NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Chap 43_Kẻ Phản Diện
~Dừng lại! Yunho!!
-Vì sao?
Jae Joong sững sờ trước câu hỏi cùng ánh mắt của hắn, cậu cảm thấy bối rối và hoang mang, nhìn vào đôi mắt hằn sâu sự tổn thương của hắn trái tim cậu lại quặn lên từng nhịp.
“Đừng như vậy! Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó!”
-Chỉ một chút thôi! Hãy là của ta!
Nói dứt lời , Yunho đã áp lên người Jae Joong, đẩy cậu nằm xuống giường. Jae Joong vì yếu nhược mà không thể sử dụng sức mạnh ngay cả sức lực để chống cự cũng chẳng có , cậu cố gắng né tránh, những tiếng kêu yếu ớt không ngừng phát ra. Nhưng như vậy chỉ càng làm hắn, một con thú cuồng loạn càng kích thích mà thôi.
XOẠC!!!
~Ngươi…ah…um~~
Hắn phủ toàn bộ lên cậu, một tay ôm lấy cơ thể mềm yếu của Jae Joong , một tay giữ chặt đầu cậu, cuồng bạo ngấu nghiến lấy đôi môi hồng lạnh lẽo và phảng phất hương vị của máu. Cậu nhăn mặt khi bị hắn cắn lên môi, vị máu tanh nồng chảy vào trong miệng, yếu ớt hé ra làn môi liền lập tức bị xâm chiếm, hắn mút mạnh lên phần môi bị thương , máu liền bị hút ra ,từng giọt chất lỏng đỏ chảy dài bên khóe miệng, cậu không sợ mình sẽ chảy máu mà chết , cậu chỉ sợ đôi môi cuồng bạo của hắn đang không ngừng chà đạp trong vòm miệng mình.
Lưỡi hắn lạnh , nó như thể một con rắn nhỏ đang trườn bò , sục xạo mọi ngóc ngách cuốn đi từng hơi thở của cậu. Nụ hôn của hắn cuồng bạo và mãnh liệt, cậu dần dần mất đi tỉnh táo, ánh mắt trở nên mơ hồ, bàn tay lành lặn lẽ ra đang chống lên ngực hắn cũng dần hạ xuống, mềm yếu đặt lên vai hắn.
-Ta yêu em! Jae Joong à!
…..
Lâu đài Black Swan:
-Có cần em giúp không?
Junsu gõ nhẹ lên cánh cửa để mở, trên tay cậu là một khay bông băng trắng toát. Yoochun đang bận rộn lau đi vết máu trên cổ , khẽ mỉm cười gật đầu.
-Vết thương sâu quá!
Junsu tiến tới ngồi bên cạnh anh, cậu mở lớp băng gạc cũ được quấn một cách vội vàng xuống, hai chân mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy những cái lỗ sâu hoắm và vẫn còn đang ướt máu của anh.
-Không sao! Chỉ mấy ngày sẽ tự động liền lại mà thôi, bình thường sẽ không lâu như vậy nhưng vì lúc đó Jae Joong đã biến đổi nên…_Anh nhìn cậu mỉm cười, nói sao được nhỉ? Vốn dĩ sức mạnh của anh thì ngại gì mấy vết thương này nhưng vì phần lớn đã tiêu hao trong cuộc đánh náo loạn ở Huyết Ngục nên Hổ Phách cũng chưa thể phục hồi kịp.
-Lúc đó…anh có nghĩ, cậu ấy sẽ thật sự xuống tay không??
Cậu thấm ướt bông , sát trùng vết thương cho anh, lòng thầm thán phục khi vẻ mặt anh vẫn bình thản , quả nhiên là Vankyl, nếu là người bình thường e rằng đã sớm hét lên rồi.
-Không đâu! Cậu ấy sẽ không giết anh!
Anh khẽ lắc đầu, lúc đó tuy Jae Joong rất mạnh tay nhưng dù có bị bẻ gãy cổ thì anh cũng không thể chết. Nếu muốn giết anh thì Jae Joong sẽ không phiền hà như vậy dâu.
-Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?
Cậu cẩn thận lau đi những vết máu nhem nhuốc xung quanh miệng vết thương, cẩn thận quấn băng lại.
-Anh tin cậu ấy! Anh tin Jae Joong!
