NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
-Chỉ cần đuổi bọn chúng đi là được chứ gì?
-Đúng! Chỉ cần như vậy!
Yulky mỉm cười hài lòng, rút cục cũng đã đầu hàng. Nếu như đã nhúng một chân vào vũng bùn này thì y sẽ không thể rút ra được.
-Hiểu rồi!
Y đáp lại gọn lỏn và bước đi, hòa mình vào bóng tối u ám.
…….
-Nhật Lão! Đã chuyển lời xong!
Yulky cúi người trước Kim Youngmin, lão ta dường như cũng đã biết trước kết quả nên chỉ bình thản ngắm nhìn 5 bảo vật được treo trên tường.
-Ngày mai , chúng ta sẽ mở cửa thánh địa. Cuối cùng ta cũng sắp hoàn thành ước nguyện lớn nhất rồi.
Kim Young min thỏa mãn nói, trên tường năm bảo vật tuyệt mĩ tỏa sáng lấp lánh. Thanh gươm của Lửa, Quyền trượng của Nước, Thiết côn của Đất, chiếc quạt của gió và vòng tay của thực vật. Có đủ những bảo vật này cánh của cấm địa sẽ mở ra và giải thoát bí mật kinh khủng nhất thế gian này.
-Pluto sẽ hồi sinh! Satan sẽ thức dậy và phá hủy tất cả! Hahahaha!!!
Tiếng cười man rợ của lão vang vọng khắp căn hầm lạnh lẽo. Tiếng gió rít khe khẽ qua từng ô cửa sổ cùng cái lạnh thấu xương của ban đêm ở Blood Hell càng làm cho không gian thập phần quỷ dị và đáng sợ.
Những ngày u ám nhất sắp tới…
….
~Có chuyện gì vậy?
Jae Joong chậm rãi ngồi lên tràng kỉ, ánh mắt khó hiểu nhìn người trước mắt.
-Jae à! Uống thứ này đi!
Yoong Woong ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng đưa tới một ly nước.
~Là gì vậy?
Cậu nhìn ly nước đỏ sóng sánh rồi lại nhìn y. Thứ trong cốc kia không phải là…
-Dạo này em có vẻ mệt mỏi nên ta cố ý chế ra thứ này để thay cho tim người. Uống nó thì sẽ không mệt mỏi nữa ngược lại còn có thể tăng sức mạnh, tinh thần hưng phấn._Y mỉm cười, đưa chiếc cốc tới sát miệng Jae Joong.
Cậu nhìn y rồi lại nhìn ly nước, một tia kì lạ thoáng vụt qua trong đôi mắt xinh đẹp của cậu. Rồi Jae Joong mỉm cười, khẽ gật đầu và đón lấy ly nước, từ từ uống.
Chỉ cần là điều anh muốn….Yoong à!
Y nhìn ly nước trống rỗng trong tay , khóe môi khẽ nhếch lên. Làm chuyện này không phải chỉ vì đám người kia mà còn là vì chính y. Y là một kẻ ích kỷ và y sẽ không bao giờ đánh mất những thứ là của mình.
Jae Joong…là thứ duy nhất y có, thứ duy nhất mà y cảm thấy thuộc về chính mình.
Y không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần duy nhất một người…Jae Joong!
Y không thể để vụt mất Jae Joong! Mất cậu y sẽ mất tất cả….sẽ chẳng còn gì nữa…
Y không muốn thế…y không muốn…
…..
Cộc! Cộc!
-Ai vậy?
Hắn khoác trên người chiếc áo ngủ mềm mại, cẩn thận bước ra mở cửa.
-Jae Joong? Là em sao??
Hắn mở lớn mắt khi nhìn người trước mặt, đây là lần đầu tiên cậu chủ động tới gặp hắn.
~Em vào được không??
Jae Joong mỉm cười xinh đẹp, ánh mắt lả lướt mị hoặc nhìn hắn.
-À dĩ nhiên rồi!
“Em ư?”
Hắn tránh sang một bê nhường lối cho cậu vào, hai chân mày của hắn khẽ nhíu lại. Hình như có gì đó không đúng.
