NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Jae Joong dừng bước, không quay đầu lại, chỉ im lặng…..
-Vì tôi là con người sao?? Vì tôi yếu hơn người đó sao?? Hay vì thời gian tôi ở bên em không lâu bằng cậu ta?? Em…cứ như vậy mà từ bỏ tôi ư??
Hắn vẫn tiếp tục nói, ánh mắt run rẩy, cố gắng áp chế sự đau đớn và chua xót tuôn trào.
Hắn đã cố gắng rất nhiều, đã đánh đổi mọi thứ, bất chấp tất cả.
Sống chết ngày đêm luyện tập để có được sức mạnh lớn nhất để rồi dễ dàng vứt bỏ nó chỉ để cất giữ Hổ Phách của cậu.
Rồi ngay cả tuổi thọ…hắn cũng không cần. Chấp nhận đánh đổi chỉ để có được khoảng thời gian ít ỏi ở bên cậu.
Hắn không cần gì cả!
Hắn chỉ cần cậu! Chỉ cần cậu chấp nhận tình yêu của hắn!
Vậy mà….
-Em không phải đã muốn tôi trở thành Bảo Vật sao??
Lời nói đó, hắn chưa bao giờ quên.
~Không cần nữa! Hãy rời khỏi đây đi!
Im lặng một lúc rồi Jae Joong cũng mở miệng, Cần phải dứt khoát thì mới có thể chấm dứt được, cậu không biết tình cảm của mình đối với hắn có phải là tình yêu không nhưng cậu biết thứ tình cảm đó sẽ không thể bắt đầu.
Và rồi….Jae Joong bỏ đi. Rừng hoa anh đào kêu rì rì, những cánh hoa trở nên héo rũ và úa tàn như thể đang là mùa đông lạnh giá, trên nền đất lạnh lẽo phủ đầy những cánh hoa màu hồng nhợt nhạt. Vậy mà cách đây hai ngày, nơi đây còn rực rỡ và xinh đẹp như thể mùa xuân mới tới….khi đó, cậu không phải đang ở trong vòng tay hắn sao??
-EM ĐÃ MUỐN TÔI TRỞ THÀNH BẢO VẬT CỦA MÌNH!! ĐÓ LÀ NÓI DỐI SAO??
Hắn ngã quỵ trên tấm thảm hoa mềm mại. Thật nghiệt ngã!
Jae Joong vẫn cứ bước đi. Cậu đặt một bàn tay lên trái tim mình,khẽ mỉm cười thật buồn.
“Ngươi….vẫn luôn là Bảo Vật trong trái tim ta!”
-Thì ra là vậy! Chỉ vì tôi không có sức mạnh, tôi không thể mạnh bằng kẻ đó. Tôi thua vì tôi không có khả năng để giành lấy sao??
Hắn lẩm bẩm một mình, ánh mắt thẫn thờ và trống rỗng. Như vậy có quá bất công không?? Giờ đây hắn đã chẳng còn gì để đánh đổi cả…hắn mất rồi!!
Chỉ vì không có sức mạnh ư?
Ta không cam tâm!
|
-Anh sẽ tới thăm em chứ?
Junsu cầm lấy chiếc túi mà Yoochun chuẩn bị cho cậu, giọng nói tràn ngập lưu luyến.
-Nhất định rồi! Hãy tự chăm sóc bản thân!
Anh kéo lại chiếc khăn trên cổ cho Junsu, ngoài kia có lẽ đã bước sang mùa đông rồi.
-Anh….có thích em không??
Junsu ngập ngừng nói,cho dù có xấu hổ và ngại ngùng thì cậu vẫn muốn hỏi. Vì sao lại là “thích” mà không phải là “yêu”?? Cậu yêu anh nhưng cậu không dám hi vọng ở anh điều tương tự, chỉ cần anh đối với cậu có một chút tình cảm cũng đã tốt lắm rồi.
-Anh nghĩ…có lẽ…là không!
Yoochun mỉm cười, nhẹ nhàng mà đáp lại. Anh không thích cậu! Đúng là như vậy đấy!
-Vậy sao?_Junsu gượng cười, trái tim cậu trùng xuống. Vậy là….một chút hi vọng cũng không có sao??
