NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Đã chọn cách này vậy nghĩa là gã đã chẳng còn luyến tiếc điều gì, đã đánh đổi tất cả những gì mình có trong trận chiến ngày hôm nay. Luyện bí thuật này cũng đồng nghĩa tự mở ra hỏa ngục tiễn đưa chính mình…
~Tôi sẽ không thua!
Bình thản nhìn quái vật trước mặt đang trừng mắt nhìn mình. Jae Joong nhẹ nhàng trút bỏ tấm áo chùng bên ngoài. Một cơn gió lạnh chợt ùa qua, mây dần nhường chỗ cho ánh trắng sáng trên cao…Soi rõ thân hình mỏng manh yếu ớt trước mắt quái vật.
-Trong trận chiến này! Ta sẽ là kẻ thắng!
Giọng nói ồm ồm của gã từ cái miệng gớm ghiếc thoát ra. Khuôn mặt gã giờ nhìn như một con thú, cái miệng kinh tởm lởm chởm toàn những chiếc răng sắc lạnh, chốc chốc lại thở ra những đám khói nhỏ. Park Chan giờ hoàn toàn trở thành quái vật, không thứ gì có thể cản được sức mạnh to lớn mà bí thuật mang lại…Trừ phi…
~Có thể trở thành quái vật…không phải chỉ có mình ngươi!_Dứt lời, cả thân người Jae Joong run rẩy mãnh liệt, nó cũng ….sắp biến hình.
~Ư….ư..ahh~~~
Từng đợt khí lạnh thoát ra từ miệng, Jae Joong run rẩy ôm lấy cơ thể mình, mái tóc bạch kim biến đổi trở thành một màu trắng toát , gương mặt cũng xanh xao, làn da trắng như bạch phấn…từ từ hai chiếc răng nanh mọc dài vươn ra ngoài vòm miệng. Hai bàn tay cong lên, những chiếc móng vuốt sắc nhọn cũng dài một cách bất thường. Tuy cũng là biến đổi nhưng hình dạng của Jae Joong so với ban đầu bất quá chỉ là ngoại hình chứ không hề thay đổi kích thước cơ thể cũng không trở nên dị hợm và ghớm ghiếp như gã.
Đây …là hình dạng thật sự của Vankyl!
Những con quái vật đẹp lạnh lùng và ghê tởm!
~Bắt đầu chứ??
Tiếng nói cũng thay đổi trở nên trầm và âm vang, nó trừng lớn mắt , thích thú nhìn Park Chan. Có thể bắt đầu rồi…
GRÀOOOOO!!!!
Tiếng rú ghê rợn của hai con quái vật hòa cùng tiếng gió rít đến lạnh người. Mọi thứ đã bắt đầu, trận chiến sinh tử giữa hai kẻ đứng đầu, chỉ có một trong hai có thể sống sót. Liệu kẻ chiến thắng sẽ là ai?? Và kết cục cuối cùng của bi kịch sẽ là gì?
Những thứ vốn dĩ không thuộc về ta….
…..ta sẽ không thể níu giữ được!
Tất cả…đều là số phận!
…..
CHOANG!!!
-YoongWoong!!! Phải dừng Jae Joong lại! Không thể để cậu ấygiếtParkChan._Yoochun mở toang cánh cửa lớn và chạy nhanh vào, hướng người đang ngồi trên ghế mà nói, khuôn mặt anh tràn đầy vẻ bàng hoàng và sợ hãi.
-Vì sao?
YoongWoong đứng dậy, khẽ nhíu mày nhìn anh. Jae Joong đã đi từ lâu, cuộc chiến chắc chắn cũng đã diễn ra. Vì sao Yoochun lại nói không thể giết Park Chan??
