NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Kim Youngmin sung sướng hét lớn và quỳ xuống trước hắn, những tên Vankyl khác cũng nhất loạt làm theo. Yunho gục trên mặt đất, chậm rãi đứng dậy, từ từ ngẩng mặt lên, khẽ mở ra đôi mắt…
-Không…không thể nào!!!
Junsu sợ hãi kêu lên, những người khác cũng như chết lặng đi khi nhìn vào đôi mắt hắn.
Một màu huyết ngọc thật rực rỡ!!
……..
XOẢNG!!!
-Jae Joong! Sao vậy??
Yoong Woong hướng ảnh mắt khó hiểu nhìn cậu, chiếc cốc trên tay y đã vỡ vụn thành nghìn mảnh. Những mảnh thủy tinh rải rác trên sàn , lấp lánh phản chiếu ánh nến lung linh.
~Em…không sao!! Xin lỗi!!
Cậu cười gượng, vẻ mặt tràn ngập sự trầm lặng. Bỗng nhiên cậu cảm thấy thật bất an, lòng nóng như lửa đốt, không hiểu chuyện gì đã xảy ra??
Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, những cơn gió lạnh rít gào, từng hàng cây nghiêng ngả trong màn đêm u tịch lạnh lẽo, bầu trời đêm mịt mù bao trùm khắp không gian là sự vắng lặng và tăm tối. Giờ này, hắn có lẽ đã trở về The Guard rồi, nhưng vì sao cậu lại cảm thấy rất lo lắng??
-Jae Joong!! Đi ngủ nhé! Hôm nay hyung ngủ chung với em được không??
Y mỉm cười , tiến tới ôm lấy cổ cậu mà nũng nịu. Ánh mắt đen thẫm như hắc thạch ẩn chứa hàng vạn tia cảm xúc đang cố gắng bị kìm nén xuống, y đang “tự lừa mình dối người”, bỏ qua hết thảy những gì hiển hiện trước mắt. Mặc kệ mọi thứ, giờ đây chỉ có y và cậu, vậy là đủ rồi.
~Được!!
Jae Joong mỉm cười nhẹ, luyến tiếc cùng y trở lại phòng ngủ, ánh mắt của cậu vẫn âm thầm hướng ra nơi có ánh sáng le lói ở mảnh rừng phía xa.
…..
-Như vậy là sao??
-Có ai có thể cho em một lời giải thích được không??
Changmin không chịu được mà lên tiếng, ngồi im lặng suốt 5 tiếng đồng hồ khiến nó khó chịu tới phát điên rồi.
Tất cả lại ngước nhìn nhau, những tiếng thở dài khe khẽ, Junsu dựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo cứng ngắc sau lưng, ánh mắt hướng tới những thanh song sắt kiên cố trước mặt. Lẽ ra, giờ này tất cả đã ở Angelic , vậy mà hiện tại lại ngồi trong cái nhà giam vắng lặng ,nồng mùi ẩm mốc như thế này.
-Chuyện này, đã có trong lịch sử của Guardian. Nếu em đọc rồi thì phải biết chứ??
Kazuya mệt mỏi dựa đầu vào vai Jin. Bỗng nhiên cái chuyện chưa bao giờ tượng tưởng ra lại thành hiện thực, đúng là nực cười.
-Là sao??
Nó vẫn không hiểu, chu miệng hỏi lại. Yunho hyung tự dưng trở thành một kẻ giống y chang lũ Vankyl kia, nói những điều lạ lẫm rồi cả tính cách nữa…Giống như hoàn toàn biến thành một con người khác vậy!
-Hàng nghìn năm trước, có một kẻ được biết tới với cái danh tước “Satan của trần gian” , hắn có một sức mạnh vô cùng lớn, không một ai có thể địch lại.
Heechul chậm rãi nói.
-Rồi sao nữa?? Hắn là Vankyl ư?
Changmin tò mò hỏi lại. Câu chuyện có vẻ khá thú vị.
-Vankyl là giống loài mạnh nhất trên trái đất cho tới bây giờ. Dĩ nhiên kẻ đó là Vankyl rồi, hắn rất tàn ác, giết người không ghê tay, hai bàn tay kẻ đó ngập trong máu tươi, thây người chất thành hàng, nơi nơi vang vọng tiếng than khóc , kêu gào thảm thiết. Kẻ đó chính là ác quỷ đáng sợ nhất!!