-Jae Joong! Em tới…_Hắn trợn trừng mắt, toàn thân như cứng đờ lại , Jae Joong đang ôm hắn, lần đâu cậu chủ động đến với hắn.
~Yunho!_Tiếng gọi mềm nhẹ phảng phất một chút sự nũng nịu và tràn ngập âu yếm thả rơi vào tai hắn. Đầu tiên cậu lao tới ôm lấy hắn và bây giờ thì cậu đang lả lơi liếm lên vành tai của hắn….Có gì đó thực sự không đúng!
-Jae Joong! Có chuyện gì sao?
|
Yunho nhíu mày, hắn đẩy cậu ra, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu. Khoan đã, đôi mắt màu đen không phải màu nâu ư? Hay dưới ánh nến nó mới trở thành như vậy?
~Chuyện gì? Chỉ là em cảm thấy nhớ anh thôi!
Jae Joong vẫn lả lơi cười, ánh mắt ướt át mềm mại nhìn hắn. Hành động này…giống như một sự quyến rũ chăng?
-Em…sao lại?
Yunho bối rối trước những hành động kì lạ của cậu. Hắn có thể hiểu chúng với ý nghĩa gì đây?
~Anh không thấy nói như vậy là quá nhiều sao?
Jae Joong vờ hờn dỗi, cậu ép sát cơ thể lại gần hắn. Vươn hai cánh tay mềm mại câu lấy cổ hắn, chậm rãi chạm tới đôi môi nóng bỏng kia.
-Dùng lại!
Một lần nữa hắn lại đẩy cậu ra, khước từ nụ hồn mà Jae Joong dành cho hắn.
~Sao vậy?
Jae Joong nhíu mày nhìn hắn, trong ánh mắt đã lộ vẻ không vui .
-Cậu là ai?
-Cái gì? Yunho! Anh đang nói gì vậy?
-Cậu không phải Jae Joong! Nếu tôi đoán không nhầm , cậu là Yoong Woong anh trai song sinh của Jae Joong._Hắn trầm giọng nói, ánh mắt tối lại thật lạnh lẽo.
“Hừm! Bị phát hiện rồi!”
-Có chứng cứ gì nói tôi không phải Jae Joong?
Y nhếch miệng cười, hắn đang tự tin rằng hắn hiểu Jae Joong đến vậy ư? Thật ngông cuồng!
-Jae Joong chưa bao giờ chủ động tới tìm tôi và cũng sẽ không xưng hô lạ lùng như thế. Còn nữa…những hành động khêu gợi đó, em ấy tuyệt đối không bao giờ làm. Bá khi của Jae Joong lạnh lẽo và áp chế kẻ khác tới nghẹt thở chứ không giống như cậu. Một thứ khí thế ám muội, mê hoặc và câu dẫn người khác.
Hắn bình thản đáp, bởi Jae Joong mà hắn biết chắc chắn sẽ không như vậy.
/-Jae Joong nó là con ta! Nó cao quý và mạnh mẽ chứ không giống như ngươi, một con hồ ly ti tiện chỉ biết câu dẫn thứ dục vọng dơ bẩn!/
BỐP!!
Y tức giận mà tát hắn, ánh mắt đỏ ngầu hằn lên sự căm phẫn. Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn chỉ mới ở bên cạnh Jae Joong được bao nhiêu thời gian? Khoảng thời gian đó còn không bằng một phần mười thời gian y ở bên Jae Joong. Hắn có tư cách gì mà nói những điều đó??
-Ta căm thù những lời nói đó! Ngươi không có tư cách được ở bên Jae Joong. Chỉ có ta, chỉ có một mình ta mới được ở bên cạnh em ấy mà thôi.
Hắn cảm thấy người trước mặt dường như đã phát điên, ánh mắt đỏ của y tràn ngập cuồng loạn. Hắn cảm thấy có gì đó không ổn, bất giác lùi lại.
Y nhếch miệng cười, ánh mắt đỏ rực sáng. Y nhất định sẽ khiến cho Jae Joong chán ghét hắn.
