Chỉ Có Thể Yêu Anh
|
|
Tên truyện:Chỉ có thể yêu anh Thể loại:Truyện gay Tác giả:Hà Anh Nhã
|
Chỉ có thể yêu anh
I *** Trong đêm tối một chàng trai nghèo đói đang hốt hoảng chạy trốn khỏi 2 tên đàn ông to lớn trên tay cậu là tờ 100.000 nghìn rút vội từ chiếc ví. -Chó má nó đâu rồi -Thôi kệ mẹ nó đi có trăm ngàn à,về thôi Bước chân ngày càng xa dần,nắp thùng rác bật tung chàng trai từ từ bước ra. Người cậu rách rưới,hôi hám bẩn thiểu,gương mặt phờ phạc vì đói và mệt.Cầm chắc tờ tiền đôi chân trần nhỏ nhắn lão đảo bước đến xe bánh mì -Chú...ơi cho con hai ổ -Tiền đâu mày Cậu chìa tờ tiền nhăn nhúm ra -Chắc là trộm cướp của ai đây mà,nè cầm lấy Cầm trên tay hay ổ bánh mì đôi chân run run lảo đảo bước về hầm cầu nơi đó là ngôi nhà của cậu -Bin tao mang bánh mì về cho mày nè Một chú chó nhỏ nhắn chạy ra gương mặt nó ánh lên vẻ vui mừng -Ngoan ăn đi Thiên Ân lặng lẽ ăn ổ bánh mì,nước mắt cậu rơi lã chả.Mấy ngày nay cậu rất đói,nên mới làm liều đi cướp tiền trong ví của người đàn bà có rất nhiều tiền nhưng Ân chỉ lấy 100.000 nghìn. -Bin à không biết tao có thể cho mày ăn bánh mì bao lâu nữa Chú chó grâu grâu một tiếng rồi cúi xuống ăn tiếp ổ bánh mì của mình. Một cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống,tiếng sấm tiếng nước chảy hoà lần vào nhau tạo nên một bản nhạc dữ dội,bản nhạc mang toàn đau thương.Trong gầm cầu một chàng trai nhỏ nhắn đang ôm lấy chú chó của mình đôi vai nhỏ nhắn đang run rẫy,cậu ước rằng mình cũng có cái gọi là nhà,có cái gia đình đơn sơ như bao người vậy mà sao khó quá. -Ông có ký không -Nhất quyết không ký,tôi không thể đễ công ty của tôi cho các người -À vậy ông hãy giữ lại công ty của mình và đễ tang cả nhà ông -Các người,,,các người -Sao hã -Được tôi ký các người tha cho vợ con tôi -Chỉ cần ông ký họ sẽ được thả ra Người đàn ông bước những bước chân lê thê trên con đường tối,thế là hết ông đã trắng tay nhưng còn đỡ hơn là giữ nó và nhìn những người thân của ông nằm xuống,đôi mắt ông hằng lên vẻ thù hận -Ngô Thiên Tuấn nhất định mày phải trả giá -Ngô tiên sinh mọi chuyện đã xong -Tốt Cơn mưa vừa dứt đã vội ập đến,trong màng nước 3 chiếc xe đen bóng lạnh lẽo lao đi -Chậm một chút Tiếng nói trầm khàn lạnh lẽo vanh lên -Vâng 2 chiếc xe còn lại cũng hạ vận tốc.Kéo tấm kính xuống người đàn ông đó liếc nhìn những hạt mưa trắng xoá ào ạt rơi.Đôi mày khẽ nhíu lại khi thấy dưới gầm cầu một chàng trai đang ôm một chú chó và hình như đang run rẫy...nhanh chóng cảnh tượng đó vụt qua
|
II *** Như mọi ngày Ân dậy sớm dẫn Bin đi khắp nơi nhặt những thứ có thể bán được đễ có thể sống qua ngày.Có lẽ cuộc đời cậu đã không thế này nếu như hai người đó nhận nuôi cậu thì bây giờ cậu đã ấm êm trong cô nhi viện. Lúc đầu họ yêu thương chăm sóc cậu như con ruột của mình,thế nhưng khi họ có con ngay lặp tức cậu bị ném ra đường -Ê thằng móc bọc kìa tụi bây -Nhìn nó bẩn thỉu quá -Ừhm thấy gớm Một nhóm con trai mặc đồng phục trắng miệt thị cậu,vẫn cúi đầu làm công việc của mình.Dù rất ấm ức nhưng Ân chẳng