NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 49_Love…You are my everything
RẦM!!! RẦM!!!!
~Ta…ta phải làm sao đây?
Jae Joong đứng nhìn một vùng đổ nát tràn ngập khói lửa trước mắt, cậu hoang mang nhìn những cột lửa đang trào lên dữ dội , cây cối bị đốt cháy khét lẹt , bầu trời trở nên u ám và xám xịt, trên cao, mặt trăng máu tỏa ra những ánh sáng đỏ quỷ dị . Một nơi tràn ngập sự chết chóc và tăm tối.
-Còn làm gì nữa, tới đó …và tiêu diệt hắn đi!
Reita bình thản bước tới sau lưng Jae Joong, ánh mắt màu xám tro lóe lên những tia thích thú . Kịch hay có lẽ sắp bắt đầu rồi.
~Ý ngươi…là giết chết Yunho ư?
Cho tới bây giờ cậu vẫn không thể tin vào điều này. Dù Hổ phách của hắn cậu cũng đã cầm , thanh kiếm của hắn cậu cũng đã mang theo….nhưng…để đối diện với chuyện này thì thật sự…
-Ngươi…không thể lựa chọn !
Reita mỉm cười, ánh mắt y hơi nhếch lên về phía trước. Tất cả mọi người quay lại nhìn theo hướng nhìn của Reita….ĐÓ LÀ…
RẦM!!! RẦM!!
Một quả cầu lửa theo hướng Yoochun bay tới, tất cả vội vã tản ra, Jae Joong như chết lặng tại chỗ khi nhìn thấy …hắn.
Không còn là vẻ dịu dàng , ảm đạm như ngày thường.
Cũng không còn sự ôn nhu, cưng chiều như những lúc bên nhau.
Cũng không còn ánh mắt yêu thương mà cậu vẫn nhìn thấy mỗi lúc hai người đối mặt .
Hắn…thực sự đã trở thành ác quỷ ư?
-Ta sẽ giết chết tất cả các ngươi!
Yunho…giờ có lẽ cũng chẳng thể biết hắn là ai nữa, hắn như một hung thần , đứng giữa biển lửa đỏ rực rỡ , giữa những cơn gió cuốn đầy cát bụi và tàn lửa . Gương mặt hắn lạnh lẽo như một bức tượng cùng đôi mắt màu tím sáng ngời quỷ dị.Bộ quần áo của hắn nhuốm đầy máu , bàn tay đầy những móng vuốt ghớm ghiếp nhễu dài từng vệt đỏ ngầu trên đống đổ nát dưới chân.
Đặc biệt…sát khí từ đôi mắt hắn tỏa ra vô cùng mãnh liệt. Nhìn vào đôi mắt đó, dường như có thể cảm thấy sự tuyệt vọng cùng thống khổ đau đớn . Hắn giờ đây ,chính là ác quỷ tàn nhẫn nhất thể gian!
-Jae Joong!
Yoochun níu lại cánh tay cậu khi thấy Jae Joong chực bước đi.
~Không sao! Hãy để tôi giải quyết chuyện này, cậu và Hankyung hãy ở lại bảo vệ mọi người!
Jae Joong mỉm cười nhẹ và gạt bàn tay của anh xuống. Cậu hiểu , chuyện này chỉ có cậu mới có thể giải quyết, chỗ dựa duy nhất đã mất đi, từ lúc này cậu sẽ phải đứng trên chính đôi chân của mình. Cậu không thể để hắn…cùng tất cả mọi người biến mất!
Không một ai sẽ phải chết nữa!
Và cậu nắm chặt lấy thanh kiếm của hắn trong tay, chậm rãi bước từng bước về phía trước, nơi ngập tràn những hố nham thạch và khói lửa nóng rực .
-Hãy để cậu ta đi! Các ngươi sẽ chỉ làm vướng chân mà thôi!
Reita cất tiếng nói khi nhìn thấy Yoochun một lần nữa định lao tới. Tên ngốc này còn chưa hiểu sao, nếu như lao ra thì khả năng Jae Joong bị giết càng cao hơn. Yunho lúc này đã không còn là Yunho như ngày trước nữa, hắn bây giờ đã trở thành CASSIE, một kẻ chỉ biết tới khói lửa và giết chóc.
