NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Title: Nightmare_Ác mộng
Author: Aki ( Me….and me….!!!)
Rating: R
Pairings: YunJae + YooSu may be Kimin (tùy tâm trạng :D)
Category: mystery, fantasy. Supernatural…..^^ ầy ầy nói chung là linh tinh!
Status: On Going
Summary: Em là ác mộng của thế gian…….. ………………..
Và tôi nguyện chìm trong cơn ác mộng này cả đời! Anh là thiên sứ của chúa _Kẻ bảo vệ trung thành………..……………nhưng em sẽ dùng đôi bàn tay ghớm ghiếp của mình bẻ gãy đôi cánh trắng trên lưng anh……….để cả đời này ……….anh mãi là của em! Lời mở đầu Vampire những sinh vật đẹp đẽ và tàn bạo. Chúng sống trong màn đêm và hút máu người để duy trì cuộc sống bất tử. Tất cả đều biết dến sự có mặt của chúng trên thế gian này. Nhưng câu chuyện của chúng ta lại không nhắc đến những Vampire, chúng ta nhắc đến một sinh vật khác cũng rất giống những Vampire………….Đó là những Vankyl_Ác mộng của thế gian. Vankyl_Những sinh vật giống với Vampire , chúng cũng có bề ngoài xinh đẹp và cuốn hút nhưng điều khác biệt giữa chúng và Vampire là Chúng tàn bạo và đáng sợ hơn Vampire gấp nhiều lần. Nếu Vampire sống dựa vào máu người thì những Vankyl chỉ coi máu như một thứ đồ uống giải trí tầm thường, thức ăn chính của chúng là Trái tim tội lỗi của con người.Chúng tìm kiếm những trái tim bị vấy bẩn của loài người và gặm nhấm chúng . Không chỉ vậy chúng còn thao túng linh hồn yếu đuối của con người và biến họ thành những con rối với tên gọi AKUMA _Những con rối không trái tim! Vankyl có sức mạnh vô cùng đáng sợ, chúng nắm giữ những khả năng huyền bí mà không ai có thể biết.Và chúng là những sinh vật máu lạnh nhất thế gian.Chúngkhông hề biết đến thứ được gọi là TÌNH CẢM , hay xa xi hơn đó là TÌNH YÊU! Để biết một Vankyl có khả năng gì chỉ có một cách duy nhất là ĐỐI ĐẦU với chúng. Vankyl_Những đứa con của Satan!
_____________________________________
Guardian_Những người bảo vệ! Họ là những pháp sư mang dòng máu con người với những khả năng đặc biệt được chúa trời ban tặng. Những con người sinh ra với mục đích DIỆT TRỪ VANKYL. Họ có sức mạnh và những thứ vũ khí khắc tinh với Vankyl. Ngay từ lúc sinh ra họ đã là những con người đặc biệt. Sự tồn tại của Vankyl chỉ có những Guardian biết tới và sự tồn tại của Guardian cũng chỉ có những Vankyl biết. Những Guardian tồn tại vì Vankyl! Guardian_Kẻ bảo vệ trung thành của Chúa! ______________________________________________ Vankyl và Guardian là khắc tinh của nhau hay nói cách khác…….Giữa Guardian và Vankyl tồn tại một sợi dây số mệnh đẫm máu. Vankyl có một cuộc sống bất tử , vĩnh hằng. Chúng chỉ bị giết chết nếu bị Bảo vật phản bội . Các Guardian không thể giết Vankyl mà chỉ có thể phong ấn và giam giữ chúng. Nếu muốn giết Vankyl cách duy nhất là tìm ra Bảo vật của Vankyl đó. Bảo vật_Là những người mà Vankyl cực kì tin tưởng, chúng luôn giữ bảo vật bên mình và bảo vệ chúng .Bởi nếu bảo vật chết…………chúng cũng sẽ chết! Để trở thành Bảo Vật của Vankyl thì kẻ đó và Vankyl phải lập một Huyết thệ_Lời thề gắn kết sinh mệnh cả hai. Vankyl sẽ trao sinh mạng mình cho Bảo Vật nắm giữ và nếu Bảo Vật phản bội lại lời Huyết thệ thì Vankyl đó sẽ…….chết! Một Vankyl không nhất thiết phải có Bảo vật……….nhưng hầu hết các Vankyl đều muốn tìm cho mình một Bảo vật. Bởi các Vankyl………………!! Để đảm bảo ,các Vankyl đều muốn chọn bảo vật là đồng loại của mình nhưng…..có những Bảo vật không như thế.Đó là những ngoại lệ. Ngoại lệ đó chính là :Những Bảo Vật được Vankyl chọn là Con người hoặc đặc biệt hơn khi Bảo Vật lại là những Guardian. Câu hỏi được đặt ra đó là…….. ……………Nếu Vankyl yêu Guardian thì sao? Đó sẽ là một bi kịch đẫm máu hay là một điều kì diệu của thế gian. Khi những kẻ không biết TÌNH CẢM là gì , lại có thể có tình yêu!
