NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Hơi ấm đã trở lại rồi…!
Hắn một lần nữa lại ở bên cạnh cậu!
Mí mắt khẽ động, những khớp tay cũng chậm rãi duỗi thẳng. Jae Joong mỉm cười hạnh phúc khi một lần nữa cậu có thể nhìn thấy đôi mắt đen sâu thẳm thẳm như có thể chứa đựng cả thế gian nhưng lại chỉ có duy nhất hình bóng của một mình cậu mà thôi.
-Jae Joong!
~Ngươi…. đã trở lại rồi! Yunho!
Ta không hối hận vì đã đắm chìm trong cơn ác mộng này!
Nếu được lựa chọn một lần nữa…
Ta nguyện sẽ tiếp tục níu giữ em trong vòng tay mình!
Ngươi chính là Bảo Vật quý giá nhất thế gian này!
Vì ngươi….ta biết thế nào là yêu!
Vì ngươi …ta biết cuộc sống vĩnh hằng này cũng thật ý nghĩa!
Vì người….
Ta nguyện….
YÊU KHÔNG HỐI TIẾC!
END
Có nhìn thấy cái gì kia ko??? Cái chữ to đùng đùng kia kia >”<
Ôi lạy đức phật của long con , cuối cùng cũng có thể gạt nước mắt mà viết được cái chữ END kia : ((((((
Đứa con tinh thần của ta , ta ủ con hơn hai năm mới xong, tốn không biết bao nhiêu là chất xám , bao nhiêu là tiền điện, bao nhiêu là xen ti mét móng tay bị cùn , lao tâm khổ tứ lắm mới có thể đi tới ngày hôm nay. ;_;
Nhưng mọi người đừng vội mừng, đây là phần I và NIGHTMARE II sẽ nhanh chóng ra mắt thôi : ))))) Trước hết hãy cùng Ki ăn mừng quả này đi, sau chap này sẽ có extra nhé ^^.
Cảm ơn tất cả những readers yêu quí của ta , cảm ơn các bạn đã ủng hộ Ki trong suốt thời gian qua.Dù ta thực đau long thừa nhận mk om fic “hơi” kỹ =))))) Nhưng sẽ cố chỉnh đốn lại trong thời gian về sau này, hi vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ fic của Ki * cúi đầu*
|
Extra_Ta sẽ cưới ngươi!
~Này…ngươi thật sự không sao chứ?
Jae Joong lo lắng cúi nhìn người đang nằm một đống trên giường, Reita rõ ràng có nói hắn sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì nữa nhưng mà…đã hai tuần rồi, tại sao Yunho vẫn cứ mệt mỏi nằm trên giường mãi như thế.
-Ta mệt! Jae Joong, mau lại đây!_Yunho nằm trên giường, vẫy vẫy tay gọi cậu lại bên cạnh mình. Từ lúc tỉnh lại tới giờ, tâm tính hắn có vẻ hơi khác lạ một chút.
~Chuyện gì?_Jae Joong mon men lại bên cạnh giường, ánh mắt cẩn trọng đặt trên người Yunho. Lần này, cậu lại không thể bị hắn lừa nữa.
-Đừng như vậy, lần này tuyệt đối sẽ không làm gì cả!
Yunho thầm than khổ, nhích người sáng một bên, kéo chăn gọi Jae Joong vào nằm cùng. Lần trước hắn bất quá chỉ là nhịn không được nên mới lừa cậu cùng hắn làm cái kia, ai ngờ người này lại để bụng như vậy.
~Sẽ không làm gì thật chứ?
Jae Joong chui vào trong chăn, chớp mắt nhìn hắn. Cậu không phải không muốn gần Yunho, chỉ có điều, sức mạnh của hắn trong cơ thể cậu vẫn còn chưa dung hòa được, lần trước chẳng may đã làm hắn bị thương, cậu không muốn lại như vậy. Hắn là người bình thường nhưng lại khác biệt hơn những người bình thường đó. vẫn là nên cẩn thận hơn.
-Không làm gì! Tôi chỉ ôm em thôi!
Yunho hài lòng ôm lấy thân người mềm mại của Jae Joong trong tay, cảm giác thật vô cùng hạnh phúc. Dù rằng được làm cái kia cũng vẫn hạnh phúc hơn chút nữa.
-Jae Joong! Tới thế giới của con người, chúng ta cùng nhau sống được không?
Hắn vuốt nhẹ mái tóc dài của cậu, nhẹ giọng nói.
~Thế giới con người? Ngươi không muốn ở đây sao?_Cậu ngước mắt nhìn hắn, cảm thấy có chút khó hiểu.