Yoochun và Hankyung nhìn nhau, rồi nhìn tới những người đứng phía sau. Cuối cùng hai người quyết định sẽ ở lại.
….
-Là ngươi! Bản thể của ta và…cũng là người PLUTO động lòng!
CASSIE nghiêng đầu, đôi mắt tím ánh lên những tia hưng phấn và thích thú. Thì ra bản thể này thật xinh đẹp, chẳng trách PLUTO đã vì thế mà lưu luyến. Nhưng …kẻ kia cũng chính là nguy hiểm, ý thức của PLUTO vẫn chưa mất đi, khi tên nhóc này vừa tới, hắn liền cảm thấy ý thức kia lại trỗi dậy.
~Hãy buông tha cho Yunho! Thứ ngươi cần là ta , ta nguyện để cho ngươi nhập vào thân xác mình!
Jae Joong đau đớn hét to, bàn tay cầm kiếm của cậu run lên. Lần đầu tiên , cậu và hắn đối diện với nhau…trong một trận chiến.
-Thực ra ở trong thân xác của PLUTO không có gì là không tốt, ta và hắn, sức mạnh sẽ được hòa hợp lại. Như vậy , để biến thế gian này thành địa ngục sẽ nhanh hơn một chút! Nhưng….kẻ thừa thãi như ngươi , không nên tiếp túc sống nữa!
Dứt lời CASSIE ném mạnh một khối cầu lửa vào Jae Joong. Cậu giật mình nhảy lên, cảm giác sức mạnh tràn trề cơ thể, thanh kiếm nằm trong tay cũng bất giác sáng lên, ánh sáng đỏ rực rỡ. Đây là….sức mạnh của Yunho!
-Ta sẽ giết ngươi!
CASSIE dần nổi cơn cuồng nộ, hắn giống như một ngọn lửa , lúc nào cũng có thể bùng cháy dữ dội. Jae Joong nắm chặt thanh kiếm trong tay, thủ thế chống đỡ những đòn tấn công của CASSIE hướng tới mình. Từng đụn đất đá bị đẩy lên cao, cuồng phong vần vũ, những hố nham thạch chực chờ đón chào kẻ thua cuộc bị ngã xuống , cuộc hỗn chiến xảy ra vô cùng mãnh liệt.
KENG!!!
Hai thanh kiếm chạm nhau, hai luồng ánh sáng đỏ và tím trong khoảng khắc đan vào. Jae Joong run rẩy giữ thanh kiếm bằng cả hai tay, đôi mắt đỏ ngầu nhìn kẻ đang dìm mình xuống, CASSIE nhếch miệng cười, dồn sức muốn đẩy ngã kẻ thù xuống tử địa.
~Ư~~~
|
Jae Joong liếc nhìn hố nham thạch đằng sau, cậu vì bị CASSIE chèn ép mà dần lùi tới miệng hố.Chỉ một chút ít nữa thôi….sẽ bị rơi xuống.
-Chết đi!
~Không thể….khi ngươi còn chiếm giữ hắn!
BỐP!!! RẦM!!!!
Trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất, thanh kiếm của cậu sáng bừng lên, CASSIE vì bị hoa mắt mà lơ đễnh trong một giây, nhân cơ hội đó, cậu dồn toàn bộ sức mạnh đẩy hắn lại, giơ cao một chân, đạp mạnh vào bụng đối phương.
CASSIE bị hất lại đằng sau, hắn bay lên cao và lấy đà hạ xuống đất . Khóe miệng lại khẽ nhếch lên, ánh mắt man dại hướng nhìn Jae Joong. Thật sự rất thú vị!
-Nhóc con! Cũng không tệ lắm nhỉ?
Jae Joong mệt mỏi thở dốc, sức mạnh của hắn thật sự là chưa thể hòa nhập vào trong cơ thể cậu, sự thích nghi không thể diễn ra nhanh như vậy được. Càng ra nhiều sức mạnh, cậu sẽ càng mất sức nhanh hơn.
-Tiếp tục nào!
