NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Yulky tức giận giơ cao cánh tay phải, mạnh mẽ hạ xuống.Nhưng đã chậm một bước…
~Cút đi trước khi ta giết chết ngươi!
Jae Joong trừng lớn đôi mắt, bàn tay giữ lấy tay của Yulky cũng siết chặt thêm. Chơi đùa như vậy là quả đủ rồi.
-Ngươi …có khả năng ư?
Yulky hừ một tiếng, coi thường nhìu mày.
~Ngu ngốc!
Jae Joong bình thản nói hai từ, bàn tay trái đưa lên, giáng thẳng xuống ngực Yulky ,mạnh mẽ hất văng cậu ta.
-A!
Yulky bất ngờ bị tấn công, chật vật từ dưới đất vùng dậy.Sự phẫn nộ bao trùm lý trí, cậu ta khẽ mấp máy miệng, ngay lập tức bàn tay phải của Yulky bốc cháy, những móng vuốt vươn dài mang theo hơi nóng của ngọn lửa hung dữ.
-Ta sẽ giết ngươi!
~Lai hóa? Ngươi điên rồi!
Jae Joong nhìn kẻ trước mắt khẽ lắc đầu , tên nhóc này thực sự điên rồi. Một khi lai hóa thì tuổi thọ của cậu ta cũng sẽ chẳng còn lại bao nhiêu, mầm mống của Vankyl sẽ ăn mòn cơ thể cậu ta….Sự hận thù này lớn như vậy ư?
-TẤT CẢ KHÔNG PHẢI CHỈ VÌ SỰ XUẤT HIỆN CỦA NGƯƠI Ư?
Đôi mắt của Yulky dần dần trở nên đỏ ngầu, ngọn lửa cuốn lấy cánh tay của cậu ta ngày càng dữ dội, từng lưỡi lửa liếm lấy xung quanh ,lan tỏa hơi nóng ngột ngạt khắp không gian.
~Ngu ngốc!
RẦM!!!
Khẽ nhíu mày khi Yulky đột nhiên lao tới tấn công, Jae Joong bị đẩy ép vào tường , những lưỡi lửa trên tay cậu ta như muốn cắn nuốt lấy cậu.
-Đi chết đi!
Yulky cuồng nộ đẩy mạnh cánh tay được lửa bao lấy của mình vào gần Jae Joong, mục đích muốn ấn nó xuống gương mặt xinh đẹp của cậu.
~Ngươi…!
Jae Joong vì không có Hổ Phách nên đối phó với Yulky có chút khó khăn, bàn tay giữ lấy cánh tay biến dạng của Yulky thực sự rất đau.Sức mạnh lai hóa quả nhiên thật đáng sợ, cậu ta thậm chí còn đang trong cơn điên loạn, sức mạnh cứ như vậy tăng lên gấp bội.
-Gương mặt này…..ta sẽ hủy hoại nó!!!!
Yulky điên cuồng hét lên, cậu ta rút mạnh cánh tay ra, mạnh mẽ dồn toàn bộ sức lực nhắm thẳng hướng gương mặt của Jae Joong.
Jae Joong ngước nhìn bàn tay lửa của Yulky đang mạnh mẽ áp xuống, hoàn toàn không thể phản kháng.
~A….Ngươi!!!!!!
Cảm giác bỏng rát lập tức lan tràn, bàn tay nhuốm lửa của Yulky áp lên gương mặt của cậu, từng lưỡi lửa liếm lên làn da mịn màng, thiêu cháy từng phần da thịt mỏng manh.
-Ta.sẽ.hủy.hoại.gương.mặt.này! Để.người.mà.Yunho.yêu.chỉ.có.thể.là.ta!
Yulky điên loạn cười vang, bàn tay vẫn giữ chặt lấy gương mặt của Jae Joong. Thỏa mãn nhìn cậu giãy giụa trong đau đớn, Jae Joong càng thống khổ thì nỗi đau trong trái tim của Yulky mới có thể được xoa dịu, mới có thể được bù đắp….Hận!
Ta hận ngươi!
-Hahahahaha!!!!