dám hé lời cậu chỉ mong mình có thể bình yên mà sống qua ngày -Nè lại đây tao cho mày mấy cái chai nè Những chai nước được ném xuống đất,Ân cúi xuống nhặt,một chiếc giày trắng tinh giẫm lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu -A...bạn làm gì vậy -Haha tao thích vậy đó được không thằng móc bọc -A đau quá Bin cứu anh Bin bỏ cái chai lặp tức chạy đến,thấy chủ nhân nó đang bị ức hiếp răng nanh nhe ra,nó lao đến cái chân đang giẫm lên tay Ân Phập..... Nó cắn mạnh vào cái chân,tên học sinh hét lên đau đớn đá văng Bin ra dòng máu đỏ lặp tức chảy ra Grâu grâu..... Bin sau khi bị đá văng liền đứng dậy lao vào sủa inh ỏi 4 tên còn lại hốt hoảng đỡ tên bị Bin cắn chạy đi. Thiên Ân ôm cánh tay đang ứa máu tủi thân bật khóc.Sao một thằng móc bọc như cậu mà họ cũng không buông tha.Bin cọ cọ vào người Thiên Ân,đôi mắt nó cũng ngấn nước.Ân vỗ đầu nó -Cảm ơn Bin nha Thiên Ân nào hay cậu đã động đến con trai một của tập đoàn Phong Vũ và sóng gió đang chờ cậu phía trước Một người đàn ông bắt chéo chân ảm đạm nhìn ra đường sau tấm kính bóng loáng,một cậu nhóc đi chân đất bộ đồ trên người đã rách vài chỗ đang cầm hai chiếc bánh từ từ đi qua,hình như bàn tay đang chảy máu.Đôi mày cương nghị hơi nhíu lại. -Bin à anh mang bánh bao về cho em nè Chú chó chạy toát ra chòm lên người Ân mừng rỡ -Ngoan thưởng cho em nè. Đặt chiếc bánh xuống Ân cũng vội vã ăn chiếc bánh của mình,bàn tay nhỏ nhắn đã sưng tấy đau nhứt.Nhưng làm sao cậu dám mua thuốc chứ.Ít tiền còn lại cậu phải đễ dành mua đồ ăn cho mình và con Bin nữa.Thật tội cho nó,một chú chó to lớn lại rất đáng yêu nữa lại phải gặp cậu,suốt ngày chỉ được ăn bánh mì bánh bao. Đằng xa thành phố rộng lớn đang rực rỡ ánh đèn,một ngày làm việc đã kết thúc họ cùng nhau xúm xính áo quần ra đường vui chơi.Đễ đằng này,một cậu nhóc với đôi mắt long lanh thèm muốn mãi dõi theo,cậu ta cũng muốn được như họ được mặc đồ mới đi chơi vui vẻ như thế...Suy nghĩ đó chỉ chấm dứt khi bóng đêm bao choàng lấy cậu,một giấc ngủ sẽ làm cậu ta vui vẻ trở lại
|
III *** Thiên Ân bị đánh thức bởi chiếc lưỡi ướt át của Bin,con chó đang liếm khắp cánh tay nhỏ nhắn của cậu,cái chân cũng khẽ khiều khiều bảo cậu dậy -A haha nhột biết rồi anh dậy đây đừng chọc anh nữa -Grâu grâu Ân uể oãi ngồi dậy xoa xoa đầu con cún cưng của mình. Một ngày mệt nhọc kết thúc,Ân cầm lấy 20.000 nghìn kiếm được đi mua bánh mì rồi cùng chú Bin ngồi xuống bên đường vui vẻ mà ăn -Hôm nay cho Bin ăn bánh mì thịt nè -Grâu grâu -Thằng nhóc đó kìa,con chó đó cắn cậu Long đó Tiếng của một người con trai vang lên Ân quay lại thì thấy tên nhóc trong số 5 tên hôm qua gây sự với cậu,cậu ta đi cùng 3 người đàn ông to lớn mặc đồ đen.Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành -Bin chạy mao Cậu vụt chạy,nhưng nhanh chóng bị túm áo kéo lại -A buông ra các anh muốn làm gì -Thằng chó mày dám kêu chó cắn Long thiếu gia,hôm nay tao phải lấy cái mạng của mày.Và chấm dứt câu nói đó là một cú đấm dữ dội ập đến Ân lăn cù ra đường đau đớn,ở khoé môi dòng máu đỏ ứa ra -Grâu grâu Bin thấy Thiên Ân bị đánh vội chạy đến chắn ngang người cậu nhe răng đe dọa -Con chó bẩn thĩu mày đợi tao xử chủ của mày rồi tao làm thịt mày nhậu. Đoàng.... -Ấu ú Tiếng súng và tiếng hét của Bin lạnh lẽo vang lên,ở chân của Bin dòng máu đỏ chảy phún ra.Con chó ngã lăn ra ngóp ngóp thở -Bin Bin em có sao không Thiên  khóc thét bò đến lay lay Bin -Tụi bây đập nó cho tao Hai tên đàn đàn ông còn lại lao vào đấm đá liên tục lên người Ân.Cậu chỉ biết quơ vào trong vô vọng. Một chiếc xe đen bóng đang chạy bỗng dừng lại -Chuyện gì -Tiên sinh hình như phía trước có đáng nhau -Đôi mắt lạnh lẽo hướng phía trước đôi mày chao lại khi thấy con chó màu đen bóng đang nằm trên vũng máu,ba tên đàn ông đang đấm đá liên tục vào người một chàng trai,gương mặt này -Xuống giải quyết -Dạ Lâm bước vội đến -Dừng lại -Mày là thằng nào mà dám xen vào chuyện của tao Lâm nhếch mép -Mày không có tư cách đễ biết,tao muốn chàng trai đó -Đụ má,tụi bây đập chết mẹ nó cho tao Hai tên đàn em lao đến,Lâm nhếch mép nhanh chóng đánh hai tên ọc máu lăn ra đất.Tên còn lại hốt hoảng bỏ chạy Lâm chạy đến khiều Thiên Ân -Cậu có sao không Ân thều thào,cứu con chó xin anh cứu nó,cánh tay yếu ớt lay lay cánh tay Lâm Anh khẽ nhíu mày nhìn con chó đang ngoi ngóp thở -Xin anh...... Rồi cậu ngất lịm Lâm ôm Thiên Ân lại xe -Tiên sinh chàng trai này.... -Đem về -Còn.... -Cái gì -Cậu ấy kêu cứu con chó Thiên Tuấn nhíu mày nhìn con chó -Mang nó lên đi -Dạ Chiếc xe đen bóng lao vụt đi trong đêm.Thiên Tuấn cầm lấy bàn tay sưng tấy đang ứa máu xem xét hôm qua chỉ sưng hôm nay lại chảy máu.Chiếc xe dừng lại ở khoảng sân rộng của một toà nhà hoa lệ.Vệ sĩ nhanh chóng bế Thiên Ân và Bin lên phòng bác sĩ đã đến sẵn nhanh chóng cấp cứu -Điều tra một chút -Vâng tôi đi làm ngay Hơn hai tiếng sau các bác sĩ bước ra -Tiên sinh chàng trai đó bị suy nhược rất nặng chắc do làm việc quá sức và nhịn đói thời gian dài lại thêm bị đánh rất nghiêm trọng nói chung tình trạng rất nghiêm trọng -Còn con cún tình trạng đã ổn định,vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận sẽ nhanh chóng lành -Được -Dạ chào tiên sinh chúng tôi về Thiên Tuấn lặng lẽ nhìn chàng trai đang nằm bất động trên giường,gương mặt nhợt nhạt cơ thể nhỏ nhắn chằng chịt vết thương.Anh nhíu mày khó chịu.Cùng lúc đó Lâm cũng vừa đến -Sao rồi -Dạ cậu nhóc đó tên là Trần Thiên Ân là trẻ mồ côi lúc 7 tuổi thì được nhận nuôi,đến năm 15 tuổi thì bị đuổi khỏi nhà vì họ đã có con.Cậu ấy phải phải lang thang sống ở gầm cầu hằng ngày đi nhặt mọi thứ đễ bán.Còn con chó đó tên là Bin được cậu ấy nhận nuôi chú chó đó rất khôn hôm qua đã cắn con của ông Phong ở tập đoàn Phong Vũ cho nên hôm nay mới bị đánh. Thiên Tuấn lặng lẽ nghe đôi mày càng lúc càng nhíu lại.Hành động ấy lọt vào mắt Lâm cậu giật mình hành động này chứng tỏ anh đang giận -Năm nay bao nhiêu tuổi -Hã à cậu ấy 17 tuổi -Được rồi,cậu đi làm việc đi -Dạ
|
IV