-Tôi muốn…chúng ta sẽ là những người bình thường, có một cuộc sống bình yên không lo nghĩ!
Hắn biết rằng suy nghĩ này thật ích kỷ nhưng ở nơi này, hắn sẽ cảm thấy mình là một kẻ vô dụng và bất lực. Ở thế giới ngoài kia, ít nhất hắn vẫn cảm thấy mình có một chút sức mạnh cùng giá trị.
-Nếu như…em không muốn, chúng ta cũng không nhất thiết phải đi._Thấy tâm trạng Jae Joong dường như khác lạ, hắn lo lắng vội vàng chữa lại. Dù sao đó cũng chỉ là sự ích kỷ của riêng hắn, không thể bắt Jae Joong phải làm theo được.
~Lúc nào chúng ta sẽ đi?_Cậu ngước mắt nhìn hắn, mỉm cười hỏi lại.
-Hả? Em…đồng ý sao?_Yunho ngạc nhiên, cậu đồng ý nhanh như vậy sao?
~Có gì mà không đồng ý, ở đây hay ở thế giới của con người thì có gì khác nhau. Ta không quan tâm mình sẽ ở đâu, ta chỉ cần biết, nơi đó có ngươi hay không mà thôi! Dù có là địa ngục, chỉ cần được ở bên cạnh ngươi, ta cũng sẽ hạnh phúc mà sống ở đó!
Jae Joong vòng tay ôm lấy Yunho, hạnh phúc nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Thật thoải mái!
-Ta…biết!
Yunho mỉm cười, những gì hắn đã phải trả để đánh đổi lấy tình yêu này, giờ nghĩ lại cũng vẫn còn rẻ lắm. Có được trái tim cùng tâm hồn của Jae Joong, hắn chưa bao giờ ao ước được nhiều tới vậy.
~Đợi ta giao lại mọi thứ cho Yoochun, sau đó chúng ta sẽ cùng đi, có được không?
-Không vội! Tôi đã đợi em được lâu như vậy, có thêm mấy ngày có là gì!_Hắn kéo chăn lên, bọc cả hai người lại, vui vẻ trêu đùa người đang nằm trong vòng tay của mình.
~Tay ngươi…mau bỏ ra!!! A…không được sờ!
Trên giường rộng lớn, những tấm màn bằng lụa lay động dữ dội, bên dưới tấm chăn ấm áp, có một cuộc hỗn chiến đang xảy ra. Có tiếng kêu thét, có tiếng cười xảo trá, cũng có cả những tiếng rên rỉ thật mềm nhẹ…Một bức tranh thật phong tình và sống động. Đã rất lẩu rồi, nơi này mới ấm áp như vậy.
…
-Sống ở ngoài thế giới con người? Jae Joong, cậu suy nghĩ kỹ chưa?
Yoochun khẽ nhíu mày, ý kiến này thật quá đường đột.
-Dù nơi đó rất thú vị nhưng cũng không hề đơn giản đâu!
Hankyung tao nhã cầm tách trà nóng lên nhấm nháp, tinh thần có vẻ rất tốt.
~Ta không để ý nhiều như thế! Chỉ cần có hắn, nơi nào ta cũng ở được!
Jae Joong bình thản phẩy tay, cậu tin tưởng Yunho nhất định sẽ không để cậu phải khổ sở, vì thế có gì đáng lo ngại chứ.
-Vậy được! Bao giờ hai người đi?_Yoochun biết không thể xoay chuyển được nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận. Chỉ cần Jae Joong vui vẻ là được rồi, tính toán nhiều để làm gì.
~Ta đã triệu tập toàn thể Vankyl của Blood Hell, sau khi trao cho ngươi chức vị Đức Ngài, ta sẽ cùng Yunho đi!
Jae Joong nhướng mắt nhìn Yoochun, chậm rãi nói.
-Này, sao lại thiên vị như vậy? Sao em trao cho cậu ta mà không trao cho tôi?_Hankyung bất mãn bĩu môi ra vẻ vô cùng tổn thương.
~Cũng được! Vậy ngươi làm nhé!_Cậu mặt không đổi sắc, bình thản gật đầu.
-Ấy! Đùa thôi, chỉ đùa thôi! Đừng tin đó là lời nói thật!
Hankyung vội vã xua tay, hắn chưa có điên đến mức trói buộc mình với cái nơi u ám này, hắn còn rất nhiều nơi muốn dẫn Chullie của hắn đi, đâu có điên ở lại làm cái gì Đức Ngài cơ chứ.