….
~Ư…uhm!
Mệt mỏi mở mắt, cậu ngước nhìn xung quanh. Yoong Woong không có ở đây, anh ấy đã đi đậu vậy?
~Yoong à?
Cậu mở miệng gọi, cố gắng ngồi dậy. Giấc ngủ sâu khiến cậu mệt mỏi và còn đôi chút choàng váng.
Không gian im ắng, căn phòng lạnh lẽo không một tiếng động. Jae Joong bước xuống giường, nhìn quanh quất. Có lẽ trong lúc cậu ngủ y đã đi đâu đó. Nhưng là đi đâu mới được?
Jae Joong cảm thấy có chút lo lắng, liệu y đã bỏ đi đâu? Cơ Thể y giờ không còn bất tử, nếu như không may bị những Vnakyl khác bắt gặp sẽ cực kì nguy hiểm.
~Ta phải đi tìm mới được!
Cậu cầm chiếc áo chùng đen của mình lên và lao nhanh ra khỏi phòng.
|
-A…a..nhẹ một chút~~~
Tiếng rên rỉ dâm mị vang vọng khắp phòng, trên chiếc giường lớn, hai thân người cuốn lấy nhau, cùng hoà mình trong vũ điệu hoan ái đầy điên cuồng.
-Chậm…chậm một chút! Làm…làm ơn! Huhuhu!!!
Tiếng khóc nỉ non đứt quãng từng hồi, gương mặt xinh đẹp kiều mị ướt đẫm nước mắt. Lời cầu xin yếu ớt thoát ra từ chiếc miệng xinh đẹp như thể câu dẫn ngọn lửa dục vọng cháy càng mãnh liệt.
Y nằm ngửa trên giường, thân thể lõa lồ trắng mịn phơi bày, da thịt nhợt nhạt mịn màng vì bị chà đạp , dày vò mà vương vấn sắc hồng kiều mị. Bên trên y, một thân ảnh to lớn đang không ngừng đưa đẩy, cuồng nhiệt ma sát hậu huyệt dâm đãng. Y thở dốc từng hồi, khóe miệng nhỏ khẽ nhếch lên thỏa mãn.
“Chà đạp ta đi, dày vò ra đi! Ta sẽ khiến cho ngươi hối hận mãi mãi!
Hahaha!!!”
Kẻ đang ôm lấy y mà cuồng hoan…chính là Yunho!
…..
~Yoong! Hyung đang ở đâu?
Jae Joong đứng giữa sảnh đường rộng lớn, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Đã tìm lâu như vậy, vì sao không thấy??
Jae Joong à!
Cứu hyung với!
~Là Yoong sao?
Cậu trợn trừng mắt, trong đầu chợt vang lên tiếng gọi thảm thiết của y. Không phải có chuyện gì đã xảy ra chứ?
Jae à! Cứu hyung!
Mau tới…~~
~Cái này…là từ phòng của Yunho!
Cậu mở to mắt, kinh hãi nhìn về phía căn phòng ở cuối lầu hai.
End chap 35
|
Chap 36_ Lựa Chọn
Cộc! Cộc!
~Yunho! Mở cửa ra!
Jae Joong cố gắng giữ bình tĩnh, cẩn trọng gõ cửa. Những tiếng động kì lạ từ bên trong phòng phát ra khiến cậu cảm thấy lo lắng nhưng cậu vẫn muốn tin “chuyện đó không thể xảy ra”.
Bên trong phòng, trên chiếc giường lớn, chăn gối lộn xộn, quần áo vương vãi dưới sàn. Yunho mơ hồ không nghe thấy gì, đầu óc hắn nặng nề và trống rỗng, hắn dường như không nhận biết được những gì đang xảy ra xung quanh mình.
-Tới lúc rồi!
Yoong Woong áp cơ thể trần trụi của minh lên người hắn, khóe môi xinh đẹp nhếch lên thật thỏa mãn. Jae Joong đã tới , với những dấu vết trên cơ thể y hiện giờ , chắc chắn tên Guardian chết tiệt này sẽ không còn đường sống. Y phải cho hắn biết, trong trái tim của Jae Joong ai mới là người quan trọng nhất.