|
Chap 2_Rắn hổ mang quấn quanh thập tự đen Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi hương nhẹ dịu và thơm mát. Hoa anh đào bay ngợp trời, những cánh hoa tung bay ,lả lướt theo theo cơn gió . Từng cánh hoa mềm mại, nhỏ bé chạm nhẹ lên mặt nó. Nó mỉm cười đưa bàn tay nhỏ của mình lên hứng lấy những cánh hoa nhỏ, đôi môi nở nụ cười. Mải mê chơi đùa với những cánh hoa, ánh mắt nó chợt dừng lại ở cây hoa anh đào lớn nhất. Nó thấy một chàng trai đang đứng đó, đôi mắt anh ta khép hờ ,chiếc miệng khẽ mỉm cười. Bất giác ,người thanh niên đó quay lại nhìn nó.Nó xấu hổ cúi gằm mặt xuống ,không ngửng lên. ~Lại đây!_Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lẽo vang lên khiến nó giật mình ngửng lên. Người vẫy gọi nó lại gần. Tâm hồn trẻ thơ của nó chợt xao động khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của người . Rụt rè và cẩn trọng nhưng nó vẫn từ từ tiến lại gần . Nó muốn được ngắm nhìn nụ cười kia gần hơn nữa. ~Lại gần đây, ta không làm gì nhóc đâu!_Người bật cười khi trông thấy dáng vẻ lấm lét của nó . Hai gò má nó ửng hồng, tim nó chợt đập rộn ràng khi trông thấy nụ cười xinh đẹp của thiên thần đang ở thật gần. Nó cảm thấy bối rối , hai tay đan vào nhau , ánh mắt vẫn lén nhìn người . “Hyung ấy đẹp thật! Ho thích nụ cười của hyung ấy, đẹp như một thiên thần vậy!” Nó thầm nghĩ. Một chút biến sắc lướt qua khuôn mặt thiên thần.Người mỉm cười đến gần nó hơn. ~Nhóc đang nghĩ gì vậy?_Người cúi xuống hỏi nó. -Cái….cái đó!_Nó lúng túng, mặt đỏ ửng. ~Trả lời đi ,làm gì ấp úng thế? -Hyung…..hyung đẹp……giống thiên thần!_Cuối cùng nó cũng nói được điều mình muốn. ~Uhm ,ai cũng nói vậy hết!_Người đứng thẳng ,ánh mắt nhìn lên bầu trời. -Hyung đang đợi ai sao?_Nó cảm thấy người rất thân thiện nên bắt chuyện làm quen. ~Ừ, đang đợi!_Người thản nhiên nói. -Người đó sắp đến chưa? ~Chưa! -Vậy hyung biết khi nào thì người đó đến không? Hyung đợi hình như cũng lâu rồi thì phải!_Nó lén nhìn biểu hiện trên mặt của người. ~Không biết, có lẽ là 1 ngày, 1 tháng , 1 năm …….hoặc có khi là cả trăm năm. Nhưng người đó sẽ đến! -Đợi 1 người mà không bao giờ đến sao?_Nó xụ mặt thay cho người.Một đứa trẻ như nó nghĩ rằng người đang buồn vì vừa mất đi một người thân quan trọng chăng. ~Ai nói với nhóc người đó không đến!_Người gõ nhẹ lên trán nó.~Nhất định sẽ đến…bởi người đó biết ta đang chờ! “Người đó phải đến để giúp ta kết thúc ……..nỗi đau thương vĩnh hằng này chứ!” “Hyung ấy sao có vẻ buồn thế nhỉ? Chắc tại người kia không thể đến rồi!” Nó thấy khuôn mặt đượm buồn của người thì liền chạy đến bên cạch.Đan những ngón tay bé xíu qua những ngón tay thon dài trắng muốt, nó líu lo: -Hyung đừng buồn, trong khi đợi người đó đên ,Ho sẽ làm bạn với hyung nhé! Khẽ mỉm cười ,người ngồi xuống đối diện với nó. Ngắm nhìn kĩ cái khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , chiếc miệng nhỏ chu ra ,đôi mắt to tròn khẽ chớp khi thấy người đưa mặt vào sát gần nó. Dễ thương thật! Bất giác đôi môi của người khẽ mấp máy: ~Nhóc con, muốn làm Bảo vật của ta không? -Dạ?_Nó ngơ ngác vì không nghe rõ câu nói khẽ của người. ~Không có gì! Trở về đi, không bố mẹ sẽ lo đấy!_Người chợt đứng dậy, lấy tay xoa mái tóc hung đáng yêu của nó. -Nhưng….._Nó ngập ngừng ,không muốn rời xa người. ~Trở về đi!_Người nói khẽ nhưng thanh âm có phần uy nghi đáng sợ. Nõ vẫy tay tạm biệt người và chạy về phía nhà của mình. Khi chạy không quên ngoái đầu lại ngắm nhìn con người xinh đẹp như thiên thần đó lần nữa. Người đứng nhìn cái dáng bé nhỏ của nó chạy đi. Đôi mắt nâu xinh đẹp chợt chuyển màu ……đỏ rực rỡ.Quay người bước đi, đôi môi khẽ nhếch miệng cười, thanh âm trong trẻo hòa cùng tiếng gió: ~Nhóc con ………ngươi thật đặc biệt! Đó là lần đầu tiên Hắn gặp Người! ………… Máu………….thứ dung dịch tanh tưởi và rực rỡ đó có ở khắp nơi. Trên sàn nhà…… rèm cửa………ghế ngồi………..khăn trải bàn……….