Chỉ Có Thể Yêu Anh
|
|
V *** Đến tối Thiên Ân mới tĩnh cả người cậu rã rời vì đói,nhưng vẫn chưa thấy Bin lòng cậu vẫn chưa thể yên.Đôi chân trắng hồng nhẹ bước ra phía cửa,mở cửa ra Ân choáng ngợp với căn nhà này nó cứ như một lâu đài trong chuyện cổ tích vậy,thật sự rất đẹp.
-Chết rồi phòng nào đây,bên trái hay phải.Bin ơi Bin -Grâu grâu Tiếng sủa quen thuộc làm Ân reo lên vui mừng,cậu bước nhanh vào phòng.Chú Bin của cậu đang ngồi trên chiếc nệm êm ái ngoắc đui mừng rỡ -A Bin của anh Ân vội bước đến ôm chú cún vào lòng -Bé con có sao không,em có còn đau không -Ư ư grâu grâu chú cún nhấc cái chân bị băng bó của nó lên -Anh xin lỗi em nha,đễ Bin của anh bị đau Bỗng dưng cơn choáng váng ập đến cả người Ân đỗ xuống nền nhà,Bin hoảng hốt phóng xuống cái chân đầy lông của nó khều khều cánh tay chủ nhân của nó vẫn không thấy nhúc nhít,nó vội vàng cong chân bị thương lên chạy đi tìm ngườ giúp đỡ,chạy qua phòng kế bên không mở cửa được nó kêu ử ử bộ móng vuốt hiện ra vào vào cánh cửa
Thiên Tuấn đang làm việc nghe tiếng động vội bước ra,hắn cả kinh khi thấy con Bin đang lè lưỡi thở -Grâu grâu -Mày muốn gì Nó ngoắc mông bỏ đi,thấy Thiên Tuấn vẫn đứng yên nó quay lại cắn vào quần hắn kéo kéo -Mày muốn tao đi theo mày -Grâu grâu Con cún vui mừng cò cò về phòng.Thiên Tuấn đành đi theo nó vừa vào đến anh đã hốt hoảng khi thấy Thiên Ân nằm dài dưới sàn gạch,anh vội vàng bế cậu vội vã chạy về phòng -GỌI BÁC SĨ Vị bác sĩ nhanh chóng có mặt,làm việc ở đâu không lo chứ gia đình này mà chậm một phút là có thể mất mạng,kiểm tra một chút ông nhíu mày khó chịu bỏ ra ngoài -Bị gì -Ngô tiên sinh từ sáng đến giờ ngài không cho cậu nhóc này ăn gì sao?? -Hã,...chưa -Cái gì Ngô đại ca cậu nhóc này rất yếu mà anh còn không cho người ta ăn nên cậu ấy bị ngất là chuyện bình thường Chết tiệt,chuyện quan trọng như thế tại sao hắn lại quên -Người đâu mao đi nấu cháo Vị bác sĩ lắc đầu -Nếu không còn gì,tôi xin phép -Được ông về đi Một lát sau Thiên Ân tĩnh lại cả người cậu rất mệt bụng lại đói cồn cào nhìn xung quanh chẳng thấy ai cậu định đi tìm đồ ăn -CẬU MUỐN LÀM CÁI GÌ Tiếng một người đàn ông hét ầm lên.Ân cả kinh co ro trong chăn -Tôi....tôi muốn tìm gì đó đễ ăn....tôi đói -Nằm yên đó….,mang vào đi Hai người làm mang cháo và thuốc vào. -Ra ngoài đi -Dạ -Nè ăn đi Nhìn tô cháo Ân nuốt nước bọt thèm thuồng,thế nhưng cậu khôn hề đụng đến muỗng gương mặt ánh lên vẻ khổ sở Nhìn cậu nhóc không ăn mặt lại còn biểu cảm kỳ kỳ Thiên Tuấn thắc mắc -Sao không ăn,hay là không ngon -Không phải,tại tại cháo này không ăn được -Hã -Tôi không ăn được tôm Chết tiệt tự dưng lại nấu cháo tôm -Người đâu -Dạ tiên sinh gọi -Đem bỏ nấu lại cháo thịt bò -Nè anh có thể cho tôi tô cháo này không -Muốn đem cho con Bin Ân cười tươi -Dạ đó giờ nó chưa được ăn ngon như vậy Cái tên này thật là…. -Mang cho con Bin -Cảm ơn anh -Nằm yên lát nữa cháo sẽ mang lên,cậu mà dám bỏ cái chân xuống nữa thì ĐỪNG CÓ TRÁCH TÔI.Thiên Tuấn gằn từng chữ,hắn chưa thấy ai chẳng màng đến sống chết của mình mà lo cho con cún như tên nhóc này.
