Chỉ Có Thể Yêu Anh
|
|
X *** Ăn xong Thiên Tuấn dẫn Ân đi trung tâm mua sắm,cậu rất thích thú,hình như cậu đã không đến đây 4 năm rồi. Mọi cử chỉ của Thiên Ân điều được một người đàn ông quan sát rất rõ. -Chọn đi -Hã chọn gì -Quần áo -Tôi không cần đâu,với lại tôi không có tiền -Tôi bảo chọn Ân lặp tức lại chọn,tên đàn ông này thật sự rất đáng ghét cứ bắt nạt một đứa con nít như cậu.Ân nhanh chóng tìm thấy những bộ trang phục vừa ý mình,nhưng nhìn vào giá cậu lại há hốc mồm đành ngậm ngùi bỏ lại.Hành động này của cậu làm cho Thiên Tuấn khẽ cười -Thôi về đi,đồ mắc quá -Cô lấy hết những bộ cậu này chạm vào,cho người đem đến nhà tôi -Dạ thưa tiên sinh Thiên Ân sốc tới não,chạm chạm vào lấy hết nãy giờ cậu chạm vào gần một dãy đồ lấy lấy hết,ôi... -Anh....anh mua cho tôi hã -Nhiều lời Nhìn xuống dưới thấy đôi giày đã cũ của cậu nhóc,anh lại nhíu mày(các bạn ạ bạn Thiên Tuấn của chúng ta thích nhíu mày lắm ạ) -Đi -Hã,này này đợi với Tội thân cậu chân đã không được dài mà cứ chạy theo tên đàn ông có đôi chân khủng như thế.Cuối cùng Thiên Tuấn cũng dừng lại ở shop đôi mắt cậu lại trong veo chạy ào vào nhìn đôi giày trắng mà cậu thích từ lúc nhỏ,đôi mắt hiện lên vẻ mong muốn cậu liền kêu nhân viên lấy ra cho cậu.Ngay lặp tức ngồi xuống và đeo vào,nhìn nó đôi mắt khẽ ngấn lệ.Có lẽ đây là niềm mơ ước từ nhỏ của Ân.Nhưng cậu có đòi có khóc như thế nào thì họ cũng không mua cho cậu,họ nói nó quá mắc trong khi họ thừa sức mua cho cậu -Bị gì vậy Thiên Tuấn thấy tên nhóc sắp khóc đến nơi lòng anh có chút chua xót -Có thể mua cho tôi đôi này không -Có thể,muốn mua đôi nào cũng cứ chọn không cần buồn như vậy Thiên Ân bất ngờ chòm đến ôm lấy Thiên Tuấn -Cảm ơn anh nhiều lắm,tôi thích đôi giày này từ nhỏ mà cha mẹ nuôi không cho tôi Một giọt nước mắt trong veo rơi trên áo Thiên Tuấn.Anh đang cứng đờ vì hành động bất ngờ của cậu Khẽ vuốt ve tấm lưng mềm mại anh nói -Chẳng phải bây giờ có rồi sao,đừng khóc Ân buông Thiên Tuấn ra quẹt quẹt nước mắt nước mắt -Xin lỗi chủ tịch,thôi đễ tôi về làm việc không vú la -Cậu phục vụ riêng cho tôi,chuyện nhà không cần phải làm.Đi thôi -Ơ đợi tôi...... Thiên Ân lại vội vã đi theo Thiên Tuấn,anh dừng lại ở quầy điện thoại -Chọn một cái đi -Chủ tịch muốn mua điện thoại sao -Nhiều lời... Lại nữa Ân bực bội không thèm nhìn Tuấn nữa cậu quay qua những chiếc điện thoại bóng loáng trong quầy,cứ tưởng mua cho Thiên Tuấn nên cậu nhanh chóng chọn một chiếc màu trắng thật sang trọng -Cái này đẹp nè -Lấy cái này Nhân viên liền mang ra,anh ta rất vui mừng vì chiếc điện thoại đắt tiền này cũng có người mua. -Cậu thật kéo chọn đây là chiếc điện thoại tốt nhất vừa mới được tung ra thị trường Haha cho chết kêu tui chọn tôi chọn cái mắc nhất cho bỏ ghét -Nè cầm lấy -HÃ HÃ sao chủ tịch lại đưa cho tôi -Mua cho cậu tôi cầm làm gì -HÃ CÁI GÌ sao lại cho tôi -Nhiều lời,không về à -Chủ.....chủ tịch Tối hôm đó Ân cứ ngây người nhìn đống đồ,và cái điện thoại.Cậu chẳng hiểu tại sao chủ tịch lại mua cho cậu nhiều đến vậy,bao nhiêu đây chắc tiền lương của cậu không bao giờ trả được -Thôi kệ,Bin lại đây anh chụp hình nè Chú Bin phóng tọt xuống tạo dáng cho Ân chụp,mấy hôm nay được ăn uống đầy đủ lại được ở nơi sạch sẽ nên trông nó rất đẹp trai -Thiên Ân Giọng nói quen thuộc làm cậu giật mình.Vội vàng chạy qua bên phòng Thiên Tuấn -Chủ tịch gọi tôi -Từ đây gọi bằng anh -Dạ -Nấu.....mì giống hôm trước cho tôi -Hã -Hã cái gì đi mao -À dạ dạ có ngay Bóng dáng nhỏ nhắn chạy tót đi khiến Thiên Tuấn bật cười.Hắn sao vậy chứ mấy hôm nay cứ thấy tên nhóc này là hắn bật cười... -Con làm gì vậy Ân -À Vú con nấu mì cho anh Tuấn -CÁI GÌ,con nói Thiên Tuấn bảo con nấu mì -Dạ dạ -Chẳng phải nó rất ghét ăn mì sao -Ủa lần trước con nấu ảnh ăn hết mà,còn ăn rất ngon nữa -HÃ đã nấu một lần rồi -Dạ Trời ơi,chuyện hoang tưởng gì vậy ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nó chịu ăn mì vậy mà giờ nó lại kêu tên nhóc này nấu mì cho nó ăn -Làm gì mà lâu quá vậy.Thiên Tuấn cao mày từ trên lầu đi xuống -Ủa vú sao còn chưa ngủ -Nhờ ta chưa ngủ mới phát hiện được chuyện động trời,từ khi nào con biết ăn mì vậy -Ờ....thì tự nhiên con muốn ăn. -Chẳng phải con rất ghét sao -Đã bảo con tự dưng muốn ăn mà.Nhìn cái gì nấu nhanh lên Thiên Tuấn bị hỏi quê nên vội lên lầu. -Thôi vú nghỉ đi con mang lên cho anh ấy,đễ thôi lại nỗi điên nữa là khổ Nhìn bóng dáng của Ân lòng bà vú dâng lên một cảm giác lạ... -Nè mì của anh -Lần sau nhanh một chút -Dạ tôi biết rồi -Lại dọn bàn làm việc cho tôi Ân nhìn những tờ giấy trên bàn lòng cậu lại bồi hồi,cậu đang nhớ trường lớp,nhớ những đứa bạn của mình Vừa ăn xong lại thấy tên nhóc này có vẻ không được vui Thiên Tuấn hỏi -Chuyện gì? -À chỉ là nhớ lớp một chút Thiên Tuấn suy nghĩ tên nhóc này bị đuổi năm 15 tuổi vậy là đang học lớp 9 sao -Muốn đi học lại không Thiên Ân giật mình tất nhiên cậu muốn chứ -Muốn chứ rất muốn...nhưng -Cậu nghỉ học năm lớp mấy -Năm lớp 9,chuẩn bị vào lớp 10 thì.... -Được rồi,mai tôi gọi gia sư cho cậu nếu cậu đủ khả năng thì học lớp 11 luôn còn không thì học lớp 10 -Nhưng người ta làm sao cho -Ngô Thiên Thuấn này là ai chứ -Có thật không? -Ngô Thiên Tuấn này chưa hề nói dối -Haha yea Ân nhào đến ôm chầm lấy Thiên Tuấn hôn một cái thật mạnh lên má anh.Chuyện gì chứ lớp 10 cậu đã có xem qua từ trước nên chẳng có gì khó khăn cả -Cảm ơn anh cảm ơn anh Ân buông Thiên Tuấn ra chạy ào về phòng,miệng khôn ngừng reo lên vui mừng -Bin ơi Bin ơi
Cậu nào hay mình vừa làm một chuyện mà 20 năm qua chưa ai dám.Thiên Tuấn chạm lên mặt mình dường như cảm giác mềm mại vẫn còn lưu luyến đôi môi chợt cong lên
|
Truyện mới ák! Đáng để được xem. Tiếp đi tác giả ơi, thương bạn quá à ^_^
|
Hay,...ủn hộ bạn hết mìh lun,...nhớ siên năn đăn nhìu nhìu nge,...
