NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Kazuya không cam tâm mếu mếu, ngoan ngoãn để Jin lôi đi.
-Hyung ấy dễ thương quá!_Taemin mỉm cười, không hề bị cục băng đằng sau ảnh hưởng.
Minho trầm mặc nhìn Taemin hớn hở trong vòng tay mình, đảo mắt qua một cái, nhìn thấy chùm bóng bay ở đằng trước, bất chợt một ý nghĩ lóe lên.
-Cho em!_Minho đưa chùm bóng cho Taemin, khuôn mặt vẫn cứng ngắc không cảm xúc.
-Oa!!! Đẹp quá!
Taemin vui vẻ ôm lấy chùm bóng, vui vẻ lắc qua lắc lại. Minho đứng đằng sau, hiếm hoi nở một nụ cười.
-Chết! Chùm bóng ở đây đâu rồi?
Quản gia sửng sốt nhìn cái cột trống không, rõ ràng ban nãy đã treo bóng lên rồi mà.
-Này, mau tìm một chùm bóng nữa treo lại đây! Mau mau lên!!
Ông vuốt vuốt mồ hôi, khách mời của cậu chủ sao toàn người kì quái.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng cũng tới giờ khắc mong đợi nhất. Yoochun trịnh trọng bước lên bục cao nhất, đằng sau anh có một tấm rèm phủ, hình như là che một cái gì đó, mà thôi kệ nó, anh cũng chẳng quan tâm. (nhưng nó lại rất liên quan >_<)
Sau những hồi chuông kéo dài là tiếng tù và âm vang, cái này là một hình thức chào đón ở Blood Hell, Hankyung tâm đắc vỗ tay, Heechul ngượng ngùng ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu, kẻ này thực sự không phải quái dị bình thường.
OA!!!!!BỐP!!!BỐP!!!
-Mau vỗ tay, mau vỗ tay đi!_Taemin hơn hở huých Minho ngồi bên cạnh, nhắc nhở anh ta mau theo kịp trào lưu.
Sau cổng hoa, Jae Joong khoác tay Yunho cùng nhau bước tới, cậu vui vẻ ngắm nhìn xung quanh, hài lòng với sự trang hoàng của nơi này. Yunho bất đắc dĩ kéo tay cậu đi, thật không ngờ Jae Joong lại hưng phấn như vậy.
Sau mấy ngày lựa chọn kỹ càng, Jae Joong quyết định sẽ mặc vest đen và buộc Yunho mặc vest trắng, theo như lời Hankyung nói thì người có bản lĩnh phải chủ động cầu hôn trước và màu đen thể hiên sự mạnh mẽ. Hôm trước cậu cũng đã xem không ít đám cưới mà Yunho dùng cái…cái gì nhỉ, à máy tính, mở cho xem. Người chủ động đều mặc vest màu đen, vì thế cậu cũng phải mặc vest đen, cậu mạnh hơn Yunho mà.
Yunho nhìn vẻ mặt người bên cạnh, rồi lại nhìn bộ quần áo của mình, thật bó tay với kẻ kia, hắn có lẽ cần xem lại cách dạy vợ của mình mất thôi, sắp chiều cậu thành hư rồi.( đã hư rồi anh Ho ạ =.=!)
Hai người sóng bước bên nhau, đi trên thảm đỏ, giữa những tràng pháo tay cùng những lời chúc mừng hạnh phúc của mọi người. Cho tới khi đứng trước mặt Yoochun, người chứng giám ngày hôm nay.
~Khoan! Tại sao không bỏ tấm rèm kia xuống?_Jae Joong nhíu mày, ngoắc ngoắc ông quản gia.
~Mau hạ xuống!
-Vâng!
Ông giản gia già lật đật chạy đi tháo gỡ tầm rèm, lòng thầm nhủ, đám cưới này mau chóng kết thúc đi a~
ROẠT!!!
Tám màn lớn được hạ xuống, những tiếng vỗ tay, những tiếng cười nói chợt tắt lịm. Yoochun thấy có gì đó khác lạ, liền chầm chậm quay đầu nhìn và rồi anh cũng nuốt nước bọt mà thầm cảm than. Cái này là…
-Em làm gì Changmin vậy?_Yunho kinh ngạc nhìn bảo bối của mình, làm tới nước này thì anh cũng thật sự bó tay rồi.