Junsu chợt khựng lại, ánh mắt hướng nhìn gương mặt đã có phần tiều tụy của Yoochun. Anh vì cậu ấy mà lo lắng ngày đêm, ngay cả vết thương cũng chỉ băng bó qua loa, chứng tỏ cậu ấy đối với anh quan trọng như thế nào.
-Cậu ấy rất quan trọng , đúng không??
Thu dọn những mẩu bông ướt máu, cậu cố tình quay đi lảng tránh ánh mắt của anh.
-Em đang ghen sao?
Anh mỉm cười và nắm hai cánh tay cậu kéo lại. Theo như những gì Hankyung nói , thì đây chắc hẳn là “ghen” rồi.
-Không có!_Junsu mỉm cười, khẽ lắc đầu.
-Vậy là gì?
Anh chạm nhẹ bàn tay lạnh lẽo lên gò má mịn màng của cậu, con người của cậu luôn thật ấm áp.
-Tình cảm giữa hai người là điều không thể phá vỡ, mà em cũng không muốn phá hỏng nó. Chỉ cần ở nơi này…_Cậu ấn bàn tay lên trái tim của anh. –Chỉ cần nơi này có một vị trí dành cho em là đủ rồi !
Anh trầm lặng nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống nơi trái tim mình. Khẽ mỉm cười , anh kéo cậu vào lòng và giữ lấy, dĩ nhiên nơi đó có cậu, mà vị trí đó cũng không hề nhỏ. Anh phải bảo vệ Jae Joong và phải bảo vệ cả cậu nữa.
Người mà trái tim anh yêu thương!
……..
~Ư…um..đừng!
Jae Joong nằm trên giường, ngửa đầu thở dốc. Trên tấm chăn mềm mại màu đỏ sậm, làn da tuyết trắng của cậu phơi bày lộ liễu. Từng tấc da thịt hiển hiện trước ánh mắt đỏ ngầu ngập tràn dục vọng và cuồng nộ của hắn.
-Jae Joong!
Ôm lấy cơ thể cậu bằng cả hai cánh tay của mình, hắn vùi mặt trên cần cổ trắng muốt của người kia. Từng chút, từng chút hôn lên đó, nút lấy từng tấc da thịt nhạy cảm. Jae Joong hơi cong người, cậu chống lưng lên thành giường, cánh tay lành lặn nhẹ chống lên vai hắn, yếu ớt tránh né.
~Yunho! Đừng…đừng như vậy!
|
Cảm giác cơ thể nóng ran qua từng chút va chạm với hắn, cậu mơ hồ kêu lên nho nhỏ. Trên thân thể yếu ớt trần trụi, bàn tay lạnh lẽo của hắn như một hòn lửa kích thích, lướt qua từng mảnh da thịt mềm mại, vuốt ve một cách âu yếm, dưới bàn tay của hắn làn da cậu dần trở nên ửng hồng một cách kiều mị, từng tiếng thở dốc như làn khói mờ ảo nhấn chìm hai người trong đáy sâu của dục vọng.
-Phải rồi! Gọi tên ta, Jae Joong!
Hắn kéo sát cậu vào người mình, say mê hôn lên khuôn ngực trắng nõn đang phập phồng của cậu, Những nụ hôn trải dài từ cổ xuống, lưu luyến nơi điểm hồng quyến rũ, hắn cúi đầu, nhẹ liếm lên nó rồi từ từ bao phủ nó bằng cả khoang miệng ẩm ướt của mình.
~Ah…ư…ư~~
Jae Joong giật nảy người vì sự kích thích của hắn, cậu chống hai tay ra sau , cơ thể mệt mỏi không ngừng run lên qua từng cái liếm mút của hắn. Yunho hơi nhấc mắt, hắn nhìn thấy cậu đang chống cánh tay bị thương xuống giường, một tia xót xa lại hiện lên trong đáy mặt, tiếc nuối từ bỏ nhũ hồng yêu diễm, hắn quay lại cầm lấy một cái gối, đặt nó ra sau lưng cậu rồi dựa người cậu lên.
-Jae Joong! Hãy chấp nhận ta!
Hắn dịu dàng hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu , Jae Joong ngước nhìn hắn , ánh mắt nâu xinh đẹp của cậu phủ một tầng sương mỏng, nó ướt át và đầy mị hoặc.