Tiếng cười lanh lảnh của Yulky vang lên giữa không gian tĩnh lặng, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng nhìn kẻ dưới chân đang đau đớn ôm lấy gương mặt bị thiêu cháy. Tốt lắm, đau đớn đi! Thống khổ đi! Hãy nếm trải những gì ta đã chịu đựng!!!
-Từ giờ…Yunho sẽ chỉ yêu ta mà thôi!
Yulky chậm rãi nói, ánh mắt hướng nhìn gương mặt loang lổ những vết cháy xém, những mảnh thịt bị lửa đốt đang tróc lở của Jae Joong. Thực sự vô cùng thỏa mãn!!
………………
-Reita! Ta có chuyện muốn nhờ ngươi!
Hắn đứng giữa nghĩa địa âm u, những con quạ kêu quang quác chờn vờn xung quanh, trên những ngôi mộ đá lạnh lẽo từng mảng rêu phong rũ xuống. Một không gian ngập tràn tử khí và sự tăm tối, nơi này…không phải là nơi nên bước tới.
-Rei! Ta …thực sự muốn nhờ ngươi giúp!
Hắn khẽ nói, giọng nói phảng phất sự cầu khẩn cùng bi thương. Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, không khí xám xịt đột nhiên tụ lại, lan tỏa xung quanh hắn.
-Ngươi…đã thay đổi! PLUTO!
Trong không gian, một âm thanh nhẹ nhàng thanh khiết vang lên, mơ hồ đến quỷ dị. Hắn chỉ mỉm cười, lặng nhìn đám khói trêu đùa mình, kẻ kia vẫn luôn trẻ con như vậy.
-Ta biết! Rei!
-Ngươi…vẻ mặt này thật thú vị! Kẻ kia đối với ngươi là gì?
Đám khói xám xịt vẫn trườn bò trên người hắn, âm thanh mơ hồ vẫn đều đều vang lên giữa không gian u ám .
-Là tất cả!
Hắn không dọ dự mà đáp, bình thản nhìn đám khói trên người rời đi, dần dần tụ lại thành một khối ở phía trước.Cuối cùng cũng chịu lộ diện!
-Như vậy ư?
Đám khói xám dần tan biến, nơi vốn dĩ là khoảng không đột nhiên xuất hiện hình dạng một người. Một người con trai, anh ta có mái tóc cùng đôi mắt màu xám tro , gương mặt thon dài mang vẻ đẹp hài hòa nhẹ nhàng, làn da tái nhợt gần như trong suốt, phủ trên thân hình mảnh khảnh của anh ta là một bộ quần áo kiểu Gothic cổ điển với những đường đăng ten cầu kì. Reita mỉm cười nhìn hắn, mái tóc dài chấm đất màu xám tro khẽ lay động trong không trung, ở anh ta toát lên sự quỷ dị cùng u ám đến lạnh người.
|
-PLUTO! Ngươi là đang nhờ ta ư?
Reita nheo mắt, vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt nhợt nhạt. Lần đầu tiên, y biết một gương mặt này của PLUTO cao quý.
-Phải! Ta cần ngươi giúp!
Hắn khẽ gật đầu, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn vầng trăng mang ánh sáng xanh lạnh lẽo trên cao. Thời gian không còn nhiều nữa…vì người đó, hắn phải làm!
-Được! Nói ta nghe đi!
Reita mỉm cười quỷ dị, đôi mắt màu xám tro lóe lên những tia sáng lạnh lẽo. Lần này, sẽ không nhàm chán nữa rồi!
End chap 46
#220 | Người Đăng : benhocvabesock - kenhtruyen.com
Chap 47_Cam tâm tình nguyện
-Ngươi…ngươi…!
Yulky run rẩy bước giật lùi, gương mặt tràn ngập sự kinh hoàng nhìn kẻ trước mặt. Người trước mặt cậu ta chầm chậm đứng dậy, gương mặt bị thiêu đốt loang lổ từng vết cháy xém đen kịt, từng mảnh da còn đương tróc lở cứ lả tả rơi xuống. Khung cảnh bây giờ thực sự khiến người ta liên tưởng tới một bộ phim kinh dị thật khủng khiếp.