CASSIE mỉm cười, hắn cúi người, quét một chân xuống đất, một cơn lốc nổi lên , cuốn theo đất đá cùng tàn lửa bay về phía cậu. Jae Joong dùng áo chắn lại , khi vừa bỏ cánh tay xuống, cậu lập tức cảm thấy một cơn nhói đau từ bụng truyền tới.
BỐP!!!
~Khụ!
Một ngụm máu tươi từ trong miệng cậu trào ra, Jae Joong gục trên đất, ánh mắt đau đớn nhìn kẻ trước mặt. Không phải, hắn không phải Yunho ….không phải nữa…Nhưng …
Cậu vẫn không thể chĩa kiếm vào hắn!
-Nhóc con! Ngươi vẫn còn rất kém!
CASSIE hả hê nắm lấy mái tóc dài của cậu và kéo lên, Jae Joong nhẫn nhịn cơn đau buốt từ da đầu, nhất định không kêu lên một tiếng, cậu biết nếu giờ mình mà kêu lên, Yoochun và Hankyung nhất định sẽ lao tới. Cậu không muốn họ vì cậu mà gặp nguy hiểm.
-Chỉ cần một bàn tay, ta sẽ xé nát ngươi ra!
CASSIE nắm lấy cần cổ của Jae Joong , bắt cậu phải đối diện với mình, ánh mắt của hai người trong khoảnh khắc …chạm vào nhau.
~Yun…Yunho!
Cậu nhìn hắn, giọng nói yếu ớt tràn ngập bi thương. CASSIE giơ cao cánh tay, muốn móc tim Jae Joong ra nhưng khi định chạm tới lồng ngực cậu….một cơn đau buốt từ đỉnh đầu xông tới.
-Aaaaaaaaa!!!!!
Cơn đau thấu trời làm hắn lảo đảo, bàn tay nắm giữ Jae Joong cũng dần buông lỏng, cậu ngã xuống, ánh mắt khó hiểu hướng nhìn hắn.
-KHỐN KIẾP!!! AAAAAAAAAA!!!!!
Hắn ôm lấy đầu mà hét lớn, một vùng đổ nát bị chấn động , cát bụi bị đẩy lên , Jae Joong chăm chú nhìn hắn, giữa màn khói lửa, cậu dường như nhìn thấy đôi mắt kia…đã trở lại một màu đen tuyền vốn có…. là Yunho ư?
~YUNHO!! LÀ NGƯƠI CÓ PHẢI KHÔNG???
Cậu hét lớn, vội vã từ dưới đất đứng dậy, lao tới bên cạnh hắn.Nhưng…
-Hắn. đã.chết.rồi!
BỐP!!!
-JAE JOONG!!!
Yoochun hét lên thật lớn và nhảy lên cao, ôm lấy cơ thể đang bị hất lên giữa không trung của cậu.
~Khụ!
Một ngụm máu thứ hai trào ra, cậu run rẩy dựa vào người Yoochun, cú đánh lần này của hắn thực sự quá mạnh, thanh kiếm cũng đã bị văng đi…Có lẽ…
|
-Jae Joong! Cậu có sao không?
Hankyung cũng cúi người xuống, lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt cùng những vết máu loang lổ trên cổ cậu.
~Các cậu tới đây làm gì? Bọn họ…bọn họ …!
Cơn đau ở ngực khiến cậu hít thở không thông, Jae Joong nấc lên từng hồi, cố gắng chấn áp cơn đau tê dại đang bao trùm toàn thân.
-Không sao! Nhóm của Key sẽ chăm sóc họ, chúng tôi không thể để cậu một mình.
Yoochun lau đi vết máu bên khóe miệng cậu , đau lòng đỡ cậu ngồi thẳng dậy.
~Tôi…
-Ngươi chưa chết ư?
Yoochun và Hankyung lập tức lao ra phía trước, bảo vệ Jae Joong phía sau mình . Nhưng trước sự cường hãn của hắn, bước chân của họ cũng chẳng thể vững vàng.
~Đừng! Các cậu không phải đối thủ của hắn! Tránh ra đi!
Jae Joong một tay ôm lấy ngực, một tay chống lên đất mà đứng dậy. Bước chân cậu loạng choạng chỉ trực sụp đổ.
