NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Tập trung toàn bộ sức mạnh, ánh mắt đỏ ngầu của anh rực sáng , hai bàn tay siết chặt tới mức căng cứng. Toàn bộ cơ thể như gồng lên, dồn hết khí lực tới hai con mắt.
Cơn lốc xoáy thật mạnh, Zang điều khiển nó thẳng hướng Yoochun nhắm tới. Anh vẫn đứng im không nhúc nhích, cơn bão như một con rồng khổng lồ, dữ tợn xông tới nuốt chửng con mồi.
-Ngài Micky! Ngài hết thời rồi!
Zang mỉm cười khi nhìn thấy cơn báo nuốt trọn Yoochun, dù có sức mạnh đáng sợ nhưng cũng không thể chống lại một lúc hai khả năng đặc biệt. Cái này có thể ví như cùng một lúc đấu với hai Vankyl cao cấp. Mà điều này thì không hay ho chút nào.
-Ngươi nghĩ vậy sao??
-Hả?
Phập!!!
RẦM!! RẦM!!!
Zang trợn tròn hai con mắt của mình, máu từ miệng trào ra, nhỏ từng giọt dài xuống đất. Người này…
-Ngươi vốn dĩ không biết rằng….kẻ điều khiển cơn bão cát. Chính.là.ta!
Yoochun cắm sâu những móng vuốt vào ngực Zang, anh khẽ nhếch miệng cười đầy khinh bỉ. Hắn vốn dĩ không biết rằng , cơn bão cát lớn và dữ dội như vậy là do Yoochun điều khiển những gốc cây và tảng đá lớn làm một bộ khung vững chãi, điều khiển cơn bão hoạt động theo ý muốn của anh. Cho tới giờ, cơn bão vẫn chưa ngừng lại dù hắn không hề tiếp tục duy trì.
-Ngài Micky! Qủa nhiên…chúng ta quỳ phục ngài thật xứng đáng!
Zang bật cười lớn, hắn biết dù sao cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp. Chết dưới tay ai cũng sẽ vậy thôi. Kẻ thất bại sẽ là kẻ hứng chịu kết cục thảm khốc.
-Nếu biết vậy…ngươi lẽ ra không nên làm như thế này._Yoochun lạnh lùng nhìn hắn, rồi với cơn bão cát sau lưng, anh giật mạnh trái tim hắn ra khỏi lồng ngực và ném hắn vào trong cơn bão. Cơn bão đó giờ giống như một cái máy nghiền cỡ lớn, nó sẽ nghiền nát tất cả những thứ ở bên trong nó. Bất kể đó là thứ gì.
Cầm trong tay trái tim của Zang, anh chần chừ một chút rồi hướng nhìn tới người vẫn đang nằm thiêm thiếp ở cách đó không xa. Cần phải kết thúc mọi thứ ở đây, bởi vì có thứ còn quan trọng hơn.
PHỪNG!!!!
Ngọt lửa trắng lại một lần nữa vô tình và lạnh lẽo bùng lên. Kết thúc một cuộc huyết chiến đầy dữ dội.
…..
-Van xin ngươi!! Cứu anh ta đi!! Ta cầu xin ngươi!!
Changmin quỳ gục trên nền đất lạnh lẽo, trong vòng tay nó là một cơ thể đẫm máu, dường như đã không còn sức sống.
Marumir im lặng đứng nhìn nó gào khóc, rõ ràng ban nãy còn chửi rủa người kia, giờ sao lại cầu xin anh cứu mạng? Con người thật là khó hiểu.
-Tên ngu xuẩn này!! Mau mở mắt ra, ngươi muốn làm ta tức chết hả?? Ai cần ngươi cứu, ai cần ngươi hi sinh tính mạng cơ chứ? Huhuhu!!
Nó gào khóc thật lớn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cảm giác cơ thể nằm trong tay mình dần cứng lạnh khiến nó muốn phát điên. Không !! Nó không muốn thế này!!