~Ngươi vì sao cứ mãi ngu ngốc như vậy?
Jae Joong thản nhiên nói, không hề bận tâm tới gương mặt đã bị hủy hoại của mình. Cậu bước từng bước tới gần Yulky bây giờ đang kinh hoàng cực độ.
-Tại…tại sao?
Yulky lùi tới vách tường, không thể trốn tránh được nữa đành phải rúm người lại nhìn ác quỷ đang áp sát mình.
Jae Joong tới gần cậu ta, đưa gương mặt bị hủy hoại thê thảm của mình tới sát gương mặt Yulky, mùi cháy khét vẫn còn phảng phất cùng mùi tanh của máu. Hai tròng mắt màu nâu của cậu đảo quanh, thích thú nhìn gương mặt vặn vẹo của Yulky.
~Yulky! Ta là ai? Ngươi tới bây giờ chẳng lẽ vẫn chưa rõ ràng sao?
Jae Joong thì thầm khe khẽ, gương mặt bị thiêu hủy của cậu chợt biến đổi, những mảnh da tự động liền lại, những vết cháy xém đen kịt cũng tản đi. Trước ánh mắt kinh hoàng của Yulky, gương mặt xinh đẹp của cậu dần dần trở lại như ban đầu, không hề có một chút tỳ vết.
-Ngươi…ngươi…!
Yulky lắp bắp nhìn gương mặt hoàn mỹ của Jae Joong đã trở lại như cũ, gương mặt cậu ta trắng bệch đầy sợ hãi.
~Yulky! Ngươi nghĩ với một ngọn lửa yếu ớt này….thì có thể hủy hoại ta ư?
Jae Joong nắm lấy bàn tay đã biến dạng của Yulky, dù ngọn lửa đã biến mất nhưng hơi nóng bỏng vẫn còn đó, chính bàn tay của cậu ta cũng bị bỏng rộp rất thê thảm.
~Ngươi không đủ bản lĩnh để tổn thương ta, phải như thế nào ngươi mới tỉnh ra đây?
Rắc!
Yulky ngậm chặt miệng , vẻ mặt cam chịu cực độ.Cánh tay bị bẻ gãy của cậu ta buông thõng xuống,hoàn toàn bị phế bỏ. Jae Joong từ từ đứng thẳng người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vẻ thống khổ đau đớn của cậu ta.
~Nếu không vì hắn nói có lỗi với ngươi, ta cũng sẽ không nhẫn nhịn như vậy!
Cậu trầm giọng , ánh mắt sắc lạnh quét trên người cậu ta. Cậu không hiểu tình yêu Yulky dành cho Yunho lớn tới nhường nào cũng chẳng hiểu cậu ta vì sao lại căm hận mình như vậy. Nhưng yêu hận đó là chuyện của riêng cậu ta, tự cậu ta chuốc lấy. Giờ đây, câu ta nổi điên như vậy là sao? Năm lần bảy lượt muốn làm cho cậu tổn thương, lồng lộn lên như thể ai đã động vào tử huyệt của mình vậy. Cậu không giết không có nghĩa là sẽ bỏ qua, bài học lần trước chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa thấm ư?
-Ta…tại sao …ngươi lại có thể có mọi thứ?
Yulky trượt dần xuống, ngước ánh mắt đỏ quạch đầy căm phẫn nhìn cậu. Thật không thể cam tâm, mọi thứ cậu ta có đều mang ra đánh đổi hết nhưng kết quả ngay cả một vết xước nhỏ cũng chẳng thể lưu lại trên người kẻ kia. TẠI SAO LẠI CÓ THỂ NHƯ VẬY???
~Yulky! Ta không cướp của ngươi thứ gì cả. Yunho, hắn vốn dĩ không thuộc về ngươi, dù ngươi có muốn tranh cũng tranh không được.
Jae Joong thản nhiên nói, khóe môi nhẹ nhếch lên thành một mạt cười mơ hồ.