-Có thể chúng tôi không đấu lại hắn nhưng trong lúc đấy, cậu hãy nghỉ ngơi đi!
Yoochun hơi nghiêng mặt lại, anh cùng Hankyung nhìn nhau và bất giác tung mình về phía trước, lao tới phía CASSIE.
~ĐỪNGGGG!!!
….
-Ngươi đang lo lắng ư?
Junsu giật mình khi gương mặt của Reita hiện ra trước mắt. Cậu vội vã lùi lại, tránh đi ánh nhìn chòng chọc đầy khiếm nhã của y.
-Ta đâu có làm gì, chỉ là một chút tò mò mà thôi!
Y bất mãn bĩu môi, đủng đỉnh dựa lưng vào tường, bàn tay mân mê những đăng ten cầu kì trên ống tay áo. Con người cũng là một sinh vật thật phức tạp.
-Bọn họ…_Junsu ngước nhìn y, khó khăn mở miệng. -Bọn họ sẽ không sao chứ?
-Ngươi đang lo lắng cho ai?
Reita vui vẻ tiến lại gần, ngây thơ ngước mắt nhìn Junsu.
-Ta…ngươi không thể trả lời câu hỏi của ta ư?
Cậu bối rối quay mặt đi, ánh nhìn của y làm cậu thấy lúng túng và ngại ngùng.
-Ta…đã biết trước kết thúc, tuy có chút nhàm chán nhưng nếu được chứng kiến tận mắt thì vẫn sẽ cảm thấy rất vui!
Reita mỉm cười đáp, hàng mi lá liễu khẽ rũ xuống đầy xinh đẹp.
-Kết thúc? Nếu đã biết trước, vì sao ngươi không thay đổi nó?
Cậu mất bình tĩnh hỏi lại, cái kết thúc mà y nói , có gì đó mơ hồ và tràn đầy lo sợ.
-Nhóc con! Ngươi nếu nhớ, ta chỉ là người quan sát, ta không thể nhúng tay vào, trừ phi ngươi muốn đánh đổi !Nhưng…_Y liếc nhìn cậu, rồi lắc đầu. –Ngươi không thể!
Junsu lặng người đứng nhìn y, hai bàn tay đan vào nhau đầy rối loạn. Cảm giác lo sợ và bồn chồn vì sao cứ trỗi lên thật mãnh liệt. Cầu mong …Yoochun và hai người kia sẽ bình an vô sự!
……
~Không! Thả họ ra! Đối thủ của ngươi là ta!
Jae Joong bàng hoàng nhìn ác quỷ trước mặt cùng những người bạn của mình. CASSIE đứng giữa một biển đỏ rực lửa, hả hê cất tiếng cười ngạo nghễ, trên hai tay hắn là thân xác của Yoochun và Hankyung, người họ nhuốm đầy máu và dường như ý thức đã không còn.
-Chúng chưa chết, đừng mất bình tĩnh như vậy!
CASSIE hướng mắt nhìn Jae Joong, hắn vui vẻ ném Yoochun và Hankyung lên cao, cậu sợ hãi vội vã tung người lao lên, đỡ lấy cả hai người bọn họ.
~Chưa chết! Chỉ là bị thương!
Jae Joong thở phào nhẹ nhõm khi vẫn có thể cảm thấy tiếng tim đập bên dưới lồng ngực của hai người bọn họ.
-Lại đây! Tới lượt ngươi rồi!
CASSIE đứng giữa biển lửa ngoắc tay gọi Jae Joong, cậu đỡ hai người kia tới một bục đá an toàn , tránh xa nơi tràn đầy khói lửa kia mới có thể an tâm rời đi.
~Yunho…vẫn chưa chết! Ta sẽ bắt ngươi phải buông tha cho hắn!
Cậu nhìn chằm chằm CASSIE, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt ngập tràn sự cương quyết.Cậu nhất định …phải làm cho Yunho trở lại!
-Ngu ngốc!
~Ahhhhh!!!!
Jae Joong hét lớn một tiếng, đôi mắt của cậu đỏ ngầu và sáng rực rỡ. Hai bàn tay run run giơ lên cao, những móng vuốt sắc nhọn từ từ vươn dài, mái tóc bạch kim xõa tung , chờn vờn từng lọn dài phía sau lưng sống động như thể có sự sống.