Marumir chậm rãi cúi xuống, bình thản nhìn người đang bất động kia. Vết thương không nhỏ, nếu không mang về cho Đức Ngài thì chắc sẽ thành xác chết mất. Ôi~ Còn cái người này, sao lại gào khóc dữ vậy, vừa nãy không phải hung hăng lắm sao? Haizzz! Thôi, mang họ về trước đã, dù sao cũng là lệnh của Đức Ngài .
-Đi thôi!
Marumir ôm lấy người bất động kia vác lên vai, nó ngỡ ngàng , vội vàng muốn giành lại. Anh khẽ nhíu mày, cái con người kì quặc này.
-Cậu không phải cũng bị thương sao? Nếu mang theo anh ta thì khi tới nơi cũng không còn sức mà đào một cái huyệt hai người nằm đâu. Còn không mau buông ra!!
Nó giật mình, rồi lại trở về dáng vẻ thất thần. Cơ thể nó cũng đau nhức ê ẩm, trên mặt còn vương đầy vết máu.Nhưng nó sợ…nó sợ cái kẻ kia chỉ cần rời khỏi tầm mắt một chút thôi là sẽ không thể thấy nữa. Hai người họ là bị Vankyl hại, liệu có thể tin anh ta?
-Ngươi…sẽ cứu Kibum chứ?
Nó cẩn trọng hỏi, bàn tay vẫn nắm lấy tay Kibum không chịu rời.
-Nếu muốn giết hai người, chuyện này quá đơn giản. Theo cậu,tôi sao phải mất công đuổi yêu nữ kia đi rồi vác theo hai người trở về làm gì?_Marumir có điểm khó chịu nói, nếu không tin anh , ban nãy cầu xin làm cái gì.
-Vậy được! Tôi đi cùng, mau mau cứu anh ta đi!
Nó sốt sắng bám lấy cánh tay Marumir, chất giọng mang đầy vẻ gấp rút và vội vã. Chỉ cần cứu được kẻ kia, nó chuyện gì cũng sẽ làm.
-Thật là…bám chắc lấy nhé!
Marumir khẽ lắc đầu, cậu nhóc này cũng vẫn còn trẻ con đi. Nhưng có lẽ tính cách cũng giống với bảo bối của anh. Haizzz!!! Lại nữa rồi, mau trở về nào!
……
Xung quang bãi dất hoang tàn vương vất một vài sợi lông vũ đen nhánh. Trong không khí còn nồng lên mùi thối rữa, Jae Joong đứng giữa mảnh đất hoang phế, cậu tức giận tới run rẩy cả thân người, hai bàn tay siết chặt tới mức nổi lền toàn gân máu. Ánh mắt đỏ ngầu tràn ngập giận dữ và cuồng loạn hướng nhìn những kẻ đang quỳ rạp trên mặt đất. Cậu rít qua kẽ răng, gằn từng chữ…
~Nói! Người…ở đâu?
End chap 30
|
Chap 31_Cứu Thoát
~ Thế nào rồi?
Jae Joong chậm rãi nâng tách trà đưa lên miệng, không vội vàng nhìn người mới tới. Cậu vẫn chỉ bình thản…..như mọi khi.
-Tôi đã giúp bọn họ tẩy sạch bụi bẩn và máu, cũng đã băng bó vết thương. Chỉ có điều…._Yoochun ngập ngừng trong giây láy, lại tiếp tục nói. –Cái cậu Kim Heechul đó bị thương khá nặng nhưng lại nhất định không để tôi chữa trị. Cậu ta muốn gặp Han kyung.
Cạch!
Để tách trà xuống bàn, Jae Joong ngước nhìn Yoochun, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Bình thản bước tới cửa sổ, cậu ngắm nhìn thế giới âm u và mịt mù của mình. Cậu nghĩ hình như bầu trời của Blood Hell ngày hôm nay không hề giống như trước kia. Đã có rất nhiều thứ thay đổi…
~Đi tìm Han kyung! Nói với hắn, nếu như không muốn níu giữ ta cũng sẽ không lo chuyện bao đồng thêm một lần nữa. Người đó sống hay chết tùy thuộc vào hắn.