-Lại đây nào!
Hai tròng mắt của y lóe sáng đỏ rực, chiếu thẳng vào hai con ngươi đờ đẫn của hắn.
~Nếu không mở…ta sẽ xông vào đấy!
Càng ngày càng cảm thấy bồn chồn và lo lắng nhưng Jae Joong vẫn cố gắng kiềm nén bản thân, cậu vẫn hi vọng…sẽ không có chuyện gì xảy ra.
-Aaaaa!! Cứu hyung…huhu!!! Jae à!!!
~Khốn kiếp!
RẦM!!!
Không thể kiềm nén được khi tiếng kêu của Yoong Woong đã vọng ra bên ngoài. Cậu đẩy mạnh cánh cửa, lập tức tiến vào. Nhưng trước mắt cậu….KHÔNG THỂ NÀO!!!
Tiếng “rầm” lớn khiến Yunho lơ mơ mở mắt, hắn cảm thấy có chút choáng váng, cơ thể có cảm giác lâng lâng như thể một kẻ say rượu , chậm rãi ngồi dậy, hắn sững sờ ….khi nhìn thấy cậu ở cửa.
-Jae….Jae Joong???
-Jae à! Hyung…đau quá!
Y cuộn tròn trên giường, phủ tấm chăn mỏng che đi cơ thể trần trụi. Từng giọt nước mắt xinh đẹp rơi lã chã, gương mặt ửng hồng và vết máu rỉ ở khóe môi, nhìn y giờ đây thật đau lòng biết bao. Một con búp bê mỏng manh và yếu ớt!
-Chuyện…chuyện gì vậy??
Hắn ngơ ngác nhìn y rồi nhìn chính mình. Hiện tại , chính hắn cũng không mặc đồ, nửa thân dưới được chăn che phủ, nửa thân trên lộ ra bên ngoài. Giường đệm lộn xộn, quần áo thì vương vãi khắp nơi. Còn cái người đang ngồi bên cạnh hắn nữa…nhưng tệ hơn chính là hắn cảm thấy nơi đó …ướt!
-Jae à!
Ngước đôi mắt chìm trong biển lệ hướng nhìn cậu, y biết mỗi lần y khóc Jae Joong sẽ vô cùng đau lòng. Cậu sẽ vì y mà giết chết kẻ kia.
Jae Joong thẫn thờ, đôi mắt nâu nhuốm một mảnh u ám, cậu đã hi vọng là sẽ không có chuyện gì, vậy mà…Vì sao ??
~Lại đây!
Cậu tới bên cạnh y, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt, rồi lại cẩn thận mà ôm vào trong lòng. Nhìn y như vậy cậu không thể không xót xa nhưng còn hắn…
-Jae Joong! Hãy nghe tôi giải thích, chắc chắn có điều gì hiểu lầm.
Hắn vơ vội chiếc áo choàng tắm ở dưới đất và mặc vào, cố gắng tới gần bên cậu và giải thích. Hắn chắc chắn không bao giờ muốn chạm vào kẻ kia nhưng vì sao lại bị bắt gặp trong tình cảnh này và còn cả bằng chứng rõ ràng kia, hắn không thể nói chuyện gì cũng chưa xảy ra. Nhưng thật sự hắn không hiểu vì sao lại như vậy, trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, một chút kí ức cũng không có.
-Jae Joong! Hãy nghe tôi giải thích, mọi chuyện…
~Được rồi!_Hắn chưa kịp giải thích thì cậu đã lạnh lùng ngắt lời. ~Giờ ta muốn đưa Yoong trở về , chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Cậu đẩy hắn ra và cúi xuống bế y lên và ôm lấy. Hiện giờ cậu không muốn nói bất kì điều gì hết, đầu cậu nặng nề quá.