-Ta…ư…ư~~~~
Đang định nói điều gì đó nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị một cơn đau thấu trời đè lại. Yulky gập ngườii lại, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau như muốn cắn nuốt cơ thể. Nhưng dấu vết cũ lại xuất hiện…từng đường ngoằn nghèo lan trên cổ cùng cánh tay của Yulky, dần dần kéo dài xuống ngực, Yulky chật vật gục dưới đất, bàn tay cậu ta nắm lại , chặt đến mức có thể nhìn thấy những vệt đỏ loang loáng.
~Ngươi…chuyện gì vậy?
Jae Joong có chút tò mò cúi xuống, chăm chú nhìn những dấu vết trên cổ Yulky, có chút quen thuộc….đây là….
Jae Joong vươn tay định chạm vào cơ thể run rẩy của Yulky nhưng chưa chạm tới thì Yulky đã vùng đứng dậy và lao ra khỏi cửa. Dáng vẻ vô cùng chật vật vì một bên tay đã bị đánh gãy , vừa chạy cậu ta thỉnh thoảng lại gục xuống, rồi lại khó khăn đứng dậy, cứ lặp lại như vậy cho tới khi bóng dáng của cậu ta khuất sau dãy hành lang dài.
~Đó…là dấu vết của Nhục hình ư?
Jae Joong khẽ níu mày thực sự không thể tin được điều mình vừa mới thốt ra. Cậu ta chỉ là một con người…làm sao có thể chịu được đau đớn như vậy?? Nhưng những dấu vết đó ngoài Nhục hình ra thì còn có thể lại chuyện gì được chứ.
~Yunho! Ngươi sắp trở về chưa?
Nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay lại càng sáng tới quỷ dị. Đột nhiên cảm thấy thật bất an!
……….
-Ngươi…những gì ngươi nói là thật ư?
Reita khó tin nhìn người trước mặt, những điều vừa rồi y nghe thấy nếu là người khác thì cũng không sao nhưng đằng này lại là hắn…Có vẻ thiếu thuyết phục nha!
-PLUTO! Ngươi đây là khẳng định ư? Vì cái gì lại như vậy?
Reita khó hiểu nhìn kẻ đang bình thản ngồi trước mặt, những điều vừa rồi hắn nói rất tự nhiên dường như không hề có một chút đắn đo hay do dự. Tại sao chứ?
-Là cam tâm tình nguyện!
Yunho mỉm cười, thản nhiên nói, ánh mắt đỏ rực rỡ của hắn ánh lên một vài tia hạnh phúc hiếm thấy, đôi con ngươi trở nên nhu hòa cùng êm dịu. Chỉ những lúc nhớ tới người đó, hắn mới như thế này.
-Đây…là yêu sao?
Reita bất mãn cúi nhìn, gương mặt thon dài xinh đẹp áp gần gương mặt hắn. Đôi mắt màu xám tro như muốn nhìn thấu mọi thứ từ đôi con ngươi mang màu của máu kia. Những tia cảm xúc này y chưa bao giờ thấy!
-Phải!
Hắn nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn Reita. Đúng vậy, chỉ là một chữ này, chỉ là hình bóng của người đó. Hắn cam tâm tình nguyện làm mọi thứ.
-Hiểu rồi! Cũng nhớ rồi!
|
Y đứng thẳng dậy, không vui vẻ mà bước ra phía cửa sổ. Nơi này quanh năm chỉ độc một màu xám tro lạnh lẽo của sương mù, không khí nhàn nhạt mang vị của đất cùng một chút tươi mát của khí trời ẩm ướt. Nơi này….vẫn sẽ cứ như vậy cho tới mãi mãi ư?
PLUTO cũng đã thay đổi!
Hắn đã tìm thấy mục đích sống của mình, cuộc đời này của hắn đã trở nên thật ý nghĩa biết bao nhiêu. Vậy còn y….cuộc đời của y có thể thay đổi không?
Nhưng y không giống bọn họ, y không phải Vankyl cũng chẳng thuộc một giống loài nào cả. Y chỉ như một mảnh sương mù màu xám tro, lúc đậm lúc nhạt, vương vấn nay đây mai đó một cách mơ hồ.