|
VI *** Thiên Ân và Bin được chăm sóc đặt biệt nên nhanh chóng phục hồi.Cứ đợi Thiên Tuấn(cậu hỏi người làm nên biết người đàn ông cao to đẹp trai kia tên là Ngô Thiên Tuấn,30 tuổi đang là chủ tịch tập đoàn Ngô Thiên) đi làm là cậu chạy ào qua phòng đùa nghịch với cu Bin cả hai cười nói rất vui vẻ. -Hong biết từ đâu đem về tên rách rưới về bắt mình chăm sóc -Ừhm còn con chó nữa hong biết chủ tịch nghĩ gì nữa Cuộc đối thoại ngắn và nhỏ nhưng cũng vừa đủ đễ Ân có thể nghe thấy,cậu vỗ đầu Bin -Mình đi thôi Bin à -Ứ Ư Cậu nhỏ tỏ vẻ chẳng muốn rời cái nệm êm ái của mình,thế nhưng cũng ngoắc đuôi đi theo Thiên Ân và cũng không quên ngoái đầu nhìn cái giường mềm mại của nó Trong đêm tối một chàng trai với áo sơ mi rộng lặng lẽ bước những bước chân trần trên con đường hoang vắng,một chú chó màu vàng óng ả nguẩy đuôi di theo cậu ta,dáng vẻ mõng manh của chàng trai khiến bất cứ ai cũng muốn ôm vào lòng mà chở che mà yêu thương Về đâu đễ nương tựa Về đâu đễ được yêu thương Về đâu đây khi ta chẳng có..... Thiên Tuấn về đến nhà không quên ghé qua phòng hắn đễ xem tên nhóc cứng đầu làm hắn muốn giết người nhưng người đâu,phòng Bin cũng chẳng thấy -Người đâu -Dạ chủ tịch -Tên nhóc đó đâu -Dạ...lúc nãy đã dẫn con Bin đi rồi -Đi rồi.... -Dạ -Chưa có lệnh của tôi các người dám đễ người đễ cho tên nhóc đó đi Người làm lặp tức quỳ xuống -Dạ dạ tại cậu Ân nói không dám làm phiền chủ tịch nữa nên phải đi cậu ấy còn nhờ tôi gửi lời cám ơn đến chủ tịch -Ra ngoài,gọi Lâm cho tôi -Dạ tôi xin phép -Tại sao tên nhóc đó lại bỏ đi -Dạ hình như đã nghe thấy một số chuyện không nên nghe -Chuyện không nên nghe -Người làm đã xúc pha cậu ấy -À đuổi -Hã dạ dạ tôi biết rồi Bầu trời trong vắt bỗng bị bao phủ bởi mây đen,gió cũng từ đâu kéo đến,và nhanh chóng cơm mưa nặng hạt kéo đến,không gian tĩnh mịt mới đây đã bị tiếng mưa tiếng sấm làm cho vang dậy. Bóng dáng một người đàn ông cô độc ẩn hiện sau màng mưa,đôi mắt lạnh lẽo của anh ta khiến người ta không thể nhìn được bất cư,cảm xúc nào.Bỗng hình ảnh một chàng trai ngồi dưới gầm cầu đang ngồi ôm chó đôi vai đang run rẫy hiện lên trong đầu anh ta,đôi mày khẽ chao lại Mồ côi,không có nhà -Lâm chuẩn bị xe -Hã chủ tịch muốn đi đâu trời đang mưa rất lớn -Từ bao giờ cậu nhiều lời thế hã -Dạ dạ tôi đi chuẩn bị Trong cơn mưa đêm hai 3 chiếc xe đen bóng lao vụt khỏi căn biệt thự xa hoa
|
