NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
~Hừ!
Mái tóc bạch kim bị gió thổi tung, bay phấp phới che đi gần như toàn bộ khuôn mặt của Jae Joong. Thật từ từ, làn da của cậu trở nên trắng bệch một cách đáng sợ, nơi bàn tay lành lặn những móng vuốt dài và sắc nhọn vươn dài ra, trên khóe miệng cơn vương máu hai chiếc răng nanh dần nhú lên …Cậu đã hoàn toàn biến đổi!
-MAU TRÁNH XA RA!!
Đại trưởng lão dù đã mù hai mắt nhưng lão vẫn còn rất nhạy bén khi phát hiện sát khí ngùn ngụt đang tăng lên, Vội vã hét lớn cảnh báo khi cảm thấy nguồn bá khí đáng sợ đó di chuyển….kẻ kia đang nhắm tới nhị trưởng lão!
PHẬP!!!
Nhị trưởng lão bàng hoàng trợn trừng hai mắt, cơ thể run rẩy không ngừng, lão từ từ cúi đầu, nhìn xuống lồng ngực của mình.
-Aaaaaaa!!!
Nhị trưởng lão đau đớn hét lên, những móng vuốt sắc nhọn mang theo lửa kéo dài từ ngực cho tới bụng, những dòng máu đỏ đổ ào ra ngoài khi cơ thể bị xé rách. Jae Joong giờ đây trong mắt nhuốm đầy cuồng nộ, cậu ném mạnh lão xuống đất, tiếp tục xé nát lồng ngực của lão ta.
-Khô…không….Ư ư ư~~~
Lồng ngực bị phanh rộng, bên dưới lớp da thịt và xương trắng là trái tim vẫn còn đương đập. Lão hướng ánh mắt bàng hoàng nhìn người phía trên…Huyết thần!!! Là Huyết Thần!!
-Mau buông ra!
Thất thần một hồi, Đại trưởng lão liền vội vã lao tới phía Jae Joong, hi vọng giải cứu được người anh em của mình.
ROẠT!!!PHẬP!!
Chưa kịp chạm tới vạt áo của Jae Joong, đại trưởng lão đã trợn trắng hai mắt, miệng há hốc đầy kinh hoàng. Ở giữa khuôn ngực của lão một mũi nhọn sắc bén bằng đá xuyên thủng qua, mũi nhọn cứ trồi dần lên, mở rộng vết đâm trên ngực lão. Máu từ lồng ngực đại trưởng lão men theo những kẽ đá ngoằn nghèo chảy xuống, từng ngọn dây tầm ma vươn dài một cách bất thường, chúng trườn lên cột đá , cuốn lấy cơ thể ướt đẫm máu tươi của đại trưởng lão.
Phập!! Phập!!!
-Ư u ư~~~
Đại trưởng lão ngậm miệng rên lên đầy đau đớn khi những ngọn dây tầm ma đục thủng lớp da trên người, chui sâu trong cơ thể, hút lấy máu của lão.
-Ngư…ngươi…!
Nhị trưởng lão toàn thân nhuốm đỏ, kinh hoàng trợn trắng mắt nhìn kẻ đang đè trên người mình.
“Huyết Thần! Là Huyết Thần!”
Jae Joong đè trên người nhị trưởng lão, gương mặt cậu giống như một bức tượng sống , vô cảm và lạnh lẽo tới đáng sợ. Chậm rãi giơ cao những móng vuốt sắc nhọn…cậu giáng mạnh xuống trái tim vẫn đang bền bỉ đập của nhị trưởng lão.
PHỪNG!!!
Ngọn lửa trắng nhợt nhạt bùng lên dữ dội, tất cả sợ hãi không thốt lên lời, dưới ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa, gương mặt Jae Joong hiện lên rõ ràng,từng vết máu loang lổ , mái tóc bạch kim trắng toát đầy vẻ quỷ dị cũng bị nhuốm đỏ bởi máu tươi, gương mặt cậu cứng ngắc như một con búp bê vô tri, lạnh lẽo không cảm xúc nhìn kẻ trước mắt dần dần hóa thành tro bụi.