Kazuya tiếp lời Heechul.
-Cho tới một ngày kia, có hai Vankyl cùng hợp tác tiêu diệt kẻ đó. Không ai có thể tiêu diệt Vankyl tốt nhất ngoài những Vankyl, đúng là nực cười. _Jin nhếch miệng cười, có thể nói Vankyl quả nhiên là một giống loài rất mạnh mẽ, Guardian sinh ra chỉ có thể kìm hãm sự phát triển của chúng chứ không thể tiêu diệt và hủy hoại chúng.
-Kẻ đó bị tiêu diệt, thân xác bị tan biến, chỉ còn lại cội nguồn sức mạnh. Vankyl gọi đó là “Khí”. Sau khi trải qua nghìn năm, bản thể của kẻ đó sẽ được đầu thai, trở thành một con người khác. Khi bản thể kết hợp với “Khí” …thì Satan sẽ trở lại!!
Junsu là người kết thúc câu chuyện.
-Vậy kẻ đó…._Changmin giờ đây mới có cảm giác sợ hãi và kinh hoàng. Chẳng lẽ…!
-Người ta gọi hắn là….PLUTO!!
Junsu trầm giọng, ánh mắt hướng nhìn những song sắt lạnh lẽo. Những tên Vankyl kia đã gọi Yunho bằng cái tên đó, vậy nghĩa là bọn chúng đã hồi sinh được Satan!
-Tại sao chuyện này lại có thể??
Nó khẽ nói, vẻ mặt ngập tràn hoang mang. Những người khác cũng chỉ lặng lẽ thở dài, giờ đây có lẽ chỉ có thể trông chờ vào sự quyết định của số phận.
|
~Ta có thể biết lý do của cuộc triệu tập này không??
Jae Joong ngồi ở chiếc ghế chính giữa, đứng bên cạnh là Han kyung và Yoochun. Trên chiếc bàn dài, có gần hơn 20 Vankyl cấp cao cũng đang ngồi, không khí tràn ngập sự u ám và quỷ dị. Đã lâu chưa từng có cuộc triệu tập khẩn như vậy, có lý do gì đặc biệt sao??
-Đức Ngài! Lần này chúng ta triệu tập cuộc họp này là vì….Scarlet!!
Kim Youngmin đứng dậy và lên tiếng.
Jae Joong chợt ngước nhìn lão, vẻ mặt có chút biến sắc, Yoochun và Hankyung cũng liếc mắt nhìn nhau.
-Ta nghe nói, Scarlet đã tỉnh dậy sau giấc ngủ dài và giờ đây cậu ta đang bình thản ra vào ở Blood Hell này như một Vankyl bình thường??
Lão nhếch miệng cười, con mắt gian xảo liếc qua tất cả mọi người.
~Nói thẳng vào vấn đề đi. Các ngươi muốn gì??
Jae Joong trừng mắt nhìn lão, bàn tay khẽ siết chặt lại. Cậu biết bọn chúng sẽ làm như vậy, những con cáo già sống hàng trăm năm này có lẽ đã không thể chịu nổi sự kiểm soát của cậu thêm được nữa.
-Đức Ngài! Vankyl chúng ta bất tử nhưng chúng ta cũng không đi ngược lại quy luật tự nhiên. Scarlet đã chết, cậu ta hồi sinh là một trong bảy điều cấm kị. Ngài nghĩ việc này nên giải quyết ra sao??
-Luật định là do Kim gia ban hành, chắc Đức Ngài sẽ không thay đổi những gì tổ tiên của mình đã để lại chứ??
Tất cả những kẻ khác gật gù tán thành, giờ đây chúng đã có một vị chủ nhân mới, chúng không cần Đức Ngài kia nữa.
~Vậy nếu ta không để Scarlet trở lại hầm mộ thì sao??
Cậu hướng mắt nhìn Nhật Lão. Dù biết rằng đây là một cái bẫy, cậu cũng không thể không bước vào.
-Nếu như Ngài làm trái luật định, chúng tôi yêu cầu sự trừng phạt. Đầu tiên Ngài hãy tự rời bỏ chiếc ghế Đức Ngài , sau đó chúng ta sẽ có cuộc thảo luận cùng 4 vị trưởng lão.
Nhật Lão mỉm cười, lúc này đây lão mới thấy việc hồi sinh kẻ kia quả rất có ích. Đó quả nhiên là điểm yếu duy nhất của Đức Ngài cao quý và lãnh khốc kia.
