NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
-Guardian Tử!! Con người các ngươi quả là ngu ngốc, nghĩ rằng với chút sức mạnh ít ỏi đó thì sẽ khống chế được chúng ta sao? Hahahaha!!! Thật là vọng tưởng!
Kẻ thứ hai phá lên cười, giọng nữ trong trẻo vang vang bên dưới chiếc mũ trùm kín mít.
-Chúng ta là dưỡng các ngươi…để hồi sinh vị chủ nhân đích thực của thế gian này. Các ngươi….chỉ là những vật hiến tế!
Chạm nhẹ những ngón tay thanh mảnh lên vành mũ, kẻ thứ ba chậm rãi thả rơi chiếc mũ trùm ra sau lưng.
-Các người….đang nói gì chứ?
Hắn cau mày, rút cục là chuyện gì đang xảy ra. Không lẽ…..không, hắn không phải đã thề sẽ mãi tin tưởng Người rồi sao.
-Đưa cho chúng ta…vũ.khí.của.ngươi!
Kẻ đứng giữa cùng thả rơi mũ trùm, khuôn mặt trằng nhợt hiện ra, khẽ nhếch miệng để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn, hắn thích thú nhìn con mồi trước mặt.
-Là lệnh của ai?
Hắn run rẩy siết chặt thanh kiếm của mình, ánh mắt rối loạn hướng nhìn những kẻ kia. Cho đến lúc này , hắn vẫn không muốn thừa nhận mình đã là kẻ ngu ngốc khi đắm chìm trong một niềm tin mù quáng . Hắn muốn tin….tin vào ánh mắt nâu xinh đẹp đó…
-Hỏi thừa! Dĩ nhiên…là từ Đức Ngài!
Phật!!
Những tà áo chùng bay phất phơ, từng hàng cây cũng mạnh mẽ rung dữ dội . Hắn đứng trơ trọi giữa những kẻ đang thèm khát muốn lấy đi sự sống của mình, sự chua xót phủ lấp ánh mắt hắn, trái tìm tràn đầy một nỗi đau vô hình và cay đắng , Hắn…thực sự…
“Người….đã lừa dối ta!”
……..
KENG!!!
-Đức Ngài?
~Ta không sao!
Mỉm cười khẽ và cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa lên, Jae Joong cảm thấy trái tim mình vẫn chưa thể bình ổn, nó cứ dấy lên từng đợt sóng bất an và lo lắng không ngừng, tâm trí không thể tập trung ….ngay cả khi đang ở bên Yoong Woong!
-Ngài mệt sao?
Kevin nghiêng đầu nhìn Jae Joong, sau khi Marumir đi cùng ngài Micky thì cậu cũng tới đây để chăm sóc Đức Ngài. Chỉ mấy tháng nữa cậu cũng sẽ làm lễ trưởng thành , phải tiếp xúc nhiều hơn với thế giới xung quanh.
~Không!! Không sao đâu!
Bước đến chiếc ghế ở góc phòng và ngồi xuống, Jae Joong hướng nhìn người vẫn đang ngủ say bên trong chiếc quan tài bằng băng lạnh giá . Không thể giải thích tâm trạng hiện giờ của mình, Jae Joong thực sự cảm thấy hoang mang, chưa bao giờ cậu cảm thấy tâm trạng mình bất ổn và bất an như bây giờ. Nửa muốn ở lại nửa muốn rời đi….rút cục phải làm thế nào đây??
-Đức Ngài! Người nếu muốn….có thể rời đi, em sẽ ở lại với ngài Scarlet._Kevin ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn Jae Joong. Cậu chỉ cảm thấy Đức Ngài thật kì lạ, rõ ràng rất bồn chồn và bất an ,muốn rời đi nhưng lại cứ kìm nén ở lại, sắc mặt cũng vì thế mà thật khó coi. Với tuổi đời của mình, Kevin vẫn chưa thể hiểu được những sắc thái tình cảm phức tạp.