VII *** Vừa đến gầm cầu cơn mưa ập đến làm Ân vô cùng hoảng sợ,cậu co ro ôm chặc lấy Bin,những cơn mưa đối với cậu rất đáng sợ.Năm ấy khi cậu 15 tuổi trong cơn mưa dữ dội họ đã đuổi cậu ra khỏi nhà trong tiếng gào thét của mưa gió cậu co ro bên lề đường cả người ướt đẫm nước mưa,cậu lạnh và sợ lắm...cùng lúc đó cậu thấy Bin từ đâu chạy đến,nó ngồi tựa vào cậu đưa đôi mắt nó trong veo... Những ký ức đó khiến cậu bật khóc.Bên đường một người đàn ông đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đó.Không cần đợi anh ta bước xuống đường trong sự cả kinh của đám vệ sĩ -Tôi chưa cho phép ai cho cậu tự rời khỏi Giọng nói lạnh lùng vang lên kéo Ân về với thực tại,quẹt nước mắt Ân ngước lên nhìn Thiên Tuấn -Ơ....tôi Gương mặt nhỏ nhắn lem nước mắt của tên nhóc khiến lòng Thiên Tuấn có chút rung động,tên nhóc này chỉ vừa mới lành mà đã chạy đến đây ở đúng là cứng đầu không ai bằng -Lên xe đi về -Tôi....tôi không về đâu tôi đã làm phiền anh rất nhiều rồi,không biết phải cảm ơn anh như thế nào tôi tôi,,,,, -Làm người giúp việc cho tôi -Hã anh anh nói giúp... việc... -Nhiều lời lên xe Thiên Ân vội đứng lên đi về phía xe,đôi chân ửng đỏ ngay lặp tức lọt vào mắt Thiên Tuấn -Đứng yên Chẳng nói chẳng rằng anh bế cả người cậu lên cứ thế đi ra xe -A A còn Bin -Nhiều lời đễ nó ngồi phía trước Nhanh chóng cả cậu và Bin yên vị trên chiếc xe đắt tiền,chiếc áo trắng đã trở nên trong suốt vì nước mưa khiến Ân đỏ mặt -Cởi ra -Ơ không sao -Cởi -Không cần mà -CỞI.. Càng lúc âm điệu càng lớn Ân xanh mạt bàn tay nhẹ nhàng cởi bỏ những chiếc cúc.Cơ thể nhỏ nhắn mịn màng đôi chỗ vết thương vẫn chưa kịp lành của Ân phơi bày trước mặt Thiên Tuấn trong đôi mắt ấy dường như đang có một tia tà niệm.Anh lấy chiếc áo vest của mình choàng qua người cậu,chiếc áo của anh cũng y như Ân nhanh chóng anh cởi phăng cái áo ném phăng xuống xe,những khối cơ tuyệt tác ướt đẫm bóng loáng phập phòng theo từng nhịp thở.Trong phút chốc Thiên Ân căng cứng thẩn thờ nhìn anh,thật sự người đàn ông này là một tuyệt tác của tạo hoá,gương mặt lạnh lùng góc cạnh đầy nam tính,đôi mắt đôi môi chiếc mũi tất cả điều hoàn hảo không thể tìm được bất cứ khuyết điểm nào cả. -Anh ơi cho em mượn cái áo được không -Hã à được.Đây em Ân lấy áo choàng lên cơ thể tuyệt mỹ của Thiên Tuấn -Anh mặc vào đi đễ bị lạnh Cả hai người đàn ông trên xe điều kinh ngạc,Lâm không ngờ cậu nhóc này dám choàng áo lên người tên đàn ông hắc dịch Thiên Tuấn,còn sợ hắn bị lạnh,trời đánh hắn còn không chết huống gì lạnh.Đôi môi không kềm chế được khẽ cười. Còn Thiên Tuấn hắn cũng sững người với hành động vừa rồi của tên nhóc,nó đang quan tâm hắn sao?Còn tên trợ lí nữa -Cười cái gì,còn không mao chạy xe -À dạ Chiếc xe lại lao đi trong làn nước mưa như xối xã đằng trước con Bin háo hức ngoáy đầu nhìn xung quanh,dường như nó đang rất vui. Bỗng một cản giác nằng nặng đè lên vai của Thiên Tuấn,thì ra là Thiên Ân đã tựa vào lòng anh ngủ say,cánh tay nhỏ nhắn còn chui vào bên trong chiếc vest mà siếc chặc eo trần của anh,cảm giác mềm mại âm ấm làm anh vô cùng dễ chịu.
