rút danh thiếp đưa cho cậu, cậu nhận thật lễ phép – Bar “Waiting” sao lại là đang chờ, anh đặt tên cho nó sao, anh đang chờ ai à._cậu chọc_ – Ừ Waiting, bị cậu phát hiện rồi…thật ra thì ít ai để ý đến cái tên không ngờ cậu lại…. – Anh chờ người yêu hả, hay bị vợ bỏ? – Tôi không có vợ. – Vậy đích thị là người yêu rồi, người ta đi đâu à. – Tôi không có người yêu, tôi đang chờ tình yêu._anh nói như đang nói đùa_ – Lạ nha, công tử như anh mà phải chờ tình yêu sao? – Ừ cái tương tự thì nhiều nhưng cái gọi là tình yêu thực sự thì thật khó, có khi con người ta phải chờ cả đời ấy chứ. – Anh triết lý hay quá. – Thôi đừng hỏi tôi, cậu có người yêu chưa?…cậu bao nhiêu tuổi rồi?
|
– Hai mươi hai, chưa ai chịu yêu cả._cậu nói mà cả bộ cơ mặt cứ sượng cứng, may mà không bị Minh Hàn nhìn thấy_. – Anh ngồi đây à?_Vũ phong bất ngờ bước vào hỏi,_ – À, hai đứa xong rồi à, vậy anh về thôi. – Không cần vội đâu, nó đi mất tiêu quên cả anh rồi, một lát em sẽ gọi xe đưa anh về. Liếc mắt nhìn Hoàng Tùng lúc này đã vội vã đứng lên nép qua một bên khi anh bước vào và đang đứng chờ cơ hội lĩnh ra chỗ khác. Thấy mình bị chiếu tướng cậu vội làm một cử chỉ chào anh rồi quay lưng đi vội xuống cầu thang. – Anh có chuyện để nói với người trong nhà em sao? – Không, nhưng người làm của cậu tiếp đãi chu đáo lắm. – Chứ không phải anh đã biết cậu ta lâu rồi à. Minh Hàn nhìn Vũ Phong một lát rồi nói giọng buồn buồn – Anh đã rời nhà không mang theo gì rồi chẵng lẻ em vẫn còn nghi ngờ sao? – Phải luôn luôn cảnh giác chứ, chỉ cần lơ là thì chết như chơi ấy chứ. Nhưng thằng nhóc bị phát hiện rồi, nếu phải thì cũng tiện báo cho anh biết một tiếng … còn không phải thì thôi vậy. – Thôi sao cũng được, tùy em nghĩ….công việc vẫn tốt chứ?_Minh Hàn chuyển đề tài_ – Không tệ, Hôm nay anh rảnh rỗi quá nhỉ không đi theo canh chừng bảo bối của anh nửa sao mà lại tháp tùng con nhóc đó tới đây vậy. – Ngọc Bình à?_cô em gái của Vũ Phong_Không, là do lần trước về đây có chút việc không ngờ đụng phải chuyện này.._Minh hàn thở dài_ nếu không phải cha ra lệnh thì anh cũng chẳng muốn dính tới mấy chuyện này. – Cha chịu nói chuyện với anh rồi sao? – Cũng còn lạnh nhạt lắm. – Công chuyện của anh ở đây xong chưa, hay lại chạy tìm bảo bối nửa? – Anh không tìm nửa, mặc kệ cậu ấy….anh vào vì mấy lô rượu bị trục trặc thôi mà cũng xong rồi chỉ tại con nhỏ làm anh về rồi lại phải trơ vô. – Vậy chừng nào đi? – Ngày mai cũng 15 rồi anh định ở thêm một ngày. – Ngày mai tết trung thu rồi à, nhanh vậy.? – Chuyện của em với Ngọc Bình tới đâu rồi? – Nó suốt ngày chỉ dựa vào bà mẹ mà kiếm chuyện, em dư biết số tiền lỗ lã của nhà hàng Violet_nhà hàng mà cô em gái quản lý_ thực sự là chạy vào túi riêng của nó thôi. – Nên em nhất định đóng cửa? còn dì không lên tiếng sao? – Làm sao không, nhưng làm gì được. Trên nguyên tắt kinh doanh không hiệu quả thì ban lãnh đạo quyết định đóng cửa nếu không có lý do đáng thuyết phục…. mà họ chẳng có lý do nào cả nên mới chạy tới đây làm dữ thôi. Họ trò chuyện cũng lâu, Vũ Phong tiếp đãi Minh Hàn bửa trưa rồi cho xe đưa về. Ngày 15 và ngày 16 tháng 8 âm lịch mọi người ăn mừng tết của trăng, ngày mà mặt trăng tròn nhất. Cậu ngồi trong phòng khách nhỏ ở hành lan