-Park Chan dùng bí thuật bị nguyền rủa, bí thuật đó không bình thường , giết lão ta sẽ đồng nghĩa với việc Jae Joong sẽ kế tục trở thành quái vật điên loạn._Anh khó khăn nói, hơi thở cũng chưa thể điều hòa bình thường. Nếu không dừng Jae Joong lại, chắc chắn sẽ có một bi kịch thảm khốc xảy ra.
-Ý cậu là…Jae Joong sẽ phát điên và trở nên giống như Park Chan?_Cậu trầm giọng hỏi lại, ánh mắt mông lung hướng nhìn anh.
-Đúng vậy! Không thể để cậu ấy giết lão ta!
-Nhưng…giờ đã quá muộn để dừng trận chiến lại._Cậu cụp mắt xuống, chậm rãi xoay người. Bây giờ có tới đó cũng không thể dừng cuộc chiến lại. Chỉ còn một cách….
-Cậu đi đâu vậy? YoongWoong à!
Anh cảm thấy thái độ của cậu có gì đó không ổn. Nhưng Yoong Woong không đáp lại chỉ lặng lẽ bước ra khỏi phòng và biến mất. Yoochun thẫn thờ đứng một mình, ngây ngốc không hiểu phải làm gì.
Ta sẽ không bao giờ buông tay em ra!
Em là thứ duy nhất mà ta có trên thế gian này!
Jae Joong à! Em là của ta…chỉ thuộc về ta mà thôi!
Vì em…ta sẽ làm mọi thứ!
Trên hành lang dài chỉ còn vang vọng tiếng bước chân vội vã và gấp gáp. Đêm nay ánh trăng trên cao sẽ chứng kiến tất cả… Ai sẽ là kẻ chiến thắng!
……
RẦM!!!!!
~Grừ..ư..ư…~~~~
Đất đã xung quanh bị dội lên , cây cối đổ rạp thành từng mảng , nằm la liệt như thể có một cơn bão lớn vừa quét qua, toàn cảnh là một mảnh hoang toàn và đổ nát…Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại.
-Ngươi sẽ thua!
Park Chan hé con mắt đỏ ngầu của mình nhìn Jae Joong. Nó đang nằm giữa một đống đá vụn sau cú ném của gã. Trong một hồi đối chọi, hai người vẫn chưa phân thắng bại.
~Ngươi nghĩ vậy sao?
Nhếch miệng cười, nó lập tức đứng dậy và lao tới phía trước….
RẦM!!!
GRÀOOOOOOOOOO~~~
RẦM RẦM!!!!!
|
Một dọc cây thông đổ rạp bởi sức mạnh kinh hoàng từ hai con quái vật. Nó bóp lấy cổ gã , đẩy mạnh Park Chan tới phía trước, ma sát và va đập không thương tiếc với những chướng ngại vật đằng sau lưng. Gã rú lên khi dường như cảm thấy những chiếc xương trong người mình đã không còn nguyên vẹn…kẻ trước mặt gã quá mạnh!
-KHÔNG!!!
Gã đẩy mạnh nó ra và định chạy thoát khỏi gọng kìm như thép đang gần bẻ gãy cổ mình. Nhưng chỉ vừa mới rời mặt đất thì… RẦM!!!!
Gã bị ném mạnh xuống đất, ngay dưới cơ thể gã đất đá bị lún xuống tạo thành một cái hố lớn. Đầu óc choáng váng , gã chực đứng dậy…nhưng…
PHẬP!!!
Phất phơ trước gương mặt gã là một mái tóc bạch kim trắng toát kì dị, khuôn mặt ác quỷ đẹp tà mị dưới ánh trắng bạc lạnh lẽo. Gã biết…kết cục của chính mình…đã biết từ rất lâu rồi!
~Kết thúc rồi! Park Chan!
Jae Joong đè trên người gã, nó nhếch miệng cười ngạo nghễ nhìn kẻ thua cuộc trước mắt. Không ai mạnh bằng nó, không ai có thể thắng được nó! Nó_Đã thắng rồi!
