NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Nhị trưởng lão không tin vào những gì mình nhìn thấy , lão run rẩy giơ ngón tay lên….bàng hoàng nhìn những gì trước mặt.
Chiếu rọi rực rỡ cả một mảnh đất hoang vắng không phải là ảnh lửa của những ngọn đuốc mà là ánh lửa trắng hung bạo và mãnh liệt đang bao lấy cơ thể Tứ trưởng lão…Một ngọn lửa tàn khốc!
-Aaaaaaaaaa~~~
Tứ tưởng lão giãy giũa trong ngọn lửa hung tàn, lão đau đớn quờ quạng mọi thứ xung quanh mình, cố gắng muốn bám víu lấy một thứ gì đó. Những kẻ khác như chết trân tại chỗ, ánh mắt kinh hoàng nhìn bộ dạng thê thảm của Tứ trưởng lão…và rồi nhìn tới Tử thần bên cạnh!
Đức Ngài của chúng đứng đó, dưới ánh sáng tực rỡ của ngọn lữa, nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt huyết sắc đó lạnh lẽo và đáng sợ tới cực điểm. Người đó chưa bao giờ để cho chúng có một giây suy nghĩ….và nghi ngờ về thực lực của bản thân mình.
Cơn ác mộng của thế gian!
-JAE JOONG!!!!
Phá vỡ bầu không khí ngột ngạt đáng sợ là tiếng hét gọi đầy quen thuộc, Jae Joong thu lại ý cười trong ánh mắt, vội vã hướng tới nơi phát ra tiếng , khuôn mặt cậu lại ngập tràn lo lắng.
Dù có mạnh tới đâu….thì vẫn sẽ luôn có điểm chí mạng!
~YoongWoong!!
Jae Joong không kiềm chế mà hét lên, phía cột đá cao trước mặt, y đang ở đó, thân hình bị treo cao , chênh vênh bám lấy thành cột đá.
-Giết hắn!
Đại trưởng lão nghiến răng, hai mắt lão hằn lên sự cuồng nộ. Dám hại chết người anh em của lão, nhất định không thể buông tha.
Ba vị trưởng lão một lần nữa nhất loạt xông lên, Jae Joong vì bị phân tâm bởi YoongWoong nên nhất thời không thể tính toán cách đối phó với ba lão già này. Bây giờ cậu chỉ nóng lòng muốn tới chỗ y ngay lập tức, hiện tại y với cơ thể không còn bất tử thì cái chết sẽ là quá dễ dàng. Cậu tuyệt đối không thể để chuyện này lặp lại một lần nữa!
XOẠT!!!
~Cút ra cho ta!
Jae Joong tức giận nghiến răng, cậu hất tung tà áo chùng dài của mình, bàn tay cũng hiện ra một luồng khói đen, cố gắng thoát khỏi sự kìm cặp của ba lão già đó.
Rẹt!! Rẹt!!!
Qủa cầu sét của nhị trưởng lão lao tới phía Jae Joong, cậu ngước mắt, giật mình tránh khỏi, may mắn chỉ là mất một góc áo nhưng…đằng sau, đại trưởng lão cũng đã lao tới.
~Khốn kiếp!
Không có Hổ Phách , sức mạnh cũng sẽ rất nhanh bị suy giảm, cậu chỉ dùng những ma pháp cơ bản để đối đầu với chúng, chắc chắn không có cơ hội để chiến thằng nếu như không sử dụng thủ đoạn, có điều giờ đây tâm trí của cậu chỉ hướng tới một người.
-JAE JOOONG!!! ĐỪNG QUA ĐÂY!!
Y cố gắng gim những móng vuốt của mình vào cột đá cứng rắn, cơ thể lắc lư theo từng đợt gió mạnh, chảy dài hai bên thái dương của YoongWoong là hai hàng mồ hôi, y sợ…rất sợ….Nếu như rơi xuống bên dưới, y chắc chắn sẽ chết!
-Chịu chết đi!