~Ta…ta…_Bị Kevin nói trúng tâm trạng, Jae Joong ngỡ ngàng lắp bắp trong miệng, không lẽ cậu đã phô diễn cảm xúc thái quá như vậy sao? Không thể nào như vậy!
~Ta không sao mà!
-Dạ!
Kevin ngoan ngoãn gật đầu và đứng bên cạnh Jae Joong, thỉnh thoảng cậu vẫn khẽ liếc nhìn biểu tình trên khuôn mặt xinh đẹp của Đức Ngài, phải công nhận Ngài và Scarlet thật giống nhau.
Ngồi tĩnh lặng mà nhìn chăm chăm chiếc quan tài, Jae Joong cố gắng khống chế sự run rẩy của cơ thể, siết chặt lại hai tay, cậu cố gắng dời sự chú ý đi hướng khác.
“Hắn….sẽ không sao chứ?”
……
-Các người…._Junsu dè chừng bước lùi từng bước, cẩn trọng siết chặt cây trượng dài trong tay. Sau khi đột nhiên bị tách khỏi Ngũ Huyết, cậu cũng không hiểu hiện tại là mình đang ở đâu. Chỉ đột nhiên trước mặt xuất hiện hai Vankyl và hình như họ cũng không hề có hảo ý tới “đón”.
-Roll! Để hắn cho ta nhé?
Một kẻ có dáng người mảnh mai, khuôn mặt bất nam bất nữ , ngả ngớn vòng tay qua cổ kẻ bên cạnh, thích thú đề nghị.
-Ngươi có thể một mình đối phó thì ta sẽ không xen vào._Kẻ còn lại có một thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng như một bức tượng, hắn dường như cũng không hề muốn cơ mặt hoạt động tích cực , khi nói cũng chỉ nhếch miệng mà rít lên.
-Tốt! Tốt!! Vậy cứ thế đi!!
Kẻ kia sung sướng reo lên, rất nhanh liền hướng hai con mắt đỏ ngầu tới Junsu. Hắn lê lưỡi lên chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình, tiếng cười khanh khách tràn ngập sảng khoái.
-Ta thích đôi mắt của ngươi…Hahahaha!!!
VÙ!!VÙ!!!
|
Junsu giật mình nhảy lùi lại, những cơn bão cát quay cuồng khiến cậu khó đứng vững, nheo lại hai mắt để nhìn mọi thứ, cậu nhận thấy dường như…họ_những Vankyl của Blood Hell này có cách “đón” khách thật đặc biệt.
-Cho ta đôi mắt của ngươi!!
PHẬP!!
“Không…Yoochun à…”
…..
-Hộc!!Hộc!!!
Chống tay xuống mặt đất ẩm ướt, ánh mắt như muốn mờ đi khi nhìn những giọt mồ hôi hòa cùng máu chảy dài trên trán. Heechul cố gắng điều chỉnh nhịp thở, bàn tay vẫn giữ chặt vũ khí.
-Ngươi thật xinh đẹp!!
Đột nhiên cả cơ thể bị kéo ngược lại, Heechul cảm thấy ghê tởm khi cảm giác ướt át đang kéo dài trên mặt. Thật sư rất khó chịu!
-Tránh xa ta ra!!
VÚT!!
Một tia lửa dài ngăn cách kẻ kia tách xa khỏi cậu, những đốm lửa nhỏ yếu ớt cháy như thể những đốm lân tinh, kẻ kia chỉ thích thú phá lên cười, hướng ánh mắt châm chọc nhìn cậu.
-Còn giãy được sao? Không vấn đề, ta vẫn rất thích!! Chỉ cần mang bảo vật về chắc Nhật Lão sẽ để ta giữ lại ngươi thôi._Tên Vankyl có khuôn mặt nhợt nhạt, dáng người cao gầy , trông thì có thể tưởng hắn là con ma ốm yếu nhưng ngược lại sức mạnh lại vô cùng khủng khiếp.