-Tôi biết rồi!_Yoochun cúi đầu, kính cẩn trước cậu.
~Sao vậy? Có chuyện gì chưa nói ư?
Nhìn biểu hiện của Yoochun ,cậu biết hẳn là anh có điều khó nói. Thật là….nếu như không phải hứa sẽ không nhìn thấu suy nghĩ của anh thì cậu cũng sẽ không phải lằng nhằng như thế này.
-Tôi…vết thương của những Guardian đó khá nặng. Chỉ băng bó và bôi thuốc sẽ không khá hơn được.Nếu như…_Anh cúi gằm mặt xuống đất, lời nói càng ngày càng nhỏ lại.
~Muốn ta cứu họ?
Cậu liếc nhìn anh, cái kẻ ngốc này rõ ràng đang rất lo lắng cho tên nhóc kia nhưng lại sợ hãi mà không dám mở miệng nói thẳng. Lần đầu tiên, thấy một Micky như vậy.
-Cái đó….chỉ là…
~Được rồi! Đợi ta đi giải quyết đám phiền phức kia rồi sẽ quay lại._Cậu khoác lên mình tấm áo chùng dành cho Đức Ngài và dợm bước ra khỏi phòng. Sau những gì đã xảy ra, cậu cùng cần một lời giải thích thỏa đáng.
Yoochun trầm ngâm đứng tại chỗ, ban nãy là Jae Joong nói đồng ý đúng không? Anh không nghe lầm chứ? Jae Joong đồng ý sử dụng sức mạnh đặc biệt của mình ư? Thứ mà cậu ấy luôn nguyền rủa và chán ghét!
-Không tin nổi!
Anh lầm bầm trong miệng, vẫn còn ngây ngốc không tin điều vừa xảy ra.
~Yoochun! Còn đứng đó làm gì hả?
Tiếng Jae Joong vọng lại có vẻ đã mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi, Yoochun sực tỉnh , vội vã quay người , nhanh chóng đuổi theo. Bây giờ hai họ phải đi gặp Lão Tử và những kẻ đã tấn công Guardian.
…..
Mùi ẩm mốc phảng phất trong không khí , không gian đen đặc không có một tia sáng. Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ có những tiếng “ cạch, cạnh” kéo lê của kim loại. Một người ngồi trong góc, dường như vẫn còn sống nhưng cũng chỉ có thể cảm thấy hơi thở rất khẽ , tay chân của người đó bị xích bằng những sợi dây sắt lạnh lẽo, nhưng dường như không hề bận tâm , người đó chỉ bình thản ngước mắt ngắm nhìn vầng trăng sáng qua khung cửa sổ ở trên góc tường.
-Ta…sẽ không từ bỏ!
Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, nhãn cầu đen thăm thẳm ánh lên một tia quỷ dị.
“Người…là của ta!”
….
Giữa đại sảnh rộng lớn,hai hàng Vankyl khoác áo chùng đen xếp hàng đứng ngay ngắn, ngồi trên vị trí cao nhất, Đức Ngài hướng nhìn tất cả. Ánh mắt lạnh lẽo và ẩn chứa nguy hiểm như thể đang dò xét từng kẻ một, tất cả Vankyl đều cúi gằm mặt, không kẻ nào dám lên tiếng, thậm chí cũng không dám thở mạnh. Chúng sợ, sợ cơn thịnh nộ sắp giáng xuống.
Đứng bên cạnh Đức Ngài, cánh tả là “Red Scorpion”_Ngài Micky. Bên hữu là “ Shadow of Devil”_Ngài Han. Những hôm nay, bên hữu bị khuyết , chỉ có ngài Micky tham gia cuộc họp đột xuất này.CácVankyl len lén liếc nhìn nhau, ai cũng cảm thấy nghẹt thở dưới ánh mắt mang màu huyết ngọc lạnh lẽo kia.