Tam trưởng lão vung cao cây búa của mình, nhắm thẳng đầu Jae Joong mà hạ xuống. Cậu không kịp tránh khỏi chỉ có thể giơ cánh tay trái lên đỡ lấy cây búa trăm tấn đó.
~Ư….Chết tiệt!
Cơ thể cậu bị đẩy lún xuống đất, Jae Joong có thể cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang bị ép xuống từng chút một, cánh tay chống đỡ cây búa cũng đang run lên và tê dại, may thay xương tay chưa vỡ vụn ra nhưng…có vẻ cũng đã bị gãy mất rồi!
RẦM!!!
Tự lại một mảnh khói đen ở bàn tay phải, cậu cuốn lấy một lớp đất đã và đẩy mạnh nó về phía tam trưởng lão. Lão ta nhảy bật lại phía sau, tránh đi những viên đá sắc nhọn đang lao tới phía mình, Jae Joong mệt mỏi ôm lấy cánh tay trái, cổ tay của cậu bị dập nát nhưng cậu nhất quyết không phát ra một tiếng kêu hay thể hiện một biểu hiện của sự đau đớn, chỉ cố gắng điều hòa hơi thở , truyền tới một ít sức mạnh xoa dịu cổ tay.
Khực!
-A…Ư..ư~~~
Những chiếc móng vuốt sắc nhọn của y dần dần làm nứt cột đá, từng vết nứt toác bắt đầu xuất hiện trên đó, cơ thể y cũng dần dần không bám trụ nổi…Yoong Woong sợ hãi muốn mở miệng gọi Jae Joong nhưng nhìn thấy cậu đang bị ba vị trưởng lão bao vây, y lại mím lại làn môi mềm. Không thể để Jae Joong phân tâm nếu không sẽ trúng kế của kẻ kia.
~Hừ! Hừ!!!
|
Jae Joong trừng lớn đôi mắt, cơ thể cậu khẽ run lên, lòng bàn tay phải nhanh chóng tụ lại một làn khói đen dày đặc….trước khi cạn kiệt sức lực cậu nhất định phải tới được chỗ của YoongWoong.
-Ngươi không thấy mình rất thê thảm sao??
Đại trưởng lão nhếch miệng cười, hai mắt lão ta long lên những tia đắc ý, bàn tay thép cũng gồng lên dồn hết toàn bộ sức mạnh, tiếp tục hướng tới cậu mà giáng xuống.
RẦM!!! RẦM!!!
Jae Joong cuốn lấy từng dòng đất đá , cố gắng đẩy lùi những đòn tấn công đang hướng tới mình, tấm áo chùng trên người cậu rách tả tơi, mái tóc bạch kim rũ xuống, bay tán loạn trước mặt, gương mặt xinh đẹp bám đầy những vết dơ của bụi đất nhưng ánh mắt sắc lạnh thì chưa hề thay đổi. Ánh nhìn trừng trừng của cậu khiến cho ba vị trưởng lão cũng có cảm giác dao động và phải cực lực đề phòng, sợ rằng kết cục của Tứ trưởng lão rất có thể sẽ lặp lại một lần nữa.
~Ngươi…!
Chỉ chiến đấu bằng một tay khiến Jae Joong rơi vào thế bị động, cậu nghiến răng nhìn Đại trưởng lão khi lão ta tóm được cánh tay trái của cậu, hai bàn tay như gọng kìm của lão siết chặt lấy cổ tay đã dập nát của Jae Joong, cảm giác đau đớn chân thực xộc thẳng lên não. Cậu cắn chặt môi để kìm nén những tiếng kêu đau đớn.
-Ngươi đã giết người anh em của ta, vậy ta sẽ giết chết người anh trai song sinh của ngươi. Như vậy mới công bằng đúng không??
Lão ta nhếch miệng, giọng nói trầm khàn vang lên đầy đắc ý. Đại trưởng lão liếc mặt nhìn tam trưởng lão, ra lệnh cho lão ta phá nát cột đá mà YoongWoong đang cố bám lấy.