~Là như vậy sao??
Cậu nhếch miệng cười, ánh mắt hướng nhìn toàn bộ. Những tên Vankyl khác nhìn nhau và cùng lên tiếng tán thành.
-Các người muốn làm phản sao??
Hankyung tức giận quát lớn, mấy tên già chết tiệt này, sống quá lâu đâm quẫn trí rồi ư??
~Được rồi!
Nhẹ giọng nhắc nhở Han kyung, cậu lại tiếp tục trầm lặng suy nghĩ, Lần này chúng thực sự muốn ép cậu nhưng có điều cậu không hiểu, động lực thúc đẩy chúng là gì??
Nhất định phải có một điểm tựa vững chắc thì chúng mới có thể bạo gan tới vậy.
-Đức Ngài! Xin hãy suy nghĩ, một là đưa Scarlet trở lại hầm mộ, hai là từ bỏ ngôi vị cao quý kia. Quyết định của Ngài sẽ cho thấy Ngài có còn xứng đáng với ngôi vị kia không.
-Chúng tôi xin cáo từ!!
Nhật lão sau khi tuyên bố thẳng thì cúi chào và bước đi , những tên Vankyl khác cũng lần lượt rời bàn và bước theo lão. Phòng ốc rộng lớn giờ đây chỉ còn lại Jae Joong và hai người kia.
Cậu vẫn im lặng, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khoảng không gian vô định, bàn tay siết chặt đầy tức giận. Lần này, chính xác chúng đã chạm đúng yếu điểm của cậu.
~Khốn kiếp!
XOẢNG!!! XOẢNG!!!
Những bình thủy tinh và pha lê đột nhiên vỡ tung thành từng mảnh nhỏ. Hankyung và Yoochun cùng liếc nhìn nhau, có lẽ Jae Joong lại mất kiểm soát rồi.
Đằng sau họ, nơi cánh cửa gỗ nhỏ, một bóng người lặng lẽ biến mất.
End chap 38
|
Chap 39_Cố Chấp
-Jae Joong! Đám người đó có vẻ rất lạ!
Yoochun đứng bên cạnh chiếc tràng kỉ dài , cẩn thận mở miệng, ánh mắt không dời khỏi người nằm trên đó.
-Mấy lão già đó chán sống rồi ư??
Hankyung không kiềm chế mà siết chặt tay. Hắn cũng thực sự rất tức giận.
~Bọn chúng…sẽ không dám làm như vậy. Nếu như sau lưng không có một chỗ dựa vững chắc.
Jae Joong nằm trên tràng kỉ, ánh mắt hướng nhìn khoảng không xa xăm trước mặt. Khuôn mặt cậu ra vẻ thật mệt mỏi, cũng đã lâu cậu chưa “ăn”. Nhưng ban đầu là vì không cần thiết, hiện tại có lẽ đã khác.
-Cậu…có “hiểu” được??
Yoochun nhìn cậu, câu hỏi tràn ngập ẩn ý.
~Ta đã cố, nhưng không thể! Bọn chúng…chỉ toàn là một mảng mờ mịt, xám xịt. Ta cảm thấy…dường như đôi mắt mình đang bị che phủ , không thể thấy được gì hết!
Cậu mệt mỏi đưa một bàn tay che lên mắt của mình, khẽ thở hắt ra . Năng lực đó…đang bị vô hiệu!
-Vậy…cậu có thể nhìn thấy những gì trong đầu tôi??
Yoochun lo lắng ,quỳ một chân xuống, tiến tới bên cạnh Jae Joong. Để cho cậu đối diện với mình.
Jae Joong từ từ mở mắt, dồn hết tập trung nhìn thẳng Yoochun. Nhưng tất cả…chỉ hoàn toàn mà một mảnh xám xịt, một đám sương mù dày đặc, cậu không còn có thể thấy thứ gì nữa.
~Không thấy gì!!
Lặng lẽ lắc đầu, cậu lại xoay người ra ngoài. Ánh mắt ảm đạm ngắm nhìn bầu trời đêm.
-Tại sao lại như vậy??
Hankyung cũng cảm thấy có chút kì quái, mọi chuyện có vẻ không còn đơn giản nữa rồi.
~Không sao!! Đừng lo lắng, có lẽ do ta chưa “ăn” đã lâu nên như vậy!!