-Tên biến thái!!
Lấy tay lau đi gương mặt đỏ ửng của mình, Heechul cẩn thận lùi lại phía sau. Tốt nhất là không nên để tên bệnh hoạn này bắt được.
-Tiếp nào!! Hahaha!!!
Hắn phá lên cười và những thây ma rải rác trên nền đât lại tiếp tục đứng dậy. Thẳng hướng Heechul tiến tới, những cái thây không còn nguyên vẹn cứ khập khiễng bước đi. Heechul cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng, từng bước từng bước lùi lại, bàn tay lạnh toát và cứng đờ vì nắm vũ khí quá chặt, cậu không thể nào giữ mãi được tình trạng hiện tại khi mà những thây ma này dù có đánh tới mức thê thảm cũng vẫn cứ sống lại, tiếp tục tấn công.
-Mau chịu thua đi, ta rất nóng lòng muốn chạm vào người._Phía sau những thây ma, kẻ kia vẫn nhàn tản buông lời giễu cợt.
“Sợ…ta rất sợ…
Liệu…ngươi có tới không??
Hankyung!!”
…..
-Nhật Lão! Như vậy có được không? Nếu Đức Ngài biết…_Kẻ trùm mũ kín mít khúm núp cúi người bên cạnh Kim Youngmin, dù không thấy nét mặt của hắn thì cũng có thể đoán biết được hắn đang sợ…rất sợ hãi và lo lắng.
-Đức Ngài sẽ không thể biết….nếu như chúng ta tóm được những con chuột đó trước Ngài ấy. Hahahaha!!!
Lão ngửa cổ cười vang, chợt một bóng người ló ra sau bồn hoa, chậm rãi tới gần chỗ Lão.
-Yulky! Tới lúc thực hiện nguyện vọng của ngươi rồi!_Lão nhìn kẻ vừa đến, ánh mắt khẽ nheo lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười man trá.
-Nhất định rồi!
Yulky mỉm cười, cúi người trước lão. Ngày này, cũng đã chờ đợi thật lâu.
“Kim Jae Joong!! Ta nhất định phải trả thù!”
Mọi thứ đã bắt đầu….tiếng sét dữ dội đã xé tan sự yên bình vốn có của màn đêm. Báo hiệu những cơn bão lớn sắp tới, sẽ là sự đổ vỡ, tan nát hay sẽ là nền móng cho những thay đổi trấn động thế gian.
Khi…Vankyl biết cách định nghĩa xúc cảm của mình bằng một từ ngữ chính xác nhất…
Tình Yêu!
Và khi Vankyl…biết yêu và muốn bảo vệ người mình yêu!!
….
-Hi vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra!
Kevin hay tay nắm chặt chiếc chìa khóa bạc, ánh mắt cậu cứ trông ngóng hướng tới trước. Không khí lạnh lẽo của hầm mộ này cũng thật là không dễ chịu,
-Phải canh giữ nơi này cẩn thận! Đức Ngài sẽ rất nhanh trở về, hi vọng Maru cũng vậy.
Ngước nhìn người vẫn đang nằm im trong quan tài, Kevin khẽ thở dài. Tất cả đều đi hết, chỉ còn mỗi mình cậu, thật chán quá đi. Ban nãy, Đức Ngài đột ngột thay đổi quyết định cũng thật dọa người à, vẻ mặt cực kì khủng bố. Nhưng không biết có chuyện gì khiến Ngài vội vã và lo lắng như vậy??
Ngươi….tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì!
End chap 29
|
Chap 30_Nơi trái tim hướng tới
-A…ư~~~~~
Phịch!!!
-Ngươi….thua rồi!! Ulee!!