đâu đâu cũng đầy máu. Không chỉ có máu ……….mà còn có cả xác người nữa…….Những vị tiền bối của nó, tất cả sao lại nằm rạp hết thế kia?? Nó sừng sờ trước khung cảnh trước mắt. Cái chết thì nó không lạ nhưng………những cái chết lại rơi vào chính những người thân của nó thì lại khác. Khung cảnh của căn đại sảnh khiến nó sợ hãi. Nước mắt chợt chảy tràn từ hai bên khóe mắt. Cả thân hình bé nhỏ của nó run rấy, nấc lên từng hồi. ~Không được khóc! Chợt thanh âm trong trẻo quen thuộc vang lên. Đưa mắt về hướng phát ra tiếng nói, nó sững sờ khi ………..một lần nữa nó gặp lại Người! Nhưng lần này Người không giống như lần đầu nó gặp nữa. Người vẫn đẹp nhưng………vẻ đẹp đó không còn là của một thiên thần nữa! Mà là vẻ đẹp của một………..Ác quỷ! Nó đứng đó nhìn Người. Dường như nó không tin người mà mình gặp 2 tháng trước chính là kẻ đang đứng trước mặt. Khồng còn là nụ cười xinh đẹp của một thiên thần nữa……….thay vào đó là Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ……..một nụ cười khiến nó sợ hãi! Người đứng đó………..nhuốm đầy máu! Và kinh khủng hơn khi nó nhìn thấy……….. …….đôi mắt nâu xinh đẹp giờ đã trở thành hai viên kim cương máu rực rỡ! ………..đôi bàn tay thon dài trắng muốt giờ trở nên nhem nhuốc nhuốm đầy máu .Và những giọt máu còn đang nhễu dần từ những móng vuốt sắc lạnh kia! Thiên thần của nó ………….giờ đã trở thành Ác quỷ. Một con ác quỷ ghớm ghiếp! Người nhìn nó và qua đôi mắt kia người biết những suy nghĩ trong đầu nó ngay lúc này đây.Nhưng chuyện gì đến tất sẽ phải đến…………..chỉ là sớm hay muộn mà thôi! Nhếch miệng vẽ lên một điệu cười quen thuộc . Người tiến lại gần nó, từ từ rút trong người ra một dải lụa đen. ~Đừng nhìn nữa!_Người vòng dải lụa qua đầu nó ,che đi đôi mắt đang sững sờ ,chết lặng. -Tại……..tại sao?_Nó khó nhọc thốt lên từng tiếng. Người ôm lấy nó , khẽ thì thầm bên tai: ~Đừng hỏi tại sao? ………Bởi tất cả đều là số phận! Chạm nhẹ bàn tay ghớm ghiếp của mình lên khuôn mặt nó .Người khẽ cười buồn. ~Tạm biệt! Miệng nó chợt có mùi tanh của máu, chiếc miệng nhỏ cảm nhận được có một vật mềm mại đang đặt nhẹ lên nó. Nó cảm nhận được ……..vị tanh của máu………..vị ngọt…….cái lạnh lẽo ……..từ đôi môi…nhuốm máu của Người! Đầu óc nó chợt trở nên mụ mị và………..nó chìm vào cơn mê từ lúc nào không hay. Đỡ lấy thân người bé nhỏ trên tay, người nhẹ nhàng nâng nó dậy và bế lên lầu. Nơi không có sự tanh tưởi của máu. ~Lần sau nếu gặp lại………..nhất định ngươi sẽ là Bảo vật của ta! Đó là lần thứ hai Hắn gặp người. ……………….. -AAAAAAAAAA!!! Hắn giật mình ,hốt hoảng bật dậy. Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên khuôn mặt còn vương vất nét hãi hùng. Điều hòa nhịp thở và bình tĩnh lại. Hắn đưa tay bật chiếc đèn ngủ bên cạnh , ánh sáng êm dịu từ chiếc đèn làm hắn cảm thấy dễ chịu. Gạt chăn sang một bên ,hắn từ từ đứng dậy bước đến bàn làm việc. Nhẹ nhàng nhập mã an toàn để mở chiếc két, hắn cẩn thận lôi chiếc hộp bằng gỗ được cham trổ cầu kì ra và đặt nó lên bàn. Cạch! Hắn mở chiếc hộp và nhẹ nhàng nâng vật ở trong lên. Trên tay hắn là một dải lụa…………..Một dải lụa màu đen với hình thêu nổi vô cùng đặc biệt. Một con rắn hổ mang cuốn quanh một cây thập tự đen! Thứ mà người đó đã để lại. Cơn ác mộng hằng đêm của hắn. Đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày kinh khủng đó , hắn có lẽ cũng đã dần quên cái chết thảm khốc của hơn 10 vị Guardian tiền bối. Nhưng hình ảnh của con người đó thì cho đến bây giờ ………..hắn vẫn nhớ như in. Ngày cuối cùng hắn gặp người ….. ……………Người đứng đó! ……..Mái tóc bạch kim dài bay phất phơ như những sợi chỉ bạc lấp lánh! ………Đôi mắt đỏ ngầu chết chóc! ……..Những ngón tay với những móng vuốt nhuốm đầy máu! Và thứ hắn nhớ nhất là………..Đôi môi mang vị ngọt và tanh nồng của máu cùng với Nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ!