~Ngu ngốc!_Jae Joong khinh thường liếc Hankyung, Yoochun ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu, nhẹ mỉm cười.
Thật hiếm khi ở nơi này, ba người bọn họ có thể vui vẻ như vậy. Không gian dù vẫn ảm đạm, u ám nhưng tâm trạng của những Vankyl này đã hoàn toàn thay đổi.
|
-ĐỨC NGÀI TÔN KÍNH!!
CácVankyl lớn nhỏ của Blood Hell tập trung đông đủ tại đại sảnh đường, kẻ nào cũng quỳ rạp dưới đất, một lòng thần phục người đang đứng trên vi trí cao nhất kia.
~Các người nghe cho rõ, bắt đầu từ khoảnh khắc này, Micky sẽ thay ta trở thành Đức Ngày của Blood Hell, cậu ấy sẽ là chủ nhân của các người. Có ai phản đối không?
Jae Joong đứng tại nơi cao nhất, liếc mắt nhìn tất cả, nghiêm giọng tuyên bố.
-Lời nói của Ngài chính là mệnh lệnh! Chúng tôi xin tuân theo!
Một lần nữa, tất cả các Vankyl lại đồng thanh hô lớn, vẫn duy trì tư thế cúi đầu.
~Được! Micky lại đây, chúng ta làm nghi lễ chuyển giao!
Yoochun bước tới, đứng ngang hàng với Jae Joong, hai người đối mặt với nhau, nghi thức chuyển giao bắt đầu.
~Từ bây giờ, “tròng mắt nguyền rủa” sẽ thuộc về ngươi, Micky! Đức Ngài của Blood Hell!
Jae Joong từ từ ngước nhìn lên cao, đôi mắt biến đổi bao phủ một màu đen tuyền, giọng nói cũng trầm đục khác lạ. Yoochun giơ cao cánh tay lên, nằm lấy cánh tay của cậu, khẽ nhắm lại đối mắt của mình. Những luồng khí hắc sắc chuyển động xung quanh hai người, ban đầu là phần lớn ở phía Jae Joong, dần dần đều đã chuyển sang phía Yoochun. Thân thể của anh khẽ run lên, nơi hai bàn tay siết lấy dường như có một luồng điện chạy qua, xộc thẳng lên não, một cơn đau chớp nhoáng vụt qua, “bốp” một tiếng, hai bàn tay tách ra khỏi nhau, Yoochun lảo đảo lùi về phía sau, chậm rãi mở ra hai mắt.
Jae Joong mỉm cười nhìn Yoochun, hai tròng mắt của anh đã phủ một màu đen tuyền hắc sắc u ám và chết chóc, nghi lễ đã kết thúc, từ này Đức Ngài của Blood Hell sẽ là Micky_Red Scorpion. Yoochun từ từ đứng thẳng người, hướng ánh mắt âm u như thể một hố đen xoáy hút mọi linh hồn khi nhìn vào nó tới phía những Vankyl đang quỳ rạp bên dưới, đôi mắt lóe qua những vệt ánh sáng đỏ, thể hiện sự dung hòa vào trong cơ thể chủ nhân.
-MICKY!!! ĐỨC NGÀI TÔN KÍNH!!!
Toàn bộ các Vankyl một lần nữa cúi rạp người nhưng lần này là quỳ trước Yoochun. Jae Joong mỉm cười đứng một bên, bất chợt liếc mặt sang nhìn thấy Hankyung đang thảnh thơi dựa lưng vào cột đá bên cạnh, cậu nháy mắt , ra hiệu cho hắn mau hành lễ. Hankyung bĩu bĩu môi, bất mãn đứng thẳng người và cúi xuống, đây là nể mặt Jae Joong nha, chứ so về sức mạnh, hắn và Yoochun là ngang ngửa đó.
~Mọi chuyện ở nơi này, giao hết cho người, Yoochun!_Cậu bước tới trước mặt anh, mỉm cười ôm lấy. Sau tất cả những gì đã trải qua, Yoochun vẫn luôn là người thấu hiểu và phục tùng cậu một cách tuyệt đối nhất. Chỉ cần là mệnh lệnh của cậu, anh nhất định sẽ làm theo mà không một lời phản bác. Anh vẫn sẽ mãi mãi là người cậu yêu thương và quý trọng nhất trong thế giới này.
-Nơi này…luôn luôn chào đón cậu, hãy nhớ, bất kì là chuyện gì xảy ra, tôi nhất định sẽ giúp cậu!
