NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Kevin nhìn những móng vuốt chạm vào mình, cậu khẽ mỉm cười, vậy là không kịp chờ tới lễ trưởng thành cũng chẳng thể nói với Marumir điều quan trọng nhất, cứ như vậy…lặng lẽ ra đi ư?
Tách!
Gì vậy?
Là máu hay…là nước mắt?
Có lẽ Marumir đã phạm sai lầm khi chọn một kẻ yếu ớt như cậu làmBảoVật, không, đây là do chính cậu tự đòi hỏi , ép buộc anh phải đồng ý. Marumir chưa từng từ chối cậu điều gì, chỉ cần cậu muốn anh sẽ làm bất cứ việc gì. Nhưng…cậu thì đã làm được gì cho anh nhỉ??
Không gì cả!
Rời khỏi vòng tay đó, cậu liền bị tổn thương…một Vankyl yếu ớt, một phế nhân. Nhưng anh là người quan trọng nhất…cậu muốn nói cho anh biết điều đó, muốn nói….nhưng không còn kịp nữa rồi.
Phá bỏ Huyết thệ sớm muộn gì cũng chết, bây giờ chỉ là chết nhanh hơn một chút mà thôi. Đây…có lẽ là việc duy nhất cậu có thể làm cho anh…
PHẬP!!!
Những móng vuốt cắm sâu vào da thịt, siết lấy thứ đang đập từng hồi trong lồng ngực. Đau….rất đau…đúng là đau ở đó đấy!
Tách!
Tách!
Máu…
Nước mắt…
PHỰC!!
Anh là người quan trọng nhất trên thế gian này!!
End chap 32
|
Chap 33_ REBORN
Trong căn hầm băng lạnh lẽo và tịch mịch, mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp nơi. Không gian cô quạnh , thỉnh thoảng có một vài tiếng quạ kêu hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ làm nên một bản hòa tấu thật bi thương .
Kevin nằm trơ trọi trên một vũng máu lớn, đôi mắt nâu xinh đẹp của cậu giờ đây chỉ còn lại một mảng mờ mịt và đờ đẫn. Gương mặt trắng nhợt và đôi môi đã mất đi sắc hồng, hơi thở cũng dần dần muốn từ bỏ cậu. Chợt…đôi mắt cậu như rực sáng, từ từ giơ cánh tay lên cao, khóe môi cậu chợt mỉm cười…
Tuyết…
Là tuyết phải không?? Bầu trời âm u và xám xịt, từng làn gió lạnh cuốn quanh thân thể, từng bông hoa tuyết xinh đẹp bay ngập trời. Trước mặt cậu bao phủ một màu trắng ảm đạm và thanh khiết.
-Marumir!
Khóe môi tái nhợt khẽ mấp máy, đôi mắt cậu dần phủ một mảng u ám. Tâm trí đã không còn tỉnh táo nữa…
Anh đã từng hỏi…vì sao em lại thích tuyết tới vậy. Em không trả lời vì muốn đợi…đợi đến khi em trưởng thành, có đủ tư cách sóng vai cùng anh, khi đó em sẽ nói ra điều quan trọng nhất.
Em thích tuyết…vì tuyết giống anh!
Xinh đẹp và lạnh lẽo. Em nhớ vòng tay anh ôm em, nó mang hơi lạnh như những bông tuyết nhưng khi truyền vào trong tim thì lại rất ấm áp. Nhưng…tuyết sẽ rất nhanh tan chảy, cũng như anh cũng luôn có thể sẽ rời bỏ em…
-Hoa tuyết…vĩnh cửu!!
Liệu anh có thể trở thành hoa tuyết vĩnh cửu, mãi mãi không tan chảy, mãi mãi ở bên cạnh em không??
Đừng…biến mất….đừng ra đi…
Tuyết rơi xuống tay…nhẹ nhàng tan chảy. Giống như linh hồn thiên thần dần dần vụn vỡ…
-Anh…là….người…
Bộp!
Cánh tay buông thõng trên sàn đá lạnh lẽo, đôi mắt đục ngầu vẫn hé mở, chỉ có điều nó vô hồn và trống rỗng….bởi linh hồn đã rời bỏ thân xác.