Thật là ghen tỵ quá…PLUTO!
-Rei! Ngươi sẽ giúp ta chứ? Ta không thể đổi gì với ngươi.
Yunho bước tới bên cạnh y, ánh mắt dịu xuống vài phần. Reita nheo mắt, đây là van xin ư? Lần này đúng là được mở rộng tầm mắt rất nhiều.
-Không cần! Lần trước ngươi vẫn trả dư cho ta nên lần này tính vào đó. Dù sao cũng chẳng có gì to tát.
Y khẽ lắc đầu, khóe môi xinh đẹp nhẹ mỉm cười. Y là người rất sòng phẳng đó nha, không bao giờ ăn quỵt! Thêm nữa lần này sẽ có một màn cực kì thú vị, y rất háo hức muốn nhìn xem một chút.
-Ta hiểu! Vậy…làm phiền ngươi!
Yunho cúi đầu, rồi từ từ xoay bước. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, hắn không còn phải lo lắng điều gì nữa ,chỉ là….không thể nhìn qua người kia một lần nữa. Hắn…chưa gì đã thấy rất nhớ đôi mắt cùng nụ cười của người kia, như thế này cũng quá si tình rồi. Hắn có lẽ cũng bởi vì yêu mà trở nên ngu ngốc chăng? Nhưng mặc kệ, nếu là vì người kia hắn nguyện ngu ngốc hơn nữa cũng được.
Khi nhìn hắn sắp bước khỏi cửa, Reita vội kêu lên …-Ngươi có hối hận không…Yunho?
Hắn sững lại một chút, rồi từ từ quay đầu lại, nhẹ giọng đáp.
-Yêu…ta không hối tiếc!
Nhìn những mảnh khói đen dật dờ trong không trung, y khẽ thở dài một tiếng, rồi xoay bước trở vào trong.
-Yunho! Hi vọng có thể tiếp tục nghe lời này của ngươi…một lần nữa!
…….
-Không vào được!
Yoochun nhìm chăm chăm kết giới trước mặt, mồ hồi rịn đầy trên trán. Đã hai ngày rồi, anh cùng Hankyung vẫn chưa phá được kết giới bao quanh lâu đài , nếu không phá được thì sao có thể tìm gặp Jae Joong đây?
-Phải tìm cách khác thôi, chúng ta không phá được rồi!
Hankyung kéo tay Yoochun, khẽ lắc đầu. Cố nữa cũng vô ích ,giờ không thể lãng phí quá nhiều sức lực nếu không tới lúc cần sử dụng sức mạnh thì bọn họ sẽ trở thành những kẻ vô dụng mất.
=Giờ trở về ư?
Yoochun không cam lòng nói, nhưng cũng không còn sự lựa chọn nào nữa.
-Trước chúng ta cứ trở về đã, sau đó sẽ quay lại!
Hankyung nhẹ giọng khuyên , thời gian tới thời điểm đó chỉ còn hai ngày, bọn họ cũng không còn nhiều thời gian nữa.
-Được!
Hai người cùng lúc biến mất , một mảnh khói đen chờn vờn trong không khí, sự u ám dần nuốt chửng vạn vật khi ánh trăng trên cao dần bị nhuốm đỏ . Những tia sáng phảng phất sắc đỏ rọi xuống mặt đất, báo hiệu một mối nguy hiểm , một điều vô cùng khủng khiếp đang trở lại.
Mặt trăng ….đang bị máu nuốt chửng!
Thời khắc ….CASSIE trở lại sắp tới rồi!
…………
Một ngày trước Blood Moon:
~Hắn vì sao vẫn chưa trở lại?
Jae Joong đứng ngồi không yên, cậu cảm thấy mình đang rất bồn chồn cùng bất an. Nỗi lo sợ vô hình đang ngày càng dâng lên trong tim , vì sao Yunho mãi vần chưa xuất hiện ?
~Hắn đang muồn làm gìsao?