|
Truyện hay,tình tiết khá ổn. Đủ để đọc thư giãn. Tác giả mau ra nhé
|
XI *** -Trưa nay,mang cơm đến cho tôi rồi đi mua dụng cụ học tập. -Dạ Thiên Ân chỉnh lại caravat cho Thiên Tuấn trong lòng vẫn còn sướng tênh,hôm nay cậu chọn cho anh bộ vest màu xanh dương rất hiện đại.
Hôm qua cậu nhóc này đã làm cho hắn thành tâm điểm chú ý của cả tập đoàn,đi đến đâu cũng nghe tiếng trầm trồ kinh ngạc của nhân viên.Nên hôm nay hắn cho tên nhóc này tùy ý chọn đồ.
-Xong đã đẹp trai,có thể đi làm. Ân cong môi ngắm nhìn bộ trang phục của mình chọn
Bỗng dưng Thiên Tuấn cuối xuống đôi môi hôn nhẹ lên môi cậu,nụ hôn ngắn nhưng đủ làm cậu cảm nhận được cái cảm giác mềm mại của đôi môi kia,thoáng chốt cả người Ân cứng đờ tim đập loạn xa,mặt cũng trở nên ửng đỏ
Thiên Tuấn cong môi quay bước đi. Đến trưa Ân háo hức đi đến công ty,lần này không ai dám cản đường cậu nữa -Chào em -Dạ -Chuyện lần trước cho anh xin lỗi tại anh không biết -Dạ không có gì,thôi em lên nha đễ chủ tịch lại la em -Ừhm e cứ vào thang máy VIP mà đi nhé -Dạ chào anh Thiên Ân nhanh chóng vào thang máy lên thẳng phòng Thiên Tuấn
-Vào đi Thiên Tuấn đang ngồi tựa đầu vào ghế,đôi mắt anh nhắm nghiền dáng vẻ dường như rất mệt mỏi. -Anh bị sao vậy? -Hơi mệt,bỏ xuống đi lại đây xoa bóp cho tôi Thiên Ân từ từ tiến lại chỗ anh -Anh bị đau đầu hã -Ừhm Ân dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên thái dương rồi nhẹ nhàng kéo ra giữa cậu cứ làm như thế.Không biết có tác dụng gì không nữa -Có bớt chút nào không -Tốt lắm,cứ tiếp tục đi Những ngón tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ nhàng lướt trên trán anh cảm giác đau nhứt cũng dần giảm bớt,mùi hương từ cơ thể cậu bao choàng lấy anh phút chốc bao mệt mỏi điều tan biến -Anh còn đau không -Hết rồi bóp vai cho tôi Ân lại tiếp tục xoa bóp hai bên vai,kéo dần cho đến cổ rồi lại xuống bắp tay,cậu phải bóp khá mạnh vì người Thiên Tuấn rất cứng rắn bóp nhẹ thì chẳng có cảm giác gì.Vì thế mà chỉ một lúc sau tay cậu mỏi nhừ,bàn tay cũng trở nên ửng đỏ Thiên Tuấn sau một hồi được chăm sóc đặt biệt cả người đã tràn đầy sinh lực,chợt anh khựng lại khi thấy bàn tay ửng đỏ của Thiên Ân.Anh cầm bàn tay dò xét -Bị gì -Ơ chỉ là hơi mỏi -Sao không nói -Không dám... -Dừng lại đi,lấy cơm cho tôi Thiên Ân nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn cho Thiên Tuấn -Anh ăn đi -Đã ăn gì chưa -Lát tui về ăn sau -Ăn với tôi -Ơ không được -Anh cứ ăn đi -Nhiều lời Thiên Tuấn gấp một phần thức ăn ra cho Ân rồi mới ăn.Sáng đến giờ chỉ ăn một ít lại phải xoa bóp cho Tuấn nên Ân cũng khá đói cậu ăn rất ngon lành -Xong rồi đi mua đồ dùng học tập -Dạ Hai người cùng nhau đến nhà sách gần nhất.Ân từ nhỏ rất thích đi nhà sách nên vừa vào cậu đã chạy khắp nơi xem cái này lấy cái kia. Thiên Tuấn lặng lẽ đi sau anh luôn dõi theo mọi cử chỉ của cậu,nhìn nụ cười trẻ con của cậu anh cảm thấy thật bình yên