Những móng vuốt sắc nhọn từ từ giương lên và nhắm thẳng thứ nóng hổi đang ẩn sâu dưới lồng ngực kia. Kết cục của kẻ thua cuộc…
GRÀOOOOOOOOOOOOOO!!!!
…sẽ rất thảm khốc!!!
Máu tanh tràn ra xung quanh, một màu đỏ nhức nhối hòa cùng hương vị nồng đậm ẩm ướt của đất. Hàng cây xào xạc lay động vì những cơn gió dữ dội thổi qua, ánh trăng trên cao vẫn lạnh lùng ngước nhìn mọi thứ.
Trăng muốn biết….đêm nay ai sẽ là kẻ chiến thắng!
~Vĩnh biệt!
Cầm trong tay trái tim thấm đẫm máu tươi của gã, nó thỏa mãn mỉm cười. Khuôn mặt trắng toát vương vẩn những vệt máu dài hòa cùng ánh mắt đỏ ngầu như huyết ngọc , nơi bàn tay phải, những dòng máu đỏ tươi vẫn đang tí tách rơi, len qua những kẽ tay xương xẩu, ghớm ghiếp chảy ướt khuôn mặt kẻ đang thoi thóp nằm bên dưới…
Sẽ rất nhanh thôi…ta sẽ phá hủy thứ quan trọng nhất của ngươi!
Shin à!
Gã hướng ánh mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, tâm hồn như lại chìm đắm vào một cõi hư không vô định nào đó. Gã nhìn thấy….
Một ngày nắng đẹp, từng hàng cây tùng bách xanh rì rào bên đường như thể đang cùng nhau hòa tấu một bản nhạc du dương khiến người người say đắm. Ngày đó….giữa rừng cây tràn ngập màu xanh như thiên đường ấy…
Ngươi đã xuất hiện! Xinh đẹp và lạnh lùng như ánh trăng hàng đêm ta vẫn ngắm nhìn.
Cũng từ ngày đó…ta đã muốn có ngươi….và..
…ta biết mình muốn có ngươi nhiều tới mức nào! Muốn ngươi nhiều tới mức để ngươi hòa cùng ta làm một. Để chúng ta là một thể thống nhất, để người mãi mãi chỉ có thể thuộc về ta.
Nếu không thể có ngươi…ta sẽ phá hủy ngươi, sẽ phá hủy thứ quan trọng nhất của ngươi.
Shin à!
PHỪNG!!!!
Ngọn lửa trắng bùng lên dữ dội thiêu đốt thứ nhuốm đỏ một màu của máu. Cùng với tiếng rú thảm thiết của kẻ bại trận là tiếng cười thỏa mãn của kẻ nắm giữ lưỡi hái tử thần trong tay. Một đêm phủ đầy máu và hương vị tanh nồng nhức nhối…
GRÀOOOOOOO!!
~Hahahahahaha~~~
Cơ thể gã hòa cùng ngọn lửa trắng , thiêu đốt tất cả những thứ nó liếm tới. Jae Joong một thân nhuốm đầy máu thỏa mãn ngắm nhìn kẻ đang gào rú trong màn lửa thảm khốc.
Thắng rồi! Nó thắng rồi!
Hahahaha!
Chìm đắm trong men say chiến thắng , nó chợt cảm thấy thứ dịch lỏng toát ra hương vị tanh nồng này thật đẹp đẽ, từng giọt từng giọt …ngọt ngào và thỏa mãn. Nó muốn…muốn nhiều hơn nữa….muốn thật nhiều máu hơn nữa…
Phịch!
Đáp xuống nhẹ nhàng, cậu lắng nghe mọi tiếng động xung quanh, rồi phía trước mặt chợt bùng lên một màu chói sáng. Cậu biết đó là gì …và cũng biết chuyện gì sẽ xảy tới ngay lúc này.