~Kẻ nào có thể cho ta một lời giải thích về chuyện hôm nay?
Sau một hồi im lặng đến lạnh người , cuối cùng Đức Ngài cao quý cũng đã mở miệng.
-Đức Ngài!Chuyện ngày hôm nay cũng thật rất đơn giản._Nhật Lão đứng đầu bước ra , kính cẩn cúi người trước Jae Joong. Lão bình tĩnh , chậm rãi giải thích.
-Kì thực , lần này là do các Guardian đó tự ý xâm phạm lãnh địa của chúng ta.NhữngVankyl canh giữ Blood Hell chỉ làm theo đúng luật lệ, trừng phạt họ mà thôi.
~Vậy sao? Nhưng các ngươi không biết rằng trong số họ có người đứng đầu Suzerain ư? Không chỉ vậy, toàn bộ đều là những Guardian cao cấp của Angelic. Trừng phạt mà chưa rõ nguyên do…các ngươi có vẻ đang rất khát máu chăng??
Jae Joong ngả người trên chiếc ngai dành cho mình. Ánh mắt khinh thường hé nhìn Nhật Lão.
-Cái này…cũng vì đều là những Guardian cao cấp nên chúng tôi mới sợ rằng họ sẽ tấn công Blood Hell cho nên mới vội vã ngăn chặn._Kim YoungMin cẩn thận lựa lời giải thích, lão thật sự không muốn hứng chịu cơn thịnh nộ của Jae Joong.
~Vậy có lẽ ta phải cảm ơn sự tận tụy của các người chăng??
-Đức Ngài xin đừng nói vậy! Phục tùng ngài và bảo vệ Blood Hell là nhiệm vụ và sứ mệnh của chúng tôi.
Nhật Lão cười xu nịnh, con mắt gian trá len lén nhìn ngước lên.
RẦM!!!
~Vậy ta không có nhớ trong cái sứ mệnh đó có nhắc tới Noah. Hình như, không gặp chúng một thời dài khiến các người đột nhiên nhớ nhung sao?
Chiếc bình lớn ở trước mặt các Vankyl vỡ thành từng mảnh nhỏ, kẻ nào cũng co rúm người vì sợ hãi. Jae Joong tức giận nghiến chặt răng, gằn từng chữ. Lũ ngu ngốc này tự mình hại mình thì thôi đi giờ lại còn kéo theo một đám phiền phức. Noah thực sự không phải thứ có thể dễ dàng dây vào.
-Chúng tôi thực sự biết tội!
|
BaVankyl sợ hãi quỳ phục xuống sàn. Chúng cũng thực sự không thể ngờ tên Guardian kia lại chạy tới địa phận của Noah, lại đúng lúc bọn chúng đi tuần . Thật sự là không gặp may chút nào. Nhưng ít ra thì trước khi Đức Ngài xuất hiện , chúng cũng đã kịp thu lấy vũ khí của kẻ kia.
~Biết tội? Vậy tới đó nhận trừng phạt đi! Chắc các ngươi không phải không biết Noah là loại quái vật gì chứ? Chúng không giống Guardian, chúng.có.thể.giết.chết.Vankyl!
Điên cuồng gạt đổ những thứ bên cạnh, Jae Joong nhếch miệng cười. Ánh nhìn tràn ngập phẫn nộ nhìn ba tên phế vật kia.
Những tên Vankyl khẽ rùng mình. Đúng, chúng thừa nhận sự e ngại đối với Guardian không bằng một nửa sự e ngại đối với Noah. Những con quái vật kinh tởm luôn toát ra mùi tử khí , chúng có những cái móng vuốt và răng nanh có thể xé nát Vankyl. Đó là đối thủ đáng gờm nhất , nhưng Noah không thích rời khỏi lãnh địa bị nguyền rủa của chúng, cũng như rất ghét tiếp xúc với những sinh vật khác loài. Chỉ cần không động tới chúng thì chúng sẽ không tấn công.