Rời khỏi nhị trưởng lão giờ đã chẳng còn lại gì, Jae Joong chậm rãi quay lại đằng sau, hướng ánh mắt đỏ ngầu tới tam trưởng lão. Khi đi qua đại trưởng lão , cậu khẽ nhấc tay lên, ngay lập tức ngọn lửa trắng bám lấy những sợi dây tầm ma đang chạy sâu vào trong cơ thể đại trưởng lão, siết lấy trái tim ông ta, biến lão cùng cột đá thành một ngọn đuốc khổng lồ .
-Đừng…đừng…!!!
Tam trưởng lão nhát gan sợ hãi nắm chặt lấy cây búa trong tay, lão run rẩy , do dự suy nghĩ nên tấn công hay không?
Jae Joong bước từng bước chậm rãi tới gần lão, vẻ mặt vẫn cứng ngắc lạnh lẽo, xung quanh bãi đất tan hoang, một bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh , múi cháy khét của cây cỏ và sự u ám lạnh lẽo tới rợn người đang toát ra từ kẻ nhuốm đẫm một thân toàn máu kia. Nhiều kẻ sợ hãi mà lủi đi, nhiều kẻ âm thầm nín nhịn kiềm chế sự run rẩy đang xâm chiếm lấy toàn thân.
-Làm…làm ơn!
Jae Joong nghiêng đầu nhìn kẻ đang run rẩy cầu xin dưới đất, cậu chậm rãi giơ cánh tay của mình lên, tam trưởng lão cũng liền bị một lực kéo vô hình túm lấy, nhấc bổng lên cao.
~Giết!
|
Một làn khói trắng từ miệng Jae Joong thoát ra, âm thanh lạnh lẽo và buốt giá như xuất phát từ dưới đáy sâu của địa ngục. Lý trí đã rời khỏi cậu, tất cả cảm xúc đều bị hủy hoại, Jae Joong giờ đây trở thành một con quái vật khát máu và điên loạn tàn phá tất cả mọi thứ.
Kéo tam trưởng lão lại gần mình, bàn tay nhuốm đầy máu của cậu sáng bừng lên bởi hào quang nhợt nhạt nhưng rực rỡ của ngọn lửa trắng bị nguyền rủa. Kẻ tiếp theo…sẽ phải bước xuống địa ngục!
-Khô…không…khôngggg!!!
Tam trưởng lão sợ hãi cố gắng giãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi bàn tay vô hình đang nắm giữ mình . Nhìn bàn tay lửa đang hướng tới mình, lão sợ như muốn chết ngay lập tức! Nếu như có thể được chết ngay e rằng còn thoải mái hơn rất nhiều so với việc để ngọn lửa trắng đó cùng bàn tay gớm ghiếp kia chạm tới.
Khi bàn tay chỉ còn cách lồng ngực một khoảng rất ngắn…
-JAE JOONG!!!
-MAU DỪNG LẠI!!!
RẦM!!! RẦM!!!
Một loạt những hành động xảy ra liên tiếp và nhanh chóng, tất cả các Vankyl mở to mắt dõi nhìn, bụi đất được xua tan đi…mọi thứ dần trở nên rõ ràng.
Tam trưởng lão run rẩy nằm trên nền đất, lão co rúm người lại, nỗi bàng hoàng khi đối mặt với hai nhãn cầu đỏ rực lạnh lẽo và nhuồm đầy sự chết chóc đó khiến lão không thể ngăn mình thôi kinh hãi . Còn ở phía cây cổ thụ già cỗi vững chãi nhất, hai bóng đen vừa lao tới như một con lốc đang ra sức khống chế Jae Joong, họ không phải ai khác mà chính là hai vị Hộ sứ ở bên cạnh Đức Ngài.
-Jae Joong! Bình tĩnh lại! Nếu tiếp tục giết Vankyl nữa cậu sẽ không thể lấy lại lí trí của mình.
Yoochun ra sức chế trụ ở cổ tay, ấn mạnh lên bả vai của Jae Joong. Anh thở dốc , nặng nhọc nói ra, nếu như không ngăn cản sự điên cuồng của Jae Joong lúc này thì cậu ấy sẽ hoàn toàn phát điên.
-Đức Ngài! Cậu nhất định phải kiềm chế!
Hankyung cũng ấn mạnh xuống ngực Jae Joong, dùng hết sức để giữ cậu dính chặt với thân cây.