~Tại cậu ta thua cờ chứ!_Jae Joong vui vẻ cười tít mắt, sẵn sàng trong tư thế để làm lễ cưới.
Đừng sau tấm rèm, Changmin đáng thương bị cột trên một cọc gỗ xếp hình chữ thập, hai tay dang hai bên, miệng bị dán băng dính không thể nói được lời nào nhưng điều tệ hại nhất là…trên người nó hiện tại chỉ có một chiếc khăn quấn ngang eo, thật muốn cắn lưỡi mà từ sát.
Nó hiện tại đã cực kì hối hận, người ta nói “gừng càng già càng cay” thật có lỗi khi đã không tin tưởng những bậc tiền bối đi trước, lẽ ra nó không nên cá cược với tên ác ma kia. Gì chứ? Không thích treo tượng Chúa nên bắt nó thay sao? Cái lý lẽ gì vậy?
Mà tệ nhất là phải giống không thiếu thứ gì, nó gào thét chửi rủa tên ác ma kia hàng nghìn hàng vạn lần, cứ chờ đấy, thù này không báo nó không phải họ Shim.
~Bắt đầu đi nào!
Jae Joong sốt ruột nhắc nhở Yoochun. Anh sực tỉnh, ái ngại quay đầu đi, ngón tay có hơi run run, quả nhiên bản chất vẫn không thể thay đổi. Jae Joong mãi mãi vẫn là Jae Joong, ác ma thì làm sao mà thánh thiện được cơ chứ.
-E hèm!! Ngày hôm nay, tôi sẽ làm chứng cho tình yêu của hai người. Yunho anh có…
~Này! Phải hỏi ta trước chứ? Trên ti vi không phải luôn hỏi chú rể trước sao?_Jae Joong không hài lòng nhíu mày.
Yoochun ngơ ngác, kia không phải Junsu nói là hỏi Yunho trước ư? Là thế nào nhỉ?
-Không sao! Yoochun, hỏi Jae Joong đi!_Yunho mỉm cười, nhẹ giọng nói.
-À được! Vậy Jae Joong cậu có đồng ý sống bên cạnh Yunho trọn đời trọn kiếp, mãi mãi không chia cách dù có bất kì chuyện gì xảy ra không?_Anh trịnh trọng tuyên bố.
~Đồng ý! Hoàn toàn đồng ý!_Jae Joong gật đầu thật mạnh.
-Vậy còn anh, Yunho?
-Tôi đồng ý!_Hắn nhẹ gật đầu.
-Được, có ai phản đối sự tác hợp này không?_Yoochun mỉm cười nhìn mọi người.
BÙM!!!
Một bụi cây đột nhiên bùng cháy, tất cả trợn trắng mắt nhìn từng đóa hoa tan nát rơi xuống. Yoochun đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh buốt, dường như anh đã nói sai cái gì sao?
~Phản đối? Có ư?_Jae Joong nheo mắt, nguy hiểm nhìn mọi người.
Tất cả vội vàng kịch liệt lắc đầu, không có, hoàn toàn không có ai phản đối.
-Vậy…vậy ta tuyên bố hai người chính thức là vợ chồng!_Yoochun vuốt mồ hôi trên trán, đám cưới gì mà căng thẳng quá mức như này chứ.
BỐP!!! BỐP!!!
Nhìn thấy cái liếc mắt của Jae Joong, tất cả đồng loạt ra sức vỗ tay, ngay cả pho tượng Minho cũng không dám chậm trễ.
~Ta cưới được ngươi rồi! Yunho!!!
Jae Joong vui vẻ nhảy lên ôm lấy cổ hắn, Yunho dịu dàng đỡ lấy cậu. Lại nói sai nữa rồi, tối nay nhất định phải phạt.
-Anh yêu em!
Hôn nhẹ lên môi cậu một cái, hắn dịu dàng nói.
~Em biết!
Sau tất cả những gì đã trải qua, cuối cùng Jae Joong cũng đã hiểu thế nào được gọi là yêu, thế nào được gọi là hạnh phúc tới tân tim gan, nụ cười nở mãi không thể dứt. Có thể được ở bên cạnh người mình yếu, cùng nhau trải qua hết thảy mọi thứ , đây chính là ước nguyện viên mãn nhất. Rút cục, cậu đã không còn cô độc một mình trong cuộc sống vĩnh hằng này nữa rồi
|
Em yêu anh!