Người ra đi…khi bản song tấu vẫn còn dang dở!
Đành đổ cho số phận thật nghiệt ngã đã khiến cho chúng ta phải chia lìa!
Tuyết vẫn cứ rơi…
Khúc song tấu thê lương vẫn cứ văng vẳng khắp không gian!
Xin lỗi…em phải buông tay mất rồi!
…..
-Marumir!
Yoochun hét lớn khi thấy Marumir vừa chạm chân tới đất là chạy vội đi tìm Kevin. Cậu ta dường như đang cực kì rối loạn.
~Mặc kệ cậu ta đi!
Jae Joong bình thản đáp, ánh mắt ảm đạm hướng nhìn căn nhà mồ lạnh lẽo. Nơi đó thực sự…đã không còn như trước nữa.
-Jae Joong! Kevin…còn sống không??
Yoochun ngập ngừng hỏi, Jae Joong chỉ lặng lẽ nhìn Yunho rồi khẽ cúi đầu. Hắn thấy thái độ của cậu trở nên kì lạ nên cũng hường mắt dõi theo khu hầm mộ phía trước, chẳng nhẽ có chuyện gì đã xảy ra sao?
~Mọi thứ…đã quá muộn!
Thở dài một tiếng, rồi cậu cũng chậm rãi bước vào phía trong . Yoochun và hắn đưa mắt nhìn nhau và nhanh chân bước theo.
…….
-SCARLET!!! DỪNG LẠI CHO TA!!!
Nhật Lão tức giận quát lớn, chưa bao giờ lão phải chịu thiệt thòi như ngày hôm nay. Mất hơn phân nửa sức mạnh để hồi sinh một thây ma sống lại để rồi cuối cùng bị chính cái xác chết ý phản .
Người phía trước đột ngột dừng lại, lão nhếch miệng cười, có lẽ ma thuật chi phối bây giờ mới phát huy tác dụng. Lão rảo bước tới bên cạnh người đó, thỏa mãn nói:
-Ngươi là do ta hồi sinh, Scarlet! Vì vậy….PHẬP!!!
Lão trợn trừng hai mắt , đôi đồng tử như muốn nở giãn cực đại, cơ máu trên mặt cũng lằn rõ từng vệt. Từ từ cúi xuống….lão thấy cổ của mình đang nằm gọn trọn tay kẻ kia và cái siết chặt không hề nhẹ nhàng.
-Do ngươi hồi sinh thì sao?_Y từ từ quay lại, mái tóc dài đen mượt buông rũ che đi một nửa gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự cuồng dại và lạnh lẽo, Kim YoungMin giờ đây thực sự đã biết, nước cờ này có lẽ…lão đi sai rồi.
-Ngươi dám đánh thức ta, ta thực sự muốn bóp chết ngươi ngay lập tức!
Y gằn từng tiếng, tròng mắt đỏ rực lên những tia cuồng nộ. Nhật Lão tức giận tới tím mặt, thân người run lẩy bẩy, thật không ngờ lão lại đi hồi sinh một thứ có thể giết mình. Nhưng đừng hòng, dù muốn hay không, giữa lão và y vẫn gắn với nhau bởi một sợi dây vô hình. Lão vẫn là chủ nhân!
-Vậy…coi như ta chưa nói gì!
Lão cố gắng mỉm cười, kìm nén ngọn lửa giận trong lòng.
Dù muốn giết lão vì đã phá hỏng giấc ngủ của mình, nhưng Scarlet biết mình không thể, lão vẫn là người đã hồi tỉnh y, vẫn là kẻ nắm giữ. Y tức giận, y cuồng nộ vì giấc ngủ bình yên của mình đã bị phá vỡ. Hồi sinh để làm gì? Sống lại để làm gì? Mọi thứ với Người đó không phải đã kết thúc rồi sao???
Tỉnh lại!
Tỉnh lại…không chỉ là thể xác này…
Mà còn là trái tim và tình yêu nghiệt ngã đó!
Jae Joong à!
|
-Kevin…Kevin…KHÔNGGGG!!!