Junsu ngước nhìn kẻ cao lớn kia, hắn trầm giọng , ánh mắt đỏ hướng nhìn tên ankyl kia. Cậu có chút choáng váng dáng người đứng không vững mà loạng choạng, bàn tay cầm trượng dường như cũng không còn chắc nữa. Một kẻ là quá đủ, nếu như kẻ kia lên….cậu không nghĩ mình có thể….
-Im đi!! Zang!!
Ulee nắm chặt một bên vai đấm máu của mình, ánh mắt tức giận liếc nhìn tên đồng bạn. Hừ!! Hắn còn chưa có chết, thắng bại chưa phân , sao có thể nói hắn thua chứ, hắn còn muốn móc lấy đôi mắt trong suốt đen láy kia.
-Giỏi lắm! Không khiến ta thất vọng, nhưng chơi vậy đủ rồi!! Ta nhắc lại, ta muốn đôi mắt của ngươi….Yahhhhhh!!!
Hắn gầm lên, từng sợi gân hằn rõ trên gương mặt nhợt nhạt đầy vẻ quỷ dị, những đụn cát lớn lấp tức xoáy tròn, tiến thẳng về hướng Junsu. Cậu không hoảng loạn, chỉ khẽ hít một hơi thật dài, cây trượng trong tay sáng lên rực rỡ.
“Ta…tin ngươi!! Chun!”
…..
-Khốn kiếp!! Cái quái gì thế này??
Changmin gầm lên, tiếng chửi rủa không ngừng thoát ra. Đây rõ ràng là trêu ngươi nó mà .Cố gắng lấy lại bình tĩnh , nó nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, cô ta dường như cũng đang ngắm nhìn nó thật thích thú.
-Ngươi thật nóng tính a~~~
Kéo dài chất giọng nhão nhợt của mình, Krim thảnh thơi ngắm nhìn cánh tay đã bị đứt lìa của mình đang dần hồi phục. Cô ta đã bị nó chém giết cả chục lần nhưng lần nào cũng vậy, cũng nhanh chóng hồi phục dáng vẻ ban đầu. Changmin tức điên lên khi cảm thấy mình đang bị ả giễu cợt nhưng nó vẫn chưa tìm ra cách để hạ Krim, nếu không tìm được yếu điểm thì không thể phong ấn.
-Thứ kinh tởm nhà ngươi….ATTACK!!!
Nó hét lớn và dầm mạnh vũ khí xuống đất, từng đụn đất lớn trồi lên ào ào như thể những đụn sóng cao ngất ngưởng của biển khơi, thể hiện sự phẫn nộ của vị Thổ vương lạnh lùng và uy mãnh. Nó muốn nghiền nát kẻ trước mắt.
-Chậc!! Thật muốn tiếp tục chơi với ngươi…nhưng đáng tiếc…thời gian hết rồi!
Ánh mắt Krim lóe lên một tia sắc lạnh, vẻ cười bỡn cợt biến mất thay vào đó là gương mặt lãnh khốc và nghiêm túc. Lần này…sẽ là đấu thực sự, Thổ vương ạ!
….
~Lửa? Ta cảm nhận được mùi của lửa? Nơi đó…._Hướng mắt về phía trước, Jae Joong khẽ nhíu lại hai chân mày. Liệu có nên cứu kẻ đó không??
Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định sẽ tới đó. Hi vọng hắn sẽ chờ cậu đến kịp.
~Tên ngốc Kyung! Ngươi nợ ta lần này!
…..
-Ngươi…không phải!!
Tên Vankyl khẽ nheo mắt nhìn thân thể mềm nhũn dưới chân mình. Thứ này không phải là bảo vật , như vậy kẻ này không còn tác dụng gì sao?
-Ngươi…không nắm giữ bảo vật?
Hắn thích thú nắm lấy cổ áo của Heechul, ánh mắt toát lên vẻ man dại cùng thích thú. Nếu cậu không còn giá trị vậy hắn sẽ được toàn quyền xử trí, thật may mắn.