|
VIII *** Giấc ngủ đêm qua thật êm ái làm cả cơ thể Ân rất dễ chịu đôi hàng mi cong vút khẽ nhấc lên đón lấy chút ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm,chú Bin của cậu đang cuộn tròn trên chiếc giường êm ái của nó,mỗi sớm thức dậy nhìn thấy nó là lòng cậu thấy bình an đến lạ. Cốc cốc -Ơ ai đó vào đi Một người đàn phụ nữ có tuổi bước vào -Con dậy rồi à,chủ tịch có dặn từ nay con và Bin hãy ở phòng này và con sẽ lo việc lau chùi phòng,và lo việc ăn uống cũng như mọi yêu cầu của chủ tịch.Đến tháng con sẽ có lương -Dạ con biết rồi... -À quên giới thiệu với con ta là tổng quản trong căn nhà này con cứ gọi ta là Vú Hoa là được,con tên là Thiên Ân đúng không,còn con cún kia là Bin -Dạ đúng rồi vú -Được rồi con xuống ăn sáng đi rồi làm việc Thiên Ân bước xuống lầu cậu liên tục bị căn nhà này làm cho choáng ngợp tất cả điều nói lên sự giàu có hoàng tộc của chủ nhân.Người làm rất đông co hẳn một phòng đễ cho người làm ăn,do không quen nên Ân chỉ ăn cho có lệ rồi nhanh chóng lên phòng chủ tịch,thì ra chính là căn phòng hôm trước cậu nằm.Nhanh chóng gấp gọn lại chăn gối mùi hương nam tính phất phơ làm Ân cảm thấy dễ chịu.Cậu nhanh chóng quét dọn sạch sẽ cả phòng khi hoàn thành người cậu mệt đừ.Bụng đói cồn cào Ân dọn dẹp xuống nhà ăn cơm với mọi người Chiếc bàn dày dần được lắp đầy người,trên bàn là những món ăn rất bình dân mà đã lâu rồi cậu không được ăn -Chào em -Dạ -Hôm qua đến giờ vì em mà nhà này lộn lên hết đó -Dạ -Anh tên Quân 20 tuổi,em tên Ân phải không bao nhiêu tuổi rồi -Em 17 tuổi -Anh nói nè em sướng ghê nha được chăm sóc chủ tịch anh làm đã 3 năm mà vẫn chưa được bước vào phòng chủ tịch đó -Hã sao kỳ vậy -Chủ tịch rất khó khăn nên rất ghét ai chạm vào đồ dùng của anh ấy -Dạ -Thôi ăn đi rảnh nói chuyện với anh nhé -Hihi Thiên Tuấn về đến nhà với hơi men vì bữa tiệc giả tạo mà anh phải dự thường xuyên Nằm dài xuống giường mệt mỏi anh hét lớn -NGƯỜI ĐÂU Thiên Ân giật thót người chạy qua -Anh anh cần gì Thiên Tuấn ngồi dậy đưa đôi mắt đục ngầu nhìn cậu nhóc nhỏ nhắn trước mặt,cậu nhóc hôm qua dám ôm eo anh mà ngủ thật say. -Lại đây Ân nhích từng bước nhìn gương mặt của Thiên Tuấn cậu rất sợ hãi -Á Á anh anh làm gì vậy Ân hốt hoảng khi Thiên Tuấn kéo cơ thể cậu ngồi lên người anh,cánh tay chắc khoẻ siếc chặc chiếc eo nhỏ nhắn của cậu. -Thay quần áo cho tôi,tôi muốn tắm -Ơ dạ anh anh buông ra tôi mới thay được chứ Thiên Tuấn buông cái eo nhỏ nhắn ra.Chỉ chờ có thế Ân phóng tọt xuống.Cậu ngồi xuống cởi bỏ đôi giày đen bóng của anh ra.Bàn chân