-Không…không….!!!
Y sợ hãi lắc đầu, ánh mắt ngập đầy lệ tràn ngập run rẩy nhìn cây búa to lớn đang lao tới chỗ mình. Dưới lưỡi búa đó đừng nói là cột đá cứng rắn này ngay cả y cũng sẽ nát vụn mà thôi .
~Tên khốn!
Hai mắt Jae Joong sáng rục lên, cậu cuồng nộ giơ nhanh bàn tay phải ra , những chiếc móng vuốt sắc nhọn lập tức xuất hiện, lao thẳng tới phía Đại trưởng lão.
-Aaaaaaaaa!!!!
RẦM!!! RẦM!!!!!
Cây búa của tam trưởng lão giáng tới, cột đá đổ xuống một cách dữ dội và mãnh liệt, một đám bụi mù và đất đá được hất tung lên, tất cả im lặng nhìn khung cảnh đó, phía bên kia Đại trưởng lão vẫn đang gầm rú điên cuồng, ôm lấy đôi mắt đang không ngừng tuôn tràn những dòng dịch lỏng đỏ đầy tanh nồng.
-Đức Ngài đâu??
Nhật lão nheo mắt quan sát, không phải Đại trưởng lão đã tóm được Đức ngài sao? Bây giờ lại không hề thấy bóng dáng của cậu nữa?
-Nhìn đống đổ vỡ kia đi!
Hắn trầm giọng nói, ánh mắt đỏ hướng tới chiếc cột đá nát vụn. Những đám bụi dần tan đi, để lộ sự tan hoang cùng đổ nát ….những không chỉ có thế…
Bàn tay hắn siết lấy thành ghế, những hàng gân xanh nổi lên đầy giận dữ, cơn cuồng nộ đã đong đầy trong ánh mắt.
Đám khói bụi được xua tan, giữa đống đổ nát, Jae Joong khuỵa xuống một chân, toàn bộ cơ thể bao trùm lên một người, những vụn đá còn vương trên tóc và tấm lưng mảnh mai của cậu. Tất cả đều sững sờ và bàng hoàng khi nhìn thấy…
-Jae…Jae Joong!!
Y cựa quậy trong vòng tay cậu, cố gắng nới lỏng vòng tay đang ôm lấy mình.
~Khẽ một chút! Rất đau đấy!
Jae Joong hơi ngửng mặt lên, ánh mắt nhu hòa nhuốm đầy mệt mỏi, cánh tay trái của cậu buông thõng xuống một bên, hoàn toàn mất đi cảm giác. Toàn bộ cơ thể cũng chịu một sự đau đớn ê ẩm, dù là Vankyl thì cũng là được tạo ra từ máu thịt và xương…cũng phải biết cái gì gọi là đau đớn chứ.
-Không sao chứ??
Y gượng dậy trong vòng tay cậu, cẩn thận đỡ Jae Joong dựa vào vai mình, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp của y.
~Không sao , còn hyung ??
Jae Joong mỉm cười, gương mặt cậu trở nên nhợt nhạt , mồ hôi rịn trên trán, làn môi cũng trở nên biến sắc. Cậu không biết mình còn có thể chịu được bao lâu nhưng nhất định phải cầm cự cho tới lúc Yoochun và Hankyung tới.
“Hai tên chết tiệt đó đi đâu rồi chứ?”
-KIM JAE JOONG !!! TA SẼ GIẾT NGƯƠI!!!
|
Đại trưởng lão điên cuồng hét lên, hai con mắt của lão nhắm chặt, máu chảy ướt đẫm khuôn mặt , hai vị trưởng lão còn lại cũng hướng ánh mắt ngập tràn phẫn nộ tới Jae Joong….có vẻ bọn họ đã thực sự nổi điên rồi.
~Chờ ở đây!
Jae Joong đẩy YoongWoong ra đằng sau lưng mình, cánh tay trái rũ xuống một bên đầy bất lực lúc này cậu chỉ còn có thể trông cậy vào cánh tay phải của mình, không có Hổ Phách cậu không thể sử dụng bất kì một ma pháp nào khác.