Yoochun lưu luyến siết chặt lấy vòng tay mình. Sau từng ấy năm chăm sóc con người này, anh lưu luyến để cậu ra đi. Dù giớ đây, trái tim và tâm hồn anh không hoàn toàn chỉ hướng tới Jae Joong như ngày trước nhưng cậu là một người quan trọng nhất trong trái tim anh thì sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi sẽ là như vậy, chỉ cần là chuyện của Jae Joong anh nhất định tận lực giúp đỡ.
~Thôi nào! Sướt mướt gì chứ, hai người vẫn có thể thường xuyên gặp nhau mà, gì cứ như không bao giờ tái ngộ như thế!_Hankyung bất mãn đứng một bên, hai kẻ này cũng thật là…
~Kyung! Còn ngươi nữa, chuyện với Heechul ngươi tính như thế nào? Còn cả Yoochun nữa, Junsu cũng là con người. Bọn họ không thể bất tử như chúng ta.
Cậu buông Yoochun, nghiêm túc nhìn hai người. Vankyl yêu Guardian là thong lệ chưa phải chưa từng có ở nơi này nhưng Guardian là con người, sự sống của họ mỏng manh và yếu ớt hơn Vankyl, muốn giữ lại bên mình…trừ phi…
-Chúng ta…sẽ chọn cho mình Bảo vật!_Yoochun mỉm cười đáp lại, Hankyung cũng khẽ gật đầu.
~Cũng được! Nhưng hãy nhớ, Bảo vật chết, các ngươi cũng sẽ chết, đây là một con dao hai lưỡi. Các ngươi kéo dài sự sống của họ tới vĩnh hằng nhưng cũng làm tăng những mối nguy hiểm đối với họ, nhất định phải suy nghĩ thật kỹ!
Cậu chỉ nhẹ nhàng nhìn hai người, dù muốn hay không sự thật này hai người họ cũng phải nhận thức rõ ràng. Vankyl chọn Bảo Vật là chuyện cực kỳ quan trọng, vì cội nguồn sức mạnh của Vankyl sẽ chuyển sang Bảo Vật, sự bất tử được chia đôi, dĩ nhiên không thể trọn vẹn nữa. Nếu không chắc chắn có thể bảo vệ Bảo Vật một cách tuyệt đối thì tốt nhất không nên mạo hiểm. Vì có thể không kéo dài được sự sống mà có thể còn rút ngắn nó lại không chừng.
-Đã biết! Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ bọn họ!
Hankyung hắng giọng, trịnh trọng tuyên bố. Cậu và Yoochun cùng nhau bật cười, thật hiếm khi nhận được một lời đảm bảo tuyệt đối từ kẻ này.
….
-Ngươi cũng đi cùng?
Changmin trợn mắt nhìn bộ dáng người trước mặt, đây là…
~Không được sao?_Jae Joong liếc nhìn nó, tự tin chỉnh lại cổ áo. Cũng không phải lần đầu tiên mặc đồ bình thường của con người, nhìn lạ lắm sao?
-Không sao! Dù sao Yunho hyung cũng sẽ nuôi được ngươi, ta chỉ ngạc nhiên chút thôi!_Nó nhún nhún vai, coi bộ dáng của cậu khi khoác trên mình bộ quần áo đơn giản, sơ mi cùng quần jean khiến nó có chút kinh ngạc, người này thoạt nhìn rất hiền hòa thu hút không hề giống với phong thái mấy ngày trước khi khoác những tấm áo chùng dày cộm kia. Nói sao nhỉ? Bá khí ngùn nhụt, cực kì lãnh khốc và tàn nhẫn! Giờ nghĩ lại vẫn còn thấy rùng mình.
-Jae Joong! Còn thứ này nữa!_Yunho cầm hành lý bước ra, trên tay là hai túi xách tương đối, dù đã nói là anh sẽ chuẩn bị dầy đủ mọi thứ cho cậu nhưng Yoochun nói tốt hơn cứ mang một số thứ đi, bên ngoài kia chưa chắc đã tìm thấy được.
~Gì vậy?_Cậu quay lại nhìn hắn, Yunho buông bỏ hai chiếc túi xuống, rút từ trong túi áo ra một dải lụa đen, bước tới phía sau Jae Joong, muốn cột lại mái tóc mềm mại như những sợi chỉ bạc của cậu.Tóc thật dài!
-Đàn ông con trai mà để tóc dài, không thấy vướng sao?_Changmin bất mãn bĩu môi, Kibum ở bên cạnh ngại ngùng kéo nó.
~Không có, dù có cắt thì ba ngày sau nó cũng sẽ dài lại như ban đầu mà thôi! Ngươi không biết rằng Vankyl bảo toàn hình dáng trưởng thành sao?_Cậu cũng không chịu thua kém mà bĩu môi trả lại, tưởng mỗi mình nó làm được sao.
