NightMare (Ác Mộng Bóng Đêm)
|
|
Cầm trên tay thứ ấm nóng vẫn đang co bóp, máu chảy qua các ngón tay thuôn dài, nhễu thành từng sợi chỉ đỏ rơi tong tỏng trên mặt đất. Jae Joong lạnh lùng hướng nhìn kẻ đang thê thảm nằm dưới đất, khóe môi đỏ mọng vẫn cứ nhếch cười đầy thích thú. Giết lão để ngăn cản Nhật Lão ư? Không đâu, Nhật lão là kẻ như thế nào cậu còn không hiểu rõ ư? Lee Soo Man chỉ là một con tốt trên bàn cờ mà thôi, mà quân tốt thì đâu chỉ có 1. Làm điều này, chỉ là muốn cảnh cáo Kim YoungMin mà thôi.
-Ngài…muốn giết ta thật ư?
Lão đang sợ. Phải…sợ cái thứ đang gần kề trên cổ mình, sợ cái lưỡi hái sắc bén mà tử thần đang nắm trong tay. Lão đã không thể ngờ, có ngày chính mình lại muốn van xin được tha mạng, cầu xin được rủ lòng thương. Thật đáng hổ thẹn, thật không thể tin quân cờ bị đá ra khỏi bàn cờ đầu tiên lại chính là lão. Dưới ánh mắt tàn khốc kia, lão nghĩ 1 chút hi vọng cũng là không thể. Vì nếu như lật ngược tình huống, lão cũng sẽ không nương tay.
Lạnh lùng và tàn nhẫn!
Đó là bản chất của Vankyl!
~Ngươi nghĩ….ta rảnh tới mức mang thứ này ra để chơi sao?_Cậu giơ quả tim của chính lão ra trước, huơ huơ như thể một món đồ bình thường. Marumir đứng kế bên cũng cảm thấy có chút rùng mình với biểu hiện của Đức Ngài.
-Vậy trước khi chết…ta có thể biết mình đã phạm tội gì ko? Một lời tuyên án, không quá nhiều chứ?
~Hahahaha!!! Tại sao ngươi phải chết ư?_Cậu phá lên cười thật lớn, ánh mắt sắc bén lướt nhìn lão. ~ Nghe cho rõ nhé! Là.vì.ta.muốn.ngươi.phải. chết!
~Đơn giản vậy thôi!
PHỪNG!!!
Ngọn lửa trằng chợt bùng cháy, ánh sáng bạc bao phủ lấy trái tim đang co bóp run rẩy. Một vầng hào quang sáng ngời bao phủ lấy tử thần , lưỡi hái sắc bén đã hạ xuống….cái chết rất nhanh sẽ tới.
-Không….không….KHÔNGGGGGG!!!
Lee Soo Man hét lên đau đớn khi thân xác lão bắt đầu nổi lên những đốm lửa nhỏ rồi lớn dần. Cuồng loạn giãy giụa dưới sự đau đớn như lăng trì thể xác, thân thể của lão dần dần tan biến….hóa thể thành những đốm sáng nhỏ, hòa vào không khí.
Jae Joong lạnh lùng đứng nhìn thứ trong bàn tay đang dần biến mất, khuôn mặt không hề biểu hiện chút biểu tình. Chỉ có khóe miệng là vẫn đang bình thản mỉm cười.Dùsố lượng Vankyl là vô cùng ít nhưng cũng không có nghĩa là không thể xóa bỏ một vài ung nhọt chướng mắt. Đây sẽ là lời cảnh báo tốt nhất dành cho những kẻ có ý đồ làm loạn thế giới này.
Cạch!
Một viên đá hình tròn nhỏ từ nơi xác của Lee Soo Man bất ngờ rơi xuống. Đó chính là Hổ Phách của lão. Chậm rãi cúi xuống và nhặt nó lên, cậu khinh thường và ghê tởm nhìn thứ đó , một viên đá màu hắc sắc , thô thiển và xấu xí. Ném nó cho Marumir, cậu quay đi trở ra ngoài và ra lệnh:
~Mang nó tới cho Nhật Lão!
Tất cả sẽ chỉ mới bắt đầu!
End chap 25
|
Chap 26_ Bí mật bại lộ
RẦM!!!!
Kẻ ngồi ở chiếc ghế chính giữa của dãy bàn tức giận đấm mạnh tay xuống, những kẻ khác chỉ im lặng cúi đầu, không ai dám lên tiếng. Kẻ đó điên cuồng siết chặt nắm tay, hai con mắt đỏ ngầu hướng nhìn viên đá đen bên trong chiếc hộp gỗ đặt trước mặt.
-Giỏi thay cho một Đức Ngài cao quý! Qủa không hổ danh là kẻ đứng đầu Blood Hell!
Kim YoungMin rít qua kẽ răng, miệng nhếch lên , ánh mắt đỏ quỷ quyệt khẽ nhíu lại. Đòn phủ đầu này quả nhiên rất xứng đáng với cái chức danh cao quý kia.
-Nhật Lão! Ngài Lee chết rồi, giờ chúng ta nên làm gì?
Một kẻ đầu phủ mũ kín mít, trầm giọng nói.
-Làm gì ư? Dĩ nhiên vẫn cứ theo kế hoạch mà làm. Chúng ta sẽ phải dụ nhưng tên Guardian dó tới đây mới có thể mở được cửa Thánh địa. Nếu không có những thứ vũ khí đó, chúng ta không thể hồi sinh được vị chủ nhân thực sự của thế giới này.
Lão đan những ngón tay vào nhau, ánh mắt đỏ liếc nhìn khắp lượt gần mười tên Vankyl ngồi bên dưới.
-Chúng tôi hiểu!
Những tên Vankyl khác cúi đầu, biểu hiện phục tùng và cung kính hết mực. Chúng chính là những kẻ mang ý đồ bạo phản, tìm cách hồi sinh ác quỷ khủng khiếp nhất thế gian_PLUTO
-Được rồi! Giờ các người trở về đi, cẩn thận đừng khiến cho Đức Ngài chú ý. Ta không muốn mất thêm một người nào nữa._Lão ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nhấn mạnh giọng cảnh báo.
Tất cả những kẻ khác cung kính đứng lên cúi chào lão và rời đi. Còn lại một mình, lão im lặng nhìn viên đá đen trong tay. Kim YoungMin biết mình đang đối mặt với ai, nếu như không tính tới ác quỷ đang vùi sâu trong Thánh địa thì kẻ đang ở trên cái ghế Đức Ngài đó…..chính là ác quỷ đáng sợ nhất.
Một kẻ đã tự tay …giết chết cậu và mẹ đẻ của chính mình.
Mà không…còn giết chết cả anh trai ruột của mình nữa chứ!
-Scarlet? Phải rồi! Đó là ngoại lệ duy nhất!_Đôi mắt lão chợt sáng lên vẻ quỷ dị, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười man trá. Kẻ đó dù chết nhưng vẫn có thể lợi dụng được. Đó chính là điểm yếu của Đức Ngài, kẻ quan trọng nhất với Kim Jae Joong.
Kim YoongWoong
Anh trai song sinh của Đức Ngài cao quý.
-Muốn đấu với ta sao? Ngài còn quá nhỏ đấy, Đức Ngài! Hahahaa!!!
Lão thỏa mãn phá lên cười. Dù có thể lão không thể mạnh bằng Đức ngài nhưng về sự quỷ quyệt và gian trá, lão tự tin không ai có thể hơn mình.
Lão sẽ hồi sinh được PLUTO!
Sẽ là kẻ mạnh nhất thế gian này!
…..
-Maru!
Kevin dụi dụi mắt khi mơ hồ nhìn thấy người trước mặt. Marumir mỉm cười, nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ của cậu, rồi cúi gần xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao thanh tú.