Tiếng thét thảm thiết và bi ai vang vọng khu nhà mồ lạnh lẽo. Mùi máu tanh nồng phảng phất hòa quyện cùng mùi nồng đậm ẩm ướt của cơn mưa rào bất chợt . Marumir gục bên xác người con trai bé nhỏ, từng giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, thân xác trong tay mềm nhũn, lạnh giá đến quặn lòng.
-Kevin…_Yoochun bàng hoàng trước những gì đang xảy ra, cái chết bi thảm của Kevin thực sự là một đả kích vô cùng lớn, nơi đây là nhà mồ giam giữ Yoong Woong , rất ít kẻ dám bén mảng tới nếu chưa có phép của Jae Joong, nếu Kevin bị giết vậy…xác của Yoong Woong đâu??
Hắn đứng yên lặng, tiếng khóc thê lương của cậu Vankyl kia thực sự vô cùng đau đớn, hắn nghe mà cũng cảm thấy thật thương tâm. Chẳng nhẽ nơi này lại tàn khốc như vậy sao? Hạ sát đồng loại không thương tiếc, kẻ mạnh sống và kẻ yếu chỉ có một kết cục là cái chết.
Nhìn sang bên cạnh, hắn thấy ánh mắt Jae Joong nhìn chăm chăm cỗ quan tài bằng thủy tinh ở giữa phòng. Khuôn mặt cậu tràn ngập sự âm trầm và vẻ ảm đạm, dường như …có chuyện gì đó…thật sự không hay đã xảy ra…
-Đức Ngài!
Marumir chợt dừng than khóc, cậu ta ôm xác Kevin trên tay, đôi mắt đỏ rực tràn ngập sự phẫn nộ và đau đớn. Dường như ,Marumir đã muốn phát điên trước sự ra đi của bảo vật của mình. Cậu ta giờ đây thực sự khao khát muốn được trả thù!
-Tôi muốn giết kẻ đó! Muốn giết chết kẻ đã bị nguyền rủa đó!_Cậu ta gằn từng tiếng, ánh mắt thực sự nghiêm túc. Jae Joong có chút sừng sờ, đôi mắt cậu thoáng vẻ hoang mang, chuyện này…
-Marumir! Bình tình đã, chúng ta hãy an táng cho Kevin trước , sau đó sẽ tìm kẻ sát hại cậu ta!
Yoochun lựa lời khuyên bảo, cố gắng trấn án một con dã thú đang bị thương đến phát cuồng như cậu ta.
-Không! Tôi muốn an táng Kevin cùng kẻ đáng nguyền rủa đó!
-MARUMIR!!! MARUMIR!!!
Yoochun hét lớn khi Marumir bế Kevin trên tay bước nhanh ra ngoài. Trước khi đi qua Jae Joong, cậu ta còn bỏ lại một ánh mắt tràn ngập cuồng nộ và hận thù.
-Jae Joong!! Marumir điên rồi!
Yoochun gấp gáp nắm lấy tay cậu mà lắc, Jae Joong dường như còn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt cậu tràn ngập sự bối rối và hoảng loạn….
Không…không được!!
…..
Từng cơn gió lạnh như thể muốn cứa rách da thịt, từng hạt mưa rơi xối xả, tới tấp táp vào mặt người. Không gian dường như nhộn nhịp hơn bởi âm hưởng của gió và mưa tạo nên một khúc cầu hồn bi ai và thê lương. Nước mắt hòa cùng nước mưa nhạt nhòa chảy trên gương mặt nhợt nhạt tràn ngập đau đớn cùng phẫn hận, trái tim dường như muốn như những hạt cát, vỡ tung và chảy trôi theo những dòng nước lạnh lẽo….Hận và đau!
-Là.ngươi!
Marumir lạnh lùng nhìn kẻ trước mặt, gương mặt trống rỗng và thẫn thờ. Đôi mắt đỏ ngập đầy uất hận và điên cuồng….Kẻ trước mặt cậu ta chính là người đã giết Kevin!
Thân hình mỏng manh của y thấm đẫm nước mưa, mái tóc đen dài rũ xuống che đi một nửa gương mặt xanh xao, không hề phủ nhận hay bao biện, y bình thản đáp:
-Phải! Là ta!
-Vì.sao?
Marumir gằn từng tiếng, hai con mắt dường như ngập trong biển lửa hừng hực, điên cuồng và đau đớn.