Bước chân vội vã tới nơi đó, cậu khẽ mỉm cười thật xinh đẹp. Dưới ánh trắng, đôi mắt đen láy của cậu đẹp và sâu thăm thẳm như một dải thiên hà rực rỡ.
|
Tôi…sẽ không buông tay em!
Không bao giờ!
…
~Máu…ta muốn máu!!! Hừ..hừ~~
Ngắm nhìn hai bàn tay nhuốm máu của mình, ánh mắt nó đỏ ngầu như một con mãnh thú đang thèm khát con mồi. Nó cảm thấy từng tế bào trong cơ thể đang nóng lên, rạo rực ham muốn thứ dịch lỏng này nhuốm đỏ mọi thứ xung quanh. Sẽ thật đẹp nếu như tất cả đều là máu…
Thật chậm rãi…tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ số mệnh đang di chuyển. Kẻ bại trận không nhất thiết sẽ là kẻ thua cuộc cũng như kẻ còn lại…cũng sẽ không luôn là kẻ chiến thắng. Hoặc như chiến thắng nhưng…sẽ không phải là kẻ có được mọi thứ.
Thắng….nhưng lại mất đi tất cả!
Jae Joong!
-RẦM!!!
-JAE JOONGGGGG!!
Yoochun cùng Hankyung chạy nhanh tới, hai người kinh hoàng nhìn khung cảnh trước mắt . Họ…tới trễ rồi!
Nó thẫn thờ, hình như có tiếng ai gọi nó…Sao nghe thật mơ hồ và xa xăm. Mùi máu tanh quá, sao lại nhiều máu như vậy, có thứ gì đâm vào ngực nó…Đau và mát lạnh!
-Jae Joong à! Yoong Woong….cậu ấy…_Yoochun nhích từng bước lại gần nó, đằng sau anh Han kyung cũng bước tới. Ánh mắt hắn hướng tới khuôn mặt xinh đẹp đang lộ ra sau những lọn tóc đen dài…
Trống rỗng và vô hồn!
-…chết rồi! YoongWoong…chết rồi!
Hankyung run rẩy nói, ánh mắt hắn mở lớn nhìn chằm chằm vào thân thể bất động đang nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Vẫn là khuôn mặt đó….vẫn là đôi mắt đen xinh đẹp đó..những giờ đây nó chỉ còn lại một mảng vô hồn và trống rỗng.
Nó mông lung quay lại nhìn hai người, rồi chậm rãi nhìn xuống ngực mình. Một mũi tên bằng pha lê bạc, thứ đó đẹp lung linh và huyền ảo giống như…một ai đó. Mũi tên bạc từ từ sáng lên rồi nhẹ nhàng tan biến hòa vào trong thân thể nó. Và rồi hoàn toàn biến mất!
~Yoong…Yoong…._Dùng bàn tay ghớp ghiếp của mình để nâng lên thân thể đã lạnh giá , nó dường như đã nhận thức được mọi thứ. Nhưng vì sao Yoong lại ở đây? Vì sao lại bất động như vậy??? Vì sao lại nhìn nó bằng ánh mắt vô hồn và trống rỗng đó???
Vì sao??
Vì sao???
Vì Yoong…đã chết rồi!
~AAAAAAAAA!!!!
Dưới ánh trăng đẹp lạnh lùng và huyền ảo, quái vật đau đớn gào thét. Trong vòng tay ghớm ghiếp nhuốm đầy máu, thân thể đó vẫn mềm mại và xinh đẹp chỉ là đã mất đi hơi ấm vốn có. Máu hòa cũng nước mắt, những hạt huyết lệ lăn dài trên má, tiếng gào thét bi thương và thống khổ như thể vang vọng khắp bầu trời đêm .
Từng hạt…từng hạt tuôn rơi…như thể sự sống và hơi thở từng chút một rời xa cơ thể.
~KHÔNGGGGGG!!! TA KHÔNG MUỐN THẾ!!!!!