to lớn,những ngón chân thon dài sạch sẽ người đàn ông này rốt cuộc có chỗ nào xấu không ngay cả bàn chân cũng đẹp(Bé Ân rỏ mê zai nha ^^) -Anh đứng dậy đi Thiên Tuấn im lặng làm theo yêu cầu của tên nhóc,nếu có ai ở đây chắc chắn họ sẽ chết ngất vì sốc.Ngô Thiên Tuấn hắn chưa hề chịu thua ai mà bây giờ im lặng ngoan ngoãn mà làm theo lời một tên nhóc nhỏ hơn hắn 13 tuổi Ân nhẹ nhàng cởi bỏ áo vest và carvat,đến chiếc áo sơ mi đôi,tay hơi khựng lại -Nhanh lên -Dạ dạ Ngón tay nhỏ nhắn liền di chuyển nhanh nhẹn trên hàng cúc áo đen mạnh mẽ,cơ thể hoàn mỹ của anh hiện ra làm mặt Ân ửng đỏ,cậu cúi mặt lí nhí -Xong rồi -Cậu đã thấy ai đi tắm mà áo chưa được cởi ra và mặc quần âu chưa,nhanh lên -Ơ Thiên Ân bức bối ở trên đã đẹp vậy còn bảo phải cởi quần làm sao được chứ Cánh tay nhỏ nhắn cởi nốt chiếc áo ra đễ lên giường đôi mắt hướng đến chiếc thắc lưng của Thiên Tuấn bàn tay hơi run chạm vào loay hoay một lúc vẫn không thể mở được,cậu khóc không thành tiếng Thấy tên nhóc cứ loay hoay mò thắc lưng hắn,Tuấn chỉ muốn phát cười vì sự ngô ngê này của cậu,bàn tay to lớn áp lên bàn tay nhỏ nhắn đang sờ mó lung tung của cậu -Làm như thế này Phù chiếc thắng lưng được cởi ra mang theo đó là sự nhẹ nhỏm của Ân.Phải nhanh chóng kết thúc cái việc thật kỳ cục này mới được với ý nghĩ đó bàn tay cậu nhanh nhẹn cởi chiếc cúc quần và kéo một cái chiếc quần âu tụt xuống,nhưng một lần nữa mặt cậu lại đỏ gay khi thấy chiếc quần lót của Thiên Tuấn u lên rất to vội lấy chiếc quần cậu quay về hướng nhà tắm cố che đi vẻ mặt như gất của mình,sau lưng Ân người đàn ông khẽ cười -Anh tắm nước nóng hay lạnh -Lạnh Loay hoay trong đó một chút Ân đi ra -Xong rồi,có thể tắm Thiên Tuấn nhanh chóng bước vào phòng tắm ngâm mình trong làn nước mát lạnh cơ thể anh như dịu lại bởi mệt mỏi và....bởi bị một tên nhóc kích thích.Tên nhãi đó không biết khi say đàn ông rất dễ xảy ra ham muốn à.Bàn tay cứ lò mò dưới quần hắn đôi lúc còn vô tình chạm vào vật đàn ông của hắn nữa chứ -Vào đây Gì nữa chứ,định kêu mình kỳ lưng chắc già rồi mà đâu phải con nít -Anh cần gì -Bóp vai và kỳ lưng cho tôi Thấy chưa đúng quá mà Thiên Ân hậm hực bóp thật mạnh vào hai vai của Thiên Tuấn nhưng cậu chẳng thấy hắn phản ứng mà tay cậu thì mỏi nhừ,bờ vai tên đàn ông này rất rộng và chắc khoẻ sức như cậu cứ như khiến con kiến mà đánh con voi đấm càng mạnh tên đàn ông càng thích thú -Được rồi,kỳ lưng cho tôi,dùng tay Thiên Ân bực bội cứ như con nít vậy bàn tay nhanh nhẹn lưốt trên tấm lưng màu đồng chắc nịch,đường rảnh ở giữa vừa