NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 45_ Cassie
NM 45
-Salem! Ngươi hãy nói rõ đi! Chuyện “mặt trăng máu” là như thế nào? Đó rõ ràng chỉ là một truyền thuyết!
Yoochun đứng phía trước hình ảo ảnh của Salem trên mặt nước, sau khi nghe Hankyung thông báo , anh cùng những người khác lập tức chạy tới. Nhưng chuyện mà thủ lĩnh Noah nói thật sự khó tin!
-Micky! Đó không còn là một truyền thuyết nữa! Đó là sự thật , chiêm tinh gia đứng đầu của chúng ta đã khẳng định điều đó. Ông ấy biết chuyện của 1000 năm trước!
Salem vẻ mặt âm trầm nhìn Yoochun, hắn cũng rất muốn tin đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng…
-Yoochun! Hay chúng ta hãy trực tiếp hỏi thẳng vị chiêm tinh gia kia, mọi chuyện từ 1000 năm trước?
Junsu đứng bên cạnh Yoochun , bình tĩnh nói. Những người khác nghe vậy cũng đồng ý, bây giờ cần phải làm rõ truyền thuyết kia thực sự là như thế nào.
-Salem! Có thể cho chúng ta gặp vị chiêm tinh gia kia không?
-Có thể! Ngươi đợi một chút!
Salem khẽ gật đầu, màn nước chợt trở nên trống rỗng, nhưng rất nhanh sau đó, một bóng người hiện ra. Hình ảnh mờ mờ ảo ảo , có thể nhận ra đó là một ông lão rất già, mái tóc dài cùng chòm râu trắng muốt và những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt. Ông ta chính là chiêm tinh gia lâu đời nhất của Noah!
-Các người…muốn biết chuyện 1000 năm trước?
Ông ta nghiêng đầu , đôi mắt trước sau vẫn luôn nhắm nghiền.
-Ông ta bị mù sao?
Kazuya nắm lấy tay Jin, khẽ hỏi.
-Tất cả những chiêm tinh của Noah đều bị mù! Theo như họ thì như vậy mới giúp họ có thể đọc được ý nghĩa của những vì sao.
Taemin đứng gần đó , chậm rãi giải thích.
-Chiêm tinh! Ngài có thể cho chúng ta biết sự thật về truyền thuyết 1000 năm trước được không? Mọi chuyện rút cục là như thế nào??
Hankyung cũng tiến tới bên cạnh Yoochun, vẻ mặt không kiên nhẫn mà trở nên khó chịu.
-Các người…PLUTO đối với các người là như thế nào??
Vị chiêm tinh gia chậm rãi nói.
-Cái gì?
-PLUTO ư?
Tất cả đều ngạc nhiên trước câu hỏi của chiêm tinh gia, chẳng lẽ PLUTO chính là Huyết Thần trong truyền thuyết kia??
-Ý ngài…PLUTO chính là Huyết Thần vô cùng đáng sợ kia ư?
Yoochun nhanh chóng hỏi vị chiêm tinh gia nhưng ông ta chỉ khẽ lắc đầu.
-Các người đều đã hiểu lầm! Tất cả đều đã hiểu lầm PLUTO!
-Ý ông như vậy là sao? Hiểu lầm ư?_Hankyung cũng không nhịn được mà lên tiếng.
-Hãy im lặng nghe ta nói! Chuyện này…đã được che giấu bởi hai người đứng đầu Blood Hell từ 1000 năm trước. Đó chính là người đứng đầu gia tộc họ Kim và họ Park, họ đã gây nên sự hiểu lầm tai hại cho đời sau nhằm mục đích thức tỉnh con ác quỷ thực sự và cũng nhằm tiêu diệt khắc tinh duy nhất của kẻ đó.
Yoochun bàng hoàng trước những gì mình nghe được, Hankyung và mọi người đều hướng mắt nhìn anh. Junsu khẽ nắm lấy bàn tay anh khi cảm thấy đôi vai của anh dường như đang run rẩy , cậu nhẹ mỉm cười, mọi chuyện đều đã là quá khứ , anh không hề liên quan gì tới nó , dù có là người của gia tộc Park, thì đó cũng không phải lỗi lầm của anh.
-Không sao đâu!
Junsu nhẹ giọng nói, mọi người cũng gật đầu và tiếp tục lắng nghe chiêm tinh gia nói.