-Đánh thức em sao?
Nhỏ giọng hỏi, Marumir đưa tay vuốt nhẹ gò má ửng hồng của Kevin. Cậu vẫn còn buồn ngủ, nũng nịu dụi dụi vào tay anh như một con mèo nhỏ rồi biếng nhác trả lời:
-Anh vẫn phải ở chỗ Đức ngài ư?
-Chỉ khi nào Ngài cần thôi! Ở nhà một mình sẽ không sao chứ?
Marumir âu yếm nhìn bảo bối nhỏ. Kevin ngước nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, ướt nước, cái miệng nhỏ như thể hờn dỗi cứ bĩu ra. Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên hai cánh hoa nhỏ, anh không hiểu thứ tình yêu mà con người hay nhắc tới nhưng anh có thể chắc chắn rằng tình cảm mà anh cho Kevin không chỉ dừng lại ở tình đồng loại.
Nó lớn hơn rất nhiều!
Kevin là người quan trọng nhất, là người mà cả đời này Marumir muốn bảo vệ.
Không có Kevin sẽ không còn Marumir!
Dù tình cảm trong tim có rõ ràng tới mấy nhưng Vankyl _Những sinh vật có sức mạnh siêu nhiên hơn hẳn loài người lại luôn không thể định nghĩa được cảm xúc của mình. Họ chỉ có thể nắm giữ thứ tình cảm đó….một thứ tình cảm mà chính họ cũng không biết nên gọi là gì.
…..
Cạch! Cạch!
Thả rơi những quân cờ trên bàn, Jae Joong chán nản dựa người lên chiếc tràng kỉ êm ái. Đột nhiên lại cảm thấy thật buồn chán , có gì đó thật trống vắng.
/- Hôm nay Người muốn ăn món gì?
Hắn vừa gấp lại chăn đệm vừa cất tiếng hỏi kẻ biếng nhác đang nằm phơi nắng trên ghế dài.
~Ta…muốn ăn…uhm! Ăn kimbap!
Người nằm trên ghế mở mắt, hai chân mày liểu khẽ nhíu lại suy nghĩ. Cả ngày cậu chỉ có mỗi một việc là nghĩ xem hôm nay mình nên làm gì, muốn ăn gì. Cũng thư thái quá đi chứ.
-Được rồi! Ta sẽ đi làm!_Hắn mỉm cười rồi cầm một chiếc gối êm mang tới chiếc ghế dài cậu đang nằm. Cẩn thận nâng đầu Jae Joong dậy, hắn đặt chiếc gối ngay ngắn xuống rồi lại nhẹ nhàng đỡ đầu cậu trở lại. Cái con người kia , lười biếng tới mức chỉ nằm nhắm mắt hưởng thụ. Hắn khẽ lắc đầu rồi lại nhếch miệng cười , phục vụ con người này quá lâu cũng đã trở thành một thói quen của hắn rồi.
Cạch!
Nhẹ nhàng khép lại cửa , hắn rảo bước tiến tới nhà bếp. Bên trong phòng , con người kia hé mở một bên mắt, liếc nhìn tới phía cửa rồi thích thú nhếch miệng cười.
~Đồ ngốc!/
|
~Không hiểu hắn đang làm gì nhỉ?_Cậu chống một tay lên thành ghế, khuôn mặt trầm ngâm , ánh mắt mông lung hướng nhìn khoảng không trước mặt.
Đột nhiên, Jae Joong nhổm người dậy, với tay lấy tách trà trên bàn , nhúng một ngón tay vào nước trà , cậu suy nghĩ một chút rồi vẽ lên bàn một hình thù gì đó.
~Anh yêu em?
Nghiêng đầu ngắm nhìn hình vẽ trái tim trên bàn, cậu không hiểu tại sao cái hình vẽ kì lạ này lại mang ý nghĩa đó. Nhưng đêm đó…khi hắn nói ba từ này, cậu biết tình cảm của hắn là chân thành. Đôi mắt sâu thăm thẳm đó đã không hề dối trá.