đủ sâu đễ tạo nên sức quyến rũ chết người hơn nữa khi anh dang tay ra những khối cơ dồn lại làm Ân cứ ngẩn ngơ -Lấy đồ cho tôi -Đễ ở đâu Thiên Tuấn chỉ vào tấm kính giọt mưa bên phải -Chạm tay vào đó ấn nhẹ vào Thiên Ân làm theo,tấm kíng tự động kéo sang một bên lộ ra một căn phòng khổng lồ chứa toàn quần áo,nền được lót cẩm thạch đen bóng,hai bên tường hìmh như được cẩn kim loại màu vàng rất mạnh mẽ,quần áo nhiều đến nỗi cậu không dám đếm chúng được sắp xếp ngay ngắn theo từng loại,Ân ngẫn ngơ -Lấy....lấy cái nào -Đi thẳng mở cánh cửa màu vàng lấy cho tôi cái quần ngủ và áo choàng đủ loại chất liệu màu sắc,Ân chọn đại một chiếc màu đen mềm mại,những chiếc quần be bé của đàn ông cũng vô số kể mặt cậu ửng đỏ lấy đại một cái cùng màu rồi nhanh chóng đi ra -Nè tui về được chưa -Được,mà khoan tôi hơi đói nấu chút gì cho tôi -Anh muốn ăn gì -Gì cũng được -Đợi tôi một chút Thiên Ân vội vã xuống bếp nấu món mà cậu tâm đắt nhất...MÌ TRỨNG.Rất nhanh chóng tô mì trứng cùng hành băm nhuyễn đã nghi ngút khói. -Quaa thơm quá Ân nhanh chóng mang tô mì chạy toát lên phòng -Tui....tui chỉ biết nấu cái này.Cậu chìa tô mì đang bốc khói ra trước mặt Thiên Tuấn. Anh như chết đứng tên nhóc này thật sự ĐẶC BIỆT dám cho người đàn ông giàu có nhất cái thành phố này ăn mì trứng. Nhìn guơng mặt sắp bốc khói của Thiên Tuấn Ân lạnh cả sống lưng. -Tui tui tui chỉ biết món này,anh không thích đễ tui đem đi -Đễ đó Tuấn bực bội lấy tô mì gấp một đũa...mùi vị rất ngon cứ thế anh ăn hết sạch tô mì trong sự kinh ngạc của Ân. -Được rồi về đi -Dạ,anh ngủ ngon
|
IX *** -Người đâu -Dạ chủ tịch cần gì -Chuẩn bị quần áo cho tôi -Dạ.Ân tọt vào căn phòng xa hoa lộng lẫy mà đêm qua cậu chưa kịp ngắm hết vui vẻ mà chọn lấy bộ trang phục cách điệu với gam màu đen trắng trẻ trung bên trong là chiếc sơmi đen từ đó bộ trang phục lại càng tăng thêm vẻ nam tính.Cùng lúc đó Thiên Tuấn cũng ung dung bước vào trên người anh có độc mỗi chiếc quần bé bé,Ân đỏ mặt cúi xuống vô tình đôi chân dài chắc nịch được phũ bởi lớp lông rậm chạy thẳng lên đến chiếc quần làm cậu muốn xịt máu mũi,ước gì cậu có thể nhìn thấy một chỗ xấu xí của tên đàn ông này. -Đây đồ của anh Tuấn nhíu mày nhìn bộ trang phục,đây là những bộ vest mà hắn không bao giờ nhìn đến vậy mà tên nhóc này lại chọn,. Cầm lấy bộ vest Tuấn treo lại lên giá -Ơ ơ sao lại.... -Tôi không thích -Không mà,bộ này thật sự rất đẹp mà chọn bộ này đi.Thiên Ân không chịu lấy bộ đồ đặt lên người Thiên Tuấn. -Được rồi,mặc cho tôi -He he vâng thưa chủ tịch.