CASSIE nhếch miệng cười, hắn giơ bàn tay của mình ra, một luồng sáng tím vút lên trời rồi mạnh mẽ lao thẳng xuống mặt đất.
RẦM!!!
|
Những cuộn khói dần tản đi, giữa bãi đất trống, một thanh kiếm tỏa ánh sáng tím đứng sừng sững , hiên ngang cắm thẳng xuống. CASSIE tiến tới và cầm lấy thanh kiếm, chậm rãi rút nó lên….ánh mắt sắc lạnh hướng nhìn kẻ đối diện.
Nhất định phải giết chết!
……
ẦM!!! ẦM!!!!
Mặt đất bì cày xới tung lên sau từng cú giáng xuống của những tia ánh sáng chớp nhoáng. Những vụn đá đổ ầm ầm , nham thạch bắn tung lên cao , những tàn lửa phủ kín bầu trời, một không khí hoang tàn đổ nát …bao trùm khắp không gian.
-Nhận lấy đi!
CASSIE giơ cao thanh kiếm, một dải lửa chạy dọc thân kiếm và bắn mạnh về phía Jae Joong. Cậu nhanh chóng nhảy bật lên, tránh đi một nơi khác nhưng một góc áo cũng đã bị thiêu rụi. Không chịu thua kém, cậu giơ cánh tay của mình lên cao, trên bầu trời u ám, những tia sét giật đùng đoàng, từng dải chớp điện hướng thẳng xuống bàn tay cậu, cuộn lại thành một khối cầu , rần rần phát sáng.
ĐÙNG!!! ĐÙNG!!!
-Ngươi hết sức rồi!
CASSIE theo đà nhảy lên, chém ngang quả cầu sét của Jae Joong, và lao thẳng vào người cậu .Jae Joong bất ngờ không kịp trở tay , chỉ có thể hứng chịu đòn tấn công của hắn.
RẦMMM!!!
~Khụ! Hự!!
Jae Joong mơ hồ mở mắt, hình ảnh trước mắt nhập nhèm mờ ảo , cậu cúi nhìn xuống ngực mình, một cái cọc gỗ đã xuyên thủng tấm áo chùng của cậu, máu bắt đầu chảy thành từng dòng lớn . Toàn thân cậu dường như tê dại đi vì cơn đau, chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến cậu thật thống khổ.
-Thế nào?
CASSIE từ từ tiến lại gần Jae Joong, hắn nâng cằm cậu lên, đối diện với mình vẻ mặt hả hê đắc thắng. Không phải sức mạnh của cậu không đủ chỉ là vì…cậu không thể ra tay một cách dứt khoát. Người trước mặt này….cậu không thể giết hắn.
~Yun…Yunho!!!
Máu từ khóe miệng cậu theo cằm chảy xuống, Jae Joong run rẩy nhìn vào đôi mắt của CASSIE, cậu muốn nói một điều gì đó.
-Đừng nằm mơ hắn sẽ không thức tỉnh, không thể nữa đâu!
CASSIE ấn một tay lên bả vai cậu, ghim Jae Joong chặt hơn , thanh cọc gỗ xuyên qua người cậu, ngập tới tận gốc. Jae Joong đau đớn tột cùng, cậu mím chặt hai môi, chỉ thoát ra những tiếng “ư, ư” đầy đau đớn.
-Hắn sẽ không trở lại nữa!
Jae Joong một lần nữa ngước lên , máu chảy từ trán dọc theo hai bên thái dương, nhuốm lên cả hai hàng mi, cậu run run giơ lên hai cánh tay của mình, nắm lấy bàn tay của hắn, dồn sức kéo nó ra trước mặt. CASSIE khó hiểu nhìn hành động của cậu , Jae Joong giữ bàn tay của hắn , mở lòng bàn tay ra, run run dùng những ngón tay nhuốm máu của mình vẽ lên đó một hình vẽ.
-Ngươi đang làm cái quái gì vậy?
CASSIE giật lại bàn tay, hắn nhìn vào lòng bàn tay mình….giữa lòng bàn tay là một hình vẽ bằng máu. Đây là…
~Em….em yêu anh!