~Hừ!
Jae Joong cúi thấp mặt, hai tròng mắt sáng rực đầy đáng sợ, một làn khói trắng mang theo sự lạnh giá chậm rãi từ miệng cậu bay ra. Ánh mắt điên loạn vẫn không thay đổi, gương mặt vô cảm của cậu giống như một cỗ máy đang điên cuống chỉ biết tới chém giết và khát khao được đắm mình trong máu tươi đầy rực rỡ. Cơ thể cậu run lên rồi bất ngờ Jae Joong dùng cánh tay lành lặn của mình vung cao, đẩy mạnh Hankyung ra và nhanh như chớp tóm lấy cần cổ của Yoochun.
-Jae…Jae Joong….tỉnh…tỉnh lại!
Yoochun nắm lấy bàn tay lạnh như đá đang siết lấy cổ mình, anh đã thề dù có chết cũng sẽ không bao giờ đối với Jae Joong mà sử dụng sức mạnh. Anh nhất định không bao giờ thương tổn cậu!
Nhưng anh liệu có biết, giờ đây trong đôi mắt điên dại kia ngoài máu và sự chết chóc ra thì đã chẳng còn lại một tia sáng minh bạch nào không?
Jae Joong trừng lớn mắt , bàn tay lạnh như băng siết chặt lấy cổ Yoochun, anh run rẩy cả người, dù nghẹt thở không thể giết chết Vankyl nhưng nếu như cậu mạnh tay thêm chút nữa, anh nghĩ xương cổ của mình chắc chắn sẽ nát vụn mất…
-Jae Joong! Mau buông cậu ta ra!
Hankyung sau khi đứng dậy từ bãi đất đá lộn xộn liền lập tức lao tới nắm lấy cổ tay của Jae Joong, cố gắng giằng cánh tay của cậu ra khỏi cổ Yoochun. Cả hai người bọn họ đều sẽ không bao giờ có thể sử dụng sức mạnh đặc biệt để chống lại cậu nhưng chỉ với mấy chiêu thông thường cơ bản không thể khống chế được một Vankyl đang trong cơn điên loạn như Jae Joong.
Những ngón tay thon dài của cậu bấu chặt vào cổ anh, Yoochun cảm thấy những mạch máu của mình đang nghẽn lại và có thể nghe được những tiếng “rắc, rắc” thật nhỏ. Chỉ một chút nữa….
Một cơn gió lạnh lẽo đột nhiên thổi qua, Hankyung vẫn đang giữ chặt lấy tay Jae Joong, bóp thật mạnh để cậu vì đau mà sẽ buông tay nhưng…ánh mắt của Jae Joong chợt hạ xuống, hướng tới phía sau dáng hình đang bị treo lơ lửng của Yoochun. Hankyung giật mình , ngỡ ngàng khi nhìn thấy Yunho, hắn đã tới từ lúc nào và cũng đang trầm lặng nhìn Jae Joong.
Hai đôi con ngươi đỏ ngầu hướng nhìn nhau, một khoảng lặng thật đáng sợ, Yunho nhìn chăm chăm vào ánh mắt ngập tràn điên loạn và bi thương của Jae Joong. Trái tim hắn …thật đau!
“Liệu…sự lựa chọn của em có bao giờ sẽ là ta không?”
PHẬP!!
Nhanh tới kinh hồn, thậm chí ngay cả Hankyung cũng không thể nhìn thấy rõ, Yunho đã tới phía sau lưng Jae Joong và mạnh mẽ đâm vào trái tim cậu một con dao bằng pha lê sáng rực rỡ…Cánh tay đặt trên cổ Yoochun dần dần buông lỏng và rồi tuột xuống, anh ngã trên nền đất lạnh giá, nhưng mặc kệ những vết lõm sâu hoắc đang rỉ máu, anh vội vã đứng lên lo lắng muốn chạm tới Jae Joong.
Cơ thể của Jae Joong mềm nhũn và vô lực ngã về phía sau, trước khi ánh mắt đỏ ngầu kịp khép lại, khóe miệng xinh đẹp khẽ mấp máy :
~Yoong Woong!