-Như ma cà rồng!_Changmin nhếch miệng, mấy kẻ này quả nhiên thật kì quái.
~Là vampire giống Vankyl chúng ta! Đừng có đánh đồng bọn ta với những cái xác sống đó!
Yunho đã buộc xong tóc cho cậu, Jae Joong vui vẻ ôm lấy cổ hắn, vênh mặt nhìn về phía Changmin, ra vẻ thách thức.
-Cùng một lũ khác người!
|
Nó liếc thấy ánh mắt cảnh cáo của Yunho, không cam tâm mà lẩm bẩm một mình.
-Chuẩn bị xong hết rồi chứ?
Yoochun cùng Junsu, Hankyung và Heechul bước tới. Hôm nay sẽ chính là ngày chia tay của bọn họ. Kẻ ở người đi, bắt đầu hòa nhập với một cuộc sống mới.
-Xong hết rồi!_Yunho nhẹ gật đầu, ánh mắt không dời khỏi bảo bối quấn bên người. Hắn tự hỏi vì sao ngày trước không phát hiện ra Jae Joong cũng có thể biết làm nũng như vậy nhỉ?
-Ra tới bên ngoài, hãy liên lạc lại với chúng ta, Yunho, có chuyện gì cần giúp đỡ, lập tức hãy nói với chúng ta!_Yoochun đưa cho hắn một bình nước nhỏ, đây chính là Quaien, thứ dùng để liên lạc trong thế giới Vankyl. Vankyl bọn họ không biết dùng điện thoại di động mà nơi này cũng đâu có cột sóng, có chút bất tiện nhưng…dần làm quen cũng không sao.
-Hiểu rồi!_Yunho tiếp nhận và gật đầu. Trong lòng lại dấy lên một cơn sóng nội tâm nhỏ.
~Hai người cũng hãy cố gắng hòa nhập với nơi này, tuyệt đối đừng rời xa bọn họ!
Jae Joong ngước nhìn Junsu và Heechul, nghiêm giọng nhắc nhở. Vì sinh mạng của bọn họ bây giờ không chỉ thuộc về riêng hai người họ nữa.
-Chúng tôi hiểu!
Junsu và Heechul nhẹ gật đầu và mỉm cười.
-Được rồi! Chúng tôi đi đây, rảnh hãy tới thăm chúng tôi!
Yunho cúi xuống xách hành lý, mỉm cười thân thiện chào những người ở lại.
-Các người cũng vậy! Tam biệt!
Sáu người chào tạm biệt và quay người bước đi, Yoochun, Hankyung, Junsu và Heechul lưu luyến đứng nhìn theo. Hi vọng một cuộc sống mới sẽ thật tốt đẹp cho tất cả mọi người.
Khi bước tới bìa rừng, ranh giới giữa Blood Hell và thế giới con người, Jae Joong chợt dừng bước, ánh mắt chuyển tới những đám sương mù đang vây lấy mình.
-Đây là…_Yunho khẽ nhíu mày nhìn đám sương mù xám xịt đang tỏa ra xung quanh.
~Ngươi cũng tới tiễn chúng ta sao?
Jae Joong mỉm cười, ngước mắt nhìn lên một cành cây, nơi đó vốn dĩ chỉ có một con quạ màu xám.
-Đó là một phần!_Sương mù bao lấy con quạ xám, tiếng nói vang vọng lại có phần mơ hồ phát ra từ đằng sau đám sương dày đặc. Dần dần màn sương tản đi, trên cành cây, Reita đang ngồi vắt vẻo một cách nghịch ngợm. Mái tóc dài máu xám buông thả sau lưng, phiêu dật mờ ảo như những đám sương mù xung quanh y, Reita mỉm cười, hướng ánh mắt ảm đạm nhìn Jae Joong rồi lại nhìn tới Yunho.
-Jae Joong! Nhớ kỹ những điều ta đã nói, thời gian sẽ không ngừng trôi, thời điểm đó…rất nhanh sẽ tới!
~Ta biết!_ Ánh mắt của cậu chợt chùng xuống, một tia thương tâm nhanh chóng lướt qua, tựa như có như không.
-Đi vui vẻ!_Y vẫy tay, những cuộn sương mù dần bao lấy cơ thể, hòa tan theo những cơn gió.
-Jae Joong!_Cảm thấy tâm trạng của cậu có điểm khác lạ, Yunho xoay người, cúi nhìn vào mắt cậu.