-Huyết Thần!_Nét mặt già nua của chiêm tinh gia khẽ nhăn lại, cơ mặt co giật nhẹ, giọng của ông cũng trở nên run run và khan đi. Dường như đó là kẻ mà không nên nhớ tới cũng như nhắc đến.
-Huyết Thần là chủ nhân của Địa Ngục! Hắn chính là thủy tổ của Vankyl, một kẻ điên loạn với khao khát nhấn chìm tất cả trong máu và lửa.Một con ác quỷ vô cùng khủng khiếp!
Chiêm tinh gia không kìm được mà run rẩy, nét mặt già nua nhăn nhúm càng trở nên thật thảm hại.
-Nhớ ngày đó…hắn đứng giữa một trời rực đỏ lửa và máu, những tiếng khóc ai oán của những vong hồn vang vọng khắp nơi, mọi thứ đều bị phá hủy , những đống đổ nát, những xác người chất thành hàng. Hắn ở nơi đó…thỏa mãn cất tiếng cười vang, một thân nhuốm đầy máu tươi, điên loạn thưởng thức khung cảnh chết chóc kinh hoàng trước mặt.
Tất cả đều cảm thấy dường như có một cơn gió lạnh thổi qua, chỉ từ những lời của chiêm tinh gia , họ mơ hồ tưởng tượng tới khung cảnh ngày đó…thật sư rất khủng khiếp! Đó có lẽ chính là địa ngục thật sự!
-Nếu như không có người đó, hẳn tất cả sẽ bị hủy diệt!_Nói tới đây, khuôn mặt của chiêm tinh gia khẽ giãn ra, vẻ nhẹ nhóm hiện trên khuôn mặt.
-PLUTO! Chính là người đã tiêu diệt Huyết Thần! Là người đã phá hủy thân xác và phong ấn ý niệm của Huyết Thần!
-Cái gì?? PLUTO ư??
Tất cẩ ngỡ ngàng thốt lên, họ cứ nghĩ rằng vị Huyết Thần đáng sợ kia chính là PLUTO , vậy mà lúc này PLUTO lại trở thành người hùng cứu rỗi thế gian ư?
-PLUTO là một Vankyl được sinh ra cùng lúc với Huyết Thần ! Hai người họ xuất hiện cùng lúc , sức mạnh vốn dĩ là tương đồng nhưng Huyết Thần vì hấp thụ vô số trái tim của nhân loại mà trở nên mạnh mẽ vượt trội hơn hẳn. Nhưng hai người đó chính là khắc tinh của nhau!
-Vậy PLUTO đã giết Huyết Thần??
Yoochun nhíu mày, trầm giọng hỏi lại.
-Đúng! PLUTO vì quá chán ghét những gì mà Huyết Thần gây ra nên …Hahaha!!! Ta lúc đó cũng không nghĩ PLUTO sẽ làm như vậy!
Chiêm tinh ngửa đầu cười vang, chậm rãi lắc đầu.
|
-Nói vậy là sao?
-PLUTO! Hắn rất lạnh lùng, ta lúc đó đã từng nghĩ hắn có lẽ không có trái tim hay “cảm xúc” là thứ hoàn toàn không có ở hắn.Là ác quỷ được sinh ra cùng lúc với Huyết Thần, hắn dĩ nhiên không phải là một người tốt. Chỉ là hắn hoàn hoàn không để mọi thứ xung quanh vào mắt, là kẻ lãnh đạm với thế gian!
-Vậy tại sao PLUTO lại chống lại Huyết Thần?
Junsu mở miệng hỏi.
-Nói thế nào nhỉ? Hắn giết Huyết Thần …vì muốn kết thúc sự sống vĩnh cửu của chính mình!
Chiêm tinh gia nhẹ mỉm cười một cách xót xa.
-Kết thúc sự sống vĩnh cửu ư?
Yoochun chợt nhớ tới Jae Joong, những buổi chiều cậu đứng dưới gốc hoa anh đào đó. Luôn hướng ánh mắt chờ mong lên bầu trời, chờ đợi một người tới kết thúc sự sống vĩnh cửu của mình.
-Hắn thấy nhàm chán và hắn không muốn tiếp tục tồn tại như vậy nữa! Vì thế hắn tiêu diệt Huyết Thần!