Nhưng lần này…không may lại để tên Guardian rơi vào tay chúng, còn bị Đức Ngài phát hiện. Tội lỗi này không phải nhẹ.
-Đức Ngài! Cầu Ngài tha thứ cho sự ngu dốt của chúng tôi. _Ba tên vội vàng dập đầu không ngừng, giọng nói tràn ngập hoang mang và sợ hãi.
~Tha thứ? Hình như…từ đó không hề tồn tại ở Blood Hell này!
~Micky!
Lạnh lùng nhìn những tên phế vật, Jae Joong chậm rãi tuyên bố án tử. Ở nơi này…sự tha thứ chưa bao giờ tồn tại!
-Không…không làm ơn!! Đức Ngài! Nhật Lão!! Cứu chúng tôi!!
-Nhật Lão!! Ngài nói gì đi chứ?
Ba tên sợ hãi túm lấy vạt áo của Kim YoungMin. Thảm thiết cầu lão cứu mình, dù sao lão cũng không thể thấy chết không cứu khi chúng cũng chỉ là những kẻ thừa lệnh mà làm.
Kim YoungMin tái mặt, mồ hôi lấm tấm rơi trên trán.Chuyện tới nước này, lão cũng không thể làm gì. Chỉ sợ khi mở miệng , không chỉ là chúng mà ngay cả bản thân cũng sẽ trở thành tro bụi dưới ánh mắt tàn độc và lạnh lẽo kia.
Yoochun thừa lệnh chậm rãi tiến tới. ánh mắt đỏ của anh sáng rực một cách quỷ dị. Nhìm chằm chằm vào lồng ngực của ba kẻ kia, sự trừng phạt bắt đầu.
-Aaaaaaaaa!!!
Ba tên hét lên đau đớn, chúng không ngừng cào cấu lồng ngực , những con mắt trợn tròn, máu từ miệng từ tai, từ mũi ồ ồ tràn ra, tung tóe khắp nơi.NhữngVankyl còn lại khẽ rùng mình, thầm than thật may khi mình không dính tới tên Guardian kia.
-Khôngggggg!!!!
Yoochun hơi ngửa mặt, ánh mắt dao động, chuyển hướng liên tục. Jae Joong bình thản dựa cằm lên mu bàn tay, chăm chú theo dõi sự trừng phạt của những kẻ dám làm trái luật.
PHỰT!! PHỰT!!!PHỰT!!!
-AAAAAAAA~~~
Ba quả tim còn ướt máu xé rách lồng ngực của ba tên Vankyl mà thoát ra. Yoochun khẽ nâng lên bàn tay mình, đón lấy chúng. Ba kẻ kia gục trên sàn, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm phía trước…Ác mộng! Kẻ đó là ác mộng!!
~Hãy nhìn tấm gương này mà giữ mình. Số lượng Vankyl tuy không nhiều nhưng ta cũng sẽ không ngần ngại loại bỏ những ung nhọt!
Nhếch miệng cười, Jae Joong ra hiệu cho Yoochun kết thúc. Cậu còn có việc quan trọng hơn cần làm.
PHỪNG!!!
Ngọt lửa trắng bùng lên rực rỡ, cuốn lấy ba trái tim nóng hổi còn thấm đẫm vị tanh nồng của máu. Ba tên Vankyl nằm dưới đất cũng không còn sức gào thét, chúng chỉ hướng mắt nhìn Kim YoungMin, khóe môi khẽ mấp máy:
-Nhật Lão!! Nhật Lão~~~
Đó là những từ cuối cùng khi ngọn lửa xinh đẹp và hung tàn thiêu rụi ba thân thể nhuốm đầy huyết dịch.
….
~YoungMin!
Hướng nhìn Nhật Lão, Jae Joong thích thú nhìn vẻ mặt hoảng loạn và nhợt nhạt của lão.
-Vâng! Đức Ngài có gì sai bảo?