Hắn thẫn thờ khi nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của cậu. Chỉ mới đó, cậu còn cười nói vui vẻ với hắn , vậy mà…giờ đây lại trở về con người như ban đầu. Hắn đã phải cố gắng biết bao nhiêu mới có thể đổi lấy sự tin tưởng của cậu, thế mà…
Cậu ôm y và đi qua hắn, không hề liếc nhìn hay quay đầu, cứ như vậy mà rời đi. Tiếng “cạch” của cánh cửa như thể là tiếng động báo hiệu cho cái kết đau đớn của hắn, trái tim hắn quặn thắt và đau đớn. Có lẽ….hắn đã để vuột mất tình yêu của mình rồi.
|
-Jae à!
Yoong Woong từ trong phòng tắm chậm rãi bước ra. Y nhìn Jae Joong, cậu đang ngồi trên chiếc tràng kỉ dài, ánh mắt ảm đạm nhìn ra màn đêm u ám bên ngoài. Thái độ của cậu hôm nay khiến y cảm thấy thật kì lạ, Jae Joong không những không nổi giận mà cũng chẳng làm gì kẻ kia, không hề giống với bình thường, chẳng lẽ đúng như hắn đã nói, quan hệ của cậu và hắn là đặc biệt sao??
“Không thể nào!”
-Jae à!
Y bước đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng gọi. Nhưng Jae Joong dường như suy nghĩ quá nhập tâm nên không hề nghe thấy. Lần đầu tiên, cậu không để ý tới y!
Huhuhu!!
~Yoong! Sao vậy? Lại đây!
Tiếng khóc nức nở khiến cậu sực tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, quay lại nhìn y, cậu ngỡ ngàng không hiểu vì sao y lại khóc?? Dùng ánh mắt dịu dàng nhìn y, cậu dang tay đón y vào lòng.
-Vì sao…em không hỏi chuyện gì đã xảy ra??
Y ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu. Thái độ cũng như biểu hiện của Jae Joong lần này khiến y thật sự bất ngờ, từ lúc trở về cậu chưa hỏi y một câu mà chỉ đăm chiêu suy nghĩ.
~Vậy…chuyện gì đã xảy ra??
Chiều ý y, cậu lặng lẽ hỏi. Điều này, không phải đã quá rõ ràng rồi sao??
-Hắn! Tên Guardian đó, ta thấy em quan tâm tới hắn nên lúc nãy chỉ định qua hỏi thăm vết thương của hắn. Vì ta nghĩ, nếu Jae Joong đối tốt với hắn thì ta cũng nên như vậy. Nhưng…không hiểu vì sao…._Y nghẹn ngào , những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, ôm chặt lấy cậu mà thổn thức. –Hắn nổi điên lên…rồi…rồi…huhuhu!!!
Y vùi mặt vào cổ cậu mà khóc, Jae Joong ôm lấy y, khẽ vỗ nhẹ lên lưng. Ánh mắt cậu vẫn vậy, một mảnh u ám và nặng nề. Cậu và y đã sống cùng nhau bao nhiều lâu, tính cách của y ra sao cậu chẳng lẽ không hiểu, nhưng lần này….y thực sự đã rất quá đáng.
-Yoong! Với những kẻ khác, em sẽ không quản. Nhưng chỉ riêng người đó….đừng chạm vào hắn!
Cậu đanh giọng nói, lời nói tràn ngập sự âm trầm và lạnh lẽo. Y ngừng khóc, chậm rãi ngước nhìn cậu, dường như y không thể tin vào những gì mà mình đã nghe thấy.
“Jae Joong đang nói gì vậy??
Vì kẻ đó…mà giận dữ với ta ư?”
-Jae à! Em nói gì vậy?? Là ta bị hắn hại , là hắn cố ý muốn chà đạp ta. Em không thấy những vết bầm tím này sao??
Y lớn tiếng phủ nhận, cố ý để lộ ra những vết bầm trên cơ thể. Y tin Jae Joong không thể nào đứng về phía kẻ kia được.
~Yoong! Hyung là Vankyl, khả năng đặc biệt của hyung là thôi miên. Hắn chỉ là một con người, sẽ không có khả năng chống lại. Vì sao hyung lại phải làm vậy???