Jae Joong không thể ngồi yên được nữa, cậu bước nhanh ra khỏi phòng , bình tĩnh suy nghĩ giờ mình phải làm gì. Yunho chắc chắn không thể bỏ lại cậu, hắn chắc chắn là có lý do, hắn nhất định sẽ không thể bỏ lại cậu được.
Cố gắng giữ mình bình tĩnh, cậu cứ thất thần bước đi, bước mãi cho tới khi…một cánh cửa to sừng sững nhuốm vẻ phong trần ,cổ xưa nhưng tràn đầy sự uy nghiêm,cổ kính hiện ra.
~Nơi này là đâu?
Jae Joong ngước nhìn xung quanh , lâu đài này cậu chưa từng tới, khi hắn đưa cậu tới đây thì chưa từng để cậu dời khỏi căn phòng ngủ xa hoa kia dù chỉ một bước.
Đang mải miết suy nghĩ,chợt cậu nhìn thấy những luồng sáng đỏ rực len qua khe cửa , từng đám khói chậm chạp len lỏi ,trườn bò tản mát ra xung quanh. Có thứ gì ở sau cánh cửa này ư?
~Có tiếng người? Giọng nói này…!
Cậu chạm hai bàn tay lên cánh cửa. một cảm giác lạnh lẽo lập tức xâm nhập cơ thể , hơi lạnh từ cánh cửa như muốn đóng băng dòng máu nóng hổi trong người cậu. Jae Joong giật mình rút tay lại, dừng một chút liền dùng sức mạnh đẩy cánh cửa đó ra.
Cạch!! Cạch!!!
Hai cánh cửa nặng nề chuyển động, khung cảnh đằng sau dần dần lộ ra.
……..
Hắn đứng nhìn ngọn núi cao trước mặt, ánh mắt nhuốm một mảnh ảm đạm. Không phải hắn do dự,chỉ là có một chút luyến tiếc mà thôi. Hắn luyến tiếc người đó, trái tim và linh hồn của hắn.
-Ta thực sự rất muốn có thể tiếp tục ở lại bên cạnh em, Jae Joong à! Nhưng việc này ta không thể không làm.
|
Cúi nhìn viên đá màu tím hình rắn hổ mang quấn quanh thập tự giá trên tay , hắn mỉm cười thật buồn. Jae Joong mới chỉ chấp nhận hắn ,hắn còn chưa kịp hưởng thụ sự hạnh phúc đó, thời gian vì sao lại quá ngắn ngủi như vậy?
-Nếu có thể trở lại….mặc kệ là em có yêu ta hay không, ta cũng sẽ bắt em phải cưới ta! Nhất định như thế!
Ngẩng cao đầu nhìn ngọn núi cô quạnh lạnh lẽo trước mặt, Yunho từng bước tiến vào, một nụ cười lại nhẹ nở trên môi.
Yêu…không hối tiếc!
Tất cả đều là cam tâm tình nguyện!
…………
~Ngươi…ngươi là đang làm chuyện gì?
Jae Joong nhìn chằm chằm khung cảnh trước mặt. Nhật Lão khoác trên mình một chiếc áo chùng màu tím sậm, xung quanh lão là những món đồ kì lạ đang phát sáng hừng hực, dường như là một nghi lễ Dung Hợp.
-Hahahaha!! Sắp rồi, chủ nhân thực sự của ta, người mà ta vẫn hằng ao ước được phục vụ. Sắp trở lại rồi!
Lão như một kẻ cuồng loạn, cười gằn từng tiếng thật lớn , ánh mắt man dại hướng nhìn bể than hồng rực đỏ trước mặt. Sắp rồi…sắp xong rồi!
~Ngươi đang lảm nhảm cái gì? Thứ gì ở trong bể than kia?
Jae Joong chầm chậm tới gần , ánh mắt chuyển hướng tới bể than đỏ rực tỏa ra hơi nóng khủng khiếp kia.
-Việc đầu tiên ta vì ngài mà làm, đó chính là hủy hoại vũ khí của kẻ thù! Chờ một lát nữa ,khi thanh kiếm đó dung hợp xong, ta sẽ hủy nó!