Kim YoungMin cúi thấp người, cung kính đáp.
~Hình như ba tên đó rất lưu luyến ngươi, trước khi chết còn không ngừng gọi tên . Tình cảm giữa các người thật tốt !
-Dạ! Xin Ngài đừng hiểu lầm, chúng chẳng qua là do tôi phân phó đi ngăn chặn Guardian, có lẽ cảm thấy bất mãn nên mới muốn van xin cứu giúp._Lão nhanh chóng giải thích.
~Vậy ư? Vậy ta đã hiểu làm ngươi rồi!
Chậm rãi đứng dậy, Jae Joong bình thản chỉnh trang lại quần áo, muốn rời đi.
~Từ giờ các Guardian đó sẽ do ta kiểm soát, mọi người có ý kiến gì không?
-Dạ! Quyết định của Đức Ngài là điều sáng suốt nhất!
CácVankyl đồng loạt quỳ gối, một lời của kẻ đứng trên đỉnh cao sức mạnh thì chúng sao có quyền mà kháng nghị cơ chứ. Nơi này, mạnh được yếu thua đã là quy luật ngàn đời rồi.
~Vậy không còn gì nữa. Tất cả trở về đi!_Phất tay cho tất cả lui, cậu cũng không muốn lằng nhằng thêm nữa. Còn có chuyện gấp hơn cần cậu đi giải quyết. Nhưng…
~Nhật Lão!
-Vâng?
Kim YoungMin giật thột, đột nhiên bị giữ lại khiến lão cảm thấy bất an.
~Ngươi luôn là một kẻ trung thành! Ta nói đúng chứ??
Jae Joong nhìn lão bằng ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo và quỷ dị. Cậu nghĩ lão đủ thông minh để hiểu câu nói này.
-Dĩ nhiên là vậy rồi!
|
Kim YoungMin kính cẩn đáp lại. Lão hiểu ý câu nói của Đức Ngài, dĩ nhiên lão là một kẻ trung thành nhưng là trung thành với chính bản thân mà thôi.
~Được rồi! Trở về đi!
Quay lại nhìn Yoochun, cậu ra hiệu cho anh hãy đi theo mình.
……
Hoàng hôn…ở cái vùng đất mà thây ma còn nhiều hơn người sống như thế này thì làm sao mà thấy được cảnh mặt trời lặn. Mà cũng chẳng có mặt trời mà nhìn nữa…Haizzz!! Thật tẻ nhạt quá!
Cốp!!
Han kyung chán nản ném những viên đá cuội bên cạnh ra khoảnh đất trống trước mặt. Hắn đã ngồi đây liền hai ngày, cũng không biết ngồi đây làm gì nhưng hắn muốn bình tâm lại. Kể từ ngày hôm đó, hắn chưa hề lại cảm thấy rối loạn như bây giờ….trái tim hắn lại bị chấn động.
-Có gì thì nói đi! Cậu định cứ đứng đó mãi sao?
Không quay lại mà chỉ bình thản nhếch miệng cười, Han kyung lại nhặt tiếp một viên đá cuội chơi trò xếp chồng.
-Tôi tới để chuyển lời của Đức Ngài!_Từ khoảng tối sau lưng hắn, Yoochun bước ra. Anh khẽ lắc đầu, cái tên ngốc này lại muốn chơi trò gì nữa đây? Hễ có chuyện gì khó chịu là hắn lại tới đây ngồi liền mấy ngày, công nhận rằng thời gian đối với Vankyl thật thừa thãi những cũng không đến mức rảnh rỗi như vậy chứ.
-Chuyện gì?
Hắn đáp những vẫn chăm chú vào dãy đá đang được xếp khá cao của mình.
-Kim Heechul! Người này nếu như ngươi không muốn giữ lại, Đức Ngài cũng sẽ không để ý. Cậu ta vì tội xâm nhập Blood Hell một cách trái phép nên trong ngày mai, sẽ bị đưa tới Huyết Ngục!