-Nhưng…em sẽ không chịu được!
YoongWoong nắm lấy tay cậu, ánh mắt lo sợ run rẩy ngước nhìn. Y không thể hiểu kẻ kia đang muốn làm gì, hắn vì sao lại phải khiến Jae Joong rơi vào tình cảnh này, nhìn bộ dạng thê thảm lúc này của cậu, hắn đang vui mừng lắm sao? Phải làm sao mới có thể dừng lại??
~Đừng lo! Em sẽ giải quyết bọn chúng nhanh thôi!
Cậu quay lại mỉm cười trấn an y, cố gắng đưa y tới một góc an toàn. Lúc này cậu không còn khả năng để tự tạo kết giới nên chỉ có thể dựa vào chính bản thân của YoongWoong để bảo hộ chính bản thân y.
~Tạo kết giới đi! Bảo hộ kĩ bản thân!
Cậu mỉm cười, nhìn y bằng ánh mắt dịu dàng tràn đầy yêu thương. Y sững sờ…nhìn bàn tay của Jae Joong rời khỏi mình.
Vì sao không hề trách mắng y đã mang Hổ Phách của cậu đi??
Vì sao không oán trách hiện trạng thê thảm lúc này là do chính y gây ra cho cậu??
Vì sao….lúc nào cũng dịu dàng với y như thế??
Jae Joong cầm tấm áo chùng rách nát trên người và ném xuống đất, ba kẻ kia cũng hầm hầm cầm vũ khí trên tay và tiến tới . lần này chúng nhất định sẽ dồn lực tấn công . Trên người cậu chỉ còn lại tấm áo sơ mi đen bằng lụa mềm mại, một thân mình đơn bạc đứng giữa bãi đất tan hoang, từng cơn gió lạnh nổi lên, thổi tung mái tóc bạch kim xinh đẹp , ánh mắt cậu trầm lại, một làn khói đen từ lòng bàn tay phải lại tỏa ra…
Hắn trầm lặng nhìn mọi việc diễn ra, ánh mắt đỏ ngầu dần chuyển hướng tới chiếc hộp ở bên cạnh, từ từ mở ra nắp hộp gỗ tinh xảo, một luồng ánh sáng tím dịu nhẹ lập tức được giải thoát , tràn ra xung quanh….Rắn hổ mang quấn quanh thập tự ư?
-Yahhhh!!!!
Tam trưởng lão vung mạnh cậy búa trong tay mình lên, lao tới phía Jae Joong, cùng lúc đó Đại trưởng lão cũng gầm lên và xông tới, giơ lên hai cánh tay thép của mình.
Jae Joong cuộn lại làn khói trong tay, mạnh mẽ hướng tới hai kẻ kia, dùng mọi sức lực chế ngự và kiềm giữ chúng, hai vị trưởng lão bị làn khói trong tay cậu quấn lấy, khắc chế, phong tỏa mọi hoạt động, liền phải chịu bất động giữa không trung. Nhưng…..không phải chỉ có hai kẻ!
Nhị trưởng lão giơ lên quả cầu sét trong tay, âm trầm tới đằng sau lưng Jae Joong….
~Khốn….ư~~~
Jae Joong dần đuối sức, ánh mắt cậu liếc tới phía sau , hoàn toàn không hề có chút phòng bị, nếu trúng một quả cầu kia thì sẽ không thể dễ dàng mà lại đứng lên được một lần nữa.
Cánh ta của nhị trưởng lão giơ lên cao, chuẩn bị giáng xuống….
BỐP!!!
Một thân người bất chợt lao tới , nắm lấy cánh tay của nhị trưởng lão, lão ta giật mình, lập tức quay lại, hướng thẳng bàn tay còn lại tới….
~KHÔNG!!! Aaaaaaaa!!!!!