Yunho!
….
Cuối ngày, tiết mục quan trọng nhất và đáng mong đợi nhất:
-Jae Joong mau cơi đồ ra nào! Em không phải bị say rượu chứ?
Yunho khó hiểu nhìn cậu nằm rũ trên giường, Vankyl cũng bị say rượu? Cái này hình như chưa nghe qua.
~Yun à~~
Cậu nằm trên giường, ngước đôi mắt ướt át nhìn hắn. Hai gò má trắng mịn ửng hồng, thỉnh thoảng cậu lại cắn nhẹ lên hai làn môi đỏ mọng, cổ áo trễ nải, xộc xệch làm lộ ra cần cổ mềm mại quyến rũ.
Yunho nuốt nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy cơ thể mình nóng quá, hạ thân cũng bắt đầu không ổn. Khoan đã, hình như cơ thể hắn có gì đó khác thường…sao hắn cảm thấy dường như lý trí mình đang bị cơn khao khát kì quái nào đó nuốt lấy. Cảm giác này không giống ngày thường, rõ ràng là…
~Em mệt quá!
Jae Joong cũng không ổn tý nào, cậu cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, tứ chi vô lực, đầu óc mơ hồ. Đây là tác dụng của rượu ư? Không đúng, rượu không có tác dụng với Vankyl mà.
-Không ổn rồi!_Hắn giật mạnh carvat, cảm thấy rõ sự thay đổi trong cơ thể, lần này có muốn cũng không thể nhẫn nhịn. Nhìn lại vợ bé nhỏ đang nằm trên giường với tư thế hết sức khêu gợi, hắn thầm cảm thán “động phòng thôi”
….
1 giờ trước:
-Hà!! Hà!! Hà!!
-Changmin! Em cười…sao đáng sợ quá!_Kibum tự giác nhích xa ra một chút, lo lắng nhìn vẻ mặt của người bên cạnh.
-Quân tử có thù tất báo! Tưởng là Vankyl thì tôi không trị được anh sao? Lấy độc trị độc, đây cũng là các cụ ngày xưa để lại. Để xem ngày mai anh như thế nào xuống giường!
HAHAHAHAHAHA!!!
Tiếng cười ma quỷ vang lên, Kibum sợ hãi ôm lấy cái cột bên cạnh, nước mắt chảy hai hàng, thật quá đáng sợ!! T.T
…..
Trong khi đó, quả nhiên Jae Joong đã bị hạ gục:
~A…đừng…Yunho!!!
Jae Joong ngửa cổ thở dốc, hai cánh tay vòng qua ôm lấy cổ hắn, cực kì yếu đuối mà lắc đầu kháng cự.
Yunho ôm lấy tấm thân trần trụi của cậu, để Jae Joong trong tư thế quỳ đặt ngồi trên chân mình, mạnh mẽ xuyên thẳng dục vọng nóng bỏng vào bên trong cúc huyết mềm mại, ẩm ướt. Hắn như muốn điên lên với ham muốn xâm chiếm lấy cậu, muốn có Jae Joong, cảm giác tưởng chừng như không bao giờ có thể đủ.
~A..ha!! Đừng.. đừng cắn!
Jae Joong chật vật muốn đẩy đầu Yunho ra khỏi ngực mình nhưng hai cánh tay hắn giữ chặt lấy lưng cậu, không cho phép di chuyển. Khoái cảm rạo rực lấn át lý trí, Jae Joong mơ hồ rên rỉ từng tiếng đứt quãng, ánh mắt đẫm nước mơ hồ ngước nhìn trần nhà cao vời vợi.
Hắn mút lấy điểm nổi trên ngực cậu, điểm hồng mềm mại phấn nộn có mút mát bao nhiêu cũng không đủ thỏa mãn. Rải trên ngực Jae Joong vô số những dấu hôn đỏ rực, hắn không để tay mình rảnh rỗi, lần xuống vuốt ve sống lưng gợi cảm cùng bờ mông căng tròn của cậu. Làn da của Jae Joong mịn màng và vô cùng mềm mại, hắn siết lấy vòng eo của cậu, thít chặt lấy nơi giao hợp , mạnh mẽ đâm vào một lần nữa.