*** Một đêm dài chìm vào giấc ngủ Ân yếu ớt mở đôi mắt cậu hốt hoảng khi thấy mình đang ở trong một căn phòng vô cùng tráng lệ,chiếc giường đang nằm cũng rất mềm mại và được phũ một mùi hương nồng nàng hình như là của đàn ông.Kéo cái chăn hít hà một hơi Ân mĩm cười dễ chịu.Chợt nhớ ra Bin Ân hốt hoảng ngồi dậy -Á đau quá Cả người cậu đau nhứt cú bật người vừa rồi khiến vết thương ứa máu -Bin Bin ơi -Muốn làm gì hã Một người đàn ông cao lớn bước vào,cả người anh ta toát lên vẻ lạnh lùng,phút chốc Thiên Ân cảm thấy sợ hãi cậu khẽ nhích vào đầu giường -Ơ....Anh anh là ai -Người cứu cậu -Ơ nhưng mà con cún của tôi nó đâu rồi Gì chứ Thiên Tuấn chưa thấy ai rảnh bằng tên nhãi này,cả người chằng chịt vết thương mà chẳng hề bận tâm cứ lo cho con chó -Nó không sao,đang ở phòng kế bên -Tôi muốn gặp nó Thiên Ân nhẹ nhàng đặt chân xuống nền nhà đen bóng đôi chân hơi sững lại vì lạnh -ĐỨNG YÊN Tiếng người đàn ông hét lớn,Thiên Ân lặp tức sợ hãi mà rút chân lên co rúm trong chiếc chăn -Nếu còn dám bước xuống đừng trách tôi.Nói rồi Thiên Tuấn quay bước ra khỏi phòng,còn ở trong đó thêm một giây phút nào nữa chắc hắn giết tên nhóc đó chết -Gọi bác sĩ -Dạ -Con chó nó sao rồi -Dạ nó tỉnh rồi đang ăn cháo -Nhớ kêu người chăm sóc kỹ cho nó -Tôi biết rồi Lâm khó hiểu tại sao người đàn ông này lại lo lắng cho cậu nhóc và cả con chó nữa.Người đàn ông này chỉ xem mạng người như cỏ rác mà. Thiên Ân sau khi bị doạ hoảng sợ thì cũng định đi kiếm con Bin cua cậu.Vừa chạm chân thì bác sĩ vừa vào -Này này người cậu bị thương khắp nơi không được cử động mạnh -Ơ ơ -Ngồi yên đễ tôi khám Bác sĩ nhanh chóng vệ sinh và băng bó chỗ bị chảy máu vừa rồi xong ông ta lấy kim tim Ân hốt hoảng kéo chăn che người lại -Chú....chú muốn làm gì -Cơ thể cậu rất yếu cần phải tim đề kháng -Không cần tôi rất khoẻ,không cần phải tim chú ra ngoài đi -Không được nhất định phải tim -Không được không được tim mà -Phải tim ra đây mao tôi rất bận,cậu kéo nó lại cho tôi Anh trợ lí kéo Ân ra cánh tay nhanh nhẹn kéo chiếc áo sơ mi trắng mà cậu chẳng biết của ai lên -Á Á buông ra buông tôi ra -Các người đang làm gì vậy hã -Dạ Ngô tiên sinh cậu đây cần phải tim đề kháng đễ mao hồi phục,nhưng cậu ấy không chịu...cho nên -Nhất định phải tim Thiên Tuấn nhướn mày -Nhất định.... -Được cậu....tránh ra Trợ lí nhẹ nhàng buông Thiên Ân ra -Tôi cần tim anh ơi nói với bác sĩ đi tôi không cần tim thật mà Trước đôi mắt ngây thơ cầu khẩn của tên nhóc trong tim người đàn ông có chút xao động.Hắn ngồi xuống bế cả người Ân lên người mình.Những vết thương chằn chịt trên người cậu nhóc làm anh cương quyết nói -Tim ở đâu -Dạ mông -Không không không được á á Thiên Ân thấy chiếc áo của mình bị kéo lên và miếng bông gòn lạnh ngắn chạm vào da cậu,quá hoảng sợ Ân ôm chặc người đàn ông bên cạnh.Cây tim nhỏ nhắn ghim vào da thịt cậu. -Á...... -Rồi đã ổn,tôi xin phép -Này....Này Do hoảng sợ nên Thiên Ân đã ngất lịm. Nhẹ nhàng đặt cậu nhãi lên giường hắn hốt hoảng Tại sao hắn lại phải lo lắng cho một người mà hắn chẳng biết là ai chứ,chết tiệt sao lại như thế chứ
|