Nhưng…thật đáng tiếc….
Khi hắn đã trao trái tim không đúng chỗ.
Thật ngu ngốc…khi yêu một Vankyl!
~Yunho! Không biết ngươi có nhớ ta không, nhưng…ta lại rất nhớ ngươi!
Mỉm cười ngắm nhìn hình vẽ trái tim bằng nước trà đang dần khô lại và biến mất. cậu lại thả người lại chiếc tràng kỉ êm ái. Có lẽ hãy cứ để mọi thứ ở đúng vị trí của nó, cậu không muốn sẽ có bất kì sự thay đổi nào, cũng không hề muốn bi kịch của quá khứ lặp lại.Chuyện đó…..chỉ một lần là quá đủ rồi.
….
Suzerain:
-Junsu à! Junsu!
Kazuya khẽ huơ huơ tay trước mặt cái người đang thất thần , ngây ngốc nhìn chăm chăm vào cốc nước trên tay. Từ lúc hai người kia đi, không chỉ Yunho trở nên kì lạ mà ngay cả vị thủ lĩnh có tiếng mạnh mẽ , cứng rắn này cũng không còn bình thường nữa. Cứ như kẻ mất hồn cả ngày, không lẽ nhớ nhung đến ngây dại rồi sao.
-Hả? Có…có chuyện gì?
Giật mình khi nghe tiếng Kazuya, cậu lúng túng quay lại nhìn . Mấy hôm nay, cậu cảm thấy mình không khỏe lắm…có lẽ là từ lúc người đó rời đi.
Đã tự nhủ sẽ không nhớ tới người đó, nhưng vẫn là không thể kiềm chế trái tim. Nghĩ vậy cậu lại cụp mắt xuống, buồn bã khẽ thở dài. Kazuya đau lòng nhìn Junsu, người ta nói quả không sai, tâm bệnh quả là khó chữa.
-Nhớ Micky sao?
Vòng vo ngập ngừng không bằng hỏi thẳng, Kazuya nhìn vào đôi mắt nâu to tròn của Junsu, chăm chú quan sát những cảm tình ẩn chứa trong đôi con ngươi đẹp như thủy hồ đó.
-Không…cái …chuyện đó…sao có thể!
Bất ngờ trước câu hỏi của Kazuya, cậu lúng túng, bối rối phủ nhận. Dù tình cảm trong tim có chân thực tới đâu nhưng cậu cũng không quên thân phận của mình và người đó. Vanky và Guardian…sẽ không thể nào!
-Đồ ngốc ! Định giấu tôi sao? Cậu không mạnh mẽ đến mức đó đâu._Kazuya cốc nhẹ lên trán Junsu, chống cằm lên mu bàn tay rồi dùng ánh mắt am tường mà nhìn cậu.
-Tôi…cái đó…._Junsu cúi đầu, cố gắng che đi sự run rẩy trong ánh mắt. Không lẽ cậu đã biểu lộ tình cảm quá mức lộ liễu như vậy sao?
-Con người chúng ta khác Vankyl ở chỗ chúng ta có thể định nghĩa và gọi tên chính xác tình cảm của mình. Bọn họ không phải không biết yêu mà là không biết như thế nào mới gọi là yêu. Đó cũng có thể nói là điều đáng tự hào của con người đi.
Kazuya mỉm cười, chậm rãi nói . Junsu ngước nhìn cậu ta rồi lại buồn bã cụp mắt xuống. Điều đó dĩ nhiên cậu hiểu . chính vì hiểu nên mới cảm thấy đau lòng. Bởi người đó có chắc là có tình cảm với cậu đâu, mà dù có tình caem với cậu thì cũng sẽ phủ nhận đi thôi. Cuối cũng thì vẫn là không thể nào có hi vọng.