Con người đó……….. ………..Là một thiên sứ……..mang tâm hồn của Ác quỷ! HERO_Cơn ác mộng của thế gian và cũng là cơn ác mộng của chính hắn! …………………. Suzerain_Tổng hành dinh của Guardian. BÙM!!! BÙM!!! {-Khà!Khà!Khà!.Hỡi những kẻ ngu muội vì chúa hãy đón nhận cơn thịnh nộ của ta!} Jimin lơ lửng trên không ,trên tay cầm khẩu “Black evil” thứ đã từng là vũ khí diệt trừ Vankyl của hắn Đôi mắt hắn đỏ ngầu ,những chiếc răng nanh ghớm ghiếp nhe ra khỏi miệng. Đôi bàn tay với những móng vuốt dài sắc bén, hắn đang cười một cách điên loạn khi nhìn thấy sự đổ nát do chính mình gây ra. Là một Guardian nên khi trở thành một AKUMA hắn cũng không thể giống một AKUMA với xuất xứ là con người , hắn mạnh hơn con người. Vì vậy , bỏ qua giai đoạn tiến hóa cùng với một tâm hồn càng ngày càng lún sâu vào hận thù_Jimin đã trở thành một AKUMA cấp BA. Nhưng nếu suy nghĩ sâu hơn thì con rối của HERO tất nhiên là phải từ cấp BA trở lên! -Dong Hae! Đi gọi Yunho đi!_Kibum vừa dùng cây búa Robust _vũ khí diệt trừ Vankyl của anh đỡ những phát súng chết người từ Jimin vừa gọi to người con trai bên cạnh. -Đó chỉ là một AKUMA cấp ba những nó lại là Guardian nên nó hiểu được cách thức ra đòn của chúng ta nên mới khó khăn như vậy!_Kang In gườm nhìn Jimin đang cười điên loạn trên không. -Dong Hae đi mau lên!_Kibum giục cậu trai nhỏ con bên cạnh đang chần chừ không muốn dời đi. -Vậy….vậy mọi người bảo trọng nhé!_Dong Hae lo lắng dặn dò trước khi bước đi. Nếu hôm nay không phải là ngày Cầu Nguyện thì mọi người đã không phải vất vả như vậy .Tất cả các Guardian đều đã đến Angelic để họp , giờ đây ở Suzerain này chỉ còn một vài Guardian Ảnh như Dong Hae, Kibum và Kang In trông coi mà thôi. Nên đã gặp khó khăn trong việc tiêu diệt con AKUMA này . Không thể làm cách nào khác họ đành phải nhờ đến Niềm tự hào của Guardian_Jung Yunho với mã danh Uknow_Guardian Tử trẻ nhất trong lịch sủ các Guardian.Thật may mắn vì Yunho được miễn tham gia những hoạt động thường niên của Guardian vì anh đang có một trọng trách quan trọng do Lão Tử giao phó. Nếu không có Yunho chắc hôm nay lành ít dữ nhiều với con AKUMA này quá. Học viện _The Guard Phòng hội trưởng: RẦM! RẦM! -YUNHO, YUNHO!_Dong hae đập cửa ,hét lớn. Cạch! Hắn mở cửa ,hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thái độ sửng sốt của Dong hae. -Chuyện gì vậy? -Suzerain…….AKUMA tấn công!_Dong Hae khó nhọc nói. -Cấp mấy? -Câp 3! -Không phải ở Suzurain vẫn còn khoảng 5 Guardian Ảnh sao?_Hắn biết hôm nay là ngày họp của các Guardian. -Đúng nhưng…….AKUMA này có nguồn gốc là…..Guardian!_Dong hae ngần ngại nói. “Akuma…..có nguồn gốc từ Guardian?……Có lẽ vì vậy mới nhằm ngày hôm nay để tấn công…!” -Được rồi, tôi đi với cậu! Hắn cầm áo khoác và vũ khí của mình chạy theo Dong hae ra ngoài , trở về Suzerain. …………… {-Khà! Khà!……Ta giết……ta hận…..ta ……phá hủy tất cả!}_Jimin lơ lửng trên trời, ánh mắt đỏ rực một màu. Jimin cười điên loạn, hắn cầm khấu “Black evil” của mình bắn loạn xạ khắp nơi. Máu trải khắp cơ thể hắn, kết quả của những cú tấn công từ các Guardian.Nhưng……hắn không chết ….bởi các AKUMA chỉ chết….khi linh hồn của chúng bị phá hủy. Các Guardian Ảnh bên dười vất vả chống đỡ những cú bắn của Jimin. Họ tấn công không chính xác bởi …….hắn biết những thế tấn công của họ. Cách một Guardian chiến đấu…..hắn cũng đã được học. {-Biến mất hết đi….!} Bị thương càng nặng ,Jimin càng điên cuồng hơn. Máu trải dài từ đôi mắt hắn , từ trên đầu và…….ở trước ngực. Hắn giờ tuy tả tơi nhưng sức chiến đấu lại không hề giảm. -LEE TEUK!!!!_Kang in hét lớn khi thấy Lee teuk mất đà ngà xuống , anh ngã rất gần nơi Jimin đứng. -Ư…~~ !_Lee teuk nhăn mặt khi cố gượng dậy, cú ngã làm cho cánh tay anh hình như bị gãy mất rồi. {-Giết……Ta giết….!!