Một lần nữa chiếm lấy đôi môi mềm mại của người kia, hắn nhẹ nhàng vuốt ve dọc khắp cơ thể của cậu, da thịt hai người gần gũi kịch liệt, dục vọng như lửa lớn lấp đi lý trí. Từng tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra, Jae Joong mềm yếu dựa vào chiếc gối sau lưng, vô lực để hắn náo loạn trên người.
~Ah…Ưrggg…ha..ha…ư ư~~
Cảm giác được vật đó của mình bị bao phủ bởi khoang miệng ẩm ướt của hắn khiến cậu không tự chủ được mà kêu lên . Toàn bộ cơ thể cậu run rẩy mãnh liệt theo từng động chạm nhả ra nuốt vào của hắn. Cậu mơ hồ lắc đầu, bàn tay bấu chặt xuống tấm chăn mềm mại, hai chân thon dài chỉ chực muốn khép lại nhưng không thể được khi hắn đã nắm lấy chân cậu, kéo lên đặt trên hai vai mình, ánh mắt đỏ ngầu của hắn khiến cậu muốn nghẹt thở.
~Đừng….đừng như vậy! Thả ra đi! Ahhh~~~
Cậu giật nảy người khi bị kích thích tới cao trào, ánh mắt ướt át của cậu mở to, nhẹ chớp nhìn người trước mặt. Hắn từ giữa hai chân cậu chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt đẹp tà mị của hắn càng trở nên hấp dẫn lạ thường khi hắn khẽ nhếch môi , liếm đi dòng chất lỏng trắng đục vương trên khóe miệng.
-Có thoải mái không?
Hắn say mê nhìn cậu, những ngón tay thon dài lướt trên hai cánh chân trắng mịn màng, vuốt ve phần da thịt nhạy cảm đã ửng hồng một mảnh.
~Dừng lại! Dừng lại được không?
Cậu giơ tay chạm vào gương mặt hắn, ánh mắt nâu mệt mỏi nhìn hắn đầy van nài. Ranh giới đó không thể bị phá vỡ, cậu sợ…sợ mình sẽ không thể làm ngơ được nữa. Sợ ! Rất sợ! Nỗi sợ mơ hồ đó cứ quanh quẩn ,lượn lờ trong tâm trí cậu.
-Ngay từ đầu, khi chúng ta gặp nhau…mọi thứ đã không thể dừng lại được nữa rồi!
Dứt lời hắn đặt hai chân cậu vòng quanh eo mình , chồm lên cướp đoạt đôi môi nhợt nhạt của cậu một lần nữa, đồng thời cũng đẩy mạnh cự vật cứng ngắc của mình vào hang động nhỏ bé chưa trải sự đời của cậu một cách bất ngờ. Jae Joong nhăn mặt , gồng người chịu đựng cú thúc đẩy mãnh liệt của hắn, những tiếng hét cũng bị đôi môi bá đạo kia chặn đứng hoàn toàn.
…..
-Chỉ hai chúng ta có được không? Ý tôi là “đánh” với hắn?
Han kyung nhướn mày nhìn Yoochun,vẻ mặt thực sự nghiêm túc.
-Có thể là ngang bằng!
Anh bình thản đáp lại, rồi lại nhìn vào gương tiếp tục tháo lớp băng quấn trên cổ xuống.
-Tới Jae Joong chúng ta còn chưa chắc có thể đánh ngang bằng nữa là hắn!_Hankyung bĩu bĩu môi đứng dựa người vào vách tường. Điều mà Yoochun vừa nói rõ ràng là rất hoang đường.
-Vậy cậu có đi không?
Tháo xong lớp băng trắng trên cổ , anh quay lại nhìn Hankyung, ánh mắt tràn đầy sự kiên định và quyết tâm.
-Thua cậu rồi! Nhưng ít ra nên có kế hoạch hợp lý chứ?_Hankyung thở dài lắc đầu, nhìn cái ánh mắt đó là biết không thể lay chuyển được rồi.
-Tôi sẽ giữ chân hắn! Cậu cứu Jae Joong ra khỏi đó!
Anh liếc nhìn Hankyung rồi lại xem xét những vết thương đang dần khép miệng của mình. Sức khôi phục của Vankyl quả là đáng nể.