Jae Joong chìm đắm trong đau đớn cùng khoái cảm như thủy triều trào dâng, mơ màng rên rỉ, ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cậu cũng muốn, muốn có nữa.
Hắn xoay người đặt Jae Joong xuống dưới thân, kịch liệt ra vào, Jae Joong nhẫn nhịn nắm lấy gối đầu, chật vật thở dốc. Hắn cầm hai cánh chân thon dài của cậu, ép tới trước ngực, mở rộng lối vào cho mình, một lần nữa tiếp tục ma sát.
-Jae…anh…yêu..em!
Hắn xoay mặt Jae Joong lại đối mặt với mình, bá đạo chiếm lấy bờ môi sưng đỏ. Jae Joong ôm lấy cổ hắn cùng nhau môi lưỡi giao triền. Nụ hôn mãnh liệt và đầy dữ dội, bên khóe miệng của cậu từng dải nước bọt chảy dài xuống, ướt át và đầy mị hoặc. Từng tiếng thở dốc nặng nề, tiếng cơ thể ma sát, va chạm, tất cả đều ngập tràn mùi vị của dục vọng quyến rũ. Hai người đắm chìm, dung hòa làm một, gắt gao không tách rời.
~A…Yun à! Chậm…mạnh quá!
Jae Joong mơ hồ rên rỉ, cảm giác nơi cúc huyệt bị chèn ép mạnh mẽ tưởng chừng muốn xé rách tới nơi. Cậu cố gắng nương theo từng nhịp đẩy mạnh mẽ, kiếm tìm một sự thoải mái. Nhưng nơi giao hợp nóng tới cực điểm, cậu nhìn không được, từng nếp nhăn ở sâu bên trong trở nên mẫn cảm, co rút, ôm chặt lấy dục vọng to lớn của hắn, Yunho khẽ nhíu mày, kìm không được mà phóng ra bên trong người Jae Joong. Cậu kêu lên một tiếng, run rẩy ôm chặt lấy hắn, cảm nhận sự nóng bỏng tuôn trào trong cơ thể.
….
-Yoochun à!
-Chuyện gì?_Anh nghiêng đầu nhìn người đang dựa vào vai mình, dịu dàng khẽ hỏi.
-Vankyl có làm đám cưới không?_Junsu chớp mắt nhìn, khóe miệng xinh đẹp chạm nhẹ lên má anh.
-Không có, chỉ có tiệc đêm mà thôi!
Yoochun vui vẻ, thỏa mãn ôm lấy Junsu, cực kì cao hứng tiếp tục hóng gió.
-Em cũng muốn!
Junsu dụi dụi mặt vào cổ anh, làm nũng một cách đáng yêu.
-Em cũng muốn cưới ư? Vậy trở về Blood Hell chúng ta sẽ tổ chức!_Yoochun cười sung sướng, chuyển tay ôm lấy toàn bộ cơ thể mềm mại của cậu vào lòng.
-Tổ chức giống như ở Blood Hell vẫn thường làm ý!_Cậu ôm lấy cổ anh, chu miệng đề nghị.
-Đồng ý! Đồng ý!_Yoochun gật đầu vô điều kiện.
-Em yêu anh!
-Anh cũng vậy!
Trăng thanh gió mát, bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, lấp lánh tựa như một dải lụa hắc sắc đính đầy kim sa. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hàng cây rì rào theo gió, âm thanh mềm mại thanh khiết như ru ngủ lòng người. Nơi này thật là yên bình và thoải mái!
….
Trong phòng tắm xa hoa, từng mảnh khói trắng mờ ảo bốc lên, hơi nước ẩm ướt bao trùm khắp nơi, đâu đó vang vọng lại những tiếng rên rỉ thật êm tai và kích thích.
-Jae Joong! Một lần nữa!_Hắn đặt cậu nằm trên thành bể tắm, từ dưới nước trèo lên, áp cậu dưới thân mình một lần nữa.
~Ư… ưm!!
Jae Joong nhăn mày khó chịu khi cảm giác lại một lần nữa bị xâm nhập. Cúc huyệt mềm mại vì bị yêu thương quá nhiều mà trở nên đau rát cùng mẫn cảm dị thường, trong không gian mộng ảo, cậu mơ hồ mở mắt, lắc đầu muốn giãy ra.
-Ngoan! Chỉ một lần nữa thôi!