-Nếu lần sau gặp lại! Anh sẽ nói cho em biết , anh đối với em là tình cảm gì!
Anh phì cười trước vẻ mặt của cậu, thất vọng tới vậy sao?? Ai bảo cậu không hỏi đúng câu hỏi chứ.
-Anh nói thật không??
-Thật! Anh sẽ tới gặp em!
-Em sẽ đợi!
Junsu mỉm cười, hai gò má khẽ ửng hồng. Bỗng nhiên, cậu thấy trái tim mình thật ấm áp.
Yoochun ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của cậu, chiếc miệng nhỏ khẽ mím lại, đôi mắt to tròn lúc nào cũng sóng sánh như biển hồ, gò má trắng mịn ửng hồng thật xinh đẹp.
Vẻ đẹp này….thật động lòng!
Không kiềm được ,Yoochun cúi xuống, áp môi mình lên gò má xinh đẹp kia.
-A!
Junsu bất ngờ trước hành động của anh, cậu khẽ co người lại. Hai mắt mở to tràn đầy ngỡ ngàng, lần đầu tiên….anh thân thiết với cậu như vậy.
-Không được quên anh đâu đấy!
Ôm lấy cậu vào trong vòng tay, anh dịu dàng nói. Nhất định anh sẽ lại tới tìm cậu.
-Không bao giờ!
Junsu mỉm cười hạnh phúc dựa vào người anh. Dù anh không thích cậu nhưng không ghét bỏ là tốt rồi.
-Ngài Micky! Đức Ngài nói ngài đi lấy vũ khí mang trả cho các Guardian!
Taemin hơi hơi quay mặt đi, tránh nhìn thẳng , cậu ta cũng chưa muốn gặp rắc rối.
-Hừm! Được rồi! Ngài có nói chúng để ở đâu không??
Anh có chút e ngại mà buông Junsu ra, thật là…không đúng lúc!
-Là ở kho chứa!
-Ta biết rồi! Ngươi giúp ta đưa cậu ấy ra ngoài nhé!
Anh quay lại nhìn Junsu rồi bước đi. Cậu mỉm cười và cúi đầu chào anh. Nhất định sẽ gặp lại mà.
-Vâng!
Taemin cúi đầu ,cung kính đáp lại.
…….
Ở một nơi khác:
-Sao vậy?? Mau khoác áo vào đi!
Han kyung nhíu mày nhìn người trước mặt. Lại hờn dỗi gì sao??
-Không cần đâu! Mặc áo của tôi được rồi!
Heeuchul ngồi trên giường, buồn bã quay mặt đi.
“Aishhh!! Thật là…đồ bướng bỉnh!”
-Bên ngoài không ấm áp như ở trong lâu đài đâu, sức khỏe của em chưa khỏi hẳn. Nếu nhiễm bệnh sẽ rất không tốt!
Han kyung tới bên cạnh Heechul , ngồi xổm xuống sàn, ngước mắt nhìn cậu. Coi cái mặt nhăn nhó, thiệt xấu quá!
-Anh quan tâm sao??
Vẫn giọng điệu hờn dỗi, Heechul không quay mặt lại mà nhìn hướng khác.
-Nếu không quan tâm, tôi sẽ chẳng bị cái tên Yoochun đó lừa dễ như thế và cũng chẳng tốn sức phá nát cái ngục đó ra làm gì cả. Còn bị Jae Joong chửi cho một trận nữa.
Hắn vờ than vãn, làm bộ thật đáng thương.
-Em…xin lỗi!
Nhìn vẻ mặt khổ sở của hắn, Heechul không nhịn được mà lại cảm thấy có lỗi. Đứng trước hắn cậu sẽ chẳng thể cứng rắn được.
-Vậy đừng để tôi phải lo lắng! Mau mặc thêm áo vào!!
Đạt được mục đích, hắn nhanh chóng cầm chiếc áo lông choàng qua người cậu. Heechul cũng ngoan ngoãn để cho hắn mặc vào.
-Em sẽ rất nhớ anh!
Heechul ngước nhìn hắn, ánh mắt đã trở nên ướt sũng.