Bóng tối hoàn toàn bao trùm lấy Jae Joong, cậu ngã về sau, mái tóc bạch kim phất phơ mềm mại như những sợi chỉ bạc lấp lánh phản chiếu ánh trăng trên cao. Yunho nhẹ nhàng mà đón lấy cơ thể của cậu vào trong vòng tay của mình, ánh mắt hắn nhuốm màu chua xót nhưng lại ngập tràn yêu thương cùng dịu dàng. Hắn có thể không để bất kì thứ gì trên thế gian này vào mắt nhưng đối với người đang bất tỉnh nằm trong vòng tay mình thì tuyệt nhiên…không thể làm gì khác.
Vì…
Hắn…yêu!
|
-Ngươi…!
Yoochun định lao tới mang Jae Joong trở lại bên mình nhưng Hankyung liền giơ tay ngăn cản. Dù cho hai người bọn họ có là những kẻ mạnh nhất nhì ở Blood Hell này thì với bá khí của kẻ kia toát ra…họ biết mình không thể là đối thủ của PLUTO!
-Trở về đi! Ta sẽ chăm sóc Jae Joong!
Vứt lại cho hai người một ánh nhìn cảnh cáo, Yunho ôm Jae Joong bất tỉnh trên tay, chậm rãi xoay người bước đi.
-Ngươi muốn làm gì cậu ấy??
Yoochun vẫn không cam tâm mà tiến lên phía trước.
Xoẹt!
Một nhát chém vô hình sắc bén cắt ngang một bên má trái của anh, máu tươi chậm rãi chảy xuống…
-Trở về!
Ánh mắt đỏ sắc lạnh liếc nhìn lại, chất giọng trầm khàn uy nghiêm và đầy sự nguy hiểm vang lên. Yunho chậm rãi tiếp tục bước đi.
Hankyung và Yoochun bất lực siết chặt hai bàn tay, phẫn nộ nhìn hắn đưa Jae Joong rời đi.
Họ nhất định sẽ quay lại!
…….
Leng keng! Leng keng!!
Trên khung cửa sổ nhỏ những hạt hồng ngọc khẽ va chạm vào nhau, âm thanh nhẹ nhàng và ngân nga như những chiếc phong linh vang lên giữa màn đêm u tịch. Một vài cơn gió nhẹ lùa vào, tản mát mang theo hương thơm nhẹ dịu của dạ lan hương, trên chiếc giường sang trọng và rộng lớn những tấm rèm màu đỏ sậm khẽ rung động, thu hút sự chú ý của vị chủ nhân đang trầm mặc ngồi trên chiếc tràng kỉ dài .
Cạch!
Để ly rượu đắng chát xuống bàn, hắn chậm rãi đứng dậy, tiến tới phía chiếc giường lớn. Đưa tay gạt nhẹ những tấm rèm sang hai bên, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt nhu hòa nhìn người đang say ngủ sau tầng lớp chăn nệm mềm mại.
Yunho đưa tay chạm nhẹ lên gò má nhợt nhạt của Jae Joong, cẩn thận vén những sợi tóc bạch kim đang lòa xòa trước mặt cậu sang hai bên. Sau đó, hắn mở lớp chăn lông mềm mại lên, nằm lấy cổ tay nhỏ nhắn bị quấn băng trắng toát của cậu lên xem xét. Hắn không thể giúp người khác tự chữa lành vết thương , Vankyl có khả năng hồi phục cực kì mạnh nhưng những vết thương do vũ khí hắc ám gây ra thì thường có thời gian hồi phục lâu hơn nếu không có những tác động đặc biệt.
Nhưng dù sao cũng không còn gì đáng lo nữa, xương tay cũng đã bắt đầu được nối lại. Jae Joong sẽ rất nhanh chóng tỉnh lại mà thôi.
-Jae Joong à!
Hắn tiến lên giường, nhẹ nhàng cúi xuống , chậm rãi hít vào hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể cậu, khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, Yunho vòng tay ôm lấy Jae Joong vào lòng.
~Cút!
Ánh mắt cùng nụ cười trên môi hắn lụi tàn, đã biết người trên giường sớm đã tỉnh lại nhưng hắn vẫn mặc kệ, bình thản mà thân cận. Có điều những giây phút yên bình thật là ngắn ngủi.