Cậu run giọng nói, ánh mắt nâu trong suốt ngập trong biển lệ . Từng giọt, từng giọt hòa cùng máu rơi xuống , đây là lần đầu tiên ….cậu thổ lộ tấm chân tình của chính mình.
Giá như có thể nói điều này sớm hơn….
Yunho à!
|
CASSIE run rẩy lùi lại phía sau, đôi mắt hắn mở to, bàn tay bất giác chạm tới lồng ngực. Đau! Vì sao lại đau như thế này….Không thể nào, hắn đã nhốt PLUTO xuống đày tận cùng của linh hồn, không thể nào kẻ đó có thể thoát ra.
Không….không được!!!
-Aaaaaaaaaa!!! TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!
CASSIE điên cuồng hét lên, hắn lao tới phía Jae Joong , túm lấy bả vai cậu , giật mạnh ra và ném lên không trung một lần nữa.
RẦMMMM!!!!
~Khục!!!Hự!!!
Jae Joong choáng váng nằm trên mặt đất , cậu mơ hồ nhìn về phía trước, máu từ miệng lại tiếp tục trào ra. Bàn tay cậu quờ quạng xung quanh, đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo chạm tới….cậu quay đầu nhìn thứ mình vừa chạm vào. Thanh kiếm của PLUTO!
-AAAAAAAAAA!!! MAU DỪNG LẠI!!! NGƯƠI MAU CÚT XUỐNG CHO TA!!
Ở phía trước mặt , CASSIE vẫn đang điên cuồng ôm đầu hét lớn , hắn như một con thú điên cuồng loạn bắn ra sức mạnh , thanh kiếm trong tay hắn vung lên một cách mất bình tĩnh, mỗi một đường kiếm chém xuống là lại làm tăng thêm phần đổ nát cho nơi đây.
Jae Joong run rẩy cầm lấy thanh kiếm , cậu chống mũi kiếm xuống đất , dựa vào nó mà đứng dậy. Thanh kiếm đỏ cứ bừng sáng liên tục, dường như nó cảm giác được sự đe dọa nguy hiểm từ phía kẻ thù , thân kiếm cứ rung lên bầnbaật, báo động cho chủ nhân phải tấn công. Cậu loạng choạng bước tới trước, đối mặt với CASSIE, hắn cũng dừng lại cơn điên của mình, từ từ quay lại nhìn cậu…Ánh mắt hắn hằn lên sự tức giận và cuồng nộ , bàn tay cầm kiếm của hắn cũng siết chặt lại….báo hiệu cho sự nguy hiểm tột cùng!
-Aaaaaaaaaaaa!!!!!
Như một thước phim qua chậm, hắn tung người lên cao, cầm thanh kiếm màu tím chĩa thẳng về phía cậu. Jae Joong bình thản đứng giữa một trời mịt mù khói lửa, nụ cười nhẹ nở trên môi. Không sao cả, cậu không thể tấn công nữa, xin lỗi tất cả mọi người, cậu không thể chĩa kiếm vào hắn. Mặc kệ thế gian này sẽ ra sao, mặc kệ những ai phải chết….lúc này đây, cậu chỉ có thể để một người duy nhất tồn tại trong trái tim và lý trí mình. Jae Joong ngước nhìn lên cao, đối diện một lần nữa với hắn ….và khóe môi cậu lại khẽ mấp máy…
Em yêu anh!
Em yêu anh!!!!
PHẬP!!!!
Huyết vụ bay ngợp trời hòa cùng những tàn lửa đỏ rực, một vùng mịt mù đầy cát bụi và chết chóc. Giữa biển lửa ngùn ngụt , từng đóa hoa đỏ rực bay cao đầy tuyệt sắc , xinh đẹp và thê lương hòa cùng gió. Trong không gian, dường như vang lên khúc hát trong trẻo nhưng đầy đau đớn….thân xác người ngã xuống, hai cánh tay ta ôm trọn lấy, nước mắt lại không ngừng rơi xuống, máu của người, nước mắt của ta…Cùng hòa làm một!
KHÔNGGGGGG!!!!
End chap 49
|