-Chẳng vì sao cả! Tất cả đều là số phận!_Khẽ nhếch miệng cười, y ngửa mặt lên, hứng lấy sự dày vò của những hạt mưa dữ dội lên làn da trắng nhợt trong suốt của mình. Chẳng có gì để nói hết, sự thật vẫn chỉ là sự thật.
-YAHHHH!! TA GIẾT NGƯƠI!!!
Giông tố nổi lên, hàng cây nghiêng ngả trước sự cuồng nộ của cơn bão. Khóe môi xinh đẹp khẽ mỉm cười, hàng mi dài khẽ khép….nếu như có thể ta cũng muốn được trở lại với giấc ngủ vĩnh hằng đó.
Nếu như tiếp tục ở lại thế gian này, ta sẽ không thể kiềm chế khao khát có được em. Bất chấp tất cả, bất chấp mọi thứ…ta sẽ đoạt lấy trái tim lạnh lẽo của em.
Có lẽ…rời bỏ thế gian này ới là sự lựa chọn đúng đắn chăng? Ta sợ mình sẽ làm tổn thương em…Thế giới của ta à!
Marumir điên cuồng giơ bàn tay lên, những móng vuốt sắc nhọn vươn dài, tung người lao tới phía trước, trong mắt cậu ta giờ chỉ còn lại một biển máu nồng đậm điên loạn.
Đừng tới đây!
Những móng vuốt lao tới mãnh liệt, sát ý tràn ngập mọi nơi, tiếng hét cuồng nộ vang vọng xen lẫn tiếng mưa rơi. Chỉ thêm một chút nữa…
Đừng để ta gặp em!
Nếu không…
Một chút nữa thôi…
~KHÔNG!!!
Nếu không…ta sẽ không thể từ bỏ!
~Dừng lại! Marumir!
Vẫn là giọng nói đó, đã bao lâu ta chưa nghe thấy rồi nhỉ?? Ta cũng không nhớ nữa, có lẽ là rất lâu, vô cùng lâu.
Y khẽ mở mắt, hiện vào trong tầm mắt…Một dáng người thanh mảnh, mái tóc bạch kim rũ xuống đôi vai thon nhỏ, gương mặt đó…giọng nói đó….Y vẫn luôn khắc sâu trong trái tim và linh hồn mình.
Jae Joong à!
-Tránh ra!
|
Marumir như một con dã thú vì quá đau mà phát điên, cậu ta điên cuồng dồn sức mạnh ở cánh tay phải, hai con mắt đỏ ngầu long lên sòng sọc, những chiếc răng nanh nghiến chặt , rít lên một cách phẫn nộ.
~Đừng! Ngươi không thể giết người đó, tuyệt đối không thể!
Jae Joong siết chặt cánh tay phải của Marumir, cố gắng che chắn cho người phía sau. Cậu không muốn Marumir giết người đó cũng không muốn đả thương cậu ta. Nhưng…để làm như vậy thật quá khó khăn.
-Hắn giết Kevin! Ta phải giết hắn!!
Marumir điên cuồng vung tay ra, cậu ta gầm lên một cách cuồng loạn. Phóng ra toàn bộ sức mạnh, đẩy bật những gốc cây lớn phía sau lên, thẳng phía trước nhắm tới. Toàn thân cậu ta ướt sũng, không màng tới cơn mưa đang táp thẳng lên mặt, Marumir chỉ một lòng nhắm tới kẻ phía trước! Phải giết hắn!!
~Ngươi không thể!!
Ôm lấy người phía sau vào vòng tay của mình, Jae Joong cố hết sức che chắn cho người đó, mặc kệ những thân cây lớn đập mạnh lên người, mặc kệ máu trên người đã chảy…mặc kệ mọi thứ, cậu chỉ muốn bảo vệ người đó an toàn.
Ngước mắt nhìn người đang ôm lấy mình, y không kìm được mà rơi nước mắt. Trái tim y, linh hồn y….như rạn vỡ khi nhìn những giọt máu rơi trên mái tóc bạch kim xinh đẹp đó.
Không!
Y không xứng được như vậy!!