nhìn lên bầu trời, trăng ở thành phố không đẹp trăng ở quê cậu ở đây ánh đèn điện làm cho con người không thể thấy được cái ánh vàng như dác bạc của trăng trãi trên mặt đất trên những bụi cây, rực rỡ mà huyền bí, trăng ở đây trông cứ như bị ốm nhợt nhạt xanh xao. Thực ra trên trời chỉ có một mặt trăng chỉ là do khung cảnh xung quanh mà trăng trở nên khác. Cậu nhớ con sông gần nhà mà anh em cậu hay ra tắm, mỗi ngày rằm trăng chiếu sáng vằng vặc đẹp đến nao lòng. Con út cứ bảo trăng giống cái bánh chiên vàng giòn rụm nhìn muốn cắn một miếng. Mỗi lần nó nói như vậy con Lam lại cốc đầu nó mắng tham ăn. Cậu bất giác buồn, cái buồn len lén vào lòng lúc nào không hay “Không nhớ nửa,”_ mỗi khi nhớ cậu lại muốn bay về nhà_ Thồn nốt mớ bánh trung thu vào cái bao tải, phải 5 bao mới chứa hết cái đống bánh mà anh bảo cậu tự xử lý. Cầm cái mặt nạ và đôi tai thỏ tự làm cậu chuyển từng bao bánh ra ngoài. Nhà Vũ Phong ở khu của những người sang trọng, giàu có cậu phải bắt xe đi xa hơn nơi có những thích bánh của cậu. Ra gần khu ăn uống nơi này cậu biết sẽ có những đứa trẻ làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Giờ này chúng vẫn còn lang thang cậu sẽ làm con thỏ ngọc của chị hằng mang cho chúng chút của thừa của người khác nhưng với chúng là rất quý. Đứng một góc khuất cậu đeo mặt nạ thỏ vào đội cặp tai thỏ lên rồi bắt đầu quan sát xung quanh….không bao lâu một chú bé tay còn cầm xấp vé số dày cui lơn tơn đi lại, nó nhỏ loắt choắt có vẻ như vừa bị ai đó bắt nạt nên phải dạt ra khu vắng vẻ này vừa đi vừa chùi chùi mắt như vừa mới khóc. Đợi cho chú nhóc lại gần hơn một chút…cậu gọi – Ê nhóc lại biểu coi. – Mua vé số hả_ thằng nhóc hỏi giọng đầy bực mình khi thấy có con thỏ gọi mình_ – Không mua, nhưng lại đây cho đồ. – Không mua “kiu”tui chi vậy, dư hơi. – Lại cho bánh ăn nè, lằng nhằng hoài._cậu quạu_ – Bánh gì, cho không hả?_thằng nhóc mon men lại gần_ có đổi gì không. – Không,_ cậu nạt nhẹ, rồi rút một cái bánh trong bao đưa cho nó_ Nó cầm và càng ngạc nhiên dữ khi thấy là một cái bánh trung thu được đóng gói hẳn hoi không phải là cái bịch chứa mấy cái bánh tây với vài ba cục kẹo như nó đã từng được nhận mỗi khi có dịp phát quà từ thiện. Thấy thái độ nó như vậy cậu nhấn cái bánh về phía nó trấn an. – Cho không, bánh cao cấp đó còn hạn sử dụng ăn không đau bụng đâu. – Cho thiệt đó hả,_ thằng nhỏ gặng lại_ – Đúng, đi lẹ đi không lấy lại bây giờ. _ cậu đẩy cái mặt nạ thỏ lên quát_ Nghe vậy thằng nhóc lật đật lùi lại mấy bước, tay dấu cái bánh ra sau lưng …nó không quên đảo mắt nhìn máy cái bao cạnh cậu. – Mấy cái đó để cho hết hả. – Ừ, chi? xin nửa hả, mỗi đứa một cái thôi, BIẾN!!!!!!!. Thằng nhỏ chạy biến, cậu buồn cười chết được. Thường thì người làm việc như cậu sẽ ăn nói nhẹ nhàng âu yếm như cậu vẫn thấy nhưng cậu lại không ngờ rằng mình ứng xử với thằng nhóc một cách kỳ cục như vậy…không có mấy lời sáo rỗng cũng chẳng có tiếng cám ơn. Đưa mắt kiếm ‘con mồi’ mới cậu nghe ai đó chọt chọt vô lưng cậu, quay lại lại cũng thằng nhóc hồi nảy. – Mỗi đứa một cái phải hông? – Ừ. Cậu quan sát nó, nó hí hửng nghe cậu trả lời xong thì đưa tay ngoắc ngoắc vẫy vẫy…tức thì một đám lau nhau bốn năm đứa ở đâu nháo nhào chui ra..
|