Jae Joong đau đớn ngã khuỵa xuống đất, bàn tay chế ngự hai kẻ kia cũng mất dần sức mạnh, đột nhiên trái tim cậu như bị giáng một cú đánh mạnh mẽ, nó co thắt lại và rút hết mọi sức mạnh của cậu.
“Hổ Phách! Hổ Phách của ta!”
Ánh mắt run rẩy của cậu hướng tới tòa tháp cổ xưa, một tia ai oán nổi lên trong đáy mắt.
“Làm ơn…dừng lại!”
-Ta phải giết người! Thứ dơ bẩn!
Nhị trưởng lão hướng tới YoongWoong, trên lòng bàn tay lại nổi lên một quả cầu sét . Y vì bị trúng một cú đánh vừa nãy mà nằm gục trên mặt đất , máu trên khóe môi rỉ xuống, chảy tới chiếc cằm nhỏ.
~Không được!!! Ta.cấm.ngươi.chạm.vào.y!
|
Jae Joong hất hai kẻ kia ra, cố gắng đứng dậy và lao tới. Nhưng chỉ được một hai bước cậu lại ngã gục xuống đất, cơn đau thấu tới tận óc.
-Vậy ta sẽ giết ngươi!
Nhị trưởng lão nhếch miệng cười, chậm rãi quay lại, tiến tới chỗ Jae Joong. Dù là kẻ nào cũng được, sẽ đều phải chết!
Jae Joong nghiến răng kìm nén những tiếng kêu đau đớn, hai mắt cậu như hoa đi, sức mạnh toàn bộ đều rút ra khỏi cơ thể. Hiện tại cậu chỉ có thể để mặc bọn chúng nhưng chỉ cần không nhắm tới YoongWoong thì sẽ không vấn đề, dù sao những ma pháp này cũng sẽ không khiến cậu phải chết.
-Chịu chết đi!
Nhị trưởng lão quát lớn, hai bàn tay giơ cao lên đầu, dồn toàn bộ sức mạnh tạo thành một quả cầu sét thật lớn.
“Mau chạy đi!”
Cậu hướng ánh mắt dịu dàng tới y, khóe mội nhẹ mỉm cười, ánh mắt hai người giao nhau , Jae Joong biết y hiểu điều cậu muốn nói.
-YAHHHH~~~~
Qủa cầu sét giáng thẳng xuống người cậu, Jae Joong nhắm mắt chờ đợi cú đạnh mạnh mẽ….nhưng rồi….có thứ gì đó bao trùm lên người cậu…
~KHÔNGGGGGG!!!!!!
Jae Joong cuồng nộ hét lớn, tất cả các Vankyl chưa bao giờ thấy Đức Ngài của chúng như vậy, tất cả đều sững sờ và kinh hoàng.
~Không….không…Yoong!! Yoong!!!
Jae Joong vội vã ôm lấy cơ thể mềm nhũn của y, đau đớn mà hét lên. Ánh mắt đỏ rực của cậu một lần nữa trở nên điên dại và phẫn nộ.
-Jae…Jae à!
Y ngước ánh mắt nhạt nhòa lên nhìn cậu, hơi thở dần dần trở nên mơ hồ. Rút cục vẫn là không nên thay đổi định mệnh!
~Ngu ngốc! Vì sao lại lao ra?? Em không thể chết, hyung biết mà!!
Jae Joong dùng một cánh tay ôm lấy y, cơ thể trong tay cậu dần trở nên lạnh giá. Cậu sợ….sợ bi kịch đó lại lặp lại!!
-Hyung…vốn dĩ đã chết! Sự hồi sinh này…khụ!!khụ!! ….là một điều cấm kị. Chúng ta dù có mạnh tới đâu cũng không thể thay đổi quy luật của tự nhiên.
Y nằm trong vòng tay cậu, khóe miệng tràn đầy máu tươi, cố gắng giơ cánh tay củ mình lên cao, y run rẩy ôm lấy cổ Jae Joong.
~Ngu ngốc! Em mặc kệ có phải là cấm kị hay không, hyung không được phép ra đi một lần nữa!