Nhật Lão dường như không còn để ý tới điều gì xung quanh nữa, lão nhìn chăm chăm vào bể than rực đỏ, ánh mắt ngập vẻ chờ mong cùng hưng phấn điên cuồng.
Jae Joong bước tới gần bể than, cậu chợt kinh hoàng nhận ra thứ đang nằm giữa bể than đỏ rực.
MỘT THANH KIẾM!!!
Giữa bể than, một thanh kiếm đang chậm rãi trồi lên. Toàn thân thanh kiếm nhuốm một mảnh đỏ rực, từ thanh kiếm một hơi thở mãnh liệt chợt tràn ra, thân kiểm dài và cứng rắn,chuôi kiếm lấp lánh những ánh vàng , từng hoa văn điêu khắc dần dần hiện rõ rệt.
Jae Joong kinh hoàng nhìn thanh kiếm, một cảm giác quen thuộc kì lạ xuất hiện , đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thanh kiếm này nhưng vì sao lại có cảm giác như là đã từng nhìn thấy nó trước đây?
~Thanh kiếm đẹp quá!
Cậu cảm thấy dường như bị bá khí từ thanh kiếm tỏa ra áp chế khiến cho lồng ngực của cậu như nghẹn lại, một cảm giác bí bách thật khó tả.
Thanh kiếm hoàn toàn được dung hợp thành công, nó hoàn hảo đứng trong bể than hồng , sự bá đạo cường hãn thể hiện qua từng đường nét, những viên ngọc đỏ lấp lánh sống động như những đôi mắt của Vankyl đang hướng nhìn xuống vạn vật, chuôi kiếm được bao phủ một tầng ánh sáng đỏ rực rỡ, những đường nét chạm trổ uốn lượn hoàn mỹ tới từng đoạn nhỏ. Một thanh kiếm mang vẻ đẹp thật bạo liệt !
-Ta phải phá hủy nó!
Nhật Lão gồng người, trên tay là một quả cầu năng lượng tỏa ra ánh sáng xanh tím , lão ta hướng thẳng phía thanh kiếm mà giáng xuống.
Jae Joonh giật mình, thất kinh nhìn Nhật Lão muốn phá hủy thanh kiếm. Cậu vội vã lao tới đẩy lão ngã ra sau, quả cầu năng lượng bị lệch hướng, bắn trúng một góc trần đá, từng lớp đá ào ào đổ xuống,khói bụi mịt mù.
Cậu biết mình và thanh kiếm này không hợp nhau hay chính xác hơn thì là dường như cậu và nó có sự tương khắc như lửa và nước. Bá khí từ thanh kiếm tràn ra như muốn đe dọa cậu,cảnh cáo cậu đừng tới gần nó. Cậu cũng cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dồn lại ,thúc giục cậu hãy hủy hoại bá khí kia đi, nhưng…vì sao cậu lại không thể…Thanh kiếm này có điều gì đó gợi cho cậu nhớ về hắn.
Bá đạo nhưng không cuồng loạn!
Mãnh liệt nhưng rất cẩn trọng!
Lạnh lùng nhưng rất dịu dàng!
Thanh kiếm này…rất giống hắn!
Yunho!
-Ta phải phá hủy nó, mau tránh ra!
RẦM!!!RÂM!!!
|
Jae Joong vội vã tránh khỏi cuộn đất to lớn đang lao tới mình, cậu bình tĩnh trấn định lại tinh thần, hướng mắt nhìn Nhật Lão, lão ta dường như đang cực kì tức giận khi bị cậu phá hỏng mọi chuyện. Nhật Lão hướng ánh mắt phẫn nộ nhìn Jae Joong , hai bàn tay siết chặt, lão tuyệt đối không thể tha thứ cho bất kì kẻ nào dám cản trở sự trở lại của chủ nhân cao quý.
-Ta sẽ mang ngươi tới chỗ chủ nhân, ngài cần có một cơ thể hoàn hảo!
Kim Youngmin cười thật lớn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng Jae Joong. Cậu cẩn trọng bước lùi lại, lúc này cậu không có Hổ Phách, sức mạnh chưa chắc có thể ngang bằng lão.