} Jimin từ từ chĩa súng vào Lee Teuk, tiếng cười của hắn điên loạn ,chiếc miệng vẫn nhễu thứ dung dịch đỏ tanh nồng . -LEE TEUK!!!!_Kang in điên cuồng dùng cậy gậy “Iron_Staff” của mình đánh tan những đổ vỡ trước mặt để đến chỗ Lee teuk. Nhưng có lẽ không kịp, khoảng cách của anh và Lee Teuk quá xa. -Ư…~~….không….!!_Lee teuk sợ hãi ngước mắt nhìn lên con quỷ ghớm ghiếp trước mặt. {-Hãy vĩnh biệt …..Chúa của người đi!….Khà!Khà!} Jimin giơ cao khẩu súng chuẩn bị bắn thì……PHỤT!!! Lồng ngực hắn bị xuyên thủng một lỗ………..có thứ gì đó…..vừa xuyên qua. LỬA! Một con rồng LỬA! -Dừng lại!_Thanh âm trầm khàn đầy uy nghi vang lên khiến cho Jimin và những Guardian khác phải sững sờ. Jung Yunho_Mã danh Uknow: Guardian TỬ của Suzerain Pháp sư mang trong mình sức mạnh của Lửa! {-Khà!Khà!….Guar…..Guardian….Tử…..!!} Jimin nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ khát máu…….và thèm khát…..Một Guardian Tử_vị trí mà Jimin luôn khao khát! -Tại sao….?_Hắn nhìn Jimin bằng ánh mát thương hại. Dù sao Jimin cũng là đồng môn với hắn. {-Tại sao ư?………Hãy đi hỏi Chúa của các người ấy…!! HAHAHAHA…} Jimin cười lớn và lao vào hắn. Tầm hồn Jimin đang đen dần…. -Ngu ngốc!_Bình thản , hắn đưa thanh kiếm “Fire of Lord” của mình lên. Bao quanh thanh kiếm là một vầng lửa , ánh sáng từ thanh kiếm soi sáng cả khung cảnh hoang tàn bên dười. Hắn đừng trên cột đá cao, lặng lẽ nhìn Jimin lao tới, khẽ thở dài và…hắn vung kiếm….!! -Biến mất đi……Hỡi linh hồn tội lỗi kia!_Hắn hô lớn câu thần chú, vầng lửa xung quanh thanh kiếm chợt bùng cháy lớn, quấn xung quanh hắn ,từ từ hình thành hình dạng. Một con rồng bằng lửa…..!! Bao quanh hắn một vòng , con rồng lửa bay thẳng lên trời gầm lên một tiếng đinh tai và ….lao thẳng đến kẻ thù…. GRÀO!!! {-AAAAAAAA!!!!……KHÔNGGGGG!!!} Jimin đau đớn ,quằn quại ôm lấy đầu. Con rồng lửa tiếp tục vây quanh Jimin, thiêu đốt linh hồn tội lỗi của hắn. Hắn bình thản ngắm nhìn khung cảnh đó. Thật đáng tiếc!Một Guardian có tâm hồn bị vấy bẩn……thì không nên tồn tại! Jimin vùng vẫy trong biển lửa bao quanh. Linh hồn dần dần bị thiêu đốt……hắn gào rú ,kêu than ……và cầu khẩn……nhưng tất cả đã quá muộn. {-Ta căm thù ……tất cả các người……AAAAAAA!!!} Jimin hét lớn khi linh hồn bị tước khỏi thể xác và bị con rồng nuốt trọn. Thân xác hắn cũng tiêu tan trong ngọn lửa hung tàn…….Nhưng….trước khi chết…..dấu ấn của chủ nhân AKUMA sẽ hiện lên và…..đó là….!! -Rắn hổ mang …..quấn quanh thập tự đen! Hắn sững sờ nhìn dấu ấn hiện trên trán Jimin ……..Dấu ấn mà ….10 năm nay chưa khi nào hắn ngừng kiếm tìm. “Người đó……..trở lại rồi!” End chap 2
|
Truyện hay lắm t/g cố gắng lên
|
Chap 3_Cái giá của mạng sống. ~Khụ!Khụ!_Cậu che miệng ho nhẹ từng cơn. -Jae Joong không sao chứ?_Yoochun lo lắng ngồi xuống bên cạnh. ~Không sao!_Cậu mệt mỏi dựa người vào tràng kỉ. -Không đủ!_Yoochun lo lắng nói. ~Không có Hổ phách ……thì không bao giờ đủ!_Cậu nhắm mắt, nhẹ giọng nói. -Vẫn có cách khác mà! ~Nhưng……chưa tìm được! -Cậu có thể….._Yoochun ngập ngừng. ~Không được! -Tại sao? ~Cậu cũng cần có sự lựa chọn cho riêng mình, Yoochun! -Tôi đã chọn….. từ 100 năm trước rồi!_Yoochun dựa người vào chiếc tràng kỉ bên cạnh cậu. ~Không đúng! Tôi không phải người đó của cậu! Giọng cậu vẫn bình thản. -Phải hay không…..là do tôi quyết định! ~Đúng…..nhưng …….cậu chưa nhận ra rằng…..Người yêu quý nhất và người quan trọng nhất khác nhau như thế nào! -Đều là một mà! ~Không, sẽ khác đấy! -Vậy tôi……sẽ không có cơ hội sao? ~Đồ ngốc! Người đó sẽ xuất hiện và lúc đó cậu sẽ nhận ra! Yoochun thở dài. Anh ở bên Jae Joong đã gần một thế kỉ…..nhưng những suy nghĩ của cậu anh vẫn không thể nào hiểu nổi. Người yêu quí nhất…..! Người quan trọng nhất….! Với anh thì……đó chính là cậu! Tại sao mãi luôn không hiểu? Sự im lặng lại bao trùm cả căn phòng. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Yoochun đang suy nghĩ liệu có thể làm cách nào lấy lại Hổ phách cho Jae Joong. Thiếu nó cơ thể cậu rất yếu, lại không thể “ăn” đều đặn……mà mãi anh vẫn chưa có manh mối gì. Bỗng cậu lên tiếng: ~Yoochun! Chúng ta có khách đấy! Yoochun giật mình ngước ra phía cửa sổ. Cảm giác rất gần…….có một Vankyl đang đến…người đó là……..XOẢNG!!! ~Nhà có cửa mà ,Hankyung!_Cậu nói nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. -Anh không thể vào nhà một cách bình thường sao?_Yoochun khó chịu nói. -Thôi nào, thói quen thôi mà!_Chàng trai vừa mới đến mỉm cười xoa dịu. Han kyung_Một Vankyl cực kì mạnh trong thế giới Vankyl.Một kẻ có tính tình khá lập dị với khuôn mặt đẹp trai hiền lành nhưng khi chạm chán thì đó lại là một kẻ vô cùng đáng sợ ~Có chuyện gì?_Cậu lạnh lùng lên tiếng. -Jae à, lâu lắm mới tới chơi…..sao lạnh lùng vậy!_Han kyung vờ hờn dỗi. ~Yoochun…..tiễn khách! -Được_Yoochun nhếch miệng cười từ từ tiến đến chỗ Han kyung. -Thôi…..thôi…..coi như sợ mấy người!_Han kyung khó chịu ngồi xuống ghế. -Vậy hôm nay anh đến đây….? -Jae Joong , dạo này thế nào?_Han kyung nhìn cậu. ~Vẫn vậy!_Cậu từ từ mở mắt -Vẫn mệt mỏi lắm đúng không? ~Uhm ! -Em có thể…..chon Bảo vật cho mình mà! Cậu im lặng không nói gì. Han kyung lắc đầu thở dài. Bản tính cứng đầu cố hữu của cậu vẫn không chịu bỏ. -Cậu không phải cũng chưa tìm được Bảo vật cho chính mình sao?_Yoochun đến bên cạnh và ngồi xuống. -Tôi khác……tôi có Hổ phách!…..Nên chuyện có tìm được hay không không quan trọng…..thời gian còn dài mà!_Han kyung nhún vai. -Cũng vậy cả thôi! -Hôm nay tôi đến đây muốn nói một chuyện!_Han kyung chợt nghiêm túc. -Nói đi! -Liên quan đến Hổ phách của Jae Joong! -Cái gì? -Tôi đã điều tra được….Hổ phách của Jae Joong đang ở đâu!_Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Han kyung. ……………… -Jae Joong tới nơi rồi!_Yoochun khẽ gọi cậu. Cậu từ từ mở mắt , mệt mỏi bước ra khỏi chiếc Mẹc đen . Đôi mắt mệt mỏi lướt nhìn toàn cảnh. ~Chỗ này hả? -Ừ! Theo lời Han kyung thì là ở đây!_Yoochun gật đầu. Jae Joong nhếch miệng cười ngắm nhìn nơi ở mới của mình.Và cũng là nơi cất giữ Hổ phách của cậu……Học viện_The Guar. ………….Flash Back……………… ~Ở đâu?_Jae Joong hướng ánh mắt đến Han kyung. -Thông tin quan trọng …..không nói không được!_Han kyung cười xảo trá. ~Dù không có Hổ phách…..tôi cũng thừa sức bẻ gãy cổ anh đấy!_Cậu lườm Han kyung. -Haizzz!! Em thật không biết đùa Jae à!_Han kyung thở dài……-Mấy hôm trước anh vừa “tâm sự” với một Guardian Huyết và biết được Hổ phách của HERO đang ở……The Guar. -The Guar! ~Học viện đào tạo Guardian ư?_Cậu nhếch miệng cười. -Uhm! Hổ phách của em đang ở đó! -Vậy…..!!_Yoochun quay lại nhìn cậu. ~Yoochun chuẩn bị đi…..chúng ta đến The Guar!_Khóe miệng cậu vẽ lên một nụ cười ngạo nghễ khiến cả hai người còn lại đều giật mình khi nhìn thấy nó. ……………End flash back………………… HỔ PHÁCH_Vật trấn thân của Vankyl. Hổ phách có ý nghĩa tương đương với Bảo vật. Các Vankyl nếu không muốn có Bảo Vật thì nhất định phải có Hổ phách. Hổ phách nắm giữ một nửa nguồn sức mạnh của của các Vankyl. Khác với Bảo vật nếu các Vankyl bị mất Hổ Phách ,chúng sẽ chỉ bị yếu đi mà thôi chứ không thể chết……Và không thể phá hủy Hổ phách……..chỉ có các Vankyl là chủ nhân của Hổ phách mới có thể hủy chúng. Việc các Vankyl có Hổ phách là một bí mật cấm kị. Nhưng có một số GuardianTử biết được điều đó và tìm cách lấy chúng. Nhưng các Guardian Tử chỉ giữ điều đó trong giới hạn một số Guardian cao cấp biết chứ không lưu truyền ra ngoài bởi…..chỉ có các Guardian Tử mới không bị Hổ phách làm tổn hại còn những Guardian khác thì rất dễ mất mạng nếu chạm vào Hổ phách. Vì vậy nếu các Vankyl không thể tìm cho mình Bảo vật thì bắt buộc phải có Hổ Phách. …………. -Jae Joong!