Anh dõng rạc tuyên bố, ánh mắt cũng hoàn toàn nghiêm túc mà nhìn hắn.
Han kyung vẫn tiếp tục xếp đá, dường như không hề quan tâm.
-Ta nghĩ ngươi hiểu rõ Huyết Ngục là nơi như thế nào. Vankyl tới nơi đó cũng chỉ sau hai ngày liền phát điên, con người yếu đuối như vậy…._Anh khẽ mỉm cười, những ngón tay của hắn đang run kìa.
-Ta tới chỉ để nói như vậy! Tạm biệt!
VÙ!!!!
Rời đi cũng nhanh như khi xuất hiện, Yoochun hoàn toàn biến mất vào bóng đêm sau lưng hắn. Han kyung vẫn im lặng, chăm chú xếp tiếp chồng đá.
Cạch!! Roạt!!!
Những viên đã nghiêng ngả rồi đổ ra xung quanh, lại thua rồi, không tập trung thì không thể xếp được.
-Thật là…tôi vẫn rất ghét cô , Chan à!
Hắn phá lên cười, cuối cùng thì trong trò cá cược đó, hắn thua rồi. Chưa bao giờ hắn có thể thắng được người con gái đó….Ngu ngôc! Thật đúng như những gì cô ấy đã nói.
/-Chúng ta hãy cá nhé!
-Chuyện gì?
-Cá rằng vào một ngày nào đó , trái tim cô quạnh của anh sẽ được sưởi ấm. Bởi một bàn tay của con người…giống như tôi._Chan mỉm cười, cô khẽ chỉ chỉ vào lồng ngực của hắn.
-Tại sao không phải là cô?
Hắn khó hiểu hỏi lại.
|
-Tôi đương nhiên muốn làm người đó…chỉ có điều…_Ánh mắt của Chan ánh lên một tia tinh quang, rồi nhanh chóng lại phủ một màu u ám, buồn bã.
“Tôi rất muốn làm người có thể sưởi ấm trái tim cô quạnh của anh. Nhưng đáng tiếc.
Tôi…không thể!”/
…
RẦM!!!
-CỨU MẠNG!!!
Jae Joong giật mình nhìn kẻ vừa vô lễ xông vào phòng mình, thật là có lẽ phải dạy dỗ lại tên nhóc này một chút về lễ nghĩa đối với bậc bề trên a~
~Ngươi bị sao vậy?
-Mau…mau lên…_Changmin thở hổn hển, nó chạy nhanh lại nắm lấy Jae Joong và kéo đi. Nếu không nhanh thì không kịp mất.
~Nhưng đi đâu? _Cậu khó hiểu nhìn nó, tên nhóc này không phải đang bị thương sao, chạy lung tung qua đây làm gì vậy?
-Cứu Jin và Kayuza! Họ sắp bị đưa tới Huyết Ngục!
Nó không kiên nhẫn vội vàng giải thích. Ban nãy khi đi lấy nước cho Kibum, nó tình cờ nghe được là mấy tên Vankyl kia sẽ đưa hai người đó tới Huyết Ngục. Nếu như ở trong cái nơi kinh hoàng đó….không hiểu bọn họ có thể chịu nổi trong mấy giờ đồng hồ.
~Huyết Ngục ư?
Jae Joong khẽ nhíu mày, nơi đó là nơi giam giữ và trừng phạt những Vankyl mắc lỗi. Đó là hình phạt đáng sợ nhất ở nhà ngục của Blood Hell. Tại sao lại mang bọn họ tới đó?
-Kia rồi!
Sau một hồi kéo co, nó cuối cùng cũng nhìn thấy Jin và Kayuza đang bị áp tải đi. Buông Jae Joong, nó chạy nhanh tới chắn trước mặt những tên Vankyl đang lôi hai người họ đi.
-Dừng lại!