~Không có gì!_Jae Joong mỉm cười, tự nhiên đáng yêu như trẻ con mà dụi vào ngực hắn. Yunho có chút ngạc nhiên, những cũng chỉ khẽ lắc đầu, mỉm cười thật dịu dàng.
-Đi thôi!
…
Sau khi ra tới thế giới bên ngoài, Jae Joong mới được học những kiến thức về xã hội cậu đang sống. Đầu tiên là phải biết tới tiền, ở nơi này tiền rất quan trọng, mà Yunho của cậu dường như lại có rất nhiều, điều đó được thể hiện ở căn nhà to đùng cùng những vật dụng xa xỉ bên trong, vì vậy không cần lo lắng tới nó. Thứ hai là những sinh hoạt bình thường, những nơi mà con người vẫn hay lui tới, còn phải học cách sử dụng những món đồ của thế giới này nữa, không chỉ vậy còn phải sửa lại cách xưng hô. Đây chính là điểm khó nhất.
~Anh…tại sao ta phải gọi ngươi như vậy?
Jae Joong khó hiểu nhìn người ngồi trước mặt.
-Ở nơi này, em không thể cứ “ta” và “ngươi” mãi được, đây là cách xưng hô thông dụng nhất.
Yunho kiên nhẫn ngồi giải thích.
~Vậy ngươi gọi ta là gì?
-Dĩ nhiên là…em!_Hắn mỉm cười thật tự nhiên.
Jae Joong nhíu mày, có gì đó không đúng. Tại sao hắn bắt cậu gọi hắn là “ anh” mà hắn lại gọi cậu là “em”, hắn rõ ràng chỉ là một tên nhóc con, tuổi đời còn chưa tới ba chữ số.
~Không đúng! Không gọi!_Cậu lắc lắc cái đầu, tỏ ý không hài lòng.
-Hừm! Jae Joong! Lúc đó em đã nói gì?_Hắn mặt không biến sắc, bình thản nhìn cậu.
~Lúc đó? Lúc nào?_Cậu chớp mắt nhìn hắn.
-Khi giao chiến với CASSIE! Em đã nói gì?_Mỉm cười thật gian xảo.
Chậc!
Xong rồi…nói ra điểm mấu chốt rồi!
Jae Joong nghĩ nghĩ một chút rồi mở miệng:
~Cái đó…ta vốn chỉ là…!
-Là sao?_Truy tận cùng.
-Ta…chỉ là bắt chước ngươi mà thôi!_Cậu là Vankyl, làm sao biết cái gì yêu với không yêu. Khi đó là bắt chước theo cách hắn đã thổ lộ với cậu từ trước mà thôi. Hắn nói với cậu “anh yêu em” dĩ nhiên cậu sẽ phải nói “em yêu anh” không phải sao?
-Nhắc lại xem nào!_Yunho đắc chí mỉm cười thỏa mãn.
~Cái kia…cái kia…_Tự dưng sao cảm thấy thật kì quái, nói không có được, Jae Joong chật vật mím môi.
~Ta…ta sẽ gọi ngươi như vậy, được rồi chứ?_Cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.
-Là em nói đấy nhé! Mỗi lần nói sai sẽ phải chịu phạt!_Yunho nhếch miệng cười.
~Biết rồi!_Cậu bĩu bĩu môi, rõ ràng là không phục chút nào.
-Ngoan! Giờ chúng ta đi chơi nhé!_Hắn đứng dậy kéo Jae Joong ra cửa. Cậu ngơ ngác chạy theo hắn.
~Đi chơi? Chỗ nào?
-Công viên giải trí!
|
Thế giới con người quả nhiên rất thú vị, rất sinh động và náo nhiệt, khác hoàn toàn với nơi u ám nhuốm một mảnh chết chóc như Blood Hell. Ví dụ như công viên giải trí này…thật vui vẻ!
Jae Joong thích tới mức chạy loạn khắp nơi, tròn mắt nhìn những thứ xung quanh, mấy cái này cậu chưa từng thấy qua nha.
-Yunho! Yunho! Ta muốn cái đó! À…em …muốn cái đó!_Jae Joong bụm miệng, phát hiện ánh mắt cảnh cáo của hắn đã phóng tới mình. Thật là…
-Lần này bỏ qua! Em muốn cái nào?
Yunho cố nhịn cười, giữ vững hình tượng điềm tĩnh ngày thường. Jae Joong của hắn thật đáng yêu không chịu nổi nhưng tuyệt đối không thể nói như vậy trước mặt cậu, hắn lại không muốn bị cấm túc.
~Cái đó…con to to đó!