Cố gắng giãy giụa khỏi vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình, y không muốn , không muốn thấy người đau đớn, không muốn người vì mình mà trở nên như vậy.
~Đừng nháo!
Tiếng nói mềm nhẹ vang lên bên tai, y ngước mắt lên, không phải là bầu trời mà chỉ là đôi mắt nâu trong suốt luôn phẳng lặng và tịch mịch. Bầu trời …của ta!
~Ở yên đây!
Cứ như vậy mãi không phải là cách, Jae Joong buông Yoong Woong ra, hai tròng mắt lập tức đổi màu, móng vuốt từ tay cùng vươn dài ra…Cậu phải bảo vệ y!
Marumir vần dùng sức mạnh hất mọi thứ về phía Jae Joong, cậu ta giờ đã hoàn toàn phát điên, chỉ có hận ý trong đầu mà không còn gì khác. Jae Joong gồng người, xới toàn bộ đất lên, tạo thành một lớp lá chắn, cản lại những thứ Marumir hất tới, trong lòng thầm nhủ sẽ không làm bị thương cậu ta.
-TA PHẢI GIẾT!!!
Marumir nhảy lên, vượt qua Jae Joong nhảy tới phía đằng sau. Hai nắm tay thành hai khối khí đen đặc, dùng hết sức lao tới.
Không…
PHẬP!!!
Y trơn trừng hai mắt, nhìn hai bàn tay chỉ cách mình một thước. Từng giọt mưa vẫn rơi đều đều, chảy xuống nền đất ẩm ướt, từng đốm đỏ nhỏ loang rộng ra, ban đầu là mờ nhạt sau đó càng ngày càng đậm hơn.
Marumir thẫn thờ cúi xuống, nhìn tới khuôn ngực thấm đẫm máu của mình. Một nụ cười nhẹ nhàng nở…
~Ta…Marumir…ta không…_Jae Joong cuống cuồng đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của Marumir, lòng đau đớn khi thực sự cậu không muốn như vậy.
Marumir hướng ánh mắt mờ đục tới phía trước, nơi có một người con trai có mái tóc màu vàng như ánh bình minh đang ngủ. Khóe môi lại mỉm cười…cánh tay giơ lên cao, cố sức vươn tới, cố sức nắm lấy bàn tay của người kia….Nhưng xa quá, xa quá, không thể chạm tới được!
-Đức Ngài! Lời…thỉnh cầu…cuối cùng!
Cậu ta ngước lên nhìn Jae Joong, đôi mắt đen thăm thẳm tràn ngập bi thương và đau đớn. Cố gắng nói từng chữ:
-Tôi muốn…ở cùng…Kevin!!
Rũ bỏ mọi cuồng nộ, phẫn hận và đau đớn, cuối cùng cậu ta cũng đã có thể đến bên Kevin. Hai người đã có thể ở bên nhau…mãi mãi!!
~Được!
Ôm xác Marumir lên , cậu chậm rãi bước tới chỗ xác Kevin, đặt hai người ở bên nhau. Bàn tay phải từ từ đưa lên, chạm tới xác của Marumir…
Ngọn lửa trắng lạnh lẽo …lại rực cháy!
~Xin lỗi! Tất cả là lỗi của ta, đừng hận người đó, hãy hận ta!
Phải!
Mọi tội lỗi đều là của ta!
-Jae Joong!
Hắn và Yoochun bước tới, tất cả chỉ còn lại một đám tro tàn âm ỉ cháy. Jae Joong đứng đó, đôi mắt trong suốt phủ một màn ảm đạm và đau đớn. Hắn muốn chạy tới đó, ôm lấy đôi vai nhỏ đang khẽ run kia, muốn sưởi ấm cơ thể lạnh giá của Người…muốn là chỗ dựa của Jae Joong!
Nhưng khi hắn dợm bước chạy tới, Yoochun bất ngờ giữ hắn lại…
-Đừng!
Nhìn tới phía trước, hắn mới chợt nhận ra, có một đôi tay khác đã ôm lấy Người.
-Là lỗi của ta!
Y ôm lấy Jae Joong từ đằng sau, mặt vùi lên mái tóc bạch kim ướt sũng, Vì sao lại run rẩy?? Vì sao lại đau đớn??