Jae Joong mỉm cười nhẹ, phẩy tay ra chiều không sao hết. Nhưng cậu vốn dĩ lại hiểu rõ điều này có sao hay là không?? Và vì sao lại như vậy, nhưng…cậu vẫn là cố chấp!!
-Đã muộn rồi, Jae Joong cũng muốn nghỉ ngơi!
Giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng, Yoochun và Hankyung biết rõ là ai, chỉ cẩn thận liếc nhìn nhau rồi khẽ thở dài. Họ nên rời đi rồi.
~Yoong! Ta không sao!!
Cậu mỉm cười hướng y mà vươn tay ra.
-Vậy chúng tôi xin phép!
Anh và hắn cúi người trước cậu và bước ra ngoài. Yoong Woong liếc nhìn hai người với ánh mắt khó chịu, khi cánh cửa gỗ khép lại thì ánh mắt y mới dịu xuống.
~Sao vậy??
Cậu nghiêng đầu nhìn y, nhẹ nhàng nhích người ra để y ngồi xuống.
-Không có gì! Jae Joong à, các trưởng lão vì ta mà gây khó dễ cho em sao??
Y ôm lấy cổ cậu, giọng nói mềm nhẹ chất đầy lo lắng.
~Không sao! Không có việc gì!_Cậu ôm lấy y, nhẹ nhàng vỗ lên lưng.
-Xin lỗi!
Y khép lại đôi mắt, thì thầm khe khẽ bên tai cậu. Chuyện này sao có thể, cậu sẽ phải từ bỏ ngôi vị cao nhất chỉ vì y ?? Rút cục đây là muốn làm gì??
“Nhật Lão! Ông muốn làm gì??”
~Không phải lỗi của hyung!!
Cậu dựa lưng vào tấm nệm êm ái, dịu dàng vỗ về y. Mặc kệ là chuyện gì, cậu cũng sẽ không từ bỏ y. Nhưng…như vậy có quá cố chấp??
XOẢNG!!!
Qủa cầu thủy tinh vỡ tung thành từng mảnh nhỏ, những hình ảnh bên trong nó cũng hoàn toàn biến mất. Yulky lo lắng hướng nhìn người trước mặt, cơn giận dữ của kẻ đó không hề nhỏ , cậu thấy ánh mắt hắn…Tràn ngập ghen tỵ cùng phẫn nộ!!
-Gọi Nhật Lão tới đây!!
Hắn không hề quay lại, chỉ gằn giọng ra lệnh. Ánh mắt đỏ ngầu vẫn hướng nhìn những mảnh thủy tinh vụn vỡ trên sàn.
-Được!
Yulky cúi đầu và xoay bước, ánh mắt vẫn len lén quay lại phía sau.
“Người đang ghen sao??”
|
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn và lạnh lẽo, hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ngai vàng của mình. Vị trí vốn thuộc về hắn và giờ hắn lại một lần nữa trở lại. Nhưng…không còn giống như hàng nghìn năm trước, giờ đây hắn đã là một kẻ hoàn toàn khác.
Không còn một trái tim trống rỗng và cô độc!
Không còn một linh hồn bơ vơ không nơi dừng lại!
Bầu trời xung quanh hắn đã không còn là một màu đen u ám và tràn ngập sự tuyệt vọng. Ngày đó, hắn không cần bất thứ điều gì cũng chẳng hề có ham muốn chiếm giữ cái gì. Nhưng sau hàng ngàn năm, mọi thứ đã thay đổi.
Hắn lần đầu tiên biết tới cảm giác ghen tỵ, lần đầu tiên biết cơn cuồng nộ và ham muốn chiếm giữ của mình có thể lớn tới như vậy.
Người đó…hắn nhất định phải có!
Dù có phải làm bất cứ điều gì, hắn nhất định sẽ đạt được!
-Ta không cần biết tới sự tồn tại của thế gian này, ta chỉ muốn có em ở bên cạnh! Người …duy nhất ta yêu!
Hướng ánh mắt đỏ ngầu lên trần nhà cao vời vợi, bàn tay hắn siết chặt, gương mặt tràn ngập sự hỗn độn của những dòng cảm xúc đan xen.
Satan cho tới cuối cùng ….vẫn sẽ là Satan!
…….
-Ông làm vậy là có ý gì??