-Ngoan ngoãn đi theo ta nào!
~Hự…A!!!
Nhật Lão nắm lấy vai Jae Joong và ném mạnh cậu tới phía trước, Jae Joong từ đống đất đá chống người muốn đứng dậy nhưng Nhật Lão đã lại lao tới.
~Hự….Ngươi…phát điên cái gì hả?
Cậu nắm lấy bàn tay đang chế trụ cổ mình , trên khóe môi máu tươi chầm chậm chảy ra. Rút cục Kim Youngmin là đang nói tới điều gì? Chủ nhân mà lão nói tới là ai? Thanh kiếm kia vì sao dung hợp thành rồi lại phải hủy bỏ? Chuyện này có liên quan gì tới hắn không?
-Chủ nhân cần ngươi!
Kim Youngmin gằn từng tiếng, bàn tay nắm lấy cổ Jae Joong cũng bóp chặt lại. Cậu khẽ nhíu mày, thật không ngờ chỉ vừa mới hồi phục vết thương đã phải chật vật như thế này, thật là không thể chịu nổi. Hết tên nhóc con kia rồi lại tới tên này phát điên, cậu có mắc nợ gì với bọn chúng ư? Vì sao tên nào cũng muốn tìm cậu kiếm chuyện như vậy?
Nặng lực xuyên thấu tâm trí cũng chưa phục hồi, cậu giờ đây thật oán hận kẻ kia, hắn đi thì cứ đi, vì sao còn mang cả Hổ Phách của cậu đi?
Cứ chờ đấy, rồi cậu sẽ tỉnh sổ với hắn sau!
~Ta …không thích kẻ khác chạm vào người, ngươi nhớ chứ?
Dứt lời,cậu cầm lấy cổ tay Nhật Lão bằng tốc độ nhanh nhất giằng nó ra khỏi cổ và hướng khuỷa tay còn lại xuống.
Rắc! Một lực mạnh mẽ đánh gãy cánh tay của lão.
~Cút ra!
Jae Joong gằn giọng, lòng bàn tay tụ lại một cuộn khói , đánh thẳng vào ngực Nhật Lão. Kim Youngmin bị hất văng ra nhưng nhanh chống dùng sức , một chân đạp lấy cột đá đằng sau, lấy đà lao tới.
-Ngươi chạy không thoát đâu!
Nhật Lão giơ cánh tay lành lặn tới trước, những móng vuốt sắc nhọn vươn ra, nhắm thẳng hướng Jae Joong. Cậu cũng nhanh chóng lùi lại, nhảy sang bên cạnh, bàn chân chạm tới thành của bể than hồng. Đang định sử dụng sức mạnh để chống lại Kim Youngmin nhưng cậu không thể ngờ khi mình ở quá gần thanh kiếm kia lại gây ra một luồng khí mạnh mẽ hất văng chính mình.
RẦM!!!!
Thanh kiếm tự thân phát ra một nguồn sức mạnh đẩy Jae Joong ra xa, cậu cảm thấy toàn thân ê ẩm, một luồng khí lạnh kì lạ xâm nhập cơ thể, nhất thời khiến cậu không thể hồi phục tâm trí. Chỉ một khoảng khắc đó….Nhật Lão đã lao tới đằng sau.
~A….Hự!
Jae Joong không nhịn được bật ra tiếng kêu, Nhật Lão từ đằng sau dùng một cánh tay giữ lấy đầu cậu, một tay lành lặn cố định cổ, tay kia cũng cố gắng kéo lấy mái tóc dài của cậu. Lão cười thích thú, cánh tay đặt trên cổ cậu cũng siết lại thật chặt.
-Ngươi sẽ là của Chủ nhân! CASSIE vĩ đại đang chờ ngươi!
Bị Nhật Lão chế trụ cổ, ép gương mặt phải ngửa lên cao, Jae Joong chật vật mở mắt, nhưng cậu không thể tin nổi khi….đôi mắt của Kim Youngmin…
Là màu tím!
End chap 47
|