-Ngoan! Đợi Jae Joong bình thường lại, tôi sẽ tới thăm em. Rồi….nói với em chuyện đó!
-Thật không??
|
Heechul mở to mắt, sửng sốt khi nghe những gì Han kyung nói.
-Thật! Tôi là kẻ lừa đảo chắc??
Hắn nhíu mày, vẻ không hài lòng.
-Thì…vốn dĩ là vậy mà! (=_=!)
-Ai nói chứ?? Đó chẳng qua là …là…._Han kyung xấu hổ mà hét lên,hồi trước toàn lừa người ta, bảo sao lời nói của hắn lại kém giá trị như thế.
-Nhưng…em sẽ tin!
Heechul mỉm cười nhìn hắn. Có thể cậu là kẻ ngốc nhưng dù lời hắn nói là giả hay thật thì cậu vẫn sẽ tin .
“A~ Chói mắt!
Cười xinh như vậy làm gì chứ??
Nếu không vì em ý bị bệnh…là xong lâu rồi đấy . Mình còn chưa có dịp thử mấy cái chỉ dẫn trong mấy cái đĩa phim đen.
Nhưng lỡ ở ngoài đó, có thằng nào để ý em ấy thì sao??”
Han kyung nhíu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, trong lúc đó, Heechul rất vui vẻ mà đi xếp lại đồ đạc. Không hề biết những suy nghĩ xấu xa trong đầu con cáo giảo hoạt kia.
“Này nguy hiểm nha!
Thằng Minho kể ngoài đó có nhiều kẻ bệnh hoạn lắm, toàn dụ dỗ những người đẹp để dở trò.
Em ý xinh thế mà lại ngốc như vậy, lỡ bị thằng nào dụ thì sao??? >”<
Không được! Phải tăng cường cảnh giác! Mà mong Jae Jae mau bình thường đi T.T. Trời ạ! Đúng là xui xẻo!”
-Chul!
-Vâng??
Nghe giọng hắn gọi, Heechul lật đật chạy tới. Sao bỗng dưng mặt hắn nhìn khủng bố vậy??
-Có một số điều em tuyệt đối phải nhớ kĩ! *nghiêm mặt*
-Dạ! Được! *run run*
-Điều 1…..
……..
-Jae à! Em thấy chiếc áo này có đẹp không?? Nếu thêm một ichếc khuy ở đây thì sẽ đẹp hơn đúng không?
Yoong Woong vui vẻ cầm một chiếc áo sơ mi đen lên, thích thú ướm nó lên người. Hôm nay mấy kẻ kia sẽ rời khỏi đây. Thật quá tốt!
-Jae à??
Không nghe thấy tiếng cậu trả lời, y quay lại nhìn. Jae Joong vẫn ngồi trên tràng kỉ ,ánh mắt thẫn thờ hướng nhìn cửa sổ. Nhìn cậu giống như kẻ mất hồn vậy.
-Jae Joong!
Y tiến tới gần cậu, nhẹ nhàng gọi.
~Hả? Có chuyện gì??
Cậu giật mình quay lại, đối diện với y.
-Em thấy chiếc áo này có đẹp không??
Y vui vẻ giơ chiếc áo ra trước mặt cậu. Cố gắng không chú ý tới những cảm xúc đang biểu hiện trên mặt Jae Joong.
~Đẹp!
Cậu chẳng hứng thú mà trả lời, thậm chí cùng chẳng nhìn tới cái áo.
-Tối nay. Em muốn ăn món gì??
Y vẫn rất kiên nhẫn.
~Ăn ư? Em muốn ăn…kimbap!
Cậu lại nhớ tới hắn nữa rồi. Đã lâu không được ăn cái thứ tròn tròn kì lạ đó.
-Kimbap?? Đó là gì??
Y chưa từng biết tới thứ đó.
~Nó là một loại đồ ăn ở thế giới con người. Nhìn rất ngộ!
Cậu mỉm cười, lại nhớ tới cái lần đầu tiên hắn mang cái món đó tới và bảo cậu ăn. Thật ngốc nghếch, đi làm đồ ăn cho một Vankyl, sao hắn không tự biến mình thành thức ăn luôn đi.