_Yoochun quay sang nhìn cậu. ~Bọn chúng sẽ hiểu…….cái giá của việc lấy cắp Hổ phách của ta là như thế nào! Nụ cười chết chóc của ………Ác mộng……….lại xuất hiện! Những ngày yên bình ở học viện The Guar sẽ không còn ……….bình yên được nữa! …………. Hắn ngồi trong thánh đường , ánh mắt hướng nhìn Chúa. Cảm xúc của hắn giờ đây sao hỗn tạp quá, hắn muốn Chúa giúp mình………..giúp mình trả lời cậu hỏi mà 10 năm qua hắn luôn muốn tìm câu trả lời. “Con người đó…. ……….thiên thần cũng đúng…….ác quỷ cũng đúng……… Vậy rút cục……..đâu mới là bộ mặt thật sự? …………10 năm qua……….Hắn nhớ….!” -Hỡi Đức Chúa 10 năm qua…con nhớ tới người đó!_Ánh mắt hắn chợt chùng xuống.-Nhưng….là nhớ về mối thù 10 năm trước hay…vì một lý do khác? “Mối thù 10 năm trước ư? ………tìm kiếm người vì muốn trả thù ư? Không! Không đúng! Ta…..tìm kiếm người không phải vì vậy! ………..nhưng….liệu là lý do đó ư? Vậy cũng được sao? “ Khẽ nhếch miệng cười, hắn cho rằng suy nghĩ của mình quá ngu ngốc. Phải, thật sự ngu ngốc. Hắn là ai chứ? Là một Guardian Tử của Suzerain, là Kẻ bảo vệ của Chúa……hắn sao có thể……có thể …..yêu một Vankyl! Két!Két! Cánh cửa lớn nặng nề mở ra. Một người đàn ông có vẻ ngoài lục tuần bước vào, dáng vẻ uy nghi , khuôn mặt có vẻ hơi hung dữ nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp. -Yunho!_Ông ta khẽ gọi hắn. -Lão tử??_Hắn quay lại ,đứng dậy cúi chào ông ta. -Có chuyện gì sao?_Lão tử tiến lại gần hắn. -Không có gì!_Hắn quay mặt đi , không nhìn ông. Lão tử quan sát hắn, ánh mắt ông khẽ nheo lại ,nhưng khóe miệng chợt nở nụ cười. -Lại đây, ta có chuyện muốn nói với con!_Lão tử tiến lại hàng ghế đầu của thánh đường và ngồi xuống. Hắn im lặng, từ từ tiến đến ngồi bên cạnh ông. -Hôm nay…..ta nghe nói con đã giết một AKUMA cấp ba? Lão tử trầm giọng. -Dạ! -Vậy có nhìn thấy dấu ấn của Chủ nhân AKUMA không? -….. Hắn im lặng ,không trả lời. -Yunho? -Đó là….._Hắn ngập ngừng.-…là Rắn hổ mang cuốn quanh thập tự đen! Khuôn mặt Lão tử chợt biến sắc. Ông giật mình khi nghe đến dấu ấn đó, dấu ấn đã biến mất từ 10 năm về trước sau bi kịch đẫm máu. Rắn hổ mang…….cuốn quanh thập tự đen! Dấu ấn của……Vankyl mạnh nhất………đáng sợ nhất……….và có lẽ …..là bi thương nhất chăng? Lão tử nhớ lại, lần đầu tiên khi ông chạm trán một Vankyl mà lại là Vankyl mạnh nhất! Cái giá trả cho mạng sống của chính mình………..ông có lẽ sắp trả được rồi. ………………..Flash back……………………… Giữa rừng hoa anh đào có hai dáng người. Một người máu chảy nhuốm đỏ quần áo , nhưng ánh mắt vẫn rất mạnh mẽ ,kiên định. Một người thì bình thản đứng nhìn kẻ đang gục dưới đất, khuôn mặt không chút xúc cảm…ánh mắt đỏ vô hồn lạnh lùng nhìn kẻ đối diện….mái tóc bạch kim dài khẽ bay phất phơ trong làn gió……Những cánh hoa anh đào bay vờn xung quanh hai người, những cánh hoa……nhuốm máu. Người đó khẽ nhếch miệng cười. Dáng người thanh mảnh thật yếu đuối trước những đợt gió mạnh của rừng Sakura Chi (Hoa anh đào máu), nhưng đằng sau dáng vẻ yếu ớt đó lại là một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Người đó mặc một bộ vest đen kiểu cách sang trọng và lịch lãm, bộ quần áo bó gọn thân người nhỏ nhắn…..những họa tiết trang trí trên bộ quần áo vô cùng cầu kì và…đặc biệt. Và đáng chú ý nhất là trên ngực áo phải….dấu ấn của kẻ kế thừa Kim tộc_Rắn hổ mang cuốn quanh thập tự đen. Đôi môi mang huyết sắc khẽ mấp máy…….ánh mắt đỏ lóe lên những tia nhìn kì dị….Ngay lập tức, con người đang gục dưới đất bỗng kêu lên một tiếng và ngã ập xuống nền đất lạnh lẽo. -HỘC!_Ho Dong chống tay xuống đất, máu từ miệng ộc ra nhuốm đầy trên đất. ~Ngươi…….thua rồi!_Giọng nói êm dịu như tiếng gió nhưng lại lạnh lẽo không chút cảm xúc khẽ vang lên. -Phải, ta thua rồi!