Giơ cánh tay băng trắng của mình ra, nó khó nhọc hét lên. Dù sao cũng đang bị thương nên sức khỏe cũng không thể như ngày thường nhưng nó quyết không thể để hai người họ bị đem đi.
-Cút ra!
Hai tên Vankyl trừng mắt nhìn nó. Nhật Lão lệnh phải đem hai tên này ném vào Huyết Ngục làm mồi cho những ác linh trong đó. Chúng phải mau chóng thi hành.
~Thả ra!
Hai tên Vankyl đứng hình, chúng run run quay lại, giọng nói này chỉ có thể là…
-Đức Ngài!
Lập tức cúi người kính cẩn trước người trước mặt, chúng sợ hãi liếc nhìn nhau.
~Thả họ ra!_Cậu lạnh lùng ra lệnh.
-Nhưng là lệnh của….BỤP!!!
-A….._Tên Vankyl còn lại sợ hãi quỳ xuống đất khi nhìn thấy một cách tay của tên đồng bạn bị vỡ tung, máu bắn khắp nơi. Tên kia nén đau đớn không dám kêu lên mà chỉ ngã vật xuống đất. Chúng thật sự là ngu xuẩn !
~Ở nơi này…có kẻ nào lớn hơn ta sao?
Nhếch miệng cười, cậu chậm rãi tiến tới gần bọn chúng. Tâm tình mấy hôm nay của cậu thực sự không tốt, vậy mà những kẻ này còn cố tình chọc tới.
-Chúng tôi biết tội! Cầu Ngài tha thứ!
Hai tên Vankyl vội vã dập đầu. Changmin đứng bên cạnh cũng khẽ rùng mình. Chỉ bằng một cái nháy mắt mà có thể làm cho tên kia thê thảm như vậy, thật đáng sợ.
~Cút!
Trừng mắt nhìn chúng, cậu tiến tới đỡ lấy hai thân người mềm nhũn dưới đất. Có lẽ hai người này cũng là những Guardian đi cùng mấy người kia. Tình trạng có vẻ khá tệ.
Hai tên Vankyl sợ hãi dìu nhau đi, Changmin nhanh nhẹn chạy lại giúp Jae Joong đỡ Jin. Đang trên đường trở về, một bóng người từ đâu lao vụt tới.
-Người ở đâu?
Han kyung mất bình tĩnh kêu lên, trên người hắn nhiễm đầy màu huyết dịch. Gương mặt cũng có một vài vết trầy xước. Không lẽ…..
~Ngươi…không phải đã phá nát Huyết Ngục rồi đấy chứ?
Jae Joong bất mãn nhìn hắn. Cái bộ dạng kia là sao?
-Hắn…hắn ở đâu?
Han kyung vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, dồn dập hỏi.
~Hừ!_Có lẽ trong lúc chuyển lời , Yoochun đã thêm thắt gì đó rồi. Cũng thật là…cậu nghĩ chắc Huyết Ngục đến phân nữa là bị đánh sập rồi.
~Đi theo ta!
Ném Kayuza cho hắn , cậu thong thả đi trước dẫn đường.
……
-Nghe rõ rồi chứ? Trong lúc chúng ta tới Natrix , ngươi hãy trông chừng Blood Hell và chăm sóc cho bọn họ. _Cẩn thận đeo găng tay, cậu vẫn không ngừng dặn dò Han kyung.
-Chỉ ba người có ổn không?
Hắn lo lắng hỏi. Đó là lãnh địa của lũ quái vật Noah, Jae Joong chỉ đi cùng Yoochun và Marumir, liệu có xảy ra chuyện gì không?
~Đừng lo! Lũ rác rưởi đó chẳng là gì hết._Nhếch miệng cười, cậu quay lại đối diện với hắn, chậm rãi kéo lên mũ trùm đầu.
-Vậy nếu cần thì cứ gọi, tôi lập tức tới._Hắn trầm giọng dặn dò.Dù ba người họ rất mạnh những Noah cũng không phải hạng bình thường.
~Được rồi! Chúng ta đi!
|