-B…buông ra….buông ta ra…_Heechul yếu ớt hít thở, khuôn mặt cậu ướt đẫm máu, thân thể mềm nhũn không sức lực, đầu óc cậu giờ choáng váng không còn nghe rõ tên kia đang lảm nhảm điều gì. Cậu thấy mệt…muốn ngủ!! Nhưng người kia, vẫn là không tới!
-Thật đẹp! Ngươi sẽ là đồ chơi mới của ta._Hắn phá lên cười, những móng vuốt sắc nhọn cẩn thận kéo lê trên gương mặt của cậu. Tiến sát lại gần Heechul, hắn chạm nhẹ lên mái tóc hung đỏ mềm mại, từ từ hít ngửi một cách say mê. Thật thơm, thật ngọt ngào!!!
Heechul vô lực phản kháng, ánh mắt cậu trùng xuống, bỗng nhiên một giọt nước mắt chảy dài nơi khóe mắt. Đột nhiên cảm thấy thật đau đớn….cho tới cuối cùng , người kia vẫn chỉ là xem cậu như một món đồ chơi, không phải là tình cảm chân thành. Chỉ là cậu cứ mãi luôn ngu ngốc ngộ nhận…
“Ta…yêu ngươi!!
Hankyung!!”
-Da thật trắng nha!!
Hắn xé rách chiếc áo khoác của cậu, tiếp tục gỡ bỏ chiếc áo sơ mi đẫm máu bên trong. Ánh mắt trầm trồ ngắm nhìn phần cơ thể trần trụi trong tay.
-Thật kích thích!!
Hắn liếm môi, ánh mắt thèm khát lướt nhìn những mảnh da mịn màng đang thu dần vào trong đáy mắt. Chạm lên đó, hắn thấy thực hưng phấn. Nếu như có thêm máu tươi , đảm bảo sẽ đẹp hơn.
-Ư…ư..~~~ Ngươi…_Heechul khẽ nhăn mặt, cơn đau buốt xộc lên óc. Cậu cắn chặt môi mình , cố gắng kìm nén sự đau đớn.
|
Tên Vankyl kia đang tra tấn cậu, hắn đang dùng những móng vuốt sắc nhọn và ghê tởm cào rách làn da trắng mỏng của Heechul. Nhưng vết dài ướt máu dần lộ ra dưới sự thích thú và điên loạn của con quái vật kia. Cậu đau đớn mà gồng người lên, cảm giác da ngực bị cào xé khiến cậu không kìm được mà bật khóc.
-Ta muốn cảm nhận da thịt thơm ngọt này!_Hắn nhe hai chiếc răng nanh ghớm ghiếp ra khỏi khóe miệng, chậm rãi cúi người xuống sát cơ thể Heechul.
-K..khô…không…đừng…đừng làm vậy!!!
Heechul sợ hãi kêu lên, cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi giãy giụa. Nhưng vẫn không thể ảnh hưởng tới con quái vật điên loạn kia.
Khi cảm nhận được cái lạnh lẽo từ từ chạm vào da thịt, cậu sợ hãi nhắm mắt…
-Aaaaaaaaa!!!!
Giật mình khi nghe tiếng rú , Heechul vội vàng mở mắt, đập vào mắt cậu ngay lúc này là hình ảnh con quái vật kia đang đau đớn quằn quại trên nền đất. Không lẽ…
~Thật bệnh hoạn! Ta chưa từng nghĩ mình thu dưỡng kẻ này ._Lạnh lùng bước đi, Jae Joong tiến tới gần Heechul và đỡ dậy.
~Không sao chứ?
Hỏi cho có lệ chứ nhìn sơ qua cũng thấy là anh ta có sao. Thật tiếc khi anh ta lại chìm đắm vì cái kẻ ngu ngốc kia, yêu ai không yêu chứ yêu Hankyung….Haizz!!!