Yoong Woong tức giận rít lên, ánh mắt trợn trừng nhìn kẻ trước mặt.
-Ngươi không muốn Đức Ngài bị hội nguyên lão phế truất có đúng không??
Kim Youngmin nhếch miệng cười, ánh mắt gian xảo khẽ nheo lại.
-Ngoài Jae Joong ra, không kẻ nào có thể thích hợp với vị trí đó. Rút cục các người đang âm mưu chuyện gì??
Y cố gắng kìm nén lửa giận, trầm giọng hỏi lại.
-Vậy ngươi chỉ cần giúp ta một việc, ta liền nói các trưởng lão dừng lại quyết định phế truất. Cũng sẽ không đả động tới chuyện của ngươi nữa.
Lão bình thản nói, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên.
-Ý ngươi là gì??
-Ta cần Hổ Phách của Đức Ngài!!
……
-YUNHO!! YUNHO HYUNG!!!
Changmin vội vàng đứng dậy khi nhìn thấy người trước mặt. Những người khác chỉ lặng lẽ ngước nhìn, bởi hơn ai hết , họ hiểu người kia đã không còn giống như trước.
-Hyung muốn làm gì??
Junsu chậm rãi đứng dậy, hướng nhìn đôi con ngươi màu huyết ngọc rực rỡ kia.
-Đừng lo! Ta không giết các người, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.
Hắn bình thản nhìn tất cả, lạnh lùng nói.
-Mang bọn họ tới Huyết Ngục!
Chỉ một lời, nhóm Junsu bị một loạt các Vankyl xông tới và áp giải.
-Hyung muốn làm gì?? YUNHO!! YUNHOOO!!
Junsu cố gắng ngoái đầu lại, hét lớn gọi tên hắn. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất bất an, không giết nhưng cũng không có nghĩa sẽ được sống.
-Đưa người tới đi!
Hắn liếc nhìn Yulky đằng sau và ra lệnh.
Khi những tiếng hét gào dần dần biến mất sau những lối rẽ dài hun hút, hắn mới chậm rãi liếc nhìn nơi mà bọn Junsu đã biến mất, khóe môi khẽ nhếch lên:
-Ta không phải Yunho! Ta là PLUTO!!
…….
~Yoong??
Chậm rãi mở ra đôi mắt mệt mỏi, Jae Joong nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
-Jae à!
Y áp sát tới gần cậu, vẻ mặt tràn ngập sự e dè và ái ngại.Hai chân mày mảnh dẻ cứ khẽ nhíu lại, chuyện này thực sự rất khó nói.
~Sao thế??
Cậu ngồi dậy, đỡ y dựa vào lòng mình, nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng gầy.
-Jae à! Ta…có thể ….có thể…!_Y bối rối đan những ngón tay vào nhau, ánh mắt cứ đảo xung quanh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
~Có thể ??
-Ta có thể mượn Hổ Phách của em không??
Y ngước đôi mắt ướt át tràn ngập sợ hãi lên nhìn cậu. Đây là một yêu cầu quá mức , dù y có được cậu yêu thương tới đâu thì cũng có lẽ cậu sẽ không thể đồng ý.
~Được!
Sững lại trong giây lát, Jae Joong khẽ mỉm cười , cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp không hề biến chuyển.
-Em cho ta mượn thật sao??
Y vùng ra khỏi vòng tay của cậu , hai mắt mở to, không thể tin Jae Joong lại có thể giao Hổ Phách một cách dễ dàng như vậy.
~Chỉ cần là điều hyung muốn!
Jae Joong đưa tay vào trong chiếc áo lụa mềm mại của mình, lôi ra một sợi dây. Ánh sáng tử huyền dịu nhẹ lập tức tràn ngập căn phòng.
-Thật sự đưa cho ta??
|
Y ái ngại nhìn con rắn hổ mang đang há miệng ,trừng mắt quấn quanh cây thập tự. Đây là vật bảo hộ chí thân, thật sự tin tưởng y tới như vậy sao??
~Cầm lấy đi!
Cậu đưa nó tới trước mặt y, vẫn dịu dàng mỉm cười.
Y run run cầm lấy Hổ Phách, trong trái tim tràn ngập những cảm xúc hỗn tạp đan xen. Y hạnh phúc khi biết được rằng trong trái tim cậu y đã có vị trí không hề nhỏ nhưng lại cũng cảm thấy thật xót xa khi vốn dĩ y giống như lời của người đàn bà kia_Không xứng đáng đứng bên cạnh cậu.