Siết chặt cơ thể lạnh giá của YoongWoong trong tay, nó điên cuồng , bi thương thét lớn. Nó đã làm gì thế này?? Nó đã giết chết người quan trọng nhất của nó, đã tự tay bóp chết một nửa linh hồn của mình. Nó đau quá….đau tới mức muốn chết đi!!! Nó không muốn thế!! Không bao giờ muốn!!!
~AHHHHHH~~~
Người vẫn bất động nằm đó, khuôn mặt xinh đẹp tựa mẫu đơn khoe sắc, lặng lẽ úa tàn , sắc hồng biến mất thay vào đó là một mảng lạnh lẽo và vô hồn. Đôi mắt vẫn mở lớn , cánh môi mềm mại nhẹ mỉm cười….Người biết! Người đã có thứ mà mình muốn.
Vì em ta sẽ làm mọi thứ! Dù có là giã từ hơi thở này…ta cũng cam tâm.
Chỉ mong rằng…đừng bao giờ lãng quên ta.
Hãy để ta ra đi cùng với trái tim và tâm hồn của em!
Jae Joong à!
….Ta yêu em!
Từng giọt nước mắt vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi, ánh trăng cũng bình thản ngắm nhìn mọi thứ. Đêm nay đã kết thúc cùng với một bi kịch tràn đầy bi thương, không gian yên tĩnh nhuốm một màu thảm khốc….Vì kẻ chiến thắng hôm nay cũng chính là kẻ mất đi tất cả!
…….
Tách!
Một giọt lệ rơi trên mu bàn tay, Jae Joong khẽ đưa tay chạm lên khóe mắt, vì sao lại có nước mắt? Vì sao đột nhiên lại chảy ra?? Không phải đã từ rất lâu rồi …cậu chưa hề có thứ này sao?
Cô độc ngồi trong bóng tối , cậu cảm thấy yên bình và nhẹ nhõm. Đã từ rất lâu rồi, cậu đã quen với sự cô đơn đến đáng sợ này. Là kẻ mạnh nhất, là kẻ đáng sợ nhất, là kẻ khiến tất cả phải phục tùng….Xem ra cậu cũng đã có rất nhiều thứ nhưng…
Cậu vẫn chỉ đứng trên đỉnh vinh quang này một mình. Vẫn không bao giờ có thể được cảm nhận hơi ấm từ vòng tay mềm mại đó, vẫn sẽ mãi mãi không thể lấy lại một nửa linh hồn của mình .
Thời gian cứ thế trôi đi! Cậu chìm trong sự nghiệt ngã của số phận khi cứ mãi đi tìm điểm kết thúc cho chính mình.
Từ ngày đó…trái tim cậu đã chết!
Nhưng…liệu nó có thể hồi sinh??
Cộc!Cộc!!!
~Vào đi!
|
Nhanh chóng lấy lại phong thái vốn có, Jae Joong hướng nhìn ra cửa. Người gõ cửa bước vào, cậu hơi ngước mắt lên…Không phải Yoochun, người này là…
~Tae min?? Có chuyện gì vậy?_Cũng lâu rồi cậu mới gặp lại thằng nhóc này.
-Đức Ngài! Có chuyện lớn rồi!
Taemin cúi mặt, cung kính quỳ phục xuống sàn. Qua giọng nói của nó thì hình như đã xảy ra chuyện gì không tốt lắm.
~Nói đi!
-Em vừa phát hiện….các Guardian của Suzerain đã đặt chân tới lãnh địa của chúng ta.
XOẢNG!!!
Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền nhà vỡ thành từng mảnh nhỏ, dòng rượu vang đỏ trong suốt lan ra khắp nơi. Bên ngoài , gió cũng đã trở nên thật dữ dội.
Trái tim ta….liệu có thể hồi sinh??
End chap 28
|
Chap 29_ Vì sao??