Cậu đau đớn ôm y trong tay, tiếng nói dần trở nên khàn đục. Tuyệt đối không thể lặp lại bi kịch đó!
-Jae Joong à! Lần cuối cùng…ta yêu em! Và…khụ!!khụ!!
Hơi thở của y yếu dần, thần sắc cũng dần biến đổi. Đây sẽ là lần cuối y có thể nằm trong vòng tay này.
-Hãy sống …cho chính em! Đừng…ép mình…trói buộc vào ta! Hãy giải thoát đi…Jae Joong à!
Cơ thể y dần dần hóa thành tro bụi, một làn gió ùa tới, từng phần trên cơ thể y tan ra, hòa cùng không gian rộng lớn. Trước khi bị tan vỡ toàn bộ, y đã mỉm cười thật thanh thản!
~KHÔNG!!! KHÔNGGGG!!!!
Jae Joong bi thương hét lên, cố gắng dùng một cánh tay níu giữ lớp tro tàn của y nhưng tất cả đều đã biến mất, y vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại.
Tạm biệt, Jae Joong à!
Cảm ơn vì tình yêu của em!
Nhưng….ta không muốn kiềm giữ em trong thế giới u tối của mình nữa.
Hãy giải thoát….hãy một lần sống vì chính mình nhé!
Ta yêu em! Mãi mãi….
End chap 41
|
Chap 42_Sky fall
-Ngươi…có yêu Jae Joong không?
Y dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo , thô cứng phía sau, ánh mắt ảm đạm ngước nhìn kẻ trước mặt.
-Ta…rất yêu em ấy! Thực sự rất yêu!_Dù kẻ kia vẫn như cũ im lặng nhưng y dường như chẳng hề bận tâm ,y vẫn cứ tiếp tục nói.
-Nhưng Jae Joong không thể thuộc về ta! Mãi mãi…không thể!
Hắn dừng lại công việc đang làm dang dở, chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt đỏ trầm lặng hướng nhìn y. Yoong Woong khẽ mỉm cười, trong đáy mắt chứa đựng sự lạnh lẽo và tịch mịch, sau từng ấy thời gian có lẽ y cũng đã không thể tự lừa dối bản thân thêm được nữa. Sự thật vẫn cứ luôn là sự thật!
-Khi ngươi ra đi, Jae Joong đã luôn thẫn thờ , thất thần chìm đắm trong suy tư và ánh mắt …_Y ngước nhìn hắn , khóe miệng khẽ nhếch lên. –Ta chưa bao giờ trông thấy ánh mắt đó ở em ấy, ánh mắt đượm buồn và nhuốm màu của nhớ nhung !
-Ngươi rất khinh thường ta đúng không? Một kẻ như ta…đê tiện và dơ bẩn!
Y cúi đầu, mỉm cười đầy mỉa mai.
-Không! Ta chưa bao giờ khinh thường ngươi!
Sau khoảng lặng , hắn chậm rãi mở miệng trả lời câu hỏi của y. Y kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
-Ngươi yêu Jae Joong! Những việc ngươi làm đều là vì em ấy, tại sao lại đáng khinh chứ? Yêu…ta có lẽ cũng chẳng thế hiểu rõ cái khái niệm đó của loài người nhưng …ta hiểu rõ Jae Joong trong lòng ta có ý nghĩa như thế nào, vì em ấy…ta sẽ bất chấp mọi thứ!
Đây dường như được xem là câu nói dài nhất của hắn trong suốt buổi tối này, y thất thần nhìn hắn , chậm rãi nuốt xuống từng câu từng chữ.
-Ngươi…không phải là PLUTO sao? Ngươi không phải rất tàn nhẫn và lãnh khốc sao? Vì sao ngươi không lập tức giết chết ta?? Ngươi biết, Jae Joong sẽ không bao giờ từ bỏ ta, vậy …_Y ngừng một chút rồi lại tiếp tục mở miệng . –Ngươi có thể có được mọi thứ mà ngươi muốn!