Jae Joong ôm cánh tay hắn, chỉ chỉ con gấu bông to đùng treo ở cửa hàng. Cậu nghiêng ngó nhìn những người xung quanh, hình như phải bắn trúng cái bảng kia mới có thể lấy được đồ.
-Gấu Pooh? Không phải em đã có rất nhiều rối sao?_Hắn bất đắc dĩ nhìn bảo bối của mình, ở nhà có nguyên một căn phòng dùng để cất thú bông. Nào là Hello Kitty, nào là Teddy, gấu Pooh cũng có tới mấy con, giờ vẫn còn muốn sao?
~Nhưng con này có mũ trên đầu! Em muốn có!_Sau khi ở cùng hắn, Jae Joong vô tình đã học được cách làm nũng và mè nheo, mọi thói hư đều là do hắn dưỡng mà thành.
Dĩ nhiên, giờ hắn phải chịu trách nhiệm a~
-Được! Lấy cho em!
Hắn nhẹ lắc đầu, cùng cậu bước tới cửa hàng kia, tranh đoạt con gấu bụng bự. Thật là…
Con gấu đó là phần thưởng lớn nhất, phải bắn súng trúng hồng tâm mới lấy được. Rất nhiều người đã bỏ cuộc nhưng với Yunho, chỉ cần là thứ bảo bối của hắn muốn thì dù có là ông trời hắn cũng nhất định tìm cách lấy xuống cho cậu chơi.
Nhưng…cũng làm gì có cái gọi là “ông trời”, không cần quá lo lắng!
Bụp!
~A! Trúng rồi, là của…của tôi!_Jae Joong vui vẻ nhận lấy gấu bông từ người bán hàng, không quên làm nhiệm vụ, đó là hôn nhẹ lên má hắn một cái. Yunho nói đó là cách cảm ơn của thế giới con người nhưng lại chỉ có thể đối với hắn làm vậy, tuyệt đối không được làm với người khác. Cậu không hiểu lắm nên ngoan ngoãn làm theo.
-Em thật là…_Hắn bất đắc dĩ nhìn gương mặt sung sướng của cậu, sao khi ôm hắn cậu không vui như vậy? Mấy con thú này thì có gì hay chứ?
Hai người tiếp tục đi chơi, Jae Joong kéo Yunho chơi hết trò này tới trò kia, dù hắn đối với con người bình thường thể lực vào hàng khá bền bì và dẻo dai nhưng…so với Vankyl thì…
-Chạy chậm mộ chút, Jae Joong!_Hắn thở dốc, lắc đầu chạy theo kẻ kia. Lần sau không đi công viên nữa.
Jae Joong vui vẻ vừa cầm kem ăn vừa ôm gấu dạo chơi, cậu thầm tự nhủ, hóa ra vẫn còn rất nhiều món ăn cùng trò chơi thú vị mà mình chưa bao giờ thử, thật quá lãng phí một mảnh cuộc đời nhàm chán đã trôi qua.
~Yunho! Mau tới đây!
Đang đi chợt Jae Joong khựng lại, vẫy tay gọi hắn tới gần, ánh mắt nhìn tới đám đông ở bãi cỏ đối diện.
-Sao vậy?
~Họ đang làm gì thế?_Cậu chỉ chỉ những người trước mặt.
-Oh! Họ đang làm đám cưới!_Hắn mỉm cười giải thích.
~Đám cưới?_Cậu tròn mắt nhìn khung cảnh náo nhiệt và rực rỡ trước mặt. Những cột bóng nhiều sắc màu, những bụi hoa nở rộ rực rỡ và đặc biệt nhất là hai cái người đang ôm nhau kia, nột người mặc vest đen, một người mặc váy trắng, rạng rỡ đứng cùng nhau. Họ dường như thật sự rất hạnh phúc!
-Khi người ta yêu nhau, muốn cùng nhau gắn kết trọn đời, thì sẽ làm đám cưới, đó chính là nghi thức chứng giám cho tình yêu chân thành của hai người._Yunho nhẹ ôm lấy Jae Joong, vui vẻ giải thích.
Jae Joong chớp mắt nhìn, bất động đứng tại chỗ. Yunho cảm thấy có gì đó kì lạ, cúi người xuống nhìn thử, chợt thấy cậu nở một nụ cười rực rỡ tựa ánh nắng bình mình, vô cùng xinh đẹp và cuốn hút.
~Ta muốn cưới ngươi!_Cậu quay lại nhìn hắn, vui vẻ nói lớn.
-Hả?_Hắn giật mình, còn chưa hiểu ra vấn đề.