-Ngày đó, Kim Hyun và Park Kyung là hai trợ thủ của Huyết Thần, hai kẻ đó tôn sùng và nguyện trung thành mãi mãi với Huyết Thần! Khi PLUTO phá hủy được thân xác của Huyết thần thì hai kẻ đó đã dùng chính linh hồn và thân xác mình để trao đổi với “ Lời nguyền Judas “, giết chết PLUTO!
-Lời nguyền Judas?
-Lời nguyền đó là một cấm thuật bị nguyền rủa của Guardian, để thực hiện thì cần đánh đổi linh hồn và thân xác của chính bản thân mình nhưng nếu là người thực hiện lời nguyền mạnh hơn kẻ phải chịu lời nguyền thì mới có thể giết chết kẻ kia hoàn toàn nếu không thì chỉ có thể tiêu diệt hắn ngay tại thời điểm đó mà thôi.
-Park Kyung là người thực hiện lời nguyền , Kim Hyun là kẻ ở lại.Ngay tại thời điểm PLUTO giết Huyết Thần thì lời nguyền cũng được thực hiện. PLUTO biết điều đó …nên cũng chỉ bình thản đón nhận. Nhưng đáng tiếc…
-PLUTO và CASSIE là hai sinh mệnh đồng sinh!
Mọi người giật mình quay lại phía cánh cửa, hướng mắt nhìn tới chủ nhân của câu nói vừa rồi. Changmin nhoẻn miệng cười đứng dựa lưng vào cửa , trên tay là cuốn sách cổ cũ nát.
-Em nói vậy là sao? CASSIE là ai??
Mọi người ngạc nhiên nhìn nó và hỏi.
-Chiêm tinh gia! Huyết Thần ,tên của hắn là CASSIE đúng không?
Changmin bước tới trước , đối diện với ảo ảnh của vị chiêm tinh gia. Ông ta dường như cảm thấy rất kinh hoàng khi nó nhắc tới cái tên đó, vẻ mặt nhăn nhúm thật khổ sở , cơ thể già nua run lên từng cơn mạnh mẽ.
-Đúng vậy!
Khó khăn lắm chiêm tinh gia mới mở miệng được, vẻ chật vật vẫn chưa biến mất.
-Changmin em biết gì sao?
Heechul hướng Changmin hỏi.
-Em tìm thấy quyển sách này trong thư viện , nó có nói qua về Huyết Thần, lúc đầu em cũng nghĩ đó chỉ là truyền thuyết nhát trẻ con nhưng giờ nghe vị chiêm tinh gia này nói thì có lẽ đây là sự thật rồi.
Nó cầm quyển sách giơ trước mặt. Mọi người chăm chú nhìn quyển sách, đó dường như là một quyến sách được viết tay.
-Thứ đó …là của ….!
Chiêm tinh gia nhíu mày nhìn quyển sách, chẳng lẽ là ….
-Chiêm tinh gia! Ông hãy kể tiếp đi!
Changmin vội vàng giục vị chiêm tinh già khi thấy ông thất thần. Dù sao những gì viết ở đây cũng không đủ, vẫn nên nghe kể thì sẽ tốt hơn.
-Được! Ta nói! Huyết Thần có tên là CASSIE, hắn và PLUTO là hai sinh mệnh tương khắc nhưng lại đồng sinh. Chỉ cần một trong hai kẻ được hồi sinh, kẻ kia cũng nhất định trở lại. Ngày đó , PLUTO chỉ phá hủy thân xác của CASSIE còn ý niệm của hắn vẫn tồn tại, đó cùng chính là cội nguồn sức mạnh , Park Kyung cũng không thể giết PLUTO mà chỉ có thể làm cho PLUTO biến mất, trở lại vòng luân hồi. Sau khi mọi thứ kết thúc, Kim Hyun ở lại đã chuẩn bị cho việc trở lại của CASSIE, Kim Hyun dựng lên một câu chuyện hoàn toàn khác để đánh lừa những hậu duệ đời sau, âm thầm vì CASSIE mà tìm một thân xác mang trong mình dòng máu của hắn.
-Người mang dòng máu của CASSIE …có khả năng hồi sinh đúng không?
Changmin nheo mắt nhìn ảnh ảo của chiêm tinh gia. Yoochun nghe vậy sắc mặt liền trở nên trắng bệch một cách đáng sợ.