-Tôi hiểu mà!
-Junsu! Trên thế gian này, không có chuyện gì là không thể. Dù đó có là điều cực kì khó xảy ra thì cũng luôn có những ngoại lệ. Đừng bao giờ từ bỏ hi vọng._Nháy mắt tinh nghịch với Junsu, Kazuya không hề muốn trở thành kẻ hư hỏng dụ dỗ bạn bè vi phạm qui định một chút nào. Anh chỉ là….động viên và an ủi…một chút thôi!
Junsu sững người trước câu nói của Kazuya, đúng vậy, không điều gì là không thể xảy ra. Vankyl cũng đâu phải là không thể yêu, nếu như người đó không biết yêu là gì, vậy cậu sẽ làm cho người đó hiểu….
Tình yêu là như thế nào!
-Cảm ơn!
Mỉm cười thật tươi, Junsu dường như đã lấy lại tinh thần, cậu chẳng phải chính là Huyết Vương mạnh mẽ nhất sao? Vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì là cậu không thể làm được. Kể cả việc có được trái tim người đó!
-Mình không tốt chút nào!
Kazuya khẽ lắc đầu và nói khẽ khi nhìn nụ cười trên môi Junsu. Như vậy không biết có tính là đồng phạm không nhỉ?? Haizzzz~~
…
-Này, Changmin! Em có thấy Yunho đâu không?
Jin chạy lại gần chỗ nó đứng, anh thở dốc và khó khăn điều chỉnh hơi thở khi chạy quá nhanh.
-Yunho hyung à! Hyung ấy hình như đang ở phòng tài liệu mật đấy!
Nó nghiêng đầu ra sau, hướng chỉ phòng tài liệu mật. Từ sau khi bị Lão Tử ngăn cản chuyện tới Blood Hell, hắn trở nên trầm lặng và cứ luôn vùi mình trong mớ sổ sách cao như núi đó, nó nghĩ, người kia đối với hắn có lẽ khá quan trọng chăng?
-Cảm ơn! Lão Tử cho gọi Yunho!_Jin mỉm cười rồi chạy nhanh tới phòng tài liệu mật tìm hắn.
…
Phòng tài liệu mật:
Phật!
Những mảnh giấy ố vàng, bốc mùi ẩm mốc thả rơi trên sàn gỗ cũ kĩ. Hắn đứng giữa đám giấy hỗn độn đó, cơ thể cứng ngắc, khuôn mặt ngập đầy phẫn nộ cùng tức giận. Nơi bàn tay trái, hắn đang siết chặt trong tay một mảnh giấy tới nhàu nát.
-Thật không ngờ! Người ta đã tin tưởng nhất….lại là…_Hắn gằn từng tiếng, cả cơ thể vì phẫn nộ mà run lên, bàn tay siết lấy mảnh giấy mạnh tới mức các mạch máu và cơ gân nổi lên rõ mồn một. Lúc này đây, hắn đang thực sự cuồng nộ!
-Yunho! Có đó không? Lão Tử muốn gặp cậu!
Giọng Jin từ bên ngoài vọng vào, hắn liếc nhìn tới nơi phát ra tiếng nói. Ánh mắt săc lạnh đanh lại , khóe môi chợt nhếch lên , trầm giọng nói khẽ:
-Tôi cũng đang muốn gặp ông đây! Lão.Tử!
..
|
Cộc!Cộc!
-Vào đi!
Hodong cất tiếng nhưng không ngửng lên, vẫn cắm cúi với đống giấy tờ trên bàn. Người ở ngoài vặn mở cửa, chậm rãi bước vào.
-Yunho! Ngồi đi! _Rời mắt khỏi đống giấy tờ, lão ngửng lên và mỉm cười khi nhìn thấy hắn. Yunho im lặng, từ từ bước tới trước mặt lão.
-Có chuyện gì sao?