-Tỉnh rồi?
~Tránh khỏi người ta!
Jae Joong hất cánh tay đang đặt trên người mình ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Yunho khẽ thở dài, kiên nhẫn nở một nụ cười.
-Đang tức giận ta sao?
Jae Joong trầm lặng nhìn Yunho bên cạnh, ánh mắt đỏ ngầu điên loạn đã biến mất chỉ còn lại đôi mắt nâu xinh đẹp đầy yếu đuối, sau khi biến đổi cơ thể cậu cực kì suy nhược , toàn thân cậu mệt mỏi rã rời, đến cả sức để mở miệng nói cũng thật khó khăn.
~Vì sao …lại làm như vậy?? Ngươi biết, Yoong đối với ta quan trọng như thế nào!
Không kìm được phẫn nộ khi nhìn vẻ mặt bình thản của hắn, Jae Joong lớn tiếng chất vấn.
-Ta…ta chỉ là…_Hắn mỉm cười, mở miệng muốn nói nhưng Jae Joong lại một lần nữa phẫn nộ lên tiếng.
~Yoong! Y rất quan trong đối với ta. Y là tất cả, ngươi có hiểu không??
“Là tất cả ư?
|
Vậy còn ta thì là cái gì?”
-Em rất yêu Yoong?
Ánh mắt đỏ ngầu của hắn phảng phất sự chua xót nhạt nhòa, nụ cười cũng cảm thấy thật cay đắng. Hắn sẽ kiên nhẫn! Nhất định sẽ kiên nhẫn!
~Ta…chuyện đó thì liên quan gì tới ngươi?
Giật mình trước câu hỏi của hắn , Jae Joong tức giận quay mặt đi. Yêu ư? Vankyl làm sao có thể biết yêu!
-Trả lời cho ta! Trong mắt em ta là cái gì?
Yunho nắm nhẹ lấy chiếc cằm nhỏ của Jae Joong mà xoay lại, ép cậu phải đối diện với hắn.
~Ngươi…mau buông ra!
Cơ thể suy nhược nặng nề mà không có sức phản kháng, Jae Joong chỉ có thể ai oán mà dùng ánh mắt thể hiện sự phẫn nộ.
-Vì sao? Lần nào ánh mắt và trái tim em cũng hướng tới y? Ta ra sức muốn bảo vệ em mà em lại chỉ muốn che chắn cho y? Vì sao không bao giờ hướng nhìn ta???
Yunho nắm lấy hai vai của Jae Joong , sự tức giận hằn lên trong đáy mắt, giọng nói cũng trầm khàn mất dần kiểm soát.
Hắn đã rất kiên nhẫn!
Kiên nhẫn chờ đợi!
Kiên nhẫn mong nhớ!
Kiên nhẫn chịu đựng!
Tất cả chỉ vì mong muốn một lần cậu sẽ hướng tới hắn…
…đặt hắn trong trái tim và ánh mắt!
Chỉ như vậy thôi cũng không thể sao??
~Ngươi…ta không phải đã bảo người rời khỏi đây sao??
Cậu không thể từ bỏ y vậy nên đã buông tay khỏi hắn. Nhưng vì sao hắn cứ mãi cố chấp để rồi trở nên như vậy??
-Em…đã lựa chọn từ bỏ tôi!
Hắn chua xót mà mở miệng, trái tim nhuốm màu u ám như bị xé thành nghìn mảnh. Lần đầu tiên, hắn biết rằng có cái cảm giác đau đớn tới như vậy. Đau đến quằn quại, đau tới điên cuồng…đau tới uất hận!
~Phải!
Hạ xuống ánh mắt, cậu chậm rãi lên tiếng. Không thể níu giữ chẳng phải nên từ bỏ sao??
-Hahahaha!!!
Hắn đau đớn mà cười lớn, ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập bi thương cùng xót xa. Hắn đã làm mọi thứ, hắn chấp nhận tất cả nhưng vì sao…ngay cả khi y đã ra đi cậu cũng không thể chấp nhận hắn??