_Ho dong run rẩy ngước nhìn con người trước mặt. Sợ hãi! Phải ,anh sợ! Ánh mắt anh tuy manh mẽ…..nhưng đó chỉ là để che dấu nỗi sợ hãi đang ngày càng dâng lên mà thôi. ~Biết là không thể thắng…..nhưng tại sao vẫn đánh? Người đó từ từ tiến lại gần anh, ánh mắt hướng nhìn xuống kẻ gục dưới chân mình. -Vì sao ư? Vì ta là một Guardian…..và sứ mệnh của ta là phải tiêu diệt Vankyl!_Ho dong ngước nhìn người đó , cơ thể đau nhức không ngừng nhói lên từng hồi. Người đó trầm ngâm nhìn Ho dong , dường như đang suy nghĩ một điều gì đó . Đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười. Người đó ngồi xuống đối diện Ho dong, đưa những ngón tay đầy vuốt sắc lên , khẽ chạm nhẹ trên khuôn mặt đầy máu và vết thương của anh, thì thầm khẽ: -Cái mạng của ngươi…….là của ta!_ Người đó đưa mặt sát vào Ho dong , ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào hai con người đen của anh.~Ta sẽ tha cho ngươi……..nếu như…. -Tha cho ta?_Ho dong dường như không tin vào tai mình. Một Vankyl mà có thể tha cho một Guardian sao? ~Phải, ta sẽ tha cho người nếu………..giúp ta làm một việc! Ho dong khó hiểu nhìn người đó, anh im lặng lắng nghe những gì người đó sắp nói. ~Giúp ta……..tìm một đối thủ!_Ánh mắt sắc lạnh của người đó xoáy nhìn anh. -Đối thủ? ~Phải , giúp ta tìm một Guardian có thể làm đối thủ………..kẻ có sức mạnh ngang ta! -Ngươi…..ý ngươi là gì? ~Sau này chắc chắn ngươi sẽ là một trong những kẻ đứng đầu của Suzerain ,vì vậy hãy tìm trong lũ Guardian đó ……….một kẻ mạnh nhất…….để làm đối thủ của ta!_Người đó đứng dậy, bước lại gần cây hoa anh đào có hoa đỏ. -Nếu ta từ chối? ~Ngươi không có quyền từ chối!_Người đó đanh giọng, ánh mắt không hề liếc đến anh. -Tại sao lại muốn tìm một đối thủ ?? ~Tại sao ư?_Người đó quay lại nhìn Ho dong , ánh mắt đỏ chợt thay đổi. ~Có lẽ vì ta cảm thấy cuộc đời này………quá buồn chán chăng? Là buồn chán hay ……….cô độc? Là buồn chán cuộc đời hay………buồn chán một cuộc sống vĩnh hằng? Muốn được giải thoát ? -Ta…._Ho dong ngập ngừng. ~Hãy nhớ đó là cái giá để trả cho cái mạng của mình…..và thời gian thì….tùy vào ngươi!_Người đó cúi xuống nhặt cái móng vuốt “ Devil Claws” của Ho dong lên và giơ ra trước mặt ,trả cho anh. Ho dong ngập ngưng ,nhìn người đó rồi nhìn vũ khí của mình. Nhận lại vũ khí đồng nghĩa với việc chấp nhận lời yêu cầu. Run rẩy đưa bàn tay tới trước, tuy ngập ngưng nhưng….cuối cùng Ho dong cũng cầm lấy “Devil Claws”. Anh chấp nhận yêu cầu! ~Nhớ rằng , ta có thể cho ngươi cái mạng này và……..cũng có thể lấy nó đi bất cứ lúc nào! Người đó mỉm cười rồi quay người bước đi. Ho dong nhìn chằm chằm “Devil Claws”, rồi bất chợt anh lên tiếng: -Một cuộc sống vĩnh cửu không tốt sao? Người đó vẫn nhẹ nhàng bước đi , khi nghe thấy câu hỏi khẽ của Ho dong ,bước chân người chợt dừng lại. Quay lại nhìn anh , người khẽ nói: ~Vĩnh cửu………không đồng nghĩa với hạnh phúc! Ho dong sừng sờ nhìn người, lúc đó anh chợt nhận ra một điều vô cùng đặc biệt. “Ánh mắt đỏ đó……….tại sao lại bi thương đến vậy?” Cảm xúc ư? Ở một Vankyl? Thật hết sức vô lý! Nhưng có lẽ……..anh đã thấy được chăng? Sự bi thương? Người bước đi, ánh mắt đỏ biến mất thay vào đó là đôi mắt nâu long lanh xinh đẹp. Chiếc miệng nhỏ khẽ thì thầm cùng gió: ~Ta biết ngươi sẽ đồng ý………bởi ý muốn được sống rất mạnh liệt trong suy nghĩ của ngươi! ….. “Nếu không thể có một Bảo vật thì có một đối thủ sẽ hay hơn chăng? Sao cũng được. Ta ….chỉ muốn sớm kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này mà thôi.” Trên thế gian ai cũng luôn mong mỏi và khao khát được sống. Nhưng có những kẻ thì lại không như vậy. Thứ chúng mong muốn………không phải là sự sống mà đó là………có được sự giải thoát! End chap 3.
|
|