Hodong chợt cảm thấy thái độ của hắn có gì đó khác lạ. Ánh mắt của hắn khi nhìn lão dường như là tràn ngập giận dữ cùng cuồng nộ. Nhưng rút cục là chuyện gì đã xảy ra?
-Yunho! Có chuyện gì vậy?
Lặp lại một lần nữa câu hỏi của mình, lão khẽ nhíu mày nhìn hắn. Rồi bất chợt, tim lão lại nhói lên, cảm giác bất an bao trùm toàn bộ trí óc. Người ta thường có câu “ có tật thì giật mình” , lão cũng không phải ngoại lệ.
-Tự hào thay một Lão Tử đứng đầu Suzerain , người luôn được xưng tụng là cao quý, đầy tôn nghiêm và trong sạch.
Hắn nhếch miệng nói, ánh mắt nhìn lão đầy mỉa mai và khinh thường.
Hodong cảm thấy lo sợ, hai bàn tay lão đan vào nhau, vô thức hoạt động. Từ từ đứng lên, lão bước tới gần chỗ hắn, cố gắng nở một nụ cười thật tự nhiên, lão nhìn hắn quan sát và nhẹ giọng hỏi:
-Con nói gì ta không hiểu?
-Thôi những lời lẽ giả tạo đó đi! Ông khiến tôi thấy ghê tởm._Hắn trừng mắt nhìn lão, không kiềm chế mà nói lớn.
-Ta…ta đã làm gì sao?
Lão thực sự cảm thấy lo lắng, mồ hôi bắt đầu túa ra. Giọng nói cũng đã thêm phần run rẩy nhưng trong tâm trí lão vẫn cố phủ nhận , rằng hắn chắc sẽ không phải là vì chuyện đó mà…
-Ông.giết.cha.mẹ.tôi! Giết.cả.người.chị.gái.duy.nhất.của.tôi! Chính.ông.là. kẻ.khiến.tôi.trở.thành.một.cô.nhi!
Hắn cúi mặt sát gần lão, tức giận gằn từng tiếng, đôi mắt hắn phủ đầy một mảng u ám của thống hận và căm phẫn. Người mà hắn đã coi như cha, người mà hắn tin tưởng và ngưỡng mộ nhất….vậy mà…lão lại chính là người khiến hắn mất đi gia định mình. Hắn có thể không căm hận sao?
-Ta…ta…chuyện đó…con phải nghe ta nói!Yunho! Không phải như con nghĩ đâu._Lão bối rối giải thích, giọng nói có phần gấp gáp và run sợ. Nhất định phải làm hắn bình tĩnh nếu không…Kẻ mạnh nhất lão nuôi dưỡng sẽ quay lại giết lão!
-Vì sao? VÌ SAO LẠI GIẾT HỌ???
Hắn không bình tĩnh được nữa, sự căm phẫn đã lấp đầy trí óc Yunho, Hắn hét lớn và không tự chủ đưa tay bóp lấy cổ lão.
-Yun…Yunho..con…buông…buông tay!
Lão khó khăn nói, hai bàn tay nắm chặt lấy thứ cứng như thép đang siết lấy cổ mình. Không được, lão không thể chết! Lão đã đánh mất nhiều thứ vì cuộc sống này,lão không thể mất nó.
-Ông đã cướp mọi thứ của tôi! Vì sao lại làm thế? MAU NÓI ĐI!!
-Ta…ta thực sự…không muốn! Là…là…vì bản giao kèo đó! Nếu không…tìm được người mạnh nhất…ta sẽ chết!
Lão run rẩy nhìn hắn, cố gắng làm nguôi đi ngọn lửa giận đang bùng cháy trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm kia.
-Người mạnh nhất? Bản giao kèo? Ông giao kèo với ai?
Hắn buông lỏng tay một chút, trầm giọng hỏi lại.
-Ta…vì lời giao kèo với…Đức Ngài của Blood Hell! Tìm người mạnh nhất làm đối thủ cho hắn. Ta…thực sự xin lỗi!