-Nhưng…cậu nghĩ PLUTO sẽ hại Jae Joong sao?
Hankyung nhíu mày suy nghĩ, lại nhớ tới đêm Yunho mang Jae Joong đi, ánh mắt của kẻ đó có gì rất lạ.
-Jae Joong đã bị hắn làm cho thê thảm tới mức gần như phát điên, rồi còn Yoong Woong nữa. Cậu ấy đã bị hắn hại chết! Một ngày để Jae Joong ở nơi đó tôi thật không thể chịu nổi!
Anh phẫn hận quát lên, Hankyung giật mình trợn mắt. Cũng không phải lỗi của hắn, sao lại nhìn hắn mà quát chứ?
-Vậy bao giờ?
-Ngày kia!
Quác!! Quác!!!
|
Anh hướng nhìn bầu trời âm u bên ngoài, màn đêm tĩnh lặng bị những con quạ đen phá vỡ, chúng bay lượn trên bầu trời, chao liệng tìm kiếm thức ăn.Nhiều con thì đậu trên những ngôi mộ đá lạnh lẽo, ánh mắt sáng quắc trong đêm tối. Liệu rằng lần này tới đó còn có thể trở về không?
“Junsu à!”
……
~Arggg….Yun….Yunho!!!
Jae Joong ngửa đầu hét lớn, tâm trí dần dần không còn tỉnh táo. Cảm giác đau buốt khi bị cự vật to lớn của hắn xuyên qua thật đáng sợ, hang động nhỏ bé của cậu dường như bị xé rách khi hắn đâm mạnh thứ đó vào, từng nếp nhăn mềm mại run run bao lấy cự vật to lớn của hắn. Gắng gượng kéo lại chút sức lực cuối cùng, cậu hướng nhìn hắn, khẽ lắc đầu van xin.
-Ôm lấy ta , Jae Joong! Thả lỏng ra nào! Sẽ qua nhanh thôi!
Hắn ôm lấy cậu, dịu dàng thì thầm bên vành tai mềm mại. Yunho nắm lấy hai cánh tay của cậu vòng qua cổ mình, để cậu yếu đuối dựa dẫm trong vòng tay hắn. Jae Joong vô lực bám lấy cổ hắn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vùi trong hõm cổ hắn, nặng nề thở dốc.
Hắn chậm rãi vuốt ve cơ thể cậu, giúp cậu thả lỏng cơ thể để có thể hoàn toàn tiếp nhận hắn. Cơ thể cùng da thịt hai người va chạm, dính sát lấy nhau, dục vọng rạo rực bao trùm không gian.
~Yun! Yun à!
Jae Joong mềm yếu kêu lên, nơi hang động nhỏ bé bị hắn ma sát dần trở nên ngứa ngày cùng rạo rực, cảm giác nóng như bị lửa thiêu đốt khiến cậu khó chịu, vô thức vặn vẹo hông ,muốn hắn chuyển động.
-Chuyện gì?
Hắn nhếch miệng cười khi nhìn thấy cậu đã bị dục vọng chi phối, đôi mắt nâu ướt át ngước nhìn hắn đầy van xin , chiếc miệng nhỏ kia cũng không ngừng phát ra những tiếng kêu dâm mị, hắn như muốn phát điên lên mà chiếm lấy cậu nhưng cảnh đẹp như vậy sao có thể bỏ qua.
~Ta…nóng! Khó chịu quá!
Jae Joong co rúm người lại, hai cánh tay quấn quanh cổ hắn. Cảm giác bứt rứt ngứa ngày kia khiến cậu muốn phát điên lên rồi, nơi đó nóng quá, khó chịu quá, Vì sao hắn còn cứ bất động như vậy?
-Muốn ta làm gì?
Hắn thích thú cắn lên vành tai nhạy cảm của cậu, trong lúc như thế này hắn thật khâm phục sự kiến nhẫn của chính mình.
~Chuyển…chuyển động! Mau lên!!
Cậu muốn giết người ngay lập tức khi hắn cứ đưa đẩy thứ đó trước hang động nhỏ bé. Đã tới mức này thì chẳng còn tôn nghiêm gì nữa, cậu muốn được giải thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt này.
-Được!