~Có chắc chắn không?
Jae Joong trầm giọng hỏi lại Taemin, chuyện này nhất định không thể nào…
-Các Guardian đó đã tới lãnh địa của chúng ta, hiện tại họ đang sắp tới biên giới thứ hai._Taemin nghiêm giọng, nói rõ từng từ một.
~Biên giới thứ hai? Không thể nào!!_Cậu nhăn mày, nếu tới biên giới thứ hai nghĩa là những Guardian đó đã tấn công các AKUMA mà Vankyl bố trí canh phòng. Như thế cũng đồng nghĩa với việc…..
-Các Vankyl cũng đã bắt đầu tới biên giới thứ hai. Việc Guardian tự ý xâm nhập và còn tấn công trước đã khiến các Vankyl của chúng ta tức giận. Họ nói sẽ làm theo luật định._Taemin ngước nhìn Jae Joong, ánh mắt tràn đầy vẻ hoang mang.
~Như vậy nghĩa là…._Luật định? Nghĩa là “giết chết không tha”….mà đối đầu với những Vankyl của Blood Hell việc có thể sống sót rời đi thực sự không hề có khả năng.
~Taemin! Đi tìm Yoochun và Marumir tới cho ta, ngươi cùng Key và Hyun a hãy tới biên giới thứ hai, cố gắng không được để xung đột xảy ra._Cậu trừng mắt nhìn Taemin, chất giọng mang theo sự rối loạn cùng gấp gáp.
-Em hiểu rồi!
Taemin cúi đầu, nhanh chóng đứng dậy. Đột nhiên, nhớ tới một chuyện , cậu vội vã lên tiếng:
~Ngươi có biết….những Guardian đó là ai không?
Lo Lắng!
-Hình như…Ngũ Huyết Vương và người lãnh đạo mới của Suzerain. Một Guardian Tử!
Sợ Hãi!!
~Được rồi! Mau đi đi!
Khi bóng Taemin biến mất, Jae Joong ngã khuỵa trên chiếc tràng kỉ của mình. Ánh mắt cậu tràn ngập hoang mang và rối loạn, nếu như nhóc con đó tới đây…KHÔNG ĐƯỢC!!!
~Ta không thể giết ngươi….nhưng cũng không dám chắc có thể bảo vệ ngươi. Vì sao lại cứ cố chấp như vậy??
Siết chặt lại bàn tay mình, cậu khẽ nhắm lại ánh mắt đang bất ổn của mình. Phải mau chóng ngăn chặn mọi chuyện, nếu không….
Ta không muốn lại mất đi…
uw vaayjj, cungx eoới biên giới thứ hai nghĩa là những Guardian đó đã tấn công các AKUMA mà Vankyl bài bố canh phòng.
……
Biên giới thứ hai:
-Yunho hyung! Hình như có gì không đúng lắm!
Junsu liếc nhìn khung cảnh u ám xung quanh, cẩn trọng dò xét mọi thứ. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng , những Vankyl ở Blood Hell chưa bao giờ là những người hiếu khách vì sao đột nhiên lại gửi thư mời họp hội đồng, rồi việc tiến vào rất khả nghi ngay từ lúc đặt chân tới đây. Có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra, nhưng Junsu cũng không nghĩ đây là một cái bẫy, vì ở đây…còn có Người đó. Mà cậu thì tin Người đó!
-Nhưng họ đã gửi thư mời!
Kazuya khẽ chau mày, rõ ràng Blood Hell đã gửi thư tới tận Suzerain, trên thư còn có ấn kí của Đức Ngài, không thể nào đây chỉ là một trò đùa.
-Cứ tiếp tục đi đi!