Ân nhanh chóng mặc bộ trang phục vào người Thiên Tuấn,khoác chiếc vest vào cậu reo lên -Thấy chưa đã bảo đẹp lắm mà Thiên Tuấn nhìn mình trong gương anh cũng giật mình khi bộ trang phục tôn lên những đường nét mạnh mẽ của anh,màu sắc thì trẻ trung trông anh lúc này rất năng động -Cũng đuợc,lấy đồng hồ Ân xuýt ngất khi thấy hàng trăm chiếc đồng hồ tuyệt mỹ bên trong chiếc tủ kính,lung linh bởi ánh đèn vàng khi cậu chạm tay vào,cậu ngẫn ngơ chạm nhẹ vào từng cái và chọn một cái cùng tông với bộ trang phục đưa cho Thiên Tuấn -Thích đến vậy sao -Ừm rất thích,có thể đeo thử không -Thích cứ lấy đeo,tôi đi đây Thiên Ân không ừ hử cứ mãi mê ngắm những chiếc đồng hồ,chẳng ai biết cậu thích đồng hồ đến mức nào đâu.Vậy mà cậu chưa bao giờ có được một có được một chiếc Thiên Tuấn bước xuống nhà trông sự sốc đến tận óc của mọi người,vị chủ tịch này bình thường đã đẹp đến chảy máu mũi vậy mà hôm nay khi anh khát lên mình bộ vest trẻ trung nhìn cứ như chàng trai 20 tuổi đẹp đến mức chết người Thấy mọi người cứ chết trân nhìn mình Thiên Tuấn hơi khó chịu,bước ra đến xe anh lại rơi vào tình trạng y xì bon như vậy mấy tên vệ sĩ cứ trơ ra mà nhìn hắn -Chủ tịch hôm nay rất đẹp -Thật sự đẹp sao -Rất đẹp Thiên Tuấn cuối xuống nhìn bộ trang phục đôi môi chợt cong lên -Ân ơi con có thể giúp vú chuyện này được không -Dạ chuyện gì vú -Con đem thức ăn cho chủ tịch được không,cả nhà đang bậ dọn vườn -Ơ nhưng con không biết chỗ -Con yên tâm vú sẽ kêu Taxi chở con đến nơi -Dạ
Chiếc Taxi dừng lại ở một toà nhà bằng kính rất cao,chữ NGÔ THIÊN nỗi bật ngay cửa vào.Ân nhanh chóng bước vào trong. -Này cậu muốn đi đâu -Ơ em đem cơm cho chủ tịch -Cái gì thường ngày là vú Hoa mang đến mà -Dạ hôm nay vú Hoa bậm nên em mang thay vú -Không được chuyện này phải đợi tôi xác nhận Anh bảo vệ đi vào trong một lúc rồi đi ra -Chủ tịch có dặn không cho bất cứ ai làm phiền -Nhưng nhưng.... -Cậu về đi Ân đàn lũi thủi đi lại một góc ngồi chờ Đã 12h30 mà vẫn thấy vú Hoa mang cơm đến Thiên Tuấn đói cồn cào,bấm điện thoại gọi về nhà -Vú sao chưa mang cơm đến -Ủa vú có nhờ Thiên Ân đem đến cho con mà -Cái gì? -Vú kêu Taxi chở nó đến nãy giờ đáng lẽ đã đến lúc 11h mà,con gọi tiếp tân coi,xem chừng họ không cho thằng nhỏ lên đó -.... Thiên Tuấn chẳng trả lời tắt máy chạy ra ngoài,trời nắng như vậy tên nhóc đó đang ở đâu chứ -Dạ chào chủ tịch -Có một cậu nhóc nào mang cơm đến đây không -Ơ....dạ dạ lúc nãy có nhưng nhưng tôi thấy lạ nên không cho vào -Chết tiệc vậy đang ở đâu -Dạ...hình như đằng kia -A chủ tịch Thiên Ân vội vã chạy đến gương mặt cậu đỏ ửng do trời nắng,chiếc áo cũng ướt đẫm do mồ hôi.Tất cả điều đã lọt vào đôi mắt lạnh lùng của Thiên Tuấn -Sao không gọi -Điện thoại,tôi không có anh này lại không cho tôi vào.