Sức mạnh…hồi sinh!
-Đúng vậy! CASSIE vốn dĩ là một thiên thần bị đày, hắn đã từng rất thuần khiết và thánh thiện…nếu như không bị CHÚA phản bội…!
Chiêm tinh gia khẽ mở mắt, đôi mắt đục ngầu vô hồn hướng tới trước.
Vì bị CHÚA phản bội hắn đã trở nên điên loạn và tàn bạo! Sức mạnh hồi sinh đã bị chôn giấu , chỉ còn nỗi cuồng loạn , khao khát giết chết mọi thứ! Biến thế gian thành địa ngục!
-Sau 1000 năm, CASSIE sẽ trở lại, ý niệm nhập vào thân xác đã được phục hồi kia và …một lần nữa, Địa ngục sẽ xuất hiện!
Tất cả rơi vào im lặng, không khí nặng nề ngột ngạt bao trùm không gian. Đây là sự thật, không phải là truyền thuyết, nếu như Huyết Thần thật sự hồi sinh…thế gian này, những sinh mạng này…sẽ hoàn toàn chấm dứt!
-PLUTO có thể tiêu diệt CASSIE một lần nữa không?
Junsu là người đầu tiên lên tiếng. Nếu như 1000 năm trước có thể tiêu diệt Huyết Thần thì bây giờ, có thể hi vọng điều đó sẽ lặp lại chứ.
-Có thể! Vũ khí của PLUTO có thể tiêu diệt hoàn toàn CASSIE nhưng…cũng không thể đoán trước được!
-Vậy Vankyl có sức mạnh hồi sinh là ai?
Jin lần đầu tiên mở miệng, mọi người sực tỉnh. Phải rồi , quan trọng nhất bây giờ là tìm thấy thân xác của Huyết Thần , nếu như không có thân xác thì ý niệm cũng không thể phát huy sức mạnh.
-Cái đó…!
Yoochun và Hankyung đưa mắt nhìn nhau, vẻ khó xử hiện lên trên khuôn mặt hai người. Những người còn lại nôn nóng chờ đợi câu trả lời của họ.
-Là…Đức Ngài đúng không?
-Junsu! Em…tại sao…?
Yoochun kinh ngạc khi người nói ra lại là Junsu.
-Lần đó, đôi mắt của em đã hoàn toàn bị hỏng nhưng là Đức Ngài đã làm cho nó hồi sinh có phải không?
Cậu nhìn anh, đôi mắt trong veo như một hồ nước phẳng lặng.
Yoochun cúi đầu, chìm trong im lặng.
-Có lẽ…là trùng hợp chăng?
-Jae Joong…cậu ấy…là người cuối cùng mang dòng máu Kim gia! Nhưng…_Hankyung cũng rất muốn phủ nhận nhưng sự thật vẫn là sự thật.
Sức mạnh hồi sinh …chỉ Jae Joong là người duy nhất có khả năng đó!
-Chuyện đó không thể trách ai! PLUTO đã xuất hiện đồng nghĩa với việc CASSIE sẽ hồi sinh! Nhưng ta thấy có sự khác lạ trong đường đi của những vì sao, có lẽ sẽ có điều gì đó xảy ra! Nhưng hai người đó…nhất định chỉ có một kẻ được sống!
Màn nước chợt nổi lên những bọt sủi , tiếng “ùng ục” nghe thật kì lạ. Mọi người quay lại nhìn chậu nước, Yoochun chạy vội tới, hai tay bám lấy thành chậu, ánh mắt căng ra nhìn xuống mặt nước đục ngầu.
-Ông ta biến mất rồi! Không liên lạc lại được!
Yoochun bất lực nói, mặt nước dần dần trở nên trong suốt và không hề có một dấu hiệu gì kì lạ. Mọi người im lặng nhìn nhau, không biết phải làm gì bây giờ.
-Chỉ còn 9 ngày thôi!
|
Changmin dựa vào người Kibum, ái ngại nhìn mọi người xugn quanh. Nếu đây là sự thật vậy thì thời gian cũng sẽ chẳng còn nhiều .
-Chúng ta…phải gặp Jae Joong!
Yoochun kiên quyết nói, tuyệt đối không thể để thế gian bị hủy diệt. Lúc này, anh có những thứ cần phải bảo vệ và mọi người cũng vậy!
…..