~À không…phải là, em muốn cưới anh! Chúng ta cũng làm đám cưới!_Cậu rất vui vẻ và hưng phấn đề nghị.
-Chuyện đó…
~Không được sao?
-Không! Dĩ nhiên là được rồi!_Hắn không tin nổi mà nhoẻn miệng cười, Jae Joong là đang cầu hôn hắn ư? Được rồi, trên hình thức chính là như vậy.
~Đi! Chúng ta trở về rồi làm đám cưới! Nhưng em không muốn treo Chúa gì gì đó lên đâu nhé. Gọi Yoochun tới chứng giám là được rồi. Mau nào, về nhanh một chút!
Jae Joong cực kì hứng phấn mà kéo Yunho chạy đi. Hắn thì còn chưa hạ tâm hồn xuống đất, vẫn lâng lâng bay bổng trên mây, Jae Joong là muốn làm vợ hắn nha.
….
Hai tuần sau:
Trong hoa viên rộng lớn của biệt thự nhà họ Jung, một đám cưới thật sự đã diễn ra. Mọi người tất bất trang hoàng khắp nơi, những chùm bóng bay nhiều màu sắc, những bụi hoa nở rộ rực rỡ, trên thảm cỏ xanh mướt, những dãy bàn dài được xếp thẳng tắp, những dụng cụ bằng bạc sáng bóng được đặt ngay ngắn. Các vị khách cũng đã tới đông đủ, mỗi người một tâm trạng, nhưng hầu hết đều rất là hứng phấn và thích thú.
-Đám cưới? Đó là nghi lễ gì?
Yoochun ghé bên tai Junsu hỏi nhỏ, lần này đích thân Jae Joong gọi tới, không thể để sai sót xảy ra nhưng anh chưa từng tham gia cái nghi lễ gọi là đám cưới kia bao giờ cả.
-Không có gì! Lát nữa anh phải nói những lời này, nhớ kỹ nhé!_Junsu mỉm cười, thì thầm vài câu vào tai anh. Yoochun lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày, rất nghiêm túc.
-Bánh gì to như vậy? Còn cả mấy thứ lằng nhằng này nữa, trông mắc cười quá!
Hankyung thích thú nghiêng ngó khắp nơi, đâm cái nọ, chọc cái kia một cái. Heechul kiên nhẫn bám theo, đề phòng hắn ta phá hỏng mọi thứ.
-Đó là bánh cưới, còn đây là hoa cưới. Đừng chạm vào, đó là tháp ly, Hannie!!!
Heechul chật vật giữ cái kẻ tò mò kia lại, khổ sở kéo hắn tránh khỏi những đồ vật dễ vỡ.
Ở một góc khác:
-Này, cậu thử cười một phát tôi xem nào??_Kazuya chớp mắt nhìn người thanh niên lạnh lùng đứng im hệt như một pho tượng, cậu ta đang xuất thần làm cái gì a?
-Tại sao?_Minho băng lãnh đáp lại, khuôn mặt cứng ngắc không hề thay đổi.
-Anh ấy luôn như vậy!_Taemin đứng bên cạnh mỉm cười đỡ lời, cậu hôm nay rất vui vì được tham dự đám cưới của ngài Hero, dù chẳng biết đây là cái nghi thức gì nhưng có vẻ rất náo nhiệt.
-Không thèm chơi với pho tượng nhà cậu, em bé dễ thương lại đây sama ôm một cái!
Kazuya lườm Minho một cái rồi buông ly rượu trên tay xuống, nhào tới ôm lấy Taemin mà cọ tới cọ lui. Thật mềm, thật trắng…thích ghê!
Taemin ngơ ngác không hiểu, nên ngoan ngoãn để cho Kazuya lăn tới lăn lui. Cả hai kẻ ngốc nghếch không để ý thấy xung quanh mình, không khí dường như đã lạnh tới bất thường. Đầu tiên là pho tượng kia, Minho nhíu nhíu chân mày, khó chịu kéo Taemin lại bên mình, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Kazuya, sau đó Jin cũng không chịu nổi mà ôm lại vợ của mình, vẻ mặt cực kì không tôt.
-Hai người làm gì chia cách chúng tôi chứ?_Kazuya bất mãn muốn giãy ra. Jin bất đắc dĩ lôi cậu đi, nặn ra một nụ cười, nhẹ giọng đáp lại.
-Anh thấy đằng kia có đồ ăn rất ngon, em nên ăn nhiều một chút nếu không…_Jin liếc mặt quay lại, Kazuya chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh. -…tối sẽ không có sức đâu nha.
Chết rồi!
Thảm họa tới rôi!
|