Hắn đã sống trong cô đơn và u tịch cả ngàn năm, nếm trải mọi mùi vị cùng cảm xúc trên thế gian. Nhưng có một thứ cho tới bây giờ hắn vẫn không thể hiểu rõ…Tình yêu! Đó là gì?? Con người ta khi yêu vì sao lại có thể hạnh phúc, vì sao lại có thể đau đớn? Cái gì gọi là yêu thương? Cái gì gọi là đau xót?
Hắn vốn dĩ là một kẻ lãnh khốc, vô cảm, luôn dùng ánh mắt bình thản ngắm nhìn mọi sự trên đời. Nhưng cho tới khi gặp được Jae Joong…trái tim lạnh lẽo của hắn như vụn vỡ, nó tan chảy và …nó biết đau!
-Được! Nếu như y đã có được trái tim và tâm hồn của em vậy ta chỉ còn có thể chiếm giữ thân xác này mà thôi.
Tiếng cười chấm dứt, Yunho hướng ánh mắt đỏ đục ngầu ngập tràn cuồng nộ nhìn Jae Joong. Hắn đau tới phát cuồng rồi! Sự kiên nhẫn hoàn toàn biến mất. Mọi thừ đều sụp đổ, niềm hi vọng của hắn, bầu trời của hắn…Tất cả đều sụp đổ!
~Mau buông ta ra!
Lần đầu tiên đối diện với một Yunho đáng sợ như vậy, Jae Joong không khỏi bàng hoàng và kinh hãi. Những lần trước , khi ở cùng với cậu, hắn luôn chỉ có sự dịu dàng và ánh mắt nhu hòa tới cực độ. Không phải hắn luôn yêu chiều và đối với cậu rất nhẹ nhàng sao?? Tại sao?? Ánh mắt của hắn lại trở nên nguy hiểm như vậy?
-Y đã ra đi rồi! Giờ chỉ có ta ở bên em mà thôi!
Phực!
Tấm rèm mỏng màu đỏ sậm bị giật đứt, hai cánh cửa sổ cũng bị một cơn gió lớn thổi đóng sập lại. Dưới ánh nến cháy leo lét rung rinh , trên vách tường hình bóng phản chiếu của hai người dây dưa đầy mãnh liệt .
……
Khóe môi nhỏ khẽ nhếch lên thành một nụ cười thật mỉa mai, Yulky chậm rãi xoay bước rời đi, bỏ lại sau lưng cánh cửa gỗ với những tiếng kêu la thật yếu ớt.
-Anh yêu kẻ đó tới như vậy ư?
Lặng lẽ bước trên dãy hành lang dài hun hút, Yulky chợt ngẩng cao đầu , ánh mắt trong suốt nhốm một màu ảm đạm.
Anh yêu kẻ đó nhiều tới vậy, cũng đã đau đớn tới như vậy…Vì sao lại chưa bao giờ hiểu được tình yêu của em?? Anh vì kẻ đó mà hi sinh mọi thứ …có bao giờ nghĩ rằng em cũng như vậy không? Anh đau đớn khi không thể lấy được ánh mắt và trái tim của kẻ đó , vậy còn em thì sao??
Hận kẻ đó chưa bao giờ quay lại nhìn mình, vậy còn em nên hận anh như thế nào bây giờ??
Em biết mình chỉ là một thế thân nhưng không lẽ em không thể ước mơ , không thể hi vọng , không thể vì tình yêu mà cố gắng??
|
Sụp đổ! Mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ!
Dưới ánh trăng lạnh lẽo nơi khung cửa sổ , Yulky trượt dài ngồi xuống, khóe môi vẫn mỉm cười nhưng trên gò má xanh xao, hai hàng lệ lấp lánh tuôn rơi. Bóng tối dần phủ lên thân hình nhỏ bé đáng thương đang run rẩy của cậu ta, trên cần cỏ cao trắng mịn nhưng vết lằn đỏ như những con rắn nhỏ dần xuất hiện, uốn lượn , trườn bò trên làn da thanh bạch…
Đây…là dấu vết của nhục hình!
Ngu ngốc theo đuổi một thứ mà không bao giờ có thể đạt được…nỗi uất hận này ta có thể oán ai đây??
End chap 42
Hờ hờ!!! Chap sau các rds iu quí hay tiễn đưa “gin” của bạn Jae nhớ =)) Thương chàng lắm a!!! *lăn lộn*
|