Ân chỉ tay vào người bảo vệ đang tái xanh mặt mũi -Dọn đồ và rời khỏi đây ngay lặp tức -Chủ tịch xin ngài đừng đuổi tôi xin ngài Anh bảo vệ quỳ xuống hoảng sợ mà van xin -BIẾN -Này,anh đừng đuổi người ta mà Cánh tay nhỏ nhắn lay lay cánh tay của Thiên Tuấn -Đi vào -Thiên Tuấn Giọng nói nhỏ nhắn nhưng có sức mạnh vô cùng to lớn Người bảo vệ cứng đờ,cậu nhóc này dám dám gọi tên chủ tịch sao xem ra cậu nhóc này không cần cái mạng của mình rồi -Xin anh đó đừng đuổi anh ấy Ân ôm hẵn cánh tay cứng rắn của Thiên Tuấn lay lay -Được -Hehe cám ơn anh -Lên thôi Ân đi theo Tuấn lên tầng 40 của toà nhà,bước vào căn phòng của Thiên Tuấn,Ân oà lên kinh ngạc căn phòng rất rộng được bày trí rất sang trọng phía sau bàn làm việc là tấm kính rộng có thể nhìn toàn cảnh thành phố.Thiên Ân thích thú bỏ cơm lên bàn chạy lại ngắm.Gương mặt nhỏ nhắn không giấu được sự vui sướng -Không dọn cơm cho tôi à -Ơ xin lỗi chủ tịch.Ân vội vàng chạy lại đem cơm ra.Gương mặt cậu đanh lại khi thức ăn đã nguội hết -Sao vậy -Chủ tịch thức ăn nguội hết rồi -Thôi tôi ra ngoài ăn,đem bỏ đi -Ý bỏ phí lắm đễ tôi ăn cho.Ân reo lên vui mừng cậu đang rất đói -BỎ XUỐNG. “Chẳng phải đã nói nguội rồi sao còn ăn” -Đi theo tôi Thiên Ân tiếc hùi hụi đống thức ăn thật ngon trên bàn vội vã chạy theo Thiên Tuấn -Ơ đi đâu vậy -Ăn -Ơ đễ tôi về ăn với mọi người như vậy không được đâu -IM NGAY cậu dám cãi lời tôi Thiên Ân lặp tức im lặng ngoan ngoãn ngồi lên xe,có ngốc mới dám cãi lời người d́àn ông hung dữ này.Thiên Tuấn đưa cậu đến một nhà hàng mang phong cách hoàng gia vô cùng sang trọng,nhìn chiếc áo nhăn nhúm của mình Ân thấy mình lạc lõng khi đến đây nhất là khi đi với một người đàn ông hào nhoáng như Ngô Thiên Tuấn.Những tiếng xì xầm chỉ trỏ càng làm bước chân cậu chậm chạp hơn Điều đó không hề lọt qua khỏi mắt của Thiên Tuấn,anh nhíu mày lướt đôi mắt lạnh lẽo khắp nhà hàng,mọi người điều im bặc không dám nói thêm điều gì -Nhanh lên Nhân viên dẫn Thiên Tuấn và Thiên Ân vào một căn phòng đặt biệt,tách hẵn với không gian bên ngoài,nơi đây chỉ duy nhất có một chiếc bàn ăn dài,có TV,máy lạnh và cả Tolet.Ân cả kinh nơi đây chẳng khác gì căn phòng đễ ở -Dạ thưa Ngô tiên sinh hôm nay ngài muốn ăn gì -Cậu muốn ăn gì -Dạ gì cũng được đừng gọi tôm là được -Ăn xong đi với tôi một chút -Đi đâu nữa,tôi phải về làm việc -Nhiều lời
|