Cậu nắm lấy hai vai y, đau đớn nói từng lời. Y nghĩ rằng với trò đùa này, y có thể lừa được cậu sao?? Y chẳng nhẽ không biết, đó là điều không thể, vì cậu hiểu y và cậu tin hắn.
-Em…em…vì sao…??
Y sững sờ , mọi tế bào như tê liệt . Chưa bao giờ….chưa bao giờ Jae Joong đối y nói những lời này. Vậy mà chỉ vì một tên Guardian , một con người yếu ớt….mà cậu ….
~Yoong à! Chỉ riêng hắn thôi, hyung đừng làm tổn thương hắn! Có được không??
Jae Joong vô tình không nhìn thấy những tia đau đớn ngập tràn ánh mắt của y. Cậu chỉ vì không muốn y làm hại hắn, không muốn y mang hắn ra để trêu đùa. Như vậy, cậu sẽ thấy rất đau lòng, giống như ánh mắt hắn khi nãy…Cậu không muốn hắn bị tổn thương!
RẦM!!! XOẢNG!!!!
-Aaaaaaa!!!
~Yoong?
Cậu sững sờ khi y rời khỏi vòng tay mình, lao tới bàn và hất đổ mọi thứ. Yoong Woong điên cuồng gạt đổ những thứ xung quanh và miệng không ngừng gào thét.….
-VÌ SAO??? VÌ SAO LẠI ĐỐI VỚI TA NHƯ VẬY???
Y phẫn nộ kêu lên, đôi mắt xinh đẹp thực sự chìm trong biển lệ. Tại sao?? Tại sao Jae Joong có thể quan tâm tới kẻ kia như thế?? Cậu thấy đau lòng vì y hại hắn sao??
-Em đã sống cùng ta 400 trăm năm , Jae Joong à! Hắn và em, hai người gặp nhau được bao lâu?? Quãng thời gian ít ỏi đó có nghĩa lý gì?? Vì sao em lại quan tâm tới hắn như thế?? Em có phải muốn bỏ rơi ta đúng không?? Có phải như thế không??
Y lao tới và giữ lấy hai vai của cậu mà lắc, ánh mắt y hằn lên sự điên cuồng và đau đớn. Lần đâu tiên, cậu trách mắng y , mà lại là còn vì một con người yếu duối. Y không cam tâm, y không thể chịu được khi trong trái tim và linh hồn của cậu còn có một bóng hình khác. Cậu là của y! Ánh mắt của cậu chỉ có thể hướng nhìn y mà thôi.
~Yoong! Bình tĩnh lại! Em không phải là có ý đó…chỉ là…_Jae Joong bối rối khi thấy thái độ mãnh liệt của y. Cậu có lẽ đã nói những điều không nên chăng??
-Jae à! Cầu xin em, đừng bỏ rơi ta! Em là tất cả những gì quan trọng nhất của ta trên cuộc đời này. Không có em…ta sẽ chẳng còn gì hết! Làm ơn! Đừng rời bỏ ta!
Y ôm lấy cậu, vòng tay siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, cậu có thể rời bỏ y ngay lập tức. Y không cần bất cứ thứ gì, y chỉ cần cậu, y tuyệt đối không thể không có cậu.
~Yoong! Em không phải muốn bỏ rơi hyung, chỉ là …muốn hyung đừng hại hắn mà thôi.
Cậu ôm lấy y, nhè nhẹ vuốt ve. Vai áo của cậu ướt đẫm rồi, y vì sao lại đau lòng bởi những lời nói đó tới mức này ??
-Jae! Đừng quan tâm hắn, đừng nghĩ tới hắn…hãy chỉ nhìn ta thôi! Kẻ đó, hắn nếu không có em, hắn còn có bạn bè , có mọi thứ. Nhưng ta nếu không có em, ta sẽ chẳng có gì hết. Ngoài em ra, sẽ chẳng có ai cần một thứ đáng nguyền rủa như ta. Làm ơn! Hãy chỉ là của ta mà thôi!
~Yoong…uhm…um..khoan…um…!
|