Hắn hài lòng khi ép cậu phải nói ra điều mình muốn, mà dù cậu không nói hắn nghĩ mình cũng đã nhẫn nhịn tới cực hạn rồi . Khẽ gầm lên một tiếng, hắn cầm lấy một bên chân của cậu kéo lên cao, mãnh liệt thúc đẩy ra vào hang động đã nhiễm một màu phấn hồng quyến rũ, cảm giác ẩm ướt cùng nóng bỏng khi ở bên trong cậu khiến hắn đắm chìm trong dục vọng cuồng dã. Giữ chặt lấy chiếc eo mảnh mai của Jae Joong, Yunho liên tiếp thúc mạnh vào điểm mẫn cảm tận cùng của cậu, không cho cậu né tránh sự yêu thương của mình.
~Ah..hahha…Yun…nhẹ…nhẹ một chút! Arrggg…ư..ư~~~
Cậu lắc đầu muốn từ bỏ , cảm giác bị thứ đó của hắn chạm tới nơi nhạy cảm khiến cậu muốn hét lên, tâm trí trở nên hỗn độn, những sắc màu trước mắt cùng dần trở nên mờ nhạt.
-Ta yêu em! Jae Joong!!!
~Ư….Ahhhhhh~~~
Màn đêm bao phủ đôi mắt của cậu, mọi thứ trong đầu hoàn toàn trở nên trống rỗng. Cơ thể cậu rũ xuống trong vòng tay của hắn, hoàn toàn kiệt sức. Yunho nhẹ hôn lên gò má ướt mồ hôi của cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn con người kia hoàn toàn say ngủ.
-Em…chỉ thuộc về ta mà thôi!
Người duy nhất có thể ngự trị trong trái tim em…
Nhất định phải là ta!
……
Cộc! Cộc!!
-Chuyện gì?
Giọng nói trầm đục lạnh lùng sau cánh cửa gỗ vang lên, Yulky hơi nhướn mắt , chậm rãi nói:
-Tả Hữu hộ sứ tới! Đang ở đại sảnh náo loạn!
Một mảnh im lặng trôi qua, từ sau cánh cửa hắn lại lên tiếng:
-Ta sẽ tới đó!
|
Bên trong căn phòng mang sắc vị ấm áp cùng yêu thương phảng phất, hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc bạch kim vương trên mặt của người đang chìm đắm trong mộng đẹp kia sang một bên, dịu dàng vuốt ve và đặt những nụ hôn nhẹ lên bờ vai cùng tấm lưng mịn màng của cậu. Sau đêm qua, có lẽ sức hồi phục của cậu lại càng chậm hơn mất rồi.
Nhưng hắn mặc kệ, chỉ cần cậu cứ luôn nằm trong vòng tay hắn, dựa dẫm vào hắn là được rồi. Sẽ không bao giờ hắn buông cậu ra nữa, mãi mãi trói buộc cậu ở bên hắn!
…….
RẦM !!! RẦM!!!
-Các ngươi chán sống rồi đúng không?
Hắn trừng mắt tức giận nhìn Yoochun. Đôi mắt đỏ ngầu của anh bừng sáng, những đụn đất đá đổ vỡ lập tức cuốn lấy nhau, xoay vòng vòng trên không trung.
-Trả Jae Joong cho ta!
-Nằm mơ đi!
Nhếch miệng cười khinh bỉ, hắn tụ lại một cuộn khói đỏ giữa lòng bàn tay, đánh thẳng vào những đám đất đá đang lao về phía mình.
RẦM!!!
-Hự!
Vì phải tập trung chú ý vào mắt mà khả năng phòng bị của anh bị giảm đi đáng kể, ngay lập tức tạo ra sơ hỏ và đã bị hắn tóm được.
-Không biết tự lượng sức!
Hắn túm lấy cổ của Yoochun, khóe miệng hơi nhếch lên, Bất ngờ từ lòng bàn tay trái của hắn ném ra một quả cầu giáng mạng xuống bóng đen đang trườn bò lặng lẽ dưới chân. Ngay lập tức Hankyung ngã lăn xuống, ê ẩm nằm trên sàn, nhất thời không thể đứng dậy.
-Trò quỷ của các người qua mặt ta dễ như vậy sao??
Ánh mắt đỏ ngầu của hắn lạnh lùng nhìn Yoochun, trong đáy mắt là sự tức giận như thiêu đốt.