Y cố gắng kìm nén sự tức giận, bàn tay siết chặt chiếc áo. Lại là con người, vì sao lúc nào cũng nhớ tới con người kia, cậu không phải đang ở bên y sao?? Thân xác ở đây mà tâm hồn cậu đang ngao du chốn nào?? Nhớ hắn tới vậy ư?
“Em không được nghĩ nữa!
Không được nghĩ tới kẻ kia nữa!!
Hãy dừng lại đi!”
Ánh mắt y trở nên đỏ rực, tràn ngập sự cuồng nộ và man dại. Nhất định y sẽ khiến cho cậu quên hắn, trong trái tim cậu không thể có ai khác ngoài y. Dù có phải bất chấp thủ đoạn, y cũng nhất định sẽ đạt được.
Những thứ không thuộc về ta…sẽ mãi mãi không thể có được!
Càng điên cuồng chiếm giữ….thì sẽ càng nhanh chóng mất đi!
Mau chóng tỉnh lại và nắm giữ lấy chút hi vọng cuối cùng!!
Đừng để quá muộn!!
End chap 37
|
Chap 38_PLUTO
-Đi thẳng từ đây là sẽ ra được bên ngoài!
-Chúng tôi chỉ có thể tiễn mọi người tới đây!
Han kyung và Yoochun lưu luyến chia tay. Họ muốn có thể tiễn tới tận bên ngoài kia nhưng Jae Joong đã nói chỉ có thể tới đây. Thật đáng tiếc!!
-Được rồi! Chúng tôi có thể tự đi được!
Yunho lạnh lùng trả lời. Cuối cùng , Jae Joong cũng không tới gặp hắn lần cuối.
-Hãy cẩn thận!
Yoochun khẽ mỉm cười, anh biết tâm trạng hắn giờ đang không tốt. Có lẽ nên kết thúc nhanh đi, nếu không thì sẽ càng lưu luyến mà thôi.
-Cảm ơn!!
Changmin cúi đầu trước Yoochun và Han kyung. Dù nó rất ghét Vankyl nhưng sự thật không phải tất cả Vankyl đều tệ hại như nhau. Cũng có những kẻ khác biệt. Và tên tóc trắng cùng hai người này là một trong số ít đó.
-Không ngờ nhận được hai từ đó!! Nhóc con! Không phải cậu uống nhầm thuốc đấy chứ??
Han kyung nháy mắt , buông lời trêu đùa. Thật không tin thằng nhóc hỗn xược này lại trở nên ngoan ngoãn như vậy.
-Changmin tuy hay nóng giận vô cớ nhưng cậu ấy là người rất hiểu chuyện. Mong hai người thông cảm!
Kibum đứng bên cạnh hiền lành cúi đầu.
-Này, ý anh tôi là đứa hay vô cớ gây sự có phải không?? _Changmin không vừa mà cãi lại.
-Không…không phải đâu!!_Kibum bối rối phân bua.
Mọi người nhìn vậy chỉ khẽ mỉm cười, hai đứa nhóc này lại cãi nữa rồi, cứ như không cãi nhau thì chúng không chịu nổi hay sao ý.
-Vậy chúng tôi đi đây!!
Jin và Kazuya cũng cúi đầu chào , tất cả cầm túi lên và lần lượt rời đi. Yunho có chút lưỡng lự khi bước đi, hắn khẽ nghiêng đầu về sau, ánh mắt hướng tới tòa lâu đài lớn nhất….vô vọng chờ mong!
“Tạm biệt!”
-Sẽ không có chuyện gì chứ??
Yoochun liếc nhìn Han kyung, anh cảm thấy có gì đó rất bất an. Nhưng đây là lãnh địa của Vankyl ,sẽ không ai dám động tới họ một khi đã có lệnh từ Đức Ngài.
-Đừng lo! Họ tự tới đây mà có sao đâu, qua khỏi khu rừng này là sẽ ra bên ngoài. Thế giới của họ mà!!
Hankyung vỗ vai anh, cả hai cùng nhau quay đầu, trở về Black Swan.
………
~Yunho! Ngươi chắc sẽ rất căm ghét ta!!