Là vì ta đúng không??
Xin lỗi! Hãy chửi mắng ta đi, hãy trừng phạt ta đi!
Nhưng xin em….đừng coi ta là một kẻ đáng bị nguyền rủa!
~Không! Dù thời gian có quay trở lại, em vẫn sẽ làm như vậy!
Jae Joong vẫn nhìn chăm chăm vào đám tro tàn ẩm ướt, khẽ chạm lên bàn tay đặt trên vai, cậu khẽ mỉm cười.
-Jae Joong à!
Yoong Woong ôm siết lấy cậu, tiếng gọi quen thuộc lại thổn thức vang lên.
Hắn đứng như chết trân tại chỗ…đó không lẽ là…
“Người mà Jae Joong vẫn luôn chờ đợi?”
End chap 33
|
Chap 34_Phân vân
-Người đó…!
-Cậu muốn hỏi tới Scarlet?
Yoochun vừa sát trùng vết thương vừa băng bó lại cho hắn. Từ lúc trở về tới giờ, anh nghĩ chắc hắn đã không thể kìm nổi nữa rồi.
-Phải!_Yunho cúi đầu, ánh mắt hướng tới một nơi khác. Khi nhìn thấy Jae Joong dựa vào người đó…trái tim hắn đau quá! Ở cạnh người đó , những biểu cảm của Người thật lạ lẫm, hắn chưa bao giờ nghĩ cũng có lúc Người sẽ như vậy.
-Một câu chuyện dài! Scarlet tên thật là Kim Yoong Woong, là anh trai song sinh của Jae Joong._Vừa băng bó vết thương cho hắn, anh vừa kể lại bằng chất giọng trầm thấp. Yoochun nghĩ, ngày này rút cục cũng sẽ tới, Yunho cần biết và phải đối mặt nếu như…hắn muốn có được trái tim lạnh lẽo vẫn luôn bị trói buộc của Jae Joong.
-Anh trai song sinh?
Thảo nào mà gương mặt của người đó lại giống Jae Joong tới vậy, nếu như không vì bá khí khác biệt có lẽ người bình thường sẽ không phân biệt được. À phải rồi! Còn màu tóc nữa, màu đen và màu bạch kim.
-Đúng vậy! Đó là người thân duy nhất của Jae Joong. Giữa hai người đó…_Yoochun ngửng lên, ánh mắt có chút ái ngại nhìn hắn.
-Chuyện gì?_Hắn cảm thấy nóng lòng , bồn chồn muốn biết về quá khứ của Jae Joong. Hắn muốn hiểu Người thêm một chút nữa.
-Quan hệ giữa bọn họ không phải chỉ là tình anh em, đối với Yoong Woong thì Jae Joong là tất cả còn với Jae Joong thì Yoong Woong là một nửa lình hồn của cậu ấy.
-Quan trọng tới vậy sao? Không phải, ý anh là…hai người họ yêu nhau??
Hắn khó nhọc nói, những lời nói như ứ nghẹn ở cổ. Nếu như lời hắn nói là sự thật…Trái tim, đau quá!
-Tình yêu ư? Chúng tôi không hiểu hai từ đó. Nhưng nói một cách nào đó thì tôi nghĩ tình cảm mà Yoong Woong dành cho Jae Joong là như vậy, còn về phía Jae Joong thì …tôi không biết!
Yoochun mỉm cười nhìn hắn, anh cẩn thận bỏ đi những miệng gạc đẫm máu.
-Vậy…tại sao tôi chưa bao giờ biết tới người đó?
Vai vế của người kia không hề tầm thương nhưng vì sao hắn chưa hề nghe tới cũng như biết rằng ở Blood Hell này có một người như vậy.
-Không biết là dĩ nhiên! Chỉ có những Vankyl ở Blood Hell này mới biết đến sự tồn tại của Yoong Woong . Còn cậu thì…có lẽ là vì khi cậu ra đời thì Scarlet đã chết rồi.
-Chết rồi? Nhưng…không phải là…
Vậy chẳng lẽ ngày đó , Jae Joong đã chờ đợi Scarlet, là chờ đợi người kia tỉnh lại?