-Ta nhất định sẽ mau chóng trả lại cho em!
~Được rồi!
Cậu lại vươn tay ôm y vào trong lòng, nhẹ nhàng xoa dịu. Nhìn vào trong đôi mắt đen thẫm như bầu trời đêm của y, cậu biết y lại một lần nữa thương tâm. Đối với những kẻ khác cậu cần tới khả năng đặc biệt để nhìn thấu họ nhưng với y, một nửa linh hồn của cậu thì không cần thiết. Bất cứ lúc nào cậu cũng vẫn luôn thấu hiểu y.
~Yoong! Hãy nhớ, em mãi mãi tin tưởng hyung!
Nằm trong vòng tay của cậu, y nhắm lại đôi mắt, bàn tay cầm Hổ Phách cũng siết lại thật chặt.
…….
-Hổ Phách đâu??
Nhật Lão hất hàm hỏi, bàn tay xương xẩu cũng vươn ra trước mặt Yoong Woong.
-Ta…ngươi muốn lấy nó để làm gì??
Y cẩn trọng lùi lại, ánh mắt tràn ngập đắn đo.
-Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta cần nó để làm một chuyện vô cùng quan trọng.
-Nhưng…ngươi sẽ trả lại chứ??
-Dĩ nhiên! Mau đưa nó đây!
Lão mất dần kiên nhẫn, bước tới gần y.
-Nhưng…_Y cầm Hổ Phách trong tay, ánh mắt hướng nhìn Nhật Lão.
…em mãi mãi tin tưởng hyung!
“Ta không thể để Jae Joong gặp nguy hiểm!”
-Không! Ta sẽ không đưa cho ngươi!
Y trừng mắt, kiên định quát lớn.
-Ngươi…dám….!
-Ngươi nghĩ mình có thể không giao ra ư?
Một giọng nói lạnh lẽo mang theo một bá khí đáng sợ vang lên sau lưng, y từ từ quay đầu lại, hai con ngươi lập tức như muốn giãn nở cực đại khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói đó.
-Ngươi…ngươi…!!
Y run rẩy sợ hãi, hai bàn tay ôm lấy viên đá màu tím đang dịu nhẹ tỏa sáng. Sự thống khổ tràn ngập trong ánh mắt.
…….
-Cậu nghĩ chúng ta có nên tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra không??
Hankyung sóng bước bên cạnh Yoochun, vẻ mặt cực kì nghiêm túc bàn bạc.
-Tôi nghĩ ta nên tìm ra lý do Jae Joong bị mất đi năng lực đã!
Yoochun cũng không kém phần nghiêm túc đáp lại.
-Mà dạo này cậu có nhận thấy có điều gì đó đang lớn lên không?? Ý tôi là có một nguồn sức mạnh rất kì lạ!
-Đúng vậy! Một luồng sức mạnh rất lạ!_Yoochun gật đầu đồng ý.
Bước chân của hai người chợt chậm dần rồi dừng hẳn,ánh mắt Yoochun dừng lại ở cánh cửa đối diện.
-Đây là gì??
Hankyung tiến tới và cầm tấm vải trên cánh cửa gỡ xuống.
Muốn gặp những tên Guardian đó, hãy tới Huyết Ngục!
-Là máu??
Hankyung lo lắng nhìn Yoochun. Anh cầm mảnh vải lên, chấm một ngòn tay lên vết máu trên đó rồi đưa lên miệng nếm thử.
-Máu của Junsu!
Khuôn mặt Yoochun trầm lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng và tức giận. Đây xác thực là máu của Junsu.
-Có nói với Jae Joong không??
Hankyung có chút vội vã và khẩn trương.
-Chưa biết đây là chuyện gì, có thể làm một cái bẫy. Chúng ta cứ tới đó xem trước đã.
Yoochun nắm chặt tấm vải trong tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng phía trước.
-Vậy cũng được!!
Hankyung gật đầu và hai người biến mất, chỉ còn vương vấn một làn khói đen mỏng manh trong không gian.
Đằng sau cánh cửa gỗ, một khe hở nhỏ được tách ra, một con mắt ẩn sau đó , sáng quắc trong màn đêm.
Nhiệm vụ đã hoàn thành!
End chap 39
|