Ánh mắt Heechul trùng xuống, phảng phất nơi đáy mắt là sự thất vọng. Vẫn là không tới.
~Được rồi! Ta đưa ngươi đi, có thể lay chuyển được cái kẻ đầu gỗ kia hay không, tất cả là tùy thuộc ở ngươi._Cậu đỡ Heechul dậy và nhẹ nhàng biến mất, bỏ lại tên Vankyl kia đang thoi thóp trên nền đất, hắn cố gắng ôm lấy bả vai nhuốm máu của mình, lòng tự nhủ thật may khi Đức Ngài đã rời đi. Chợt trước mắt hắn xuất hiện hai bóng đen, hắn mừng rỡ, nhanh chóng vươn một cánh tay còn lại ra phía trước ,mong chờ sự cứu rỗi.
-Theo luật….những kẻ thất bại….
-…sẽ phải chết!
Hai bóng đen chậm rãi nói, hắn sợ hãi run rẩy, miệng không ngừng lắp bắp.
-Không…tha cho ta…van cầu các ngươi…cho ta một cơ hội nữa!!
Phừng!!!
Ngọn lửa trắng bùng lên rực rỡ, ánh lửa loang loáng làm lộ một cái nhếch mép đầy khinh bỉ. Cơ hội không dành cho những kẻ vô dụng .
-Vĩnh biệt!!
PHỪNG!!!!
-KHÔNGGGGGGGG!!!!
…..
-Hahahahaha!!!!
Tiếng cười vang khắp cả một khu rừng rộng lớn. Những đám cây cối cháy khét lẹt vẫn còn đương bốc khói, từng hàng cây dần dần tàn úa, chiếc áo xanh tươi nhanh chóng thay bằng tấm vải đen úa và tàn lụi. Trên nền đất trơ trọi có một người đang cố gắng bảo vệ cho một người đang bất tỉnh, nằm lặng yên không hề cử động.
-Một đóa hoa…luôn rất yếu ớt!
Xèo!!!Xèooooo!!!
Ả đàn bà vừa nói vừa giơ bàn tay chạm nhẹ lên bụi cây tươi tốt bên cạnh. Ngay lập tức, bụi cây héo rũ như thể bị nhiễm độc, đen đặc một màu. Hóa ra, đây toàn bộ là tác phẩm của cô ta.
-Được rồi! Các ngươi muốn thì hãy lấy đi!
Jin bất lực ném vũ khí của mình tới trước, bây giờ anh cũng không còn đủ sức mạnh để sử dụng nó nữa. Chỉ cần bảo vệ được cho Kazuya, thứ gì anh cũng chấp nhận đánh đổi.
-Nếu các ngươi ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải tốt hơn không?
Ả chậm rãi cúi xuống cầm lấy vũ khí của Jin, ánh mắt lả lướt đầy bỡn cợt. Vậy mới nói, con người thật yếu ớt, anh ta rõ ràng đủ khả năng phản kháng nhưng lại vì bảo vệ người kia mà từ bỏ. Qủa là ngu xuẩn!
-Như vậy là đủ rồi chứ?
Jin gằn từng tiếng, ánh mắt anh ngập đầy tức giận và phẫn nộ. Nếu không đưa Kazuya đi, anh sợ rằng cậu ấy sẽ….như những đám thực vật héo úa kia.
-Oh~ Không đâu! Các ngươi phải trở về cùng ta. Sẽ không hay nếu để Đức Ngài trông thấy hai ngươi.
Ả mỉm cười, nụ cười chứa đầy vẻ quỷ dị cùng hiểm độc. Muốn được buông tha sao? Nằm mơ đi!
…..
-Hộc!! Hộc!!!
Mệt mỏi chống đỡ cơ thể trên quyền trượng, Junsu lờ mờ nhìn khung cảnh phía trước. Hai đánh một, những kẻ này thật quá bỉ ổi.