-Yunho! Tôi nói ra chuyện này cho cậu biết, vì tôi thấy tình cảm Đức Ngài dành cho cậu rất đặc biệt . Thêm nữa, tôi nghĩ có lẽ cậu có thể sẽ giúp người rũ bỏ được cái gông xiềng đã trói buộc người suốt trăm năm qua. Nhưng…cậu phải hiểu một điều, Jae Joong nhất định sẽ vì Scarlet mà làm mọi thứ, kể cả phản bội toàn bộ thế giới này.
Anh nhìn hắn, giọng nói càng ngày càng trầm thấp. Nét mặt nghiêm túc và ánh mắt của Yoochun khiến hắn cảm thấy trái tim mình quặn lên. Có gì đó không ổn, hắn đang sợ hãi sao hay hắn đang bàng hoàng?? Vì sao vậy?? Vì hắn biết rằng, trong trái tim người …thực sự đã có một hình bóng không thể thay thế ư??
Như vậy…mọi cố gắng từ trước tới giờ…
Niềm hi vọng lớn lao của hắn….
Không phải sẽ trở nên vô nghĩa sao??
-Jae Joong…nợ Yoong Woong rất lớn! Vì để cứu Jae Joong, Yoong Woong đã hi sinh sự bất tử của mình! Và …đó thật sự là một bi kịch!
Ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm u ám bên ngoài dường như làm cho anh nhớ tới đêm đó. Nhớ đến…ánh mắt trống rỗng của Yoong Woong và cả tiếng than khóc thê lương của Jae Joong.
Một bi kịch…
Một số phận nghiệt ngã!
-Bác họ của Jae Joong đã sử dụng một bí thuật bị nguyền rủa, khi Jae Joong và lão ta giao đấu, cậu ấy đã giết được lão ta nhưng…cậu ấy cũng trở nên điên cuồng. Không còn nhận ra bất kì ai, chỉ ham muốn và khao khát được giết chóc, được nhìn thấy máu. Khi đó, chúng tôi đã không biết phải làm thế nào, chúng tối không thể giết cậu ấy nhưng nếu để cậu ấy sống thì sẽ hủy diệt cả thế gian này.
-Vậy…người kia…_Hắn cảm thấy lồng ngực mình đau quá, hít thở cũng thật khó khăn, miệng khô khốc, cơ thể không kiềm được mà run rẩy.
-Lúc đó, Yoong Woong đã trao đổi với Hổ Phách của cậu ấy. Cậu ấy muốn có được thuốc giải của bí thuật đó . Dĩ nhiên, nếu đạt được ước nguyện thì phải trả một cái giá tương xứng._Yoochun nhìn hắn, anh nghĩ hắn cũng hiểu rất rõ điều này. Trên đời không có gì là cho không, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Yunho khẽ cúi đầu, hắn biết trao đổi với Hổ Phách là một việc cực kì nguy hiểm, nếu không vì bất đắc dĩ thì tuyệt đối không thể làm như vậy. Cũng như lần đó, nếu không vì muốn có được Người, hắn cũng sẽ không làm như vậy.
-Cái giá mà Yoong Woong phải trả chính là sự bất tử của mình. Cậu ấy vẫn là Vankyl nhưng không còn là bất tử nữa, nếu bị đâm hay bị tổn hại thì sẽ giống như con người, trở thành một cái xác trống rỗng. Còn Hổ Phách của cậu ấy thì biến thành thuốc giải. Nghĩa là, Yoong Woong đã hi sinh cả Hổ Phách và sự bất tử của mình để cứu Jae Joong, cậu ấy đã đánh đổi mọi thứ mình có.
-Vậy sau đó, tại sao người đó chết??
-Khi Yoong Woong tới, Jae Joong đã phát điên, cậu ấy không còn nhận ra ai nữa. Yoong Woong vì muốn mang thuốc giải đưa vào người Jae Joong mà tới gần cậu ấy. Chỉ là…chỉ là…không ngờ lúc đó Jae Joong lại phát hiện ra và…
-Và Jae Joong đã dùng chính móng vuốt của mình để đâm chết Yoong Woong!
-Han kyung!_Yoochun giật mình nhìn ra cửa, người này đã tới từ lúc nào?
-Là như vậy ư?
|