Khóe mắt lão ngập nước, cố gắng van xin sự tha thứ từ hắn. Lão giết cả nhà hắn chỉ vì…vì Jung gia là gia tộc Guardian mạnh nhất, nhưng nguồn sức mạnh đó sẽ chia đều cho các thành viên có cùng dòng máu huyết thống. Nếu như chỉ còn lại một kẻ mang dòng máu cao quý đó thì toàn bộ sức mạnh sẽ tập trung ở kẻ đó. Và đó chính là kẻ mạnh nhất!
-Ông không xứng đáng để làm Lão Tử!
RẦM!!!
Hắn đẩy văng Hodong vào tường. Ánh mắt hắn lạnh lẽo lướt nhìn lão khổ sở ôm lấy ngực mà ho, máu từ miệng cũng chảy dài xuống cằm. Nếu lão đã muốn tạo ra một kẻ mạnh nhất vậy thì hắn sẽ để lão toại nguyện.
-Từ nay, người đứng đầu Suzerain sẽ là tôi!
Lại một việc nữa liên quan tới Người đó!
Hắn nhất định phải gặp Người để làm rõ mọi chuyện.
….
Hai ngày sau:
Hội đồng Guardian:
Mọi người bàn tán xôn xao, thì thầm nho nhỏ với nhau khi người ngồi ở vị trí cao nhất kia không phải là Hodong.Chuyện chuyển giao quyền lực này họ chưa từng được biết tới.
-Mọi người xin trật tự!_Hắn trầm giọng nói, lướt nhìn một lượt, khóe môi khẽ nhếch lên, chậm rãi tiếp tục. –Lão Tử hiện tại không được khỏe, ông cũng tự cảm thấy mình không còn đủ năng lực để đảm nhận trọng trách duy trì Suzerain, vì vậy, ông đã trao lại cho ta chức vị đứng đầu. Đây là thư Lão tử chính tay viết, mọi người có thể tự kiểm chứng.
Tất cả mọi người lại nổi lên một trận bàn tán xôn xao. Lá thư kia có ấn khắc của Lão Tử vậy chắc chắn không thể là giả, nhưng đột nhiên xin từ chức có gì đó thật kì lạ.
-Vậy có ai có ý kiến gì không?
Hắn lạnh lẽo lướt nhìn tất cả, ánh mắt sắc lạnh khiến tất cả mọi người có phần sợ hãi, bá khí từ hắn khiến không ai dám lên tiếng . Và không có ý kiến gì nghĩa là hắn chính thức trở thành người đứng đầu trẻ nhất trong lịch sử Guardian.
Cạch!
|
-Xin lỗi vì đường đột bước vào hội đồng. Nhưng tôi có tin khẩn!
Kibum gấp gáp nói, mồ hôi còn lấm tấm trên trán, hình như cậu ta đã phóng tới đây một cách không ngừng nghỉ.
Hắn nhíu máy nhìn thứ đang nằm trên tay Kibum, một phong thư màu đen. Thứ đó chỉ có thể là….
-Mau nói đi!
Hướng nhìn Kibum, hắn ra lệnh.
-Blood Hell! Blood Hell gửi thư mời Ngũ Huyết Vương và hội trưởng The Guar tới lâu đài Black Swan.
Kibum vội vàng thông báo, tất cả mọi người mở to mắt nhìn nhau. Việc này quả là hiếm có, Blood Hell gửi thư mời, chắc chắn là có chuyện gì đó rất quan trọng thì những kẻ quái dị ở cái nơi không phải dành cho con người đó mới có nhã hứng như vậy.
Hắn khẽ mỉm cười, trong mắt ánh lên một tia vui mừng. Vậy thì hắn đã có thể đường hoàng tới nơi đó mà không còn e ngại bất kì luật định nào nữa rồi.
“Ta nhất định sẽ gặp được Người!
Jae Joong à!”
End chap 26
|