-Tỉnh rồi ư?
Hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của người nằm trong lòng, nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lưng của cậu.
~Ta ngủ bao lâu rồi?
Jae Joong mơ màng mở mắt, cơ thể cậu mệt mỏi rã rời, đầu óc tràn đầy một mảnh trống rỗng. Trong giấc ngủ, cậu thấy rất nhiều những hình ảnh kì lạ, máu, lửa, xác chết chất thành hàng…và có cả những tiếng khóc ai oán vang thấu trời, là một cơn ác mộng ư?
-Không lâu lắm!
Yunho mỉm cười nhìn gương mặt mơ màng của Jae Joong, bàn tay bất giác đưa lên cao, chạm tới gò má ấm áp của cậu.
Ấm áp ư?
Vankyl…như thế nào có thể trở nên ấm áp?
~Ta cảm thấy nóng quá!
Jae Joong khó chịu cọ cọ mặt vào ngực hắn, đột nhiên cơ thể vốn rất lạnh lẽo của cậu lại trở nên nóng bức kì lạ. Cảm giác thật không quen, cậu xích lại gần hắn hơn, cơ thể lạnh giá của hắn lúc này giúp cậu thật thoải mái.
-Vậy để ta giúp em nhé?
Hắn nhếch miệng cười gian xảo, lợi dụng cơ hội đưa bàn tay ma quỷ vào trong lớp áo ngủ mỏng manh của cậu. Vuốt ve làn da trơn mịn và ấm áp bất thường.
~A…uhm! Yunho!
Jae Joong vẫn chưa thoát khỏi mơ màng, khe khẽ rên lên khi bàn tay ma quỷ của hắn chà sát lên điểm nổi trước ngực. Tay hắn thật lạnh!
-Thoải mái không?
Hắn chậm rãi tháo đai áo của cậu, phủ toàn bộ thân người to lớn lên Jae Joong. Cậu ngước ánh mắt mơ hồ lên nhìn hắn, đôi mắt nâu xinh đẹp sóng sánh một màn nước trong suốt.
~Yunho!
Khóe miệng xinh đẹp hé mở. âm thanh mềm nhẹ động lòng thoát ra, Yunho dịu dàng cúi xuống, hôn lấy hai cánh môi mềm mại kia.
Jae Joong không phản kháng mà bình yên đón nhận nụ hôn của hắn, cậu nhắm mắt, từ từ đáp lại. Hắn đưa lưỡi vào miệng cậu, chạm tới từng nơi, cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng mềm mại của cậu mà đùa giỡn, Jae Joong vụng về đáp lại hắn, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng bỏng dưới sự ma sát mãnh liệt của Yunho.
-Tôi yêu em! Phải nhớ kĩ đấy!
Rời khỏi môi cậu, hắn yêu thương hôn lên cần cổ mảnh mai , trắng mịn. Jae Joong mơ hồ không nghe thấy, đầu óc một mảnh hỗn độn. Cơ thể cậu rất khó chịu!
~Yun! Nóng…rất nóng!!
Cậu hơi ngửng đầu lên, ánh mắt ngập tràn khổ sở hướng nhìn hắn. Yunho ngước mắt nhìn Jae Joong, nhẹ thở ra một tiếng, hắn cũng cởi toàn bộ quần áo trên người mình, tháo xuống cả chiếc áo ngủ của cậu, sau đó, ôm lấy thân thể như đang phát hỏa của cậu vào lòng.
-Có đỡ hơn không?
Cố gắng đè nén dục vọng của bản thân, hắn chân thành muốn giúp cậu làm dịu cơ thể . Nhưng thân thể tiếp xúc gần gũi như vậy…cũng thật là…
~Uhm! Đỡ hơn rồi!
Jae Joong không hề biết Yunho đang chật vật kiềm chế như thế nào , cậu mong muốn thỏa mãn cảm giác mát lạnh từ cơ thể hắn nên vòng tay ôm lấy thắt lưng Yunho, xóa bỏ hoàn toàn mọi khoảng cách.
“Thật là…
Em ấy …muốn giết ta sao?”
Hắn âm thầm kêu khổ, nuốt nuốt nước bọt , đè nén dục vọng của bản thân, nhưng bên dưới…hắn chạm tới…Aishhhh!!!
~Yun! Đau quá…có cái gì đó…!