Hắn đè cậu nằm lại, thích thú liếm mút vành tai mềm mại của Jae Joong, bàn tay ma quỷ vươn xuống dưới, nắm lấy dục vọng mềm nhũn của cậu. Đêm nay, Jae Joong cũng ra rất nhiều rồi nha!
~Không…đừng…không muốn nữa!
|
Jae Joong lắc đầu xin tha, thực sự cậu không ra được nữa, khó chịu lắm mà. Hắn nhân từ buông tha, vuốt ve đùi trong trắng mịn, kéo hai cánh chân thon dài đặt lên vai, Yunho khí thế bừng bừng tiếp tục ma sát, bên dưới hoạt động không ngừng nghỉ, bên trên hắn cầm lấy bàn chân nhỏ của Jae Joong, nhẹ nhàng liếm lên rồi lại hôn xuống. Cậu thở dốc nặng nề, cảm giác đầu óc một mảnh hỗn độn, không chịu được mà rơi vào giấc ngủ sâu.
-Chậc! Mình có làm quá không nhỉ?
Yunho ngồi trong bể tắm, xót xa nhìn người đang ngủ sâu trong lòng mình. Jae Joong an ổn ngủ say, cơ thể mềm mại vô lực, đầu dựa vào vai hắn, gương mặt ửng hồng vô cùng xinh đẹp. Hắn ôm lấy cậu, nhẹ nhàng tẩy rửa, chốcc hốc không nhịn được lại cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng sưng tấy kia. Hi vọng sau đêm nay hắn sẽ không bị cấm túc, cũng đâu phải lỗi của hắn, là do cậu chọc vào con quỷ ranh ma Changmin kia thôi. Aishhhh!!! Thật là…!
-Anh yêu em! Và…anh sẽ bảo vệ em mãi mãi!
Jae Joong à!
END EXTRA
|
NIGHTMARE II
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC
Tittle: Yêu không hối tiếc
Author: Aki
Length: Long fic
Pairing: YunJae main
Ratting: NC – 17
Category : super nature, tâm lý tình cảm, hành động , có nhiều cảnh máu me.
Summary:
Anh đã hứa…
Sẽ mãi mãi ở bên cạnh và bảo vệ em!
Yunho!
Không thể nuốt lời được!
………
Biết được thế nào gọi là yêu…và….
Yêu anh…em không hề hối tiếc!
Mở đầu
Chờ đợi!
Vì sao lần nào ta cũng luôn là người phải chờ đợi? Có ai hiểu, sự đau đớn nhất là gì không?
Đó là khi ngươi phải chờ đợi trong hi vọng và tuyệt vọng mà lại không có cách nào để giải thoát bản thân mình. Khi đó ngươi nhất định sẽ chỉ muốn chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng, sẽ không còn phải chờ đợi, sẽ không còn phải đau khổ…
Nhưng ta lại không thể…
Ngươi nói ngươi sẽ trở lại, ngươi nói ngươi sẽ lại tiếp tục bảo vệ ta, ngươi nói tình yêu này dù có trải kiếp luân hồi cũng sẽ không thay đổi!
Ngươi nói…ta hãy chờ…
Ta chờ…nhưng…tới lúc nào ngươi mới trở lại? Ta sẽ phải chờ trong bao lâu??
Liệu ngày ngươi trở lại có thật sự tới không? Ta đã đợi quá lâu rồi, ta còn phải tiếp tục chờ trong bao lâu nữa?? Yunho! Thời gian và sự cô độc đang dần giết chết tâm hồn ta!
Đã có lúc, ta muốn buông tay…muốn từ bỏ ngươi…
Nhưng ta lại không thể! Ta đau đớn, ta chìm trong sự dày vò của nỗi cô đơn, ta thống hận mọi thứ, thương hại cho sự yếu đuối của chính mình. Nhưng tất cả những cảm xúc đó cuối cùng dồn nén lại chỉ có hai chữ Thương Tâm!
Trở lại đi!
Cầu xin ngươi, Yunho!
Hãy trở lại đi!! Ta không muốn mình lại tiếp tục cô độc một mình trong cuộc sống vĩnh hằng này!
Mời Bạn Đọc Tiếp Tại Trang :
Nightmare Phần 2 - Yêu Không Hối Tiếc
ai muốn đọc phần 2 thì cmt nha
|
khi nào có phần 2 vậy nhanh nhanh nha t/g
|