Cứ lo chú ý đến sách vở Ân đâm sầm vào một đám thanh niên -Á ui da,xin lỗi xin lỗi -Ý Long đây là thằng móc bọc hôm trước nè -Cái gì,,,,đúng rồi là mày,thằng chó hôm nay tao phải dạy mày một bài học
Vừa nói nó vừa túm cổ áo Ân lên,giơ cú đấm chuẩn bị đấm vào mặt cậu -Bỏ xuống. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên -Anh là ai -Tụi nhóc như chúng mày không có tư cách biết,bỏ nhóc đó xuống mày dám làm nó rơi một sợi tóc cái mạng của mày sẽ không giữ được đâu Ngữ khí lạnh lùng của Thiên Tuấn làm cả đám chợt run Bảo Long cố giấu sợ hãi -Anh hù ai chứ,anh có biết tôi là con của ai không hã.Dứt câu nó đẩy mạnh Ân té nhào xuống đất -Á..... Thiên Tuấn bừng bừng lữa giận lao đến túm cỗ áo của nó gằn từng chữ -Xem ra hôm nay mạng chó của mày khó giữ rồi.Và kết thúc câu nói đó là một cú đấm mạnh tựa ngàn cân gián xuống mặt Bảo Long, nó hét lên đau đớn văng đi rất xa,ở khoé môi và mũi dòng máu tươi chảy ra khá nhiều.Thiên Tuấn vẫn chưa dừng lại anh lao đến túm cỗ áo nó lôi lên một lần nữa. -Mày là con của thằng nào mặc kệ,mà khi mày chạm đến người của tao thì mày phải chết.Một cú đấm nữa sắp chạm vào mặt nó thì cánh tay như thép bỗng dừng lại -Thiên Tuấn đừng,anh muốn giết người hã
Ân bị ngã ra đất đau đớn vừa ngồi dậy thì thấy tên kia bị Thiên Tuấn đánh văng ra xa máu chảy rất nhiều cậu cả kinh vội lao vào ngăn cản trước khi tên này giết người -Buông ra -Đừng xin anh dừng lại đi -BUÔNG RA Tuấn hét lớn,anh lúc này chẳng khác gì con quỹ dữ Ân càng lúc càng sợ cậu ôm chặc người anh lại -Đừng mà xin anh Ngực Thiên Tuấn phập phồng cố kềm nén cơn thịnh nộ,ném mạnh Bảo Long ra xa. -Nói với cha mày tao là Ngô Thiên Tuấn,muốn gì cứ tìm tao Những người bạn của nó hốt hoảng khiên nó đi. Thiên Ân cố bình tĩnh buông người Thiên Tuấn ra.Cậu choáng váng ngã ầm xuống nền gạch. -Thiên Ân Thiên Ân Tuấn hốt hoảng bế cả người Ân lên chạy ra ngoài Biệt thự Ngô Thiên hôm nay lại náo loạn lên vì Thiên Ân,bác sĩ nhanh chóng được kêu tới.Vị bác sĩ lắc đầu xem ra tên nhóc này sẽ là hiểm họa của ông từ đây về sau -Sao rồi -Dạ cậu Ân bị va đập với nền nhà nên đầu bị sưng và bầm,vai cũng bị tương tự nhưng chỉ là phần ngoài uống thuốc kết hợp thuốc bôi sẽ khỏi -Không có di chứng gì chứ -Dạ tiên sinh cứ yên tâm -Được rồi ông có thể về
|