Jae Joong nằm trong vòng tay hắn mơ màng mở mắt, có cái gì đó đâm vào đùi của cậu, rất đau nha!
-Lần này…em không thể trách ta!
Thở hắt ra một tiếng, hắn quyết định đặt cậu nằm dưới thân, hung hăng hôn lên đôi môi sưng đỏ kia. Jae Joong vẫn nửa mơ nửa tỉnh , cảm giác mát lạnh trên cơ thể hắn khiến cậu thoải mái nên ngốc nghếch vòng tay qua cổ hắn, kéo sát lại. Yunho nhếch miệng cười, dù sao như thế này cũng giúp Jae Joong đỡ nóng hơn mà hắn thì cũng được giải thoát, đây chính xác là giúp người giúp cả mình chứ không phải thừa nước đục thả câu.
~A…Yunho! Ngươi sao lại chạm tới nơi đó??
Jae Joong khó chịu vặn vẹo người khi cảm giác lạnh lẽo tấn công hậu huyệt, cảm giác này…thật kì quái!
-Em không phải kêu nóng sao? Nơi này cũng phải làm dịu chứ!
Hắn xấu xa hôn lên ngực cậu, ngậm lấy nhũ hồng quyến rũ vào trong miệng, thích thú nhìn Jae Joong rên rỉ khe khẽ. Những ngón tay chôn trong cơ thể cậu cũng bắt đầu hoạt động, nới lỏng từng nếp nhăn mềm mại.
~A..a!! Đừng cắn…đau …ahaha!!
Jae Joong mềm mại cầu xin, giọng nói khàn nhẹ của người bị ốm càng làm hắn thêm kích thích. Yunho mạnh mẽ rút những ngón tay chôn trong cơ thể của cậu ra, lật người cậu lại, đột ngột tiến vào từ phía sau.
~Ahaha!!! Ngươi…ư.. ư…nhẹ một chút mà!
|
Jae Joong lắc đầu van xin, hai bàn tay cậu nắm chặt lấy gối, hơi thở gấp gáp hơn theo từng chuyển động của hắn. Yunho ôm lấy Jae Joong, bàn tay ma quỷ trườn tới đằng trước, vuốt ve hai điểm nổi mẫn cảm, một bàn tay khác lại luồn xuống dưới, nắm lấy tạo vật xinh đẹp mẫn cảm của cậu mà chơi đùa.
-Nói em yêu ta đi!
Thích thú hôn lên vành tai cùng mái tóc mềm mại của cậu, hắn mỉm cười hạnh phúc khi nhìn gương mặt ửng đỏ của Jae Joong.
~Ta .. ư..còn…a a…lâu! Nhẹ…nhẹ một chút!!
Jae Joong vùi mặt vào gối, kiên quyết lắc đầu. Yunho mỉm cười, không vì vậy mà giận dữ, chỉ là những lần thúc đẩy có chút mạnh mẽ hơn.
-Mặc kệ em có yêu ta hay không! Ta cũng nhất định sẽ vì em ..mà làm tất cả!
~Ahahah!!! Ư…ư.. ư~~
Jae Joong hoàn toàn bị nhấn chìm trong dục vọng, dưới bàn tay ma quỷ của hắn mà đạt cao trào. Nơi hậu huyệt mẫn cảm cũng vì bị ma sát mãnh liệt mà trở nên co rút , siết chặt lấy cự vật căng cứng của hắn, ép hắn phải ra.
-Ha! Em …thật là…!
Thở hắt ra một hơi , hắn trút toàn bộ trong cơ thể cậu. Jae Joong mềm rũ người, khó khăn hít thở, ánh mắt ngập nước nghiêng nhìn hắn.
~Tha…tha ta đi!
Giọng nói mềm mại, yếu ớt khiến ai nghe thấy cũng thật thương tâm nhưng mà…trong tình cảnh bây giờ thì có vẻ như không tốt lắm. Nghe như thế nào cũng rất giống đang dụ dỗ người ta tiếp tục bắt nạt??
-Em còn nóng không?
Hắn yêu thương nhẹ giọng hỏi.
Jae Joong nghĩ nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Cơ thể cậu đúng là vẫn có chút nóng nóng.
-Vậy thì không thể dừng được rồi!