-Kết thúc thôi!
Junsu lờ mờ nhìn được , hình như cái gã cao lớn kia đang ôm một tảng đá lớn trên tay, có lẽ hắn định….ném về phía cậu chăng?
Bất lực rồi! Không thể chống đỡ được nữa, cậu đâu ngờ rằng sau khi phong ấn cái gã ẻo lả kia thì tên cao lớn này sẽ hấp thụ chính đồng bạn của mình. Hắn hấp thụ nguồn sức mạnh của tên kia, tiếp nhận gấp đôi sức chiến đấu. Cậu đành chịu thua thôi.
VÙ!!! VÙ!!!!
Cậu có thể cảm nhận thấy viên đá khổng lồ đó đang xé gió bay về phía mình, hiện giờ tới sức chạy cậu cũng chẳng còn nữa, chỉ có thể đứng im một chỗ mà chờ đợi cái chết mà thôi. Khẽ khép lại hàng mi mỏi mệt, Junsu hít sâu một hơi, chờ đợi kết cục của mình….
RẦM!!!!!
Có tiếng động gì đó thật mạnh, hay cậu đã chết và lên thiên đường rồi? Nếu bây giờ mở mắt, chắc sẽ nhìn thấy chúa chăng? Không! Cậu không chỉ muốn nhìn thấy Chúa, cậu còn muốn nhìn thấy người đó. Cậu chưa nói cho người đó biết tình cảm của mình, cậu thật không cam tâm.
-JUNSU!!! MỞ MẮT RA , JUNSU!!
|
Có ai đó lay cậu thật mạnh, giọng nói thực quen thuộc, vòng tay cũng thật ấm áp. Là ảo giác ư? Nếu đây là ảo giác vậy cậu không muốn thoát khỏi nó.
-Tỉnh lại đi! Junsu!! Em mau tỉnh lại cho tôi!
Yoochun gấp gáp ôm lấy cơ thể mềm nhũn của người kia trong vòng tay mình. Trái tim anh chợt quặn đau khi nhìn cơ thể đầy thương tích cùng ngập đầy mùi máu tươi của cậu. Chiếc quyền trượng rời khỏi bàn tay Junsu, lăn tới chỗ tên Vankyl kia.
-Ngài Micky? Tại sao?
Trên mặt Zang hiện vẻ ngỡ ngàng cùng lo lắng. Hắn biết đã hấp thụ được sức mạnh của Ulee nhưng cũng chưa chắc có thể là đối thủ của Micky Scorpion. Nhưng tên Guardian kia chưa chết, lỡ như Đức Ngài biết về vụ lá thư , sợ rằng Ngài sẽ thực sự phẫn nộ. Khi đó có hối cũng không kịp.
-Tỉnh lại! Junsu!!
-Ư…uhm!! _Junsu từ từ mở mắt, cậu lờ mờ thấy gương mặt của người đó. Mắt đau quá, nhìn không rõ…nhưng hình như là…con bọ cạp màu đỏ.
-Yoochun!! Là…. anh sao?
-Đúng rồi! Là tôi đây! Em không sao chứ? Có thể chịu đựng thêm chút nữa không?
Yoochun mừng rỡ khi thấy Junsu tỉnh lại, anh cẩn thận để cậu ngồi dựa vào một gốc cây. Hình như mắt của Junsu bị cát làm sưng đỏ lên rồi, phải mau chóng đưa cậu trở về, nếu không …
-Em không sao! Anh đừng lo!
Junsu chớp chớp đôi mắt sưng tấy của mình, khóe môi khẽ mỉm cười. Cuối cùng, cậu biết mình đã đặt lòng tin không nhầm người.
-Vậy đợi tôi , giải quyết xong tôi sẽ đưa em đi._Yoochun cởi áo khoác ngoài và đắp lên người Junsu. Sau đó chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn kẻ đằng sau.