-Thả cậu ấy ra!
Anh gắng gượng trừng mắt nhìn lại hắn, khóe môi đã vương vài sợi tơ máu.
-Tin ta giết ngươi không?? Ta đã nói đừng bao giờ tới đây!
Hắn trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia ngoan độc. Hắn chỉ là Jung Yunho đối với một người mà thôi còn với những kẻ khác hắn vẫn là hắn_Là PLUTO!
-Vậy thì giết đi! Nếu không ta sẽ quay trở lại và mang Jae Joong đi!
Anh ngoan cố nhếch miệng nói, hắn nghĩ anh sẽ sợ hãi bá khí áp chế đáng gờm của hắn sao? Quên đi!
-Được! Là ngươi nói đấy nhé!
Hắn rít qua kẽ răng, bàn tay trái từ từ giơ lên cao, một ngọn lửa trắng bùng lên chói mắt. Yoochun dường như ngưng thở khi nhìn lưỡi hái của tử thần trước mặt.
Không sợ! Anh không sợ!
-Đừng!!
Hankyung bất động nằm trên sàn, sợ hãi kêu lên. Yoochun ngốc nghếch kia, cậu ta nghĩ hắn không dám sao? Hắn là PLUTO, là con quỷ tàn nhẫn nhất trong những con quỷ, muốn chết thật đấy hả??
Hắn giơ cánh tay lên, chầm chậm hướng thẳng xuống lồng ngực của Yoochun, dĩ nhiên là hắn là kẻ nói được và làm được , từ lâu hắn cũng đã chẳng vừa mắt đối với anh, nhân tiện giải quyết luôn cho xong. Yoochun nhìn ngọn lửa trắng kề sát, nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.
Anh không hối hận khi đã đến đây! Anh chỉ tiếc nuối khi chưa kịp chào từ biệt Junsu!
“Anh xin lỗi! Junsu!”
~DỪNG LẠI!!!
Chỉ trong một tích tắc, khi bàn tay hắn đã rất gần với trái tim của Yoochun, một giọng nói quen thuộc cất lên. Đại sảnh tan hoang chợt trở nên tĩnh lặng, tất cả đều quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói.
~Đừng giết cậu ấy! Xin ngươi…đừng làm thế!
|
Nơi ngưỡng cửa của đại sảnh, Jae Joong yếu ớt bám lấy cánh cửa để đứng vững, trên người cậu chỉ có một tấm áo choàng ngủ mỏng manh, gương mặt tái nhợt đầy ốm yếu.
-Jae Joong!
Yoochun liều mình giãy ra nhưng anh bị hắn ném mạnh sang một bên, những tia sáng đỏ từ bàn tay hắn quấn lấy anh, kiềm giữ không cho anh thoát ra.
-Tại sao lại tới đây??
Hắn bước nhanh lại gần và đỡ lấy cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể hư nhược của cậu trong tay.Thật không ngờ những trận ầm ĩ vừa rồi đã đánh thức Jae Joong , hắn đã quá chủ quan.
~Bọn họ….hãy tha cho họ!
Cậu dựa vào hắn, ánh mắt ướt át tràn đầy khẩn cầu, Lúc này cậu không thể sử dụng sức mạnh nên buộc phải cầu xin hắn, hai người đó cậu không muốn họ vì cậu mà chịu tổn thương.
-Được rồi! Em giờ rất yêu, hãy trở về phòng trước đã!
Hắn bế cậu lên tay , chậm rãi bước trên hành lang, Jae Joong vô lực dựa vào người hắn, mệt mỏi khép mắt, trong vô thức , cậu vẫn khẽ mở miệng xin tha cho hai người kia. Hắn xoay lưng lại với Yoochun và Hankyung, giọng nói trầm lạnh một lần nữa vang lên.
-Cút khỏi đây! Lần sau ta sẽ không tha thứ đâu!
Vứt lại đống hoang tàn sau lưng, hắn chậm rãi bước từng bước trở lại phòng ngủ. Trong mắt hắn giờ đây chỉ có người đang nằm trong vòng tay là quan trọng nhất.
Yoochun lặng lẽ nhìn bóng hai người biến mất, trầm mặc suy nghĩ. Ánh mắt đó sao…thật kì lạ!
End chap 43
|