~Aaaaaa!!!! Hết rồi…hết…ha…ha.. Đáng ghét!! Ư…ư~~~
Trong căn phòng rộng lớn, tiếng rên rỉ trầm thấp thật hấp dẫn. Một khung cảnh tình yêu nóng bỏng , dồi dào mãnh liệt thật xúc động lòng người.
Một trong hai kẻ…
Chỉ có một kẻ được sống!
End chap 45
|
Chap 46_Everything
~Ngươi đi đâu?
Jae Joong từ trong chăn khẽ cử động, chậm rãi mở mắt nhìn người đang đứng phía trước.
-Ta có chút việc cần giải quyết! Em cứ ngủ đi!
Yunho chỉnh lại chiếc áo chùng của mình, mỉm cười dịu dàng quay lại nhìn người đang nằm trên giường.
Jae Joong im lặng không nói gì, chỉ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, hắn chuẩn bị mọi thứ hoàn tất liền bước tới bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ửng hồng của cậu. Thật chỉ muốn mãi mãi được ôm cậu giữ ở trong tay mình , không bao giờ chia xa…nhưng…
-Jae Joong! Em…có yêu ta không?
Hắn khẽ nói, ánh mắt ảm đạm lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
~Ngươi…tại sao lại hỏi nữa rồi? Ta không biết!
Cậu khẽ nhăn mặt, kéo tấm chăn mềm mại lên, che kín gương mặt của mình. Lúc nào cũng hỏi điều đó ,hắn không thấy rất kì quặc ư? Vankyl gì đâu mà suốt ngày cứ nói yêu với không yêu, thật phiền phức!
-Em….là tất cả!
Hắn nói thật khẽ, dường như chỉ là những cái mấp máy môi. Jae Joong trốn ở trong chăn nên dĩ nhiên không nghe thấy hắn nói những gì, cậu vô tâm cứ thờ ơ trước những biểu hiện tình cảm của hắn. Ai biết được rằng, sau này cậu sẽ vô cùng hối tiếc vì đã làm như vậy.
-Em ngủ đi!
Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại của cậu rồi chậm rãi đứng dậy ,rời đi.
Cạch!
Nghe tiếng cửa đóng lại, cậu mới từ trong chăn ló đầu ra, ánh mắt trong suốt chăm chăm nhìn cánh cửa gỗ đã đóng im ỉm. Nhẹ thở dài một tiếng, cậu mệt mỏi chống tay ngồi dậy, tấm chăn rơi xuống, để lộ một thân thể trần trụi xinh đẹp.
~Thật là…!
Nhìn những dấu hôn đỏ ửng trên da, cậu khẽ nhíu mày , vươn cánh tay thon dài túm lấy tấm áo ngủ hắn để sẵn trên giường mặc vào. Jae Joong chậm rãi bước xuống giường, đi tới bên bục cửa sổ, hướng mắt nhìn xuống dưới.
~Ngươi…sẽ trở lại, phải không??
Không gian âm u ngập tràn sự lạnh lẽo, những hàng cây dương xỉ rì rào lay động theo từng cơn gió, tiếng quạ kêu vang vọng khắp nơi. Bất giác ôm lấy cơ thể mình, lần đầu tiên Jae Joong cảm giác được…mình đang lạnh!
……………
Thời gian tới lúc mặt trăng máu xuất hiện
Bốn ngày:
-Ngươi…PLUTO! Ngươi…muốn làm gì?
Salem run rẩy nhìn những kẻ đồng loại nằm vương vất trên đất, đôi mắt độc một màu u ám hướng nhìn kẻ mang sức mạnh cường đại trước mặt.
-Đưa thanh kiếm cho ta!
Hắn hướng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Salem, vẻ mặt lạnh lẽo tới rợn người.
-Nhưng…đó không phải thanh kiếm của ngươi!
Salem dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh đối mặt với hắn. Gã không hiểu vì sao hắn lại muốn thanh kiếm đó…!
-Đưa cho PLUTO đi!
-Chiêm tinh gia?
Salem giật mình hướng mắt nhìn vị chiêm tinh già đứng trước bục cửa, vì sao ngay cả tới chiêm tinh cũng nói như vậy?
-Đây chính là …sự thay đổi trong đường đi của các vì sao!
Chiêm tinh gia ngước đôi mắt đục ngầu lên bầu trời, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.
-Đưa cho ta!