Jae Joong ngồi trên bục cửa sổ, ánh mắt hướng nhìn về nơi xa xăm trước mặt. Mái tóc bạch kim dài được cậu buộc gọn lại đằng sau, phần tóc mai dài cứ theo gió mà bay phất phơ, đùa giỡn vuốt ve gò má xinh đẹp…..thật giống với khi bàn tay hắn nhẹ nhàng chạm vào.
“Ta là đang nhớ hắn sao??”
Cậu thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn như chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man vô tận. Dường như mọi thứ xung quanh đều đã trở nên vô hình…bao gồm cả y!
Đặt chiếc cốc đựng thứ dung dịch đỏ sậm xuống bàn, y lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Từ khi hắn rời đi, Jae Joong vì sao cứ như kẻ mất hồn, thẫn thờ ngồi thở dài và chẳng màng tới những gì xung quanh. Không lẽ là đang nghĩ tới kẻ kia??
-Đừng tàn nhẫn với ta như vậy, Jae Joong!!!
Nhưng bước chân đơn độc chậm rãi bước, bóng đêm bao trùm lấy dáng hình của y. Tại vì sao càng ngày y càng cảm thấy sự yêu thương đó đang dần rời xa mình??
……
-THẢ CHÚNG TA RA!!! CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ???
Changmin tức giận mà hét lớn, mắt nó trợn trừng nhìn những kẻ áo đen trước mặt.Lũ khốn kiếp! Dám dở trò đánh lén.
-Đừng ồn ào!! Nơi này hoàn toàn tách biệt với bên ngoài kia, dù ngươi có hét tới bể họng cũng không ai nghe thấy đâu.
Nhật Lão nhếch miệng cười, ánh mắt gian xảo liếc nhìn tất cả. Đã bắt được những tên Guardian là chủ nhân của 5 bảo vật , vậy bản thể chắc chắn nằm trong số những kẻ này.
-Các người muốn làm gì??
Junsu nheo mắt nhìn Lão. Cậu cảm thấy cổ tay mình bắt đầu tê và nhức một cách khó chịu. Những kẻ này rút cục muốn làm gì??
Sau khi chia tay Yoochun và Hankyung, bảy người bọn họ đi thẳng tới khu rừng trước mặt để tiến ra ngoài nhưng khi vừa tới trước bìa rừng thì đột nhiên có gần chục tên áo chùng đen xuất hiện. Chúng đánh ngất tất cả và khi tỉnh lại thì họ đã thấy mình bị trói dính chặt vào tường, trong một căn phòng có vẻ u ám và lạnh lẽo, ánh sáng nhập nhèm từ những cây đuốc làm cho nơi đây càng tăng thêm vẻ quỷ dị.
-Đừng sợ! Ta không giết các ngươi, chỉ cần tìm ra được bản thể là đủ rồi!
Lão xoa hai tay vào nhau, cẩn thận đánh già từng kẻ một.
-Bản thể?? Các ngươi đang nói đến thứ gì??
Yunho trầm giọng, ánh nhìn sắc lạnh hướng tới Kim Youngmin.
-Sẽ biết ngay thôi!!
Lão mỉm cười và đưa mắt ra hiệu cho một tên Vankyl, kẻ đó cúi người và quay vào trong căn phòng đối diện. Từ từ trở lại với “Khí” trên tay.
-“Khí” đang ngày càng hỗn loạn!
Lão thỏa mãn ngắm nhìn thứ ánh sáng đỏ xinh đẹp đang ngày càng mãnh liệt bừng lên. Vậy là chắc chắn, “bản thể” nằm trong số những kẻ ở đây.
-Mang tới gần trước mặt chúng!
|
Ra lệnh cho tên vankyl kia, lão an nhàn đứng một góc theo dõi.Thời khắc PLUTO tái sinh cuối cùng đã tới.
Tên Vankyl cầm trong tay ‘Khí” và mang tới gần từng người. Junsu, Changmin, KiBum, Jin, Kazuya và Heechul nhưng “Khí” vẫn không có phản ứng, nó vẫn chuyển động giống như ban đầu….Cho tới người cuối cùng!
-Thứ này….!!