-Đó là những gì bọn họ nói về ta! Ta không quan tâm trong mắt những kẻ đó mình như thế nào. Còn về ngươi…giết ngươi, ta sẽ vĩnh viễn không thể có được Jae Joong!
Hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, bình thản trả lời y.
-Qủa nhiên…Hahaha!!!_Sau một khoảng lặng, y mở miệng nói và phá lên cười. –Ngươi mới là kẻ xứng đáng ở bên Jae Joong!
-Ngươi mang tới cho em ấy niềm vui và sự yên bình! Còn ta…những gì ta mang tới cho em ấy là sự trói buộc và một gánh nặng. Dù ta có làm gì, Jae Joong cũng sẽ luôn tha thứ và sẽ lại mỉm cười nhưng …ta không muốn nhìn thấy nụ cười nhuốm màu mệt mỏi của em ấy nữa!
-Ngươi muốn làm gì?
Hắn nheo mắt , chăm chú nhìn vẻ mặt của y.
-Ta…sẽ trả tự do cho Jae Joong!_Y ngước nhìn hắn và mỉm cười thật bình thản. Hắn trầm lặng nhìn y , đây có lẽ là nụ cười thoải mái và nhẹ nhõm nhất mà hắn có thể nhìn thấy ở YoongWoong.
-Ta yêu em ấy và ta mong muốn em ấy sẽ được hạnh phúc!
……
-Ngươi…!
Nhị trưởng lão không tự chủ mà bước lùi lại, lần đầu tiên lão cảm thấy sợ hãi trước bá khí của một Vankyl. Kẻ đứng trước mặt lão, dáng vẻ đã thê thảm tới cực điểm nhưng ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự cuồng nộ và nguy hiểm khiến lão không thể khống chế bản thân có một cơn ớn lạnh.
Jae Joong từ trên nền đất khô cứng chậm rãi đứng dậy, mái tóc bạch kim xõa tung rũ xuống chê lấp một phần gương mặt, chiếc áo lụa mỏng manh dính đầy đất cát, gương mặt của cậu cũng nhuốm lấy những vệt máu dài, cánh tay bị dập nát thõng xuống bên cạnh bất động và vô lực.Nhưng…thứ khiến tất cả phải dè chừng và sợ hãi chính là ánh mắt đỏ ngầu hằn lên những tia chết chóc và cuồng nộ , những tên Vankyl xung quanh nín lặng, không kẻ nào dám lên tiếng dù chỉ là thở mạnh, dường như người đang ở trước mắt chúng giờ đây không còn là một Đức Ngài nữa mà là một Huyết Thần , kẻ mang tới sự hủy hoại , máu và cái chết cho vạn vật.
RÀO!!!!
Một cơn gió lớn thổi qua, cuốn hết thảy bụi đất cùng những chiếc lá tả tơi lên trời , nhị lão trợn trừng mắt nhìn Jae Joong, lão cảm thấy toàn thân đang run rẩy…cơn gió này lạnh tới thấu xương.
-Hỏng rồi! Đức Ngài đang biến đổi!
Kim Youngmin kinh hoàng đưa tay lên che miệng. Lão chưa từng nghĩ Đức Ngài lại có thể phẫn nộ tới mức tự mình biến đổi mà không cần tới Hổ Phách. Khi một Vankyl biến đổi thì có nghĩa là kẻ đó sẽ cực kì nguy hiểm, vì sự điên loạn của kẻ đó sẽ phá hủy tất cả. Từ trước tới nay, những kẻ có khả năng biến đổi là cực kì thấp không những vậy mà còn không cần tới Hổ Phách…!
-Chủ nhân! Đức Ngài…cậu ta sẽ giết chết tất cả!
Lão lo lắng hướng nhìn hắn. Nhưng Yunho chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mắt ảm đạm theo dõi thân hình mảnh mai đang đứng giữa cơn gió mãnh liệt kia.
“Em…!
Người đó quan trọng tới vậy sao?”
|