Hắn không kiên nhẫn mà bước tới, túm cổ Salem nhấc lên. Đôi mắt đỏ ngầu sáng rực rỡ một cách quỷ dị.
-Được…khụ! Được rồi! Ta đưa cho ngươi!
Salem khó khăn hít thở, hai bàn tay níu lấy cánh tay đặt trước cổ mình. Gã thực sự cũng không hiểu được dụng ý mà chiêm tinh gia muốn nói.
Hắn thả Salem xuống, ánh mắt vẫn cẩn trọng quan sát từng cử động của gã, một chút cũng không thay đổi.
Salem bình tĩnh đứng dậy, miệng lẩm nhẩm một câu thần chú gì đó, đột nhiên giữa ngực gã , một vòng xoáy đen xuất hiện , cuộn tròn như một cơn lốc . Xoáy đen càng ngày càng trở nên mãnh liệt, Salem chật vật chống đỡ , mồ hôi chảy ướt khuôn mặt, hắn nhìn vậy , từ từ đưa tay ra, nhắm thẳng lốc xoáy đâm vào.
-Aaaaaaaaa!!!!!
Salem đau đớn thét lên, hai tròng mắt đen tuyền như căng ra, vô cùng khổ sở mà chịu đựng.
Hắn từ trong chính giữa lốc xoáy rút tay ra, từ trong cơ thể Salem, một thanh kiếm mang theo tử khí chầm chậm xuất hiện. Thanh kiếm được hắn rút ra, những luồng ánh sáng màu tím huyền ảo chờn vờn bao lấy cánh tay hắn, Yunho khẽ nhíu mày, bàn tay hắn có chút run rẩy.
PHỰT!!!
Thanh kiếm được rút ra hoàn toàn, Salem đổ gục xuống đất , hoàn toàn kiệt sức mà ngất đi. Hắn cầm thanh kiếm mang tử sắc trong tay, ánh mắt đỏ ngầu ảm đạm không một tia gợn, thanh kiếm dài chừng một mét, được chế tạo vô cùng tuyệt mỹ, thân kiếm thanh mảnh nhưng vô cùng cứng rắn, chuôi kiếm được chạm trổ cầu kì và cẩn các loại đá lấp lánh , lượn dọc theo chuôi kiếm tới thân kiếm là một con rắn hổ mang được khắc cực kì sống động , con rắn như thể là một sinh vật sống, uốn lượn trên thanh kiếm, hướng ánh mắt sắc lạnh về phía người đối diện.
Hắn có chút thất thần khi nhìn thanh kiếm nhưng rồi rất nhanh lấy lại tinh thần, tung áo chùng lên và biến mất. Chiêm tinh gia chậm rãi bước tới gần Salem, đỡ gã dậy, ông hướng ánh mắt đục ngầu của mình tới đám khỏi đen đang chờn vờn trong không trung kia…Thật lặng lẽ, ông lắc đầu!
-PLUTO! Ngươi đã thay đổi rồi!
………….
Ba ngày:
RẦM!!! XOẢNG!!!
Tấm gương lớn vì hứng trọn thân hình của Jae Joong mà vỡ tan thành từng mảnh, khóe miệng cậu chợt nhếch lên, chậm rãi chống tay lên những mảnh vụnthủy tinh, cậu nặng nề muốn nhấc người dậy. Nhưng…
-Khốn kiếp!
RẦM!!!!
Yulky tức giận nắm lấy cổ áo Jae Joong và ném mạnh cậu vào chiếc tủ gỗ ở góc tường, khuôn mặt cậu ta hằn lên sự tức giận cực độ, đôi mắt ẩn chứa một sự phẫn nộ điên cuồng. Thúc giục lý trí phải hành hạ kẻ trước mặt thật tàn nhẫn!
~Ngươi biết…chỉ như vậy không giết được ta!
Jae Joong chậm rãi từ dười đất ngồi dậy, đưa một ngòn tay lên khóe miệng lau đi vết máu tươi đang rỉ xuống. Nhóc con này, vẫn cứ ngu ngốc như ngày nào.
-Ngươi…vì sao không chết đi?
Yulky tiến lại gần Jae Joong, túm lấy cổ áo cậu ,kéo sát lại gần mình.
~Nhóc con! Ngươi vẫn cứ như vậy!
Cậu nhếch miệng cười, hướng ánh mắt khinh thường nhìn Yulky.
-Ngươi…!
|