Yunho nheo mắt nhìn ánh sáng đỏ chói trước mặt, khi quả cầu đó tới gần hắn cảm thấy có gì đó thật lạ, cơ thể đột nhiên nóng lên, các cơ gân tê rần và run lên , mọi tế bào trong cơ thể dường như đang chuyển động một cách vội vã. Hắn thở dốc, mồ hôi dần túa ra, ánh mắt cũng trở nên mệt mỏi.
-Yunho hyung!! Có chuyện gì vậy??
-Yunho!!
-Các người đang làm gì vậy?? Để cho cậu ấy yên!!
Những người còn lại trông thấy biểu hiện bất thường của hắn liền vô cùng lo lắng. Họ hét lớn và vùng vẫy cố gắng thoát khỏi những sợi xích sắt nhưng đáp lại chỉ là những cái siết càng chặt hơn.
-Nhật Lão!! Qủa cầu dường như…..XOẢNG!!!
Tên Vankyl cầm quả cầu chưa kịp dứt lời thì quả cầu trên tay hắn đã vỡ tan thành từng mảnh. Khối “Khí” ở bên trong thoát ra ngoài, uốn lượn trong không khí, uyển chuyển dao động như một con rắn, “Khí” tiến tới gần Yunho ,nhẹ nhàng cuốn quanh người hắn rồi từ từ thâm nhập cơ thể.
-Là hắn ư??
Nhật Lão trợn trừng mắt, hóa ra chủ nhân của thanh kiếm Hỏa chính là “bản thể”.
-Hộc!! Hộc!!
Yunho càng ngày càng cảm thấy tệ hơn, cơ thể hắn nóng ran, hô hấp dường như trở nên khó khăn hơn. Các tế bào trong cơ thể như đang run rẩy,siết chặt lấy từng mạch máu bên trong.
-Yunho!! Hyung sao vậy??
Junsu lo lắng kêu lên, tất cả bọn họ đều sợ hãi nhìn những biểu hiện của hắn. Càng ngày Yunho càng trở nên nhợt nhạt, da hắn tái dần đi, đôi mắt cũng dường như trống rỗng không còn tiêu cự.
-Sắp tới rồi!!
Nhật Lão thỏa mãn ,sung sướng kêu lên. Mọi thứ sắp hoàn tất!!
-No…nóng…nóng quá…khô….không…~~~
Yunho thấp giọng rên rỉ, cả người hắn run lên, vẻ mặt trông thật khổ sở. Làn da hắn trở nên nhợt nhạt, mái tóc màu hung trở nên sẫm màu hơn và….tất cả dường như há hốc mồm vì kinh hoàng khi từ bàn tay hắn, nơi những ngón tay dài mảnh…Những móng vuốt dần dần vươn ra!
-YUNHO!!!
-YUNHO HYUNG!!! CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI THỨ CHẾT TIỆT GÌ THẾ HẢ??
Tất cả phẫn nộ hét lên, họ nghĩ rằng những kẻ kia đang biến đổi hắn, biến hắn trở thành đồng loại của chúng. Nhưng những Vankyl nhân tạo đều là những sản phẩm lỗi.
Hắn sẽ chết mất!!
-Chúng ta chỉ mang mọi thứ trở lại vị trí ban đầu mà thôi!
Nhật Lão khẽ nhếch miệng, ánh nhìn vẫn không rời khỏi hắn.
-Grừ….grừ….~~
Càng ngày Yunho càng cảm thấy lý trí trở nên mịt mờ, cơ thể càng ngày càngtr ở nên khó chịu dữ dội. Từ khóe miệng hắn, hai chiếc răng nanh sắc nhọn từ từ xuất hiện và hai trong mắt đen thẫm cũng đang trở nên nhạt dần….và….
-Aaaaaaaaaa~~~~
Không chịu nổi áp lực trong cơ thể, hắn hét lớn, cơ thể gồng lên phá tan những xiềng xích xung quanh. Mọi người sợ hãi lùi lại, chăm chú theo dõi hắn.
-PLUTO VĨ ĐÃI!!! CHỦ NHÂN ĐÍCH THỰC CỦA TA!!!
|