-Ngài Micky! Ngài làm vậy là sao? Tên Guardian đó theo luật phải bị giết chết._Zang không biết tình cảm mà Yoochun dành cho Junsu, hắn chỉ đang lo lắng, muốn “ giết người diệt khẩu”, bảo toàn tính mạng của mình.
-Chuyện có phải những Guardian này đột nhập tới Blood Hell hay không chưa thể nói trước. Mọi chuyện phải để Đức Ngài đích thân phán xét.
Giọng nói của anh ngầm chứa sự tức giận, ánh mắt cũng đỏ ngầu một cách lãnh khốc.
-Không cần! Theo luật chỉ cần Guardian tự ý đột nhập, chúng ta có đủ quyền hạn xử trí. Ngài là đang chống đối lại Vankyl ư?
Zang bắt đầu không kiềm chế mà ăn nói bất cẩn.
-Vậy…chuyện ngươi tự ý hấp thụ Ulee,cũng là theo luật sao?
Yoochun nheo mắt, bàn tay siết chặt lại. Có lẽ sẽ không tránh khỏi đổ máu trong lần này. Nhưng dù thế nào, anh cũng cần giải quyết mọi thứ nhanh chóng trước khi Junsu không thể chịu đựng thêm nữa, anh biết con người rất yếu ớt, mà đối với cậu…anh lại càng không thể ngừng lại sự lo lắng.
Khẽ liếc lại phía sau, anh thấy Junsu đang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
-Ngài….ngày hôm nay ta nhất định phải giết thằng nhóc Guardian đó. YAHHHH!!!!
Có vẻ như Zang đã quyết định chiến đấu. Nếu như để Đức Ngài biết hắn đã tự ý hấp thụ đồng loại , đó chắc chắn cũng sẽ là án tử. Vậy thà liều một phen, hắn dù sao cũng nắm trong tay hai phần sức mạnh cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu thế, tại sao lại không dám đương đầu?
Bình thản đứng nhìn những đụn cát lớn đang vây quanh mình, Yoochun biết đó là khả năng đặc biệt mà Zang đã hấp thụ từ Ulee. Không sao, khả năng mới…cũng đồng nghĩa với việc không thành thạo khi sử dụng.
Ngu ngốc!
-Là ngươi ép ta! Grừ!!
Yoochun gồng người, những móng vuốt dài nhanh chóng xuất hiện, hai chiếc răng nanh cũng mọc dài hơn. Ánh mắt đỏ ngầu ẩn sau chiếc mặt nạ hắt lên những tia tinh quang đầy chết chóc. Lần này, anh sẽ không nương tay.
RẦM!!!RẦM!!!
Từng gốc cây bị rung dữ dội và sau đó tất cả như thể bị một lực kéo vô hình, nhấc bật khỏi đất, bay cao lên không trung. Zang gồng người, những cơ bắp nổi cuồn cuộn, hắn nhanh chóng ôm những tảng đá xung quanh, ném mạnh về phía Yoochun. Anh chỉ bình thản đứng im, ánh mắt nhìn chằm chằm vào những tảng đá lớn đang tiến về phía mình. Cơn bão cát do Zang tạo ra vẫn vần vũ bầu trời, gió lốc quay cuồng, chỉ có độc vị trí của Junsu là không hề ảnh hưởng. Yoochun đã tạo kết giới bảo vệ cậu.
-GRỪUUUUU!!!! AHHHHH!!!
Zang hét lớn, hắn gồng hai tay , cố gắng điều khiển cơn lốc, những gốc cây mà Yoochun điều khiển cũng bị bào cát hút thẳng vào. Anh vẫn bình thản , ánh mắt đỏ chăm chăm nhìn những tảng đá lớn cũng bị cuốn theo cơn bão xoáy cát khổng lồ. Rồi khóe miệng…chợt nhếch lên…
Tất cả đã đủ rồi!
-Hừ!!!
|