Hắn trầm giọng, mặc kệ mọi thứ cứ tiếp tục bước xuyên qua khu rừng rậm u ám. Mọi người tiếp tục bước đi, tiếng” nhép nhép” do dính bùn dưới chân vang lên trong bóng đêm tĩnh lặng, còn có tiếng những cành khô bị bẻ gãy, rồi tiếng thở khe khẽ của sáu người bọn họ. Sương đêm dần buông xuống, cái lạnh cắt da đang len lỏi qua lớp áo khoác của từng người mà xuyên thấu vào bên trong. Nhưng đường tới lâu đài Black Swan còn rất xa.
Bỏ lại màn đêm sau lưng, họ không phát hiện rằng những người chủ nhà đã tới từ lúc nào. Một vài bóng đen dần xuất hiện sau từng cột đá lớn , những tấm áo chùng bay phất phơ trong gió, từng cặp mắt đỏ ngầu sáng rực rỡ như những con mãnh thú đang chuẩn bị bước vào cuộc săn mồi đầy khoái hoạt.
-Chia nhau ra đi!
Kẻ có dáng cười cao gầy ở giữa khẽ nói, những kẻ xung quanh chậm rãi gật đầu và trong nháy mắt chúng lại biến mất như chưa từng xuất hiện, trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.
…..
Lâu đài Black Swan:
-Có chuyện gì sao?
Yoochun cùng Marumir bước nhanh tới bên cạnh Jae Joong. Hai người mang vẻ mặt khó hiểu khi đột nhiên được cậu gấp gáp triệu tới như vậy.
~Yoochun! Họ tới rồi!!
Không quay đầu lại, cậu vẫn cứ đăm đăm nhìn xuống màn đêm đen đặc phía dưới khung cửa sổ. Hai chân mày của Yoochun lập tức nhăn lại khi nghe tới điều đó, trái tim anh đột nhiên lại dâng lên một cỗ lo lắng mơ hồ.
-Họ? Ý cậu là…nhưng tại sao họ lại tới đây?
Anh có chút vội vã hỏi Jae Joong.
~Chuyện đó hiện giờ ta chưa thể biết, nhưng phải nhanh chóng dừng các Vankyl lại, nếu không…ta không nghĩ họ có thể sống mà ra khỏi nơi đây._Jae Joong trầm ngâm, ánh mắt nhìn tới khoảng không xa xăm trước mặt.
-Vậy phải nhanh lên….ngài hiểu rõ Vankyl nơi đây có bản chất là gì! Chỉ sợ rằng…_Marumir lên tiếng, hướng nhìn nét mặt lạnh lẽo của Jae Joong.CácVankyl nơi đây như những con thú đói mồi lâu ngày , nếu như con mồi tự dẫn xác tới chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua.
~Được rồi, hai người tới biên giới thứ hai. Nhưng đừng làm bọn chúng bất mãn nếu không chúng ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ bọn họ.
-Chúng tôi đã hiểu!
Hai người cùng cúi đầu và nhanh chóng rời đi, Yoochun có vẻ thật sự gấp gáp . Chỉ còn lại một mình trong phòng, Jae Joong ngước nhìn bầu trời đen đặc cao vời vợi trên cao, ánh mắt tràn đầy băn khoăn cùng bối rối nhưng dường như vẫn có một lực cản vô hình đè nén sự bất ổn đó kìm lại.
“Ta ….rút cục là vì sao?”
……
-Các người….._Yunho trừng mắt nhìn những kẻ trước mặt, cẩn trọng siết chặt bảo kiếm trong tay.
-Guardian Tử của Suzerain!! Ngươi là do chúng ta phụ trách._Kẻ đứng giữa khẽ lên tiếng, bên dưới cái mũ trùm đầu cũng có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích thích thú của hắn.
Yunho hoang mang dè chừng nhìn xung quanh, sau khi bị tách khỏi Ngũ Huyết Vương, cho tới giờ hắn cũng vẫn không tin đây là một cái bẫy. Hắn…tin Người!!
Một niềm tin….mù quáng??
-Các người làm vậy là có ý gì? Đây là…._
|